Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Dương rời đi, Nhân Mã đứng ngẩn người một lúc rồi mới xoay lưng bỏ đi. Vừa đi y vừa thầm nghĩ người kia thật kì lạ. Tuy nhiên Nhân Mã cũng không nghĩ nhiều, y nghĩ có lẽ Bạch Dương chỉ là một đạo hữu thấy thích thân thủ của hắn nên mới dò hỏi danh tính mà thôi.

Đi chốc lát đã đến ngoại thành trấn An Khê, Nhân Mã đang đi thì đột nhiên có người gọi lại. Xoay người lại, một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đang chạy về phía Nhân Mã, vừa chạy nàng vừa gọi:"Thiếu giaaaaaaa!"

Nhân Mã khẽ thở dài đáp lời:"Ta ở đây, muội đi từ từ thôi."

Mân Nhi là tỳ nữ chuyên hầu hạ cho Nhân Mã. Hôm nay nàng chỉ ra ngoài có một lát thôi mà khi trở về đã nghe tin Nhân Mã đuổi theo một con cự thú. Tim Mân Nhi như muốn nhảy ra ngoài, nàng vừa chạy đi tìm người vừa thầm cầu nguyện người kia đừng chạy vào địa phận Thanh Quan phái.

Vừa chạy tới Mân Nhi đã hỏi:"Thiếu gia, ngài có vào trấn An Khê không?"

Nhân Mã ngại ngùng gãi gãi đầu:"Do con thú đó chạy vào, ta sợ nó sẽ làm hại đến người dân nên..."

Mân Nhi không đợi Nhân Mã nói hết câu đã chộp lấy y mà hỏi:"Ngài có gặp ai...kì lạ không?"

Nhân Mã đầu tiên là nghĩ đến Bạch Dương, nhưng sau đó thì lại chắc mẩm rằng đó chỉ là một đạo hữu hơi tò mò về mình mà thôi nên liền lắc đầu.

Mân Nhi thấy vậy thì bắt đầu kể khổ:"Trời ạ, sau này ngài đừng có tùy hứng như vậy nữa, em đi tìm ngài khắp nơi, ngài mà có chuyện gì thì chủ nhân giết em mất thôi!"

Nhân Mã cười khẽ lắc đầu rồi trở về sơn trang ở trấn Hạ Hoa của mình. Sư huynh của y thỉnh thoảng lại bắt y rời khỏi Thanh Đại ca đến đâu đó ở một vài ngày, tuy không biết tại sao hắn làm vậy nhưng y cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bởi vì Nhân Mã biết, đại ca cũng chỉ muốn tốt cho y mà thôi.

Trở về đến sơn trang, Mân Nhi liền về phòng truyền tin về cho Thiên Yết, tuy Nhân Mã đã nói là không gặp ai đáng nghi, nhưng nhớ tới biểu cảm thoáng suy nghĩ của y thì nàng có chút lo lắng. Vị thiếu gia này của nàng, chính là lạc quan đến ngây thơ.

Trong lúc Mân Nhi lo lắng không thôi, Nhân Mã đã trở về phòng rồi phóng ngay lên giường để nghỉ ngơi. Ngay vào lúc y sắp chìm vào mộng đẹp, y chợt cảm thấy dường như có ai đó vào phòng của mình.

Nhân Mã lười biếng cất lời:"Mân Nhi, ta cần nghỉ ngơi nha."

Xung quanh im lặng một chốc rồi một giọng nói xa lạ khẽ cười hỏi:"Mân Nhi là tên tỳ nữ của ngươi?"

Giọng nói này nhẹ tênh, nghe có chút trong trẻo của tuổi thiếu niên thanh thuần, khi nghe liền mang lại cảm giác thư thái dễ chịu. Điều đầu tiên Nhân Mã nghĩ chính là thanh âm thật dễ nghe... Và ngay sau đó y bừng tỉnh, ánh mắt mở to nhìn một người trùm kín mít đen thui đang đứng cạnh giường mình. Nhân Mã dè dặt hỏi:"Ngươi là ai?"

Người kia toàn thân mặc đồ đen, cả đầu cũng trùm mũ mà trả lời:"Thân phận của ta có chút đặc thù, tạm thời không thể nói được."Dừng một chút, người nọ lại như rất vui vẻ nói tiếp "Bất quá ngươi cũng sẽ sớm biết thôi."

Nhân Mã khẽ nhíu mày đứng lên quan sát người nọ, thân hình khá nhỏ ,từ trong lớp áo bào đen sẫm có vài lọn tóc như mực rơi ra. Hắn chắc rằng mình chưa gặp người này bao giờ.

Đang mãi suy ngẫm, chợt nghe người nọ nói tiếp:"Ngươi có biết Thiên Yết?"

Nhân Mã ngẩn ra:"Ngươi quen đại ca?"

Người kia nghe Nhân Mã hỏi lại thì khẽ cười nói tiếp:"Ngươi biết vì sao hắn không ở cùng ngươi không? Thi thoảng lại còn bảo ngươi làm những chuyện kì quái. Và trên hết, ngươi thật sự không tò mò về nguồn gốc của mình hay sao?"

Chung quanh lâm vào trầm tư, Nhân Mã cũng từng thắc mắc những vấn đề này, nhưng mỗi khi y hỏi thì Thiên Yết chỉ cố lãng tránh sang chuyện khác mà thôi, y không muốn làm người nọ khó xử vậy nên về sau y cũng không để ý nữa. Nhưng bây giờ có người hỏi, tính tò mò trong y lại trỗi dậy.Nhân Mã nhìn chằm chằm tên kia:"Ngươi có ý gì?"

Người kia thấy biểu tình của Nhân Mã thì có vẻ khá hài lòng, nhưng dường như cảm thấy được gì đó, hắn nói:"Ôi, ta phải đi rồi, nếu ngươi muốn biết điều gì về vị đại ca kia của ngươi, ngày mai sẽ có người đến tìm ngươi, theo hắn đến Lạc Hàn cung, ta sẽ tìm gặp ngươi." Nói xong liền đưa cho Nhân Mã một khối lệnh bài rồi quay người bỏ đi.

Trước khi đi, người nọ còn quay lại dặn dò:"Ngươi tốt nhất thì nên giữ kín những gì ta nói, nếu không ngươi sẽ chẳng biết được bất cứ chuyện gì. Cả về ngươi lẫn đại ca ngươi."

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Mãi đến khi người kì lạ kia đi rồi, Nhân Mã vẫn đứng ngẩn ngơ suy nghĩ.

Ngay từ khi có thể nhớ được, người luôn đối tốt với y chỉ có đại ca, nhưng đồng thời Nhân Mã cũng ý thức được rằng thân phận Thiên Yết rất đặc thù và bí ẩn.

Đến khi Nhân Mã đến Đại thừa kỳ, Thiên Yết đưa y đến Thanh Quan phái, nói với Nhân Mã rằng chỉ khi trở thành một phong chủ, y mới được an toàn.

Vậy là y không hề nghi ngờ mà liền làm theo.

Thiên Yết mua cho Nhân Mã rất nhiều sơn trang và biệt viện, thỉnh thoảng hắn sẽ bảo y đến ở vài ngày. Y cũng chẳng do dự làm theo.

Dù hắn bắt y làm điều gì, y cũng chẳng hề lo lắng hay sợ hãi mà làm cho bằng được.

Thứ gì đã khiến y trở nên cố chấp như vậy?

Thật sự chỉ là tình thân sao?

..............

Trên Hạo Quan đỉnh, Song Tử dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Cự Giải còn đang chìm trong mộng đẹp. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã say vào người này mất rồi.

Cự Giải có lẽ không biết rằng, hắn bây giờ cũng đã chẳng còn ai ngoài y.

Vào năm trăm năm trước, Song Tử tưởng chừng như mình thật may mắn.

Hắn có bạn bè và huynh đệ luôn cùng nhau chơi đùa múa kiếm.

Có một vị sư phụ tuy đã không còn trẻ nhưng vẫn cùng bọn hắn bày trò.

Cuộc sống lúc ấy cũng thật tốt đẹp vô cùng.

Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, hắn mất tất cả.

Bạn thân nhất của hắn đi mất, đồng thời cũng đem linh hồn người huynh đệ tốt nhất của hắn đi mất.

Vị sư phụ mà hắn quý trọng nhất, cũng vì trọng thương cùng với bi thương mà đi mất.

Vị chưởng môn sư thúc hắn tôn kính nhất cũng vì trả thù cho sư phụ mà mất tích.

Trong một đêm, hắn chẳng còn gì cả.

Sư Tử sau đêm đó đã không còn là Sư Tử nữa, thứ Song Tử thấy được chỉ là một cái xác vô hồn điên cuồng tu luyện đến gần như là tự đày đọa bản thân.

Vậy là Song Tử cứ vậy mà cô đơn đến một trăm năm. Cho đến khi hắn gặp Cự Giải.

Vào lúc nhận được đứa bé đang ngủ say từ tay Thiên Bình, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của nhóc, Song Tử đã nghĩ 'Hắn không còn cô đơn nữa rồi'.

Bé con càng ngày càng lớn, hắn cũng dần dà phát sinh thứ tình cảm kì lạ kia.

Hắn muốn người nọ sẽ luôn mỉm cười, nụ cười ấy, hắn nguyện dùng cả đời để đổi.

.............

Khi Cự Giải tỉnh lại, Song Tử đang ngồi bên giường nhìn y. Hai người cứ thế ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong phút chốc.

Mpotj lát sau, Cự Giải mở lời:"Người thật sự sẽ ở bên ta, đúng không?"

Song Tử khẽ cười đáp:"Ngươi còn nghi ngờ được sao?" Ta thích người đến vậy rồi cơ mà.

Cự Giải mỉm cười, nụ cười duy nhất trong ngày hôm nay.

Ngay lúc này, một con hạc giấy bay đến chỗ Song Tử, y mở ra xem thì vô cùng kinh ngạc. Là Sư Tử gửi cho y, nói hắn sẽ đến Lạc Hàn cung cùng bọn Thiên Bình.

Cự Giải thấy vẻ mặt Song Tử cứng đờ liền biết có chuyện gì đó rồi. Y nói:"Nếu có chuyện quan trọng thì ngươi mau đi đi."

Song Tử:"Ta sẽ trở lại ngay." Nói xong liền bay vụt đến chỗ Sư Tử.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro