Huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đài, hai thiếu niên một đen một xanh đứng đối diện nhau. Cự Giải liền chấp tay chào:"Thanh Hoa, Thanh Quan phái, có lễ."

Bạch Dương cảm thấy mấy cái nghi thức này phiền phức vô cùng, nhưng y không thể không làm, Bạch Dương:"Minh Dạ, Lạc Hàn cung, có lễ."

Nghe đến cái tên Lạc Hàn cung Cự Giải có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục, đang trong trận đấu y không thể phân tâm vì mấy thứ không đâu được.

Trước những đường kiếm khí ồ ạt đánh tới, uy áp khiến mấy trưởng lão chậc chậc khen ngợi, Bạch Dương chỉ linh hoạt tránh né toàn bộ, y khẽ nói:"Ngươi thật sự mạnh."

Cự Giải chỉ nhàn nhạt đáp:"Đa tạ khen ngợi."

Bạch Dương lại tiếp tục bắt chuyện với Cự Giải:"Chỉ mới hơn trăm tuổi mà đã là Xuất khiếu rồi à."

Cự Giải:"......."

Cự Giải có chút nghi hoặc, rốt cục người này có muốn đánh với mình thật hay không? Y quyết định lờ đi hết mấy câu nói của Bạch Dương, dù biết việc này có hơi không phải phép nhưng y muốn đấu một cách nghiêm túc.

Rồi chợt Bạch Dương thốt ra một câu khiến hai mắt Cự Giải mở to đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ.

"Huyết mạch của ngươi mạnh thật."

Cự Giải không khổ hốt hoảng trong lòng, Bạch Dương biết về huyết mạch của y sao? Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng Cự Giải không thể để lộ ra được:"Ngươi đang nói gì ta có chút không hiểu. "

Bạch Dương nghi hoặc hỏi lại:"Gì chứ, ta là nói huyết mạch truyền thừa của ngươi...."

Cự Giải không nhịn được mà quát lên với Bạch Dương:" Ngươi im đi!!"

Bạch Dương còn đang định nói liền im lặng. Từng đường kiếm của Cự Giải đã bắt đầu lộ ra sát ý đánh tới y, tuy Bạch Dương đã tránh né nhưng vẫn không thể không bị chém rách quần áo cùng vài lọn tóc. Ánh mắt y trở nên rét lạnh, Bạch Dương trầm giọng hỏi:"Ngươi đang chán ghét huyết thống của mình ư "

Cự Giải nghe vậy thì cắn chặt răng không trả lời. Bạch Dương thấy vậy liền hỏi lại:"Ngươi thật sự chán ghét nó sao? Chán ghét chính bản thân mình?"

Cự Giải nghiến răng nghiến lợi mà quát:"Không liên quan đến ngươi!"

Đôi mắt vốn tĩnh lặng của Bạch Dương chợt dâng lên một ngọn lửa bực tức, chẳng biết từ bao giờ bội kiếm Hạ Nguyệt đã nằm trong tay y. Bạch Dương không tránh khỏi những đòn tấn công của Cự Giải nữa mà vung kiếm lên đánh trả. Y nói:"Ngươi được như ngày hôm nay là nhờ đâu? Tư chất tốt và thực lực mạnh còn không phải đều do huyết thống ban cho à?"

Trước những lời chất vấn của Bạch Dương, Cự Giải đều im lặng, y gian nan chống đỡ từng đòn đánh mạnh bạo của hắn, trong lòng không ngừng gào thét "Ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết ta phải đau khổ vì nó nhường nào sao?"

Bạch Dương như đoán được Cự Giải đang nghĩ gì, hắn nói bằng một giọng điệu đương nhiên:"Muốn có được sức mạnh đương nhiên phải trả giá, nhưng chút trả giá đó có thể đổi lại cho ngươi vinh quang vô hạn và huyết thống cao quý thì hà cớ gì ngươi phải chối bỏ?"

Cự Giải nghe một lúc thì không nhịn được đáp trả:"Những nỗi đau mà ta chịu đựng chỉ là một chút thôi sao? Ta không cần cái huyết mạch tàn ác này."

Nghe những lời nói của Cự Giải, mặt Bạch Dương lại càng lạnh hơn, hắn gằn từng chữ:"Ta, muốn, giết, ngươi." Người này vậy mà dám căm ghét huyết thống của người hắn yêu cơ đấy.

Ngay lúc ấy, đường kiếm của Bạch Dương quét đến gần đầu Cự Giải, chỉ cần vài giây nữa thôi là cổ y liền bị chém đứt.

Nhưng vào lúc thanh kiếm đã kề gần sát cổ Cự Giải, Bạch Dương lại chuyển hướng chỉ chém một đường trước ngực y. Hắn cắn chặt môi dưới mà nói:"Huyết thống Quỷ linh là một trong những huyết thống cao quý và tốt đẹp nhất."

Bạch Dương nói xong câu đó liền bỏ đi, để mặc Cự Giải đứng ngẩn người với vết thương đang chảy máu trước ngực.

Trận đấu vừa kết thúc, Song Tử đã lao ngay xuống chỗ của Cự Giải, hắn vốn đã muốn dừng trận đấu ngay lúc Bạch Dương bùng lên sát ý rồi, nhưng cái tên Thiên Bình đáng ghét kia lại cứ ngăn cản.

Song Tử nhìn Cự Giải rồi nhìn về phía Sư Tử đang ngồi trên cao, Sư Tử thấy hắn nhìn mình như vậy thì liền gật nhẹ đầu, Song Tử liền hóa thành một luồng sáng đem Cự Giải về Hạo Quan đỉnh.

Về đến nơi Cự Giải vẫn còn chưa hoàn hồn lại được, y cảm thấy mờ mịt vô cùng. Dòng máu đang chảy trong người y cứ như một loại tội nghiệt mà y phải gánh chịu vậy. Chính nó đã khiến y trở thành một con quái vật giết người không chớp mắt, và cũng chính nó đã khiến y bị giam cầm rồi trở thành một sinh vật bị người khác lợi dụng.

Khung cảnh thanh trừng cả một thôn trấn, cảm giác bị hàng vạn độc trùng gặm nhấm vẫn còn thấm đẫm đau đớn trong lòng Cự Giải.

Song Tử nhìn thấy Cự Giải thất hồn lạc phách thì mặt trầm xuống:" Hắn đã nói những gì với ngươi?"

Cự Giải bị chất giọng âm trầm của Song Tử đánh thức, y khẽ lắc đầu không trả lời.

Song Tử nhìn chằm chằm Cự Giải:"Ngươi vẫn cho rằng cả trấn Hoa An chết là do ngươi? Ngươi vẫn chán ghét bản thân mình, chán ghét đôi tay thấm máu của mình sao?"

Cự Giải mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng y lại không thể thốt nên lời. Y nên nói gì bây giờ? Nói dối là y không chán ghét hay sao? Hay đổ lỗi cho lũ người không bằng cầm thú đã khiến y thành như vậy?

Song Tử gằn giọng:" Đó không phải lỗi của ngươi, ngươi biết mà Cự Giải, khi sinh ra ai lại có thể chọn rằng mình sẽ mang trong người thứ gì chứ? Khi đó ngươi chỉ mới bảy tuổi, đã bị biến thành một công cụ để giết người là do ngươi muốn sao?"

Đôi mắt Cự Giải dần đỏ lên, y nói nhỏ như muỗi kêu:"Ta không muốn như vậy mà..." Nhưng sự thực ta đã làm vậy.

Song Tử nhìn y, hắn hít một hơi sâu rồi ôm Cự Giải vào lòng, cất giọng trầm thấp mà vỗ về:"Nếu ngươi không thể chấp nhận chính mình, hãy để ta chấp nhận ngươi, nếu ngươi không muốn yêu thương bản thân mình vậy thì cũng để ta yêu thương ngươi nhé?"

Cự Giải mở to mắt, nước mắt y bắt đầu không kìm được mà rơi xuống, thấm đẫm một bên vai của Song Tử. Y ôm chặt lấy hắn, y phải ôm người này thật chặt, vì ngoài hắn ra y chẳng còn gì nữa cả.

...............

Thiên Bình mỉm cười nhìn phương hướng mà Song Tử và Cự Giải rời đi, hắn khẽ cất lời sâu xa:"Thanh Quân tôn giả quả thật là rất yêu thương đồ đệ nhỉ."

Bạch Dương truyền âm cho Thiên Bình, sắc mặt y khó coi vô cùng:"Ta khó chịu quá."

Thiên Bình nhìn Bạch Dương, nụ cười trên môi đã tắt, hắn cũng biết lúc nào là không nên cười nhé, Thiên Bình thả nhẹ giọng nói:"Ngươi có thể giết y , hắn cũng sẽ không trách ngươi."Hừm, dù sao cũng là thử nghiệm thất bại, Cự Giải có ra sao đối với kế hoạch cũng không còn quan trọng.

Bạch Dương:"Nhưng ta vẫn không muốn...giết đồng tộc của hắn."

Thiên Bình vỗ vai Bạch Dương:"Ôi, ngươi làm tốt lắm rồi, cái tên Ma Kết nhất định phải đền bù cho ngươi cẩn thận."

Bạch Dương gật gật đầu tỏ vẻ:"Đó là đương nhiên."

Ngay lúc này, Thanh Lâm hội cũng kết thúc, Sư Tử không đợi thêm chút nào liền rời đi, Thiên Bình bỗng cất tiếng gọi lại:"Thanh Hành tôn giả có thể chi ra chút thì giờ để trò chuyện với ta không?"

Sư Tử mặt không cảm xúc nhìn Thiên Bình một lúc, hắn vốn cảm thấy thật phiền phức định từ chối thì Thiên Bình đột ngột bổ sung thêm:"Ta nghe lệnh Ảnh Hàn tôn giả muốn cho ngài xem một bức họa. " Nói xong liền ngẩng đầu nhìn Sư Tử, đáy mắt lóe ý cười.

Sư Tử ghét nhất chính là loại biểu cảm đắc ý này, nhưng bây giờ trong lòng hắn lại có một trực giác rằng nếu hôm nay hắn bỏ lỡ, hắn sẽ phải ân hận suốt đời. Trực giác của một Hóa thần kỳ tuyệt đối không phải chuyện đùa, Sư Tử khẽ huơ tay, hắn và Thiên Bình đã ở Hàn Quan đỉnh. Sư Tử không nhịn được lạnh giọng hỏi:"Chẳng biết bức họa nào quý đến nỗi, Vô Linh tôn giả phải đích thân mang đến?"

Thiên Bình mỉm cười như không nghe được sự khó chịu trong lời nói của Sư Tử mà trả lời:" Cũng chẳng phải đáng quý gì, chỉ là có vẻ ngài sẽ cần mà thôi." Vừa nói, y vừa lôi từ trong túi chứa đồ ra một cuộn tranh, chậm rãi mở nó ra.

Trên nền giấy trắng tinh họa lại dáng vẻ của một người con trai áo trắng tinh, tay cầm ô đỏ thêu hình hạc bay, y đứng quay lưng về phía này, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt tinh xảo, nhưng cũng đủ làm người ta mườn tượng được dáng vẻ của mình, đúng thật là đẹp như tranh vẽ.

Ngay khi nhìn thấy người trong tranh, Thiên Bình bên kia vẫn bình tĩnh, nhưng Sư Tử đã không thể kìm được mà mở to mắt. Trên khuôn mặt lạnh băng mà Bảo Bình cho rằng sẽ chẳng lộ ra bất kỳ một biểu cảm nào của hắn đang căng ra, đáy mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc phức tạp, hối hận có, thống khổ có, mà nhiều nhất là nồng đậm say mê.

Sư Tử kích động hỏi dồn dập:"Ngươi biết y? Y còn sống sao? Y đang ở đâu? Mau để ta gặp y!" Đã bốn trăm năm rồi, cuối cùng hắn cũng có được chút tin tức của người ấy. Người mà hắn yêu say đắm, cũng là người hắn đã trót làm tổn thương.

Thiên Bình nhìn thấy được sự kích động của Sư Tử thì chỉ nhàn nhạt trả lời:"Biết thì có biết, y còn sống, đang ở Lạc Hàn cung, còn về chuyện gặp y, ta không thể quyết."

Sư Tử vừa nghe Thiên Bình nói vậy, uy áp của Hóa thần kỳ không kìm chế nữa mà tản ra bốn phía. Thiên Bình thấy tình hình không ổn liền nói tiếp:"Tuy ta không thể quyết, nhưng nếu ngươi đồng ý đến Lạc Hàn cung gặp mặt Ảnh Hàn trưởng lão, hắn có thể đưa ngươi đi gặp y."

Sư Tử nghe đến việc mình có thể gặp người nọ, hắn nào còn suy nghĩ được gì nữa mà liền chấp nhận:"Ta đồng ý."

Thiên Bình có chút không giữ được nụ cười bình tĩnh. Tên này cứ thế mà đống ý sao? Y còn chưa nói với hắn đến để làm gì luôn đấy? Đủ thứ lời đến bên môi Thiên Bình đều bị một câu này đẩy ngược trở về.

Thiên Bình giật giật khóe môi:"Ngươi không sợ việc này sẽ gây hại cho ngươi hay thậm chí là môn phái của ngươi ư?"

Sư Tử thản nhiên trả lời:"Hại thì hại thôi." Dù sao ta cũng đã gánh vác môn phái này rất lâu rồi, trách nhiệm cũng đã trả đủ.

Thiên Bình trực tiếp tắt ngóm nụ cười trên môi, đến cách nói chuyện mà cũng giống đến vậy... Hắn lay lay đầu, đẩy những suy nghĩ thừa thãi ra:"Vậy ta sẽ dẫn ngài cùng về Lạc Hàn cung."

Sư Tử không chút do dự liền đồng ý dưới cái nhìn kinh sợ của Thiên Bình, y thầm nghĩ, những người mạnh mẽ đều không sợ chết như vậy sao? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Thiên Bình cũng chả ngốc mà hỏi ra.

Đợi Thiên Bình rời đi xong, Sư Tử liền trở về chỗ ở của mình. Hắn ngồi trước hiên, ánh mắt vô định nhìn về một phía.

Liệu người nọ có chịu gặp hắn không? Y sẽ tha thứ cho hắn chứ?

...............

Truyện này mình vừa nghĩ vừa làm nên thời gian đăng không đều đâu, bí quá có khi tận vài tuần chả xong:v

Có sai gì thì hãy bình luận để mình chỉnh sửa nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro