Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tôi xin lỗi, chỉ vì muốn cậu là của riêng mình."

———

Bảo Bình và Cự Giải đi đến phòng tin học, cũng chỉ có hai người họ đi với nhau.

Kim Ngưu lúc nãy xin không đi cùng vì lát nữa phải đi hội học sinh, còn Xử Nữ thì có việc bận.

Cự Giải đang thắc mắc Xử Nữ thì có việc gì bận, sau đó nhìn thấy Nhân Mã và Sư Tử đang đứng cùng nhau. Lòng tò mò nổi lên, cậu quay đầu cười cười với Bảo Bình: "Anh ơi, chúng ta đứng đây lát nha."

"Cũng được, mà sao thế." Bảo Bình nghiêng đầu.

"Ăn dưa." Cự Giải tươi rói nói.

Sư Tử nhìn Nhân Mã kéo tay mình, cậu nhướng mày khó hiểu: "Có chuyện gì?"

"Cậu... Còn giận hả." Nhân Mã lí nhí nói.

"Hừ." Sư Tử cười lạnh: "Có điên mới hết giận!"

Nhìn thấy Nhân Mã không biết nói gì, Sư Tử lại càng thêm bực bội: "Cậu kêu tôi ra đây chỉ để nói như vậy thì cút đi!"

Nhân Mã cắn môi, tay đang nắm lấy tay của Sư Tử càng chặt hơn, miệng nói: "Tôi sai rồi! Làm ơn cho tôi một cơ hội nữa, được không?"

Lần này không gian lại im ắng, không ai nói với ai lời nào.

Đây là lần đầu tiên họ giận nhau lâu như thế, Sư Tử và Nhân Mã chưa bao giờ nói với nhau những lời cay độc. Nhưng lần này là ngoại lệ, hai người họ đã dần mất kiên nhẫn.

Không ai nhường nhịn ai.

Nhân Mã biết rõ điều này, dĩ nhiên Sư Tử cũng hiểu. Thế nhưng hiện tại lý trí của họ không còn tỉnh táo, cả hai dần mất đi sự bình tĩnh, sau đó lại dùng cảm xúc để giải quyết.

Mối quan hệ hai người dần đi vào ngõ cụt, khoảng cách mỗi ngày đều xa cách nhau. Họ lo đến nổi phát điên rồi, nhưng khi nhìn thấy nhau, lại chẳng ai thốt ra được lời nào.

Hành xử như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên.

Ngày hôm đó mưa rơi tầm tả, Nhân Mã để quên ví tiền nên không bắt xe được. Cậu gọi điện nhờ Sư Tử đến rước mình, nhưng từ khoảng cách nhà Sư Tử đến chỗ Nhân Mã là rất xa, cậu sợ Sư Tử đi xa quá sẽ mệt nên không gọi điện.

Nhưng mà thời gian trôi qua, vẫn là cậu không chờ nổi. Nhân Mã cầm điện thoại lên gọi cho Sư Tử, hai giây sau người bên đầu dây kia đã bắt máy.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua. Khi Sư Tử đến, cậu ở bên định kêu Nhân Mã, nhưng miệng vừa định cất lời đã thấy một cô gái chạy đến bên cạnh Nhân Mã đưa dù cho.

Sư Tử hiển nhiên vẫn nghĩ Nhân Mã không nhận, sau đó lại thấy Nhân Mã cười tươi cầm lấy cây dù. Sư Tử siết chặt cây dù trong tay mình, cậu lẳng lặng nhìn Nhân Mã nói nói cười cười với cô gái.

Đoạn cô gái sắp rời đi, Nhân Mã đã hôn lên trán cô ấy.

Sư Tử cuối cùng nhịn không được nữa, cậu hung hăng chạy xe đến trước mặt Nhân Mã. Cô gái kia nhìn thấy Sư Tử đến nên rời đi, bầu không khí lúc ấy chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến lạ thường.

Nhân Mã ngạc nhiên khi thấy Sư Tử phóng đến trước mắt, nhưng vẫn không biết nên giải thích cô gái lúc nãy là như thế nào, vẫn không biết Sư Tử lúc nãy có trông thấy cậu hôn cô gái ấy hay không.

Bởi vì cô gái ấy là người Sư Tử thích.

Im lặng một lúc lâu, Sư Tử cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Nhân Mã: "Vì sao lại hôn Truy Âm?"

Nhân Mã siết chặt tay thành nắm đấm, tay cậu bị bấu đến nổi rỉ máu. Quả nhiên Sư Tử nhìn thấy thật rồi.

"Cô ấy thích tôi." Nhân Mã không nhìn Sư Tử: "Tôi cũng thích cô ấy."

"Được." Sư Tử vẫn tiếp tục nhìn sâu vào con ngươi Nhân Mã: "Cậu nói xem vì sao cô ấy thích cậu?"

"Tôi cứu cô ấy lúc cô ấy bị bọn lưu manh bắt nạt." Nhân Mã không hề nhận ra giọng mình đang run rẩy mà đáp: "Chắc là lúc ấy."

Sư Tử dường như rất hài lòng với câu trả lời, sau đó cậu mỉm cười: "Cậu nói xem đó là người tôi thích, cậu biết rõ. Vậy mà cậu cũng thích cô ấy?"

Lần này Nhân Mã lại không trả lời được, cậu quay đầu đi. Từ lúc gặp mặt đến giờ Nhân Mã chưa từng nhìn Sư Tử lấy một lần, cậu biết Sư Tử đang mất bình tĩnh, vẫn là cậu nên nhường nhịn một bước.

...Tôi xin lỗi, chỉ vì muốn cậu là của riêng mình.

Nhân Mã mặc kệ Sư Tử có giận mình đi chăng nữa, đến cùng cậu cũng chỉ ích kỷ mà thôi. Cậu muốn thoả mãn tính cách chiếm hữu này, để xung quanh Sư Tử không còn một ai trở thành mối nguy hại của cậu.

Không thể nào quay đầu được rồi, cứ tiếp tục như vậy rồi sẽ có lúc cậu chiếm được Sư Tử.

Sư Tử thấy Nhân Mã không trả lời, cậu mất hết kiên nhẫn chạy xe đi. Cậu không có nhiệm vụ để chở Nhân Mã về nữa, nhất là bây giờ cậu không có tâm trạng.

Đi được một đoạn, Sư Tử nhìn thấy sấm sét đùng đùng, nhìn những hạt mưa đang rơi trên vạt áo. Nghĩ đến cảnh Nhân Mã đang trú mưa ở lề đường, cơ thể thì lạnh lẽo, khuôn mặt thì trắng bệt, còn có vài tiếng hắt xì.

Nhất là Nhân Mã bị bệnh sợ sấm chớp.

Cuối cùng Sư Tử nhịn không được quay đầu xe. Đến khi gần tới nơi cậu nhìn thấy Nhân Mã đang ngồi một góc run cầm cập, những cơn giận lúc nãy bỗng nhiên bay đi mất, để lại một tâm trạng lo âu.

Sư Tử phóng xe tới, nhăn mặt nói: "Lên xe."

"Ha." Nhân Mã khó khăn nói: "Chẳng phải cậu giận tôi sao."

"Giận cái con khỉ." Sư Tử cởi áo khoác mình ra đưa cho Nhân Mã: "Mặc vào, trời lạnh."

"Không, cậu mặc đi." Nói rồi Nhân Mã cười mỉm: "Cậu đưa tôi cái nón, chở tôi về nhé."

Sư Tử không khuyên nhủ nữa, dứt khoát đưa cái nón bảo hiểm cho Nhân Mã.

Nhìn thấy Nhân Mã ngồi lên xe rồi cậu mới yên tâm, Sư Tử chạy xe về, trên đường không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí giữa hai người rất căng thẳng, một con muỗi bay vào cũng bị chết nghẹt.

Bầu trời xám tro âm u như tâm trạng của cả hai, cuốn theo những cảm xúc hỗn loạn kì lạ. Nếu bây giờ có ai nói bầu trời trong lành, chỉ cần nhìn vào hai người họ, liền biết rõ bầu trời hôm nay đen đặc như lòng người.

Tiếng mưa cứ rơi xuống tí tách, từng giọt mưa đẫm màu cảm xúc phiền muộn. Hôm nay, họ không còn là những thiếu niên thân thiết với nhau.

Ngày mai nhìn lại, à thì ra chúng ta từng có tuổi xanh xuân mộng như thế, nhìn nhau tựa như cảm xúc, muốn hoà vào nhau tựa như ánh nắng ban mai.

Sau này nhìn lại, thôi thì đừng tiếc nuối nữa, ngủ thật ngon, tất cả rồi chỉ là hồi ức.

Trên xe chỉ có hai người, mỗi người đều có tâm tư riêng.

Sau đó không ai nhắc đến chuyện này nữa, nhưng vẫn mang theo trong lòng, đặt nặng trong tâm tư.

Cũng vì vậy mà hai người họ mới giận dỗi nhau lâu đến thế, chưa ai có một cuộc nói chuyện rõ ràng với người kia.

Hôm nay Nhân Mã chịu nói chuyện rồi, nhưng Sư Tử thì chưa chắc.

Xử Nữ cùng Kim Ngưu đi đến hội học sinh, Kim Ngưu đang cầm một chồng sách, Xử Nữ cũng thế.

Kim Ngưu đặt sách ở bàn rồi thở dài: "Tại sao chúng ta phải làm cu li như vậy nhỉ."

Xử Nữ cũng đặt sách kế bên chỗ Kim Ngưu đặt, cậu cười: "Chịu thôi, thầy nhờ mà."

"Anh đến để đưa bản kiểm điểm mà!" Kim Ngưu bĩu môi: "Thầy thật biết cách nhờ học sinh."

Kim Ngưu nói xong chợt nhớ điều gì đó, anh nhìn Xử Nữ: "Mà làm phiền em rồi, khi không lại đi làm cu li cùng anh."

"Haha, không phiền không phiền." Xử Nữ xua xua tay.

Kim Ngưu ủ rũ nói: "Nếu không phải hạn nộp bản kiểm điểm là sáng nay thì anh đã đi cùng Bảo Bình rồi."

Xử Nữ và Kim Ngưu rời khỏi phòng hội học sinh, đi được một đoạn thì Xử Nữ lên tiếng: "Mà anh viết bản kiểm điểm gì thế."

"À." Kim Ngưu che mặt nói: "Đi vệ sinh quá lâu."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro