Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải đích thị là thiên thần của anh!"

———

Một buổi sáng thật trong lành, ngày thứ hai đi học của năm học mới chào đón tất cả học sinh Nhất Trung.

Bảo Bình hôm nay chạy xe, sẵn tiện qua đón Kim Ngưu luôn. Nhưng mà Bảo Bình có bệnh rất nặng, đó chính là mù đường.

Có thể kêu anh hoàn thành tất cả hoàn hảo, nhưng đừng bao giờ kêu anh chỉ đường.

Kim Ngưu đợi lâu quá, rốt cuộc mất kiên nhẫn gọi điện.

"Cậu chạy tới đâu rồi?"

Bảo Bình bên kia im lặng vài giây, sau đó khó khăn nói: "Cậu nên chuyển nhà."

"Sao vậy?" Kim Ngưu tưởng Bảo Bình có chuyện gì nên gấp gáp hỏi.

"...Tôi đi qua cái cây cổ thụ này năm lần rồi." Bảo Bình ậm ừ nói.

Kim Ngưu đứng hình vài giây, sau đó rốt cuộc cũng hiểu ý của Bảo Bình, anh khẽ thở dài: "Cậu đang đứng ở đâu? Tôi qua đó."

Bảo Bình giương mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy các toà nhà thay phiên nhau đứng, không hề có địa chỉ nào thể hiện anh đang đứng ở đâu: "..."

"Tôi đang đứng ở toà nhà."

"Nhà nào?" Kim Ngưu cũng đang đứng ở toà nhà.

"...Hình như là toà C." Bảo Bình cố gắng tìm kiếm nói.

Kim Ngưu ôm tim, tạm thời cố gắng duy trì bình tĩnh: "Má, tôi ở toà W, toà đó xa toà của tôi ba mươi phút, cậu lạc qua đấy kiểu gì vậy??"

Bảo Bình im lặng không trả lời, anh nhìn dòng người xa lạ cùng địa điểm mình không biết, sau đó ngẩng đầu tìm kiếm địa chỉ xung quanh.

Hình như anh mà đi nữa là qua luôn thành phố kế bên Trung Hải.

"..."

Bảo Bình ngậm ngùi chạy xe tấp qua bên toà C, sau đó anh ngồi trên xe đợi người đến hốt về.

Bảo Bình đang định đút tay vào túi quần lấy điếu thuốc thì chợt nhớ hồi sáng anh đã để quên ở nhà, một lát sau lại ngắm nhìn bầu trời.

Bầu trời hôm nay không nhiều mây nhiều nắng, có đôi lúc nhìn thấy mà lòng nhói lên.

Âm u tựa như đại hải, như ly rượu chuốc say tâm trí.

Bảo Bình chau mày nhìn người đàn ông đang đặt mông ngồi kế mình, anh nhìn chằm chằm người đàn ông nọ, bất giác cảm thấy người nọ có mùi nguy hiểm.

Anh lùi về phía sau, người nọ lại nhích về hướng anh, cứ như vậy cho đến lúc anh ngồi sát gốc cây người nọ vẫn không cách xa anh quá một mét.

"!" Có vấn đề.

Bảo Bình đột ngột đứng dậy, có lẽ tình tiết đứng dậy này của anh nằm ngoài dự kiến người đàn ông, ông ta chưa kịp phản ứng đã thấy Bảo Bình chạy lên xe phi thật nhanh, người đàn ông đứng bên kia nghiến răng nghiến lợi.

"Mẹ kiếp! Một chút nữa thôi là chơi được rồi!" Người đàn ông trên trán đã nổi gân xanh hằn giọng.

Bảo Bình trông thấy hết thảy mọi hành động của ông ta, anh cảm giác bản thân đã thoát được một kiếp an nguy.

Hai mươi phút sau, cuối cùng Kim Ngưu cũng hì hục chạy đến nhanh nhất có thể, cậu nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Bảo Bình. Bên kia Bảo Bình cố gắng quay lại, vì cảm thấy người đàn ông kia ghê tởm hơn là đáng sợ nên Bảo Bình chạy đi rất xa, anh sợ Kim Ngưu đến quá sớm rồi bắt gặp hắn.

Kim Ngưu đến toà C nhưng không nhìn thấy Bảo Bình, anh nhíu mày đi đi lại lại tìm hình bóng Bảo Bình.

Bảo Bình xuất hiện từ xa, sau đó chạy thật nhanh đến vỗ vai Kim Ngưu.

Kim Ngưu giật mình quay đầu: "Cậu đi đâu vậy? Đã bảo là đứng ở đây mà."

"Đi." Nhìn sắc mặt Bảo Bình không được ổn lắm: "Một lát nữa tôi kể cho cậu."

Bảo Bình và Kim Ngưu rời đi, bỏ lại một bóng đen đang lấp ló đằng sau cây cổ thụ.

"Tụi bây không thoát được đâu..."

Đến trường, Bảo Bình cũng chưa mở miệng nói về vấn đề lúc nãy, anh không tiện kể thì Kim Ngưu cũng không mở miệng hỏi, tránh cả hai cùng khó xử.

Sau đó cả hai đi ăn bánh mì cùng nhau, trò chuyện trông rất đỗi bình thường. Cho đến khi ăn hết bánh mì thì Bảo Bình mới nói: "Là một ông già trông rất ghê tởm."

Bảo Bình không nói trọng điểm nên Kim Ngưu cũng không hiểu, anh nghiêng đầu dò hỏi: "Vì ổng mà cậu chạy?"

"Ừ." Bảo Bình cắn răng: "Là một người đàn ông trung niên, tôi vừa chợt nhận ra cái cây cổ thụ mà tôi đi lạc năm lần bảy lượt đó xuất hiện một bóng dáng màu đen."

Kim Ngưu nghe mà nổi da gà, anh ớn lạnh nhìn Bảo Bình chằm chằm: "Cậu nghi ngờ ông ta bám theo cậu?"

Nghe Bảo Bình đáp ừ, Kim Ngưu bị doạ điếng người: "Cậu bắt đầu nghi ngờ ổng bám theo cậu từ lúc nào?"

"Từ lúc ra khỏi nhà." Bảo Bình càng nói càng cảm thấy kinh tởm: "Tôi đã cảm giác có ai đi theo mình, nên sau đó tôi quẹo rất nhiều nhưng cảm giác ấy vẫn còn, do đó nên tôi cũng lạc luôn."

"..." Cự Giải vô tình đi ngang qua và nghe thấy cuộc trò chuyện.

Kim Ngưu nhìn thấy Cự Giải liền hết hồn, Bảo Bình cũng ngạc nhiên theo.

"..." Mặt đối mặt nhìn cọng lông chân à.

"Tôi không cố ý nghe." Cự Giải mở miệng giải thích để cứu chữa: "Ầy, là vô tình thôi."

Cự Giải thấy cả hai người họ im lặng, cậu chớp chớp mắt nhìn: "Lúc đó có camera nào không?"

Xử Nữ bên kia đi tới liền nghe thấy Cự Giải nói vậy, cậu ngước mắt bổ sung dù không hiểu rõ mọi chuyện như thế nào: "Tôi có thể hack camera."

"???" Cự Giải kinh hãi, có bao giờ cậu ta chủ động giúp người khác đâu.

Tà lanh thật.

"Cậu bị ấm đầu hả?" Cự Giải nhướng mày.

Xử Nữ mỉm cười nói với âm độ rất nhỏ: "Im mồm."

Kim Ngưu nhìn Xử Nữ, anh chợt nhớ có việc cần đưa cho Xử Nữ, anh lục cặp thật nhanh rồi lấy ra một hộp sữa vị dâu.

Kim Ngưu đưa cho Xử Nữ cười tươi: "Của em bỏ quên hôm bữa này!"

"À." Xử Nữ không hề làm lấy một miếng kinh ngạc vươn tay nhận hộp sữa: "Em cảm ơn nhé."

Dừng lại một chút nhìn khoé môi đang nhếch lên của Kim Ngưu, Xử Nữ mặt lạnh bỗng hoá ôn nhu: "Anh add liên lạc không? Sau này có vấn đề gì thì em có thể nhờ anh."

"Hả? À... ừ... chúng ta xem như đã quen biết, em đưa số điện thoại cho anh đi." Kim Ngưu gật gù đồng ý.

Xử Nữ đã nhận được số điện thoại của Kim Ngưu, sau đó lẳng lặng ở bên nhếch môi cười mỉm.

Cự Giải không quan tâm đôi cẩu nam nam kia nữa, cậu hướng mắt đến Bảo Bình, sau đó ân cần nói: "Thật ra có thể hack camera để điều tra thân phận của người đàn ông đó, xem thử ông ta là ai."

Bảo Bình im lặng vài giây, anh ngẩng đầu nhìn thẳng Cự Giải: "Sân sau trường có camera không?"

Cự Giải không trả lời mà chỉ cầm điện thoại lên bấm bấm vài thứ, cuối cùng đáp: "Có hai cái camera ẩn đã bị hư hệ điều hành."

"Không thể xem?" Bảo Bình tiếc nuối hỏi.

"Không." Cự Giải mỉm cười: "Chỉ cần sửa một chút là được."

Nói xong Cự Giải cũng không nhiều lời mà định đi đến phòng tin học, chưa đi được một bước cậu đã bị một bàn tay kéo lại.

Cự Giải khó hiểu nhìn bàn tay của người đang nắm lấy tay cậu, khẽ dò hỏi: "Anh muốn xem camera ở đó vào thời gian nào."

Bảo Bình cắn môi khó khăn đáp: "Thời gian của ngày hôm qua, từ năm giờ sáng đến chín giờ."

Cự Giải gật đầu coi như đã nghe thấy nhưng lại không biết vì sao Bảo Bình vẫn chưa buông tay mình ra, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh.

"Được rồi." Cự Giải thở dài: "Nếu đó là vấn đề lớn thì anh có thể đi cùng."

Bảo Bình nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi con ngươi nghe xong liền sáng rực, ai nhìn vào cũng biết đó quả nhiên là điều anh muốn.

"Cảm ơn!"

Cự Giải đích thị là thiên thần của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro