Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người có tình, không thể hiểu."

———

Cự Giải rút chìa khoá phòng tin học rồi mở cửa, Bảo Bình nhìn xong cũng không khỏi bất ngờ.

"Sao cậu có chìa khoá vậy?"

Cự Giải đang mở cửa dừng lại, cậu nhìn anh nhưng không biết nên giải thích từ đâu. Cuối cùng Cự Giải mở miệng, nói: "Tôi mượn tạm."

Lúc nãy đâu thấy cậu ta đi mượn đâu nhỉ?

Nghĩ rồi thôi, Bảo Bình cũng không hỏi nhiều. Anh đi theo Cự Giải đến bàn máy tính, sau đó nhìn loạt thao tác mà anh không thể hiểu.

Mười phút sau, Bảo Bình nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, chỉ còn năm phút nữa là vô học rồi. Sau đó anh nhìn Cự Giải, cũng không biết nên mở miệng thế nào, vậy là im luôn.

"Xong rồi." Cự Giải nói.

Bảo Bình đưa mắt nhìn màn hình máy tính, anh nhìn thấy hai người con trai đang thở hồng hộc bên gốc cây, sau đó là một bóng lưng người đàn ông.

Không thể thấy mặt, Bảo Bình nhíu mày.

"Cậu có thể chỉnh góc quay để xem mặt người đó không?" Bảo Bình chỉ vào người đàn ông trên màn hình.

Cự Giải nghe lời liền đổi camera nhưng vẫn không thể nhìn thấy mặt: "Ông ta ở góc khuất, không thể nhìn thấy."

Sau đó màn hình vang lên những tiếng rên rỉ nỉ non cầu xin tha thiết, Bảo Bình nghe mà lòng không thôi ngột ngạt.

Nếu lúc đó anh đến sớm một chút, sớm một chút nữa...

Tiếng nói Cự Giải đột nhiên vang lên tai anh, cắt đứt dòng suy nghĩ: "Cưỡng hiếp?"

Cự Giải nhíu mày, cậu không ngờ trong trường lại có vụ việc kinh tởm như thế này.

"Ừ." Bảo Bình khó khăn nói: "Cũng vừa mới xảy ra."

"Lấy lời khai của nạn nhân chưa?"

Bảo Bình lắc đầu: "Tôi nghe nói hai em ấy đang điều trị tâm lý, có thể mất rất nhiều thời gian."

"Ừm." Cự Giải nhìn màn hình một lúc, động tác dứt khoát tắt màn hình, cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi nói nhỏ: "Nhìn ông ta trông rất quen."

"Hả?" Bảo Bình ngẩng đầu nhìn Cự Giải.

"Không, không có gì."

Lúc ra khỏi cửa, Bảo Bình có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng sau đó anh lại rất để ý một chuyện.

"Hai cậu nhóc vừa rồi cãi nhau gây gắt thế." Bảo Bình đặt tay lên vai Cự Giải: "Bạn cậu à."

"Ừm, bạn tôi."

Nói rồi Cự Giải cũng bật cười: "Hai thằng đó suốt ngày tranh cãi ấy mà, nhìn cũng thành quen."

"Tôi thấy không giống tranh cãi." Bảo Bình ngẫm nghĩ nói.

Cự Giải cũng có hướng suy nghĩ như vậy, lần đầu tiên thấy có người đồng tình cùng mình, Cự Giải hí hửng nói: "Người có tình, không thể hiểu."

"Tình? Tình gì cơ?" Bảo Bình khó hiểu.

"À." Cự Giải cũng không giải thích, cậu chỉ cười cười: "Không có gì."

Bảo Bình nghe một câu từ miệng Cự Giải, cũng không hiểu cậu là đang nói cái gì. Ám chỉ rất rõ nhưng Bảo Bình không hiểu, cuối cùng anh bất đắc dĩ buông tha cho cái đầu của mình.

Ra về, Bạch Dương đi cùng Song Tử đến bãi giữ xe, lúc nãy Thiên Yết ra trước nên lấy xe về luôn.

"Cậu đi xe bus về hả." Song Tử vừa lấy xe vừa hỏi.

Bạch Dương đang dựa cột, cậu không buồn ngẩng đầu mà chỉ đáp: "Tớ đi bộ về."

(Au: Từ đoạn này tui bắt đầu đổi xưng hô nhé, nhớ chú ý không là bị loạn đó.)

"Ầy, lên xe không? Tớ chở cậu một đoạn." Song Tử cười.

"Thôi, phiền cậu quá." Bạch Dương cầm điện thoại coi giờ, vẫn còn hơi sớm. Sau đó cậu gọi Song Tử, Song Tử đáp ơi, cậu nhẹ giọng nói:

"Về cẩn thận."

"Cậu cũng vậy!" Nói rồi Song Tử chạy xe đi.

Bạch Dương ra khỏi trường, cậu đứng bên lề nhìn những học sinh cùng nhau đi về cười cười nói nói.

Trong lòng Bạch Dương khó tả cảm giác lúc này, có hơi man mát cô độc.

Đôi mắt Bạch Dương ngắm nhìn xa xăm, sau đó điện thoại Bạch Dương reo lên.

Là ông cụ ở nhà gọi điện.

Bạch Dương ngẩng người giây lát, song, đột nhiên buông mắt cười, ngón tay ấn vào trả lời ông cụ.

Hiện tại ở nhà cũng có người đang chờ cậu.

"Bạch Dương à."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi ấm áp làm lòng Bạch Dương không khỏi lâng lâng.

"Ơi, cháu đây." Bạch Dương nhẹ giọng đáp.

"Hôm nay về sớm chút, ông có mua món cháu thích nè." Ông cụ bên đầu dây dường như đang làm gì đó, tiếng xột xoạt cứ vang lên mãi.

"Dạ." Bạch Dương mỉm cười.

Cúp máy xong, Bạch Dương đang đi đến đèn đỏ liền nhìn thấy một bóng dáng cao ráo, trông rất anh tuấn.

A, là Song Ngư.

Tưởng chừng người ta không để ý cậu, nên Bạch Dương cũng không qua chào hỏi, dù sao cũng chẳng gọi là quen biết. Thế mà mới buông lỏng giây lát, bên tai đã truyền đến giọng nói trầm ấm.

"Lần đầu tôi thấy cậu cười như vậy."

Bạch Dương đứng hình, cậu nhìn Song Ngư. Sau đó ngẫm nghĩ cũng đúng, mỗi lần gặp anh, cậu luôn giữ biểu cảm khó ở như ai trộm gà nhà cậu mà.

"Thấy thế nào? Tôi cười đẹp không?" Bạch Dương giở giọng trêu chọc.

Song Ngư nhìn Bạch Dương, cuối cùng chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ: "Cũng tạm."

Bạch Dương nghe xong liền cảm thấy không đúng, cậu cau mày nói: "Này nhé, tôi trời sinh đẹp trai, tôi cho anh nói lại đó!"

Song Ngư không buồn liếc mắt đến cậu, anh nhàn nhạt đáp: "Không bằng tôi."

Bạch Dương chưa kịp hiểu ý của Song Ngư thì đã thấy bên đầu đường bên kia hiện ra một bóng lưng già nua.

Bạch Dương hết hồn, cậu chạy lanh tanh đến bên ông cụ, miệng rất thiếu đánh: "Ông đến đây làm gì, ở nhà đợi cháu về là được mà!"

Ông cụ xua xua tay, gương mặt ghét bỏ nhìn cậu: "Ôi thôi! Tôi đợi anh từ ba đời rồi, về gì mà lâu thế hả!"

Bạch Dương cười cười, sau đó nghe ông nói tiếp: "Mà cậu kia đẹp trai nhỉ, còn hơn cháu."

"..." Ông à!

Trùng hợp là Song Ngư vừa đi ngang qua, anh nghe ông cụ nói thế cũng thấy buồn cười, đôi mắt vương tia cười nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương cũng không biết nên nói ông cụ như thế nào, vậy là đuổi người: "Ông à, về thôi."

"Hầy! Thằng nhóc nhà anh không thích giới thiệu bạn cho tôi chứ gì!" Ông cụ quở trách nói, đôi mắt ông ủ rũ.

"Bạn gì chứ, là đàn anh." Bạch Dương khó xử xoa xoa thái dương cười ngượng.

Mà nói chứ người ta còn chưa biết tên cậu.

Nghĩ rồi Bạch Dương lại tiếp tục: "Không quen đâu ông à."

"Thế thì sau này quen!" Ông cụ xoa đầu cậu cười tươi rói.

Bạch Dương đen mặt, cuối cùng cậu giơ tay đầu hàng.

Nếu người ta không tiếp tục lạnh lùng với cháu ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro