Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả thực thế giới rất cay đắng, cho con người ta nếm thử một chút thuốc, liền đem họ vùi xuống vực thẳm sâu không lường được."
———

Kim Ngưu liếc mắt nhìn Hầu Mạch, không cần nói anh cũng rõ là cậu chàng đang run sợ điều gì đó mà không phải Vương ác ma.

Anh nhìn sâu vào hốc mắt đang ửng đỏ của cậu chàng, mỉm cười: "Cậu cứ việc nói."

"Em... em..." Cậu chàng run rẩy lấp bấp.

Kim Ngưu nghi hoặc nhìn Vương ác ma, sau đó anh nhẹ giọng hỏi: "Từ lúc nãy đã như vậy ạ?"

"Ừ." Vương ác ma bất đắc dĩ trả lời: "Em ấy cứ luôn miệng phải gọi em lên đây, tôi cũng phải vào thế khó."

Hầu Mạch là một chàng trai có tính cách khá lập dị và xa cách bạn bè, nước da cậu ngâm đen, đôi mắt màu nâu hổ phách, đôi con ngươi đang sợ hãi điều gì đó. Đặc biệt là những vết thương tím bầm chằng chịt trên khuôn mặt, cánh tay và cổ.

Chàng trai kế bên cũng trong hoàng cảnh tương tự, dường như còn nặng hơn, cậu chàng không còn ý trí hay sức lực gì nữa, chỉ âm thầm run rẩy, môi lấp bấp nói vài câu không dịch được.

Bảo Bình ngồi trong góc rốt cuộc cũng nâng mí mắt lên, anh khẽ nhịp tay trong vô thức: "Lúc em đưa hai em ấy đến đây đã như vậy."

Ở sân phía sau trường học, lúc Bảo Bình đang vô tình đi ngang qua đã nhìn thấy hai cậu chàng ngồi ở góc cây thở dốc, dường như tâm lý đang bị đả kích nặng nề. Thứ khiến Bảo Bình ngạc nhiên nhất là những vết thương chồng chất lên nhau.

Không giống bạo lực học đường, khả năng còn kinh tởm hơn thế.

Nghe anh nói, Kim Ngưu cũng nhìn sang, đây quả thực là lần đầu tiên anh trông thấy trường hợp này.

Anh nhẹ nhàng hết mức, ôn nhu hỏi các cậu nhóc: "Hai em hít thở sâu vào, đừng suy nghĩ nhiều, cứ bình tĩnh lại nào."

Hai cậu chàng run lẩy bẩy nhưng vẫn lắng nghe Kim Ngưu, hai cậu hít thở thật sâu rồi thở ra thật mạnh, cứ liên tiếp vài lần như vậy, tần suất run cũng giảm bớt.

Hầu Mạch là cậu chàng bình tĩnh đầu tiên, lúc đầu cậu có hơi nói lấp, một lát sau lại cố gắng cất giọng khàn khàn: "Ông ta... ông ta nói..."

Ba người bình tĩnh nhất phòng kiên nhẫn lắng nghe.

Hầu Mạch nắm chặt lấy tay Bảo Bình, cố gắng điều chỉnh hô hấp thật bình tĩnh, giọng nói khó khăn phát ra một câu.

Vương Đại Công lập tức đứng dậy đập bàn, ông trợn mắt há mồm kinh hãi.

Kim Ngưu và Bảo Bình ôm tư vị thật bình tĩnh, nhưng con ngươi đồng thời đều toát lên vẻ kinh hãi giống Vương Đại Công.

Dường như ba người họ cảm thấy quá ghê tởm, Vương Đại Công trấn tỉnh bản thân, ông sắp xếp một chút rồi bảo Kim Ngưu và Bảo Bình cùng đưa hai cậu nhóc đến y tế. Sau đó ông gọi một cuộc điện thoại, con mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Ra khỏi cửa, Kim Ngưu và Bảo Bình ai cũng có nỗi lòng và tâm tư riêng, sự việc này xảy ra khiến trái tim mỗi người khẽ rét lạnh. Cả hai không nói với ai lời nào, đều ăn ý đưa hai cậu chàng đến y tế.

"Cô Yến ơi." Bảo Bình gõ cửa rồi gọi một tiếng.

Cô Yến là một giáo viên dạy môn văn lúc trước, khi đó cô là một cô gái trẻ đẹp, mang theo hơi thở của tuổi son hồng. Sau này cô đến tuổi rồi, không dạy văn nữa, nhưng vẫn lưu luyến bao kỉ niệm ở trường học nên tiếp tục làm y tế ở đây.

Bởi vì lúc hai mươi, cô học cả hai trường đại học, một trường là Y Dược, một trường là Sư Phạm. Nhưng bởi vì theo gia đình nghề giáo nên cô chỉ lấy bằng của Y Dược rồi theo nghề nhà giáo.

Cô Yến Phương là một người rất ân cần và dịu dàng với học sinh, cô không có con, không có bạn đời. Năm nay cô bốn mươi sáu, vẫn luôn xem học sinh là những đứa con của cô.

"Ơi." Cô Yến nói vọng ra: "Vào đi."

Nghe được câu trả lời rồi, Bảo Bình và Kim Ngưu hít thở sâu bước vào. Hai người đặt Hầu Mạch và Trương Phong vào hai chiếc giường, sau đó sắc mặt có hơi khó coi muốn mở miệng nói với cô Yến.

Cô Yến cũng cảm thấy hai anh có gì là lạ, cô dịu giọng cười khuyên bảo: "Nói đi nào, hai đứa làm vậy cô lo chết mất."

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, thấy anh ra hiệu mình sẽ nói trước, Bảo Bình gật đầu đồng ý.

"Hai đứa nó..." Kim Ngưu nuốt một ngụm nước bọt: "Bị xâm hại."

Cô Yến đang mỉm cười chợt đứng hình, cô đưa ánh mắt kinh hãi tột đột nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn Bảo Bình.

Cô cảm giác lòng mình nặng trễu, như hàng vạn tảng đá đè lên.

Cô Yến khó khăn cất giọng: "Sao vậy? Hai em ấy... ở đâu? Nói Vương chủ nhiệm chưa?"

Bảo Bình lên tiếng: "Nói rồi ạ, ông ấy bảo sẽ gọi đến hiệu trưởng và cảnh sát để báo cáo."

Kim Ngưu nói thêm: "Ở phía sau trường ạ."

Ở phía sau trường, câu nói mang tầm sát thương nặng nề. Cô Yến không dám thở mạnh, hốc mắt cô có hơi cay cay, bởi vì bị xâm hại ngay trong chính ngôi trường, cô không dám tin lời nói ở ngay trước mắt mình.

Chỉ là một người nghe vụ việc ở trong miệng người khác, nhưng sự mang lại ảnh hưởng của nó rất cao, huống chi là người ở trong cuộc, không ai có thể chắc chắn rằng người đó sẽ mang một tâm lý thoải mái hay là một dư vị bóng ma khiếp sợ của quãng đời còn lại.

Quả thực thế giới rất cay đắng, cho con người ta nếm thử một chút thuốc, liền đem họ vùi xuống vực thẳm sâu không lường được.

Sau khi kể lại ngọn nguồn câu chuyện cho cô Yến, Bảo Bình và Kim Ngưu bàn giao hai cậu chàng cho cô.

Hai người bước ra khỏi y tế, nhưng tâm tình lại không được tốt.

Câu nói của Hầu Mạch lúc trước thốt ra chính là: "Ông ta nói... Sướng lắm, sau này tao sẽ rủ thêm Kim Ngưu và mấy đứa khác cùng chơi..."

Kinh tởm.

Không còn từ nào để diễn tả một người như vậy nữa, hết phương cứu chữa.

Ông ta là một con ác quỷ ở dưới địa ngục, sẵn sàng nuốt trọn những con mồi ngây thơ, không cho con người ta đường sống, triệt để kết thúc sinh mạng, để lại một trái tim đã chết lặng trống rỗng.

Gió hôm nay không dày đặc, không thể nào cuốn đi những ưu phiền của đứa trẻ, thật tàn nhẫn.

Kim Ngưu cảm thấy lòng mình vừa ghê tởm vừa giá rét, Bảo Bình cũng vậy.

Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, sau đó nhẹ giọng nói: "Chúng ta về lớp đi, sắp bắt đầu tiết một rồi."

"Ừ." Kim Ngưu dường như lơ đễnh đáp: "Quá đáng thương."

Hôm nay bị gọi lên phòng giáo viên, anh cũng chỉ đoán mò đoán non rằng tụi nhỏ đánh nhau, sau đó nghi ngờ anh tham gia vào vụ việc mà thôi. Cũng chẳng ngờ ngày đầu năm mà lại tặng cho anh một cú sốc như thế.

Bảo Bình lúc đưa hai cậu nhóc lên cũng chỉ nghĩ rằng hai đứa đánh nhau đến lã người, nào ngờ sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tâm tình một ngày hôm nay đều bị phá hỏng, tan biến theo những áng mây, treo trên cao mà chẳng hạ xuống được.

Hai người vừa đi trên hành lang vừa nói chuyện với nhau, họ cũng chỉ vừa quen biết nhau cách đây vài phút trước, vừa hay cùng lớp, liền xem nhau như nhất kiến như cố.

(Nhất kiến như cố: Vừa gặp đã thấy quen.)

"Cậu ổn chứ." Bảo Bình nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhếch môi: "Tôi mà bảo bản thân ổn thì chẳng khác nào lời nói dối thiện chí."

"Phù." Bảo Bình thở dài: "Hôm nay bầu trời không đẹp lắm nhỉ, cướp mất hai linh hồn biến nó thành một mảng đen dày đặc."

Kim Ngưu gật đầu đồng tình, anh đưa mắt nhìn bầu trời, có lẽ hôm nay là một ngày ác mộng và bẩn thỉu, linh hồn đã bị vấy bẩn, không thể rửa sạch, thật nhầy nhụa đáng thương.

Cự Giải đi vào lớp học, cậu học lớp 11A9, là Khoa Đồng chủ nhiệm.

Khoa Đồng là giáo viên mới đến trường dạy vài năm nay, ông dạy môn tiếng anh, rất được học sinh yêu thích.

Tính cách ông rất hoà đồng và hoà hợp với tụi trẻ, cũng vì vậy học sinh đứa nào đứa nấy đều rất thích ông. Nhưng cũng không vì vậy mà giảm bớt uy nghiêm của một giáo viên.

Sư Tử trông thấy Cự Giải đầu tiên, sau đó giơ tay lên để cậu nhìn thấy. Cự Giải đặt mông ngồi xuống bàn Xử Nữ, không thèm để ý hay liếc nhìn Sư Tử một cái.

"Ê này, cái thái độ gì vậy hả?" Sư Tử mỉm cười hỏi.

Xử Nữ đang đọc sách chuyên học sinh giỏi môn hoá lớp mười một, cậu không có tâm tư để ý hai con người này lắm, liền quyết tâm không nói chuyện.

Cự Giải trừng Sư Tử, cậu ai oán nói: "Mới sáng sớm đã xách cái mông chó của cậu đi, đã vậy còn không nói tôi một tiếng mà lấy xe của tôi đi luôn, cậu có cảm thấy tâm thẹn với lòng không hả??"

Sư Tử giật giật khoé miệng, suy tư một chút rồi cười cười trả lời: "Vậy cậu đến đây bằng cách nào?"

"Tôi đi xe bus đến trường chứ gì nữa, cậu được lắm!"

"Tôi là đang tạo điều kiện để cậu tiêu tiền đó." Sư Tử không chút chột dạ nào nói.

Xử Nữ kế bên nghe thấy cuộc hội thoại da mặt dày kia có chút chán ghét, miệng không ngậm được nữa mà lên tiếng: "Cậu chuẩn bị tâm lý đi."

Sư Tử chấm hỏi nhìn Xử Nữ, cậu không hiểu ý tứ của lời nói kia.

Cự Giải ở bên khẽ ôm bụng nhịn cười, một lát nữa Sư Tử sẽ biết sự việc này nghiêm trọng đến cỡ nào.

Mười phút sau.

"Tôi cmn cuối cùng cũng hiểu cậu nói gì rồi!!!"

Sư Tử trong lòng thầm nhổ nước bọt, cảm giác da gà sắp nổi lên hết rồi.

Chính là Nhân Mã mua một hộp sữa vị dâu tặng cho cậu.

Má nó, nhục!

Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất mà lại đi uống sữa dâu??

Nhân Mã à, cậu bị tôi giận đến nổi đầu óc không còn dùng được nữa hả.

Hai phút sau.

Cuối cùng Sư Tử vẫn lặng lẽ cắm ống hút, lặng lẽ uống rột rột.

Nhân Mã ngồi cạnh nhìn loạt thao tác kia, cũng vô ý nhìn thấu nội tâm của Sư Tử. Cậu nhịn cười xoay mặt đi.

Nhìn thấy Nhân Mã run rẩy bờ vai, Sư Tử định hỏi cậu lạnh hả, sau đó nghĩ kĩ lại thì giận dữ cất cao giọng: "Cậu cười cái gì hả!"

"Không, không có gì." Nhân Mã nở nụ cười muốn ăn đòn nói.

Sư Tử nhìn thấy Nhân Mã cười, cũng không nói gì âm thầm quay đầu lại uống hết hộp sữa.

Trái tim tràn ngập ấm áp, gió thoang thoảng ngợp trời.

Xử Nữ đang đọc sách đột nhiên nghe Cự Giải nói: "Đừng giả bộ nữa, cái tai của cậu dài đến Ấn Độ Dương rồi."

Xử Nữ liền lập tức đóng sách lại, đôi con ngươi khổ sở nói: "Tôi cảm thấy hai thằng ngốc này ngoài việc giống gay ra thì còn ngốc như nhau."

Năm phút sau trường reng chuông, lớp học đang rộn ràng tiếng nói và hỗn loạn thành chùm liền dần dà đi vào quỹ đạo, từng người từng người một bước vào bàn học, ngoan ngoãn chờ giáo viên vào.

Tiếng cửa mở ra, Khoa Đồng bước vào, bầu không khí không còn tiếng nói nào, ông đi lên bảng viết tên và tuổi của bản thân, sau đó xoay người lại mỉm cười ôn nhu.

"Thầy tên Khoa Đồng, năm nay sẽ chủ nhiệm các em." Nói rồi ông nhìn từng gương mặt mà năm nay ông sẽ đảm đương trách nhiệm, cười tươi rói tiếp tục nói: "Để có một bầu không khí đoàn kết và tinh thần thoải mái, thời hạn là một tuần. Trong một tuần này nhiệm vụ của các em là làm quen với bàn cùng bàn. Sau một tuần, thầy sẽ mời từng em lên giới thiệu về bạn cùng bạn của mình nhé."

Cả lớp đang im lặng liền có động tĩnh.

Một cô nàng buộc tóc đuôi ngựa cười tươi nói: "Vậy giới thiệu xong bàn cùng bàn có thưởng không ạ!"

Thầy Khoa im lặng, ánh mắt vương tia cười.

Cả lớp thấy thầy im lặng liền không hiểu ý của thầy, sau đó liền nghe thầy nói: "Không có thưởng, nhưng nếu không giới thiệu được thì có phạt."

"Hả?!" Cả lớp đồng thanh la.

"Nào, bây giờ thì bầu ban cán sự." Khoa Đồng nói xong, ông cũng không lòng vòng liền vào vấn đề chính: "Năm nay bạn nào muốn làm lớp trưởng?"

Thấy không ai giơ tay, thầy Khoa cũng không cáu giận nói tiếp: "Vậy thì thầy bốc đại một số thứ tự rồi cho bạn ấy làm thử một tuần nhé."

Cả lớp liền run rẩy, sự sợ hãi tràn lan trong ánh mắt. Thấy thầy Khoa đang lật danh sách lớp, trong lòng bọn học sinh thầm cầu nguyện bình an.

Xem ai là người bước vào con đường đầy gai nhọn đầu tiên nào.

"Số hai mươi chín, Tường Hy."

Tường Hy ngồi trước Xử Nữ, là cô nàng buộc tóc đuôi ngựa khi nãy. Cô bị kêu tên liền giật mình, sau đó lấp bấp từ chối.

"Bạn học Tường không muốn, vậy bạn nào có thể làm giúp bạn ấy?" Thầy Khoa mỉm cười.

Nụ cười của thầy Khoa khiến bọn học sinh phía dưới càng thêm áp lực, không phải là bởi vì họ không muốn làm, mà là vì làm rất cực, không ai muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Xử Nữ thở dài, cậu ngước mắt nhìn Cự Giải, thấy Cự Giải có ý định chế giễu liền làm cậu không do dự giơ tay: "Em ạ."

Cả lớp nhìn thấy trong đáy mắt lạnh lẽo của thầy Khoa hiện lên một ngọn lửa, cả đám liền biết từ nãy đến giờ thầy là đang đợi vị bạn học kia giơ tay.

"A, đó chẳng phải Xử thần sao?" Một bạn học nữ nói.

"Hình như là cậu ấy! Dm, chúng ta cùng lớp với học thần ư??" Nam sinh tiếp lời.

"Má ơi tôi đang mơ phải không?? Cậu ấy đẹp quá!!"

"Con tim tôi rung động rồi!!" Một nam sinh lặng lẽ la.

Xử Nữ bị tiếng ồn ào của lớp chấn kinh, cái cảm giác này thật quá đỗi quen thuộc.

Cự Giải kế bên cười khúc khích, Xử Nữ một thân tàn nhưng ý chí kiên cường đánh vào lưng Cự Giải một cái, sau đó nụ cười thách thức hiện lên: "Thầy ơi, em đề cử bạn cùng bàn làm lớp phó học tập!"

Cự Giải: "!!"

Cự Giải đang cười khúc khích liền dừng lại, cậu há hốc miệng không nói nên lời.

Đến đây, tôi cùng cậu tổn thương lẫn nhau nào.

Xử Nữ nhếch môi đắc ý.

Cự Giải đang định mở miệng đã bị Nhân Mã phía sau cướp lời: "Em cũng đề cử Cự Giải ạ!"

Bàn cùng bàn của Nhân Mã cũng không có một chút tha cho Cự Giải một con đường sống: "Em cũng vậy."

Cả lớp đưa ánh nhìn và biểu cảm đầy thương hại tặng Cự Giải, sau đó họ phát hiện ra.

Cmn đó chính là học bá mai danh ẩn tích không thích xuất hiện trước đám đông, Cự Giải!

Phía dưới chính là học bá ăn chơi Nhân Mã!

Đệt, một lớp học ba học thần??

Thầy Khoa mỉm cười nhìn những ý chí đang phấn đấu học tập (?) của học sinh mình mà vui vẻ cả ngày.

"Thầy mong năm nay các em phấn đấu học tập cùng nhau."

Đả kích tinh thần học tập của bọn em thì đúng đó thầy ơi!

Tường Hy được Xử Nữ cứu giúp liền rất biết điều mà cảm ơn.

Xử Nữ không đáp gật đầu.

Cũng không thể nói cậu nhìn Cự Giải đang thách thức mình có thể lấy chức lớp trưởng không mà bốc đồng giành đi được, người ta sẽ khó xử mất.

Nhìn thấy khuôn mặt dính đầy chữ tự hào của Xử Nữ mà Nhân Mã cảm thấy chướng mắt, sau đó giựt lấy quyển sách của Xử Nữ đọc.

Cậu mới không thèm chấp, quá trẻ con.

Một lát sau Sư Tử nghe thấy Xử Nữ quay lên quay xuống hỏi: "Có thấy hộp bút tôi đâu không??"

Nhân Mã và Sư Tử lắc đầu, sau đó hai người họ vô tình thấy trong cặp Cự Giải xuất hiện một cái hộp bút màu đen.

"..." Tôi cảm thấy cậu ta rất trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro