Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người họ đều hiểu rõ bức tường vô hình đó, nên không ai muốn phá vỡ nó."
———

Trong lúc Xử Nữ đứng trên sân khấu đọc bài, cậu vô tình nhìn thấy một bóng dáng thân quen. Xử Nữ cũng thở phào trong lòng, cậu lo tên kia lại vì buồn rầu mà hại bản thân, vẫn là không yên tâm nổi.

Nhân Mã ngồi nghe Xử Nữ đọc, dù vậy tâm trí của cậu cũng không đặt ở đó. Nhân Mã thở dài, cậu nghĩ bản thân nên giữ tình bạn này, không nên mở lời để nó có thể bình yên, không thể để nó đi vào ngõ cụt. Cậu hiểu điều đó, cậu sợ, cậu không dám buông tay, không thể để mất Sư Tử.

Hiếm khi nào Nhân Mã lại rơi vào trạng thái này, chỉ những lúc cậu cãi vã với Sư Tử thì mới rơi vào vũng lầy tiêu cực như thế.

Dù biết nó phiền phức, nhưng không thể dập tắt nó, biết đó là tình yêu, nhưng vẫn không thể gạt bỏ nó đi.

Nếu không phải biết bản thân có quá nhiều tâm tư, Nhân Mã còn cho rằng ai đó có tâm hồn thiếu nữ đang nhập hồn đoạt xác cậu.

"Này, đang nhìn gì đấy."

Giọng nói của thiếu niên vang lên bên tai Nhân Mã, giọng nói mà cậu mong muốn nghe thấy, len lỏi theo sự nhớ nhung vang lên bên cạnh. Nhân Mã ngạc nhiên xoay đầu, đối diện với Sư Tử, hai người mặt đối mặt, không ai nói với ai lời nào nữa.

Ổn định nhịp tim mình, Nhân Mã nhướng mày mở miệng trước: "Không phải đang tức tôi sao?"

"Vẫn còn tức đây, chỉ là nhớ cậu nên gặp thôi." Sư Tử cười cười, cậu vừa nói vừa lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

"Nhân Mã à." Sư Tử khẽ khàng gọi một tiếng.

Cậu có biết bản thân đang nói gì không?

Nhân Mã nhíu mày, cậu không thể nào bình tâm được, Sư Tử như thế, ai lại có thể phản kháng được cơ chứ.

Đừng cứ đem tôi hạ xuống vực sâu, sau đó lại đem vòng tay ấm áp ôm trọn trái tim tôi lên.

Sư Tử nhìn thấy Nhân Mã vẫn từ tốn nhìn mình mà không đáp, cậu im lặng chăm chú nhìn từng hành động như thể sắp rơi xuống hố đen của Nhân Mã mà nhíu mày lại. Sư Tử xuất hiện ở đây ngay lúc này không phải là để nhìn Nhân Mã bị một tay cậu dìm chết.

"Làm gì đấy?" Vì tâm tình có chút khó chịu nên giọng nói Sư Tử hơi mang máng sự nóng nảy.

Nhân Mã bị giọng nói nóng nảy đó của Sư Tử chọc tức, cậu khó khăn cất tiếng khàn khàn: "Làm gì? Sư công tử đây là thương hại tôi à."

"Thương hại cậu? Lão tử chính là thương hại cậu đấy!" Sư Tử bị chọc giận thật rồi, cậu không còn giữ bình tĩnh để nhường nhịn Nhân Mã nữa.

Nhân Mã nghe thấy thế liền bật cười, cậu nhàn nhạt mở miệng: "Cậu đến đây để nổi nóng với tôi sao? Thế thì về đi, tôi không cần đâu."

Đã hai tuần chưa gặp nhau, Nhân Mã rất nhung nhớ hình bóng của Sư Tử. Chỉ là gặp nhau lại phải cãi vã như thế này không phải là kết cục mà Nhân Mã muốn. Cậu rất ghét tính cách nóng nảy ấy, cũng rất yêu chủ nhân của tính cách ấy. Nhưng cậu vẫn là không đủ bao dung, vẫn khiến Sư Tử tổn thương hết lần này đến lần khác.

Mối quan hệ của hai người trở nên khó khăn như thế này một phần cũng bởi vì cậu, Nhân Mã hiểu rõ chứ. Nếu cậu nhường nhịn Sư Tử một chút, họ đã có thể làm hoà. Nhưng cậu không muốn, cậu muốn Sư Tử cách xa mình một chút, vì chỉ cần nhìn thấy Sư Tử, con tim cậu như muốn nhảy ra treo bên hông cậu ấy.

Nếu không thể khống chế được tâm tư đang bị xích lại ở dưới dục vọng, có lẽ cậu sẽ khiến Sư Tử bị doạ mất.

Sư Tử im lặng một lúc lâu, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Nhân Mã một cách thẳng thắn và chân thành: "Làm hoà đi, được không?"

Nhân Mã đang suy tư bỗng nhiên bị câu nói này làm cho ngộ độc, cậu kinh hãi nhìn Sư Tử như thể mình nghe nhầm.

Nhân Mã nhẹ giọng: "Cậu nói gì vậy..."

Biểu tình Sư Tử trông rất bình tĩnh, cậu mỉm cười: "Đừng giận nữa nhé."

Đây là lần đầu tiên Sư Tử chịu xuống nước với Nhân Mã, mỗi lần đều là Nhân Mã mời cậu đi ăn, sau đó cả hai cũng không nói gì, vì trong lòng họ hiểu rõ đối phương hơn bao giờ hết. Cuối cùng bỏ qua vấn đề đó rồi lại làm lành với nhau như chưa từng xuất hiện việc họ đối chọi gay gắt.

Hai người họ đều hiểu rõ bức tường vô hình đó, nên không ai muốn phá vỡ nó.

Nhân Mã không muốn đưa tình bạn này vào ngõ cụt.

Sư Tử cũng nghĩ vậy, cậu không muốn đưa tình bạn này chấm dứt ở đây.

Nhưng đây là lần đầu tiên một trong hai người họ nhẫn nhịn mà nói làm hoà với đối phương, lòng tự tôn của Sư Tử không đời nào khiến cậu có thể làm như vậy. Thế mà hôm nay, ngay tại đây, Sư Tử lại dịu giọng nhẹ hỏi Nhân Mã làm hoà.

Nhân Mã choáng quá, cậu chưa kịp phản ứng.

Quá khác biệt, hôm nay vậy mà Sư Tử lại nhẫn nại chờ Nhân Mã trả lời cậu.

Cuối cùng cũng bình tĩnh được, Nhân Mã đưa mắt nhìn Sư Tử, song, có chút giễu cợt rồi sau đó cười khẽ: "Cậu đừng như vậy có được không? Cậu khiến tôi cảm thấy tôi mới là người có lỗi."

Sư Tử đã có một giây dao động trong ánh mắt, đôi mắt như thể đã biến mất tia hy vọng kia của cậu khiến Nhân Mã đau nhói. Sư Tử không đáp, cậu ngồi dậy để ghế lại chỗ cũ, sau đó quay lưng bước đi, chưa từng nhìn Nhân Mã một lần.

Nhìn bóng lưng rời đi, Nhân Mã biết mình khiến Sư Tử giận thật rồi.

Trông một màn kẻ rời đi kẻ ở lại mà không khỏi khiến người khác phải bồn chồn. Xử Nữ liền biết Nhân Mã lại chọc giận người ta nữa rồi. Cậu đọc bài giảng nhưng chưa lần nào tập trung, Xử Nữ cũng không rõ vì sao hai người họ cãi nhau, chỉ biết họ cãi nhau rất lớn, lớn đến nổi hai tuần chưa từng gặp mặt nhau một lần.

Ở dưới thì đang reo hò "Đàn anh giỏi quá!" "Anh ơi làm con rể mẹ em đi!" "Mặt hàng đẹp trai thế này còn không? Tôi muốn mua!" "Đừng đọc nữa đừng đọc nữa, về đọc thư tình của chị nè em trai!".

Xử Nữ nhức đầu, đó là lý do vì sao cậu không thích lên sân khấu, thật sự rất phiền.

Năm phút trôi qua, Xử Nữ rốt cuộc cũng cảm giác mình đã được giải thoát. Cậu nhanh chân chạy về phía hội trường, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để hỏi rõ sự tình giữa cuộc nói chuyện của hai người kia.

Chân cậu lại chạy nhanh quá, không kịp né liền sắp tông vào các học sinh đang bưng đồ hội nghị. Xử Nữ thầm thắp nhang cầu trời mong cậu có thể dừng lại kịp thời.

Sau đó một bàn tay kéo cậu sang bên trái, né hết đám người đang bưng đồ kia, nhưng bởi vì lực kéo có hơi mạnh nên cậu và người nọ cùng va chạm té vào nhau.

Phản xạ duy nhất lúc đó của Xử Nữ là đưa tay đỡ đầu không cho người nọ đập xuống đất, còn tay kia của cậu thì chống qua bên cạnh.

Tỉnh táo một chút rồi, Xử Nữ mới nhìn xuống người dưới thân mình.

Bùm một tiếng, Xử Nữ cảm thấy đại não sắp nổ tung rồi.

Len lỏi một chút lý trí cuối cùng, Xử Nữ giữ bình tĩnh đỡ người nọ dậy.

Người nọ nhìn cậu, sau đó mỉm cười: "Em không sao chứ?"

Xử Nữ cũng mỉm cười đáp: "Không ạ, cảm ơn anh nhé."

Người nọ đứng dậy phủi phủi bụi dưới đất, anh ngẩng đầu định mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Xử Nữ nhìn một lúc muốn nói rồi lại một lúc không muốn mở miệng kia của người nọ mà không khỏi dở khóc dở cười: "Sao thế? Anh bị thương ở đâu sao."

"À... Không không, em là Xử Nữ phải không." Người nọ đưa ánh mắt hoa đào nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ cảm thán trong lòng, làm sao một người con trai lại có thể dễ thương như thế nhỉ.

"Vâng ạ." Xử Nữ mỉm cười.

Người nào đó bị vứt bỏ sang một bên đang tìm Xử Nữ trối chết.

"Chuyện là... Có một bạn nữ trong lớp anh nhờ anh chuyển giúp em cái này." Kim Ngưu đưa cho Xử Nữ một lá thư màu hồng nhạt, ở bên trái còn điểm nhẹ một hình trái tim, sau đó còn có một hộp sữa vị socola.

Vì lúc nãy bị ngã nên lá thư có hơi nhăn nhúm, Xử Nữ nhận lấy, đôi mắt có chút vương lên tia cười.

Xử Nữ cất lá thư vào túi quần, cậu không nhận lấy hộp sữa kia, chỉ mỉm cười: "Em hỏi tên anh được không ạ?"

Kim Ngưu vì bị hỏi tên nên nhất thời cũng quên mất phải đưa hộp sữa cho Xử Nữ, anh gật đầu rồi trả lời: "Anh tên Kim Ngưu, học lớp 12A1."

Xử Nữ gật đầu tỏ ra mình nhớ rồi, sau đó quay đầu chạy đi thật nhanh. Đến lúc nhận ra bóng lưng của Xử Nữ đã khuất xa, Kim Ngưu mới phát hiện mình vẫn còn giữ hộp sữa. Anh nhìn hướng Xử Nữ chạy rồi lại nhìn hộp sữa trong tay.

Thôi vậy, lần sau anh sẽ lại đi đưa cho cậu ấy.

Xử Nữ chạy đến chỗ Nhân Mã, nhìn người bạn đang mất hồn cứ thẩn thờ mãi mà không khỏi xót xa.

Xử Nữ thở dài đi lại vỗ vai Nhân Mã: "Cậu bốc đồng như vậy sao không bốc não luôn đi?"

"...Tôi không có hối hận." Nhân Mã chậm rãi nói.

"Ai kêu cậu hối hận? Cậu mà hối hận thì tôi cũng phải khen tặng cậu một câu tra nam đấy."

Nhân Mã nâng mắt, cậu nhìn Xử Nữ một lúc, đến nổi khiến da gà Xử Nữ tê dại mới rời tầm mắt đi.

Xử Nữ nghi hoặc nhìn cậu, cũng không hiểu cậu là đang nhìn cái gì. Lát sau Nhân Mã mới lên tiếng: "Có chuyện gì vui à."

"Phụt!" Xử Nữ ngạc nhiên: "Chuyện gì vui?"

Nhân Mã không trả lời, cậu kéo Xử Nữ đi lại ghế đá ngồi, sau đó mở một chai nước ra uống. Xử Nữ nhìn loạt động tác không rõ mục đích của Nhân Mã mà không khỏi hiếu kì.

Nhân Mã uống xong thì nói: "Nhìn cậu như có tình yêu ấy."

Xử Nữ giật giật khoé miệng, quả nhiên là một người đơn phương nhiều năm, nhạy cảm thật.

"Bị đoán trúng rồi." Xử Nữ cười cười đáp.

"Thích lúc nào vậy?" Nhân Mã cũng không kinh hỉ gì lắm.

Xử Nữ suy tư một chút, sau đó khó khăn giải thích: "Cái gì ấy nhỉ... Giống như kiểu vừa gặp đã yêu."

Nhân Mã cong khoé mắt bật cười, nhìn cái con người suốt ngày học với học, không bao giờ đọc mấy câu tiểu thuyết mạng, vậy mà bây giờ lại trăn trở thốt ra câu nói đó. Chỉ cần liên tưởng đến biểu cảm fan girl của Xử Nữ khi nghe câu nói này mà ớn lạnh.

"Nhất kiến chung tình?"

"Ừ, hình như là vậy."

Nhìn Xử Nữ mở miệng nói mà cũng không biết ngượng mồm, Nhân Mã có hơi bất đắc dĩ thở dài, mở chai nước ra định uống tiếp: "Là ai khiến Xử Nữ khó ở vừa gặp đã yêu?"

"Con trai." Xử Nữ nhẹ giọng.

"Khụ!" Nhân Mã đang uống nước cũng phải sặc một hồi.

Nhân Mã vuốt vuốt lòng ngực mình, cậu đưa ánh mắt "cậu đang đùa phải không" nhìn Xử Nữ đầy ngạc nhiên.

Mồ hôi Xử Nữ chảy dọc từ thái dương len lỏi xuống chiếc cổ trắng nõn, cũng không biết bởi vì thời tiết nắng hay có người đang say, Xử Nữ nhìn biểu hiện của Nhân Mã mà không biết nên nói gì. Có chút cảm giác đặc biệt cùng đồng cảm vô hình mà không nói nên lời.

"Cậu cảm thấy người đi trước chưa đủ khổ sao?" Nhân Mã hỏi.

Xử Nữ liếc Nhân Mã, cậu mỉm cười: "Chẳng phải là do ai đó ngứa đòn nên mới khiến bản thân khổ à."

"..." Đệt.

Nhân Mã đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại người kế bên cậu vang lên.

Xử Nữ nhướng mày: "Là người tình trong mộng của cậu nhắn này."

"...Cậu ấy nhắn gì vậy." Nhân Mã có chút thấp thỏm.

Xử Nữ không chút dè chừng ném điện thoại của mình qua cho Nhân Mã, Nhân Mã hoàn hảo bắt lấy. Cậu nhìn vào điện thoại, có chút hạnh phúc xen lẫn khó hiểu chồng chéo lên nhau.

Lão tử đây đẹp trai hơn cậu đã nhắn cho bạn một tin.

Lão tử đây đẹp trai hơn cậu: Lát cậu dẫn Nhân Mã đi ăn hộ tôi nhé, tôi sợ cậu ấy bỏ bữa, dạo này nhìn gầy lắm.

Nhân Mã cong khoé mắt, miệng cũng có một đường hình vòng cung, cậu đang cười mà bản thân lại chẳng hề hay biết. Xử Nữ nhìn cái bộ dạng ngốc thì chẳng ngốc mà khôn thì chẳng khôn của Nhân Mã mà dở khóc dở cười. Cậu lấy lại điện thoại, tay bắt đầu soạn tin nhắn.

?: Sao không tự dẫn cậu ta đi, phiền lắm.

Lão tử đây đẹp trai hơn cậu: Không, đang giận thằng ngốc ấy, ai mà rảnh đi quan tâm.

Xử Nữ run cả tay, cậu đột nhiên muốn đem hai thằng trẻ con này chết đi. Không muốn quản mà lại đi kêu cậu dẫn Nhân Mã đi bồi bổ, không quan tâm mà biết người ta có gầy hay không. Quả nhiên là lũ ngốc sống chung một nhà.

?: ?.

Lão tử đây đẹp trai hơn cậu: Tôi sẽ bao cậu một bữa.

?: Không.

Xử Nữ dừng lại một chút, sau đó soạn tiếp.

?: Kim Ngưu 12A1 có người yêu chưa.

Sư Tử bên kia khó hiểu nhìn dòng tin nhắn của Xử Nữ, cậu có chút nghi hoặc. Nhưng theo cậu nhớ thì Kim Ngưu 12A1 là giáo bá nổi tiếng ở khối mười hai mà, Xử Nữ dính dáng vô người như vậy từ bao giờ nhỉ.

Lão tử đây đẹp trai hơn cậu: Không có, tôi không biết có đang thích ai hay không nhưng người yêu thì không.

?: Được, bữa ăn này tôi dẫn.

Sư Tử kinh ngạc, từ bao giờ Xử Nữ dễ bàn chuyện vậy.

Xử Nữ quay đầu nhìn Nhân Mã đang chơi game,
có lẽ ngày hôm nay cậu phải chiếu cố Nhân Mã thật nhiều rồi.

Cả buổi sáng ngày hôm nay Kim Ngưu đều ở trên sân thượng, anh nằm trên gác mái, đôi mắt nhắm lại hờ hững, đôi môi mỏng mím lại, đôi lông mày cũng nhíu chặt. Kim Ngưu có hơi mệt trong người, có lẽ vì hôm trước mắc mưa nên bây giờ đầu của anh đau inh ỏi.

Kim Ngưu nhớ đến cậu nhóc mà anh va phải sáng nay, quả nhiên cậu ấy đẹp trai y như trong tin đồn. Kim Ngưu thấp hơn Xử Nữ hẳn một cái đầu, lúc họ nói chuyện anh phải ngẩng đầu lên một chút.

Xử Nữ mang cho người khác cảm giác vừa dễ chịu nhưng lại rất xa cách, cậu chỉ nở nụ cười khách sáo rồi sau đó cũng không giao du nói chuyện với ai, gặp lại cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa rồi tránh đi.

"Kim Ngưu à, cậu có ở đây không?"

Giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Kim Ngưu, anh ngồi dậy, nhìn xuống phía dưới.

"Sao thế." Kim Ngưu nhẹ giọng hỏi.

"Vương Đại Công bảo cậu xuống phòng giáo viên, hình như có chuyện gì đó."

"Được rồi." Kim Ngưu gật đầu, đoạn nhìn cậu học sinh đó mỉm cười: "Cảm ơn."

Cậu học sinh nọ được cảm ơn liền quýnh quáng cả lên, cậu ngại ngùng chạy nhanh xuống dưới lầu. Còn Kim Ngưu nhìn cậu như thế cũng bị chọc cười. Anh đi xuống dưới lầu, chỉ mất vài phút là đến trước cửa phòng giáo viên.

Kim Ngưu gõ cửa ba lần rồi sau đó bước vào.

Bầu không khí trong đây có chút không thoải mái, rất áp bức. Kim Ngưu nhìn hai cậu học sinh lớp mười một và một cậu học sinh khác trông rất điển trai ngồi đó, cậu rất từ tốn, trông không giống hai kẻ tóc rối bù kia.

Kim Ngưu cũng lờ mờ đoán được chuyện gì, nhưng cậu vẫn mỉm cười chào Vương Đại Công.

Kim Ngưu nâng mắt: "Sao thế ạ."

"Em ngồi xuống." Vương Đại Công chỉ Kim Ngưu lại chiếc ghế kế bên thầy: "Hầu Mạch, em nói đi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro