Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đẹp trai như vậy, bị nhìn cũng không thiệt hại gì."

———

Ba khu lớp mười, lớp mười một và mười hai được phân chia và ngăn cách bởi một bức tường. Ba khu được thông qua khu giáo viên, căn tin, sân trường và sân khấu, nếu các khối khác muốn gặp được nhau thì phải ra các khu này.

Trường Nhất Trung rộng khoảng 50.000 mét vuông. Hằng năm khối mười có 10A1 cho đến 10A12, 10AB và 10B, khối mười một có 11A1 cho đến 11A11, 11AB và 11B, khối mười hai có 12A1 cho đến 12A10 và 12B, mỗi lớp khoảng chừng năm mươi học sinh đổ xuống.

Những lớp AB và B dành cho những học sinh có học lực cực kì giỏi, những người nằm trong khối lớp này đều hoặc đã từng thi giải quốc gia một lần, tất cả học sinh này đích thị là tiểu quái vật và là một mầm móng cần nuôi dưỡng của quốc gia.

Là một thiên tài nhỏ.

Nhất Trung còn tập hợp những giáo viên có bằng cấp và năng lực xuất sắc, tổng cộng có hơn hai trăm giáo viên, mỗi năm Nhất Trung đã đào tạo ra những con người với bộ não thông minh và đáng sợ nhất.

Với Nhất Trung, hiệu trưởng họ cho rằng không bao giờ tồn tại những đứa trẻ trời sinh không tài giỏi, chỉ có những vị giáo viên không biết cách định hướng tốt cho học sinh của mình.

Hiển nhiên họ cũng luôn tự tin việc Nhất Trung không bao giờ xuất hiện những đứa trẻ mang danh học lực yếu kém, cho dù có yếu kém thì cũng chỉ yếu kém trong mắt những học sinh của Nhất Trung, tuyệt đối không được yếu kém trong mắt người ngoài.

Cho đến ba năm trước, toàn thể giáo viên đã bị chấn động với hai thiên tài ở lớp A7 và A8.

Phó Song Ngư và Hạ Ma Kết.

Một cặp đôi khiến người ngoài nhìn thấy phải run sợ.

Họ không phải là oan gia gì cả, là một cặp song bích hợp bích với nhau, cần sắc có sắc cần tài có tài. Số lượng người yêu thích của họ phải chất thành núi.

Ngược lại, người ghen ghét với tài năng và sự giỏi giang của họ cũng nhiều không kém.

Ma Kết tài giỏi, anh hoà đồng và thân thiện với mọi người, ngoại trừ việc chỉ cười qua loa rồi không quan tâm ai nữa thì rất được lòng học sinh Nhất Trung. Là mẫu con trai vạn con gái mê mẩn.

Song Ngư thì ngược lại, anh không thích giao tiếp với người lạ. Đôi mắt chim ưng sắc bén cùng đôi lông mày rậm hay nhíu lại, môi mỏng khép hờ và nước da trắng mịn của anh vừa đẹp vừa quyến rũ. Chỉ là nó toát lên vẻ đừng lại gần, bạn rất phiền.

Hai người là người đầu tiên học lớp thường nhưng có thể xuất sắc đến độ giáo viên khen lấy khen để. Họ cũng được mời chuyển lớp từ lâu nhưng không ai đồng ý.

Nói không ai đồng ý cũng không phải, Ma Kết từ chối còn Song Ngư thẳng thắn hơn, dứt khoát không phản hồi.

Trung Hải Nhất Trung tưởng rằng mọi chuyện đã êm đềm, sau đó liền xuất hiện hai ba cú sốc khác, liên tiếp như vậy vài lần, khối giáo viên và hiệu trưởng trường dường như muốn nhập viện.

Mộc Thiên Bình ở A8 biểu hiện giữa kì bắt đầu quá xuất sắc, khiến các giáo viên dường như để ý đến anh. Sau đó họ cũng phát hiện ra Thiên Bình cũng là thiên tài ngàn năm có một, giáo viên vui mình muốn lật trời.

Thời gian trôi qua vài tháng, họ cũng ổn định được tâm tình quá khích của mình, sau đó Dược Bảo Bình xuất hiện, lại thêm một cái công kích tinh thần mang niềm vui đến cho toàn bộ giáo viên Nhất Trung.

Nhất Trung chưa bao giờ đoạt giải quốc gia về môn nghệ thuật, vậy mà Bảo Bình đến, trắng trợn đoạt về giải nhất môn mỹ thuật cấp thành phố. Sau đó anh quay về trường, tham gia thi mỹ thuật quốc gia, nhẹ nhàng đoạt lấy giải nhất lần nữa. Thành tích học tập thì rất tốt, về phương diện năng khiếu còn tốt hơn nữa, Nhất Trung vui đến phát điên.

Người ta thì ôm chân phật, Nhất Trung bây giờ ôm chân học sinh.

Cho đến gần cuối năm Nhất Trung có kì thi thể thao, mỗi học sinh lớp mười đều phải tham gia, giải thi đấu này nếu vào chung kết sẽ đi thi luôn cả thành phố. Đến Lã Kim Ngưu biểu diễn, anh vào chung kết, rất chu đáo hỏi đối thủ chuẩn bị tâm lý chưa, sau đó mỉm cười ân cần lấy giải nhất ra khỏi khu thi đấu.

Một màn biểu diễn biến thái kia, Nhất Trung Trung Hải chỉ đoạt được mười giải nhì và ba thể thao lần nữa chấn động.

Sau đó mùa hè năm đó anh đăng kí thi Olympic, đoạt giải nhất về tặng trường.

Bệnh viện gần Trung Hải đột nhiên nhận được vài ca lên bệnh tim ở Nhất Trung, các xe cấp cứu lần lượt ra vào vài tháng ở đó cũng thành quen.

Một nhân viên tài xế chạy xe cấp cứu đến trường Nhất Trung mười bảy lần thở dài: "Số điện thoại này, có phải là ca ở Nhất Trung phải không?"

Bên kia im lặng vài giây, sau đó cất giọng nói: "Phải."

Nhân viên tài xế liếc mặt nhìn y tá nói chuyện điện thoại: "Bệnh nhân lần này bị gì nữa vậy ạ."

"À." Đầu dây bên kia từ tốn không chút hoảng sợ, dường như đã quá quen thuộc: "Bị gãy xương tay."

Y tá nọ có vẻ hơi xanh mặt: "Ở đây là khoa cấp cứu ạ."

Hiệu trưởng im lặng, sau đó xoa xoa mi tâm: "Xin lỗi, tôi bấm dãy số này thành quen nên gọi nhầm rồi."

Hiệu trưởng quen tay quá rồi, cứ mỗi lần nghe giáo viên có chuyện là ông lại gọi điện thoại. Thật ra cô giáo kia chỉ cần xin nghỉ vài ngày để đi khám bệnh và băng bó, nhưng ông thuận tay quá, cầm điện thoại lên xong bất giác gọi điện.

Y tá nọ cũng không có để ý nhiều, cô đáp dạ rồi cả hai cúp máy.

Giáo viên bị gãy xương kia là do lúc đang đi cầu thang thì được đồng nghiệp mình kể lại, sau đó cô bất ngờ xúc động quá trượt chân ngã cầu thang.

Các học sinh ở Nhất Trung lúc đầu có hơi hoảng sợ khi gặp xe cấp cứu cứ cách mấy ngày là ra ra vào vào trường họ, sau đó nhìn nhiều thành quen, ai bắt gặp cũng cảm thấy đây là điều bình thường.

Cảm giác cánh đồng hoang sơ lại được tô màu thêm mới mẻ, khung cảnh tuyệt hảo, thời thế thay đổi rồi.

Thiên Yết loay hoay cái miệng tốn mười lăm phút ra chơi, cậu nói nhiều đến nổi Song Tử nhịn không được đi mua bánh liên tục để đút vào cái miệng bớt nói kia.

"Cầu xin cậu đừng nói nữa." Song Tử nuốt nước mắt vào trong.

Thiên Yết đang chuẩn bị kể về chiến tích đánh nhau của mình, nghe Song Tử nói thế liền hầm hực mất hứng: "Tôi là đang tự sự về bản thân một cách chân thành nhé!"

"Đúng là cậu giỏi thật." Bạch Dương mỉm cười lên tiếng.

Thiên Yết được khen mà tự hào, cậu cười cợt Song Tử: "Đấy, cậu xem Dương caca của cậu khen tôi kìa."

"À." Bạch Dương vừa ăn bánh tiramisu vừa nâng mắt nhìn Thiên Yết: "Lời nói dối thiện chí thôi."

Lời ba hoa đến miệng đột nhiên ngậm vào, Thiên Yết trừng Bạch Dương.

"Quả nhiên cái mỏ của cậu chỉ có thể là Bạch Dương khiến cậu ngậm lại được." Song Tử cười đắc ý: "Dương caca, lần sau cậu lên tiếng sớm chút, thiếu chút nữa là tôi đút cái muỗng này thẳng xuống cuống họng cậu ta rồi."

"Đệt, cậu định giết người à." Thiên Yết nhìn cái muỗng trong tay Song Tử bắt đầu nhìn nó chan chứa sự thù địch.

Tao không ghét người đang cầm cái muỗng được thì tao ghét mày.

Bạch Dương quay mặt sang chỗ khác, đương nhiên, cậu là đang nhẫn nhịn việc sắp cười vào cái đầu lông xù như chó của Thiên Yết.

"Giết cậu?" Song Tử giở giọng chế giễu: "Tôi cảm thấy nếu giết được thì đã giết cậu vào tám năm trước rồi."

"Là vì cậu quá đáng thương, nên tôi liền đem tư tưởng bán cậu sẽ được giá hơn."

Thiên Yết ngây thơ hỏi: "Bán cho ai?"

"Sau này sẽ có câu trả lời." Song Tử mỉm cười từ tốn đáp.

Sau này Song Tử không cần bán, người ta như có cái đuôi gắn sau mông mà chạy theo chủ nhân rồi.

Bạch Dương thật ra không ít nói lắm, chỉ là ngày hôm nay cậu thấy mệt trong người, lúc sáng thức dậy mí mắt đã giật giật vài cái.

Là điềm báo.

Thế nên con người hoạt bát nói nhiều cũng có lúc sẽ lắng nghe người khác nói nhiều hơn mình.

"Hầy..." Song Tử nhỏ giọng: "Lúc sáng lớp 11A9 hét lớn quá, như có kỳ phùng địch thủ của tôi trong đó hay gì ấy, đầu vẫn còn dư âm đau nhức đây này."

11A9 kế bên lớp 11A11, lớp có số chẵn thì ở tầng trệt, lớp có số lẻ sẽ ở tầng trên.

"Tôi cảm thấy mấy bạn bên 11A9 rất hoạt bát." Bạch Dương suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Thật ra tôi thấy học lực của bản thân cũng không đến nổi tệ."

Thiên Yết nghe câu cuối xong liền trợn mắt há mồm: "Vị học tra đằng kia, cậu cảm thấy tự tin vậy sao?"

Song Tử dở khóc dở cười nói: "Vào lớp cuối cùng rồi còn bảo học lực không đến nổi tệ, cậu cảm thấy có khả năng không?"

Bạch Dương cười: "Là bởi vì cái lớp này tôi thấy áp lực quá, nhìn mà muốn ngỏm nhanh chút."

"Cậu cảm thấy khó chịu là đúng rồi, lớp cuối cùng của khối, toàn các học sinh học lực tệ." Song Tử cũng rất bình tĩnh đáp.

"Mà tại sao Thiên Yết lại bảo cậu ấy là học bá, cuối cùng lại ở lớp này vậy." Bạch Dương khó hiểu nhướng mày.

"À." Song Tử có chút không biết nên nói thế nào: "Thật ra là cậu ta thấy chán quá, thi xuống dưới chót để ở lớp này."

"...Còn tôi là bạn thân cậu ta, thấy cậu ta muốn xuống nên tôi cũng đi cùng."

"..." Đầu óc của học bá, không thể hiểu!

Thiên Yết có chút thắc mắc hỏi: "Bạch Dương, cậu nói xem học lực của cậu ở Nhị Viễn như thế nào mà lại ở đây thế."

Thiên Yết hiểu rõ Bạch Dương bảo bản thân cậu ấy là học tra chỉ để mua vui, Thiên Yết không tính toán nhiều, lâu lâu lấy hai từ học tra ra để trêu chọc Bạch Dương mà thôi.

"À..." Bạch Dương đảo mắt đi chỗ khác: "Tôi nộp đơn nhờ vào quan hệ xin xuống..."

"..." Người ta xin lên, còn cậu thì xin xuống?!

Song Tử giật giật khoé miệng: "...Tại sao lại xin xuống vậy?"

"...Là vì cảm thấy chán." Bạch Dương đổ mồ hôi hột trả lời.

"..." Ba người cùng chung một ý tưởng tập hợp.

"Ồ!" Thiên Yết miễn cưỡng cười: "Thật ra chán cũng không xấu lắm."

Sau đó cả ba không hẹn cùng nhớ đến bầu không khí trong lớp 11A11.

"...Hình như cũng không tốt lắm..." Thiên Yết lí nhí nói.

"Hầy..." Song Tử thở dài, lời nói sắp đến miệng đột nhiên im lặng.

Nhìn thấy Song Tử miệng sắp chảy dãi, Bạch Dương che mặt nhỏ giọng: "Lau miệng đi..."

"Ừm ừm!" Song Tử lau miệng theo lời Bạch Dương, sau đó khuôn mặt như trúng phải mười tỷ đô, đôi mắt sáng rực: "Đệt, người đằng kia đẹp trai quá!"

Thiên Yết cùng Bạch Dương đồng thời quay đầu theo hướng Song Tử nói, sau đó cả hai liền quay đầu lại ngay lập tức.

"Hả?" Song Tử nhìn một màn đầy khó hiểu: "Sao quay đầu lẹ vậy?"

Thấy cả hai mặt tái nhợt không ai trả lời, Song Tử càng khó hiểu hơn.

"...Thiên Yết này, tôi mới chuyển trường, có quyển sách nào hướng dẫn cách quay đầu làm người ngày đầu tiên không." Bạch Dương thấp thỏm nói.

"Xin lỗi, cậu muốn nghe lời nói dối tâm phật hay là lời thật lòng chua xót..." Thiên Yết mặt mày xanh lè cúi đầu hỏi.

"Để tôi chọn giúp cho." Song Tử xung phong làm việc nghĩa cười hì hì: "Những lúc như này tâm phật chỉ có thể làm tâm người yên lòng, nhưng mà mấy cậu ôm tâm phật lòng cũng không yên nổi đâu. Chọn chua xót đi nha!"

"...Ngày đầu tiên vi phạm nội quy trường, tốt nhất là đừng làm người thì hơn." Thiên Yết nuốt nước bọt đáp.

Thiên Bình đi mua sữa thì vô tình gặp Song Ngư và Ma Kết đi cùng nhau, anh tò mò đi lại gần: "Hai vị học bá ở 12A1 đi chung với nhau sao."

"À." Nhìn thấy Thiên Bình hỏi, Ma Kết cũng không mấy ngạc nhiên: "Thấy cậu ta bị các bạn nữ bao vây, tôi có ý tốt cứu người ra ngoài."

"Không, cậu ta cũng bị bao vây." Song Ngư không buồn liếc mắt đến Ma Kết: "Lấy tôi làm bia đỡ, mạnh mồm nhỉ."

"..." Rõ ràng tôi có ý cứu người mà, là cậu đa nghi!

Thiên Bình quay đầu cười thầm, quả nhiên là học bá, học ăn học nói học luôn cái thói mồm lợi hại.

"Mộc Thiên Bình." Ma Kết mỉm cười: "Cậu mà cười thì biết tay tôi."

Sau đó Thiên Bình sắp cười ra tiếng liền ôm bụng nhẫn nhịn, anh ai oán trừng Ma Kết.

"Đừng trừng nữa, mắt cậu sắp rớt rồi." Song Ngư nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh vẫn điềm tĩnh như thường.

"..." Cmn lũ học bá đều vô tâm!

Ma Kết nhìn Thiên Bình, sau đó giở giọng trêu chọc: "Cậu luôn mồm bảo tôi và đầu óc bốc hơi vàng kia là học bá, cậu thì không phải học bá sao?"

"..." Đầu óc bốc hơi vàng đang uống sữa.

"Ít ra tôi còn vô cùng có tâm." Thiên Bình cười đểu: "Còn hơn ai đó từ chối bạn học nữ vô cùng tàn nhẫn."

"Tôi không tàn nhẫn." Ma Kết cười cười: "Là cậu tra nam."

"..." Má.

Thiên Bình tức đến sắp hộc máu.

Đầu óc bốc hơi vàng nào đó thầm nghĩ, đi cùng hai tên này nhức đầu thật.

Thế là suốt chặng đường đi tìm bàn ăn, hai cái mồm vẫn tác oai tác quái kháy nhau.

Thiên Bình nhìn xung quanh, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Hình như hết bàn rồi."

Ma Kết nhìn qua một lượt, sau đó nhìn thấy một bàn dài đang trống vài chỗ đủ để bọn họ ngồi: "Đằng đó có chỗ, là của học sinh lớp mười một."

Sau đó bọn họ đi lại, Thiên Bình nhẹ giọng hỏi: "Chỗ các em có ai ngồi không?"

Song Tử nhìn anh đẹp trai trước mắt, hí hửng đáp: "Không có ạ, anh cứ tự nhiên."

Song Tử quay đầu nhìn hai thằng bạn, định bụng nói gì đó thì thấy tụi nó cứ không dám nhìn thẳng, như đang che mặt đi.

"Sao vậy?" Song Tử sốt ruột hỏi.

"..." Cậu tốt nhất là đừng hỏi gì cả!

Thiên Yết nuốt một ngụm nước bọt gỡ tay đang che mặt ra, cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật.

Lúc sáng cậu và Thiên Bình cãi nhau một trận, sau đó không thèm nhìn mặt nhau. Còn Bạch Dương là có chuyện riêng với Ma Kết, không tiện gặp mặt.

Bạch Dương cũng không dám nhìn về phía Thiên Bình, trong lòng thầm cầu mong đám người này đi sớm một chút.

Song Ngư ngồi kế Bạch Dương, mùi hương của anh khiến Bạch Dương chú ý.

Một mùi hương có ma lực rất cao, ảnh hưởng đến việc người ngửi phải bị mê hoặc hết quãng đời còn lại.

Gió thoang thoảng ý ngợp trời, áng mây dài lênh đênh, mang máng theo tia cảm xúc khoái cảm đang bị xiềng xích giữ chặt.

Bạch Dương cảm giác mình mà ngửi thấy nữa thì thành đứa nghiện mất!

Cậu cúi gầm mặt, chỉ để lại một cái đầu nhỏ đang uống sữa.

Song Ngư bị hành động cúi mặt xuống của Bạch Dương thu hút, anh quay đầu nhìn vị đàn em kia, sau đó nhận ra cậu chính là người lúc sáng ngồi kế mình.

Bạch Dương cảm nhận được người ta đang nhìn mình, có chút nói không nên lời.

Vẫn là phải ngẩng đầu lên, bởi vì bị nhìn mà da đầu cậu căng thẳng tê dại. Bạch Dương vừa hay ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt của Song Ngư, nhìn khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm kia, Bạch Dương lần nữa chết lặng.

Hình như cậu đang bị mê hoặc ý chí, không tỉnh táo nổi.

"Được rồi được rồi, tôi có gì để nhìn sao." Bạch Dương khổ sở nói.

"Ừm." Song Ngư cũng không nhìn nữa quay đầu đi: "Làm cậu thấy khó xử rồi, xin lỗi."

Giọng nói cũng giống như người, vừa trầm ấm lại vừa khàn khàn, mang theo sự nam tính gợi cảm.

Lòng Bạch Dương lâng lâng, cảm giác lạ ghê.

Cậu nhìn Song Tử đang u mê, sau đó lại nhìn Thiên Yết đang khốn khổ. Không còn đường lui nữa, Bạch Dương sắp sa ngã thật rồi.

"Không sao đâu." Bạch Dương cười nói: "Anh đẹp trai như vậy, bị nhìn cũng không thiệt hại gì."

Song Ngư: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro