Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử, Thiên Yết và Bạch Dương đi cùng nhau trên hành lang.

"Vương đại ác ma nói nhiều ác." Song Tử than thở.

Bạch Dương ở bên cười, Thiên Yết thì chán nản xoa xoa cái bụng: "Sáng giờ chưa ăn gì, đói bụng quá."

"Thư viện ở đâu vậy?" Bạch Dương hỏi.

Song Tử cùng Thiên Yết đồng loạt xoay đầu nhìn Bạch Dương, Bạch Dương bật cười: "Sao thế?"

"Cậu đi thư viện làm gì?" Song Tử nhìn chằm chằm Bạch Dương.

"Đọc sách." Bạch Dương không hiểu ánh mắt thâm sâu ý vị của Song Tử: "Có chuyện gì sao?"

Nhìn Bạch Dương ngu ngơ không hiểu chuyện gì, Thiên Yết và Song Tử đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Thiên Yết giải thích: "Thư viện của trường ta nổi danh đình đám là nơi cho bọn yêu đương trốn trong đó hít hà hơi nhau đó."

"Đúng đúng." Song Tử như muốn thắp nhang cúng bái mấy vị trong thư viện: "Má, cái thư viện người ta thiêng liêng hoa nước hữu tình, bao nhiêu tri thức gói gọn trong đó, vậy mà nỡ lòng nào vấy bẩn nơi tuyết trắng. Mấy nhỏ đó còn vô hôn chụt chụt thiếu điều đè ra ch..."

Thiên Yết kịp thời bịt miệng Song Tử lại.

"Không một bông tuyết nào trong sạch." Thiên Yết giật giật khoé miệng đáp.

Bạch Dương bật cười ha hả.

"Hai cậu tưởng tớ vô đó hẹn hò á? Há há há."

"Ừm..." Song Tử nhẹ nhàng nói: "Tớ còn tưởng cừu trắng trong nhà lần nữa bị tha đi mất."

"Hả?" Bạch Dương ngơ ngác.

"Một con bọ cạp bị bắt đi rồi, giờ con cừu trắng cũng bị tha đi mất thì còn gì nữa mà lưu luyến trần gian này, hầy." Song Tử thở dài.

"Liên quan gì tới tớ???" Thiên Yết trợn mắt.

"Không thèm phủ nhận luôn?" Song Tử tiếp tục thở dài: "Quả nhiên tiền là sức mạnh chi phối con người, có tiền là coi trời bằng vung."

"..." Thiên Yết nói không nên lời.

"Cậu đừng nói nữa, nói một lát là Thiên Yết hộc máu luôn đó." Bạch Dương cười đau cả bụng.

"Rồi rồi, cậu đi đi." Song Tử trắng trợn đuổi người.

Bạch Dương nói lời tạm biệt với hai cậu bạn mình rồi rời đi. Cậu mở màn hình điện thoại ra xem, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 11 giờ 45 phút, vẫn còn sớm nên Bạch Dương đi tới thư viện.

Thư viện ở phía Tây gần sát phòng y tế, lúc đi ngang qua có thể gặp được một cây cổ thụ lớn, bình thường học sinh trốn tiết rất thích lên cây nằm ngủ, mặc dù phần lớn ngủ êm quá lại quên bén đang ngủ trên cây rồi lọt xuống, nhẹ thì bị trầy, nặng thì gãy tay, nên hiếm khi có học sinh nào lên đó nằm.

Lần này là ngoại lệ, Bạch Dương vô tình nhìn thấy một người con trai đang nằm trên cây, cậu tò mò đi lại gần.

Người nọ trong rất đẹp trai, gương mặt lại nghiêm nghị nằm trên đó. Chẳng hiểu sao nhìn rất quen mắt.

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói người nọ vang lên.

Bạch Dương giật mình, cậu khẽ mỉm cười xã giao: "Nằm trên đó không sợ té sao?"

"Không phải chuyện của..." Giọng nói người nọ có chút khó chịu nhưng rồi sau đó lại bình thường: "Không sao, tôi nằm vậy quen rồi."

"Ồ." Bạch Dương gật đầu, sau đó không để ý tới người nọ nữa mà đi tiếp.

"Mà này!" Người nọ kêu lên: "Tôi tên Nhân Mã, còn cậu?"

"Bạch Dương." Bạch Dương đáp lại.

Bạch Dương vừa đi vừa nhớ lại, cái ngày cậu gặp chuyện, lúc đó Sư Tử cùng xông pha giúp cậu, sau khi tàn cuộc, hình như cậu đã thấy Nhân Mã.

Bất giác xoa xoa cằm, lúc đó cậu nhìn thấy Nhân Mã hối hả chạy đến bên Sư Tử, ánh mắt sợ hãi nhìn kĩ từ đầu đến chân Sư Tử, làm Bạch Dương nghĩ rằng chỉ cần một vết thương nhỏ trên người Sư Tử thôi là Nhân Mã lao đến tẩn đám kia một trận liền.

Bạch Dương bật cười, Nhân Mã thì lo lắng còn Sư Tử thì nhởn nhơ, thậm chí có chút khoái chí. Rõ ràng là hai thái cực khác nhau, sau khi Sư Tử chào tạm biệt, Bạch Dương phát hiện Nhân Mã lúc đó liếc cậu quá chừng.

Hẳn lúc đó Nhân Mã bị mất quyền kiểm soát, chứ là người bình thường thì cũng phải chào hỏi nhau một hai câu chứ.

Nghĩ ngợi một lúc lâu mà chẳng hay biết đã đến thư viện lúc nào, Bạch Dương nhìn sơ qua thư viện. Thư viện khá rộng, có ba tầng, tầng nào cũng có sách và chỗ ngồi, chỉ có tầng trệt là nhiều chỗ ngồi hơn chút.

Thư viện cũng khá đông, Bạch Dương chưa cảm thấy không khí kì quái nào như lời Song Tử và Thiên Yết nói hết.

Bạch Dương đến kệ sách của tầng một lấy vài quyển công thức vật lý, sau đó định đi đến quầy ghi vào sổ mượn sách của thư viện thì vô tình nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết.

'Bước' một cuốn sách chỉ vỏn vẹn đúng một chữ.

Bạch Dương như bị thu hút bởi nó, cậu đi đến cầm lấy.

Lật trang sách đầu tiên, nó ghi: "Bước tiếp hay dừng lại? Tiến lên hay bước lùi lại? 'Bước' có rất nhiều nghĩa, nếu được chọn, bạn sẽ chọn 'Bước' như thế nào để khiến cuộc đời bạn có ý nghĩa nhất?"

Chẳng hiểu sao, nó lại khiến cậu suy nghĩ về điều gì đó.

Đi đến quầy ghi mượn sách, Bạch Dương viết số sách mình mượn vào rồi kí tên. Cậu đưa sổ lại cho nhân viên quầy.

"Uầy em soái ca có bạn gái chưa?" Nữ nhân viên cười cười.

"Chị hỏi em ạ?" Bạch Dương ngẩng đầu nhìn nữ nhân viên rồi chỉ vào bản thân.

"Làm gì có ai ngoài đây đẹp như cậu trai nữa!" Nữ nhân viên ghẹo cậu.

Bạch Dương mỉm cười: "Em chưa có bạn gái."

"Ồ!" Đôi mắt nữ nhân viên sáng rực: "Bình thường ít khi thấy người nào đẹp mà độc thân vào đây như cậu đó nha."

"Thế ạ?" Bạch Dương cười đáp lại: "Vậy người đẹp có bạn trai chưa?"

"Chị sao?" Nữ nhân viên ngơ ngác, thầm nghĩ trai đẹp thả thính phải rất đáng sợ, nên làm ngơ: "Dĩ nhiên là chưa rồi!"

"Chị chống chọi lại những người tò hu tí té trong đây hay thật." Bạch Dương mỉm cười.

"Tò hu tí té?" Nữ nhân viên bị chọc cười: "Không đâu, chị mới chia tay bạn trai hồi sáng."

Bạch Dương ngạc nhiên, đang định nói lời xin lỗi vì nhắc trúng nỗi đau thì chị gái kia đã nói trước: "Chị phát hiện hắn ta vụng trộm trong chính thư viện chị làm việc luôn đó. Đã vậy còn đúng ca chị trực nữa cơ."

"..." Chị gái này cũng quá xui xẻo rồi.

"Cậu tránh ra được không?"

Một giọng nói vang từ đỉnh đầu xuống, Bạch Dương gật đầu xích qua bên trái nhường chỗ cho người khác. Miệng cậu thì vẫn cười đáp với chị nhân viên: "Tra nam không đáng để yêu."

"Đúng vậy." Chị nhân viên vừa đưa sổ cho nam sinh kia vừa trả lời cậu: "Cũng may còn một ngày nữa mới đến sinh nhật hắn ta, chứ nếu chị tặng quà cho hắn rồi mới phát hiện hắn ngoại tình thì tiếc tiền chết mất."

"Em cũng từng bị cắm cái sừng dài quá chừng đây." Bạch Dương thở dài.

"Ha." Không phải là tiếng cười con gái, rõ ràng giọng cười này có chút quen tai.

Bạch Dương quay đầu nhìn người bên cạnh đang chăm chú ghi sổ.

Là Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro