Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà ái chà, hai đứa quen nhau hả." Chị nhân viên cười khúc khích.

Song Ngư không trả lời, dĩ nhiên Bạch Dương cũng phải trả lời thay: "Hẳn là... có chút quen."

"Có chút quen?" Chị nhân viên cười cười, khi nhìn thấy Song Ngư dần đi xa rồi mới mở miệng: "Nhớ lúc nãy chị nói thằng tra nam kia ngoại tình bị chị phát hiện không? Là Song Ngư nói cho chị đó."

"Anh ấy ạ?" Bạch Dương nghi hoặc.

"Từ lúc chị làm việc ở đây thì thường thấy Song Ngư. Nhiều người lúc trước làm ca của chị đã thấy thằng nhóc ấy lúc nào cũng ở đây giờ này. Bình thường nó khá yên tĩnh và trầm lặng, ít nói lắm ấy. Chị toàn phải bắt chuyện trước, lâu lâu nói chuyện với nó mà tưởng tự kỉ một mình thôi. Nhưng mà chị nói gì nó cũng lắng nghe hết, lâu lâu chị hay nói xàm nói bậy nó cũng nghe. Chỉ là nó không có bình luận gì hết. Tuy vậy nhưng nó tốt lắm."

Nói rồi chị nhân viên cười: "Còn rất rất đẹp trai nữa, chị buồn tình mà nhìn thấy cái mặt nó là chị hết buồn luôn."

Bạch Dương bị chọc cười, cậu tủm tỉm nhìn chị.

"À mà nói nhiều nãy giờ còn chưa biết tên nhau nữa, em tên gì?"

"Bạch Dương ạ."

"Chị tên Xuân Lệ, mà chị ghét cái tên Lệ lắm, em cứ gọi chị là chị Xuân nha." Xuân Lệ đưa tay ra dấu cho Bạch Dương bắt tay: "Gặp lần đầu như thể tri kỉ trăm năm, nói chuyện hợp phết."

Bạch Dương bắt tay lại, sau đó chào tạm biệt Xuân Lệ mà đi đọc sách. Bạch Dương đi đến ghế ngồi có số bốn, cậu rất thích số bốn vì nó là tháng sinh cũng như là con số may mắn của cậu.

Bình thường Bạch Dương chỉ toàn ngồi trong góc, nay trong góc đó lại chứa một người khác, nhìn bóng dáng cao lớn dựa vào tường đọc sách đầy vẻ quyến rũ, Bạch Dương cảm thấy mặt mình có chút bốc lửa.

Bạch Dương không định ngồi kế Song Ngư dù đối diện vẫn còn chỗ ngồi, cậu định bụng đi sang dãy khác. Đột nhiên Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Dương, cũng có thể là cậu tự bổ não, nhưng ánh nhìn đó quá rõ ràng.

Tuy nhiên lúc Bạch Dương quay sang thì Song Ngư vẫn ngồi đó đọc sách, như chưa hề có một cái nhìn nào cả.

Đột nhiên não nhỏ lại nảy lên suy nghĩ thú vị, Bạch Dương đổi ý định chuyển chỗ, lặng lẽ đi đến bên cạnh Song Ngư, nhưng rồi cảm thấy chỗ ngồi không phù hợp nên đành chuyển hướng sang đối diện.

Động tác ngồi xuống tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Song Ngư chú ý, đôi mắt sắc bén khẽ lướt qua vài giây rồi lại chăm chú đọc sách. Từng hành động đều nằm gọn trong mắt Bạch Dương, khoé môi cậu khẽ nhếch lên lúc nào không hay.

Ngồi được khoảng một giờ đồng hồ, Bạch Dương bỗng thấy chán, lần đầu tiên cậu đọc sách mà cảm thấy vô vị như vậy. Hoặc có thể do đối diện có người, muốn nói chuyện cùng người ta nhưng không biết nên nói gì.

Tựa như cái ngày Song Ngư đèo Bạch Dương đến trường, cả một bầu trời lúc đó yên ắng đến lạ thường, tuy Bạch Dương có chút ngượng vì bầu không khí im lặng lúc đó nhưng bù lại cảm giác rất thoải mái.

Người nọ mở miệng, một là trêu chọc cậu, hai là nói những lời không lọt tai. Tóm lại chỉ toàn những lời khó nghe, vậy mà hình tượng lãnh cảm đó được duy trì lâu thật. Cũng có thể là cái miệng hỗn quá nên phải ít nói lại, không thì người ta đánh giá chết.

Rốt cuộc ngồi thêm ba tiếng nữa, cũng chẳng ai nói chuyện với ai.

Bạch Dương cảm thấy, mỗi lần cậu gặp Song Ngư cứ như thời gian được chạy chậm lại. Không gian quá đỗi yên bình, bất giác sinh ra hoài nghi, nếu sau này cậu có nhức đầu hay chóng mặt với thế giới ồn ào kia thì chắc chắn ở cạnh Song Ngư người ta có thể chữa cho cậu khỏi bệnh.

Bạch Dương cầm theo quyển sách ra về, dù sao Song Ngư cũng về trước đó hai phút rồi, Bạch Dương cũng không còn lưu luyến gì ở đây nữa. Ra đến quầy cậu vẫn nhìn thấy Xuân Lệ đang trực, Xuân Lệ cười cười vẫy tay chào cậu.

Bạch Dương đến gần quầy cười, chào tạm biệt Xuân Lệ. Tuy nhiên cô nàng quyết không tha cho cậu, thao thao bất tuyệt nói: "Tôi làm ở đây ba năm, trực ca này cũng hai năm, nhưng lần này tôi cảm thấy bản thân chắc chắn nhầm lẫn ở đâu rồi!"

"Sao vậy chị?" Bạch Dương nhìn cô nàng than vãn trời trăng mây đất mà bật cười.

"Chị còn không tin vào mắt mình thì làm sao kể em đây!" Xuân Lệ làm biểu cảm như sắp khóc tới nơi.

"Vậy để mai kể cũng được." Bạch Dương xua xua tay: "Em cũng không gấp."

"Không được!" Xuân Lệ đập bàn: "Nhưng chị gấp!"

"Có chuyện gì ạ?" Bạch Dương dở khóc dở cười nhìn Xuân Lệ.

"Em biết không? Chị tuy có thể nói không quá hiểu Song Ngư, nhưng chị chắc chắn rằng không đến nổi là không hiểu một chút về nhóc ấy." Xuân Lệ nói.

"Mở bài có rồi, đến thân bài đi chị." Bạch Dương cười nhẹ nhàng.

Xuân Lệ bị Bạch Dương chọc cười, cô nàng nhịn xuống cố gắng nghiêm túc nói: "Thì là, nhóc đó tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt lắm, nói thẳng ra là bị bệnh ám ảnh cưỡng chế. Từ đó đến giờ Song Ngư làm gì cũng phải nề nếp và có quy luật, đặc biệt nó lúc nào cũng có một thời khoá biểu về thời gian, tuy chị không rõ thời gian sắp xếp như thế nào, nhưng Song Ngư luôn đến đây vào 12 giờ và về lúc 15 giờ."

Bạch Dương nghe đến đây liền ngẩng người, chẳng phải bây giờ là 16 giờ 05 phút sao?

Vậy là Song Ngư ở lại đây tận một giờ đồng hồ?

"Đây là lần đầu tiên sao ạ?" Bạch Dương hỏi.

"Ừ, suốt hai năm, đây là lần đầu tiên nó về trễ." Xuân Lệ gật đầu.

Bạch Dương không khỏi đưa việc đó cùng mình có quan hệ, cậu cố gắng duy trì tỉnh táo, miệng mỉm cười chào tạm biệt Xuân Lệ rồi ra về.

Bạch Dương uốn lượn quanh trường một thời gian, cậu đi từ cổng này qua cổng khác. Mặc dù có chút trẻ con, nhưng ít ra cậu làm vậy là để bình thản con tim đang chạy rộn ràng hoa nở, từng cơn gió cứ như đang chạy trong cơ thể, từng hơi lạnh khẽ thổi qua làm lòng cậu khẽ run.

Nhìn đồng hồ trong điện thoại, thời gian đã là 18 giờ, thấy lớp tự học buổi tối đã bắt đầu, Bạch Dương bèn chạy trối chết ra khỏi cổng trường. Hôm nay Bạch Dương đi bộ về, xe để qua đêm ở trường, cậu cảm thấy phải để bản thân đổ mồ hôi để tỉnh táo.

Nhìn bầu trời u tối, Bạch Dương khẽ thở dài, bước chân đang vững vàng đột nhiên dừng lại. Đằng xa xa kia có một bóng dáng quen thuộc đang đi, chân người nọ rất dài, trên mặt vẫn là nét lạnh lùng đó, tuy nhiên lại yên vị một cặp kính.

Mắt kính?

Bạch Dương bất ngờ, lần đầu tiên cậu thấy Song Ngư đeo kính.

Rồi bỗng nhiên cậu bật cười, hôm nay có rất nhiều cái thứ gọi là 'lần đầu tiên'.

Lần này Bạch Dương chỉ lẳng lặng đi phía sau Song Ngư.

Giữa đêm tối, những ánh sao sáng chiếu rọi khắp bầu trời huyền ảo, trăng đêm tròn tuyệt hảo, cái bóng bao trùm lấy hai người thiếu niên nọ. Sau này, kí ức về hai chúng ta, mỗi người khắc ghi một vẻ.

Song Ngư đột nhiên quay đầu về phía sau, anh nhìn thấy Bạch Dương cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt tuy bình tĩnh nhưng Bạch Dương thấy được trong đó có chút ngạc nhiên.

Chẳng hiểu ai tiếp thêm cho mình sức mạnh, Bạch Dương bất ngờ chạy lên để cùng sánh vai với Song Ngư. Song Ngư lặng lẽ thả bước chân chậm lại.

"Bình thường anh hay tới thư viện lắm hả?" Bạch Dương hỏi.

"Ừm." Song Ngư vẫn nhìn về phía trước: "Hai tư sáu."

"Anh hay đọc sách gì vậy?" Bạch Dương cười, tuy không nói nhiều nhưng vẫn đáp, cậu thấy có chút thành tựu rồi.

Song Ngư nhìn Bạch Dương, đáp: "Tâm lý học."

"Anh thích tâm lý học hả?" Bạch Dương nhìn lại Song Ngư.

Song Ngư nhíu mày: "Đừng nhìn tôi, nhìn về phía trước đi."

"?" Bạch Dương dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Song Ngư nhàn nhạt giải thích: "Đang đi đường."

"À."

"Không thích." Song Ngư đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Nhưng Bạch Dương vẫn hiểu.

"Không thích nhưng rất hay đọc?" Bạch Dương bật cười: "Có lý do gì để anh làm vậy không?"

Song Ngư nghĩ ngợi chút rồi trả lời: "Có."

"Lý do là?"

"Hiểu thấu cảm xúc con người." Song Ngư đáp.

"..." Bạch Dương: Tự nhiên thấy sợ sợ.

Bạch Dương cảm thấy đề tài này có chút cao siêu, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác: "Anh thường tới thư viện giờ nào vậy?"

Chết mịa.

Bạch Dương hỏi xong liền cảm thấy ngu người rồi, cậu luống cuống giải thích: "Ý là tôi hỏi theo kiểu xã giao thôi ấy, không có định tìm hiểu rồi làm phiền anh đâu."

Giải thích xong Bạch Dương muốn đập đầu vô tường cho rồi. Khác gì càng nói càng lộ đâu.

Song Ngư cũng không để ý: "12 giờ đến 16 giờ."

Nó cứ sai sai?

Ừ, rất sai!

Bạch Dương miễn cưỡng nói: "Anh đọc tâm lý học tận bốn tiếng sao?"

"Theo như tôi nhìn thấy." Song Ngư nói một câu khó hiểu: "Trong sách có bảo, biểu hiện hiện giờ của cậu là không tin lời tôi nói."

Bạch Dương cự tuyệt lời giải thích nào có thể thốt ra từ chính bản thân cậu. Âm thầm chịu thua gật đầu.

Song Ngư nhướng mày, sau đó nhếch môi, dù chỉ trong tích tắc nhưng Bạch Dương vẫn nhận ra: "Là 15 giờ."

"Anh thừa nhận dù bản thân mới lừa tôi xong à?" Bạch Dương mỉm cười.

"Xuân Lệ nói cho cậu." Song Ngư đáp.

Vậy nên, Xuân Lệ nói cho cậu rồi, tôi cũng không cần thiết phải giấu?

Bạch Dương bật cười: "Xuân Lệ nói cho tôi đây là lần đầu tiên anh về trễ."

"Vì tôi à?" Bạch Dương bỗng đùa một tiếng.

Song Ngư im lặng vài phút, sau đó dừng lại nhìn Bạch Dương chằm chằm vài giây, cứ như thể ánh mắt muốn nói điều gì đó nhưng ý chí lại kiên cường không cho phép.

Bạch Dương làm liều một phen, bèn hỏi lại.

"Vì tôi thật à?"

"Ừ."

"Chờ cậu."

"Chờ tôi làm gì?"

"Chờ cậu nói chuyện với tôi."

Bạch Dương cuối cùng cũng phát hiện ra, cái người trước mắt cậu dù cho có phun ra bao nhiêu câu trêu đùa thì khuôn mặt vẫn cứ thản nhiên như vậy.

———

20 chương rồi nè, tui đang có ý làm profile của các em ấy nhưng hơi phân vân xíu, các bồ nghĩ sao?

Bé Dương bắt đầu có tình cảm rồi nè, chỉ là Song Ngư chưa hề có chút tình cảm nào đâu nha! Một chút cũng không luôn! Hắn ta giống như trai thẳng thả thính vèo vèo mà không hề biết ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro