Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!" Thiên Yết đột nhiên cất tiếng gọi.

"Làm sao?" Bạch Dương chậm rãi trả lời.

"Cậu đang làm cái gì đấy." Thiên Yết nhìn xuống tay Bạch Dương.

Bạch Dương đang ngồi bắt chéo hai chân, đôi chân thon dài đan vào nhau, tấm lưng thẳng tấp cùng đôi mắt đang chăm chú và đôi tay đang đầy nhiệt huyết xếp hạc. Hắn xếp khá nhiều hạc, từng con hạc nhỏ nhỏ xinh xinh đa sắc màu, có con màu hồng có con màu xanh rồi vàng, đa phần là xếp bằng giấy note.

Vì đang là tiết sinh hoạt cuối tuần nên Bạch Dương cảm thấy chán, hắn cũng không muốn nói chuyện sợ làm ồn tiếng thầy đang giảng hăng hái về nhân sinh quan.

Mang đầy tâm trạng tò mò nhìn Bạch Dương xếp hạc, Thiên Yết lại càng cảm thấy khó hiểu.

"Trước khi cậu xếp, cậu ghi cái gì vào giấy vậy?"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu viết vào giấy note rồi sau đó dùng tờ giấy đó xếp hạc."

"À." Bạch Dương mỉm cười: "Đó là tâm tư."

"Cậu..." Thiên Yết nhìn chằm chằm Bạch Dương, miệng muốn nói rồi lại thôi.

"Sao?"

Thiên Yết nói nhỏ: "Nếu cậu buồn, có thể tâm sự với tớ."

Bạch Dương có chút kinh ngạc, đôi mắt hơi mở to ra vì bất ngờ, miệng khẽ mím lại, ngẩng đầu nhìn về Thiên Yết: "Có chuyện gì sao?"

"Tớ muốn nói là" Thiên Yết lặng lẽ cuối đầu: "Cậu không đau lòng sao?"

"Đau lòng?" Bạch Dương khó hiểu: "Đau lòng vì cái gì?"

"Vì những lời nói đó!" Thiên Yết siết chặt tay trong vô thức: "Họ nói như vậy, cậu cảm thấy thế nào?"

"Ha..., cậu đang nói cái gì vậy?" Bạch Dương nhướn mày bật cười.

Thiên Yết nhíu mày: "Tớ không nói đùa đâu!"

Bạch Dương đột nhiên ngẩng người.

Nụ cười trên môi dập tắt.

Thứ hắn nghe, là thứ khiến hắn không biết phải đối mặt như thế nào.

Bạch Dương im lặng nhìn Thiên Yết vài giây, hắn dường như nhận ra rằng điều mà Thiên Yết đang nói đến, trái tim khẽ run rẩy, bỗng trật đi một nhịp...

"Hôm đó..., cậu cũng ở đấy sao?" Bạch Dương chỉ đơn giản rằng nói một câu bâng quơ không đầu không đuôi.

Đương nhiên Thiên Yết hiểu, cậu nhẹ nhàng gật đầu, lần này cậu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Bạch Dương, ánh mắt như đang nói lời xin lỗi.

Xin lỗi vì không nói sớm hơn.

Xin lỗi vì không thể lắng nghe cậu.

Xin lỗi...

"Cậu đừng như vậy." Bạch Dương cười: "Thật đấy."

"Nhưng..."

"Đừng thốt ra lời xin lỗi nào cả, cậu không có lỗi. Tớ là người phải nói câu đó, xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy điều tệ hại như vậy." Lần này Bạch Dương không nhìn Thiên Yết nữa.

"Cậu không có lỗi mà!" Thiên Yết giận thật rồi: "Là họ chửi cậu, mắng cậu, bọn họ là người có lỗi! Cậu không xứng đáng bị như vậy! Cậu là bạn tớ, chính cậu cũng là con người, cũng phải được yêu thương! Họ không đáng được cậu để vào mắt, đừng buồn nhé?"

Bạch Dương nhếch môi, nụ cười vẫn yên vị trên đó như thể tất cả không liên quan đến hắn.

"Cậu nói một câu thôi." Thiên Yết thấy nụ cười đó, không hiểu sao lòng cậu lại nhói lên: "Xin cậu đấy!"

"Cậu nhìn đi." Bạch Dương đưa tay chỉ về phía cửa sổ.

Thiên Yết quay đầu theo hướng chỉ tay, ngoài cửa sổ, hàng tốp người cười đùa vui vẻ với nhau, rộn ràng giữa chốn phồn hoa, giữa dòng người tấp nấp hối hả đang chạy trong bầu trời mây xanh yên bình, tất cả đều rất hoa lệ.

Thiên Yết đang định lên tiếng, Bạch Dương đã cướp lời: "Dù bản thân cậu có đau lòng, ngoài kia vẫn như vậy. Khi cậu quyết định đứng yên một chỗ nhìn về phía sau, đã có người tiến về phía trước rồi. Cậu thấy những người đang cười vui vẻ ở đằng kia không?"

Thiên Yết gật đầu.

Bạch Dương cười: "Chỉ đại một người thôi họ cũng có nỗi đau đấy, đó là bí mật, cũng là con dao cắm sâu dằn vặt trong lòng mỗi người."

Bạch Dương đưa tay chỉ về phía mình: "Tớ cũng có một con dao, đã rút ra rồi."

Thiên Yết nghiêm túc lắng nghe Bạch Dương, nhưng cậu không hiểu: "Cậu vượt qua nó sao?"

"Không." Bạch Dương diễn tả động tác như đang cầm dao đâm vào lòng ngực mình: "Tớ rút ra rồi, nhưng không có cầm máu."

"Hả?" Thiên Yết ngẩng người.

"Là cậu tự rút ra sao?" Thiên Yết nghi ngờ: "Nhưng tại sao không cầm máu?"

Bạch Dương đều nói những thứ cao siêu, Thiên Yết càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.

"Vì tớ không quan tâm." Bạch Dương mỉm cười.

Họ làm tớ đau, máu tớ chảy, tớ cũng không quan tâm. Vì họ không phải là người khiến tớ phải dằn vặt.

Con dao đó, người ta cắm vào tớ, tớ cũng không đau. Nhưng nếu tớ tự cắm nó vào, chẳng phải là tự sát hay sao?

Chính bản thân mình còn không cứu lấy được mình thì ai sẽ cứu lấy mình đây?

"Thế nên, tớ không để ý những lời họ nói, tớ cũng không đau lòng. Tớ quen rồi." Bạch Dương đưa con hạc cuối cùng vào trong chiếc bình.

"Nếu một ngày con tim của cậu nhớ về quá khứ, chắc chắn tương lai có thứ khiến cậu không dám đối diện. Nhưng sống trong quá khứ có hạnh phúc không? Cậu có đang sống? Hay cậu đang trốn tránh? Tớ chỉ chắc chắn một điều rằng, lúc đó cậu tiêu đời rồi."

Như thể hắn đang tự nhủ chính bản thân mình, như thể hắn đang nói về một điều mà bản thân đã từng trải qua, tất cả là những bài học sâu sắc mà hắn học được.

Từng việc xuất hiện trong cuộc đời của hắn đều là bài học, không phải từ trường lớp, là giữa người với người dạy nhau cách sống, kinh nghiệm và thấu hiểu.

Sau này Bạch Dương nhớ lại ngày hôm nay, hắn cảm thấy bản thân quả nhiên là tiên tri. Đến cả kết cục của bản thân cũng biết trước.

Nhưng hiển nhiên đó là việc rất lâu sau này.

Lần này Thiên Yết cứng họng thật rồi, cậu không biết phải đáp trả lại thế nào.

Bạch Dương nhìn khuôn mặt đang đơ ra của Thiên Yết mà bật cười: "Cậu nghe xong khờ luôn rồi à."

"Cậu..." Thiên Yết cố gắng vắt hết óc của mình ra để nói.

"Đó là mẹ tớ nói với tớ đấy." Bạch Dương đáp.

"Câu nào cơ?" Thiên Yết trố mắt, đây là lần đầu tiên Bạch Dương nhắc về mẹ của cậu ấy.

"Câu cuối." Bạch Dương trả lời.

"Mẹ cậu sống triết lý ghê á." Thiên Yết cuối cùng cũng rặn ra được một nụ cười tự nhiên nhất.

"Bà ấy mà sống triết lý sao?" Bạch Dương nheo mắt, miệng cười tủm tỉm: "Bà ấy sống như thể đây là lần cuối cùng được sống vậy."

"Ồ." Đây là lần đầu tiên Thiên Yết được nghe một người con tả về mẹ mình như thế đấy: "Mà hình như tớ chưa gặp mẹ cậu lần nào."

"Bà ấy mất rồi." Bạch Dương thản nhiên trả lời.

"A." Thiên Yết hoảng hốt: "Xin lỗi."

"Có sao đâu." Bạch Dương vỗ vai Thiên Yết: "Dạo này cậu nhạy cảm ghê gớm cơ."

Thiên Yết cúi đầu, mặt đỏ tía tai.

Hình như dạo này Thiên Yết cũng dễ ngại ngùng nữa. Bạch Dương ngẫm nghĩ.

"Cậu đến kì phản nghịch của tuổi dậy thì rồi hả?" Bạch Dương cười cười.

"Cậu bắt đầu xàm rồi đó!" Thiên Yết đánh vào đùi Bạch Dương.

"Ây da, đau đau đau." Bạch Dương than trời vãn đất: "Ơ mà Song Tử đâu rồi?"

"Đang ngủ đằng kia kìa." Thiên Yết chỉ vào góc cuối của lớp.

Bạch Dương nhìn xung quanh, bỗng nhiên thở dài. Cái lớp có khác gì cái chợ đâu chứ, mạnh thầy thầy nói mạnh trò trò nói. Người thì ngủ người thì bấm điện thoại, Bạch Dương cũng phục thầy Vương đang luyên thuyên trên trời dưới đất dù chẳng ai chịu nghe.

Bạch Dương đột nhiên phì cười.

Có lẽ hôm nay là ngày thoải mái nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro