Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải sánh vai đi cùng Bảo Bình tới căn tin, Bảo Bình thấp hơn Cự Giải nửa cái đầu, nhìn cũng gầy hơn so với Cự Giải, có thể ví như một đôi đũa lệch.

Vì đã vào học nên căn tin rất trống trãi, chỉ còn khoảng không gian yên tĩnh chẳng còn ồn ào như trước đó. Thoáng qua là vài bóng hình đang nằm rũ rượi ở trên bàn mà ngủ, vài người thì cầm máy chơi game, còn vài người nữa thì ngồi ăn.

Vì khu căn tin rất ít khi được thầy cô giám sát, có thể nói là khu vực buông thả nhất trong trường nên học sinh rất thích vào đây trốn tiết.

Bởi vì trường học cũng giống như một xã hội thu nhỏ, loại người phức tạp gì cũng có, nhà trường đã cố gắng hết sức uốn nắn lại hình người rồi. Cũng không thể quá nghiêm khắc, tuổi trẻ mà, vừa học vừa chơi mới là thanh xuân, miễn sao ta cân bằng được nó, nhà trường cũng không quá đè nặng đôi vai trẻ tuổi ấy. - Hiệu Trưởng cho biết.

Cự Giải đi theo bước chân của Bảo Bình, Bảo Bình dừng lại rồi lên tiếng: "Ngồi đi, cậu ăn gì?"

"Một cái bánh bao nha." Cự Giải tiếp lời Bảo Bình mà ngồi xuống: "Thêm một chai nước lạnh."

Bảo Bình gật đầu xem như đã hiểu rồi đi tới căn tin, Cự Giải ở bên đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng qua dừng lại bên người con trai đang nằm ngủ đối diện.

Người thanh niên nọ nằm úp mặt lên bàn, chỉ nghiêng nửa mặt để lộ hàng mi dài nhắm chặt, sóng mũi cao, mái tóc có hơi xộc xệch một chút.

Cự Giải nhìn kĩ, hình như người kia có hơi quen mắt. Mà nghĩ lại dạo này trí nhớ hắn có tốt lên chút, nhìn ai cũng thấy quen.

Nghĩ ngợi chưa xong Bảo Bình đã mua đồ ăn về, Cự Giải cầm lấy khẽ cười nhìn chằm chằm Bảo Bình: "Cảm ơn nhé."

"Ừ." Bảo Bình kiệm lời đáp.

Bảo Bình mua một ổ bánh mì chả lụa và một ly nước cam. Anh chưa ăn, chỉ lẳng lặng nhìn Cự Giải mở bánh bao nhai nhai đối diện.

Cự Giải đang ăn cảm thấy khó hiểu, hắn nghiêng đầu cười cười: "Đang nhìn gì thế?"

"Không có gì." Bảo Bình lắc đầu.

Cự Giải cũng không truy cứu, hắn vừa nhai vừa hỏi: "Mà nãy anh vào phòng tin học chi vậy?"

"Không có gì."

"..." Cự Giải: Giao tiếp với con người sao khó quá.

Khung cảnh rất tuyệt mỹ, nhìn không hợp mà hợp không tưởng. Một kẻ thì thao thao bất tuyệt trên dưới, một kẻ thì chỉ phụ hoạ gật đầu, lâu lâu còn phụ hoạ ừ ờ vài tiếng cho có lệ.

"Bảo Bình, anh quen người đằng kia không?" Cự Giải chỉ về hướng đối diện mình.

Bảo Bình theo động tác chỉ tay của Cự Giải mà quay đầu nhìn về, đúng là đối diện có một người đang nằm ngủ. Bảo Bình nhíu mày, quả thực anh có quen.

Bảo Bình quay đầu, đáp: "Có quen."

"Ồ." Cự Giải gật đầu.

Câu trả lời có chút ngoài mong đợi.

Bảo Bình nhíu mày lần nữa.

Thấy Bảo Bình không đáp gì, Cự Giải nghiêng đầu nhìn Bảo Bình, biểu cảm trên mặt lại càng nhăn thêm, Cự Giải bật cười: "Anh đừng nhăn nữa, hai chân mày sắp đụng nhau rồi kìa."

Bảo Bình ngạc nhiên, anh không tự chủ xoa xoa chân mày, dần dà biểu cảm cũng trở nên ôn hoà hơn, anh ngước mắt nhìn Cự Giải chằm chằm mà không nói gì.

Cự Giải bị nhìn đến nổi cả gai óc, hắn nhếch môi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Dĩ nhiên lúc nào Bảo Bình cũng bất động thanh sắc, mặt đen như cái đít nồi. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.

Cự Giải ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên cười hề hề: "Người đó là ai thế?"

Bị hỏi một câu giữa chừng, Bảo Bình khó hiểu: "Cậu đang nói ai?"

"Hả?" Cự Giải nhìn xoáy sâu vào mắt Bảo Bình: "Chẳng phải anh đợi câu nói này nãy giờ sao? Sao lại hỏi tôi như vậy?"

Còn gì bất ngờ hơn nữa, Bảo Bình nghiêm mặt vì lời giải thích bất thình lình của Cự Giải, tuy nhiên anh lại không thể từ chối lời giải thích của hắn bởi vì nó quá hợp lí. Khuôn mặt khó ở cũng dần dịu hơn, anh đáp lại ánh mắt của Cự Giải, tựa như đó là câu trả lời.

"Người kia tên Kim Ngưu." Bảo Bình.

"À." Cự Giải gật đầu.

Đột nhiên một ý nghĩ thoáng ẩn hiện trong đầu Cự Giải, hắn suy nghĩ một lát liền phát giác có gì đó không đúng.

Cự Giải kinh ngạc, một đoạn kí ức lặng lẽ xoạt qua đại não, như một quyển sách đang kiểm kê lại trang trước của mình.

Hắn nhớ ra rồi!

Chết tiệt! Sao bây giờ mới nhận ra!

Đó chẳng phải là người mà anh em chí cốt của hắn đang yêu hay sao?

Ôi vãi bìu!

Bảo Bình nhìn biểu cảm sinh động của Cự Giải, miệng nhỏ bất giác khẽ nhếch lên một đường cong. Một chút biến đổi trên mặt Bảo Bình cũng là tinh tuý, thoáng qua nhưng lại khiến Cự Giải nhận ra. Cự Giải có chút ngẩng người, sau đó mở miệng:

"Anh cười thật lòng quả nhiên rất đẹp."

Bảo Bình ngơ ra, hai má lấp loáng màu hồng, anh lấy tay che nửa mặt, âm bụng khẽ "ừm" một tiếng.

"Tôi chỉ thích cười qua loa."

Cự Giải đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Có nghĩa là Bảo Bình không thích cười, chỉ cười cho có lệ, nhưng Cự Giải lại khiến Bảo Bình cười thật lòng.

"Tôi sẽ khiến anh cười nhiều hơn nữa."

Cự Giải nói xong một câu, ánh nhìn đăm đăm về phía đối diện nọ, bản thân không hề phát hiện khuôn mặt Bảo Bình đỏ dại ra, nếu hắn mà biết, ắt hẳn sẽ có nguyên một bản tường trình rằng hôm nay lần đầu tiên hắn khiến một người cười và đỏ mặt lại cảm thấy bản thân có thành tựu như thế, chắc vì đối phương là người rất ít nói mà khuôn mặt lại chẳng có biểu cảm gì.

Chỉ tiếc Cự Giải vừa bỏ lỡ cảnh đẹp ngàn vàng.

Bảo Bình nghe thấy được tiếng nói của con gái phía sau lưng, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng Cự Giải đang nhìn.

Bóng lưng cô nàng này mảnh mai, tựa như gió thổi qua là có thể bay đi, quả thực có chút gầy. Khí chất của cô lại khá phóng khoáng, năng động lại hoạt bát, rất dễ nhận ra vì cặp kính tròn trên khuôn mặt nhỏ kia và chiếc tóc buộc đuôi ngựa.

Cự Giải nhìn một chút, phát hiện ra cô nàng kia cũng quen lắm. Nhớ sơ sơ hình như là tình địch của Xử Nữ.

Có lẽ nếu Cự Giải biết sự tình phức tạp hơn nữa, chắc hắn dứt khoát cầm dao đi cưa cổ Xử Nữ vì sao không nói sớm rồi.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Cô nàng kia lay cái vai của Kim Ngưu: "Này dậy đi, một lát nữa có tiết kiểm tra miệng đó Kim Ngưu à."

Kim Ngưu khó chịu mở mắt, khuôn mặt nhăn nhó vì ngái ngủ nhìn chăm chú Âu Khả, anh đột nhiên ngơ ra.

Âu Khả bật cười: "Ngơ ra làm cái gì vậy?"

Thấy Kim Ngưu vẫn đang úp mặt trên bàn không động đậy, Âu Khả bất lực liếng thoắng: "Nào nào tỉnh đi, phải kiểm tra miệng đó, cậu đừng lười nữa mà."

Kim Ngưu bị lay vai đến long trời lở đất, anh cười: "Cậu đồng ý tớ, tớ lên lớp cùng cậu liền."

Âu Khả đột nhiên bất động, cô rũ mắt không nhìn thẳng Kim Ngưu nữa, âm lượng nói chuyện cũng giảm xuống một nửa: "Đừng lưu manh nữa."

Kim Ngưu đang cười đột nhiên im lặng, anh phát hiện được sự biến đổi của Âu Khả, Kim Ngưu nhíu mày: "Sao vậy?"

Thấy Âu Khả không đáp, Kim Ngưu cũng không đùa, anh ngồi dậy, tấm lưng thẳng tấp vững chãi hiện ra: "Có chuyện gì sao? Đừng giấu tớ."

"Xin lỗi." Âu Khả lí nhí nói.

Kim Ngưu không hiểu chuyện gì, đang định lên tiếng thì Âu Khả đã tiếp lời:

"Xử Nữ trả lời thư của tớ rồi."

Kim Ngưu mím môi: "Em ấy trả lời cái gì?"

Âu Khả lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu, hàng mi dài run run: "Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã an ủi và cho tớ một cơ hội để bên cậu. Tớ biết cậu làm vậy là để tớ quên đi em ấy, nhưng tớ không làm được thế. Tớ không muốn dùng cậu để quên đi người cũ, nếu em ấy không trả lời tớ, tớ vẫn sẽ từ chối cậu. Tớ muốn thích cậu khi mà trong lòng tớ chẳng vướng bận vì một ai. Xin lỗi và cảm ơn cậu nhiều nhé."

Kim Ngưu nhìn Âu Khả, nhìn một lúc rồi mỉm cười: "Tớ ổn mà, chúng ta vẫn sẽ làm bạn được không?"

"Được chứ!" Âu Khả gật đầu.

"Thế Xử Nữ trả lời như nào vậy?"

Âu Khả bất giác cong khoé miệng:

"Em ấy bảo... Sẽ làm người yêu của tớ."

———

Còn 1 chương nữa. Mọi người cảm thấy cặp nào ít đất diễn nhất thì bảo tui nhé, tui hơi hoang mang không nhận ra là mình đang cho cặp nào ra rìa. (Cmt cho tui vui đi mà, thấy mọi người không cmt tui thấy cô đơn quá.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro