Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cũng không mất thời gian với cảnh lãng mạn trời đánh kia nữa, bèn dứt khoát rời đi tới thẳng phòng tin học.

Nhưng đi được nửa đoạn liền bắt gặp bóng dáng cao ráo đang dựa vào vách tường, một tay đút vào túi quần, tay còn lại bấm vào điện thoại vang lên vài tiếng lách cách. Chắc có lẽ bị nhìn chầm chầm quá mức, người nọ bỗng dưng nhướng mày ngẩng đầu.

Xử Nữ không khỏi kinh ngạc, vận hạn xui c*t chó gì vậy!

Kim Ngưu gật đầu thay lời chào hỏi, thấy vậy Xử Nữ cùng Cự Giải cũng đồng loạt gật đầu theo.

Hành động một vài giây ngắn ngủi đó, cuối cùng cùng chẳng ai lên tiếng với ai.

Xử Nữ nhận ra trong ánh mắt đó của Kim Ngưu, giá trị tình địch dành cho hắn nâng lên rất cao rồi. Quả thực Xử Nữ tức đến nỗi bất tri bất giác lại cảm thấy buồn cười.

Cự Giải dẫn hắn đến phòng tin học, tuy nhiên lần này phòng tin học đã bầy trí khác hẳn với lần trước Bảo Bình vào. Từ cửa phòng đi vào đối diện góc tường là bàn giáo viên, bên dưới chia thành bốn dãy, hai bên sát vách tường và một dãy ở giữa chia thành hai mặt.

Cự Giải đi đến bàn giáo viên, động tác lưu loát mở máy tính rồi lại nhập gì đó. Khoảng chừng bảy phút đã xong, Cự Giải nhìn thấy hình ảnh giám sát của camera trên màn hình mà bắt đầu nghiêm mặt.

Hình ảnh đang lấp ló dần dà trở nên rõ ràng hơn, từng hành động trong camera, từng tiếng nức nở cầu xin vang lên. Khoé mắt giật giật, môi khẽ bậm lại, bàn tay vô thức nắm thành quyền, Xử Nữ hận không thể giết chết người đàn ông trong màn hình.

Đột nhiên giọng nói của Cự Giải vang lên bên cạnh: "Hai cậu ấy ổn hơn rồi, tớ cũng đã xin phép hai cậu ấy cho cậu xem đoạn giám sát này. Lần trước tớ xem đi xem lại rất nhiều lần, cảm giác mách bảo người đàn ông chết tiệt kia rất quen mắt, nhưng tớ lại không nhớ ra. Cậu cảm thấy chuyện này kì quái không?"

Xử Nữ gật đầu đồng tình, đó giờ Cự Giải có trí nhớ rất hồ đồ, bình thường học thì giỏi nhưng nhớ mặt người thì rất ngốc. Có thể nói nếu hắn muốn nhớ mặt một người thì phải tiếp xúc đến năm sáu lần mới nhớ, kì thực quan trọng nhất là phải có ấn tượng thì mới nhớ lâu dài.

Người khiến Cự Giải nhìn quen mắt như vậy, chứng tỏ người kia rất có ấn tượng với hắn.

"Khoan đã, cậu tua vào đoạn 17:06 đi." Xử Nữ lên tiếng.

"Ừm." Cự Giải nhấp chuột điêu luyện tua ngược lại, làm xong khẽ ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì sao?"

"Cậu nhìn đi." Xử Nữ chỉ vào trong màn hình: "Sau lưng phía bên phải từ vai xuống eo, lúc ông ta cởi áo đã lộ ra một hình xăm."

Cự Giải tua lại vài lần, bởi vì muốn thấy rõ nên dứt khoát phóng to ra.

Giống với lời Xử Nữ nói, hắn quả nhiên thấy một hình xăm lấp ló ở sau lưng.

"Cậu tinh mắt ghê." Cự Giải thầm lặng tặng cho Xử Nữ một ngón cái.

Xử Nữ không để ý đến việc Cự Giải khen mình, bản thân hắn bình tĩnh nhưng giọng điệu lại rất chán ghét cảnh tượng trước màn hình: "Cậu chụp lại, gửi cho thầy Vương, xem ra chuyện này rất có ích cho việc điều tra."

Cự Giải hì hục một chút, phát hiện giờ ra chơi cũng sắp kết thúc, chuẩn bị reng chuông vào lớp học rồi. Hắn nhìn Xử Nữ: "Đi lên lớp học đi, tớ cúp."

Xử Nữ nhíu mày, liếc mắt tới Cự Giải: "Tâm tình như này cậu bảo tớ học kiểu gì đây."

Cự Giải đột nhiên cười ha hả, giọng điệu trở nên đặc sắc: "Lớp trưởng mà cúp học thì coi như là vết nhơ khó xoá trong cuộc đời đó nha."

"Hừ!" Xử Nữ không thèm phản biện, đi xa tới cửa đột nhiên hắn thở dài: "Đều tại tớ nhiều chuyện, bây giờ xem rồi mới thấy hối hận."

Hối hận vì khiến bản thân tâm phiền ý loạn.

Từ nãy đến giờ hẳn hắn cũng nói chuyện qua tám đời tổ tông của tên đàn ông kia, chắc cũng đã nhạt đi cục tức một chút rồi.

Xử Nữ đi được hai phút thì tiếng chuông liền vang lên, Cự Giải cũng chẳng màng tới, tâm tư hắn chỉ tập trung vào mỗi cái thứ trên màn hình máy tính. Đến mức có một người từ ngoài vào trong cũng không phát giác.

Người nọ nhìn khí thế tập trung cao độ kia của Cự Giải mà phát ngốc.

Bảo Bình không khỏi cảm thán thằng nhóc trước mặt, tiếp xúc lần đầu cũng nhận ra Cự Giải rất thích cười, cổ khí dương quan ấm áp khiến người khác bừng nắng hạ. Nhưng hoạt bát bao nhiên khi nghiêm túc lại khác hẳn, giá trị nhan sắc lại cao, rất thu hút người khác thất thần.

Bảo Bình liền nắm lòng bàn tay lại, ho khan vài tiếng nhưng Cự Giải vẫn không để ý thấy. Bảo Bình bất lực đi đến bên bàn khẽ gõ cộc cộc.

Cự Giải bị làm phiền giữa lúc đang tập trung như vậy, cảm xúc chưa kịp tiêu hoá ngẩng đầu lên trừng Bảo Bình.

Bảo Bình: "???" Gì vậy, sao cậu nổi nóng với tôi.

Cự Giải ngạc nhiên, sau đó mới phát hiện bản thân vừa mất kiểm soát, hắn hít thở chậm rãi một hơi rồi mở miệng: "Xin lỗi nhé."

"Không sao, tập trung như vậy bị tôi làm phiền cũng khó trách." Bảo Bình xua tay cười cười.

"Ừm."

Lại đột nhiên im lặng, Bảo Bình biết Cự Giải cần tập trung nên cho hắn khoảng không gian riêng, không lên tiếng. Anh cầm quyển sách mà bản thân đem theo mở ra đọc.

Không khí hoà hợp một cách bất ngờ mà không ai lường trước, cả hai giữ cho nhau khoảng riêng tư, không ai nói với ai lời nào lại cảm thấy rất bình yên.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, Cự Giải lên tiếng phá tan bầu không khí trầm luân: "Xong rồi."

Thấy Bảo Bình ngẩng đầu, Cự Giải cười nói: "Anh tới đây có việc gì sao? Nếu không tiện thì tôi đi ngay nhé."

"Không đâu, tiện mà." Bảo Bình liếc màn hình: "Có thể hỏi cậu... Vụ đó thế nào rồi không?"

Bảo Bình luôn cảm thấy bức rức trong người, lại không hiểu vì sao.

Cự Giải nhướng mày, tay linh hoạt bật lên một khung chat trong màn hình: "Lúc nãy tôi có xem lại camera, phát hiện đoạn 17:06 sau lưng bên phải từ trái xuống eo có một hình xăm, nhưng xem lại rất nhiều lần tôi vẫn không đối chiếu được là hình xăm gì. Tôi có dùng bản tìm kiếm nâng cao trong máy tình, dò lại khá nhiều lần nhưng vẫn không ra, hình xăm đó rất nhỏ. Hiện tại cảnh sát cũng đã vào cuộc, được tôi cung cấp một thông tin hữu ích như vậy rất tiện cho việc điều tra. Có lẽ rất nhanh thôi sẽ bắt được hung thủ."

Bảo Bình lắng nghe, sau đó khẽ cười: "Cậu giỏi thật."

Cự Giải cười ha hả: "Ai cũng nói như vậy."

Bảo Bình ngạc nhiên, sau đó liếc liếc Cự Giải: "Không ngờ mặt cậu lại dày thế."

"Anh ăn gì chưa?" Cự Giải đóng máy tính lại.

"Chưa." Bảo Bình nhìn nương theo động tác của hắn: "Xuống căn tin ăn không?"

"Anh mời sao?" Cự Giải cười.

"Ừ, tôi mời."

Cự Giải đang đùa, lại nghe Bảo Bình thật lòng mời mình ăn mà sửng sốt, miệng định phản bác lại đột nhiên ngậm lại, gật đầu nói: "Vậy đi thôi."

———
Tuần này tui bận quá nên đăng 1 chương trước nhé, 2 chương còn lại tui viết sắp xong rồi. Cỡ 1-2 ngày gì đó tui up, mọi người thông cảm giùm tui huhu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro