Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người nhìn như hai thế giới ấy, sao lúc đó lại quen biết nhau được vậy?" Thiên Yết hỏi.

Ma Kết khẽ gật gù: "Chắc có lẽ là vì thuốc lá?"

Thiên Yết nhìn điếu thuốc tàn rải rác ở dưới đất, cậu lại phải nhìn Ma Kết với cách nhìn khác nữa rồi.

"Tôi ít hút thuốc lắm, cậu ta cũng vậy."

"Anh hiểu rõ cậu ấy nhỉ?"

"Không đâu, tôi đồng cảm với cậu ấy." Ma Kết nói đến đây đột nhiên dừng lại, anh mím môi muốn nói rồi lại thôi.

"Đến đây được rồi, cậu không về nhà ngủ à."

Thiên Yết cười khổ, cậu lắc lắc cái đầu như nhím của mình: "Không về, ở một mình tôi chán ngấy vì cô đơn rồi."

Từ đỉnh đầu Thiên Yết không hiểu vì sao lại cảm xúc ấm áp, cậu ngước mắt nhìn cái người đang xoa đầu mình, đột nhiên cảm thấy bản thân phát ngốc thật rồi.

"Hừm..., nếu thế về nhà tôi không?"

Thiên Yết đơ người nghi hoặc: "Anh chắc chứ?"

"Tôi ở một mình, ở chung thêm một người sẽ đỡ cô đơn..."

"..."

Thiên Yết xoa xoa thái dương với lời đề nghị hết sức khoa trương của Ma Kết: "Tôi không có tiền để ở chung đâu đấy."

"Tôi có tiền."

"..." Đờ mờ!

Chú công an ơi ở đây có người dụ dỗ trẻ con ạ!

Sáng hôm sau Thiên Yết lặng lẽ kể lại cho hai cậu bạn của mình. Chẳng qua không phải là cậu muốn kể, mà là cậu thấy chuyện này cứ sai sai làm sao ấy.

Cậu muốn hiểu, nhưng lại không hiểu được.

Đương nhiên chuyện cần lược bớt thì đã lược rồi.

"Gì cơ?! Thế cậu trả lời sao???" Song Tử đập bàn đập ghế như muốn nuốt cả thế giới vào bụng.

Bạch Dương nhâm nhi chút trà rồi lại ăn bánh, trong rất bình thản nhưng lòng vẫn thấy chuyện này có vấn đề rất lớn.

Và vấn đề rất nhỏ là cậu không biết được nó là vấn đề gì.

Dĩ nhiên Song Tử là người hiểu cái vấn đề ấy nhưng cậu không giải thích.

Thẳng nam cuối cùng cũng chỉ là thẳng nam mà thôi...

Thiên Yết cười cười giảng hoà với hai cậu bạn, cậu chấp tay xin khấn: "Tôi thề là không như các cậu nghĩ đâu!"

Song Tử khinh bỉ cắt ngang: "Cậu đồng ý rồi chứ gì?"

"..." Bạch Dương cười khúc khích, cậu hoàn toàn không có ý định nói giúp người nào đó, bởi cậu thấy chuyện này khá nguy hiểm, cũng không chắc là chỗ nào nguy hiểm. Nhưng đó là nguy cơ tiềm tàng cao.

"À ừ chắc vậy..." Thiên Yết khiêm tốn đáp.

Thế là suốt giờ ra chơi chỉ toàn nghe tiếng càm ràm từ người bạn Song Tử, Thiên Yết sắp ngất vì bị tra tấn tâm hồn rồi. Đột nhiên cậu nảy ra ý định khác, ánh mắt lấp lánh hướng về Bạch Dương.

Hihi, đổi chủ đề nào.

"Lúc sáng thấy cậu xuống khỏi xe Song Ngư nè!" Thiên Yết nham hiểm mỉm cười.

Song Tử mệt mỏi hết nói thành lời, đôi tay nhẹ nhàng cốc cái đầu của Thiên Yết.

"Người ta đâu có giống cậu, có lý do chính đáng đấy!"

Bạch Dương cũng không nói gì, chỉ là trong đầu phảng phất nhớ về chuyện hồi sáng.

Nhớ về tấm lưng vững chắc cùng hơi thở điềm tĩnh, sườn mặt điển trai không góc chết cùng khí chất lạnh lùng. Giọng nói tựa như băng giá, trầm lặng mà êm tai, chất giọng ấy khi nói chuyện với cậu, có vẻ nghe trong gió có chút khoa trương không thể tả.

Hình như... tim Bạch Dương đập có chút nhanh hơn bình thường.

Cậu cảm thấy chuyện này quá mất phi lý, không thể nào tim cậu lại đập nhanh với một người con trai được. Rõ ràng lịch sử tình trường không chấp nhận việc đó. Bạch Dương cảm thấy nhức đầu, không biết từ khi nào bản thân đã ngơ ngơ nhìn vào một khoảng không vô định.

Người kia thích con trai, và giờ bản thân cậu đang từ từ thừa nhận rằng mình đã có cảm giác lạ thường với người cùng giới tính.

Đột nhiên Bạch Dương nghĩ đến Song Tử, nghĩ rằng người nọ cũng thích đàn ông.

Đường tình bạn còn có thể kết nối với nhau qua tuyến giới tình à. Hèn chi Bạch Dương lại có duyên với hai người họ.

Tự nhiên trong đầu Bạch Dương nảy sinh ra một tia sét, mơ hồ đoán ra một chút hành động của Ma Kết, rồi lại đột nhiên cảm thấy bản thân bắt đầu được tổ độ khai sáng.

Đcm!

Bạch Dương đột nhiên ngẫm ra một điều cực kì logic.

Ma Kết đang theo đuổi thằng bạn cậu bằng việc mua chuộc bằng tiền hả?

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Bạch Dương nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nọ xuất hiện sau lưng Song Tử. Người đó chậm rãi áp lon cafe lên má Song Tử, làm Song Tử hết hồn ôm mặt phòng bị.

Bạch Dương trông thấy cảnh tượng này, lại đột nhiên hình dung ra một chú mèo xù lông, dễ thương thật.

Mà cũng chẳng phải mình y nghĩ vậy, ai kia cũng cảm thấy quá đỗi đáng yêu rồi.

Thiên Bình mỉm cười thì thầm vào tai Song Tử: "Cậu ồn ào thật, tôi ngồi xa bên kia vậy mà vẫn nghe cậu hét đấy."

Tai Song Tử men theo hơi thở nhịp nhàng của Thiên Bình mà từ từ ửng đỏ, cậu ngượng ngùng đâm ra lại không nghe lọt chữ nào từ miệng anh.

Bầu không khí có chút quỷ dị, vậy mà vẫn có con người nào đó ngây thơ cất tiếng: "Ma Kết đâu rồi?"

"Hửm?" Thiên Bình ngạc nhiên: "Nhóc tìm cậu ta làm gì?"

Rõ ràng trông nhóc con này như có thành kiến với khối trên kịch liệt lắm mà, sao bây giờ lại đi hỏi học bá khối anh vậy.

"Thì..." Thiên Yết ngập ngừng, thập phần khiến Song Tử hoá điên, bầu không khí lần nữa bị áp lực thậm tệ bởi hai con người đằng kia.

Song Tử sát khí đằng đằng tựa như người mẹ nuôi con đến mặt mày nảy nở lại bị kẻ xấu cướp đi.

Ma - kẻ xấu - Kết đang đọc sách trong thư viện đột nhiên hắt xì.

Tiếng động đó làm Song Ngư đang úp mặt dưới bàn ngủ đánh thức, anh nhíu mày ngẩng đầu nhìn Ma Kết.

"Xin lỗi xin lỗi tổ tông à." Ma Kết cảm thấy có người nhắc đến tên mình.

Từ đó đến giờ luôn là Song Tử che chở cho cái đầu ngốc kia, còn cái đầu ngốc ấy lại bảo vệ cho Song Tử về thể xác. Cả hai đều rất thấu hiểu cho nhau, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại không đúng lẽ thường tình, Song Tử cảm thấy chỉ cần cậu lơ là một chút thôi, con nhím nhỏ nhà cậu liền bị ăn sạch sành sanh.

Kẻ ngoài cuộc như Bạch Dương đây chỉ đành mỉm cười thầm lặng. Quả nhiên Song Tử cũng nhận ra Ma Kết nhắm vào Thiên Yết rồi.

Chắc là cái lần nhảy tường, cậu thấy hắn nhìn Thiên Yết như nhìn thấy tình yêu đời mình vậy.

Bạch Dương chỉ đành cắn răng âm u nổi da gà,

Tôi thấy toàn màu hồng trong đôi mắt của gian mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro