Way Back Into Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên mình bộ lễ phục màu xanh Hoon đã chuẩn bị sẵn, Teh nhìn chính mình trong gương thật khác. Khung cảnh quen thuộc của Phuket, của căn nhà có Má và anh Hoon, làm cho cậu cảm thấy mình như được trở về là Teh của nhiều năm về trước. Cảm giác giống như lần đầu tiên khoác lên người bộ đồng phục sinh viên, chuẩn bị bước chân vào một chặng đường mới. Lúc đó cậu cũng nhìn thấy mình trông thật khác lạ trong gương như thế.

Công việc lẫn chuyện học hành bận rộn khiến những chuyến trở về Phuket của Teh ngày càng ít dần. Dù có, thì cậu cũng chỉ về nhà. Hình như đã gần hai năm Teh chưa quay lại Cape Panwa. Và hôm nay, khi có dịp quay lại, thì cũng là lần đầu tiên cậu đến resort nhà Oh-aew với một tư cách khác. Giờ gia đình cậu chỉ đơn giản là khách hàng của họ. Đến việc có thể quay về làm bạn với Oh-aew, Teh nghĩ mình cũng không còn cơ hội nữa.

Nhiều lúc Teh đã từng nghĩ, giá mà có thể quay ngược thời gian. Khẽ nén một tiếng thở dài, cậu tự mỉm cười nhìn bản thân mình. Hôm nay là ngày Hoon kết hôn, cũng là ngày Teh sẽ chấp nhận rằng, có những thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Và có những người sẽ không bao giờ trở lại.

--

Phuket đang vào mùa biển đẹp nhất trong năm, nền trời trong vắt không một gợn mây phản chiếu xuống mặt biển đang vỗ sóng êm dịu. Biển xanh, nắng vàng, cát trắng, và có những khoảnh khắc chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ trong đời. Trên khuôn mặt của tất cả mọi người, niềm hân hoan vui vẻ hiện lên thấy rõ. Nhất là cô dâu chú rể, Nozomi-san và anh Hoon. Ngày trọng đại của hai người cuối cùng cũng đến. Bên bờ biển của resort Panwa, hoa trắng được phủ dọc những lối đi, đón chào những vị khách.

 - Teh, Teh!

Giật mình vì tiếng gọi thất thanh phía xa vọng lại, Teh vội vã quay đầu nhìn về phía sau. Bốn gương mặt quen thuộc của những người bạn từ thuở nhỏ cùng xuất hiện một lúc, đang hớn hở đi tới phía cậu đang đứng. Không cần nói cũng biết, ai nấy đều vui mừng đến thế nào sau một khoảng thời gian dài mới gặp lại nhau.

 - Ôi!!!! - Teh thốt lên

- Thế nào rồi, người nổi tiếng? - Cậu bạn châm chọc ngay khi còn chưa kịp chào nhau..

 - Lâu lắm không gặp tụi mày. Sao rồi? - Thay vì trả lời, Teh hỏi ngược lại những người bạn của mình

 - Tao nhận được việc cho một khách sạn ở Chiang Rai rồi, sang tháng tao sẽ đi - Kai là người đầu tiên kể về cuộc sống của mình.

- Tao thì khác, tao ở Bangkok lâu quá rồi. Nên tao muốn về Phuket, ba mẹ tao ở nhà cũng cô đơn nên tao muốn về ở gần - Rồi đến lượt Philip

Bọn họ lần lượt kể ra những dự định sắp tới của mình. Mọi người đều đã học xong, dù là học ở Phuket hay Bangkok. Bây giờ cũng là lúc họ trưởng thành, sẽ phải tìm kiếm cho mình một công việc và bước chân vào thế giới của người lớn. Thời gian trước đã dần ít gặp nhau lại, tới đây chắc sẽ lại càng ít hơn.

 - Thế là mọi người ai cũng đều rời khởi PhuKet hết - Teh nói với chút buồn, tuy nhiên cậu cũng hiểu đấy là điều khó tránh. Cậu đùa - Nhưng không sao. Cũng tốt mà, khi nào tới đó du lịch, tao sẽ không mất tiền.

 - Tao cũng vậy đó, nhưng mà chắc sẽ ở lại Bangkok thêm chút nữa. N'Karakare vẫn chưa học xong.

Mod - Cậu bạn với mái tóc vàng hoe nổi bật ngày nào, nay đã được nhuộm đen là người tiếp theo kể về cuộc sống của mình. Tên của cô bạn gái từ thời trung học cũng được nhắc đến khiến cả bốn người còn lại không khỏi ngạc nhiên. Họ vẫn còn là một đôi cho tới tận bây giờ. Mối quan hệ ấy, tưởng như chỉ là mối tình gà bông thoáng qua của thời học sinh, nhưng lại không ngờ có thể bền chặt tới vậy.

 - Đệt! Mày với N'Karakare quen nhau lâu thật đấy - Teh nhịn không được mà đưa ra lời cảm thán, vừa kinh ngạc nhưng cũng rất nể phục - Đến mức tao không biết làm sao mày làm được luôn.

 - Tại tao đẹp trai - Cậu trả lời với một thái độ cực kì tự tin của Mod.

- Ôi mẹ ơi!!!

Cả bốn người còn lại đều la lối, tỏ vẻ không chấp nhặt và trêu chọc Mod. Nó chỉ là một câu nói đùa vui, nhưng việc Mod cùng cô gái ấy đã có thể cùng nhau đi tới thời điểm này, là thật. Những tiếng cười đùa cũng thế mà trở nên rộn rã. Tình bạn của họ bắt đầu từ những ngày tháng còn là những đứa nhóc, giờ đều đã trưởng thành thì điều đó vẫn k thay đổi. Nhận thấy một người vẫn đứng im lặng từ nãy giờ, Teh lên tiếng hỏi:

 - Còn mày thì sao Bas?

- Tao ổn! - Bas trả lời ngắn gọn. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi nói thêm - Cuộc sống của tao không nhiều điều thú vị như mày đâu Teh.

Câu nói của Bas làm Teh bật cười. Cậu không chắc Bas có ý gì không, nhưng đúng là có rất nhiều người đã, và vẫn đang nghĩ rằng, cuộc sống của Teh rất thú vị. Chỉ có một mình cậu biết, mình đã sống một cách vô vị và nhạt nhẽo tới mức nào. Nhưng bây giờ Teh cũng không muốn giải thích thêm gì cả, cậu cứ để kệ cho người khác nghĩ như những gì họ muốn. Teh chỉ mỉm cười cho qua mọi chuyện.


- Ôi xem này! Mấy đứa trẻ giờ lớn hết rồi!

Khi mọi người vẫn đang sôi nổi trò chuyện với nhau, giọng của Má Sui từ xa vang lên khiến tất cả quay sang nơi tiếng nói phát ra. Bà hồ hởi đi tới chào đón những người bạn của Teh - những đứa nhóc Má coi như gì con mình.

 - Chào Má ạ! - Cả bốn người cùng lúc đáp lại lời chào, đưa tay lên waii một cách lễ phép.

 - Chào các con! Ai ai cũng đẹp trai hết! - Má Sui nhìn một lượt những cậu nhóc đang đứng trước mặt mình. Mới ngày nào chỉ là những đứa trẻ. Vậy mà giờ đã thành người lớn hết rồi. Nhưng khi nhận thấy thiếu mất một người, bà liền hỏi - Rồi Oh-aew đâu? Không tới hả?

Nụ cười của Teh ngay lập tức biến mất khi nghe thấy cái tên Oh-aew lại được nhắc đến. Cậu đứng phía sau nên Má không nhận ra, nhưng những người còn lại thì có. Bọn họ đều biết mối quan hệ của Teh và Oh-aew, nên khi nghe Má nhắc tới cậu ấy, ai cũng trở nên ái ngại. Nhìn thấy bà vẫn đang mong chờ một câu trả lời, Bas, người hiểu rõ nhất lý do tại sao Oh-aew không xuất hiện ở đây, đành lên tiếng trả lời cho Má yên lòng. Họ không muốn làm bà mất vui.

 - À, Oh-aew bận việc rồi ạ, Má!

 - Vậy à? Tiếc quá! Má muốn gặp!

Bà không khỏi tiếc nuối khi nghe thấy Oh-aew sẽ không tới. Lâu rồi không gặp, bà cũng nhớ cậu ấy rất nhiều. Tuy nhiên câu chuyện về Oh-aew không ảnh hưởng quá nhiều tới tâm trạng của Má Sui. Bà vẫn rất vui vẻ vì ngày đám cưới của Hoon. Gác lại điều đó sang một bên, Má Sui ngay chỉ tay sang phía có cô dâu chú rể đang đứng và muốn mọi người qua đó chụp hình kỉ niệm

- Vậy thôi mình đi chụp ảnh chung đi. - Bà đề nghị.

Cả bốn người cùng gật đầu đồng ý và tươi cười đi theo Má. Chỉ có một người không thể cười được nữa, Teh. Sự tiếc nuối của Má chỉ là nhất thời, nó sẽ nhanh chóng biến mất khi Oh-aew chỉ là một trong những vị khách mời của ngày hôm nay. Nhưng với Teh thì khác. Cậu không thể ngăn được suy nghĩ trong đầu của bản thân. Giá như Oh-aew có thể tới, giá như mọi người cùng có mặt đông đủ, thì chắc đám cưới này sẽ vui lắm. Giá như... cậu có thể gặp lại cậu ấy.

Bức ảnh nhóm của Molaolukyao cùng Má Sui và cô dâu chú rể thiếu đi mất một thành viên, còn một người trong ảnh thì không thể gượng cười nổi.


- Anh!

Sau khi chụp ảnh xong, mọi người cũng dần dần đi vào hết phía trong, Teh bất chợt gọi Hoon lại. Dù đang rất bận, anh vẫn ngừng lại khi thấy Teh gọi mình, không rõ là cậu có vấn đề gì cần giúp.

 - Có chuyện gì?

- Không có gì - Cậu mỉm cười - Anh, em chỉ muốn....cảm ơn anh!

 - Mày bị cái gì vậy? - Hoon thấy hơi giật mình vì thái độ bất thường của Teh - Đang tự nhiên cảm ơn tao làm gì?

 - Cám ơn anh vì đã luôn chăm sóc cho em, luôn lo lắng cho em, luôn dành cho em mọi thứ. Cám ơn anh vì đã là anh trai của em. Từ hôm nay anh đã có gia đình riêng của mình rồi, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt để anh không phải lo cho em nữa.

Teh biết, những lời này đáng ra cậu nên nói từ lâu rồi mới phải, nhưng một phần vì chưa có cơ hội, phần nhiều vì không biết phải bắt đầu như thế nào. Cậu luôn thấy mình kém cỏi hơn Hoon, tuy nhiên anh cũng là hình mẫu đầu tiên và lớn nhất cho cậu cố gắng noi theo. Và tất nhiên, Hoon cũng là người luôn sẵn sàng làm hết mọi thứ anh có thể cho Teh. Đấy chính là lý do dù ganh tị rất nhiều, Teh chưa bao giờ dám có ý nghĩ sẽ ghét bỏ anh trai mình như nhiều người vẫn nghĩ.

Dù bất ngờ vì bỗng nhiên nhận được lời cảm ơn từ đứa em lúc nào mình cũng coi là còn bé, Hoon bây giờ cảm thấy vui mừng và yên lòng. Teh nói được những lời này, có nghĩa cậu đã trưởng thành rồi. Tiến lại gần chỗ cậu đang đứng, Hoon kéo Teh vào lòng và ôm cậu thật chặt. Đứa nhóc này, giờ còn cao hơn cả anh.

 - Teh, tao cũng muốn mày biết, mày vẫn luôn làm em tao. Vậy nên nếu mày có gặp phải bất cứ chuyện gì, dù mày có làm sai điều gì, mày vẫn sẽ luôn có gia đình ở cạnh mày. Hiểu không?

 - Cám ơn anh! - Teh không quên gật đầu, và ôm lấy anh trai mình - Hạnh phúc nhé anh!

 - Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi - Hoon vỗ vỗ lưng động viên cậu - Tin tao đi.

--


Trong tiếng sóng vỗ dạt dào và dịu êm của biển Phuket, cuối cùng Hoon cũng đã có thể dắt tay cô dâu của mình cùng tiến vào lễ đường. Những gương mặt quen thuộc của người thân và bạn bè ngồi dọc hai hàng ghế, ai ai cũng dõi theo từng bước chân của họ, chúc mừng cho cô dâu chú rể. Tiếng vỗ tay, reo hò không ngừng vang lên. Trong ngày trọng đại của anh Hoon và Nozomi san, người hạnh phúc hơn cả, có lẽ là Má Sui. Một tay Má đã nuôi lớn hai anh em Hoon và Teh nên người. Hôm nay, thấy người con trai lớn sẽ bắt đầu xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình, Má làm sao không thấy vui cho được.

Teh đứng phía trên sân khấu, nhìn anh trai mình cùng Nozomi-san đang tay trong tay hạnh phúc cùng bước tới. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của họ trong từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng cử chỉ cả hai trao cho nhau. Và thời khắc này câu chuyện tình của họ sẽ kết thúc một chương cũ, mở ra một chương mới. Tình yêu không phải là chuyện một người yêu một người, mà là hai người yêu nhau. Nó là tổng hợp của những cảm xúc tưởng chừng như chẳng liên quan tới nhau dành cho một ai đó, nhưng để rồi khi hòa lẫn vào nhau, nó lại trở thành một cảm xúc đặc biệt sẽ chẳng bao giờ mất đi, dù bao xa hay bao lâu.

Khi Hoon và Nozomi-san đã trao cho nhau cặp nhẫn cưới và những lời ước hẹn, Teh bắt đầu nhiệm vụ quan trọng anh trai đã nhờ cậy một cách hào hứng nhất có thể.

 - Có một chuyện, chắc không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều muốn biết - Tiếng nói được phát lên từ người MC có phần bất đắc dĩ, cũng khiến mọi người im lặng lắng nghe - Phiền chú rể kể xem ngày đó anh và cô dâu đã quen nhau như thế nào được không?

Câu hỏi của Teh cũng là câu hỏi chung của rất nhiều người đang ngồi bên dưới, họ đều rất tò mò rằng hai người đã quen, và yêu nhau như thế nào. Mọi sự chú ý bây giờ đều được đổ dồn vào nhân vật chính, chờ đợi một câu trả lời. Hay đúng hơn là chờ đợi một câu chuyện tình yêu sắp được kể.

Cả Hoon và Nozomi-san đều là hướng dẫn viên du lịch. Họ đã từng đứng trước đám đông không biết bao nhiêu lần, giới thiệu cho những vị khách từ phương xa về một địa danh nào đó. Nhưng hôm nay khi phải chia sẻ về tự truyện của chính bản thân, Hoon cũng có chút ngượng ngùng.

 - Chúng tôi quen nhau ở Nhật Bản. Cô ấy là bạn của một người bạn. Lúc ấy chúng tôi còn chưa hiểu nhau nói gì. - Anh vừa nói, vừa quay sang nhìn cô dâu của mình, Nozomi-san cũng gật đầu đồng tình, khẽ cười xấu hổ khi nhớ lại những ngày tháng cũ - Nhưng lại cảm thấy rất vui khi ở cạnh nhau. Vui đến nỗi, từ đó về sau cứ mỗi lần đi Nhật, tôi đều sắp xếp thời gian để đi gặp cô ấy. Rồi chúng tôi tán tỉnh nhau, và yêu nhau.

 - Vậy tại sao anh lại muốn kết hôn với Nozomi-san? - Teh tiếp tục câu hỏi của mình

- Cũng không biết nữa - Anh bật cười, nhưng rồi ánh mắt cũng trở nên thật trìu mến khi Hoon nhìn vào mắt cô. Hai bàn tay đang đan mười ngón vào nhau cũng siết chặt hơn - Bỗng một ngày tôi thức dậy và nhìn cô ấy, tôi nhận ra đây chính là người mà tôi muốn nhìn thấy mỗi khi thức dậy cả cuộc đời này. Thế rồi... tôi đã cầu hôn cô ấy. Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

Hình như ai đó đã nói rằng, bạn sẽ không chọn kết hôn và ở bên cạnh một người bạn muốn sống cùng, mà là một người bạn biết rằng mình không thể sống thiếu.

Lời nói của Hoon khiến Teh nhớ tới thật nhiều điều. Những hình ảnh cũ dần hiện lên trong tâm trí của Teh như một thước phim quay chậm. Cậu cũng đã từng có những kỉ niệm đẹp như thế. Teh nhớ lại những buổi sáng thức dậy, có người đang nằm trọn trong lòng mình. Cậu nhớ cả những thời khắc bản thân đã bất chấp khoảng cách, thời gian hay sự mệt mỏi, chỉ để có được thêm những giây phút ở bên nhau. Tình yêu, thật sự rất giản đơn. Vậy mà nhiều lúc người ta lại cứ chạy theo những điều phức tạp, để rồi lạc mất nhau lúc nào chẳng hay.

 - Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều dễ dàng - Hoon tiếp tục câu chuyện của mình, nó không hề suôn sẻ như mọi người vẫn nghĩ - Tôi và cô ấy đến từ hai đất nước khác nhau, trưởng thành trong hai môi trường khác nhau. Thậm chí ngay từ đầu ngôn ngữ cũng không giống nhau. Cô ấy tin một chuyện, tôi tin một chuyện. Đã có rất nhiều lúc chúng tôi cãi nhau, thậm chí suýt nữa chia tay nhau.

Lắng nghe những lời kể từ anh trai mình, Teh càng cảm thấy mình hiểu ra nhiều thứ. Và càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Nó không chỉ liên quan tới Oh-aew, mà còn là về chính bản thân cậu. Khi Hoon và Nozomi có quá nhiều thứ khác biệt, thậm chí tách biệt tưởng không chừng thể hòa hợp, nhưng cả hai vẫn nắm tay nhau vượt qua tất cả. Còn cậu thì sao? Chỉ vì ước mơ trở nên đổi khác, vậy mà thay vì dành thời gian ở bên nhau, cậu lại chọn bản thân mình. Dù bây giờ Teh có nói gì nghĩ gì thì cũng đã là quá muộn, nhưng những cảm xúc day dứt trong lòng lại chẳng thể mất đi

 - Nhưng điều quan trọng là, mỗi khi tôi nhìn cô ấy, không có ngày nào là tôi muốn buông tay cô ấy, và không bao giờ muốn đánh mất cô ấy.

Đến được với nhau chưa bao giờ là cái đích cuối cùng. Bởi vì nếu gặp nhau là định mệnh, thì đi được với nhau bao xa lại là sự cố gắng của cả hai người. Teh thấy lòng mình trùng xuống, cậu cũng không thể gượng cười thêm được nữa. Cậu nhớ về một khuôn mặt thân thương của người cậu yêu nhất, những lời hứa sẽ yêu nhau mãi không đổi thay, sẽ nắm tay nhau mãi không rời. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi.

Ánh mắt của Teh chuyển dần từ không vợ chồng Hoon qua đám đông đằng trước, rồi lại như nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Tâm trí cậu cũng dường như dần dần rời khỏi nơi này. Teh không để ý thêm điều gì nữa, cứ miên man chìm đắm trong những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Chỉ cho tới khi một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt, khiến cậu không biết rằng mình đang tỉnh hay đang mơ.

Cùng lúc với những chia sẻ của chú rể đang đứng trên sân khấu, có một người đang từ phía xa chầm chậm bước tới. Nhẹ nhàng đi vào và chọn cho mình một chỗ nơi hàng ghế cuối, cậu lẳng lặng ngồi xuống. Cậu biết mình tới sẽ hơi muộn, vậy nên không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người trong buổi lễ. Nhưng chỉ sự có mặt của cậu ở đây thôi, cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người rồi.

Cả Kai, Phillip và Mod đều ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một người họ tưởng như sẽ không tới. Nhưng với Bas thì khác, cậu không hề bất ngờ khi cậu bạn của mình lựa chọn tới đây hôm nay. Đó là điều không khó đoán biết. Bas mỉm cười khi nhìn thấy Oh-aew trong bộ lễ phục.

Đã tự bản thân ước rằng giá mà có thể gặp lại nhau, nhưng Teh không dám mong chờ, nói đúng hơn là chưa từng nghĩ tới sẽ lại được nhìn thấy Oh-aew. Đặc biệt là lúc này. Chỉ khi, Oh-aew nhìn cậu và mỉm cười, Teh mới có thể chắc chắn rằng đây là sự thật. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, nhìn nhau không rời, cũng là lúc Teh và Oh-aew nghe thấy tiếng của Hoon dội lại bên tai.

 - Cô ấy chính là người tôi muốn ở bên tới già, muốn cùng nắm tay nhau tiến về phía trước. Và đây mãi là người tôi gọi là tình yêu của mình.

Những lời Hoon nói với cô dâu của anh, cũng chính là những gì Teh đang muốn nói với Oh-aew. Nếu có khác, thì chỉ là cậu phải giữ kín nó trong trái tim mình. Cơ hội được nói ra, giờ cũng đã chẳng còn. Lời yêu thương nếu không được trao tới người muốn nhắn gửi, thì vẫn mãi chỉ là những lời vô nghĩa mà thôi..

--


 - Oh-aew! - Má Sui vui mừng gọi tên Oh-aew khi vừa nhìn thấy cậu - Má tưởng Oh-aew bận việc không tới được.

 - Ngày cưới anh Hoon, kiểu gì Oh cũng phải tới chứ ạ - Oh-aew vui vẻ đáp lại, cậu có thể có vấn đề với Teh, nhưng với gia đình Teh, cậu vẫn luôn coi đó không khác gì gia đình mình. Quay sang phía Hoon đang đứng, cậu đưa cho anh một chiếc hộp nho nhỏ mình tự chuẩn bị từ trước - Quà cưới ạ!

 - Cám ơn em - Hoon nhận món quà từ tay cậu, Nozomi đứng cạnh đó cũng gật đầu cám ơn. Anh hỏi - Bây giờ thế nào rồi? Có khỏe không?

 - Dạ, khỏe ạ! - Oh-aew trả lời một cách lễ phép.

- Nhanh thật đó nhỉ! Mới ngày nào còn là học sinh, mà thoắt một cái đã đi làm hết rồi..

Má Sui ngắm nhìn Oh-aew rồi nói. Má nhớ cậu rất nhiều. Trong mắt của bà, cả Teh và Oh-aew đều vẫn như những đứa trẻ mới đây thôi còn chạy qua nhà ăn mì bà nấu. Vậy mà thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, tất cả giờ đều đã trưởng thành, đã có công việc riêng. Rất nhiều thứ đã thay đổi, quán mì của Má cũng đã không còn, nhưng chỉ riêng tình yêu của bà dành cho họ thì vẫn như ngày nào. Oh-aew cũng không biết nói gì, vì chính cậu cũng chẳng tin thời gian đã qua đi nhiều thế. Cả Má Sui lẫn ba mẹ câu, đều đã già rồi.

 - À - Bà bỗng nhớ ra điều gì đó - Má nghe Teh nói, bây giờ Oh đang làm ở công ty quảng cáo à?

 - Dạ? - Oh-aew có chút bất ngờ khi nghe bà hỏi về công việc của mình. Vậy là Teh đã kể về cậu cho Má nghe. Hình như Teh vẫn thường xuyên nhắc về cậu với họ dù Oh-aew biết chính Teh cũng không có nhiều thời gian trở lại nơi này. Cậu gật đầu - Vâng ạ!

 - Má lúc nào cũng nhớ Oh-aew. Má vui lắm, khi Oh-aew có một cuộc tốt đẹp, có nhiều hạnh phúc. Để má ôm nào. Nhớ quá.

Bà dang rộng vòng tay của mình, như chào đón đứa con xa nhà đã lâu nay mới trở về. Được thấy Oh-aew vui vẻ và Bởi vì với bà, dù Oh-aew có còn quen với Teh hay không, thì cậu vẫn luôn là đứa trẻ bà yêu quý như con trai mình, và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho cậu.

 - Oh-aew, bao giờ về Phuket, nhớ đến thăm cả Má nhé. Nhà của Má, vẫn luôn luôn chào đón Oh-aew..

Oh-aew ôm lấy Má Sui, lắng nghe những lời bà thủ thỉ bên tai mình. Cậu vừa vui mừng, vừa xúc động khi nhận được những lời nói đầy yêu thương của bà. Và cũng thấy thật có lỗi khi đã để bản thân mình phân vân suy nghĩ phải gặp bà với tư cách gì. Giờ Oh-aew biết, dù cậu có là ai, thì Má Sui vẫn thương yêu cậu như thế.

- Dạ được ạ - Cậu nhận lời đồng ý không chút do dự.

- Má, mình đưa em nó đi chụp hình kỷ niệm thôi - Hoon lên tiếng đề nghị, cắt ngang cuộc trò chuyện của Má và Oh-aew

Tấm ảnh ngày cưới của Hoon cuối cùng cũng có Oh-aew xuất hiện. Cậu đứng cạnh Má Sui cùng cô dâu chú rể, toàn bộ thành viên của gia đình Teh. Nhưng người được nhắc đến tên thì lại chọn cách đứng nhìn ngắm điều đó từ phía xa.

Teh ở đó, nhìn theo Oh-aew đang nói chuyện vui vẻ với Má cậu và Hoon cùng Nozomi-san. Cậu biết cả Má và Hoon đều yêu quý Oh-aew như người thân trong gia đình. Không phải chỉ vì đó là bạn của Teh. Họ yêu quý Oh-aew vì chính con người cậu ấy. Khung cảnh ấy, thật sự rất bình yên. Sự hòa hợp của Oh-aew với gia đình cậu chưa bao giờ mất đi. Nó vẫn còn nguyên ở đó như rất nhiều năm về trước, và cả rất nhiều năm sau này. Teh muốn tiến lại gần để nói chuyện với Oh-aew, nhưng Teh lại không dám chắc điều đó có nên không, cậu sợ sẽ làm cho mọi người không thoải mái. Sau cùng Teh vẫn chọn việc giữ khoảng cách với nhau.

.

.

.

Giá như chúng ta ở cách xa nhau ngàn vạn dặm, nhưng trái tim vẫn luôn đặt gần nhau

Nhưng chúng ta ở ngay trước mặt nhau, vậy mà trái tim lại như cách xa ngàn vạn dặm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro