Meant To Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nong Oh-aew, làm cái gì mà giờ này mới tới?

Mod, cậu bạn cao hơn hẳn Oh-aew tới nửa cái đầu nhào tới, khoác vai cậu, vòng tay như muốn khóa cổ Oh-aew lại. Oh-aew chỉ cười chứ không trả lời, miệng mấp máy vài câu xin lỗi. Cái cách họ vẫn có thể đùa giỡn với nhau như những ngày còn bé, khiến mấy người bạn còn lại cũng thấy vui vẻ theo khi băng Molaolukyao đã có mặt đầy đủ. Cũng giống như Teh, Oh-aew đã không gặp họ một thời gian dài. Đặc biệt lại là khi họ đều đã nghĩ cậu sẽ không tới. Lúc Oh-aew bất ngờ xuất hiện, ngoại trừ Bas, cả ba người còn lại đều rất ngạc nhiên.

Cho tới khi Mod nới lỏng cánh tay mình, để Oh-aew đứng đó một cách thoải mái và đàng hoàng, Bas mới đi tới cạnh bên và khẽ lên tiếng chỉ để mình cậu nghe thấy.

 - Oh, mày quyết định rồi à?

 - Uhm, quyết định rồi! - Oh-aew mỉm cười, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Khi Oh-aew vẫn đang ngồi trò chuyện với những người bạn của mình, bất chợt tiếng của Teh phía trên sân khấu vang lên qua chiếc micro làm cho sự chú ý của mọi người đều chuyển về phía cậu ấy đang đứng. Ai đang làm gì cũng đều gác lại.

 - Nào nào, những người còn đang độc thân! Thời khắc của các bạn đến rồi. Mọi người hay tới để xem ai sẽ có may mắn bắt được bó hoa của Nozomi-san hôm nay nào!

Nghi thức cuối cùng của mọi đám cưới mà mọi người đều rất mong chờ đã tới. Cô dâu Nozomi san cùng Hoon đang đứng chờ sẵn ở phía sân khấu. Tiếp theo họ sẽ cùng nhau tung bó hoa cưới của mình cho một người nào đó trong số khách mời hôm nay. Truyền thuyết kể lại rằng, nếu ai đó may mắn bắt được bó hoa cưới của cô dâu, người đó sẽ là người tiếp theo được bước chân vào lễ đường trong bộ đồ cưới. Cũng chẳng biết đúng hay sai, nhưng chẳng có ai không mong chờ mình trở thành người đặc biệt ấy. Bó hoa cưới là biểu tượng cho sự gắn kết tình yêu của vợ chồng, nó không đơn giản chỉ là một bó hoa, đó còn là một lời chúc phúc của họ cho người tiếp theo.

Oh-aew lúc đầu tỏ vẻ không có hứng thú với việc này, nhưng rồi lại bị ba người còn lại lôi đi bằng được. Cuối cùng cậu cũng chịu thua trước sức kéo của đám bạn, kết quả là cả năm người đều đang đứng ngay trước mặt Hoon và Nozomi san. Những chàng trai, cô gái ai nấy đều nóng lòng chờ đón thời khắc bó hoa trắng được tung lên. Thậm chí Oh-aew còn nghe thấy Phillip và Mod đang nói chuyện với nhau rất nghiêm túc. Mod thật sự mong rằng cậu ấy sẽ bắt được bó hoa này. Tới mức Oh-aew phải tự hỏi, nếu người đó là Mod, đám cưới tiếp theo cậu sẽ tham dự sẽ là của cậu bạn mình phải không? Nhìn thấy họ hào hứng như vậy, cũng khiến Oh-aew thấy mong chờ hơn.

 - Nào mọi người sẵn sàng chưa? 1, 2, 3!

Cùng với tiếng hô của Teh, anh Hoon cùng Nozomi-san quay lưng lại với đám đông bên dưới, bó hoa trắng được tung lên không trung rồi rơi ra phía sau. Tất mọi người đều cố gắng giơ tay bắt lấy, vì ai ai cũng muốn mình là người được trao lại nhân duyên từ cô dâu chú rể. Trong đó có một người, dù miệng nói là không muốn tham gia, nhưng lại là người giơ tay lên nhanh nhất và cao nhất.

Oh-aew vươn cánh tay mình lên, chụp lấy bó hoa trên đang rơi xuống đúng về phía cậu. Khoảnh khắc ngắn ngủi diễn ra chỉ trong vòng một giây, nhưng lại như ngưng đọng lại. Toàn bộ ánh mắt của những người ở đó đều nhìn theo bó hoa trắng, rồi đổ dồn vào một người đang ôm trọn nó trong tay. Tất nhiên không ngoài dự đoán, Oh-aew là người đã được may mắn gọi tên.

Khi cầm bó hoa trong tay, cậu dường như không thể ngăn nổi nụ cười trên môi. Trong tiếng vỗ tay và reo hò ngưỡng mộ từ những người khác, Oh-aew hạnh phúc nhìn cô dâu chú rể, thầm cảm ơn họ. Và rồi cũng không quên hướng ánh mắt mình sang nhìn một người đang đứng phía cạnh bên của sân khấu như một phản xạ của trái tim.


--


Đám cưới đã kết thúc viên mãn, Hoon và Nozomi đã chính thức nên vợ thành chồng sau nhiều năm quen nhau. Giờ là thời gian cho bữa tiệc tối diễn ra. Khi nhiệm vụ làm MC được anh trai giao cho đã hoàn thành, Teh dần tách mình ra khỏi đám đông náo nhiệt. Cậu lặng lẽ đi dọc theo bờ biển của resort tới một nơi vắng vẻ hơn, một mình ngắm hoàng hôn. Mặt trời chắc cũng sắp lặn sớm thôi.

Hôm nay Oh-aew vẫn tới tham dự đám cưới, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn nói chuyện với Má Teh một cách bình thường. Với Teh, sự xuất hiện của Oh-aew ở đây là đủ với cậu rồi. Giờ chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, dù có không còn là gì của nhau. Miễn là Oh-aew luôn vui vẻ và hạnh phúc, cậu sẽ chấp nhận tất cả.

Tuy lời nói là vậy, có làm được hay không lại là chuyện khác. Việc nhìn thấy người mình yêu đứng ngay trước mặt, nhưng lại biết chắc chắn người đó mãi mãi không thuộc về mình, liệu có mấy người chịu đựng được. Dù rất muốn thấy nhau, nhưng có lẽ tránh đi lúc này là điều nên làm nhất.

Khi nhìn thấy Oh-aew ôm bó hoa cưới trong tay, Teh lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh ấy. Cậu thấy trong tâm trí mình hiện lên khung cảnh của một đám cưới khác. Nếu có một ngày Oh-aew cũng bước vào lễ đường, cũng khoác lên mình bộ lễ phục, có lẽ cậu ấy sẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Nhưng chỉ nghĩ tới việc, ngày đó người đi bên cạnh của Oh-aew sẽ là một ai đó khác, Teh lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Cảm giác khó chịu nhất, đó là dù cố gắng trốn chạy đến mức nào, cũng không thể khiến bạn bằng lòng được. Cảm giác tự lừa dối mình, và bảo rằng sẽ quên, là thứ cảm giác dễ đánh lừa con người ta nhất. Nhưng đáng tiếc, một khi đã chạm vào nhau, thì mãi mãi không thể xem như chưa từng biết nhau.

Đưa mắt nhìn về phía biển xa xa, Teh khẽ thở dài. Thói quen tìm đến một bãi biển cho riêng mình mỗi khi có tâm sự của cậu từ nhỏ tới giờ vẫn không thay đổi. Mỗi lần đứng trước biển, Teh lại cảm thấy như mọi buồn phiền trong lòng được thả trôi theo từng đợt sóng. Nhưng lần này thì không giống như vậy. Chẳng còn bất kỳ một cảm xúc nào vương lại trong trái tim cậu nữa. Nó đã hoàn toàn trống rỗng kể từ lúc cậu chấp nhận buông tay.

Việc Teh tách khỏi bữa tiệc cũng không có mấy người nhận ra, họ còn đang bận chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ vừa nên duyên hôm nay. Chỉ trừ có một người. Người ấy cũng dạo bước trên con đường đầy cát, đến một nơi vắng vẻ để tìm Teh. Vì người ấy vẫn luôn nhìn theo cậu không rời mắt, và biết chắc chắn cậu sẽ ở đó. Người ấy đã quá hiểu cậu, hơn cả hiểu chính bản thân mình từ rất lâu rồi..

Oh-aew dừng chân phía xa, nhìn bóng lưng quen thuộc. Trông Teh thật nhỏ bé và cô đơn khi một mình đứng trước mặt biển rộng lớn thế này. Cậu biết tại sao Teh lại đứng đó, và cũng biết rất rõ mình sẽ phải làm gì. Cúi xuống nhìn bó hoa cưới vừa bắt được trong tay thêm một lần nữa, nó như một món quà của định mệnh được trao tới cho Oh-aew hôm nay, càng làm cho cậu cảm thấy quyết định của mình là đúng. Oh-aew bước tới phía Teh đang đứng.

Khi nhận thấy có người đi về phía mình, Teh quay người lại và thấy Oh-aew đang tới. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng không biết nên nói gì với nhau.

- Xin lỗi nhé, vì tới trễ - Oh-aew luôn, và vẫn luôn luôn là người lên tiếng trước - Vừa xuống máy bay là tao đã ngồi thuyền qua đây luôn .

 - Tao cứ nghĩ mày sẽ không tới - Teh đáp lại, trong giọng nói không biết là có chút hờn dỗi, hay phần nhiều là sự chấp nhận việc không được thấy Oh-aew trong đám cưới hôm nay.

 - Tao đã từng nói mày đừng biến mất khỏi cuộc đời tao, vậy làm sao tao biến mất khỏi mày được chứ - Oh-aew nhẹ nhàng trả lời với tất cả sự chân thành. Lời cậu đã nói ra, nó còn hơn cả một lời nói, mà là một lời hứa.

Khi nghe câu trả lời ấy, Teh chỉ khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Dù rằng những giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống, nhưng cậu cảm thấy mãn nguyện. Với Teh, vậy là quá tốt rồi. Mới cách đây vài giờ thôi, Teh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn có cơ hội được gặp lại Oh-aew nữa. Vậy nên chỉ việc được nhìn thấy Oh-aew ở đây, được cảm nhận sự có mặt của cậu ấy trong cuộc đời mình, cũng đủ rồi. Cậu không dám mong chờ gì hơn.

Đứng đối diện với Teh lúc này, Oh-aew biết cậu đang đứng đối diện với chính trái tim mình. Thứ mà từ trước tới tận hôm nay, vẫn chưa bao giờ đổi khác. Chần chừ thêm một lúc, cuối cùng Oh-aew cũng nói ra những điều mình trong lòng mình đã quyết định. Chuyện của cậu và Teh.

 - Tao đã về suy nghĩ rồi... - Oh-aew bỏ lửng câu nói, ngắm nhìn gương mặt đang ở ngay trước mắt - Nếu tụi mình quay lại với nhau....không thể nào không có thêm vấn đề trong tương lai. Thời gian trôi qua, chúng ta trưởng thành hơn, mọi thứ đều liên tục thay đổi. Mày nhìn tao với mày bây giờ đi, tao với mày đã không còn là tao với mày của ngày đầu tiên khi mình yêu nhau nữa.

Những lời Oh-aew nói, Teh không có cách nào phủ nhận được. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Dù muốn hay không muốn, cả hai đều phải chấp nhận hiện tại. Họ đã thay đổi rồi, thậm chí thay đổi rất nhiều. Nhưng Oh-aew vẫn chưa nói ra quyết định của mình, mà chỉ bỏ ngỏ câu trả lời ở đó. Trái tim Teh như đang treo lơ lửng giữa không trung chỉ bằng một sợi dây rất mỏng manh, như niềm hy vọng của cậu một điều gì đó khác có thể xảy ra. Teh vừa mong chờ một câu trả lời, nhưng cũng lại vừa sợ rằng nó sẽ một lần nữa rơi xuống và vỡ vụn.

Teh vẫn giữ im lặng, cậu hoàn toàn hiểu những gì Oh-aew đang đề cập tới. Từng câu từng chữ, chẳng khác nào cánh cửa đang khép lại dần dần. Chỉ biết cố mỉm cười để che đi cảm xúc bên trong, Teh rất sợ, một lần nữa phải nghe lời từ chối của Oh-aew.

 - Nhưng mày từng nói với tao rằng, không ai có thể thay thế được tao. Thì với tao, cũng không ai có thể thay thế mày được.

Khi nghe những lời này, Teh biết, cuối cùng những tin nhắn của cậu đã được đọc. Giống như việc cậu thấy được ánh sáng ngay phía cuối con đường tối tăm. Ngày đó Teh biết rằng gửi tin nhắn cho Oh-aew là vô vọng, nhưng đấy lại là điều duy nhất cậu có thể làm được. Với Teh, ít nhất cậu thấy Oh-aew đã từng có thể vượt qua được mọi chuyện để sống tiếp một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, yêu thương chính bản thân mình. Còn chính Teh thì không. Cho dù có thể là quá muộn, nhưng Teh vẫn luôn muốn nói với Oh-aew rằng với cậu, Oh-aew là luôn duy nhất.

 - Tao vẫn muốn nhìn thấy mày mỗi ngày. - Oh-aew nhìn vào mắt Teh và nói - Tao muốn nhìn thấy mắt cười của mày, nhìn thấy má lúm mỗi khi mày cười. Muốn biết mày thế nào? Mày có khỏe không?.....Tao vẫn luôn nhớ mày.

Oh-aew bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc trong lòng của mình với Teh, nhưng Teh vẫn không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu cũng vậy, thậm chí còn nhớ Oh-aew hơn vậy rất nhiều. Nụ cười Oh-aew nhớ, chính là nụ cười hạnh phúc nhất của Teh. Và cậu chỉ có thể mỉm cười như thế với một mình cậu ấy.

Những mảnh kí ức chắp nối nhau dần hiện lên trong đầu Teh. Bangkok cũng đã từng đẹp như Phuket ngày ấy, khi cả hai ở bên nhau. Thủy cung cả hai hẹn hò ngày đầu tiên khi đặt chân tới nơi đó, một quán ăn nhỏ ven đường họ bất chợt cùng nhau rẽ vào, và đặc biệt căn hộ của Oh-aew khi hai người sống chung. Teh nhớ Oh-aew, cậu nhớ mọi khoảnh khắc có cậu ấy ở đó. Cậu nhớ cái cảm giác cậu còn cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, đó là khi Teh có Oh-aew bên cạnh.

Không chờ đợi một lời hồi đáp từ người đứng trước mặt, Oh-aew vẫn tiếp tục câu nói của mình.

 - Vậy nên, tui mình không cần hứa rằng sẽ yêu nhau mãi mãi cũng được, không cần mong mọi thứ sẽ y nguyên không thay đổi. Nhưng tao muốn ở bên cạnh mày. Và khi chúng ta có vấn đề gì với nhau, mày nói chuyện với tao được không? Tụi mình sẽ cùng nhau giải quyết, và sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng nữa. Như vậy thôi có được không?

Khi Oh-aew kết thúc câu nói, cũng là lúc những giọt nước mắt Teh đã cố gắng kìm nén trở nên vỡ òa. Teh vẫn không nói một lời nào, chỉ biết gật đầu liên tục. Cậu đồng ý, tất nhiên là đồng ý. Dù bây giờ Oh-aew có nói gì, muốn gì, thậm chí đòi hỏi gì, Teh cũng sẽ đồng ý.

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Oh-aew liền dang rộng vòng tay của mình, đây cũng là điều cậu đã chờ từ rất lâu rồi. Cậu cũng muốn ôm lấy Teh, và càng muốn được cậu ấy ôm vào lòng.

Teh ôm lấy Oh-aew thật chặt, như thể muốn đem hai trái tim hòa vào làm một. Không phải cậu không cảm thấy gì hay không muốn nói gì với Oh-aew. Mà có quá nhiều cảm xúc trong lòng, Teh không biết phải làm như thế nào để có thể bày tỏ. Những lời nói càng muốn nói ra, thì lại càng như nghẹn lại trong cuống họng, không thể thốt lên thành lời. Thậm chí cậu còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ biết để cho nước mắt lăn dài trên má.

Dù chính bản thân đang rất xúc động, Teh vẫn không quên vuốt lưng và xoa nhẹ mái tóc Oh-aew, an ủi người đang dụi mặt vào vai mình như một thói quen. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi những giọt nước mắt của cả Teh và Oh-aew đều đã chảy ướt đẫm hai vai áo, cả hai mới buông lỏng vòng tay.

Buông nhau ra, Oh-aew đưa bó hoa cưới mình vừa bắt được từ Nozomi-san cho Teh, ý muốn tặng lại cho cậu. Cả Teh và Oh-aew đều hiểu được bó hoa này có ý nghĩa như thế nào. Người ta nói rằng nếu bạn được một lần chạm được tay vào bó hoa cưới, cũng có nghĩa bạn sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Teh nhìn bó hoa trước mặt, cậu trêu đùa khi đã lấy lại được chút bình tĩnh

 - Không phải hoa hướng dương nữa à?

 - Thế có lấy không? - Oh-aew hỏi lại

 - Lấy!

Teh bật cười và gật đầu. Nếu cậu nói rằng cậu sẽ không lấy, thì có lẽ Teh nghĩ mình đã mất trí thật rồi. Cậu đưa tay đón lấy bó hoa của Oh-aew. Trong một khoảnh khắc, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau. Teh để bàn tay mình bao trọn lấy bàn tay Oh-aew. Lần này không phải là những đóa hướng dương quen thuộc, hay bất cứ một loài hoa đặc biệt nào khác. Đó là một bó hoa cưới. Và Teh cũng chẳng cần thêm những đóa hướng dương nào nữa, vì mặt trời ấm áp nhất, đã quay trở lại với cậu rồi.

 - Mày tặng hoa cưới cho tao như này, là muốn cầu hôn tao hả? - Nhìn bó hoa trong tay mình, Teh quay sang hỏi Oh-aew.

 - Cầu hôn cái gì chứ? Điên!

Oh-aew lắc đầu ngán ngẩm trước câu hỏi của Teh. Nhưng trong chính trái tim mình, Oh-aew biết cậu không phủ nhận điều Teh nói có một phần chính xác. Trao lại bó hoa mình vừa bắt được cho Teh, Oh-aew đang trao lại cả tình yêu của cậu, hạnh phúc của cậu cho cậu ấy. Và nó cũng như một lời hồi đáp rằng cậu sẽ là là tình yêu và hạnh phúc của Teh.

Phản ứng của Oh-aew khiến Teh cảm thấy thích thú, cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô, nhưng cậu đang mỉm cười hạnh phúc. Hai từ hạnh phúc, đối với Teh, mãi mãi sẽ chỉ là người con trai này mà thôi.

Teh bước tới gần Oh-aew hơn, nhìn sâu vào mắt nhau hơn, khoảng cách của cả hai dần dần được rút ngắn lại. Gần thêm từng chút, từng chút cho tới khi họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Và đôi môi khẽ chạm.

Khi chìm đắm trong nụ hôn, cũng là lúc hai trai tim cuối cùng cũng đã có thể đập chung một nhịp. Nụ hôn của Teh và Oh-aew mạng họ lại với nhau sau những năm tháng xa cách dài tưởng chừng như vô tận. Thậm chí đã có lúc họ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có lại được khoảnh khắc quay trở về bên nhau.

Sự ngọt ngào trong nụ hôn nồng ấm đến cùng niềm hạnh phúc khi ở trong vòng tay của nhau, có cả vị mặn chát của những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, và một sự bắt đầu mới sau tất cả những sai lầm.

Tình yêu của họ chưa bao giờ có màu hồng. Nhưng đôi khi tình yêu đẹp nhất khi nó có màu trong suốt của những giọt nước mắt. Có thể là nước mắt khổ đau, nhưng cũng có thể là nước mắt của hạnh phúc.

Buông nhau gia chỉ khi hơi thở đã trở nên gấp gáp, Teh nhìn Oh-aew trong sự luyến tiếc chưa muốn rời. Cảm giác này, cậu biết mình muốn chìm đắm vào trong đó thêm thật nhiều lần nữa. Teh kéo Oh-aew vào lòng.

Ôm lấy nhau giữa bãi biển vắng lặng, họ giống như cách đại dương vẫn mãi ôm lấy bờ, có thể sẽ mãi không hoà hợp, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể xa nhau. Sóng vẫn mãi luôn dạt dào, và bờ cát vẫn mãi luôn ở đó.

Họ nói với nhau rằng không cần thề, không cần hứa, không cần nghĩ tới tương lai sẽ thay đổi ra sao, nhưng trong lòng của cả Teh và Oh-aew đều tự nhủ với chính bản thân mình, sẽ không bao giờ họ để lạc mất nhau thêm một lần nữa.


...


Nhìn bó hoa trắng muốt trong tay mình và người đang đứng trước mặt, bỗng trong đầu Teh nảy ra một ý nghĩ. Cậu biết, có lẽ đây không phải là một việc nên làm, nhưng đó là điều cậu muốn làm. Teh liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra và quay lưng về phía Oh-aew.

 - Này Oh! - Teh bất chợt gọi.

 - Hả?

Tách!

Khi Oh-aew còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chiếc điện thoại trên tay của Teh đã kịp lưu lại một tấm ảnh của cả hai. Sau gần hai năm họ mới lại có một bức ảnh chung. Teh vẫn cầm bó hoa cưới mình vừa được tặng, không quên khoe nó trước máy ảnh. Trong khi Oh-aew ở phía sau với một biểu cảm vừa hài hước vừa ngạc nhiên.

 - Mày làm cái gì vậy? - Oh-aew hỏi khi thấy Teh đang nhìn vào màn hình điện thoại một cách vui vẻ.

Teh chỉ ngẩng lên nhìn Oh-aew, mỉm cười đầy thích thú trước sự băn khoăn của cậu ấy, rồi nhanh chóng quay lại với điều mình định làm. Cậu rất thích tấm ảnh đôi này. Gõ vài dòng gì đó trên màn hình điện thoại, Teh còn cố ý đứng cách xa Oh-aew thêm vài bước để cậu ấy không nhìn được mình đang làm gì. Giống y như cái cách Oh-aew đã từng làm khi cả hai chạy bộ tới mũi Promthep lần đầu tiên.

 - Tao tag mày rồi nhé! - Teh nói với Oh-aew sau khi đã xong.

Tiếng thông báo ngay lập tức phát ra từ điện thoại, Oh-aew có chút linh cảm bất an. Cậu khẽ cau mày nhìn nghe thấy Teh nói với mình như vậy.

[Teh_tun đã gắn thẻ bạn trong một bức ảnh.]

Nhìn thấy tấm hình được Teh đăng trên IG của cậu ấy một cách công khai, Oh-aew không dám tin vào mắt mình. Cậu hết nhìn nó, rồi lại nhìn Teh đang đứng đó cười vui vẻ. Biểu cảm của cậu trong bức ảnh trông thật khó coi. Nhưng đó không phải điều Oh-aew quan tâm vào lúc này. Teh bây giờ không còn là cậu học sinh không ai biết tới ngày trước, Oh-aew lo rằng Teh sẽ gặp rắc rối lớn, đặc biệt khi những lượt bình luận không ngừng tăng lên.

 - Teh, mày không nên đăng ảnh đôi như vậy. Nhỡ có vấn đề gì thì sao?

Trái ngược với sự lo lắng của Oh-aew, thì Teh lại hoàn toàn bình tĩnh. Cậu biết mình vừa làm gì, và cũng biết có thể mối quan hệ của cả hai cũng sẽ theo đó mà gặp nhiều trắc trở hơn. Nhưng không phải vì thế mà cậu sẽ giấu kín nó. Cất điện thoại vào túi, Teh đưa bàn tay mình về phía Oh-aew.

 - Thì đó sẽ là vấn đề đầu tiên, chúng ta phải cùng nhau giải quyết.

Oh-aew nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, rồi lại nhìn Teh. Cậu ấy vẫn đứng đó đợi chờ một câu trả lời từ cậu. Phải rồi, đó chính là những gì Oh-aew vừa từ mình nói với Teh. Chỉ cần họ cùng nhau giải quyết, chẳng vấn đề gì sẽ làm khó được cả hai. Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Oh-aew mỉm cười và đặt tay mình lên bàn tay vẫn đang chờ sẵn kia. Cậu đồng ý, dù bất cứ khó khăn gì sắp tới, cậu cũng sẽ đồng ý cùng Teh vượt qua.

 - Nào, về thôi!

Teh nắm lấy tay Oh-aew và hướng cậu ấy đi về phía bữa tiệc đang diễn ra. Đến lúc họ quay lại với bạn bè và mọi người rồi. Trên bãi biển vắng, đã không còn hình bóng của một người đứng đó đơn độc trước đại dương rộng lớn nữa. Sẽ là hình ảnh hai người đứng sát cạnh nhau, nắm chặt tay nhau và sẵn sàng cùng nhau bước về phía trước.

.

.

Có lẽ nào định mệnh bắt chúng ta phải xa nhau,

Để rồi chúng ta lại có thể tìm về nhau một lần nữa


--


 - Ê, nhìn này!

 - Đệt, thật luôn!

 - Uầyyyy!

 - Chết tiệt

 - Nhìn caption nữa.

Trên bàn tiệc đám cưới của Hoon, Kai, Mod và Phillip đều thốt lên khi nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay. Họ nhận ra sự biến mất của Teh và Oh-aew, nhưng đều không nghĩ tới sẽ nhìn thấy kết quả này. Cả ba nhìn nhau đầy kinh ngạc, không kém phần vui mừng. Bas cũng ở đó, nhưng biểu cảm của một mình cậu lại rất điềm tĩnh

.

.

 - Xem cái gì này!

 - Đâu tao xem với. Ghê nha

 - Tụi mình lại thành chó nữa rồi

Một cảnh tượng y như PhuKet cũng đang diễn ra ở Bangkok. Khi bốn người cùng ngồi bên bàn ăn trưa, có đến ba người phải kêu lên những lời tương tự. Hôm nay băng Kitty có hẹn tụ tập ở nhà Q cho một ngày cuối tuần cùng được nghỉ, và chỉ có người chủ nhà vẫn giữ thái độ im lặng với nụ cười trên môi.

Bạn bè đều không ai không bất ngờ khi thấy bức ảnh kèm caption "Cưới" của Teh trên instagram. Nó như một lời khẳng định của cậu về mối quan hệ của mình với Oh-aew.

Nhưng dù ở Phuket hay Bangkok, đều có một người không hề ngạc nhiên. Bas và Q. Nếu như Q đã biết trước quyết định của Oh-aew khi trở về Phuket, thì Bas cũng đoán được sự lựa chọn của Oh-aew vẫn luôn là Teh. Họ có thể không phải là người có được tình yêu của Oh-aew, nhưng vẫn sẽ là những người bạn, luôn ở bên và mong những điều tốt đẹp nhất cho Oh-aew. Bas và Q cùng mỉm cười, lần này, Oh-aew nhất định sẽ hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro