Black Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ khác ở Bangkok, cũng có hai người đang chăm chú nhìn vào caption "Cưới" đầy kinh ngạc. Và cũng không khỏi vui mừng.

 - Ui, đến mức như này luôn hả?

Cô gái với đôi mắt được kẻ line sắc nét đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của bạn trai mình, bức ảnh chụp hai người em thân thiết được đăng lên khiến Khim không khỏi bất ngờ. Cô nhìn sang bạn trai minh, người đang ngồi đó với khuôn mặt hết sức tự hào.

 - Nhỉ? Vậy giờ có còn lo lắng là đúng hay không đúng nữa không? - Top quay sang hỏi lại Khim một cách tự tin. Cảm giác và quyết định thử một lần của anh là hoàn toàn chính xác

- Ò.... - Cô miễn cưỡng đồng ý công nhận.

Khim khẽ trêu chọc, nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu ngày đó Top không thử liều một lần, có lẽ ngày hôm nay họ cũng sẽ không thấy hai đứa em mình tay trong tay hạnh phúc đến vậy. Cũng có thể định mệnh sẽ đưa họ lại về với nhau, nhưng sẽ không phải là bây giờ. Thời gian của mỗi cuộc đời con người là hữu hạn, và Khim mừng khi Teh và Oh-aew có thể bên nhau sớm hơn sự sắp đặt của định mệnh. Nhờ một "sự sắp đặt" khác của ai đó đang ngồi đây. Khi Top vẫn còn đang vui vẻ nhìn vào bức ảnh của Teh, cô hỏi:

 - Thằng Teh nó không khai người yêu rồi, thế còn người nào đó, đến bao giờ mới công khai đây?

--


Mặt trời phía xa đang dần dần biến mất sau đường chân trời. Oh-aew nằm dài trên chiếc võng quen thuộc, ánh mắt vô định nhìn về phía bờ biển, trên môi nở một nụ cười khe khẽ. Đã quá lâu rồi cậu chưa quay lại nơi này, hòn đảo nhỏ xinh đẹp được đại dương ôm trọn lấy. Ở đó có nhà, có gia đình, có quá khứ, có tất cả những gì Oh-aew yêu thương. Hoàng hôn Phuket vẫn luôn đẹp đến thế, chưa bao giờ đổi thay. Cho dù ngày hôm đó trôi qua như thế nào đi nữa thì hoàng hôn vẫn luôn là một thời khắc thật đẹp, và hoàng hôn ở Phuket lại càng đẹp hơn.

Đám cưới của anh Hoon đã kết, khách mời cũng dần về hết, chỉ còn lại vài người làm đang dọn dẹp lễ đường. Gia đình Teh, chắc cũng về rồi. Sau bức ảnh đột ngột được đăng lên IG của Teh, dù bất ngờ nhưng tất cả bạn bè và gia đình đều vẫn chúc mừng cho cậu.

Oh-aew không khỏi bật cười khi nhớ lại phản ứng của đám Molaolukyao. Họ là người chứng kiến tất cả sự thay đổi trong mối quan hệ của cậu và Teh. Ngày đó ngoại từ Bas, ba người còn lại đều không tin vào tai mình khi nhìn thấy Teh nắm tay cậu công khai mối quan hệ của cả hai. Rồi thông báo chia tay. Giờ đây, lại một lần nữa họ được một phen bất ngờ khi Oh-aew nói rằng cậu và Teh đã quay lại với nhau. Đôi khi Oh-aew cũng cảm thấy thật có lỗi khi đưa những người bạn của mình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

Ba mẹ Oh-aew, Má Sui, anh Hoon cùng Nozomi-san, băng Molaolukyao và cả Bas. Có lẽ họ là những người yêu thương cậu nhất, luôn mong cho cậu và Teh được hạnh phúc. Vậy nên dù quyết định của cậu có là gì, họ vẫn luôn ủng hộ hết lòng.

Oh-aew nhìn về phía mặt trời, ánh sáng vàng rực rỡ đang dần được thay thế bởi màu đen của màn đêm. Chính bản thân cậu cũng đã từng không biết quyết định quay lại với Teh của mình là đúng hay sai, nên hay không nên. Cậu cũng không biết sẽ làm gì, hay điều gì sẽ xảy ra với cả hai ở phía trước. Tương lai là một điều gì đó vô hình, không thể nắm bắt. Giống như đường chân trời phía xa kia, khi màn đêm buông xuống sẽ không còn phân biệt đâu là trời, đâu là biển nữa. Nhưng cậu muốn thử. Thử đánh cược một lần nữa. Cậu muốn cho Teh thêm một cơ hội, dù cũng chẳng dám chắc sau này cậu ấy có thay đổi hay không. Và hơn hết, Oh-aew muốn cho chính bản thân mình một cơ hội, để được yêu thêm một lần nữa.

 - Oh! Làm gì một mình ở đây thế?

Tiếng người gọi làm Oh-aew giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân. Teh?

 - Ao!! Mày chưa về hả? - Oh-aew bất ngờ nhìn người con trai ấy bước chầm chậm về phía mình.

 - Má và vợ chồng anh Hoon về trước rồi - Teh cười - Tao về sau cũng được - Cậu vừa nói, vừa ngồi lên chiếc võng cùng Oh. Mặt đối mặt nhìn nhau, giống như trước kia hai đứa vẫn thường làm - Thuyền của resort chạy 24/7 mà.

 - Rồi sao mày chưa về? - Oh hỏi - Không phải mày nên ở cùng má và anh Hoon thêm chút nữa sao? - Thú thật dù hỏi vậy, nhưng trong lòng Oh cũng không giấu nổi niềm vui khi được ở bên Teh, dù sao thì hai đứa cũng vừa mới đồng ý quay lại với nhau.

 - Tao về Phuket được mấy ngày rồi - Teh giải thích - Hôm nay tao muốn ở cạnh mày thêm chút nữa.

 - Uhmm - Oh-aew mỉm cười. Cậu không đáp lại, đấy cũng là điều cậu muốn lúc này

- Đang nghĩ gì vậy? - Thấy Oh-aew không nói gì, Teh tiếp tục mở lời trước

 - Cũng... không có gì đặc biệt - Cậu đáp, rồi lại rời ánh mắt mình khỏi người con trai đối diện, nhìn về biển phía xa - Trước kia tao đã nghĩ, mỗi khi tao trở về, Phuket sẽ lại khác xưa một ít. Nhưng mày nhìn đi!

Oh-aew chỉ tay ra phía mặt trời. Lúc này, vài vệt nắng yếu ớt còn sót lại, sắc đỏ vàng vẫn vương vấn trên những đám mây, trải dài trên sóng. Teh đưa mắt nhìn theo, hướng ra phía biển. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngắm hoàng hôn trên biển Phuket là từ bao giờ. Chỉ biết, hình như đã từ lâu lắm rồi.

 - Mày thấy không? Biển Phuket vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có chúng ta trở thành những người khác. Lúc ở Bangkok tao rất nhớ nơi này, nhớ gia đình, nhớ bạn bè. Nhưng khi ngồi đây tao lại thấy nhớ chính bản thân mình của ngày xưa, nhớ những khoảng thời gian trước kia ấy.

Teh hiểu Oh-aew muốn nói gì, vì cậu cũng như vậy. Chính Teh là người nói với Oh-aew rằng, lần tiếp theo khi họ trở về đây, Phuket còn thay đổi nhiều hơn nữa. Nhưng rồi cảnh vật vẫn y nguyên như cũ. Hoặc là nếu có thay đổi, thì cũng chẳng thể nhanh bằng sự thay đổi của con người. Ngắm nhìn khuôn mặt của Oh-aew, vẫn đang say sưa với ánh hoàng hôn, Teh chầm chậm mở lời.

 - Giá như tao không ngu ngốc, không ích kỷ, chúng ta đã không bỏ lỡ mất nhiều thời gian như thế.

 - Teh! Mọi chuyện qua rồi, hãy để cho nó qua đi. - Oh-aew thở dài. Cậu giận cũng giận rồi, trách móc cũng trách móc rồi. Bây giờ cậu không muốn Teh cứ chìm đắm trong quá khứ nữa - Tao cũng không muốn nghĩ nhiều về khoảng thời gian đó nữa. Sai lầm, chẳng ai là không mắc phải. Sau này đây chính tao cũng không biết mình liệu có mắc phải sai lầm gì hay không. Như mày nói đấy, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên nhau rồi. Bây giờ tao không muốn mình mất thêm giây phút nào nữa.

 - Oh..Tao...

 - Mày muốn nói gì với tao? Muốn nói cái gì, thì cứ nói đi - Thấy Teh vẫn ngập ngừng, Oh-aew hỏi lại - Hay mày không muốn nói gì với tao?

 - Không, không phải. Không phải tao không muốn nói gì với mày - Teh tránh ánh mắt của Oh-aew, cậu cúi mặt nhìn xuống nền cát phía dưới chân - Chỉ là tao không biết bắt đầu từ đâu. Tao muốn nói với mày rất nhiều điều. Tao muốn xin lỗi mày, tao muốn cảm ơn mày. Tao muốn...

 - Teh, bình tĩnh đi, mày không cần nói gì đâu. Tao hiểu hết - Oh-aew an ủi khi thấy Teh có chút mất bình tĩnh - Tao cũng nói rồi đó, những gì qua rồi, cứ để cho nó qua đi, có được không? Cũng lâu lắm rồi, tao và mày mới trở lại nơi này, mới được ngồi bên nhau như thế này, không phải hả?

Câu hỏi của Oh-aew khiến Teh không nói gì thêm nữa, nó cũng không cần một câu trả lời. Cậu thở dài, để cho những suy nghĩ đang đè nặng lên trái tim mình theo thế mà biến mất. Hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười rồi cùng quay về phía biển. Chỉ cần trong lòng họ hiểu nhau là đủ. Teh nhẹ nhàng cầm tay Oh-aew, để cho mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Hoàng hôn ở Phuket, dù có là lần thứ bao nhiêu đi nữa, thì nó vẫn đẹp như những ngày đầu tiên. Sự im lặng dần bao trùm lên toàn bộ không gian. Có tiếng người cười, người nói phía xa xa, còn ở đây chỉ còn những âm thanh rì rào của sóng vỗ.

Teh và Oh-aew cứ như vậy ngồi bên nhau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết rằng bây giờ bóng mặt trời hoàn toàn biến mất sau đường chân trời, những vệt vàng của nắng dần dần được thay thế bằng ánh đèn điện từ trong resort hắt ra. Bầu trời và mặt nước đã hòa vào với nhau làm một, chỉ còn một màu đen của biển đêm.

 - Bao giờ mày quay lại Bangkok? - Teh lên tiếng sau sự im lặng kéo dài.

 - Chắc vài ngày nữa. Tao muốn ở với gia đình thêm mấy hôm. Cũng đã lâu rồi tao không về gặp ba mẹ - Oh-aew đáp lại, vừa mới trở về mà cậu đã luyến tiếc không muốn rời đi - Còn mày thì sao?

- Chuyến bay tối muộn hôm nay. Một lát nữa sẽ về nhà lấy đồ rồi phải đi luôn - Cậu đáp - Tao không muốn quay lại Bangkok sớm như vậy, nhưng ngày mai còn có công việc tao không từ chối được.

Khi nghe Teh nhắc tới công việc của mình, Oh-aew không giấu nổi sự bất an. Sự bình yên của nơi đây đã khiến cậu nhất thời quên đi mất cái hối hả ồn ào, cạnh tranh khốc liệt của Bangkok. Cả Teh và Oh-aew đều không còn là những cậu học trò không ai biết tới như ngày xưa. Đặc biệt là Teh. Nỗ lực nhiều đến vậy, nếu thật sự chỉ vì một bức ảnh chung mà sự nghiệp của Teh có thể bị ảnh hưởng lớn, thì Oh-aew sẽ tự trách mình rất nhiều.

 - Tao hỏi thật, công việc của mày sẽ như thế nào? Teh, tao cảm thấy lo. Bức ảnh mày đăng lên IG ngày hôm nay chắc chắn sẽ làm nhiều người không vui. Mày không sợ sao?

 - Không biết nữa - Teh nhún vai nhướn mày với một thái độ rất tự tin, trông không có chút lo lắng nào hiện lên trên khuôn mặt - Nhưng, mày học về quảng cáo mà không biết hả? Phải luôn đặt những gì quan trọng hơn lên trước, không phải sao?

 - Teh, ý mày là gì? - Cậu hỏi lại một cách sốt ruột - Tao không hiểu. Đừng đùa nữa, tao lo thật đó.

- Khoảng thời gian vừa qua, tao đã học được rất nhiều điều - Teh siết chặt bàn tay của mình hơn, để Oh-aew cảm nhận được cậu đang rất chắc chắn với suy nghĩ của mình - Tao luôn nói rằng làm diễn viên là ước mơ của tao, mục đích của tao. Nhưng máy biết không, đến khi tao có thể đạt được nó rồi thì tao nhận ra, hóa ra điều mà tao cần có nhất, không phải là sự nghiệp - Cậu ngừng lại, quay sang hỏi Oh-aew - Mà là điều tao vẫn luôn có bên cạnh mình, nhưng lại không biết trân trọng nó cho đến ngày tao mất đi. Mày có biết đó là gì không?

Oh-aew không nói gì cả, chỉ lắc đầu. Cậu vừa không hiểu ý của Teh muốn nói gì, vừa không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Còn Teh chỉ mỉm cười.

 - Là mày đó, Oh! - Cậu trả lời ngắn gọn, và nhìn vào mắt Oh-aew - Dù là đối thủ, là bạn bè, hay là người yêu, mày vẫn luôn ở bên cạnh tao từ lúc tao bắt đầu mọi thứ

- Teh..

 - Tao đã từng nghĩ mày và ước mơ của tao chẳng liên quan gì với nhau - Teh tiếp tục, không để cho Oh-aew kịp cất tiếng - Nhưng rồi cho tới khi mày không còn ở cạnh tao nữa, thì tao mới nhận ra, hạnh phúc của tao không phải là khi tao có thể làm diễn viên như tao mong muốn. Mà đó là khi tao có mày ở bên, để cùng chia sẻ mọi điều.

Cậu bật cười, vẫn còn xen lẫn chút buồn bã khi nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ. Hôm nay cậu sẽ nói ra hết những suy nghĩ của mình, những gì từ trái tim mình mà trước giờ Teh vẫn chưa biết diễn đạt thành lời.

Oh-aew vẫn im lặng, lắng nghe từng câu nói của Teh. Cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Tất cả những điều Teh vừa nói, tình cảm của cậu ấy dành cho cậu, Oh-aew đều cảm nhận được.

 - Tao xin lỗi nhé, vì đã không nhận ra sớm hơn. Và vì đã không nói với mày sớm hơn. Tao biết mọi chuyện đã qua rồi, nhưng tao vẫn muốn nói cho mày nghe.

 - Teh, đừng xin lỗi nữa! - Oh-aew nén những giọt nước mắt của mình, cậu mỉm cười - Tao hiểu hết. Giờ mình đã ở bên nhau rồi, không phải sao?

 - Mày hỏi tao rằng bức ảnh kia tao có lo không, có sợ không? Có, tao cũng lo, vì bây giờ công việc của tao còn liên quan tới nhiều người khác nữa, tao lo sẽ ảnh hưởng đến họ. Nhưng tao không sợ. Giống như phía xa kia kìa, mày nhìn đi, có thấy gì không? - Teh nói, rồi chỉ nhẹ nhàng xoay người Oh-aew hướng ra phía biển.

 - Không, không nhìn thấy gì cả - Sự so sánh của Teh khiến cậu không hiểu, và càng lo lắng hơn.

 - Đúng vậy đấy! Không nhìn thấy gì phía trước, thì tại sao phải sợ? Tao không sợ gì cả - Cậu một lần nữa khẳng định lại - Tao bây giờ, tao chỉ không muốn mất mày thôi.

 - Teh, mày có chắc không?

- Chưa bao giờ tao chắc chắn hơn lúc này. Mày không phải là một phần trong cuộc sống của tao đâu Oh. Mày là toàn bộ hạnh phúc của tao.

Ai đó đã từng nói rằng, người ta luôn nghĩ những điều mới mẻ và hạnh phúc sẽ luôn tới trong cuộc sống. Nhưng để rồi nhận ra, điều họ mong muốn và cần nhất sẽ chỉ đến trong đời một lần mà thôi. Ít nhất Oh-aew và Teh đã tìm được điều đó, và nhận ra nó khi chưa quá muộn.

 - Uhm, mày cũng vậy! - Oh-aew đáp.

Suốt quãng thời gian không gặp lại nhau, Oh-aew đã từng nghĩ cậu quên được Teh để bước đi tiếp, nhưng chỉ cần một câu nói, thì tất cả mọi thứ đã lại quay về như lúc ban đầu. Cậu chưa bao giờ ngừng yêu con người ấy. Sự xa cách chỉ càng chứng minh điều đó rõ ràng hơn mà thôi. Trái tim cậu đã không bao giờ thay đổi được nữa rồi.

- Vậy nên, chỉ cần đừng buông tay nhau ra nữa, Keyi ma?

- Uhm - Oh-aew mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi ấy. Làn nước trong veo trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, để rồi đôi môi khẽ mở, mấp máy hai từ quen thuộc - Keyi

.

.

.

Không cần biết đoạn đường này sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu

Hay sẽ có một ngày nó chia thành hai ngả

Khi tương lai dần trở thành quá khứ

Chỉ biết rằng dù bất cứ điều gì có thể xảy đến

Chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau

Với trái tim không bao giờ thay đổi

Và mãi mãi không buông rời tay nhau


--


Bonus


Tối hôm ấy, có một người đang nằm dài trên chiếc giường đơn trong phòng kí túc xá của mình, tay cầm điện thoại lướt lướt Instagram. Mek cũng vừa hoàn thành đề án tốt nghiệp của bản thân, năm năm gắn liền với căn phòng này cũng đến lúc kết thúc. Bận rộn cả một ngày, giờ Mek mới nhìn thấy bức ảnh của Teh và Oh-aew trên timeline mốc meo không mấy khi dùng tới của mình. Mek cũng là một điển hình của con mọt sách, thậm chí cũng từng bị đá một lần, nhưng ít nhất cậu cũng tự thấy bản thân mình không ngu ngốc như Teh. Mek nhịn không được mà cảm thán:

 - Teh ơi là Teh! Cuối cùng mày cũng thông minh ra rồi đấy. Lần sau mà còn ngu nữa, tao đấm mày thật chắc luôn! - Cậu nói với người trong ảnh, lắc đầu ngán ngẩm trước cái caption sến rện sặc mùi tình yêu của đứa bạn mình. - Xì, hôi quá đi mất

Mek không biết rằng, mình cũng sắp được trải nghiệm cảm giác thành người ngốc nghếch là như thế nào rồi. 

Đêm này, bầu trời Bangkok thật nhiều sao! Và có khi nào một trong số những ngôi sao lấp lánh đó, sẽ thuộc về cậu. 

Sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro