Irreplaceable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đi lại lại trong căn phòng của mình, Oh-aew không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Bas, và cả của Teh những ngày trước đó. Cậu biết trái tim mình đang cảm thấy thế nào, đang muốn gì. Nhưng cậu cũng biết lý trí của mình đang nói với cậu ra sao.

Oh-aew không muốn thừa nhận rằng những ngày tháng qua, cậu luôn nghĩ bản thân mình đã vượt qua được chuyện chia tay của năm đó rồi, nhưng sự thật có lẽ là không phải vậy. Tất cả đều chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Trái tim cậu chưa bao giờ rung động thêm với bất cứ ai khác. Kể cả Q.

Tuy nhiên bảo cậu tha thứ cho Teh, thì Oh-aew chưa làm được. Tại sao chỉ có một vở kịch, một câu nói của Teh mà ngay lập tức cậu lại có thể mềm lòng? Oh-aew biết Teh hối hận, nhưng chính cậu cũng không dám tin nếu mình quay lại, Teh sẽ vẫn yêu cậu như cũ.

Oh-aew đã từng nghĩ, hay cứ để mọi thứ trôi đi, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng rồi chính bản thân cậu lại không thể gạt hình ảnh của Teh ra khỏi suy nghĩ của mình. Cả của ngày hôm ấy, và cả những năm về trước, Oh-aew vẫn luôn nhớ tới cậu ấy.

Thả mình lên chiếc sofa giữa phòng khách. Oh-aew với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, mở tin nhắn và tìm kiếm một cái tên quen thuộc - Teh. Ảnh đại diện của một người từng quen bây giờ đã là hình ảnh của một ngôi sao xa lạ.

Oh-aew đã tắt thông báo và không đọc tin nhắn của Teh gửi đến từ ngày cả hai chia tay. Gần 30 tin nhắn chưa được đọc. Hôm nay cậu quyết định sẽ mở ra. Đập ngay vào mắt Oh-aew là tin nhắn được Teh gửi vào đúng ngày sinh nhật cậu của năm ngoái.

Thứ 6 12/9/2025

"Oh

Chúc mừng sinh nhật mày

Chúc mày có thật nhiều hạnh phúc

Đạt được nhiều điều mày muốn

Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

Tin nhắn gần đây nhất là gần một năm về trước, đầu tiên của năm mới. Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng

1/1/2026

"Chúc mừng năm mới nhé Oh. Chúc mày một năm hạnh phúc"

Sau ngày hôm đó, Teh không nhắn thêm cho Oh-aew gì nữa, kể cả ngày sinh nhật vừa qua. Cậu đoán có lẽ Teh đã bỏ cuộc, khi thấy cậu không hề đọc. Và cũng có thể Teh đã quyết định sẽ không quan tâm tới cậu nữa.

Oh-aew lướt những ngón tay trên màn hình điện thoại, kéo lướt dần dần lên trên. Những tin nhắn cũ cũng theo đó dần xuất hiện.

Chủ nhật 25/5/2025

"Tao vừa được nhận một vai cho series sắp tới. Mày xuống nói chuyện với tao đi, tao xin đó. Tao muốn nói cho mày biết đầu tiên".

Thứ năm 21/5/2025

"Tao xin lỗi.

Tao phải làm gì?

Tao tới tìm mày được không?

Đừng im lặng nữa được không?

Trả lời tao đi mà.

Cố gắng thi tốt nhé"

Thứ hai 19/5/2025

"Tao không đời nào mày quên chuyện tao đã làm. Mày ghét tao cũng được.

Nhưng mày quay lại với tao đi. Quay lại chửi tao cũng được. Tao sẽ chấp nhận tất cả".

Thứ năm 15/5/2025

"Tao biết mày phiền khi tao cứ nhắn nhiều như này.

Mày không muốn nhìn mặt tao cũng được.

Nhưng mày nói chuyện với tao được không?

Tao muốn biết bây giờ mày thế nào"

Thứ ba 13/5/2025

"Tao ích kỷ. Tao chưa từng nghĩ đến cảm giác của mày.

Là tao đã phá hỏng mọi thứ. Tất cả là tao sai.

Tao xin lỗi"

Thứ hai 12/5/2025

"Oh, đối với tao, không ai có thể thay thế được mày.

Mày là người rất quan trọng trong cuộc đời tao"


Teh vẫn tiếp tục nhắn tin cho Oh-aew trong gần một tháng sau ngày cậu gửi trả con gấu bông, dù Oh-aew không hề đọc. Chuyện xảy ra đã hơn một năm, nhưng lại cảm thấy như vừa mới đây thôi. Những tin nhắn dù ngắn ngủi thì nó vẫn như từng lưỡi dao cứa vào trái tim của Oh-aew. Khi kí ức ùa về, cũng là lúc nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Cậu biết, tình yêu của cậu cũng theo thế mà quay về.

Nói chính xác hơn, thứ tình cảm Oh-aew luôn nghĩ cậu đã chôn vùi vào quá khứ, thì nay lại cảm nhận nó trào dâng trong lồng ngực, mỗi lúc một nhiều hơn theo từng nhịp đập của trái tim. Oh-aew chưa bao giờ hết yêu Teh, chỉ là cậu đã luôn cố kìm nén bản thân, tự đóng cửa trái tim mình để tình yêu ấy không còn làm cậu đau khổ nữa.

Mọi chuyện xảy ra ở quá khứ, hay bất cứ điều gì có thể đến ở tương lai, Oh-aew không muốn quan tâm nữa, có được không? Bây giờ, Oh-aew có thể ích kỷ, có thể vứt bỏ hết mọi thứ lại phía sau, có được không? Oh-aew tự hỏi bản thân mình, ở hiện tại này cậu muốn gì, cậu cần gì? Câu trả lời chỉ đơn giản là, cậu muốn hạnh phúc.


----


Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào vali, Teh thần người ngồi nhìn con gấu bông bị Oh-aew gửi trả. Nó vốn là của cậu, nhưng trùng hợp thế nào đó, con gấu này và một con gấu Oh-aew có bỗng trở thành một đôi. Giống như hai người đã từng. Khi lên Bangkok học, cả cậu và Oh-aew đều mang theo chúng.

Giờ Teh không biết có nên mang nó trở về Phuket hay không, tiện đường cậu phải về nhà cho đám cưới của Hoon. Sau đấy chỉ vài ngày, nhiều thì vài tuần nữa thôi, Teh sẽ chuyển ra khỏi phòng kí túc xá. Cậu đã hoàn thành đề án tốt nghiệp rồi, mối quan hệ của cậu và Oh-aew cũng không còn, Teh không chắc mình có muốn giữ lại con gấu bông bên mình thêm nữa.

Cầm con gấu trên tay thêm một lúc lâu, Teh khẽ thở dài rồi đặt nó trở lại phía đầu giường. Cậu quyết định để lại. Cũng tốt hơn khi chuyển sang một căn phòng khác, ít nhất cậu vẫn có nó làm bầu bạn.

.

.

Sau khi bận bịu cả một ngày dài để sắp xếp hết công việc một lần nữa, Teh ngồi trên chuyến bay trở về Phuket với một cơ thể mệt mỏi và trái tim đã nguội lạnh. Nhưng khi về tới nhà, với sự chào đón nồng nhiệt của anh Hoon cùng Nozomi, với sự yêu thương của Má, cậu cũng phần nào cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Gia đình, vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất.

Nơi này trước là phòng của cả hai anh em cậu, giờ đồ đạc đã được chuyển đi phân nửa. Hai vợ chồng Hoon và Nozomi sau ngày cưới sẽ chuyển sang căn phòng rộng hơn. Nhìn đi nhìn lại đều thấy sự trống trải khác với ngày xưa. Khi chỉ còn hai anh em ở riêng với nhau, Hoon đi tới vỗ vào vai Teh, anh hỏi:

 - Teh, rồi mày có làm sao không?

 - Cũng hơi mệt chút thôi anh. Lâu rồi không ngồi máy bay về Phuket. Chắc mai sẽ đỡ hơn. Vẫn kịp chuẩn bị mọi thứ để làm MC cho đám cưới của anh mà. - Cậu trả lời một cách qua loa.

 - Mày biết là tao hỏi không phải ý như vậy mà, Teh chết tiệt. Mày bị cái gì? Sao hôm trước lại đột ngột tắt máy?

  - Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi anh! - Teh lắc đầu, cậu không chắc mình có muốn nhắc lại mọi thứ nữa.

 - Teh, tao là anh mày đó. Có chuyện gì, mày nói với tao được mà - Hoon tiếp tục khơi gợi câu chuyện. Dù Teh luôn bảo rằng không có gì muốn nói. Đặc biệt lần này Hoon biết chắc chắn, vấn đề vẫn nằm ở Oh-aew. Anh là anh trai cậu, anh biết khi nào cậu em mình cần có người bên cạnh lắng nghe - Chuyện của Oh-aew phải không? Mày đã chia tay được hơn một năm rồi, không phải hả? Vậy tại sao hôm trước mày lại như vậy?

Một chuyến bay và những công việc khiến cho ngày hôm nay của Teh thật dài. Teh thật sự cảm thấy mệt mỏi và không muốn trả lời câu hỏi của Hoon. Anh chỉ kiên nhẫn ngồi đó, chờ cậu sẵn sàng chia sẻ. Giống như cái cách Hoon vẫn thường ở cạnh Teh mỗi khi cậu cần. Cậu vẫn giữ im lặng trước anh trai mình, nhưng sau rồi cũng chầm chậm mở lời.

 - Hơn một năm qua, em đã nghĩ em vượt qua chuyện này rồi, đã quên cậu ấy rồi. Nhưng thật ra không phải vậy. Anh, em chưa bao giờ quên được cậu ấy. Khi gặp lại nhau, em mới nhận ra em thật sự rất yêu cậu ấy. Không có ai khác có thể thay thế được cậu ấy cả - Cậu tâm sự.

Suốt hơn một năm qua, Hoon chưa bao giờ gặng hỏi Teh về mối quan hệ của cả hai. Gia đình anh, cả Má đều biết Teh và Oh-aew trở thành một đôi như thế nào, và tất nhiên họ hoàn toàn ủng hộ điều đó. Tuy nhiên khi cả hai quyết định chia tay, tất cả đều chưa từng ép Teh kể về chuyện này. Chỉ có một lần duy nhất khi Teh gọi điện về, khóc với Má và thông báo rằng, Oh-aew chọn cách dừng lại. Nhưng hôm nay, Hoon nghĩ mình cần phải biết rõ mọi chuyện.

 - Teh, tao hỏi thật. Chính xác ngày đó có chuyện gì đã xảy ra? Mày yêu nó đến vậy, tại sao ngày đó mày với nó lại chia tay? Hay mày đã làm gì để Oh-aew nhất định đòi chia tay với mày?

Những câu hỏi dồn dập của Hoon khiến Teh thở dài. Anh trai cậu rất ít khi tỏ thái độ như vậy, đặc biệt là khi nói chuyện với cậu. Hoon luôn luôn chờ cậu tự nói ra mọi thứ.

 - Thì...cũng là chuyện diễn kịch ở trường đó anh - Teh ngập ngừng bắt đầu - Ngày đó em có tham gia một vở kịch của đàn anh khóa trên trong câu lạc bộ, nhưng đến những phân cảnh tình cảm thì em không diễn được.

 - Rồi nó ghen với mày hay gì? - Hoon gần như ngay lập tức hỏi lại, vì anh không thể hiểu nổi câu chuyện không đầu không cuối của Teh - Nhưng tao nghĩ, Oh-aew không phải người như vậy.

 - Chuyện là từ lúc cậu ấy quyết định chọn ngành học khác - Teh quyết định kể lại mọi thứ từ đầu - Em đã nghĩ cậu ấy với em không còn đi chung con đường nữa, nên dần dần hai đứa cũng trở nên xa cách hơn. Rồi cộng thêm việc xảy ra ở câu lạc bộ kịch. Người đàn anh khóa trên đó, cũng là tác giả của vở kịch, đã giúp em lấy cảm xúc cho nhân vật mình phải diễn. Nên là....

Ngồi phía đối diện, Hoon vẫn chăm chú lắng nghe những gì Teh vừa kể mặc dù anh vẫn chưa đoán được vấn đề của cậu em mình là ở đâu. Teh ngừng lại một lúc, không biết phải diễn tả tiếp như thế nào. Cậu cảm thấy tội lỗi khi chính mình nói ra những lời đó.

 - Lúc ấy em đã để cảm xúc của nhân vật ảnh hưởng đến cảm xúc của em, nên em đã đi quá giới hạn tình cảm cho phép.

 - Đệt... Mày nói thật đấy hả? - Câu nói của Teh làm một người như Hoon cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Suýt chút nữa thì anh đã hét vào mặt cậu - Ôi Teh!! Tao hỏi lại, Mày nói thật không thế?

 - Em biết em sai rồi! - Teh cũng đoán được phản ứng của Hoon sẽ là như vậy. Cậu không có gì để thanh minh cả - Nhưng đến lúc em nhận ra thì Oh đã tổn thương rồi.

 - Chết tiệt - Hoon vò rối tung mái tóc của mình. Anh không dám tin những vào những điều mình vừa nghe - Mày có phải là em tao không vậy? Vậy sau khi gặp lại mày không thử xin lỗi nó một lần nữa?

  - Em đã thử rồi anh. Em luôn mong cậu ấy sẽ quay lại. Ít nhất làm bạn thôi cũng được. Chỉ cần để em vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy - Teh ngậm ngùi đáp lại trong tiếng thở dài - Oh không đồng ý. Nhưng...có lẽ vậy sẽ tốt hơn cũng nên.

 - Ý mày là gì? - Hoon giật mình hỏi lại - Tại sao lại bỏ cuộc như vậy? Mày không muốn quay lại với....

Không để anh trai nói hết câu, Teh liền lắc đầu. Cậu nhìn vào một điểm vô định trong không trung, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. Hoon cảm nhận được rất rõ, Teh đang tự trách bản thân mình nhiều thế nào.

 - Không phải, anh. Em muốn có cậu ấy ở bên cạnh mình chứ. Đến mắng chửi em cũng được - Cậu nói một cách buồn bã.

 - Vậy thì tại sao?

 - Không hiểu sao em cảm thấy tệ lắm. Nó giống như, em chỉ toàn khiến cho cậu ấy đau khổ vậy. Từ lúc cả hai còn quen nhau, vẫn luôn làm em làm cho cậu ấy khóc. Hơn một năm qua, Oh đã chịu đựng như thế nào, em cũng không biết.  Anh biết không? Thậm chí em đã làm cậu ấy tổn thương tới mức, Oh không còn tin em có từng yêu cậu ấy thật lòng không. Em không muốn cậu ấy như vậy vì em nữa.

Hoon không biết nên nói thêm gì nữa, anh lặng lẽ kéo Teh vào lòng và an ủi. Teh bây giờ đã không còn là đứa nhóc gục vào vai anh khóc lóc như nhiều năm về trước, nhưng Hoon biết, cậu còn đau khổ hơn ngày đó rất nhiều. Anh vẫn tiếp tục vỗ về cậu em trai của mình. Ngay cả khi cậu đã trưởng thành, thì với Hoon, Teh vẫn mãi là đứa em bé nhỏ, bất cứ lúc nào anh cũng đều sẵn lòng dang tay che chở.

 - Em nghĩ mình nên buông tay thôi anh. Dù cậu ấy có làm gì, quyết định như thế nào, em đều đồng ý. Kể cả khi cậu ấy không bao giờ muốn gặp em nữa, thì cũng không sao. Miễn là cậu ấy hạnh phúc



Q đứng trong căn hộ nhỏ của Oh-aew nhìn cậu từ tốn sắp xếp từng bộ quần áo vào vali. Một người cứ tập trung làm, còn một người cứ đứng im ở đó dõi theo từng hành động cử chỉ của cậu bạn "thân". Nhịn không được một tiếng thở dài, Q bất chợt lên tiếng.

 - Aew! Mày chắc chắn sẽ đi thật à? Không định nói với ai sao? - Dù Q nói rằng luôn ủng hộ Oh-aew hết mình, nhưng lần này, cậu thật sự không vui. .

 - Không chắc chắn thì cũng phải đi, tao nghĩ mình nên như vậy - Oh-aew đáp lại, trong khi vẫn tiếp tục bỏ thêm vài món đồ vào vali.

 - Hỏi thật, mày nghĩ kĩ chưa thế?

Lúc này, giọng nói của Q đã có phần trở nên nghiêm trọng hơn, đủ cho thấy cậu đang có cảm giác thế nào. Và tất nhiên, Q hoàn toàn không đồng ý với quyết định ấy của Oh-aew.

Biểu cảm đó của Q khiến Oh-aew ngừng lại, ngước lên nhìn cậu bạn của mình. Cậu biết Q đang nghĩ gì, cũng biết rất rõ nguyên nhân tại sao Q lại như vậy. Chỉ là Oh-aew không biết làm cách nào để có thể thay đổi được hiện tại. Cậu đã lựa chọn rồi.

 - Tao cũng.....không biết - Oh-aew dừng hẳn những việc đang làm, cậu trả lời - Nhưng tao cũng không muốn nghĩ nữa. Tao chỉ...mệt rồi! Tao không muốn cố gắng nữa! Tao không muốn phải cố tỏ ra mình không sao, mình vẫn ổn. Vì tao chưa bao giờ ổn cả!

 - Aew... - Cậu không biết nói gì khi thấy phản ứng đó của Oh-aew, nhưng Q có thể nhìn ra được, cậu ấy đang rất mất bình tĩnh.

 - Tao không biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng giờ tao chỉ muốn chọn bản thân mình thôi, có được không? - Cậu hỏi lại Q, người vẫn đang đứng đó nhìn mình đầy lo lắng.

 - Aew, mày không cần nói nữa - Q ngắt lời, cậu hiểu rồi - Tao chỉ lo cho mày thôi, mày biết mà.

 - Q, rồi mày có giận tao vì tao làm vậy không?

 - Tại sao tao phải giận mày chứ? Lại đây nào! - Câu nói kết thúc cũng là lúc Q dang rộng hai cánh tay mình, ngỏ ý muốn an ủi Oh-aew - Ôm bạn cái nào.

 - Cám ơn mày - Cậu đứng lên, tiến lại phía Q và ôm lấy cậu ấy - Vì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tao dù tao có làm gì.

 - Không cần cảm ơn đâu - Q ôm trọn lấy Oh-aew, vuốt vuốt tấm lưng gầy gò của cậu bạn một cách trìu mến - Mày biết mà, dù mày có quyết định như thế nào, thì tao vẫn sẽ ủng hộ mày. Cả tao, cả đám thằng Au, thằng Mang, thằng Plug, tất cả vẫn sẽ luôn ở bên mày.

 - Tao có ích kỉ quá không Q?

 - Xí, mày mà cũng tự biết mày ích kỷ cơ hả? - Câu nói đùa của Q làm Oh-aew cảm thấy tốt hơn khá nhiều - Aew, nghe tao này! Lựa chọn bản thân mình, không phải là ích kỉ đâu. Mày hãy cứ chọn điều mà làm mày muốn đi, đừng quan tâm đến những người khác. Dù người đó có là ai!

 - Và tao cũng....xin lỗi mày!

 - Hai tiếng xin lỗi khe khẽ phát ra, nghẹn ngào trong cuống họng đến nỗi không bật được thành lời. Ôm chặt lấy bạn mình hơn nữa, Oh-aew chỉ có thể nói xin lỗi, dù cậu biết mình không nên làm thế với Q. Và tất nhiên chính Q cũng biết ý nghĩa của lời "xin lỗi" đó là gì. Có những đoạn đường, mặc dù biết không thể nào tiến lên thêm được nữa, nhưng người ta cũng không nỡ rời đi. Q là thế.

 - Đừng xin lỗi! Tao đã nói sẽ làm bạn với mày mãi mãi, không phải sao? - Q mỉm cười, cậu không muốn Oh-aew tự trách mình chỉ vì chuyện này - Không cần nghĩ nhiều đâu. Mày không phải từ chối cả trăm người add line rồi còn gì? Giờ từ chối thêm "một người nữa" cũng không sao đâu.

Oh-aew không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu rồi lại ôm lấy Q. Bây giờ có nói như thế nào thì cũng không đủ để cho Oh-aew cám ơn Q. Cậu ấy đã là người luôn ở bên Oh-aew khi cậu cần nhất, dù cả băng Kitty ở đó, thì Q vẫn luôn quan tâm cậu hơn tất cả.

Cả hai cứ đứng đó ôm nhau một lúc lâu, có lẽ đây là lần cuối họ ôm nhau như vậy, tất nhiên dù chỉ là trên danh nghĩa bạn bè. Ngày mai thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Có những quyết định khi được đưa ra, cũng không ai biết nó sai hay đúng, nên hay không nên. Nhưng Oh-aew chỉ biết bây giờ đó là điều cậu muốn làm, và cậu sẽ làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Thế thôi.


 - Nhất định phải hạnh phúc nhé mày!

.

Phía góc phòng phía xa, một bộ lễ phục đang được treo sẵn ở đó...


Không phải chúng ta đã yêu nhau bao lâu...

Mà là chúng ta vẫn yêu nhau cho dù có bao lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro