By Gone...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong góc khuất của quán bar náo nhiệt, Oh-aew lặng lẽ ngồi một mình ở đó. Cậu không phải là người thích những nơi ồn ào đông đúc, càng chẳng phải kẻ hay lui tới những chỗ như thế này. Cái bầu không khí ở đây thật sự hoàn toàn trái ngược với tâm trạng bên trong của cậu, nhưng không hiểu sao hôm nay Oh-aew muốn tìm đến một nơi nào đó nổi loạn. Ly cocktail trước mặt còn chưa được đụng tới lần nào.

So với vài ngày trước, tâm trạng của cậu dù đã dần ổn định trở lại, nhưng cũng không khá hơn là bao. Trong suốt những ngày qua, dù Oh-aew không muốn nghĩ đến nó nữa, thì hình ảnh của Teh ôm chặt bông hoa hướng dương cậu đem tới tặng ngày hôm đó, vẫn luôn xuất hiện trong đầu.

Teh không hề biết, ngày hôm đó sau khi quay lưng rời đi, Oh-aew đã ngồi lại trong xe mình rất lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Cậu cố tỏ ra lạnh lùng, dứt khoát, nhưng lại không thể ngăn nổi cảm xúc của bản thân. Teh cũng không biết, Oh-aew vẫn luôn nhìn về phía cậu ấy, dù chính bản thân Oh-aew muốn mình phải căm ghét con người đang đứng phía xa kia, thì cậu cũng không thể. Nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Oh-aew không hề rời mắt khỏi Teh, cậu thấy tất cả. Từ dáng vẻ đau khổ đến tuyệt vọng của Teh, cho tới việc Teh đứng đó rất lâu, đi đi lại lại trong bãi đỗ xe như thế không biết làm cách nào thoát ra khỏi mê cung. Oh-aew biết, Teh lúc đó rất rối bời, như một mớ hỗn độn trong tâm trí không cách nào gỡ được ra. Cậu đau lòng, cậu tức giận, nhưng Oh-aew cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy Teh như vậy. Cậu hiểu, Teh là một người cực kỳ coi trọng ước mơ sự nghiệp của mình, vậy mà khi vở kịch đề án tốt nghiệp quan trọng nhất của cậu ấy đang diễn ra, Teh lại đứng ở đây. 

Có lẽ Oh-aew cũng nhận ra, cậu có ảnh hưởng tới Teh nhiều hơn cậu nghĩ.


 - Sao mày gọi tao ra đây vậy?

Một giọng nói bất chợt vang lên làm Oh-aew thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Người con trai với thân hình mảnh khảnh, dong dỏng cao bước tới phía trước chiếc bàn nơi Oh-Aew đang ngồi. Cậu kẽ ngước mắt lên, một gương mặt quen thuộc. Bas.

Lúc này ngoài Bas ra, Oh-aew không biết nên gọi cho ai nữa. Ở Bangkok, với băng Kitty, Oh-aew là một người giỏi giang, được nhiều anh chàng cô nàng mến mộ. Họ cũng biết mối quan hệ của Teh và cậu, biết được cậu đã mạnh mẽ như thế nào sau khi chia tay. Nhưng, có lẽ chỉ có Bas là người biết rõ nhất những chuyện xảy ra ở Phuket ngày ấy, biết chính xác một Oh-aew đã tuyệt vọng đến nỗi dám vứt bỏ tất cả, nhưng lại không nỡ rời xa một người.

 - Uhm, tao không biết phải nói chuyện với ai nữa - Oh-aew đáp - Có vài chuyện muốn nói với bạn bè, không được hả?

 - Ồ..rồi? - Bas gật đầu, cậu luôn sẵn lòng nghe Oh-aew tâm sự, dù là chuyện gì đi nữa. Cậu kéo chiếc ghế gần mình rồi ngồi xuống đối diện với Oh-aew - Có chuyện gì xảy ra với mày?

 - Thằng Teh muốn quay lại với tao! - Cậu nói.

 - À..ha.. - Một câu đáp trả ngắn gọn của Bas, cậu cũng hơi bất ngờ nghe rằng Teh muốn quay lại.

 - Thật sự, tao thấy vui vì nó đã biết hối hận - Oh-aew tiếp tục kể ra những điều mình đang nghĩ trong lòng, giống như cậu cần giải thoát cho những cảm xúc của mình thì đúng hơn - Nó đã biết suy nghĩ lại những hành động của bản thân. Nhưng khi tao nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với nó, tao cảm thấy tệ lắm. Cảm giác tức giận, cảm giác buồn, tất cả như cùng quay về một lúc. Tao khó chịu cực kỳ luôn. Tao không biết mình nên làm gì nữa. Tao đã mất cả năm trời để có thể vượt qua được chuyện đó. Tạo sao chỉ gặp lại nó có một lần, mà tao đã lại mềm lòng như vậy? Tao không muốn chịu thua. Tại sao tao cứ chịu thua một người hết lần này đến lần khác vậy?

Bas ngồi im lặng lắng nghe những lời Oh-aew nói, rồi khẽ mỉm cười trước những câu hỏi "tại sao" ấy. Có vẻ như Oh-aew không nhận ra, Bas không hề có chút ngạc nhiên nào. Bas biết, cái mà Oh-aew cần là đúng một câu trả lời, nhưng không một câu trả lời phải từ cậu.

 - Nói thật, tao cảm thấy, trái tim chúng ta, tự nó đã chọn lựa rồi. Rằng sẽ thích người như vậy, sẽ chịu thua như vậy. Mày không thể ngăn trái tim mình không chịu thua được đâu.

 - Vậy mày bảo tao nên cắt đứt với nó luôn? Hay tao nên đồng ý để nó quay lại? - Cậu hỏi ngược lại, chơi vơi giữa hai lựa chọn của chính mình.

 - Không có đáp án chính xác đâu mày! - Bas hiểu Oh-aew đang bối rối như thế nào, và bản thân Oh-aew lại càng tự biết rõ hơn - Giống như nhiều đôi khi quay lại sẽ tốt hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Nhưng cũng có những mối quan hệ thì lại trở nên độc hại, tồi tệ, quay về chỉ làm khổ nhau, hết lần này đến lần khác.

 - Vậy làm sao tao biết được? Tao không biết phải làm như thế nào nữa!

 - Nếu mày muốn biết, chỉ có thể thử thôi. Nhưng nếu mày không muốn biết nữa, thì cũng không cần thử. Người biết được đâu là lựa chọn tốt nhất cho mày, chỉ có thể là chính bản thân mày thôi.

Oh-aew giữ im lặng, Bas thấy vậy cũng không nói gì thêm. Cậu biết, thật ra Oh-aew đã có câu trả lời cho chính mình rồi, chỉ là cậu ấy vẫn chưa biết phải cho mình một lý do gì để làm theo trái tim mà thôi. Bởi vì nếu quyết định làm theo lý trí, Oh-aew đã không phải ngồi đây, đợi chờ một câu trả lời từ một người ngoài cuộc.

Ly cocktail đặt trên bàn vẫn được chủ nhân của nó xoay qua xoay lại. Cả hai cứ ngồi với nhau như vậy, thi thoảng hỏi han một vài câu về cuộc sống của đối phương, mặc kệ sự ồn ào náo nhiệt phía bên kia của quán bar. Chỉ khi đồng hồ điểm tới con số 11, Bas mới khuyên Oh-aew nên trở về

 - Oh, mày có cần tao đưa mày về không? - Cậu đề nghị.

 - Không cần đâu! Mày về trước đi - Oh-aew lắc đầu từ chối - Tao chưa muốn về, không muốn ở một mình.

Nhìn người bạn của mình vẫn như đang phải tự đấu tranh với sự giằng xé bên trong trái tim, Bas khẽ thở dài. Cậu hiểu Oh-aew rất mạnh mẽ hơn những gì người ta vẫn nghĩ, nhưng cũng có những lúc, cậu ấy hoàn toàn yếu đuối. Và lý do lúc nào cũng là Teh. Oh-aew chưa bao giờ vượt qua được bất cứ chuyện gì, khi nó liên quan đến Teh.

 - Oh, mày là người rất tốt, mày biết không? - Bas bất chợt đổi chủ đề.

 - Sao tự nhiên lại nói vậy? - Câu hỏi của Bas làm Oh-aew giật mình, cậu không hiểu ý của câu hỏi này là gì.

 - Tao muốn nói là, mày xứng đáng với một người tốt và trân trọng mày. Mày biết điều đó đúng không?

 - Bas, tao... ý mày là...mày hả? - Oh-aew hỏi lại, có chút ngập ngừng.

 - Không, ý tao không phải vậy - Bas bật cười trước thái độ dè chừng của Oh-aew, chuyện của cậu với Oh-aew đã là quá khứ rồi. Đã từ rất lâu cậu không còn có ý đó nữa - Nhưng mày biết, sẽ có người luôn quan tâm mày, luôn chăm sóc mày, luôn dành tình cảm cho mày, phải không?

 - Uhm... - Khi nghe Bas nói, trong đầu Oh-aew lập tức hiện lên một người, và tất nhiên không phải là Teh - Mày nghĩ tao nên cho người đó một cơ hội?

 - Ây! Ây! Tao không nghĩ gì cả, tao không nghĩ thay mày được đâu! - Cậu ngay lập tức từ chối "trách nhiệm này"

Bas nhìn thấy Oh-aew càng trở nên bối rối. Chỉ cần một biểu cảm như vậy, cũng càng khiến cậu hiểu được rằng, cơ hội vốn sẽ không bao giờ có thể dành cho người thứ hai. đù đó có là ai đi nữa. Nếu Oh-aew thật sự đã từng muốn đến bên người nào đó khác, cậu ấy đã bước tiếp lâu rồi. Cậu tiếp tục mỉm cười và nói:

 - Nhưng mày cũng biết, mày xứng đáng được hạnh phúc, phải không? Cậu giải thích -  Đôi khi người mình nghĩ là tốt nhất đôi khi lại không phải là người tốt nhất với mình đâu. Mày không cần phải chọn người này hay người kia, chọn nên hay không nên. Mày hãy lựa chọn chính bản thân mày thôi. Lựa chọn người mà mày thấy hạnh phúc khi ở cùng ấy.

 - Uhmm... tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều nhé, Bas!

 - Không có gì đâu! - Bas mỉm cười - Nào, tao đưa mày về. Muộn rồi.


...


Ngồi một mình trong phòng cùng cuốn sổ nhỏ trước mặt Teh đã không rời mắt khỏi nó suốt nhiều giờ đồng hồ. Cậu vẫn ngồi im trong bóng tối như vậy. Chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh sáng đèn đường phía bên ngoài hắt vào qua những thanh cửa sổ. Nay Mek lại không có ở phòng, hình như cậu ta về quê rồi thì phải. Teh không hỏi và cũng không có tâm trạng để hỏi.

Vậy là vở kịch của Teh đã kết thúc, đề án lần này cậu đã hoàn thành xuất sắc. Sau ngày hôm đó Teh nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô và bạn bè, điểm tốt nghiệp chắc chắn sẽ không thấp. Chỉ tiếc rằng đấy không phải điều mà Teh mong muốn khi viết nên kịch bản ấy. Mấy ngày qua, cậu lại quay lại làm việc như một cái máy không hơn không kém.

Quyển sổ nhỏ giống như một cuốn nhật ký của Teh, kể về câu chuyện của chính cậu và Oh-aew. Chỉ tiếc rằng cái kết ở chương cuối không thể biến thành sự thật. Cậu còn chẳng thể khiến Oh-aew ngồi lại với mình tới khi kết thúc. Với Teh, sẽ chẳng còn cơ hội nào để cho cậu và Oh-aew có thể quay về bên nhau.

Người ta vẫn tự hỏi, tại sao phải chia xa khi họ đã được định mệnh đưa tới gặp nhau? Nhưng lại chẳng ai trả lời được. Có lẽ, nguyên nhân vẫn luôn chỉ là lỗi lầm của những người trong cuộc mà thôi

Ting ..ting...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong căn phòng nhỏ. Anh Hoon đang gọi tới. Thấy vậy Teh liền đứng lên bật sáng đèn. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần khi thấy hình ảnh anh trai đang hiện lên màn hình. Teh không muốn người nhà biết chuyện đã xảy ra, và đặc biệt là biết về tâm trạng của cậu.

"Teh, đang làm gì vậy?" - Khuôn mặt cười rạng rỡ của Hoon hiện lên khi video call vừa mở.

 - Không có gì, anh! Anh gọi có việc gì không? - Teh trả lời một cách qua loa.

"Cũng có chút việc. Hôm nào mày về Phuket? Tao muốn nhờ mày làm MC đám cưới" - Hoon lập tức đề cập thẳng vào vấn đề

 - Hoiiii anh! Em đâu có biết làm MC chứ - Cậu nhăn nhó, nhưng cũng không quên mỉm cười - Em sẽ về trước đám cưới mấy ngày.

"Mày làm diễn viên còn gì, có đứa em nổi tiếng như mày, vợ chồng tao phải tận dụng chứ" - Đầu phía bên kia, Hoon cũng vui vẻ đáp lại, không biết là đang khen hay đang nói đểu thằng em mình

 - Anh, MC với diễn viên đâu có giống nhau. Nhưng, đã xưng vợ chồng rồi cơ đấy. Biết thế sao anh không cưới từ sớm vào. Quen nhau hết bao nhiêu năm - Teh châm chọc, nhưng cũng mừng cho anh trai mình. Hoon đã lo cho cậu từ khi cậu còn bé, giờ đến lúc Teh có thể tự lo được cho bản thân, thì cũng là lúc Hoon xây dựng gia đình riêng cho mình.

"Chuyện cưới xin không phải chỉ muốn là được đâu. Mà kể cũng lâu thật. Ngày đầu tiên tao đưa Nozomi về ra mắt Má, mày vẫn còn đang dạy thêm cho Oh-aew"- Anh nhớ lại, bật cười khi nghĩ tới quãng thời gian trôi đi nhanh như nước chảy

Câu nói của Hoon khiến Teh im lặng. Nụ cười của cậu ngay lập tức cũng tắt lịm trên môi, khi một cái tên quen thuộc được vô tình nhắc đến. Đúng vậy, chuyện tình của cậu cũng bắt đầu từ thời điểm đó. Nhưng điểm khác nhất, đó là cậu đã không thể cùng Oh-aew có được một cái kết trọn vẹn như Hoon.

Ở đầu dây bên kia thấy Teh không nói gì, Hoon cũng đã nhận ra có điều không ổn. Anh gọi:

"Teh, mày bị cái gì?"

 - Anh, có phải em là đứa ngu ngốc lắm không? - Teh nhìn anh trai mình rồi khẽ hỏi

"Tại sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

 - Là... là - Cậu không biết nên bắt đầu như thế nào nữa.

"Chuyện của Oh-aew phải không?" - Không chờ Teh trả lời, Hoon hỏi ngược lại

Cho dù đã nhiều tháng, thậm chí sau này nhiều năm không gặp lại nhau, thì anh là anh trai cậu, anh cũng hiểu cậu hơn bất cứ ai. Đặc biệt là khi Hoon nhận ra mình lỡ lời nhắc tới Oh-aew.

Teh không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Cậu không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, không biết cách nào kìm nén. Teh nhìn vào một điểm vô định nào đó trước mặt, đôi mắt dần trở nên lơ đãng và mất dần sức sống.

 - Tại sao em luôn như vậy hả ảnh? Tại sao em vẫn luôn là một đứa ngu ngốc như vậy? - Teh hỏi Hoon bằng một tông giọng đều đều rỗng tuếch, nhưng dường như cậu đang tự hỏi chính bản thân mình thì đúng hơn.

"Teh, mày bình tĩnh lại đã" - Anh an ủi, dù cho những lời nói của anh chẳng có chút tác dụng nào.

 - Em lúc nào cũng nghĩ em hiểu rõ bản thân em muốn gì, cần gì, nhưng không phải vậy. Tại sao khi em thật sự nhận ra cậu ấy quan trọng với em đến nhường nào, thì luôn là lúc em đánh mất cậu ấy? Tại sao em lại ngu ngốc vậy anh?

Teh vừa nói, vừa khóc, vừa nhìn anh trai mình như thế cậu rất cần một câu trả lời từ Hoon mà tự mình không tìm được. Điều đau khổ nhất không phải không có được. Mà chính là có được rồi nhưng lại để nó vụt mất qua tầm tay. Hơn thế nữa, chính cậu lại là người tự mình đánh rơi hạnh phúc.

Đến thời điểm này Hoon bắt đầu thấy lo cho đứa em trai của mình. Đúng là Teh ngu ngốc, nhưng anh không muốn thấy cậu cứ tự trách móc mình như vậy.

"Teh, tao nói mày bình tĩnh lại đã" - Hoon nói, nhưng giống như ra lệnh nhiều hơn. Anh biết, nếu Teh cứ tiếp tục như thế này cũng không giải quyết được điều gì.

 - Em đang rất bình tĩnh mà - Teh khẽ nhếch mép cười khẩy, tự khinh bỉ chính mình - Thật nực cười, người ta chỉ mắc sai lầm một lần trong đời, còn em thì lại làm sai những hai lần.

"Teh, tao biết mày không cố tình làm như vậy. Mày thôi tự trách bản thân mình được rồi đấy. Oh-aew mà thấy mày như vậy chắc nó cũng không vui đâu."

 - Cậu ấy không còn muốn thấy mặt em nữa đâu anh - Teh cười nhạt

"Teh, tao lo cho mày đó. Dù mày có làm gì thì mày cũng là em tao. Mày cứ như vậy làm sao tao yên tâm được"

 - Em không sao đâu. Anh với Má đi nghỉ sớm đi, còn chuẩn bị cho hôn lễ nữa. Mấy hôm nữa em sẽ về Phuket. Thế nhé anh!

"Teh??...Teh???"

Không để Hoon nói thêm câu nào, Teh đưa tay tắt máy. Cậu thở dài. Nước mắt đã ngừng rơi lâu rồi, mà Teh cũng chẳng quan tâm. Cậu không muốn khóc, lần này cậu cảm giác mình chẳng còn xứng đáng để khóc nữa. Sự ngu ngốc đã khiến Teh không nhận ra tình cảm của bản thân ngày đó, cho tới khi thấy Oh-aew đi bên người khác. Vậy mà tại sao chính cậu lại có thể hành động như một kẻ điên, còn hơn cả sự ngu ngốc của ngày xưa? Ngoài bản thân mình, Teh chẳng thể trách ai khác.

Người ta có thể một lần tha thứ cho những sai lầm, nhưng liệu ai có thể tha thứ được cho lần thứ hai?

Teh đưa mắt nhìn đóa hoa hướng dương được đặt ở phía đầu giường, đang dần trở nên héo rũ. Dù cậu có nâng niu, chăm sóc nó như thế nào, thì khi nó không có được những cái nó cần, nó muốn, thì đóa hoa ấy cũng sẽ úa tàn và chết đi. Giống như Teh lúc này.

Cậu biết Oh-aew rất thích tặng cậu hoa hướng dương. Trong tất cả các sự kiện Teh có cơ hội được tham gia, dù lớn hay nhỏ, Oh-aew đều mang một bó hướng dương đến. Cậu ấy nói rằng, muốn thấy Teh giống như những bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời và tỏa sáng. Lần này, chỉ duy nhất có một bông.

Ai ai cũng nói, hướng dương là loài hoa luôn hướng về phía mặt trời. Tuy nhiên ít ai biết rằng, vào những ngày không có nắng, chúng sẽ hướng vào nhau. Đôi khi con người cứ cố vươn tới những thứ xa xôi tưởng rằng đẹp đẽ, như mặt trời phía xa ấy. Mà quên đi mất rằng, mặt trời chỉ ở đó trong những khoảng thời gian nhất định, còn lại là đêm đen. Rồi những ngày không có nắng, hướng dương sẽ tìm đến nhau. Chúng cần có nhau, chúng hướng về nhau. Trong thời khắc đen tối nhất, hướng dương sẽ ở bên nhau. Không có mặt trời, có thể nó sẽ không phát triển được. Nhưng khi hướng dương đứng một mình, chắc chắn nó sẽ chết.

Teh không cần mặt trời phía xa kia, như những gì cậu vẫn nghĩ và để mặc cho bản thân mình hướng tới. Để rồi đến một ngày, cậu nhận ra rằng thứ mình cần, là mặt trời của riêng cậu, nhỏ bé nhưng ấm áp. Giống như hai đóa hướng dương được đặt cạnh nhau.


Có lẽ định mệnh của chúng ta là phải xa nhau... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro