I Told Sunset About You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên phòng quan sát, Teh tranh thủ nhìn lại tập kịch bản trong tay mình trước giờ biểu diễn. Mọi thứ đều đã xong xuôi, những cô cậu nhóc sẽ đảm nhận vai diễn lần này ở sau cánh gà cũng hoàn toàn sẵn sàng bước lên sân khấu. Dưới hàng ghế khán giả, những chỗ trống đang dần dần được lấp đầy. Dõi theo từng người từng người đi vào, cuối cùng Teh cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Không nói cũng biết Teh mừng như thế nào khi thấy Oh-aew với bó hoa trong tay, đang tìm tới chỗ ngồi của mình.

Oh-aew ngước lên nhìn phòng quan sát phía trên, cậu bắt gặp ánh mắt Teh cũng đang nhìn mình. Oh-aew khẽ vẫy tay chào như muốn nói "tao tới rồi nhé". Cậu thấy Teh định chạy xuống phía mình, nhưng bị một staff đứng gần đó ngăn lại, có vẻ còn nhiều việc cần phải quan tâm. Oh-aew đưa tay ra dấu nói mình sẽ về chỗ ngồi trước, rồi tạm biệt Teh.

Khi mọi người đã ổn định chỗ gần xong xuôi, cùng lúc với ánh đèn sân khấu dần tắt, vở kịch bắt đầu. Cậu nhóc nam chính trong bộ đồ đỏ quen thuộc của Dũng Kiện bước ra, giống như đang chạy vội đi đâu đó, cùng lúc nữ chính trong bộ đồ màu hồng đang dang tay ngăn cản

"Dũng Kiện, dừng lại đi!"

"Mau tránh ra đi! Việc mà cha nàng đã làm, là điều không thể tha thứ! Hình phạt cho kẻ phản bội, chỉ có thể là cái chết!"  - Nam chính dõng dạc thoại

"Ta cầu xin chàng!.... " - Cô gái quỳ rạp trước mặt người mình yêu

Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến Oh-aew bật cười, cậu nhớ về những ngày còn nhỏ. Trích đoạn này, chính cậu cũng đã từng có cơ hội diễn qua trong vở kịch của lớp, cũng đứng trên sân khấu như thế. Nhưng buổi đầu tiên Oh-aew tập kịch thì lại không phải là cho lần đó. Lúc ấy, cậu đang vào vai của nữ chính theo yêu cầu của Teh, người mang trong mình ước mơ được một lần diễn vai Dũng Kiện.


Hai đứa nhóc tầm 10, 11 tuổi đang đứng ở giữa sân đền, nghịch ngợm lấy quần áo người lớn quấn lên người, vờ như mình đang mặc những bộ cổ phục Trung Quốc. Một đứa đang đứng dõng dạc, tay cầm cái ô dài gần bằng cả thân người của nó, chỉ vào đứa nhóc kia. Đứa còn lại đang quỳ rạp đóng vai kẻ đi cầu xin sự tha thứ, chỉ dám ngẩng đầu lên

"Ta cầu xin chàng! Để cha của ta đi"

"Nếu nàng không tránh đường, thì ta sẽ phải xuống tay" Thằng nhóc tự tin hô lớn, khiến cho đứa còn lại không nhịn được mà phì cười - "Đừng cười!" - Nó ngay lập tức nạt nộ

Đứa còn lại cũng nhanh chóng trở lại vai diễn, nhập tâm vào nhân vật. Nó chạy đi lấy một chiếc ô dài khác, vờ làm thanh kiếm rồi tham gia trận chiến. Hai đứa nhỏ cứ thế vung "vũ khí" của mình lên, như thế đang đối đầu với kẻ thù. Nhưng thật ra, chúng chỉ là những đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa với nhau.


Phía trong phòng quan sát, những kí ức của ngày xưa ấy cũng đang ùa về trong tâm trí của Teh. Cậu lặng im nhìn hai người đàn em của mình, cũng như đang nhìn thấy lại chính bản thân mình của năm xưa.

Trên sân khấu, vở kịch vẫn tiếp tục. Cho tới khi nữ chính bất chợt phát ra tiếng cười, dường như vô tình, nhưng thật ra là cố ý. Nam chính tỏ thái độ tức giận rồi nói:

"Đừng cười!"

Cảnh tượng trước mặt làm nụ cười vui vẻ của Oh-aew biến mất ngay tức khắc. Những vị khán giả khác hình như cũng cảm giác được có điều gì đó không đúng. Nhưng Oh-aew thì biết chính xác nó sai ở đâu. Duy chỉ có một người không hề bất ngờ, đang theo dõi những gì diễn ra trên sân khấu một cách bình tĩnh từ căn phòng quan sát phía trên cao, Teh.

"Diễn hay quá cơ, đúng là ra dáng nam chính"  - Cô gái đứng dậy, vừa cười vừa nói, như hoàn toàn thoát khỏi vai diễn của mình.

"Chứ sao"  - Cậu nhóc nam chính thu kiếm lại, tự tin khẳng định.

"Rồi mày có đòi lấy giải Oscar luôn không?"

Vở kịch trên sân khấu lúc này từ cuộc đối đầu giữa kẻ thù đã biến thành cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân. Không phải Dũng Kiện và người thương nữa, mà là một đôi bạn học có cùng ước mơ. Nam chính vui vẻ thể hiện bản thân mình:

"Cũng được đó! I would like to say thank you....."

Nụ cười của Oh-aew cũng theo thế mà biến thành những cái cau mày bực bội.


"I would like to say thank you, cám ơn, xie xia. Cám ơn tất cả mọi người vì đã cho hai chúng tôi có cơ hội để được đứng ở đây"

Cậu tân sinh viên đứng quay lưng vào tấm biển quảng cáo, có treo poster bộ phim mới của thần tượng của mình, tuyên bố một cách dõng dạc. Cậu lên Bangkok với hoài bão của tuổi trẻ, được trở thành một diễn viên, được một ngày nào đó sẽ xuất hiện trên những tấm poster giống như vậy. Và tất nhiên trên tấm poster ấy, sẽ phải có hai người.

"Hai chúng ta" - Một người đứng phía đối diện hỏi lại

"Ừ, hai chúng ta đó. Tao với mày, phải đến được nơi điểm đó cùng nhau chứ" - Cậu vui vẻ đáp.

Hai người đứng nhìn nhau, cùng im lặng nhưng những nụ cười nở trên môi, thay cho lời đồng ý. Đó là không chỉ là ước mơ, nó còn là một lời hứa.

...

"Nếu một ngày, tao không muốn làm diễn viên nữa, thì mày sẽ nói gì?" - Nữ chính trên sân khấu lên tiếng, cô hỏi nam chính, cũng là hỏi người bạn của mình.

"Tao nghĩ tao sẽ giận, sẽ kiếm cớ cãi nhau với mày. Thậm chí khi không thèm cãi nhau nữa, thì tao cũng sẽ ít nói chuyện với mày hơn. Sẽ ít ở bên mày hơn. Vì tụi mình không còn chung niềm yêu thích nữa. Có thể tao sẽ gặp ai đó, khiến tao thấy muốn nói chuyện nhiều hơn. Người mà tao thấy, có lẽ sẽ đi chung đường với tao hơn. Và cũng có khi, sẽ lỡ.....lỡ làm cho mày đau lòng.....Rồi mình sẽ không còn ở bên nhau nữa."

Từng câu từng chữ, từng lời nói của cậu nhóc nam chính trong trang phục của Dũng Kiện trên sân khấu, như từng nhát dao cứa thẳng vào tim Oh-aew. Sự bực bội và khó chịu dần bị thay thế bởi nỗi đau. Những mảng ký ức buồn nhất, những thời điểm cậu muốn quên đi nhất, Oh-aew đã cố chôn chặt nó ở quá khứ, nay lại từng bước được đào lên. Những cái cau mày dần dần thay thế bằng dòng nước mắt. Cậu không muốn khóc, nhưng không thể ngăn được khóe mắt mình ướt đẫm.

Đứng phía trên phòng quan sát, Teh nhìn sân khấu mới một khuôn mặt bình thản đến trống rỗng. Chính cậu đã viết ra kịch bản này, lại một lần nữa Teh để bản thân mình hèn nhát, không dám tự nói ra những suy nghĩ bên trong. Nhưng nếu không làm như vậy, chắc chắn Oh-aew sẽ không bao giờ cho Teh có cơ hội được nói ra. Được xin tha thứ. Cậu rời tầm mắt của mình khỏi sân khấu, nhìn xuống phía dưới chỗ Oh-aew đang ngồi. Dù có tắt hết đèn, Teh vẫn cảm nhận được Oh-aew đang rất giận.

Vở kịch trên sân khấu vẫn tiếp tục với những lời thoại của nam chính đã được nhờ cậy, cũng chính là lời của tác giả muốn nói với một người đang ngồi bên dưới hàng ghế khán giả kia.

"Nhưng rồi một ngày khi tao đã trở thành diễn viên như tao mong muốn. Có được những thứ tao muốn có, làm được những điều tao muốn làm. Thì tại sao, tao vẫn không thấy vui? Tao sẽ tự hỏi bản thân, dù tao có là gì đi nữa, thành công thay thất bại, bị chửi hay được khen, tại sao tao vẫn chỉ nhớ đến mày? Tao muốn kể, muốn chia sẻ mọi thứ chỉ với một mình mày. Khi tao ở bên người khác, tao lại không cảm thấy giống như khi tao được ở cạnh mày? Và cuối cùng, tao sẽ nhận ra, tao không thể thiếu mày được. Người tao luôn tìm kiếm, cuối cùng cũng vẫn chỉ là mày."

Từng câu nói được cất lên, từng lời nhắn được gửi gắm, thì cũng là từng giọt nước mắt của Oh-aew rơi xuống. Khi tiếng nói ngừng lại, thì cũng là lúc khuôn mặt cậu đã ướt đẫm. Không chờ đến hết vở kịch, Oh-aew ngay lập tức gạt đi nước mắt và đứng dậy ra về. Cậu không muốn ngồi lại nữa. Rút cuộc, Teh coi cậu là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn bỏ thì bỏ sao?

Phía phòng quan sát phía trên, không khó để Teh nhận ra ngay hình dáng quen thuộc ấy đang vội vã bỏ đi. Và cậu cũng đoán được Oh-aew đang cảm thấy như thế nào. Teh cứ đưa mắt theo bóng Oh-aew rồi lại nhìn lên phía sân khấu, nơi vở kịch vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Cậu là đạo diễn, là đề án tốt nghiệp của cậu, không nói thì cũng hiểu nó quan trọng với sự nghiệp của Teh như thế nào. Nhưng rồi không phí hoài thêm một giây chần chừ nào nữa, Teh vội vã để lại tập kịch bản cho cậu bạn đồng nghiệp rồi chạy theo Oh-aew. Teh biết, đâu là điều quan trọng nhất với mình, điều cậu không thể vụt mất.



- Oh! Oh!

Teh vừa chạy vừa gọi với theo bóng dáng nhỏ nhắn đang lao đi phía trước, khi cậu đuổi kịp tới nơi, Oh-aew đã đi đến gần nơi đỗ xe của mình.

Khi nhìn thấy Teh đuổi theo mình, dù Oh-aew đang rất tức giận, nhưng cậu vẫn dừng lại. Nếu Teh muốn nói chuyện rõ ràng, thì cậu sẽ chiều theo ý của Teh, cậu sẽ nói hết một lần cho xong.

 - Oh! Đi đâu vậy? Không xem nữa à? - Cuối cùng, Teh vẫn là Teh, lúc nào cũng chỉ biết mở lời bằng cách hỏi chuyện học hành, nghề nghiệp. Teh chưa bao giờ có đủ can đảm để hỏi thẳng Oh-aew những điều đáng ra nên hỏi.

 - Việc mày cố tình viết ra vở kịch đó, là mày muốn gì? - Oh-aew không trả lời câu hỏi của Teh, mà giận dữ hỏi ngược lại. Không cần chờ thêm giây phút nào cho Teh đáp lại, Oh-aew như nén cảm xúc của mình vào bên trong - Nếu mày muốn tao quay lại với mày, thì câu trả lời sẽ là "KHÔNG"

 Oh-aew đưa ra câu trả lời của mình một cách rất kiên định và dứt khoát. Với cậu, vết thương của ngày đó là quá lớn mà phải mất rất nhiều thời gian, Oh-aew mới có thể vượt qua được. Nếu Teh nghĩ cậu sẽ quay lại chỉ vì một vở kịch, thì sẽ không bao giờ điều đó xảy ra. Cậu đã buồn bã, đau khổ đến thế nào, mà bây giờ lại chỉ bằng những lời nói mà đến chủ nhân của nó còn không dám trực tiếp nói ra với cậu, lại có thể bảo cậu quay về sao? Cảm giác của ngày đó, ngày hôm nay còn cộng thêm cả sự tức giận.

 - Thì, tao làm theo những gì mày bảo tao thôi - Teh đáp, cậu hiểu Oh-aew đang mất bình tĩnh, và Oh-aew có quyền giận cậu - Tao viết một câu chuyện về cuộc sống của tao. Và những chuyện mà tao nghĩ nhiều nhất lúc này, là chuyện của mày đó.

Teh có thể không biết cách nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cậu không nói dối Oh-aew. Không bao giờ nữa. Những ngày tháng qua, hình ảnh của Oh-aew chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của Teh, chỉ là cậu đã tự ép bản thân mình không nghĩ về nó nữa mà thôi. Giống như Mek nói, những mảnh ký ức đẹp nhất của Teh luôn có Oh-aew ở đó. Của Phuket, của Bangkok. Và những tháng ngày sau buổi gặp gỡ tình cờ định mệnh ấy, Teh vẫn luôn chỉ nghĩ về một mình Oh-aew.

Khi nghe Teh bắt đầu giải thích, Oh-aew không nén nổi một tiếng thở dài. Quay mặt về hướng khác, cậu không biết có nên tiếp tục nghe, tiếp tục tin những lời Teh sắp nói nữa hay không. Nhưng Oh-aew vẫn chọn ở lại.

 - Trong suốt thời gian không gặp nhau, có rất nhiều thứ đã thay đổi cuộc sống của tao. Bỗng nhiên, tao làm việc mỗi ngày, gặp thêm nhiều người mới mỗi ngày. Một ngày tao trở nên nổi tiếng, có nhiều người quan tâm đến tao hơn.

Teh tiếp tục kể về cuộc sống của mình, không có nổi một chút hứng thú hay vui vẻ nào lộ ra trong giọng nói. Vì đó chính xác là những gì cậu đã trải qua. Nếu như cậu đã từng nghĩ, thành công sẽ làm cho cậu hạnh phúc, thì cuối cùng, những năm tháng ấy trôi qua hoàn toàn vô vị và sáo rỗng.

 - Lúc đó tao đã nghĩ, vậy cũng tốt, nó giúp tao quên đi chuyện của tao với mày. Nhưng chỉ gặp lại mày một lần ngày hôm đó, làm cho tao trở lại yêu mày thêm lần nữa.

Oh-aew quay lại nhìn Teh, có lẽ cảm giác của Teh lúc này, cậu hiểu rất rõ. Dù cho tự bản thân phủ nhận đến nhường nào, thì buổi gặp gỡ hôm ấy rất nhiều cảm xúc của chính Oh-aew cũng quay về. Chỉ là cậu không dám chắc, đó có phải là tình yêu như Teh nói hay không. Nhưng những lời Teh vừa nói, đã làm cho cậu xao động.

Teh dần bước tới gần hơn, cậu muốn chạm vào Oh-aew, nhưng lại không dám.

 - Tao biết tao đã sai, nhưng từ giờ trở đi, tao hứa tao sẽ không bao giờ làm cho mày đau lòng nữa. Mình bắt đầu lại từ đầu được không?

Hai người đứng đối diện nhau, ngay trước tấm poster của vở kịch. Họ và hai nhân vật kia, rất giống nhau. Đó là đều muốn tìm được cái kết đẹp nhất cho câu chuyện tình yêu của mình. Giống như những chương cuối của cuốn tiểu thuyết tình yêu, ở đó hai người xa nhau sẽ cùng quay trở về. Để gặp gặp lại nhau, và nói YÊU nhau thêm một lần nữa. Nhưng sự thật, đôi khi lại không được như vậy.

Những lời muốn nói, cuối cùng Teh cũng đã có thể tự mình nói ra. Tuy nhiên, khi một lời hứa nữa của Teh được đưa ra, nó lại như chiếc hộp pandora không bao giờ được phép chạm tới, nay đã được bật mở. Những cảm xúc Oh-aew luôn cố gắng chôn chặt trong lòng, những suy nghĩ cậu chưa từng nói ra kể cả khi chia tay, ngày hôm nay không thể giữ thêm được nữa. Với Oh-aew, "lời hứa" dần dần đã trở thành điều cậu ghét nhất. .

 - Mày đã từng hứa, mày sẽ yêu tao không thay đổi, vậy khi mày lừa dối tao thì sao? - Oh-aew vừa khóc, vừa nói một cách đầy tức giận - Mày biết không, tao cứ tự hỏi bản thân mình rằng mỗi khi mày nói yêu tao, mày có cảm nhận như thế thật không? Vì nếu mày có, thì tại sao mày lại có thể rung động với những người khác nữa? Vậy mà giờ đây, mày lại muốn tao tin mày nữa hả?

Rất rất nhiều câu hỏi, Oh-aew chưa thể tìm được câu trả lời. Thậm chí ngay lúc này, khi đã nói ra rồi, cậu cũng biết Teh sẽ không thể cho cậu được câu trả lời chính xác. Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng toàn bộ giận dữ đã dồn nén bấy lâu nay của Oh-aew đều được không kìm nén được nữa. Cậu cảm giác như trái tim mình như muốn nổ ra.

Tới giờ phút này Teh mới nhận ra, thứ cậu mất đi không phải tình yêu của Oh-aew. Mà là sự tin tưởng. Từng câu hỏi của Oh-aew những như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Teh chưa từng nghĩ rằng, những hành động mình lại tạo nên sự nghi ngờ lớn đến vậy trong lòng Oh-aew. Teh biết, bản thân cậu là một kẻ khốn, nhưng tình yêu cậu dành cho Oh-aew không bao giờ là giả dối.

Cậu đã phạm sai lầm, dù lí do có là gì, sai lầm vẫn mãi là sai lầm. Teh không biết phải giải thích như thế nào, cũng không nên biết làm gì để Oh-aew có thể tin cậu thêm lần nữa. Hay ít nhất khiến Oh-aew tin rằng, tình yêu của cậu vẫn luôn là thật.

 - Nhưng mày từng nói rằng tao đừng biến mất, giờ đến lượt tao, xin mày đừng đi mất được không? - Teh cầu xin, từng lời nói khó khăn lắm mới có thể phát ra thành tiếng - Ít nhất, chỉ làm bạn bình thường cũng tốt rồi.

Teh chưa bao giờ muốn làm bạn với Oh-aew, ngay cả khi chưa tự mình nhận ra điều đó, thì cậu vẫn luôn muốn là một phần đặc biệt của cậu ấy. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu sẽ chấp nhận tất cả, dù là không còn là gì của nhau. Cậu như đã bước tới bước đường cuối cùng của mép vực. Chỉ cần Oh-aew đừng biến mất như thời gian qua, chỉ cần cho Teh được nhìn thấy cậu ấy trong cuộc sống của mình, thì cậu cũng mãn nguyện rồi.

Trước lời cầu xin của Teh, Oh-aew biết, Teh đã hối hận rất nhiều. Nhưng thế chưa đủ để cho cậu tha thứ. Sự tức giận, đau khổ, thất vọng và hàng nghìn cảm xúc khác của cậu, vẫn còn ở nguyên đó. Làm sao có thể chỉ vì một câu nói mà có thể biến mất. Lấy tay một lần nữa gạt đi dòng nước mắt, Oh-aew hít một hơi thật sâu. Bằng thái độ kiên định nhất có thể, cậu lạnh lùng nhìn Teh.

 - Tao mong vở kịch của mày thành công. Mong sẽ có nhiều người thích nó

Oh-aew nói xong, liền đưa bó hoa của mình về phía Teh. Cậu vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo.

Khi nhìn thấy bó hoa Oh-aew mang tới, duy nhất một bông hướng dương, Teh ngay lập tức hiểu ra câu trả lời của Oh-aew. Cậu nhìn nó, rồi lại nhìn người ở ngay trước mặt mình. Khi Teh đưa tay nhận lấy bó hoa đó, thì cũng là lúc Oh-aew quay đầu bước đi, không một lần nhìn lại.

Đóa hướng dương xinh đẹp được chuẩn bị từ trước, Oh-aew mang đến tặng cho cậu. Vậy cũng có nghĩa ràng, dù hôm nay Teh có nói gì, cầu xin gì, thì ngay từ đầu câu trả lời của Oh-aew đã luôn là KHÔNG.

Một lần nữa, Teh lại lặng lẽ đứng đó nhìn bóng lưng của Oh-aew dần dần đi mất khỏi tầm mắt của mình, giống như cậu ấy đang dần biến mất khỏi của sống của cậu. Lần này, có lẽ là mãi mãi

Nỗi đau đã trải qua một lần, ngày hôm nay còn nhân lên gấp bội. Nếu ngày xưa đó Teh còn có thể lừa dối bản thân rằng, do tuổi trẻ bồng bột, do ngốc nghếch, do nỗi sợ, hay do bất kể cái gì khác. Thì ngày nay, tất cả sai lầm đều do một mình cậu gây nên.

Teh sai khi đã từng không hiểu tình yêu là gì, cho tới khi nhìn thấy Oh-aew bước đi cùng người khác. Sai khi cơ hội đến với cậu một lần, cậu lại không biết trân trọng tình yêu ấy. Càng sai hơn khi để cho bản thân mình lại rung động vì một điều không đáng có. Và sai lầm lớn nhất, có lẽ là lúc cậu nhận ra, Oh-aew không phải là một phần của hạnh phúc, mà là tất cả hạnh phúc của cậu. Và lần này, chính Teh đã tự tay ném đi điều quý giá nhất.


Có những điều, khi hối hận thì đã là quá muộn.




Ở chương cuối cùng của những cuốn tiểu thuyết

Mang hai con người xa nhau quay trở lại.

Để gặp nhau và nói lời yêu nhau thêm một lần nữa.

Nhưng câu chuyện của chúng ta

Thật sự lại chẳng được như vậy

Dù có cố gắng đến thế nào

Cũng không thể tới gần nhau hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro