The Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - P'Top! P'Top!

Teh lớn tiếng gọi khi thấy Top đang đứng ở phía cuối hành lang bận rộn nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu vẫy vẫy tay chào khi thấy anh đã nhận ra.

 - Ồ, mày đó hả Teh? - Top hơi giật mình khi có người gọi, nhưng cũng cười lớn khi thấy cậu em đang bước tới phía mình. Anh nhanh chóng cất chiếc điện thoại vào túi quần, rồi hất mặt trêu chọc - Dạo này hay gặp nhau quá nhỉ?

 - P'Top hôm nay có việc ở đây hả, thấy nói chuyện điện thoại với ai mà cười tươi quá vậy?

 - Người yêu tao!

 - Đê...t....P' mà cũng có người yêu ấy hả? - Teh hỏi lại, vừa châm chọc nhưng cậu cũng hơi bất ngờ.

 - Ao, lại được cả mày nữa? Muốn chết hả? - Top giơ tay lên dọa đánh thằng em ngỗ nghịch, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại. Anh cũng chưa từng công khai với báo giới chuyện cuộc sống riêng của mình, nhưng không phải như cái cách thằng nhóc này châm biếm - Tao đương nhiên có người yêu rồi. Tao có chút việc cần bàn bạc thêm ở đây nên gọi điện báo cho cô ấy. Còn mày, làm gì ở đây?

- Em đùa chút thôi mà P' - Teh nhanh chóng né được cái cốc đầu của Top. Chỉ là chưa thấy anh kể bao giờ nên cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng muốn trêu chọc anh một chút - Chúc mừng nhé P' Top. P'Chom hẹn em đến để xử lí nốt vài công việc cuối. Đợt này em muốn tập trung cho đề án tốt nghiệp nên không muốn nhận thêm việc nữa. Sau đây cũng đi qua phòng tập kịch luôn. Em có hẹn các em diễn viên của câu lạc bộ mình.

 - Mày nghĩ ra kịch bản rồi hả? Rồi P'Chom cũng đồng ý cho mày dừng các công việc còn lại? - Anh dồn dập hỏi lại cậu. Đã lâu rồi Top mới thấy Teh quyết tâm làm việc như thế. Nhưng bây giờ họ không còn chỉ là những sinh viên đơn thuần nữa, công việc của họ còn liên quan đến rất rất nhiều người khác.

 - Thực ra thì, cũng không hoàn toàn. P'Chom không muốn em dừng hẳn các hoạt động của mình. Cả Airy ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cậu ấy với em vốn có nhiều hoạt động chung mà. Nhưng cũng may Airy đồng ý giúp. Mấy tuần qua những hoạt động cá nhân của thời gian tới, em đã cố gắng làm xong hết rồi. Nên P'Chom cũng không làm khó nữa - Cậu giải thích.

 - Vậy thì tốt. Nhưng làm gì mà cần tập trung đến vậy? Không phải chỉ cần làm cho có để có thể tốt nghiệp được thôi sao? - Top thắc mắc

 - Chuyện tốt nghiệp chỉ là một phần thôi P'. Có một vài chuyện cá nhân khác nữa em muốn làm và muốn dồn hết tâm sức vào đây!

 - Teh! Tao nghĩ mày tìm ra rồi đó! - Top bật cười trước câu trả lời của Teh.

 - Cái gì cơ ạ? - Teh hơi ngạc nhiên khi Top nói một câu không đầu không cuối, càng không hiểu có liên quan gì tới cậu - Tìm ra cái gì vậy P'?

 - Teh, mày có thấy mày thay đổi không? - Thay vì trả lời câu hỏi của Teh, anh hỏi ngược lại và nhìn cậu em mình một cách đầy ẩn ý - Mày không còn giống như lần gặp nhau trước nữa.

 - P'Top, P' nói gì từ nãy vậy? Em không hiểu gì cả - Trước thái độ của Top, Teh không khỏi thắc mắc.

 - Lần trước khi tao gặp mày, mày có nói rằng mày cảm giác mệt tới mức không còn muốn làm gì nữa, đúng không? - Top mỉm cười, anh cảm thấy vui khi thấy Teh như vậy - Nhưng bây giờ, mày nhìn mày xem. Mày đã làm việc gấp 2 gấp 3 lần, nhưng mày chưa hề than mệt. Mà dù có thấy mệt đến mấy, nhưng mày vẫn muốn làm, phải không? - Top vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình mà không hề đưa ra đáp án.

 - Uhm.. cũng đúng - Teh chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng nó đúng như những gì Top vừa nói. Cậu gật đầu. Vài tuần qua của Teh, chính bản thân cậu cũng không ngờ mình có thể làm được nhiều đến thế.

 - Mày không còn muốn buông bỏ nữa, mày không còn muốn vứt tất cả lại phía sau. Mày, cũng không còn cảm giác không biết mình đang thiếu mất thứ gì trong cuộc sống nữa. Có thể chưa phải bây giờ, nhưng tao nghĩ mày biết được thứ mày luôn tìm kiếm là gì rồi đó.

 - Ý P' là mục tiêu phải không? - Cậu hỏi lại.

 - Không - Anh phủ nhận -  Đó là thứ chỉ cần mày nghĩ đến, mày sẽ có sức mạnh để biến mọi ước mơ của mày thành hiện thực. Nhưng đó cũng là thứ chỉ cần có nó, mày có thể sẵn sàng hi sinh tất cả những gì khác mày có. Kể cả khi mày chưa nhận ra, thì đó cũng là thứ quan trọng nhất của mày. Là thứ mày cần nhất, muốn nhất chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Là thứ tác động lên mọi hành động và suy nghĩ của mày. Rồi mày biết là gì không?

- ... - Teh không biết phải trả lời như thế nào, chỉ lắc đầu im lặng.

 - Là trái tim mày đó, Teh! - Anh chỉ tay vào bên ngực trái của cậu - Tao biết mày lúc nào cũng quyết tâm và nỗ lực, nhưng đôi khi có cái đầu không là chưa đủ đâu Teh. Mày không nhớ thầy cô đã từng nói gì sao? Diễn viên là cái nghề cho phép mày được sống nhiều cuộc đời khác nhau, nhưng trước hết mày phải thật sự sống cuộc sống của mày đã. Sống. Chứ không phải tồn tại, mày hiểu ý tao không? Tao không biết thứ đó là gì, hay có lẽ là ai thì đúng hơn. Nhưng tao biết, người đó chắc chắn đã luôn là cả trái tim mày, trái tim mày vẫn luôn hướng tới người đó. Và tao nghĩ mày đã "gặp" được người đó rồi!

Nghe xong những gì Top nói, Teh lại càng hiểu ra vấn đề của bản thân mình nằm ở đâu. Bất giác, cậu đưa tay chạm lên ngực trái. Trái tim cậu, đã, đang và có lẽ, sẽ chỉ đập vì một người duy nhất. Teh luôn nghĩ về Oh-aew, nghĩ về cậu ấy, nghĩ về những kỉ niệm của cả hai đã từng có, nhưng tuyệt nhiên cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ước mơ của cậu và Oh-aew lại liên quan với nhau nhiều thế. Lời nói của Top làm Teh càng không ngừng tự trách bản thân.

- P'Top, cám ơn nhé, P'! Có lẽ không phải là em gặp rồi, mà là em đã gặp từ lâu lắm rồi. Chỉ là giá như em nhận ra điều ấy sớm hơn.

Thấy Teh như vậy, Top cũng đoán được người cậu đang nói đến là ai. Vậy những suy nghĩ của anh hoàn toàn là chính xác. Chỉ tiếc là đôi khi đến lúc chúng ta nhận ra, thì có những điều đã trở thành quá khứ. Anh cũng không biết nói gì thêm, chỉ cậu em động viên.

- Cố lên nhé mày! Tao nghĩ mày sẽ làm được. "Gặp" được rồi, hay "gặp lại" rồi, thì cũng đừng bỏ phí, "cơ hội" không đến nhiều lần đâu mày.

Top vỗ vỗ vai cậu rồi bỏ đi, để mặc Teh đứng suy nghĩ trầm ngâm ở đó. Cậu cũng không hiểu chính xác ý của Top nói là muốn nhấn mạnh điều gì, tuy nhiên lúc này đấy không phải là điều cậu muốn quan tâm. Vở kịch lần này, cậu nhất định phải làm được. Dù cho kết quả có là như thế nào đi nữa.


...


Khuôn viên trường đại học quen thuộc này, đã mấy tháng nay Teh không lui tới. Cả một học kỳ vừa rồi cậu đều không tới trường. Chắc từ hôm nay sẽ lại đến thường xuyên hơn. Phòng tập của câu lạc bộ kịch nằm trên tầng ba của tòa nhà cũ, ngồi bên trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng của bọn nhóc năm nhất năm hai còn chưa lên đến nơi.

Hôm nay cậu có hẹn với vài thành viên câu lạc bộ cũng là đàn em trong khoa của mình. Họ sẽ là những diễn viên chính trong vở kịch sắp tới của cậu cho đề án tốt nghiệp. Kịch bản đã viết xong từ trước, cũng đã gửi hết cho mọi người đọc qua. Teh muốn cho các diễn viên của mình có thời gian xem qua toàn bộ nội dung vở kịch trước khi bước vào tập luyện và giải thích rõ ràng hơn.

- Chào P'Teh ạ - Vài cô cậu năm nhất năm hai cùng đồng thanh chào, đưa tay lên waii lễ phép khi thấy Teh đã đã ngồi chờ sẵn trong phòng

 - Chào mọi người! Đến đông đủ rồi phải không? - Teh đáp lại khi thấy lần lượt những gương quen thuộc bước vào phòng tập.

- Đủ rồi ạ P'. P' đến sớm vậy ạ? - Cô gái trưởng câu lạc bộ, cũng là người sẽ đóng nữ chính trong vở kịch lần này lịch sự cất tiếng hỏi.

- P' có chút việc khác nên khi xong thì qua đây luôn. Tiện thể cũng muốn sửa lại đôi chút trong kịch bản lần này.

Teh trả lời trong khi những người còn lại tranh thủ sắp xếp đồ đạc của mình, nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng cho buổi tập. Họ tuy chỉ mới học gần xong năm nhất năm hai, nhưng tất cả đều mang trong mình ước mơ được làm diễn viên chuyên nghiệp, nên không nói cũng hiểu họ nghiêm túc với vở diễn lần này như thế nào. Giống như Teh của hơn một năm về trước. Đây là cơ hội đầu tiên và rất quan trọng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ đều biết, không ai được phép bỏ phí.

Khi mọi người đều đã ổn định, Teh bắt đầu lên tiếng chia sẻ về đề án tốt nghiệp của cậu lần này.

 - Trước tiên thì, P' cám ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã nhận lời tham gia vở kịch này của P'. P' cũng mong mọi người có thể giúp P' hoàn thành nó một cách tốt nhất - Cậu mở lời - Mọi người đều đã đọc và hiểu rõ kịch bản rồi chứ? Nếu ai có thắc mắc gì thì có thể hỏi P' luôn nhé.

- Dạ xong rồi P' - Vẫn là cô gái trưởng nhóm kịch lên tiếng trả lời thay mọi người - P'Teh, bọn em cũng rất vui khi được tham gia, cám ơn P' đã tin tưởng bọn em. Nhưng, P'Teh, em hỏi một chuyện không liên quan lắm đến vở kịch được không?

 - Được chứ - Teh vui vẻ đáp lại.

- Tại sao P' lại chọn kịch bản lần này vậy? Kịch lồng trong kịch như vậy, mình phải chuẩn bị nhiều lắm. Em thấy, không phải những người như P' khi có công việc rồi thì chỉ làm đề án tốt nghiệp với những kịch bản kiểu...dễ dễ....gần gũi. Nó kiểu những hoạt cảnh đơn giản gắn liền với cuộc sống bình thường của tác giả thôi á P'! Sao P' không làm về chính bản thân mình như vậy? Em nghe nói P' còn ngừng hết các hoạt động khác của mình chỉ để tập trung cho đề án. Không phải chỉ cần đủ tốt nghiệp là được thôi sao?

Khẽ bật cười trước câu hỏi của cô nhóc, đây không rõ là lần thứ mấy Teh được người khác hỏi rằng, không phải chỉ cần đủ tốt nghiệp thôi là được à. Tất nhiên họ không sai. Teh không biết có nên kể hết mọi chuyện ra cho đám nhóc nghe không, nửa muốn lại nửa không muốn. Nhưng họ cũng cần biết rõ hơn về kịch bản lần này để có thể nhập tâm vào nhân vật một cách tốt nhất. Sau cùng, cậu vẫn quyết định kể.

 - Thật sự thì...... Chuyện P' ngừng mọi công việc khác để tập trung cho đề án này là chính xác. Sau đây P' sẽ chỉ làm hết sức mình cho nó mà thôi. P' biết kịch bản như vậy làm khó các bạn rất nhiều, nhưng P' rất mong các bạn có thể giúp P hoàn thành nó. Còn về việc tại sao lại chọn một kịch bản khó như vậy, thì không hoàn toàn chỉ là chuyện tốt nghiệp. Mọi người nói rất đúng, chuyện tốt nghiệp chỉ cần đủ điểm cho qua là được. Nhưng vở kịch này còn quan trọng với P' hơn thế rất nhiều. Vì câu chuyện trong vở kịch này cũng là câu chuyện của chính P'.

 - Ồ..... - Những tiếng ố á ngạc nhiên vang lên không ngớt. Ai ai cũng bất ngờ khi nghe Teh nói rằng đây là câu chuyện về chính bản thân cậu. Những cô cậu nhóc hết quay qua quay lại nhìn nhau, rồi lại nhìn Teh.

- Thôi nào - Teh khẽ cười khi thấy bọn nhóc lại phản ứng mạnh đến vậy. Cậu tiếp tục kể - Đúng thế, đây chính là câu chuyện của P'.P' đã học được rất nhiều ở Bangkok, cũng đã sai rất nhiều. P' nghĩ các bạn cũng có những ước mơ giống như P', cũng sẽ có những cơ hội tương tự. Giống như lần này. Và có thể cũng sẽ gặp những tình huống giống P' đã gặp. Phải vậy không?

Đối với riêng Teh, cậu nghĩ lại những gì của Top đã nói với mình. Nếu Teh thấy mình may mắn vì có một người đàn anh như Top, luôn cho cậu những lời khuyên chân thành nhất khi cậu cần, thì bây giờ Teh cũng muốn có thể làm lại điều đó với những đàn em năm nhất năm hai đang ngồi phía dưới kia.

Khi nghe câu hỏi của Teh,họ quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn lên người đàn anh của mình đang đứng phía trên. Họ đều gật đầu đồng ý. Sự im lặng bao trùm khi những tiếng xì xào kết thúc. Teh lại tiếp tục câu chuyện của mình

 - Đó là sai lầm lớn nhất mà P' đã mắc phải. Nhưng đôi khi, lúc ta nhận ra được thì mọi thứ đã trở nên quá muộn. Vậy nên các bạn có thể coi đây như một bài học của P' muốn truyền đạt lại cho các bạn. P' cũng mong các bạn sau này khi gặp phải những câu chuyện tương tự trên con đường đạt được ước mơ của mình, sẽ không mắc sai lầm như P' đã từng.

 - Cám ơn P'Teh, bọn em hiểu rồi.

 - P' yên tâm. Bọn em sẽ làm được.

 - P'! Chắc chắn sẽ thành công!

Những tiếng nói đồng thanh đáp lại. Mọi người đều rất hào hứng và quyết tâm sau khi nghe xong những lời Teh chia sẻ. Họ biết một khi kịch bản được viết dựa trên câu chuyện có thật của một người, thì đó cũng sẽ có thể là những điều chính họ sẽ gặp phải trong tương lai của mình. Khi học ở đây, các cô cậu nhóc này cũng được dạy giống như những gì Top đã nói. Họ phải sống cuộc sống của chính họ, chứ không phải của vai diễn. Và không bao giờ được phép đem vai diễn ra đời thật, cũng như đem đời thật vào vai diễn. Tiếc là Teh, đã phạm cả hai sai lầm ấy.

 - Và, còn...một chuyện nữa, P' muốn nhờ mọi người - Teh hơi ngập ngừng khi đưa ra thêm yêu cầu này.

 - Chuyện gì vậy P'? Nếu bọn em làm được, bọn em chắc chắn sẽ làm giúp P' mà! - Họ khẳng định chắc nịch.

 - Nong...

Teh gọi cậu nhóc đang ngồi phía trước mình, người sẽ đóng vai nam chính quan trọng nhất, rồi đưa cho cậu ấy một tờ giấy. Dù hơi bất ngờ khi bị gọi, nhưng cậu nhóc cũng nhanh chóng đưa tay nhận lấy tờ giấy Teh đưa cho mình. Cậu nhóc chăm chú nhìn vào những dòng chữ viết tay của Teh, cả những người khác cũng chụm đầu vào đọc. Đó là một lời nhắn, mà Teh đã gạch đi viết lại rất nhiều lần, cho tới khi cảm thấy ổn nhất. Họ xì xào, nhìn nhau rồi lại nhìn Teh.

Những dòng chữ này cậu vừa mới viết thêm ngay trước khi mọi người đến. Và tất nhiên Teh cũng không thấy lạ khi dàn diễn viên của mình lại có thái độ bất ngờ như vậy.

 - P' Teh...P' có chắc muốn làm vậy không? - Cậu nhóc đóng vai nam chính rụt rè hỏi lại. Một phần vì không biết Teh đã nghĩ kĩ chưa, nhưng phần lớn là không dám chắc mình có làm được hay không.

Có thể nhìn ra được sự lo lắng của cậu bé, Teh chỉ nhắm mắt và gật đầu. Cậu biết đặt lên vai một người không liên quan, phần việc đáng ra tự mình phải làm là không đúng. Nhưng Teh không còn sự lựa chọn nào khác.

 - P' hiểu em đang nghĩ gì. P' cũng suy nghĩ rất lâu xem mình có nên làm vậy không. Nhưng có rất nhiều điều P' chưa từng nói ra, giờ cũng không biết còn có cơ hội được nói ra hay không. Vậy nên chỉ còn biết đặt vào vở kịch lần này. Em có thể giúp P' được không? - Cậu nói, gần như cầu xin.

Những câu nói của Teh lại một lần nữa khiến tất cả quay sang nhìn nhau, xì xào bàn tán. Việc của cậu muốn họ làm, thật ra nói khó thì không khó, nhưng cũng không phải là việc dễ.

Tất cả sự tập trung chú ý bây giờ đều dồn vào cậu nhóc đóng vai nam chính, vẫn ngồi im lặng nhìn mảnh giấy của Teh vừa đưa, trầm ngâm suy nghĩ. Làm thế nào để truyền đạt được toàn bộ ý nghĩa của những dòng chữ kia, khi bản thân cậu nhóc chưa từng trải qua chuyện đó. Nhưng rồi, khi thấy được sự chân thành của Teh, người đang đứng đó mong chờ một lời đồng ý, cậu nhóc cũng đưa ra quyết định của mình.

 - Được P' - Cậu nhóc trả lời đầy quyết tâm khiến mọi người giật mình. Nhưng rồi ngay lập tức lí nhí trở lại - Nhưng mà.... P' có chắc người đó sẽ....

 - P' cũng không biết nữa - Teh ngắt lời cậu nhóc - Có lẽ có, có lẽ không. Thậm chí P' cũng k biết những lời P muốn nói có thể đến được với người cần nghe không.

- Vậy....

 - Cứ làm hết sức mình thôi. Nào, chúng ta bắt đầu. Cũng không còn nhiều thời gian nữa. Các bạn sẵn sàng chưa?


....


Flashback

 - Alo, Chào P'Chom! Em Top đây ạ? Hôm trước P' có nói chuyện về tìm bên quảng cáo mới phải không P'?

"Chào Top! Đúng rồi, P' vẫn đang cân nhắc vài bên. Nhưng, có việc gì không?"

 - À, cũng không có gì, chỉ là em biết một nơi nên muốn giới thiệu cho P' thôi, P' thử xem họ có okay với những yêu cầu của mình không.

"Ôi, được vậy thì tốt quá! Vậy Top gửi địa chỉ sang cho P' nhé! P' cảm ơn nhiều lắm luôn"

 - Dạ được, em gửi cho P' luôn đây. Vâng, tạm biệt P'!.

Ngay khi tiếng báo tin nhắn vừa được gửi đi thành công, người con gái xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo nhìn sang bạn trai mình. Cô có chút lo lắng vì quyết định lần này của anh. Liệu đó có phải là điều đúng đắn hay không.

 - Top, Top nghĩ mình làm vậy là đúng chứ? - Cô cất tiếng hỏi

 - Cũng không biết đúng hay sai nữa. Chỉ là...muốn thử thôi. Chuyện của sau này, chắc sẽ không phụ thuộc vào chúng ta đâu, phải không?

Khim không nói thêm gì, vì đó cũng là điều cô đang nghĩ trong đầu. Cô khẽ gật đầu thay cho sự đồng thuận. Cả Top và cô, đều mong muốn những đứa em của mình được hạnh phúc. Nhưng cả hai người chỉ có thể làm được tới mức này mà thôi. Hạnh phúc của Teh và Oh-aew, bọn họ phải tự giành lấy. Nếu đã là đúng người, thì người đó sẽ luôn là đúng.

End flashback.


...


Chiếc phong bì được gửi đến nhà Oh-aew từ sáng sớm, nhưng bây giờ cậu mới có thời gian để mở ra xem. Bên trong là một tấm thiệp mời đám cưới, cùng hai cái tên quen thuộc được in bên trên. Anh Hoon và Nozomi. Oh-aew mỉm cười khi nhìn tấm thiệp, cậu cảm thấy mừng cho hai người họ. Anh Hoon và Nozomi đã quen nhau rất nhiều năm, lại còn khác biệt về văn hóa, để họ có thể đi được tới lễ đường ngày hôm đó, con đường đã qua chắc cũng không ít khó khăn và bất hòa.

Tính đặt tấm thiệp mời sang một bên, cậu phát hiện bên trong phong bì còn một thứ nữa. là chiếc vé xem kịch. Có lẽ là của Teh gửi kèm

"I told sunset about you"

Nhìn tấm vé với hai bóng người trong bộ cổ phục của Trung Quốc, Oh-aew đoán chắc chắn Teh sẽ viết về Dũng Kiện, người đã tạo nên ước mơ cho mình. Cũng không có gì làm lạ. Đằng sau tấm vé còn có một dòng chữ viết bằng bút đỏ, nhắn riêng cho cậu:

"Nhớ đến xem nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro