Make your eyes open

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teh cũng không biết mình trở về được bằng cách nào, đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng khi bước vào thang máy. Teh quay lại phòng trong trạng thái như người mất hồn, chỉ biết rằng khi cậu lấy lại được nhận thức, thì cũng là lúc Mek cất tiếng hỏi:

 - Teh, mày đang làm gì đấy?

Mek, cậu bạn cùng phòng từ năm nhất. Bên khoa kiến trúc của cậu ta phải học những 5 năm, nên bây giờ vẫn chưa chuyển đi. Từ ngày Teh ở ký túc xá thường xuyên hơn, mối quan hệ của cả hai cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn trước. Mek là một cậu bạn kỳ lạ, ít nói nhưng rất tốt bụng và chân thành. Có đôi lúc Teh cũng thấy hơi hối hận vì đã không cố gắng làm bạn của Mek từ năm đầu tiên. Nếu như vậy, có lẽ cậu đã học hỏi được rất nhiều điều.

 - Vẫn không nghĩ ra sẽ viết về cái gì hả? - Mek hỏi lại lần nữa khi thấy Teh không trả lời, cứ ngồi thần người ra nhìn quyển sổ nhỏ trước mặt.

 - Không có gì, chỉ là tao đang nghĩ vài chuyện khác - Teh lắc đầu, rời mắt khỏi quyển sổ trước mắt rồi ngẩng lên nhìn cậu bạn mình.

 - Chuyện gì thế? - Mek sau 4 năm thì cũng đã chịu khó mở miệng hơn.

 - Chuyện là... - Teh ngập ngừng - Hôm nay tao đã gặp lại Oh-aew...

- Thật hả? Mày gặp ở đâu? Như nào? Cậu ấy đến tìm mày à? - Mek hơi ngạc nhiên, chuyện của Teh và Oh cậu cũng biết khá rõ, đặc biệt là sau khi họ chia tay.

- Không, chỉ tình cờ thôi - Teh kể - Lúc tao đi cùng P'Chom đến công ty quảng cáo để bàn công việc sắp tới, thì tao gặp ấy ấy làm việc ở đó. Bọn tao có nói chuyện một lát.

 - Rồi tại sao bây giờ mày ngồi bần thần như này? Tao không hiểu gì cả! - Mek có chút sốt ruột với kiểu kể chuyện của Teh, không phải chỉ gặp rồi nói chuyện thôi sao? Có cái gì mà cậu ta như người mất hồn vậy?

 - Đầu tiên thì rất vui vẻ, thoải mái. Ở cạnh cậu ấy tao thấy rất vui. Nhưng.... - Teh ngập ngừng - Sau đó tao lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

 - Ao, mày ghét cậu ấy đến mức đó rồi hả? - Mek hơi sốc khi nghe Teh nói vậy về Oh-aew.

 - Không phải, không phải vậy - Teh vội vã xua tay. Nếu bảo cậu ghét Oh-aew, thì thà nói cậu tự ghét chính mình còn dễ dàng hơn - Làm sao tao ghét cậu ấy được chứ. Chỉ là.... khi nhìn thấy Oh, tao cảm giác như tất cả các giác quan thức dậy sau một kì nghỉ dài ấy. Tao... muốn nhìn cậu ấy, muốn nghe cậu ấy nói, muốn ở gần cậu ấy, muốn..... chạm vào cậu ấy. Tao thấy Oh đứng ngay trước mặt tao, nhưng tao lại không thể làm những điều mà tao muốn, những điều tao đã từng có thể làm trước kia.

Teh nắm chặt đôi bàn tay mình trong vô thức, như muốn ngăn lại dòng cảm xúc dường như đang muốn vỡ oà bên trong cơ thể, thứ mà cậu đang không kiểm soát được. Phải cố gắng kìm nén lắm, Teh mới có thể tiếp tục được câu chuyện của mình.

 - Tao cũng không biết nữa. Mọi thứ đều bất chợt ập đến, mọi kí ức đều quay trở lại như chỉ mới ngày hôm qua. Suốt hơn một năm qua cậu ấy đã sống như thế nào, trải qua những gì, tao đều không hề biết. Tao chỉ... tao chỉ không quen khi cậu nói chuyện với tao như những người bạn khác. Tao không thích. Tao có quá ích kỉ rồi không? - Teh quay ra hỏi cậu bạn của mình.

 - Có! Mày ích kỉ chết mẹ luôn - Mek cảm thán, nửa nói nửa như muốn chửi thẳng mặt Teh - Đáng ra khi thấy cậu ấy có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như vậy, mày phải mừng cho cậu ấy mới phải. Nếu Oh còn có thể nói chuyện với mày như những người bạn bình thường khác, thì tao nghĩ mày cũng nên tự thấy mừng khi cậu ấy không còn ghét mày nữa.

 - Tao biết. Tao biết là tao nên như vậy - Teh giải thích. Điều đó có ai không biết chứ - Nhưng tao không làm được. Tao biết tao khốn nạn, tao ích kỷ, nhưng tao khó chịu lắm.

- Thôi được rồi. Tao cũng biết mày không cố tình. Cảm giác của bản thân đôi khi chính mình cũng không kiểm soát được đâu mày - Mek nhún vai, an ủi và gợi ý sang chuyện khác  - Tao nghĩ mày nên tập trung vào chuyện kịch bản của mày trước đi.

 - Uhm! Thật ra thì, hôm nay Oh có gợi ý cho tao mấy câu chuyện. Tao cũng chưa biết sẽ chọn cái nào - Teh sau khi bình tĩnh lại hơn một chút, cậu kể tiếp - Mày biết không? Tao chưa từng nghĩ cuộc đời tao lại có thể có nhiều cái để kể như vậy, cho tới khi cậu ấy kể ra!

 - Ô hô, mới ngày hôm qua còn chưa nghĩ ra sẽ viết cái gì, mà hôm nay đã có nhiều tới mới không biết chọn cái nào rồi hả? Xem ra Oh-aew vẫn là người hiểu mày nhất, nhỉ? Cậu ấy gợi ý những gì?

 - Oh nói, tao có thể viết về ước mơ của tao. Ví dụ như tao bắt đầu có suy nghĩ muốn trở thành diễn viên từ khi nào, rồi tao đã làm gì để biến nó thành hiện thực - Teh kể lại những gợi ý Oh-aew cho cậu - Ngày đó, khi tao bất chợt nói với bạn bè rằng tao muốn trở thành diễn viên, ai cũng bật cười. Chỉ có mình Oh là ủng hộ tao, nói tao sẽ làm được. Cậu ấy cũng là người đầu tiên chịu làm bạn diễn của tao. Thế rồi vở kịch Dũng Kiện đầu tiên ở trường, người được chọn để đóng vai chính lại là Oh chứ không phải tao. Lúc mới đầu tao cũng giúp cậu ấy tập luyện, nhưng khi nghe cậu ấy nói cũng muốn trở thành diễn viên như mình, thì tao lại tức giận. Tao đã nghĩ Oh muốn thành đối thủ của mình. Kể ra từ ngày đó, mà tao cũng đã ích kỉ rồi nhỉ? Vì chuyện đó mà bọn tao cãi nhau và không nhìn mặt nhau nữa, mãi cho tới trước kỳ thi đại học. Chuyện phía sau này thì mày cũng biết cả rồi đó.

- Nghe cũng hay đó, rồi sao may không chọn luôn kịch bản này đi. Còn nghĩ cái gì nữa? Oh còn gợi ý cho mày chuyện gì nữa?

- Chuyện về Má tao. về những người trong gia đình tao. 

...Cậu ấy nói tao cũng có thể viết về cuộc sống của Má, khi một mình Má nuôi lớn cả hai anh em tao bằng quán mì Hokkien của Má. Mỗi khi đám Moraolukyao đến, mà đều làm mì để đãi tụi nó. Đứa nào cũng thích món mì của Má. Nhưng lạ lắm, bọn tao ai cũng thích ăn mì, có mình Oh là thích ăn sợi miến. Lần nào má cũng làm cho nó một bát riêng dù nhà tao chẳng mấy khi bán món đó. Nhiều khi đi chợ Má tao cũng bảo, mua thêm ít sợi miến để làm cho Oh-aew. Tao cũng không hiểu nổi, sau cả một thời gian dài không gặp lại nhau, khi qua nhà tao nó vẫn chỉ thích ăn sợ miến. Ngày đó vì tao nhường suất học bổng cho Oh, làm Má tao giận lắm. Má quyết định đóng cả quán mì, cho tới tận ngày thi đại học, Má mới đồng ý mở lại vì chiều ý tao. Bây giờ cả hai anh em tao đều không mấy khi ở nhà, Má cũng già rồi, quán cũng đóng hẳn...

... Ngày trước ở nhà, Má còn có Tuti làm bầu bạn. Giờ Tuti cũng yên nghỉ rồi. Mày biết không, ngày đó Tuti bảo vệ tao kỹ lắm. Còn hơn cả bảo vệ Má lẫn anh Hoon. Ngày ấy Oh qua nhà tao học thêm, nó cứ nhìn chằm chằm cậu ấy miết. Chắc nó sợ Oh sẽ làm gì tao. Oh thấy vậy nên lại càng trêu chọc nó, khiến nhiều hôm nó sủa ầm cả nhà lên. Mà buồn cười là, rõ ràng nó đồng ý cho cậu ấy chơi cùng và bế nó, nhưng nó lại sủa nhiều nhất khi cậu ấy ở cạnh tao. Vậy mà trước hôm Oh lên Bangkok học, cậu ấy có sang nhà tao ngủ. Tuti chắc cũng đoán được điều gì, mà hôm đó nó đi theo Oh suốt, quyến luyến còn hơn cả ngày tao đi...

...Tao có anh trai, thì mày biết rồi. Anh Hoon là hướng dẫn viên du lịch, dù không có mấy thời gian ở nhà. Nhưng anh Hoon không khác gì thay ba chăm sóc tao. Ngày xưa tao ganh tỵ với anh tao lắm, anh tao làm cái gì cũng giỏi. Dù tao có cố gắng đến đâu, anh tao cũng vẫn luôn giỏi hơn tao. Nhưng tao cũng rất khâm phục anh tao.  Có bất cứ khó khăn gì, tao cũng đều có thể hỏi, có tâm sự gì, tao cũng có thể nói. Có những chuyện tao không biết kể với ai, tao đều có thể kể với anh tao. Thực sự thì, chuyện của tao với Oh ngày đó, tao đã cảm thấy bối rối, mơ hồ lắm. Tao không biết mình có sai không khi tao thích nó nhiều như vậy. Anh tao đã bảo tao rằng, tao thích ai cũng được từ lâu lắm rồi. Lúc ấy tao mới dám chắc được rằng, chuyện tao thích Oh chẳng có gì là sai trái cả. Thích thì cứ thích, yêu thì cứ yêu. Ngày đó tao....

 - Ngừng, ngừng! Tao không chịu nổi nữa. Mày ngừng lại được rồi đó Teh. Mày ngừng trước khi tao đánh mày đi.

Khi Teh đang say sưa kể về những câu chuyện của mình, Mek bất chợt ngắt lời. Cậu giơ tay ra dấu hiệu ý bảo mình không muốn nghe nữa. Cậu cảm thấy hai cái lỗ tai của mình hôm nay chịu đựng thế là đủ rồi. Nếu nghe thêm một lúc nữa thôi, đêm nay thay vì đi ngủ thì cậu sẽ chửi Teh đến sáng luôn mất. Tiếng của Teh cũng theo đó mà im bặt theo.

 - Hoiiii, nhiều khi tao cũng thắc mắc, mày đang giả ngu hay mày ngu thật vậy? - Đến lúc này, Mek cũng đang tự hỏi bản thân xem mình có nên đánh cậu ta, cho cậu ta tỉnh ra không. Nếu cậu ta không phải là diễn viên, chắc chắn Mek đã thẳng tay đấm thẳng vào mặt Teh rồi.

- Đệt, tự nhiên mày chửi tao làm gì? - Câu nói của Mek làm Teh nổi giận. Cậu nói sai câu gì à, mà lại bị chửi như vậy?

 - Ờ, tao chửi mày đó. Mày ngu, mày ngu thật sự luôn đó Teh. Ôi Teh, mày không nhận ra hả? Từ nãy đến giờ, khi mày kể về cuộc sống của mày, mày luôn kể về Oh-aew. Cuộc sống của mày lúc nào cũng có sự hiện diện của cậu ấy. Trong ký ức của mày, mọi kỉ niệm mày nhớ nhất đều có cậu ấy xuất hiện - Mek giơ ngón tay chỉ ngay vào mặt Teh - Mày thử nhìn lại bản thân mày xem. Mày kể về cậu ấy từ nãy đến giờ mày đều cười mà mày không biết. Rồi bây giờ mày khóc mày cũng không hay? Mày ngu thật luôn đó Teh.

 - Tao...

Câu nói của Mek làm Teh sững người. Cậu chưa bao giờ nghĩ, Oh-aew lại làm một phần lớn đến thế trong cuộc sống của mình. Nhưng Mek nói không hề sai. Tất cả những kí ức Teh nhớ nhất, vui vẻ nhất đều có cậu ấy ở trong đó. Ngay cả những thứ Teh đã từng nghĩ chẳng liên quan đến cậu ấy, thì Oh-aew vẫn luôn ở đó. Chính bản thân Teh cũng không thể nhớ nổi có những chuyện đã bắt đầu như thế nào, nhưng kỳ lạ là cậu lại nhớ khi có Oh-aew ở đấy.

Teh bất giác đưa tay lên mặt mình, cậu khóc ư? Teh không hề nhận ra, chỉ cho tới khi những đầu ngón tay cảm nhận được dòng nước đang chảy dài trên má. Nước mắt...

 - Thật sự tao không muốn chửi mày, nhưng tao không hiểu nổi tại sao mày lại có thể ngu vậy luôn đấy - Mek tiếp tục trạng thái muốn giơ nắm đấm của mình lên, tuy nhiên cậu cũng không nỡ xuống tay với thằng bạn đần độn của mình - Mày có biết tại sao mày khó chịu khi Oh-aew nói chuyện với mày như những người bạn khác không? Mày thật sự không biết hả?

Bởi vì mày, chưa - bao - giờ - muốn - làm - "BẠN" - với - cậu - ấy. 

Teh, mày yêu cậu ấy muốn chết đi rồi.

Những câu chuyện của quá khứ, những ký ức của Phuket dần lần lượt thi nhau hiện lên trong tâm trí của Teh. Ngày đó cả hai quen nhau, cãi nhau, làm bạn với nhau, rồi yêu nhau. Teh nhớ lại những ngày đầu tiên khi đặt chân tới Bangkok xa lạ này. Có hai điều quan trọng nhất mà cậu mang theo bên mình, là ước mơ của cậu, và Oh-aew cùng tình yêu của cả hai. Vậy mà rồi chính Teh lại tự tay đánh mất một thứ.

Sau khi chia tay, cậu chỉ còn có công việc. Những mối quan hệ khác chưa bao giờ khiến Teh cảm nhận được những điều giống như lúc cậu được ở bên Oh-aew. Cậu đã nghĩ mình vượt qua được điều đó rồi, nhưng có vẻ như sự thật không phải thế. Hóa ra, Teh chưa bao giờ quên được Oh-aew. Thậm chí chưa từng có một ngày hạnh phúc, khi không có cậu ấy ở bên. Để rồi khi có được thành công như mình hằng mong muốn, Teh vẫn thấy cuộc sống của cậu thiếu đi một điều gì đó. Phải chăng, chỉ một điều mà cậu thiếu đi ấy, là cả cuộc sống của cậu?


 - Tao nghĩ mày không cần phải chọn kịch bản nữa đâu, muốn viết gì thì cứ viết đại đi. Vì dù mày có chọn cái nào, rồi sau cùng trong vô thức mày vẫn sẽ viết về cậu ấy mà thôi.

Mek sau khi nói xong liền bỏ ra ngoài, để Teh lại một mình. Cậu ta muốn kiếm cái gì ăn, và cũng muốn hạ cái đầu đang bốc hỏa của mình xuống. Đôi khi Mek cũng tự hỏi làm như thế nào mình có thể làm bạn được với một người như Teh. Người ta bảo tình yêu khiến cho con người trở nên mù quáng, nhưng thằng bạn cậu thì thật sự mù luôn rồi. Sau này nhất định cậu ta sẽ không dính vào chuyện yêu đương - Mek tự nhủ bản thân.


Sau khi cậu bạn cùng phòng rời khỏi, Teh ngồi lại một mình với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bây giờ cậu đang rối trí, mọi thứ như một mớ bòng bong mà tự bản thân Teh không thể nào gỡ ra được.

Thở dài một chút, Teh đưa mắt về phía quyển sổ đang mở sẵn trên mặt bàn, đầu ngón tay khẽ chạm lên trang giấy trắng. Cậu nhớ lại những ngày còn ở Phuket.

"Nếu nghĩ cái gì mà không nói ra được, tao sẽ viết ra giấy" - Teh đã từng nói với Oh-aew như thế.

Nhưng cũng đã lâu rồi chính cậu không còn cảm xúc gì về cuộc sống của mình khiến cậu cảm thấy cần viết, hay muốn viết ra nữa. Cho tới chính thời khắc này. Teh hít một hơi thật sâu và cầm bút lên, cậu biết mình sẽ viết về điều gì rồi.


"ĐỐI THỦ"

"BẠN BÈ"

"THÂN THIẾT"

"NAM CHÍNH" 

"YÊU"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro