Just....A Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tuty yên nghỉ rồi!

 - Từ lúc nào vậy? - Câu nói bất chợt của Teh làm Oh-aew thấy giật mình. Chuyện này cậu không hề nghe kể. Dù có theo dõi Teh trong suốt thời gian qua, nhưng rất nhiều chuyện về cuộc sống của Teh, Oh-aew không còn biết rõ nữa.


Nhận ra Teh có chút gì đó phiền lòng, Oh-aew rủ cậu ra hành lang phía ngoài tòa nhà để cả hai có thể nói chuyện thoải mái hơn. Họ song song với nhau, lững thững dạo bước trên nền gạch của ban công, cũng chẳng có gì cần phải vội vã. Tầng trên cao nên không khí cũng thoáng đãng và dễ chịu hơn đường phố đông đúc người xe chen lấn phía dưới. Teh cũng không chắc mình cảm thấy buồn vì tự nhiên Oh-aew nhắc tới Tuty, hay trong lòng cậu đang cảm giác hụt hẫng điều gì đó. Nhưng cậu vẫn quyết định kể.

 - Nó bắt đầu bị bệnh từ năm ngoái, hơn nữa nó cũng già rồi. Bác sĩ bảo đây cũng là chuyện đương nhiên thôi - Teh chia sẻ.

Oh-aew nghe vậy, cũng chỉ biết gật đầu. Tuty hồi ấy hay ra chỗ Oh-aew nhất, vì nó thích nhắm vào cậu để sủa. Chắc nó nghĩ cậu sẽ làm hại chủ nhân của nó. Nhưng cũng chính vì vậy, nó lại thường xuyên ở gần Oh-aew hơn cả Teh. Những năm tháng sau đó, dù có quay lại nhà Teh, thì cũng ít thời gian chơi với Tuty hơn trước. Nghĩ tới chuyện giờ nó yên nghỉ rồi, Oh-aew cũng không giấu nổi chút buồn bã. Kỉ niệm, ký ức về Phuket của cậu, hình như càng ngày càng dần mất đi.

 - Má cũng buồn, vì giờ không còn ai ở nhà bầu bạn - Teh tiếp tục kể, khi cả hai đã dừng chân, cùng đứng ngắm nhìn thành phố phía xa - Thật ra Má tao cũng hay nói là nhớ mày. Nếu mày về Phuket, thì ghé thăm Má nhé.

Nghe thấy Teh nhắc tới Má, Oh-aew ngập ngừng, nhưng rồi lại không nói thêm gì. Cậu vừa không muốn phản đối, cũng vừa không muốn nhận lời. Má Teh luôn đối xử với cậu rất tốt và cậu cũng rất nhờ bà, giống như nhớ ba mẹ mình ở Phuket. Nhưng bây giờ nếu gặp lại bà, Oh-aew nghĩ mọi thứ sẽ gượng gạo lắm. Thậm chí chỉ trên danh nghĩa bạn của Teh, Oh-aew cũng không biết Má sẽ phản ứng như thế nào, liệu mọi chuyện có còn tốt đẹp được như trước hay không.

 - À, anh Hoon và Nozomi chuẩn bị làm đám cưới nhỉ? - Oh-aew hỏi sang chuyện khác.

 - Ờ, cuối cùng thì cũng cưới. Quen nhau tận mấy năm.

 - Gửi lời chúc mừng của tao đến anh Hoon nhé - Cậu nhờ cậy.

 - Mày tự nói đi chứ - Teh từ chối thẳng thừng. Cậu không biết Oh-aew đang nói thật hay đùa, nhưng Teh muốn Oh-aew tới - Đám cưới tổ chức ở resort nhà mày mà

 - Tao cũng không biết mình có về được không, nếu rảnh thì sẽ đi - Oh-aew đáp, lý do công việc, bao giờ cũng là lý do chính đáng nhất.

 - Đi đi, đám Moulaolukyao cũng đi hết đấy. Mày, cũng dẫn người yêu về ra mắt đi. - Teh bất ngờ đưa ra lời đề nghị mà chính cậu cũng không hiểu tại sao, hay nói đúng hơn là cậu đang mong chờ một câu trả lời như thế nào từ Oh-aew.

 - Được chứ! - Oh-aew gần như ngay lập tức nhận lời một cách dứt khoát, ánh mắt hiện lên đôi phần tự tin và vui vẻ - Nhưng nếu tao tìm được người yêu kịp, thì tao sẽ dẫn về.

Dù cũng hơi ngạc nhiên với cách trả lời của Oh-aew, tuy nhiên, cơ mặt của Teh dường như có phần dãn ra sau khi nghe Oh-aew nói rằng nếu cậu kịp tìm người yêu cho mình. Nó như một lời gián tiếp khẳng định rằng Oh-aew hiện tại không có ai. Với Teh, cậu cũng không biết chính xác cảm giác của mình là gì, nhưng nó gần giống như nút thắt trong lòng cậu bỗng nhiên được gỡ bỏ. Cậu không thấy vui khi tự mình đặt ra câu hỏi đó. Nó giống như sự tò mò của bản thân mà Teh không thể tự kìm chế được. Dù không vui nhưng vẫn sẽ hỏi bằng được. Còn bây giờ Teh thấy thoải mái, thậm chí có đôi phần vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời của Oh-aew.

 - Còn mày? - Oh-aew hỏi ngược lại Teh. Nhưng không để Teh kịp trả lời, cậu đã tiến tới hỏi thầm vào tai - Hỏi thật, mày với Airy là đôi ship hay đôi thật vậy?

Teh vẫn tiếp tục giữ im lặng trước câu hỏi của Oh-aew, cậu chỉ nhìn Oh-aew với ánh mắt khó hiểu. Teh vừa không hiểu tại sao Oh-aew hỏi như vậy, và cũng không hiểu nổi biểu cảm tò mò xen lẫn ngóng chờ câu trả lời của Oh-aew lúc này có ý nghĩa là gì. Thấy Teh không có phản ứng gì, Oh-aew nhấn mạnh

 - Mày nói đi, tao muốn biết mà - Cậu hỏi một cách hào hứng, giống hệt một fan hâm mộ đang chờ câu chuyện từ thần tượng của mình

 - Mày có đem tin tức của tao đi rao bán không đấy - Teh châm chọc

 - Nói đi mà - Oh-aew nài nỉ

 - Có quen nhau thật - Teh thừa nhận. Dù có là tin gì, Teh không bao giờ giấu Oh-aew

 - Biết ngay mà! Tao biết mày với Airy có gì đó với nhau mà. Thế mà cứ nói với cánh báo giới là không có gì.

Oh-aew nhận xét một cách đầy tự tin, mỉm cười hài lòng khi nhận được câu trả lời. Giống như Oh-aew đã có câu trả lời từ lâu, chỉ còn chờ người xác nhận điều đó. Suy đoán của cậu về Teh là hoàn toàn chính xác, như cái cách mà cậu vẫn luôn hiểu Teh dù Teh có nói với người khác như thế nào đi nữa.

Về phần Teh, trái ngược với vẻ chắc chắn của Oh-aew, lại là biểu cảm của sự bối rối. Cậu không biết tại sao Oh-aew lại không bất ngờ khi nghe cậu nói mình và Airy có quen nhau. Lại càng không hiểu biết tại sao Oh-aew lại nhìn rõ mọi chuyện như vậy. Dường như với Teh, mọi chuyện của cậu, Oh-aew đều có thể dễ dàng nhìn ra.

 - Mày biết không, tao thấy mày với Airy hợp nhau lắm luôn - Oh-aew tiếp tục những nói lên những cảm nhận của mình - Cả hai. đều rất cố gắng trong sự nghiệp. Tao nghĩ quen nhau rồi, sẽ hỗ trợ nhau càng tốt hơn. Bây giờ mày cũng nổi tiếng ở Trung rồi, tao nghĩ hai người cũng có thể tham dự Oscar thật rồi.

Nhắc đến Oscar, Oh-aew thoáng chút buồn man mác. Đó là một kỉ niệm vui của cậu và Teh. Chỉ là một câu nói đùa, lại cũng như một lời hứa, một cam kết của cả hai. Tiếc là, rồi nó sẽ mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Nhưng bây giờ Teh vẫn còn có cơ hội để làm được điều đó, chỉ là không phải với Oh-aew nữa. Chỉ cần Teh có thể đi tới được bước đường thành công đó, thì Oh-aew mãi sẽ luôn mừng cho Teh, cho dù người bên cạnh của Teh lúc ấy là ai đi nữa.

 - Tao chưa nói xong mà. Tao với cô ấy chia tay rồi - Teh chia sẻ thêm về câu chuyện của mình - Khoảng hai tuần trước.

 - Ơ, tại sao vậy? - Oh-aew ngạc nhiên hỏi lại. Với cậu, hai người thật sự rất hợp nhau.

 - Chỉ là tao cảm thấy lạ.- Cậu đáp lại. Teh không biết nên nói như thế nào cho Oh-aew hiểu - Có lẽ, cô ấy không phải "đúng" người

 - Nếu mày không thấy "đúng", tại sao mày lại còn quen cô ấy? - Oh-aew không giấu nổi bất bình, câu hỏi cũng không khác gì một lời trách mắng.

 - Đừng hiểu nhầm, lúc đầu tao có thích cô ấy thật. - Teh giải thích - Airy có cùng ước mơ với tao, tính cách cũng khá giống nhau, cũng dễ dàng nói chuyện. Nhưng khi thật sự quen nhau được một thời gian, thì tao cảm thấy cô ấy vẫn không đúng. Giống như thiếu đi một điều gì đó. Tao không muốn cô ấy tốn thêm thời gian với tao nữa.

Từ trước tới bây giờ, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, người mình yêu sẽ là người đi cùng mình trên cả đoạn đường tiến tới thành công. Người đó sẽ có ước mơ như cậu, sẽ đi con đường giống cậu, sẽ có đích đến giống như cậu. Và tất nhiên, Airy hoàn toàn phù hợp với những lý tưởng đó. Chỉ có điều, sau này chính Teh đã nhận ra, điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi trái tim không hề rung động. Và người đó không phải là Airy

 - Mày đã từng cố gắng hiểu cô ấy chưa? - Oh-aew bắt đầu bộc lộ rõ sự bực bội, cậu hỏi lại Teh giống như đang chất vấn. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, Teh không hề trả lời. Oh-aew tiếp tục - Đấy, mày cứ như vậy. Mày nói chuyện với cô ấy đi, rồi cùng nhau từ từ sửa đổi.

Khi Teh càng không nói gì, không biết nên trả lời như thế nào, thì Oh-aew càng cảm thấy tức giận. Cậu đang tức giận vì cái gì, thì có lẽ bản thân Oh-aew cũng không định nghĩa được. Là bực thay cho Airy? Vì Teh luôn là người không rõ ràng như vậy, cậu biết quá rõ? Vì chính cậu đã phải chịu đựng điều đó, và giờ đây cảm xúc ấy đang ùa về? Có lẽ là tất cả chăng? Cậu cảm thấy thất vọng về Teh. Sau mọi chuyện xảy ra với cả hai, Teh vẫn là con người như cũ, vẫn chưa từng cố gắng vì một mối quan hệ nào.

 - Dù sao tao với cô ấy cũng không cùng suy nghĩ như xưa nữa rồi - Teh không biết nên giải thích như thế nào.

 - Mày thử một lần đi, cố gắng vì cô ấy đi - Oh-aew vẫn không bỏ cuộc. Cậu như ra lệnh cho Teh, vì Oh-aew vừa không muốn Airy phải chịu sự bất công này, vừa muốn Teh phải học cách sửa đổi bản thân mình.

Teh vẫn giữ im lặng trước thái độ gay gắt của Oh-aew. Cậu chưa nói với Oh-aew rằng, không phải cậu chưa từng thử. Teh thừa nhận mình là kẻ ngu ngốc trong tình yêu, luôn thấy không chắc chắn với tình cảm của mình, lại càng không biết nên làm như thế nào trong những mối quan hệ. Nhưng với Airy, cảm giác cô không phải là người "đúng" dành cho mình, lại rất rõ ràng. Chính bản thân Teh cho đến tận lúc này cũng không rõ, người "đúng" với cậu sẽ là ai, sẽ là người như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không phải là Airy. Giữa cậu và Airy vẫn luôn có một làn ranh giới vô hình nào đó, mà cậu không thể bước qua. Giống như cánh cửa trái tim cậu đang đóng chặt, và Airy không phải là chiếc chìa khóa chính xác.


Khoảng lặng cứ tiếp diễn khi cả hai người đều không biết phải nói gì tiếp với nhau. Nhin Teh thêm một lúc, Oh-aew nhận thấy mình có phần quá lời và phản ứng hơi thái quá. Cậu dần dần bình tĩnh trở lại. Cậu cảm giác mình đang xen vào chuyện riêng của Teh hơi quá mức, và cậu chẳng có tư cách gì để làm vậy cả. 

 - Thôi không sao. Cuộc sống là như vậy mà - Oh-aew đổi chủ đề, cậu tự biết mình không nên đề cập việc này nữa - Có thể ban đầu nó đúng, nhưng khi thời gian trôi đi, lại cảm thấy không đúng nữa. Mày nhìn tao đi, lúc đầu tao cũng muốn làm diễn viên lắm. Bây giờ tao lại đang làm quảng cáo đấy thôi.


Nói xong, Oh-aew tự mỉm cười với bản thân. Nhắc lại ước mơ làm diễn viên, đó cũng là một phần ký ức đẹp của cậu, Nhưng bây giờ, cậu đã thay đổi rất nhiều và hoàn toàn hài lòng với điều đó. Đôi khi sự thay đổi cũng là điều tốt.


Nhưng Teh, thì lại khác. Khi nghe Oh-aew đề cập đến điều đó, cậu cảm thấy đôi phần không thoải mái. Đối với chính bản thân Teh, sự thay đổi của Oh-aew đã làm cho rất nhiều điều khác thay đổi theo, đặc biệt là mối quan hệ của cả hai. Cũng không sai khi nói rằng, việc Oh-aew chuyển ngành học chính là sự khởi đầu cho sự rạn nứt trong lòng của Teh. Không phải Teh muốn trách Oh-aew, lỗi lầm ngày đó đều là tự cậu gây ra. Chỉ là nó làm Teh nhớ lại rất nhiều điều. Và tất nhiên trong số đó, có cả việc chia tay ngày đó.

 - Oh, chuyện của chúng mình...Tao thật sự xin lỗi.

Hơi bất ngờ khi Teh gợi lại chuyện cũ, ánh mắt vui tươi của Oh-aew dần biến mất, nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười.

 - Quên đi, chuyện qua lâu rồi. Tao không sao rồi.

Khi thời gian trôi đi, họ trưởng thành hơn, mọi chuyện cũ đều đã trở thành quá khứ. Oh-aew không còn giận Teh nữa, cũng chẳng muốn nhớ về nó nữa.

Nhìn thấy Oh-aew mỉm cười vậy, Teh cũng bất giác cười theo. Ánh mắt Teh từ lúc nào vẫn chưa hề rời khỏi Oh-aew, chăm chú như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt quen thuộc mà cũng xa lạ ấy. Bàn tay cậu khẽ vô thức đưa lên, nhưng rồi lại ngay lập tức hạ xuống. Teh muốn chạm vào Oh-aew, nhưng giờ cậu không dám.

Hơn một năm không gặp lại, Teh biết cả cậu và Oh-aew đều đã thành những người khác. Nhưng chỉ duy nhất có một điều không hề thay đổi, đó là cảm giác bình yên khi được ở cạnh nhau. Cậu không chắc chắn Oh-aew có cảm nhận giống như mình không, vì nhìn cậu ấy bây giờ dường như rất vui vẻ và hạnh phúc. Còn Teh, cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm như thế này, đã từ lâu lắm rồi cậu không còn thấy nữa. Cho tới ngày hôm nay.

Khi Teh muốn nói thêm gì đó, thì cũng là lúc tiếng tin nhắn trong điện thoại của Oh-aew vang lên. Vội vàng kiểm tra xem đó là gì, Oh-aew nhận được lời nhắc từ đồng nghiệp của mình về buổi họp sắp tới. Còn nhiều thứ cậu phải chuẩn bị cho kịp.

- Tao có việc phải đi rồi. Gặp lại sau!

Oh-aew cất chiếc điện thoại vào túi, vẫy tay tạm biệt Teh rồi nhanh chóng chạy về phía văn phòng. Nhưng khi cậu chỉ mới đi được vài bước, thì bị một tiếng gọi ngược lại.

 - Oh! - Teh ngập ngừng - Tao vui lắm, khi có thể gặp lại được mày.

 - Ừ, tao cũng vui. Tạm biệt - Cậu mỉm cười, trước khi quay lưng rời đi.


Sau khi Oh-aew đi mất, Teh còn đứng lại đó rất lâu. Những câu nói đầy sự trách móc của Oh-aew khiến cậu suy nghĩ. Có lẽ cậu thật sự là một kẻ tồi tệ, chỉ vì sự mập mờ của bản thân mình mà luôn làm tổn thương người khác. Đặc biệt họ lại là những người yêu cậu thật lòng. Thái độ đó của Oh-aew đã nói lên tất cả, rằng ngày đó cậu ấy đau khổ thế nào, đến mức có thể hiểu được cảm giác của Airy. Teh chưa từng đấu tranh, chưa từng cố gắng vì mối quan hệ của cả hai, cũng chưa từng nhìn lại bản thân. Cậu đã trách Oh-aew rất nhiều vì nghĩ cậu ấy thay đổi, nhưng rồi thì sao, người thay đổi nhất lại là chính cậu.

Thậm chí chính Airy, cũng nhìn thấy được sự sai lầm trong suy nghĩ của Teh. Khi chia tay Airy, cả Teh và cô đều hiểu lý do là gì. Airy buồn, Teh biết. Nhưng chính Airy cũng biết, mối quan hệ của cô và Teh sẽ không thể đi đến đích. Cô là một cô gái tốt, Airy xứng đáng với một người tốt hơn Teh gấp nhiều lần, và sẽ yêu cô chân thành bằng tất cả trái tim, thứ mà Teh không, không bao giờ có thể làm được.

Flashback

"Teh, mình nói chuyện được không?" - Airy cất tiếng hỏi khi cô và Teh đang ngồi trong phòng nghỉ của cả hai. Công việc ngày hôm nay đã kết thúc, giờ chỉ còn chờ người tài xế đến đưa về.

"Mình cũng có chuyện muốn nói với Airy" - Teh đáp lại, bằng một lời đề nghị khác

"Vậy, cậu nói trước đi" - Cô nói. Nếu Airy đoán không sai, thì cả cô và Teh đang cùng muốn nói tới một chủ đề.

"Chuyện của chúng ta....mình dừng lại được không?"

"Biết ngay mà!" - Câu trả lời dường như bật ra ngay lập tức của Airy, kèm theo đó là một nụ cười có đôi phần chua chát. Cô không ngạc nhiên khi thấy Teh nói ra điều này.

"Airy, mình xin lỗi" - Dù ngạc nhiên trước phản ứng của Airy, nhưng Teh cũng không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi.

"Không cần!" - Airy dứt khoát - "Mình cũng đoán được mọi chuyện sẽ như thế này rồi. Hỏi thật, chuyện của Teh và mình, bọn mình đã là gì của nhau vậy?"

"Thì mình là người..y..." - Cậu ngập ngừng khi nhắc tới từ "yêu". Teh và Ariy, có lẽ cũng còn rất xa nữa mới đi tới được mối quan hệ này - "Thì..... mình quen nhau."

"Thật vậy à? Teh đã thật sự muốn quen mình sao? Sao mình không cảm nhận được chút gì vậy?" - Thái độ của Airy lúc này đã trở nên khó chịu hơn. Cô không giữ được bình tĩnh nữa. Airy dồn dập hỏi, cho dù tự bản thân cô đã biết rất rõ câu trả lời.

"Lúc đầu mình thích Airy là thật lòng. Chúng ta ở cạnh nhau, làm việc cùng nhau, có ước mơ nghề nghiệp như nhau, nhưng rồi..."

"Đúng vậy đó!" - Cô ngắt lời khi Teh còn chưa nói hết. Những điều phía sau từ "nhưng" kia, cô đều đã đoán hết được chúng là gì rồi - "Chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta cùng có con đường với nhau. Nhưng chỉ có vậy thôi. Teh chỉ muốn có người ở cạnh cùng chia sẻ với Teh thôi. Có thể Teh ngộ nhận rằng Teh thích mình, vì chúng ta luôn ở cạnh nhau. Nhưng đó không phải là tình cảm của một người dành cho người họ yêu thương đâu Teh"

"Airy, mình... mình...cũng không biết nữa. Trước giờ mình vẫn luôn nghĩ như vậy, Mình luôn nghĩ rằng những người yêu nhau là những người có thể đi ở cạnh nhau, đi cùng nhau"

"Teh, ước mơ và tình yêu không liên quan với nhau kiểu đó, giống như Teh nghĩ đâu. Giờ Teh nhận ra rồi, phải không?" - Airy khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt, cô sẽ không vì người này mà khóc. Chỉ là cảm xúc trong lòng đang cần được giải tỏa ra bên ngoài mà thôi - "Khi cậu yêu thương một ai đó hết lòng, cậu sẽ không chỉ muốn ở cạnh người đó. Mà là khi không có người đó ở cạnh. Cậu sẽ nhận ra cậu không thể sống thiếu người đó được. Cậu có cảm giác như vậy với mình không? Không hề, đúng chứ? Người đó của cậu không phải là mình đâu Teh!"

"Mình thật sự xin lỗi"

End Flashback



"Ui, N'Oh có quen N'Teh luôn hả?"

Đang đứng chờ thang máy, bỗng nhiên Teh bị thu hút bởi một cuộc trò chuyện của những người ở căn phòng phía sau. Cậu không có thói quen để ý những cuộc tán gẫu kiểu đó của người khác, nhưng lần này có một cái tên được nhắc đến khiến Teh không thể không nghe.

"Dạ vâng" - Giọng nói quen thuộc trả lời một cách lịch sự, Oh-aew cũng đang có mặt ở đó.

"Vậy hai người có thân nhau không?" - Cô gái kia lại tiếp tục hỏi.

"Là một người bạn cũ ở Phuket thôi P'!"

Hai bàn tay của Teh nắm chặt lại trong vô thức. Thang máy cậu đang chờ đã trôi qua tầng này từ bao giờ, nhưng Teh vẫn đứng im ở đó. Trái tim cậu giống như đang bị ai đó đưa tay bóp nghẹt. Một cảm giác cực kỳ khó chịu đang dần xâm chiếm toàn bộ cơ thế, đến mức không thể thở được.


Bạn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro