Coincidentally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Teh, em chuẩn bị đi! Hôm nay mình có cuộc hẹn với bên quảng cáo, họ muốn nói chuyện và phỏng vấn em để lấy thêm thông tin cho chiến dịch sắp tới.

P'Chom bất chợt thông báo khi vừa bước chân vào phòng nghỉ khiến Teh không khỏi bất ngờ, cậu nhớ không hề có cuộc hẹn này trong lịch trình của mình. Nãy giờ P'Chom vẫn bận rộn với nhiều loại giấy tờ gì đó, còn không có thời gian để ngẩng mặt lên, nhưng chị cũng đoán được trong đầu cậu em mình đang nghĩ gì. Không đợi Teh lên tiếng hỏi, chị giải thích.

 - P' biết em sẽ hỏi gì rồi. Đợt này công ty mình muốn triển khai một dự án mới cùng với một bên quảng cáo mới. Nên hôm nay em trống lịch, P' muốn mình tranh thủ qua đó luôn.

 - Dạ vâng, được P'! - Teh đáp.

Nếu là bình thường, tất nhiên là cậu không muốn đi, cũng không muốn tham gia thêm bất cứ dự án nào lúc này. Cậu đã quá mệt mỏi với những công việc hiện tại, cả việc chung lẫn việc riêng của bản thân. Nhưng đây là lệnh của công ty quản lý, Teh không được phép từ chối. Tuy nhiên không hiểu sao hôm nay cậu không có cảm giác chán nản như mọi ngày, cũng không cảm thấy quá bất mãn trước thông báo bất ngờ từ P'Chom. Lý do là gì thì chính Teh cũng không rõ, chỉ là hình như có điều gì đó khiến cậu thấy thoải mái hơn mọi ngày.


...


Vừa đặt chân vào một tòa nhà đối diện trung tâm thương mại sầm uất, P'Chom và Teh đã được một cô gái nhanh nhẹn chạy tới chào đón.

 - P'Chom, chào P'ạ! N'Teh phải không ạ? - Cô nhân viên lên tiếng chào hai người.

 - Xin chào! Hôm nay P' đưa N'Teh đến rồi - Chị vui vẻ đáp lại.

 - Hai người ngồi phòng phía ngoài chờ một lát nhé, phòng họp vẫn chưa chuẩn bị xong ạ! - Cô thông báo, không quên chỉ tay một cách lịch sự về hướng chiếc bàn phía bên cạnh, ý nói P'Chom và Teh đi theo mình.

 - Được thôi! Không sao hết đâu em - P'Chom cũng không thấy phiền gì - Cám ơn em nhé!

 - Dạ vâng, vậy P'Chom và N'Teh ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi ạ! Em xin phép đi chuẩn bị phòng hợp ạ!

Cô nói xong rồi nhanh chóng rời đi vì cô biết để cho khách phải ngồi chờ là một điều rất không phải phép. May mắn là P'Chom và Teh cũng không phải người khó tính. Khi thấy bóng người tiến lại gần phía mình, cô gái ngay lập tức kéo tay nhờ cậy.

 - Oh-aew, tui nhờ lo cho cậu Teh chút nhé, tui còn phải đi chuẩn bị phòng - Cô nói, rồi chạy đi ngay không cần chờ Oh-aew đồng ý.


Hai cái tên quen thuộc cùng vang lên trong cùng một câu nói, khiến hai con người tưởng chừng như không hề quen biết nhau cùng ngước lên nhìn đối phương. Bất ngờ, ngạc nhiên, kinh ngạc.... tất cả những cảm xúc đều không thể diễn tả bằng lời. Thành phố này, có lẽ là rất nhỏ.

Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối Teh và Oh-aew nhìn nhau như thế. Ở thời khắc này, tất cả mọi thứ xung quanh đều như ngừng lại. Thời gian hay không gian, dường như cũng không còn nghĩa lý gì nữa.

Teh nhìn Oh-aew không rời, cậu có thể cảm thấy rõ trái tim mình như đập trở lại sau những năm tháng ngủ yên. Từng nhịp, từng nhịp đập rộn rã, vội vàng dội thẳng vào đại não. Nó giống như cảm giác của một người tưởng chừng như đã chết giờ lại được sống lại, từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận được sự hồi sinh. Sự xuất hiện đột ngột của Oh-aew như ánh mặt trời, bỗng chốc khiến cả khuôn mặt Teh trở nên bừng sáng. Rất nhiều, rất nhiều cảm xúc không thể gọi tên cũng theo thế mà ùa về.

Ở phía bên kia, Oh-aew cũng không ngăn nổi nụ cười. Cậu luôn nghĩ mình không sẵn sàng cho thời khắc này, cũng không biết phải chuẩn bị như thế nào để có thể gặp lại Teh một cách bình thường nhất. Vậy mà bây giờ, khi hai người có thể chạm mặt nhau đầy tình cờ như này, Oh-aew cảm thấy đây như một khoảnh khắc của sự diệu kì. Cậu thấy vui, thấy mừng, thấy hạnh phúc, thấy cả sự hưng phấn tràn lên trong từng mạch máu. Phải khó khăn lắm, Oh-aew mới có thể giữ được trái tim mình không nhảy ra khỏi lồng ngực. Những năm tháng vừa qua, cậu luôn cố gắng sống thật vui vẻ, yêu đời. Nhưng giây phút gặp lại nhau, mang lại cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác.

Hai chân bước đi vô thức, Teh từ từ tiến tới phía của Oh-aew đang đứng một cách chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thân thuộc ấy một giây phút nào. Trái tim đập không ngừng trong lồng ngực trái. Tại sao cảm xúc như muốn vỡ òa, nhưng khi nhìn vào mắt nhau như thế, thì tâm trí lại trống rỗng đến mức không thể mở lời. Ở khoảng cách gần như có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương, cả hai vẫn chỉ im lặng nhìn nhau. 

 - Tới làm gì vậy? - Cuối cùng, vẫn là Oh-aew lên tiếng trước

 - À, thì...bên công ty muốn phỏng vấn tao về chiến dịch mới sắp tới, tiện thể bàn bạc một số chuyện khác luôn - Teh đáp và vẫn nhìn Oh-aew

 - Vậy ngồi đây trước đi! - Oh-aew như lấy lại được ý thức của mình, rằng cả hai đang đứng ở nơi làm việc. Cậu đề nghị - Để đi lấy nước cho!

 - Không! Không cần đâu.

Khi bàn chân của Oh-aew còn chưa kịp nhấc lên, thì Teh đã ngăn lại. Bỗng nhiên, cậu không muốn hình bóng quen thuộc đang đứng đối diện kia rời xa khỏi tầm mắt của mình. Chỉ muốn lưu giữ lại. Cảm giác lúc này Teh giống như những đứa trẻ đang giữ dây diều trong tay, lo sợ gió sẽ làm nó vụt bay đi mất.

 - Mày dạo này thế nào rồi? Có khỏe không? - Teh cất lời, cậu bây giờ ngoài câu nói xã giao nhàm chán kia, thì không biết phải mở miệng thế nào khác.

 - Uhm... - Oh-aew mỉm cười, thay cho câu trả lời -  Còn mày?

 - Khỏe - Teh trả lời ngắn gọn.

 - Vậy là tốt rồi - Chỉ cần nghe vậy, Oh-aew cũng thấy yên lòng.

 - Tao...

"Phòng họp xong rồi ạ! P'Chom và cậu Teh vào được rồi ạ" - Một giọng nói cất lên ngắt lời Teh.

Khi Teh đang định nói thêm gì đó, thì cô nhân viên lúc nãy chạy tới, báo rằng phòng họp đã được chuẩn bị sẵn sàng xong và mời hai vị khách đi theo mình. Oh-aew thấy vậy nên cũng khẽ vẫy tay chào, rồi rời đi trước. Teh đi theo P'Chom quản lí của mình, nhưng vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Cho tới khi bóng lưng của Oh-aew biến mất hoàn toàn sau cánh cửa.


Trong suốt cả cuộc họp sau đó, dường như mọi thông tin được đưa ra từ hai phía đều do P'Chom bàn bạc. Tehluôn cố gắng thật tập trung, nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ hình ảnh Oh-aew ra khỏi tâm trí mình. Cho tới khi mọi công việc đều kết thúc ổn thỏa, hai người quay lại phía hành lang lúc trước, Teh vẫn không ngừng nhìn xung quanh, kiếm tìm một dáng người quen thuộc. P'Chom vẫn đang bàn bạc lịch trình của cậu ở phía sau, nhưng đó không phải là điều Teh quan tâm lúc này. Cái gì cũng được, cậu đều có thể làm hết.

Có thể Teh rất tò mò về cuộc sống của Oh-aew trong suốt thời gian qua, nhưng cậu tìm kiếm không ngừng không phải để hỏi về những điều đó. Chỉ đơn giản là, Teh cảm thấy mình muốn được ở bên cạnh Oh-aew thêm một lúc. Việc nhìn ngó xung quanh ấy chỉ dừng lại, khi Teh thấy Oh-aew đang ngồi làm việc ở một chiếc bàn dài gần đó. Cũng đúng lúc P'Chom gọi cậu:

 - Teh, mình về thôi - Chị nói.

 - P'Chom cứ về trước đi ạ - Cậu đề nghị - Em còn có chút việc riêng ở quanh đây, em sẽ tự về sau ạ!

 - Vậy nhớ về cẩn thận - Có hơi bất ngờ khi Teh nói vậy, nhưng P'Chom vẫn đồng ý. Chị dặn dò thêm mấy câu, rồi ra về trước.

Tạm biệt P'Chom xong, Teh vẫn cứ đứng phía ngoài hành lang thêm một lúc lâu, lặng lẽ nhìn Oh-aew đang tập trung cho công việc của mình.


Có lẽ Teh không biết, sự xáo trộn trong lòng của Oh-aew lúc này cũng chẳng kém gì Teh. Và vào những thời điểm như thế này, với Oh-aew mà nói gạt hết mọi thứ xung quanh sang một bên để làm việc, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bận rộn với đống giấy tờ trên bàn tới nỗi không hề biết có người đã đi tới bên cạnh mình. Cho tới khi Teh lên tiếng.

 - Chỗ này còn trống không? Cho ngồi cùng với!

Oh-aew giật mình khi có người bất chợt hỏi, đặc biệt là khi nhận ra người đó lại là Teh. Câu hỏi này, có phải là cố tình hỏi khó nhau không?

- Ừ...ngồi đi.

Nói rồi cậu lại cúi mặt vào máy tính, để giấu đi chút bối rối trong lòng. Chiếc bàn dài cùng rất nhiều ghế, không phải tự nhiên Teh lại chọn ngồi ngay sát bên cạnh cậu.

 - Vậy, bàn bạc xong rồi à? - Oh-aew hỏi, mắt vẫn không rời những văn bản trước mặt mình

 - Xong rồi. Giờ chị quản lý có chút việc cần đi trước, tao phải tự gọi xe về - Chắc Teh nên thầm cảm ơn những năm tháng làm diễn viên của mình, khiến cậu có thể bịa chuyện một cách trơn tru như vậy - Vậy nên mới xin vào ngồi nhờ để chờ xe đây này!

 - Uhm .. - Oh-aew khẽ gật đầu.

Oh-aew lúng túng đáp lại, cậu không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với Teh lúc này. Những ngón tay vẫn thoắt thoắt gõ trên bàn phím không ngừng, mắt luôn cố gắng không rời khỏi màn hình phía trước. Nhưng Oh-aew vẫn luôn để ý tới Teh, người đang loay hoay bên cạnh khịt khịt mũi ngửi mùi gì đó. Hành động của Teh khiến Oh-aew thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng không hỏi.

- Mùi dừa à?

Câu hỏi của Teh làm ngón tay của Oh-aew khựng lại ngay tức khắc, khuôn mặt như chết lặng. Phải rồi, mùi dừa. Vẫn là mùi dừa ấy.

"Người như tao lúc nào chả có mùi dừa, signature đó mày"

"Má, hôi chết được"

.

.

.

"Có mùi gì thế, sao thơm vậy?"

"Thì vẫn là mùi dưa như cũ thôi mà"


Nhận thấy câu nói của mình hình như khiến cho Oh-aew cảm thấy khó chịu, Teh liền vội vàng chữa cháy

 - Này, tao có làm phiền công việc của mày không?

 - Không sao, chỉ là gửi email cho khách hàng thôi - Cậu trả lời, ngón tay gõ lệnh enter dứt khoát - Đây, xong rồi!

 - Ngầu thế - Lời cảm thán của Teh bất chợt bật ra như một phản xạ vô điều kiện

 - Có mỗi gửi email, ngầu ở chỗ nào chứ? - Oh-aew hỏi lại, bỗng thấy có chút không bình thường

 - Nghe bảo mày là làm planner à? Là làm gì vậy?

 - Thì là... tiếp nhận khách hàng, lấy ý kiến. Rồi thì từ đó đề ra các chiến lược, lên ý tưởng truyền đạt. Rằng nó sẽ hướng đến những mục tiêu nào, nhóm đối tượng nào... Kiểu kiểu như vậy đó - Oh-aew giải thích về công việc của mình, dù cậu không chắc Teh có hiểu cậu đang làm gì không.

 - Nghe chẳng hiểu gì cả - Không nằm ngoài dự đoán, nghe Oh-aew kể về công việc của mình, Teh cũng thấy thế nào là "vịt nghe sấm".

 - Tao xem phim mày đóng đó. Diễn tốt lắm - Oh-aew nhận xét, cậu dần dần cũng nói chuyện với Teh một cách thoải mái hơn

 - Mày là fanclub của tao hả? - Teh đùa, nhưng trong câu đùa đó, cũng có đôi phần vui vẻ khi thấy Oh-aew vẫn dõi theo hoạt động của mình.

 - Fanclub cái gì chứ - Cậu cảm thấy bất lực trước câu đùa nhạt nhẽo của Teh

- Thế là gì?

 - Là fan....

Oh-aew ngay lập tức ngưng lại, trước khi bản thân lỡ miệng nói ra câu đùa cợt cậu vẫn thường hay nói với băng Kitty. Còn Teh, vẫn nhìn cậu, giống như đang háo hức mong chờ câu trả lời của Oh-aew. Vậy Oh-aew là gì?

 - Thì là một người bình thường thôi - Cậu lảng tránh - Phim của mày cũng nổi mà, nếu không xem thì sao nói chuyện với người khác. Giờ mày nổi tiếng rồi, năm nay chắc bận rộn lắm hả? - Oh-aew hỏi, cậu vẫn có chút quan tâm đến Teh, giống như một thói quen không bỏ được. Cũng không biết đó là một phần tính cách của cậu, hay là vì người đó là Teh.

 - Thật ra năm nay tao nghĩ tao sẽ tạm gác lại công việc một chút, năm ngoái đã bỏ lỡ một học kỳ rồi. Vẫn muốn học cho xong trước, nhưng cũng có nhận thêm một bộ phim. Có quay phim ở Trung nữa. Chỉ có một bộ phim thôi mà tao cảm thấy đã không còn thời gian làm đề án tốt nghiệp nữa rồi đó mày.

Teh chia sẻ. Với Oh-aew, dù là bây giờ hay trước đây, không hiểu sao Teh vẫn luôn cảm thấy mình có thể thoải mái nói ra tất cả những gì mình đang nghĩ. Thậm chí là dự định sắp tới cậu chưa định đề cập với bất cứ ai. Kể cả với P'Chom quản lý của cậu, Teh cũng chưa từng nói chuyện hay bàn bạc về việc tốt nghiệp.

 - Ờ, mày cũng phải làm luận án tốt nghiệp nữa mà - Oh-aew nghe vậy, cũng gật gù. Cậu không bất ngờ quá nhiều, vì chuyện của Teh cậu biết cũng đâu ít.

 - Ừ, chưa nghĩ ra gì nữa - Teh than vãn, nhưng với một thái độ hoàn toàn khác khi nói chuyện này với Airy và Top. Dường như dù không biết sẽ làm gì cho đề án, nhưng cậu đang kể về nó một cách rất hứng thú - Trước tới giờ chỉ toàn diễn theo kịch bản của người khác, giờ đến lượt phải tự viết ra kịch bản của mình, tao không biết phải viết về gì luôn. Hoang mang thật.

 - Thì mày cứ viết về chuyện của bản thân mình đi - Oh-aew gợi ý - Đơn giản mà, giống như P'Jai ấy!

Câu nói của Oh-aew đột nhiên nhắc tới một cái tên không được chào đón, giống như một nốt trầm bất ngờ vang lên giữa một bản nhạc vui tươi. Cả hai đều im lặng. Hai nụ cười lâu lắm mới xuất hiện cùng nhau, dần dần biến mất trên môi. Không ai muốn nói gì với ai nữa. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm giác, nhưng hóa ra, cái tên ấy, những ký ức ấy, vẫn luôn là một thứ gì đó khiến cả Teh lẫn Oh-aew cảm thấy khó chịu. Giống như một vết thương đã lành, nhưng vết sẹo thì không bao giờ biến mất.

Oh-aew nhìn sang phía khác, tránh ánh mắt của Teh, tránh cả sự gượng gạo cho cả hai. Cũng đâu vui vẻ gì khi nghĩ về một câu chuyện cũ.

- Thì cũng đang định làm vậy đó - Teh cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng - Nhưng mà tao không giỏi viết kịch bản, nên chắc không viết được hay như P'Jai đâu - Cái tên ấy được nhắc thêm một lần, nhưng bằng một cách bình thường nhất có thể.

 - Tại sao vậy? Tao nghĩ cuộc sống của mày có quá nhiều những chuyện thú vị mà?

Oh-aew thắc mắc hỏi lại, cậu thấy lạ khi Teh bảo cuộc sống của mình không có gì đáng viết. Trong mắt của cậu, cuộc sống của Teh là một cuộc sống đầy màu sắc, không giống như mình, luôn thấy dễ dàng chán nản mọi thứ. Nhưng câu hỏi ngược lại của Oh-aew cũng khiến Teh bất ngờ không kém, biểu cảm trên mặt Teh lúc này có thể nói lên điều đó. Thấy vậy, Oh-aew liền tiếp tục.

 - Mày từng kể với tao rằng, Má bảo nhìn mặt mày giống Dũng Kiện, nên mày mới muốn làm diễn viên. Khi mày kể cho tao nghe, tao cũng nghĩ nó thú vị đó. Hay là cảm giác của một người em trai khi có anh trai siêu giỏi siêu ngầu, góc nhìn này cũng đáng để quan tâm. Cho nhân vật chính là một người muốn được chú ý, muốn được quan tâm nọ kia. - Oh-aew vui vẻ đưa ra những gợi ý của mình

 - Này, này, này - Teh bỗng nhiên ngắt lời, nhưng khi nhìn Oh-aew tươi cười kể lể, Teh cũng mỉm cười theo, hùa theo những câu chuyện Oh-aew - May đang lợi dụng để chửi tao đó hả - Cậu đùa

 - Không - Bật cười thoải mái, Oh-aew lại tiếp tục - Nhưng mà người đó cũng sẽ cố gắng, nỗ lực, kiên nhẫn và không từ bỏ nữa.

Câu trả lời của Oh-aew khiến Teh cười không ngừng. Có chút nghịch ngợm, trêu chọc nhau, nhưng những gì Oh-aew nói làm Teh cảm thấy thật vui. Hình như chính bản thân Teh không hề nhận ra, lần cuối cùng cậu cười thoải mái như thế này, đã là từ rất lâu rồi. Những nụ cười "công nghiệp" dành cho cánh báo chí dường như đã trở thành thói quen của Teh, không hề có một chút cảm xúc ở bên trong.

Cả hai cứ nhìn nhau cười đùa như vậy, cho tới khi Oh-aew tiếp tục đưa ra những lời gợi ý cho Teh. Dù đây chỉ là vài suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cậu

 - Chuyện của Má cũng hay đó. Khi Má một mình mở quán mì Hokkien và nuôi lớn cả hai anh em mày. Tao nghĩ bày ấy giỏi lắm luôn. Hay là chuyện của anh Hoon không? Anh Hoon là hướng dẫn viên du lịch, được đi nhiều nước, gặp nhiều người. Tao nghĩ nếu mày hỏi, anh Hoon sẽ có nhiều chuyện hay kể cho mày lắm đấy! Mày thử xem. À hay còn chuyện của Tuty, kiểu cún con bảo vệ chủ nhân mình, ai đến gần cũng sủa.

Oh-aew cứ say sưa liệt kê ra những ý nghĩ của mình, mà không hề để ý rằng người ngồi bên cạnh mình đã trở nên trầm ngâm từ lúc nào. Teh không nói gì, cậu chỉ nhìn Oh-aew không rời. Teh chưa bao giờ biết cuộc sống của bản thân lại nhiều câu chuyện đến thế. Nói chính xác hơn, là chưa từng nghĩ ra. Là do cậu quá tập trung vào sự nghiệp, chưa bao giờ để ý đến những điều xung quanh, hay là do Teh không hề hiểu về cuộc sống của chính mình? Và Oh-aew, lại là người hiểu rõ nó hơn tất thảy.




Thời gian không hề làm cho chúng ta yêu nhau nhiều hơn...

Nhưng thời gian làm cho chúng ta biết rằng, chúng ta có yêu nhau không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro