Moving On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Trời ơi, tao mệt!!!

 - Tao sắp chết rồi!!

 - Cuối cùng thì cũng xong.

Những tiếng than thở thay nhau vang lên không ngớt trong căn phòng khách rộng lớn, năm cậu con trai cùng thả người xuống chiếc sofa một cách mệt mỏi. Nhà của Q hôm nay lại là một ngày ồn ào, khi băng Kitty cùng nhau tụ họp. Chỉ khác là phần luận án tốt nghiệp của họ đã xong, giờ có thể nghỉ ngơi xả hơi được rồi. Cả năm người nằm uể oải trên sofa, tựa người vào nhau, thậm chí gác cả chân lên nhau. Sau 4 năm, mấy đứa đã chẳng còn chút kiêng dè nào nữa rồi. Những tiếng than vãn vẫn không ngừng vang lên. Đúng là dù có mệt thì cái miệng của băng Kitty vẫn phải hoạt động

- Chúng ta phải cám ơn "Ngài Oh-aew" nha, nhờ có ý tưởng flashcard của mày mà bọn mình được điểm siêu cao. - Q bất chợt nhắc tới bài thuyết trình hôm nay, quay sang nhìn Oh-aew, người đang nằm gối lên cánh tay mình rất thoải mái

 - Mày không thấy hả, lúc mày đưa flashcard ra, khách hàng ai ai cũng bất ngờ đến nỗi đơ người luôn. Đỉnh thật! - Au, cậu bạn khác cũng lên tiếng, nhìn theo hai con người đang thiếu chút nữa là năm ôm ấp nhau tại đây luôn.

 - Aew, sao mày nghĩ ra được flashcard vậy - Q hỏi, khẽ lay nhẹ Oh-aew đang nằm lim dim bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu.

- Ừ, cái này tao mang theo từ Phuket, có một người bạn đã làm tặng tao.

Câu trả lời qua loa của Oh-aew không giải đáp được thắc mắc của băng Kitty một cách thỏa đáng, nhưng mọi người cũng chỉ gật gù cho qua. Họ cũng chẳng cần quá quan tâm chuyện này, cái họ đang nghĩ tới là việc sẽ được nghỉ ngơi thoải mái sau khoảng thời gian vất vả làm khóa luận thôi.

Oh-aew không muốn giấu mọi người, nhưng cũng không muốn chia sẻ rằng, Teh chính là người là tặng cậu những tấm flashcard đó, khi cả hai cùng ôn thi vào đại học. Flashcard như một phần ký ức của Oh-aew ở Phuket, và trong lần tốt nghiệp quan trọng này, Oh-aew muốn dùng nó. Rất may là mọi chuyện đã thành công tốt đẹp. Rồi những tiếng than thở lại tiếp tục vang lên không ngớt.

- Sau hôm nay, tao sẽ ngủ một giấc 20 tiếng liền cho bõ. Không dậy luôn.

- Ờ, cũng không ai rảnh mà đi đánh thức mày dậy đâu. Bọn tao cũng mệt sấp mặt rồi. Mày nhìn mặt tao đi, tan tác luôn rồi.

- Tao không tin được luôn đấy. Hai tuần này, làm sao bọn mình vượt qua được cơ chứ?

Những giọng nói chỉ im bặt hẳn khi chủ nhân thật sự của những tấm flashcard ấy tình cờ xuất hiện trên TV.


"Hãy cùng phỏng vấn đôi mới nổi của chúng ta nào. Họ đã rất nổi tiếng sau dự án Love-Ghost cùng với nhau, và sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau trong một dự án mới khác vào cuối năm nay. Vậy xin hỏi hai bạn, đã có thời gian làm việc với nhau dài lâu như vậy, các bạn có biết fan của cả hai rất muốn hai bạn trở thành một cặp đôi thật sự không?"

"Bây giờ em muốn tập trung cho công việc đã ạ. Vì ở thời điểm hiện tại, cả hai chúng em đều rất bận rộn với các công việc riêng khác nhau. Bản thân em muốn hoàn thành xong việc học của mình ở trường đại học, vậy nên sẽ phải cố gắng rất nhiều khi phải làm hai việc cùng một lúc.."


Teh và cô bạn diễn của mình xuất hiện bất ngờ trên truyền hình khiến cả đám đang nói cười bỗng nhiên dừng lại. Họ hết nhìn TV lại quay sang nhìn Oh-aew, lúc này đang khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Phải, sau một khoảng thời gian dài chia tay Teh, cậu đã không còn buồn khi nhắc tới cái tên đó nữa. Oh-aew của hiện tại là một người vui tươi, hạnh phúc, và lúc nào cũng mừng cho những thành công mà Teh đạt được.

 - Ê, Aew! Mắt mày làm cái gì mà sáng rực lên thế - Cậu bạn Au lại châm chọc - Mày là fanclub của nó đó hả

 - Có mà người yêu (fean) cũ chứ fanclub cái gì - Oh-aew lập tức đáp lại một cách đanh đá

 - Ôi má ơiiiii!!!!

Cả ba cái miệng còn lại đều vang lên cùng lúc, đủ cho thấy phản ứng của họ ra sao. Nói rồi tất cả đều bật cười vui vẻ với nhau, mặc kệ buổi phỏng vấn trên TV đang diễn ra của người nào đó. Trừ Oh-aew và Q. Oh-aew vẫn nhìn chú tâm vào màn hình lớn, không rời mắt khỏi Teh. Cậu biết, cậu hiểu rất rõ, Teh đã phải trải qua những gì để bước tới được vị trí như ngày hôm nay. Cũng chính vì thế, Oh-aew không hề để ý rằng, từ nãy đến giờ Q, người đang cho cậu gối đầu lên cánh tay mình, vẫn nhìn cậu một cách đầy quan tâm, trìu mến.


...


Không khí mát mẻ của buổi chiều cùng với sự phản chiếu của nước bể bơi lên bức tường nhà Q khiến Oh-aew cảm thấy thư thái. Đúng như Q nói "bể bơi nhà tao không thể so sánh với biển Phuket được, nhưng lúc nào mày muốn đến, thì nơi đây luôn chào đón mày". Thả chân xuống làn nước mát rượi, cả Oh-aew và Q đều đang tận hưởng buổi chiều vui vẻ của cả hai.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Oh-aew vang lên. Lại là một lời mời kết bạn cậu nhận được qua Line, tính đến bây giờ cũng vài chục người rồi.

- Mày không tính chấp nhận ai à? Người gửi yêu cầu nhiều thế cơ mà - Q hỏi

 - Tao không có hứng thú.

Cậu cứ mặc kệ những yêu cầu ấy, không đồng ý, cũng không từ chối. Cậu cứ để vậy, chẳng cần biết người ở phía kia là ai, cứ coi như không biết chuyện gì xảy ra là được. Nói xong Oh-aew tắt màn hình rồi để điện thoại sang một bên, tiếp tục tận hưởng buổi chiều tuyệt vời của mình.

 - Tao mừng nhé, khi thấy mày đã vượt qua được chuyện của thằng Teh - Q lên tiếng, mỉm cười với Oh-aew

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rạng rỡ. Oh-aew quay sang nhìn Q, người cũng đang cười với cậu. Nếu Bangkok không có Q, có lẽ Oh-aew đã không đủ mạnh mẽ để ở lại nơi này đến tận ngày hôm nay.

Một hình ảnh của ký ức bỗng nhiên vụt qua tâm trí, Oh-aew bỗng chốc nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc đồng hồ cậu đeo bao lâu nay vẫn che đi hình xăm nhỏ phía bên dưới. Cậu khẽ kéo chiếc đồng hồ xuống, để lộ ra hình một cốc trà nho nhỏ, đã mờ đi khá nhiều so với vài năm về trước.

 - Đầu tiên, tao cũng đã định sẽ xóa nó đi. Hình xăm này này - Oh-aew đưa cổ tay mình về phía Q, để cậu ấy cũng nhìn thấy - Nhưng sau cùng, tao nghĩ mình nên giữ lại. Bằng chứng về một thời yêu đương cuồng nhiệt của tao. Cũng để cảnh tỉnh bản thân nữa. Ngày đó tao cũng tàn tạ ghê nhỉ? - Cậu hỏi Q, rồi bật cười, tự thấy bản thân mình thật khó hiểu.

 - Ừ, nhìn đúng tan nát luôn - Q đáp, dù lời nói thì đùa cợt, nhưng Q vẫn nhìn Oh-aew đầy ấm áp.

 - Bị điên đó mày - Cậu trêu chọc.

 - Vậy bây giờ thì sao?

Lời nói của Q lại một lần nữa khiến Oh-aew im lặng. Cậu cũng chưa bao giờ suy nghĩ xem bản thân mình ở thời điểm hiện tại như thế nào, cho tới khi nghe câu hỏi của Q. Oh-aew cũng không biết chính xác đó có phải là hạnh phúc không, nhưng ít nhất cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái. Cậu ngưng lại một chút, nhìn về xa xa rồi đáp:

 - Bây giờ ý hả, tao nghĩ tao thấy yêu bản thân mình. Chắc một phần cũng do may mắn nữa. Khi tao được làm việc trong một công ty mà tao mơ ước, cảm thấy vui vẻ khi được làm chính mình - Nụ cười trên môi Oh-aew vẫn không hề tắt, cậu quay sang nhìn Q rồi tiếp tục - Và tao may mắn khi có được những người bạn như bọn mày, luôn lo lắng chăm sóc cho tao. Nếu không có mày lo cho tao, có lẽ bây giờ tao còn thảm hại hơn ngày xưa nữa.

 - Không có gì! Là tao tự muốn làm như vậy cho mày mà - Q đáp lại

 - Cám ơn mày nhiều nhé - Cậu đặt tay lên đùi của Q, vỗ vỗ nhẹ một cách biết ơn - Làm bạn với nhau như này, mãi mãi được không?

Lời đề nghị của Oh-aew đưa ra một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng thật khó khăn. Cả Q và Oh-aew đều biết lời đề nghị đó có nghĩa là gì. Suốt những ngày tháng qua, sự quan tâm, lo lắng, sự chở che của Q đối với cậu, cậu đều biết hết. Cậu không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của Q dành cho mình. Tất cả những ánh mắt trìu mến, cử chỉ quan tâm của Q dành cho cậu đều ở trên mức bạn bè có thể dành cho nhau. Nhưng Q cũng chưa bao giờ để bản thân đi quá giới hạn bạn bè ấy.

Q là một người tốt, quá tốt là đằng khác. Chỉ là Oh-aew, hiện tại cậu chưa sẵn sàng để tiến thêm một bước nữa. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng, đặc biệt là đối với Q. Lời đề nghị ấy đưa ra, là một câu hỏi, nhưng nó cũng chính là một câu trả lời rất rõ ràng của Oh-aew.

 - Ừm - Q đáp lại, trong ánh mắt không giấu nổi sự buồn bã và thất vọng, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười. Cũng không phải cậu chưa từng đoán ra câu trả lời của Oh-aew, chỉ là cậu muốn có thêm một chút hi vọng nữa thôi

 - Ừm...


"Mày nói xem người đó là ai, hả?"

"Tao đã nói không có gì mà, đấy là đàn anh khóa trên thôi"


Tiếng cãi cọ của 2 cậu bạn Mang và Plug ầm ý phía trên tầng 2 khiến Oh-aew và Q ngừng lại cuộc nói chuyện của mình. Hai bọn họ cũng là một đôi đến vài năm rồi, mà vẫn cãi nhau trẻ con như vậy. Đôi khi cả Q lẫn Oh-aew đều không hiểu nổi tại sao họ lại có thể yêu nhau. Nhưng, không phải tình yêu là điều đâu có ai giải thích được à?

 - Mày mày, nếu bọn nó mà chia tay, thì chia ra tao lo cho thằng Plug còn mày lo cho thằng Mang nhé - Q đùa cợt, dù cậu biết, hai đứa bạn mình còn lâu mới chia tay được.

 - Không chịu, thằng Plug nó chửi nát đầu tao mất. Mày lo cho thằng Plug đi, tao lo cho thằng Mang - Oh-aew thấy vậy cũng vào hùa theo.

 - Mày thằng Plug, tao thằng Mang - Q vẫn tiếp tục trò đùa của mình, như phân chia nhiệm vụ.

 - Không, mày thằng Plug đi - Oh-aew cười - Nếu không mày lo cho cả hai đứa nó đi

 - Hai đứa luôn hả? - Q hỏi lại

 - Cả hai đứa đi, tao không lo đâu - Cậu đẩy hết trách nhiệm sang cho Q

 - Ừ, thế để tao lo cho hai đưa nó - Q cũng không phản đối - Để tao lo cho tất cả. Tao lo cho cả mày luôn.


....


Hôm nay khu trung tâm tâm thương mại sầm uất này có phần vắng vẻ hơn ngày thường, Oh-aew lững thững đi dạo phía trong, mắt nhìn những sạp hàng đầy màu sắc. Cậu cũng không có nhu cầu mua gì cho bản thân, chỉ là muốn đi dạo một chút. Đang loay hoay chọn một vài món đồ cho bữa tối hôm nay, cậu giật mình khi thấy có người khẽ gọi

 - Oh-aew phải không?

Oh-aew quay đầu về phía phát ra giọng nói. Thân người cao lớn của Top đang đứng gần đó khiến cho Oh-aew không khỏi bất ngờ. Dù Top đã đội mũ che phân nửa khuôn mặt, thì với nụ cười rạng rỡ kia, cậu vẫn dễ dàng nhận ra. Khi cậu đang định lên tiếng thì thấy Top giơ một ngón tay lên miệng, ý bảo Oh-aew giữ im lặng. Anh từ từ đi tới phía cậu.

 - Chào P'Top ạ! - Oh-aew vui vẻ đưa tay waii anh chàng diễn viên đẹp trai - Sao P' lại ở khu Thương mại này vậy ạ? Có sự kiện gì hả P'?

 - Xin chào! P' hôm nay đi mua chút đồ thôi. Không phải có công việc gì cả? - Top cười, không quên giơ túi đồ mình vừa mua được lên khoe - Còn cậu thì sao? Cũng đi mua sắm thôi hả?

 - P' mà cũng đi mua mấy đồ này ấy ạ? - Oh-aew càng bất ngờ hơn nữa thì nhìn lướt qua túi đồ của Top, có vẻ đều là đồ ăn chưa nấu. Cậu hỏi một cách đầy nghi ngờ, ánh mắt có đôi phần châm chọc

 - Ao, không được hả? Anh mày không biết nấu ăn, nhưng mà....có người sẽ nấu cho - Câu trả lời càng về cuối càng trở nên lí nhí, không rõ là do Top sợ có người nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai, hay là do xấu hổ. Anh trả lời, trong giọng nói không giấu nổi niềm vui của một người đang tận hưởng hạnh phúc. Trông Top lúc này thật giống một người đàn ông của gia đình.

 - Không phải, ý em không phải vậy - Cậu mỉm cười, cậu hiểu rồi - Chúc mừng nhé P'. Chúc P' luôn hạnh phúc.

  - Ừa, cám ơn nhé! Còn cậu thì sao? Bây giờ tốt nghiệp rồi chứ?

 - Vâng. Em làm việc ở ngay công ty đối diện phía bên đường, nên tiện qua đây đi dạo một chút thôi P. Tạp chí mới của P' với lại Teh, em có mua rồi đó nhé! - Oh-aew tươi cười kể, cũng không quên đưa chiếc túi giấy trong tay mình lên. Quả thật cậu đã mua nó.

 - Thật hả? - Top thấy ngạc nhiên khi Oh-aew nhắc tới Teh, với một thái độ vui vẻ và bình tĩnh như vậy - Cậu, trông có vẻ tốt hơn "nó" nhỉ?

 - P' Top, P' nói gì cơ ạ? - Oh-aew hỏi lại. Cậu không nghe rõ, cũng không hiểu ý của Top muốn nói gì.

 - À, không! Không có gì! - Anh lắc đầu, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi hỏi tiếp - Cậu nói làm ngay công ty phía đối diện bên kia, là làm quảng cáo hả?

 - Vâng, đúng rồi P'. Em trước thực tập ở đó, xong được họ giữ lại làm việc luôn - Oh-aew hào hứng kể. Cậu thật sự giống như một người đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ của mình.

 - Uhm... - Top nghe xong, gật gù và suy tư điều gì đó. Anh nhìn Oh-aew như thế vừa nghĩ ra một ý tưởng điên rồ nào đấy, cho tới lúc tiếng điện thoại vang lên.

 - Vậy, em xin phép đi trước đây ạ! - Cậu tạm biệt Top khi thấy có vẻ anh đang có công chuyện.

Oh-aew lịch sự chào Top trước khi rời đi. Anh vì bận rộn với chiếc điện thoại của mình nên cũng chỉ gật đầu mỉm cười chào cậu. Cho tới khi Oh-aew dần hoà lẫn vào đám đông những người đi mua sắm, Top mới dám lên tiếng với người ở phía đầu dây bên kia

 - Khim, Top có ý này....!


...


Thả người lên chiếc giường êm ái sau một ngày dài làm việc, Oh-aew vừa đặt những chiếc túi lớn nhỏ của mình sang một bên, vừa bận rộn với cuộc điện thoại thân quen từ Phuket.

 - Mẹ, thầy giáo bảo là bên công ty họ khen kết quả thực tập của con lắm. Họ còn muốn giữ con lại làm việc ở công ty đó luôn - Oh-aew hào hứng khoe với mẹ của mình. Mẹ cậu đã từng nói, ba mẹ luôn tự hào về cậu, và Oh-aew cũng muốn chứng minh cho họ thấy cậu sẽ không để cho họ thấy vọng

 - Con của mẹ, tất nhiên phải giỏi rồi. Vừa mới tốt nghiệp đã có việc làm ngay. Nhưng mà, đi làm như vậy sẽ bận lắm, liệu có thể về được không đây? - Bà khen, nhưng cũng không quên trách yêu cậu con trai chỉ biết mải mê công việc.

 - Phải về nhà chứ mẹ. Có thời gian rảnh là sẽ đặt vé về Phuket với ba mẹ luôn mà - Oh-aew phân trần. Cậu biết cả ba mẹ đều đang nhớ mình. Cậu cũng rất nhớ họ.

 - Vậy khoảng giữa tháng 12 này thì con có được về Tết sớm không?

 - Sao vậy mẹ? - Oh-aew thắc mắc hỏi lại. Theo trí nhớ của Oh-aew, ngày hôm đó đâu phải ngày gì đặc biệt.

 - Anh trai của Teh, Hoon đó, cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi. Họ muốn tổ chức đám cưới ở resort nhà mình

Bà vui vẻ kể chuyện, chia sẻ tình hình ở Phuket cho cậu con trai yêu quý. Đám cưới của Hoon là một điều tốt đẹp, có nhiều người đã mong chờ nó lâu rồi. Và bà cũng mừng khi họ chọn resort của mình để làm địa điểm tổ chức. Tuy nhiên nghe xong, sắc mặt Oh-aew lại cho chút biến đổi. Giọng nói của cậu cũng có chút trầm hơn.

 - Vậy hả mẹ? Cưới Nozomi-san phải không mẹ?

- Ừ đúng rồi đó. Người yêu người Nhật Bản. Chắc sẽ mời Oh-aew nhỉ? - Bà vẫn hào hứng nói. Oh-aew có thể nghe ra điều đó qua giọng nói của mẹ mình.

 - Họ quen nhau cũng lâu nhỉ? Bao nhiêu năm rồi - Cậu khẽ mỉm cười khi nghĩ đến mối quan hệ bền chặt của anh Hoon và Nozomi-san

- Vậy nhé con, giờ mẹ phải đi có chút việc rồi - Đầu dây bên kia bất chợt gác máy. Công việc của resort ngày càng bận rộn, lại chỉ có hai người quản lý nên càng khó khăn hơn. Tuy nhiên trước khi gác máy, bà vẫn không quên cổ vũ con trai mình - Con của mẹ giỏi lắm. Yêu con.

 - Vâng, con cũng yêu mẹ. - Oh-aew đáp lại. Trong mắt mẹ cậu, Oh-aew lúc nào cũng luôn là một đứa trẻ.


Tắt điện thoại và để sang một bên, trong lòng Oh-aew bỗng nhiên nổi lên một cảm giác gì đó khó tả. Cậu không biết chính xác điều đó là gì, cậu thấy mừng cho hai người bọn họ, nhưng không hiểu sao lại có đôi chút cảm giác hụt hẫng. Phải chăng có cả đôi chút ghen tị. Ngày đầu tiên khi anh Hoon đưa Nozomi-san về nhà ra mắt Má Teh, cậu cũng có mặt ở đó. Vậy mà đã mấy năm trôi qua, có lẽ họ cũng đã cùng nhau trải qua không ít khó khăn và cách trở từ địa lý đến văn hóa. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hai người nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường. Câu chuyện tình yêu của họ đã có được một cái kết thật trọn vẹn và viên mãn. Nhưng câu chuyện của chính Oh-aew thì lại không được như vậy

Quay về Phuket, tham dự đám cưới, cũng đồng nghĩa với việc Oh-aew sẽ gặp lại Teh. Cậu cũng không biết mình đã sẵn sàng cho điều đó hay chưa. Suốt những tháng qua, cậu đã bước đi được rất xa. Oh-aew vẫn luôn dõi theo con đường sự nghiệp của Teh, vẫn ủng hộ Teh theo cái cách cậu có thể. Nhưng nếu bảo cậu gặp lại Teh, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nghĩ rồi Oh-aew lấy trong chiếc túi giấy vừa đặt bên cạnh giường ra một cuốn tạp chí, với trang bìa là hình Teh và P'Top ở trên đó. Cậu mới mua nó ngày hôm nay, ngay trước khi tình cờ gặp Top ở trung tâm thương mại.

 - Trông chả khác gì dân thường xin chụp chung với ngôi sao điện ảnh - Oh-aew nói chuyện với người trong tấm ảnh.

Cậu tự bật cười trước trò đùa nhạt nhẽo của bản thân, nhưng vẫn không ngừng lại những hành động trêu chọc người đang xuất hiện trên trang bìa kia. Lêu Lêu. HÌnh như điều đó đã trở thành phản xạ vô điều kiện của Oh-aew mỗi khi nhìn thấy Teh trên những cuốn tạp chí. Thở dài một chút, Oh-aew để nó xuống dưới chiếc kệ gỗ nhỏ phía đầu giường rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ở chiếc kệ gỗ đó, đã có rất nhiều những cuốn tạp chí khác nữa của Teh, cậu vẫn mua kể từ lần đầu tiên Teh có cơ hội được lên trang bìa. Và thói quen đó kéo dài đến tận bây giờ, chưa bỏ qua bất cứ một kỳ nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro