Exhausted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thẫn thờ một mình trong phòng nghỉ, khuôn mặt và mái tóc đã được thợ make-up thực hiện xong xuôi, Teh đang chờ tới lượt quay của mình. Hôm nay cậu sẽ tham gia một show truyền hình có tiếng trong nước, với tư cách là cặp đôi diễn viên trẻ triển vọng cùng với cô bạn diễn Airy - một cô gái xinh xắn và đáng yêu. Để đến được chương trình này, Teh đã phải rất nỗ lực rất nhiều, P'Chom, quản lý của Teh cũng đã phải nhờ cậy không ít mối quan hệ. Đáng ra với một chàng trai với nhiều tham vọng trở thành diễn viên nổi tiếng như Teh, cơ hội ngàn năm có một như này phải khiến cậu vui mừng khôn xiết mới phải. Tuy nhiên, có điều gì đó không đúng ở đây.

Teh không hề cảm thấy vui. Nói chính xác hơn, cậu không hề cảm giác được một chút hạnh phúc nào khi đã đạt tới ước mơ của mình. Ít nhất là bước đầu tiên. Ngồi nhìn cuốn sổ nhỏ được đặt trên bàn, đầu óc Teh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cậu đã bỏ lỡ mất một học kỳ, nên bây giờ là thời điểm Teh cần phải viết ra một kịch bản của chính mình để là đề tài tốt nghiệp. Nhưng dù có nghĩ thế nào, thì cũng không thể nghĩ ra. Liệu có phải vì vậy, mà Teh thấy không thể vui nổi khi được mời đến chương trình này hay không? Thú thật, chính bản thân cậu cũng không biết, tại sao mình lại như vậy. Có lẽ nào việc học hành, tốt nghiệp lại gây nên sức ép ảnh hưởng quá lớn đến bản thân cậu như thế?


Cộc cộc

Tiếng gõ cửa bất chợt khiến Teh giật mình nhìn lên. Có ai đến tìm cậu giờ này nhỉ? Rõ ràng còn hơn 30 phút nữa mới tới lượt. Cánh cửa gỗ nâu khẽ mở, một người con trai cao lớn nhẹ nhàng ngó đầu vào cùng với nụ cười không thể tươi hơn.

 - Ôi! P'Top - Teh không khỏi bất ngờ mà reo lên, y như một đứa trẻ lâu ngày được gặp lại người anh trai thân thiết - Cái gì mang P' đến đây vậy trời?

Top bước vào trong phòng, trên tay còn cầm hộp quà khách hàng vừa tặng, vui vẻ chào cậu em hậu bối của mình.

 - Ồ hố, lâu không gặp! Dạo này đẹp trai ra nhiều đó - Top trêu chọc - Tao có công việc ở phòng phía bên kia, nghe bảo mày đang ở đây nên tao qua xem như nào.

Người đàn anh này sau bao lâu cũng vẫn như vậy, không có chút gì cảm giác xa cách và chảnh chọe mà người ta vẫn đồn thổi về những ngôi sao truyền hình. Top là đàn anh trên Teh 2 khóa, khi cậu mới chân ướt chân ráo bước chân vào trường đại học thì Top đã tham gia vài vở kịch chất lượng và sở hữu cho bản thân mình một lượng fan hâm mộ kha khá - trong đó có cả Teh. Ngày được đứng cùng với P'Top trong câu lạc bộ kịch của trường đại học, Teh không cần nói cũng biết cậu thấy vui mừng và hãnh diện đến ngần nào. Vậy mà sau cùng, cả hai lại có thể trở thành bạn của nhau.


 - Teh, qua đây ăn chút bánh ngọt đi - Top ngồi xuống chiếc bàn gần đó, vừa cười vừa nói rồi đặt cái hộp giấy nhỏ mình vừa mang đến lên trên - Có khách hàng vừa mới đem tặng, thấy bảo loại này ngon lắm.

Thật sự lúc này Teh không có tâm trạng ăn uống bất cứ thứ gì cả, nhưng vì đàn anh của cậu đã tới tận nơi mời, Teh không thể không thể hiện chút lịch sự được. Một phần cũng là cậu có chuyện muốn hỏi Top. Suy cho cùng, Top cũng là vị tiền bối trong nghề duy nhất mà Teh thân thiết từ ngày còn đi học, và là người cậu có thể thẳng thắn nói chuyện, hỏi han hay xin những lời khuyên bảo. Ở trong cái ngành công nghiệp cạnh tranh nhau tới từng giây từng phút, thì có được một người luôn đưa ra cho Teh những điều chân thành không toan tính nhất, hiện tại chắc chỉ còn có một mình Top.

 - Này - Top đưa một miếng bánh tới trước mặt Teh - Ăn đi, trông sắc mặt của mày có vẻ không được ổn cho lắm. Ăn chút đồ ngọt vào cho có năng lượng.

 - Cám ơn P' - Teh nhận lấy miếng bánh từ Top và chậm rãi nhai nó. Mùi vị cũng không tới nỗi tệ. Có lẽ chút đồ ngọt có tác dụng trong việc đẩy cao sự hưng phấn trong cơ thế như người ta vẫn nói, là thật - Chỉ là dạo này đang phải làm đồ án tốt nghiệp, nhiều thứ phải nghĩ mà vẫn không biết nên làm như nào.

 - Đệt - Top không kìm được mà bật ra, trong lòng cũng lờ mờ nhớ lại bản thân mình của vài năm về trước - Ngày đấy, tao cũng không biết làm như thế nào mà tao qua được giai đoạn kinh khủng đó nữa. Vừa làm việc vừa học thi, đúng là mệt chết mẹ.

 - P'Top, em hỏi thật, làm việc lâu như vậy, P' có bao giờ cảm thấy muốn buông bỏ không?

 - Hả? Mày bị làm sao? - Câu hỏi của Teh khiến Top có chút ngạc nhiên

 - Không có gì, P'! Chỉ là có bao giờ P' cảm thấy mệt mỏi, mà như là mệt tới mức không còn muốn gì nữa. Em không muốn làm việc, không muốn làm đề án, hay chỉ là không muốn làm bất cứ thứ gì nữa ấy - Teh nhăn nhó, cố gắng diễn tả cảm giác của mình lúc này. - Em không muốn làm những việc mà hàng ngày mình vẫn làm nữa.

 - Mày mệt đến vậy cơ à? - Top hỏi lại, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho đứa em của mình. Dù không có quá nhiều thời gian chơi chung với Teh khi anh học trên cậu 2 khóa, nhưng Teh là một đứa trẻ có tham vọng và quyết tâm rất lớn với con đường sự nghiệp mình đã chọn, Top có thể nhìn thấy điều này rất rõ. Vậy nên khi được nghe từ chính miệng cậu em của mình hỏi rằng, có bao giờ muốn từ bỏ không, Top không khỏi bất ngờ.

 - Em cũng không biết nữa P' - Thật sự chính bản thân cậu cũng đâu có biết, mình đang cảm thấy như thế nào

 - Cũng là bình thường mà, ai cũng có những ngày lười biếng không muốn làm gì thôi - Top an ủi, cố gắng giảm nhẹ phần nào sự căng thẳng của Teh. Có lẽ Top biết, Teh không phải chỉ đơn giản là thấy mệt - Tao nghĩ mày chỉ là do không có đủ thời gian nghỉ ngơi và lo lắng quá về đề án tốt nghiệp thôi. Sau thời gian này sẽ không sao đâu

 - Vậy à P'? - Cậu thở dài, đây không giống câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm - Lạ thật đấy P'! - Teh tiếp tục câu chuyện của mình - Khi em bước tới được vị trí này, có được những gì em muốn, cuộc sống mà em mơ ước cũng đạt được rồi, nhưng không hiểu tại sao lại thấy... - Cậu bỏ lửng câu nói của mình

 - Thấy cái gì? - Top hỏi lại, lờ mờ đoán ra được những điều Teh sắp nói phía sau

 - Chỉ là... em... em cảm thấy trống rỗng... - Teh nói - Nó..nó giống như là, có điều gì đó vẫn thiếu...mà em không biết nó là gì.


Top giữ im lặng một lúc lâu sau câu nói của Teh. Anh cũng như Teh, cũng học, cũng làm việc, cũng tốt nghiệp, cũng mệt mỏi tới mức chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật đã. Nhưng tuy nhiên, chưa bao giờ anh có cảm giác muốn từ bỏ bất cứ thứ gì. Có lẽ cái tác động đến Teh không phải là công việc, không phải là mệt mỏi, mà là trong lòng cậu đã không còn "lửa" nữa rồi. Cái nghề này, nói khó thì cũng khó, mà nói dễ thì cũng dễ. Nó chẳng có một chuyên môn cụ thể nào, cũng lại cái gì cũng cần phải biết, để có thể hóa thân vào mọi vai diễn mình nhận được. Vậy nên không ngoa khi nói rằng, điều người diễn viên cần nhất, là động lực của họ.

Anh khẽ nhìn Teh đang chầm chậm nhai miếng bánh ngọt mình mang đến, trông không có chút nào ngon miệng. Top không muốn nói cho Teh hiểu chính xác cậu đang cảm thấy gì, vì Top biết dù có nói ra thì cũng khó lòng thay đổi được hiện tại. Vậy nên để Teh biết được điều đó, cũng không phải là điều hay. Điều mà thiếu đi ấy, Teh phải tự mình tìm thấy.


 - Đến giờ tao phải đi rồi - Anh đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu em mình - Mày cũng chuẩn bị đi đấy.

 - Tạm biệt, P' Top! - Teh lễ phép chắp tay, dù có thân ở mức nào thì Top vẫn là người cậu rất kính trọng

 - À... - Trước khi biến mất phía sau cánh cửa, Top quay lại nhìn Teh rồi nói - Nếu mày vẫn cảm thấy thiếu đi điều gì đó, thì có lẽ đây vẫn chưa phải là cuộc sống mà mày mong muốn đâu.


Teh có chút bần thần sau khi nghe những lời nhắn của P'Top trước khi cánh cửa đóng sập, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng như lúc ban đầu. Phía bên ngoài kia là giọng nói giọng cười ồn ào, náo nhiệt, hoàn toàn khác biệt với sự im lặng phía trong căn phòng này. Nó giống như cuộc sống của Teh vậy. Khi mọi người ở đó cùng nhau cười nói vui vẻ, thì cậu lại một mình ngồi đây, trong một căn phòng trống rỗng, với một trái tim trống rỗng.Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra. Không phải chỉ là một điều gì đó trong cuộc sống của cậu thiếu đi, giống như cậu vẫn nghĩ. Mà điều đang thiếu đi ấy, là cả cuộc sống của cậu.


....


Một chương trình truyền hình, thêm một cuộc phỏng vấn với báo chí, rồi thêm nữa một buổi tổng duyệt, mọi thứ cứ dần dần mờ nhạt trôi đi. Một ngày của Teh cũng theo thế rồi cũng kết thúc. Trong phòng nghỉ giờ có cậu, P'Chom và Airy, cô bạn diễn xinh xắn vẫn còn một lần ghi hình nữa chưa xong, đang ngồi chờ để các stylist giúp chỉnh trang lại make up và quần áo. Teh ngồi đó, im lặng không nói gì.


 - Teh, có muốn ăn gì không? Cả ngày nay rồi - P'Chom hỏi một cách đầy lo lắng. Dù là quản lí, nhưng chị cũng chăm lo cho Teh và Airy không kém gì em trai em gái của mình.

 - Em không muốn lắm. Có cái gì dễ nuốt không P'? - Cậu hỏi lại, đang chờ người lái xe đến đón. Giờ cậu chỉ muốn về phòng và nghỉ ngơi.

 - Uhm... vậy tạm cái này đi - Chom đưa cho Teh một chai sữa lạnh, ý bảo cậu uống đi.


Dù có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy, vì không muốn P'Chom lo lắng thêm cho mình. Nhấp lấy một ngụm, cái vị lành lạnh khiến Teh cảm giác như cơn buồn nôn đang trào ngược lên, nhưng cậu cố vẫn cố nuốt xuống. Hình như cái dạ dày rỗng tuếch của cậu lại đang biểu bình rồi. Vị sữa này khó chịu quá. Là do cậu đang quá mệt mỏi, không có vị giác gì? Hay là do vị sữa này không giống như một mùi vị quen thuộc nào đó trước kia cậu vẫn hay uống? Ấm áp và dễ chịu...

"Sữa dành cho lúc nào đói bụng ::)"


 - Teh, mình sau đây mình còn muốn tập thêm một chút . Cậu ở lại xem và góp ý cho mình được không? - Tiếng nói của cô bạn Airy xinh xắn cất lên, đưa Teh trở về hiện tại.

 - Này, xong việc này cậu lại làm việc khác thêm nữa hả? Ngày mai còn phải đi sớm, không phải sao? - Teh thấy hơi giật mình vì đề nghị của cô, không hiểu tại sao Airy muốn làm việc nhiều đến vậy. Cậu hỏi lại - Có muốn cùng nhau đi ăn chút gì rồi về nghỉ không?

 - Không muốn thời gian bị bỏ phí à! - Cô trả lời


Airy muốn làm việc, muốn tập trung cho công việc hết sức có thể. Cô yêu công việc này và muốn làm thật nhiều, thật nhiều. Niềm vui của công việc đem lại khiến cô quên hết mệt mỏi, chỉ còn lại sự tận hưởng thoải mái. Airy quay sang dặn dò người lái xe của mình, trong khi Teh chỉ im lặng ngồi đó, cậu khẽ gật đầu đồng ý dù bản thân không muốn chút nào. Nhưng Teh muốn cố gắng quan tâm Airy thêm một chút. Ít nhất thì đó cũng là điều cậu có thể làm được.

Thấy Teh lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Airy lại lên tiếng trước, phá bỏ sự gượng gạo giữa cả hai.

 - Vẫn chưa nghĩ ra sẽ viết cái gì à? - Airy hỏi, ý chỉ vào cuốn sổ đang đặt trước mặt Teh.

 - Uhm, mình nghĩ sẽ viết đại cái gì liên quan đến bản thân, dễ dễ, đơn giản thôi - Teh trả lời, có đôi phần chán nản khi nghĩ về đề án - Nhưng cảm giác chẳng có hứng thú với điều gì cả. Cậu có ý gì hay không? Gợi ý chút đi!

 - Viết về hai bọn mình không, đảm bảo vé bán chạy luôn - Airy mỉm cười, cũng không biết là đang nói đùa hay nói thật.

 - Vậy hả? - Cậu hỏi lại, Airy nói có lẽ không sai. Teh bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng biến mất.

 - Nói thật, làm việc rồi, mình nghĩ cậu cũng không cần phí thời gian vào đề án nữa đâu. Chỉ cần đủ tốt nghiệp là được. Tập trung vào nó quá nhiều chỉ khiến cậu mệt mỏi thôi, không làm việc được sẽ mất đi nhiều cơ hội trong tương lai đấy!

 - Uhm, chắc vậy. Chắc mình sẽ làm cái gì đó dễ dàng thôi - Teh trả lời


Nhìn phản ứng của Teh, Airy cũng đoán được câu chuyện "về hai bọn mình" mà cô gợi ý sẽ chẳng thể nào được cậu nghĩ tới hay viết về nó. Teh lại im lặng, Airy cũng im lặng theo. Ranh giới vô hình giữa cô và Teh không bao giờ có thể phá vỡ được, Airy càng ngày càng thấy rõ điều đó. Chỉ có mình Teh là không nhận ra, cậu bây giờ hoàn toàn chỉ sống trong cái vòng luẩn quẩn tự bản thân mình tạo nên, khó chịu ngột ngạt nhưng lại chẳng thể nào tự thoát ra được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro