Translated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback 

- Khi tao nói mày là P'Fang của tao. tao nói thật đấy.

 - Chết tiệt Teh, mày lại nói cái gì vậy?

Jai suýt chút nữa đứng dậy ra về sau khi nghe Teh nhắc lại chuyện P'Fang. Ngày đó cậu đã phủ nhận rất rõ ràng mọi việc. Giờ đây lại nghe Teh nhắc về nó, Jai có chút không giữ được bình tĩnh.

 - Mày nghe tao nói hết đã!

Teh nhanh tay giữ Jai lại trước khi người kia định bỏ đi. Cậu đoán sự bất bình đó là do Jai vẫn nghĩ cậu còn nặng lòng chuyện của ngày trước, thậm chí đến mức u mê. Nhưng không phải vậy, điều Teh muốn nhắc tới là chuyện khác. Kiên nhẫn chờ cho người kia chờ người kia ngồi xuống, Teh mới bình thản nói tiếp.

 - Mày thật sự là P'Fang của tao, mãi mãi là P'Fang của ngày đó. Và tao là Akin của mày. Nhưng,.. tất cả chỉ có vậy thôi.

Cậu mỉm cười với Jai, rồi nhìn về phía trước. Teh phải bật cười lắc đầu trước sự ngu ngốc của chính mình. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn trăn trở sẽ thấy như thế nào khi gặp lại Jai, người đã từng khiến bản thân cậu tưởng như rung động. Nhưng khi nhìn vào mắt nhau thật gần thế này, Teh mới nhận ra rằng, thật sự trái tim của cậu chẳng cảm thấy gì. Vì vốn dĩ, nó chỉ dành cho một người khác.

 - Ý mày là gì?

Nghe Teh nói, Jai lặng người đi. Cậu thấy Teh đang nhìn xa xăm về phía trước. Rõ ràng ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc đó của Teh, không phải dành cho anh chàng bartender đang biểu diễn trước mặt, mà là một người nào đó đang hiện lên trong tâm trí của mình. Jai im lặng, tiếp tục lắng nghe Teh nói.

 - Mày nói rất đúng, tất cả chỉ là một vở kịch. Vở kịch của mày, bộ phim đóng chung với Airy, hay dù là bất cứ bộ phim nào khác, đấy đều không phải cuộc sống của tao. Akin là Akin, Teh là Teh. Tình cảm của Akin dành cho P'Fang là thật. Tới nỗi lúc đó tao đã lầm tưởng đó là cảm xúc của chính mình, nhưng hoá ra chẳng có gì là của tao cả.

Giọng Teh chầm chậm kể về những điều mình đã nghĩ suốt thời gian qua, khiến cho người ngồi cạnh không khỏi giật mình. Tuy nhiên cậu biết không phải ngẫu nhiên Teh hẹn mình ra chỉ để nói vài câu xã giao sáo rỗng. Jai ngập ngừng hỏi thêm.

 - Mày, sao lại nói với tao điều này?

 - Vì tao muốn xin lỗi mày - Teh đáp lại với sự hối lỗi. Cậu đã né tránh điều đó hai năm rồi - Chuyện hiểu lầm ngày đó, tất cả đều là lỗi của tao. Tao không nên làm hỏng mọi chuyện như vậy. Không nên làm hỏng tình bạn giữa tao với mày, trong mày còn là người cho tao cơ hội được đóng vai chính đầu tiên. .

Jai có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của Teh, nó khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Nếu Jai không cố tình giăng ra một cái bẫy, Teh có lẽ sẽ không mắc vào. Lỗi lầm, rạn nứt, đều từ sự ích kỷ của cậu mà ra. Jai vỗ vai Teh, đúng như cái cách một người đàn anh dành cho đàn em của mình. Cậu cũng muốn gắn kết lại mối quan hệ của mình với Teh sau những chuyện đã qua.

 - Thật ra tao cũng phải xin lỗi mày. Tao đã lợi dụng mày để vở kịch thành công.

 - Không cần đầu. Chúng ta đều đã phạm sai lầm - Teh lắc đầu, nhìn ly cocktail đang đặt trước mặt. Cậu cảm thấy chạnh lòng - Cám ơn mày, vì đã giúp tao nhận ra bài học đó. Nếu không phải vì mày, thì có lẽ tao cũng sẽ mắc phải sai lầm này với người khác. Và cuối cùng, người tổn thương vẫn luôn là cậu ấy.

Bàn tay đang đặt trên vai của Teh dùng sức bóp nhè nhẹ, như để an ủi người ngồi đó. Jai biết Teh đang nhắc tới ai. Tiếc rằng quá khứ, thì không thể thay đổi được nữa. Cậu chỉ cười.

 - Đúng vậy đấy. Thầy cô cũng dạy chúng ta rồi, không phải sao? Không bao giờ được mang tình cảm từ phim ra cuộc sống, và không bao giờ được mang cuộc sống vào phim - Jai bỗng nhắc lại bài học cũ họ đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần - Trên lý thuyết là vậy, nhưng đôi khi không phải ai cũng vạch được ranh giới rõ ràng cho nó.

Teh khẽ cười buồn. Có lẽ, đó là bài học đắt nhất cậu đã nhận được sau khi suýt nữa phải trả một cái giá quá lớn. Nhưng thật may, cơ hội thứ hai đã tới để Teh sửa chữa sai làm.

Giờ đây, có thể nói chuyện với Jai một cách thoải mái như thế này, Teh cảm giác nhẹ lòng đi rất nhiều. Cậu đã suy nghĩ về chuyện này từ hôm nghe tin Jai sẽ về nước tới giờ. Dù không ai nói với ai, nhưng cả Teh và Oh-aew đều biết những chuyện đã xảy ra với Jai ở quá khứ đều làm cả hai thấy gượng gạo.

Teh đưa tay khoác lên vai người ngồi cạnh, giống như họ vẫn làm khi còn đi học. Hai người lại có thể khoác vai nhau, tự nhiên cười nói vui vẻ như trước kia. Cậu mở lòng mình chia sẻ nhiều hơn.

 - Càng có cơ hội được tham gia nhiều, tao càng nhận ra rằng một câu chuyện chỉ có thể có hai nhân vật chính. Giống như Akin sẽ dành cho P'Fang. Nhưng Teh, là của người khác.

 - Oh-aew phải không? - Jai hỏi lại, một câu hỏi tu từ khi cậu đã biết người đó là ai.

Bất chợt tiếng thông báo từ điện thoại của Teh vang lên là gián đoạn cuộc hội thoại giữa hai người. Nhìn biểu hiện của Teh, chẳng khó Jai có thể đoán ra người vừa gửi tin nhắn tới và người mới được nhắc đến chắc chắn là một. Cậu vừa cười, vừa đưa ly cocktail lên miệng nhấp một ngụm.

Teh buông tay khỏi Jai rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại để trả lời tin nhắn vừa được gửi tới. Cậu mỉm cười. Vì có chút ngượng nghiu khi tin nhắn được gửi đến thật đúng lúc, nên Teh chỉ bấm đại vài chữ rồi lại để nó qua một bên.

 - Uhm - Cậu gật đầu, quay lại với chủ đề vừa này - Từ ngày đầu đã là cậu ấy, và mãi mãi vẫn sẽ là cậu ấy. Lúc lý trí chưa nhận ra cậu ấy đặc biệt hơn tất cả những người bạn khác, thì trái tim đã luôn dành cho cậu ấy rồi.

Sự thú nhận dễ dàng của Teh làm Jai bật cười. Khác xa cái vẻ lưỡng lự, mơ hồ về mọi thứ của hai năm trước, Teh trước mặt cậu lúc này là một người rất chín chắn trong tình cảm và kiên định trong lý trí. Sự thay đổi đó làm Jai không khỏi bất ngờ. Nhưng nó cũng thật tốt. Cậu hất mặt về phía món đồ uống có cồn vẫn chưa được đụng tới trước mặt Teh, hỏi một cách châm chọc ẩn ý.

 - Không uống à?

 - Không. Nó không dành cho tao - Teh bật cười khi nhìn xuống ly rượu, bất chợt một vài ký ức cũ lướt ngang qua tâm trí. Cậu quay sang kể lại cho Jai - Mày biết không? Hồi còn chưa thi đại học, Oh-aew đã từng hỏi tao: "Hai nam chính, có được không?" Và tao đã trả lời là có.

 - Rồi sao? - Câu chuyện thời trung học của Teh làm Jai thấy hứng thú, cậu hỏi lại trong sự tò mò và hào hứng. Nhất là khi Oh-aew không còn theo học ngành diễn viên nữa - Mày vẫn muốn được đóng chung cùng với cậu ấy?

 - Không! - Teh thẳng thừng phủ nhận - Trước mặt cậu ấy, tao không muốn là diễn viên, tao không muốn phải diễn. Tao chỉ muốn làm chính mình. Tao không cần cậu ấy làm nam chính với tao trong bất cứ vở kịch nào cả. Chỉ cần cậu ấy là nam chính của cả cuộc đời tao là đủ rồi.

Teh chậm rãi chia sẻ những suy nghĩ của mình với Jai. Quá khứ và hiện tại đã đổi khác rất nhiều. Rất khác với những điều Teh và Oh-aew đã từng hứa đạt tới cùng nhau. Nhưng giờ đây Teh còn không coi sự nghiệp của mình là tất cả nữa. Cậu đã hoàn toàn gạt bỏ sang một bên.

 - Đệtttt! Mày sến thật đấy. Nhưng tao mừng nhé, khi mày đã tìm được người đóng chính quan trọng nhất của mình.

End


 - Tối hôm đó, là như vậy đấy!

Jai kết thúc câu chuyện, rồi quay sang nhìn Oh-aew đã đứng đó chết lặng từ bao giờ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi mà chủ nhân của nó còn chưa kịp nhận ra.

 - P' nói thật hay đùa vậy? - Oh-aew hỏi lại một cách đầy nghi ngại.

Sự nghi ngờ của Oh-aew làm Jai cảm thấy thật tội lỗi khi đã trêu đùa cậu ấy hơi quá. Lúc đầu thì có, còn toàn bộ câu chuyện của cậu và Teh thì không. Jai lắc đầu,

 - Đến thời điểm này, P' nghĩ mình không có lý do gì để nói dối nữa. Đúng P' đã tạo ra Akin, và thằng Teh thật sự là Akin của P. P' sẽ mãi là P'Fang của nó. Nhưng có lẽ, Teh nó không muốn sống trong thế giới của P'Fang và Akin đâu - Jai khoanh tay đứng nhìn Oh-aew có chút ẩn ý trong đôi mắt, cậu mỉm cười - Có biết lý do tại sao không?

Oh-aew đứng đó, chẳng biết nên gật đầu hay lắc, nên trả lời "có" hay "không". Câu hỏi của Jai, thật sự Oh-aew không dám tin đáp án mình đang nghĩ trong lòng là chính xác.

Nhưng ngược lại người kia vẫn im lặng, đang chờ đợi một câu trả lời được nói ra. Jai tin Oh-aew biết lý do là gì. Cuối cùng, cậu vẫn thay Oh-aew trả lời.

 - Sao không trả lời? P' nghĩ cậu biết đấy - Jai tiến lại gần hơn chỗ Oh-aew đang đứng cùng với một nụ cười - Vì thế giới của Akin và P'Fang, không có Oh-aew. Người như thằng Teh chắc chẳng bao giờ dám tự nói chuyện này trước mặt cậu đâu. Nhưng khi nhắc tới cậu, trông nó hạnh phúc lắm.

Oh-aew ôm mặt khóc nức nở khi nghe thấy được cuộc hội thoại thật sự của ngày hôm đó. Trong suốt những ngày qua, Oh-aew không hề khóc một lần. Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình chết lặng đi, đau đến nỗi chẳng thể khóc được. Hôm nay thì khác, dường như chẳng gì ngăn được những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, thay nhau rơi xuống không ngừng, mọi cảm xúc vỡ òa như cánh cửa vừa được bật mở.

Oh-aew thật sự không muốn khóc trước mặt người ngoài, đặc biệt là Jai. Nhưng hiện tại chính cậu cũng không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình, và cũng không muốn kìm nén nữa. Oh-aew đã mặc kệ tất cả, cậu khóc như một đứa trẻ chưa từng được khóc

Jai chỉ đứng đó và bật cười nhìn Oh-aew, như đang nhìn thấy một đứa con nít khóc lóc tìm lại món đồ quý giá nhất tưởng đã mất đi. Cậu đoán Oh-aew đã để suy nghĩ kia đè nặng lên trái tim mình quá lâu, đến nỗi không thể tự mình tháo xuống. Giờ phút này tảng đá kia đã được vứt bỏ sang một bên, cậu ấy mới khóc nhiều đến thế. Chắc chắn Oh-aew nhẹ lòng đi rất nhiều.

Nước mắt, đôi khi không phải là biểu tượng của sự đau khổ, nó cũng có nghĩa là hạnh phúc tận cùng. Jai nhẹ nhàng đặt tay lên vai Oh-aew và vỗ khe khẽ. Cậu muốn an ủi Oh-aew. Nhưng có lẽ tốt hơn, vẫn cứ nên để cậu ấy được khóc thật to một lần.

 - Oh! P' xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra giữa hai đứa

Chính Jai cũng nhận ra mình đã sai khi chuyện của Teh và Oh-aew xảy ra. Tuy nhiên thời điểm cậu đi du học, mọi thứ đã quá muộn để sửa chữa. Nhưng rồi khi nhìn thấy tấm ảnh trên insta của Teh lúc đó, biết được hai người đã quay về bên nhau, cậu ít nhiều cũng vơi đi cảm giác tội lỗi.

Tuy vậy thái độ của Teh lúc mới gặp lại nhau, và cách cư xử Oh-aew ngày hôm nay khiến Jai nhận ra mọi thứ vẫn chưa trôi qua êm đẹp. Nhất là khi Top nói rằng Oh-aew có biết chuyện Teh và Jai gặp nhau ngày hôm trước nhưng lại không xuất hiện.


 - Đệt! Jai! Mày làm gì cậu ấy?

Khi cả hai đều đang bận rộn với những suy nghĩ của chính mình, một giọng nói bất chợt cất lên phá vỡ sự yên lặng. Oh-aew và Jai chỉ kịp ngẩng lên, thì một bóng người bỗng nhiên ở đâu chạy tới.

Teh không biết chuyện gì đã xảy ra, hay Oh-aew và Jai đã nói với nhau những gì, nhưng khi cậu vừa tới tìm hai người theo như lời Khim thì cũng là lúc nhìn thấy Oh-aew đang ôm mặt khóc.

 - Oh, mày bị làm sao? - Teh gần như lao tới chỗ Oh-aew đang đứng, nhìn cậu ấy đầy lo âu.

 - Teh...tao..

Khi Oh-aew vội vàng lau nước mắt, cậu sợ Teh chắc chắn sẽ hiểu lầm. Nhưng khi Oh-aew còn chưa kịp mở lời giải thích, thì Jai đã lên tiếng xen vào. Trong giọng nói còn có chút ngạo nghễ và thách thức cố tình.

 - Tao chỉ kể lại chút chuyện của Akin và P'Fang thôi.

Teh lập tức kéo Oh-aew ra phía sau lưng, đứng chặn ngay giữa cậu ấy và Jai. Cậu chau mày, trừng trừng mắt nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Một tay giữ lấy Oh-aew, bàn tay còn lại bất giác siết chặt. Cậu không cho phép ai làm cậu ấy phải khóc, kể cả đó là đàn anh của mình.

 - Mày muốn làm gì?

Mặc kệ con người như muốn xông tới, Jai vẫn giữ thái độ bình thản của mình, không chút biểu lộ trên khuôn mặt. Cậu chỉ nhún vai, nhìn Teh rồi cười:

 - Mày nói rằng chỉ có tao là P'Fang của mày, không phải sao? Tao nói với Oh-aew rằng mày cũng là Akin của tao.

 - Jai, mày nói cái chết tiệt gì vậy?

Teh gần như hét vào mặt của Jai. Cậu buông cánh tay Oh-aew ra, ngay lập tức túm chặt lấy cổ áo người đàn anh đã từng rất thân thiết của minh. Giờ đây đang nhìn vào nhau như nhìn thấy kẻ thù.

Jai liếc nhìn Oh-aew đang đứng phía sau Teh, vẫn còn chưa biết phải phản ứng thế nào. Rồi quay lại với người đang hằn học nắm lấy cổ áo mình, cậu khẽ nhếch miệng cười.

 - Thế giới của Akin và P'Fang không có Oh-aew đâu - Jai đưa tay chạm nhẹ lên mặt của Teh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện - Quên Oh-aew đi! Teh.

Bốp!!!

Cơ thể của Jai ngã nhào trên mặt đất trước cú đấm không báo trước mà giáng thẳng xuống của Teh.

Ngay khi câu nói của Jai vừa kết thúc, cũng là lúc Teh cảm thấy cậu đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cậu chưa từng nghĩ sẽ xuống tay với bạn bè của mình, thậm chí những người đã từng là bạn bè. Nhưng lần này thì khác. Bản thân cậu không hiểu tại sao người đàn anh, người bạn mình đã từng rất quý mến lại có thể nói ra những lời đó trước mặt mình và Oh-aew. Nhưng sự dối trá đó, cậu không cho phép.

 - Chết tiệt. - Teh ngăn không nổi câu chửi thề phát ra từ cổ họng.

 - Teh... bình tĩnh đã!

Oh-aew giật mình kêu lên, nhưng lời nói của cậu hoàn toàn bị bỏ sang một bên khi Teh vẫn tiếp tục xông vào tóm lấy cổ áo người đang nằm bất động trên mặt đất.

Tuy nhiên người vừa bị đánh lại không có vẻ gì là phản ứng trước hành động của Teh. Jai chỉ nằm im ở đó chịu trận. Như tự nguyện chấp nhận cơn thịnh nộ đang trút xuống người mình.


 - Hai đứa bọn mày đang làm cái gì vậy?

Top và Khim như gào thét lên khi thấy cảnh tượng trước mặt. May mắn là anh và cô đều chạy tới kịp ngăn cản Teh trước khi một nắm đấm nữa được giáng xuống. Teh như một con người khác đang trước mặt mọi người, không còn để ý gì tới mọi thứ xung quanh. Lúc này cậu chỉ nhìn trừng trừng người trước mặt. Trong ánh mắt toàn bộ là sự giận dữ.

Phải khó khăn lắm Oh-aew và Top mới có thể gỡ được cánh tay đang níu chặt như muốn bóp cổ người đối diện của Teh ra khỏi Jai. Cả hai giữ cậu lại trong khi Khim cố gắng đỡ lấy người đang nằm sõng soài dưới đất

Khi đã ngồi dậy được, Jai điềm tĩnh nhìn sang phía Oh-aew, hoàn toàn bỏ qua con người vừa mới dùng hết sức để đánh mình.

 - Oh!

Câu nói ngắn gọn của Jai gọi Oh-aew khiến Oh-aew hiểu ra tất cả. Cậu gật đầu liên tục, mỉm cười trong làn nước mắt còn chưa lau khô.

 - Cám ơn nhiều nhé, P'Jai!

Trước khi Top và Khim kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Oh-aew vội vàng xin phép hai người, rồi nắm tay Teh và kéo cậu ấy ra khỏi mớ hỗn độn vừa gây nên.

Loạng choạng đứng lên nhờ sự giúp đỡ của Khim, Jai có thể cảm nhận được vị tanh của máu tơi rõ ràng trong khoang miệng của mình. Cậu lấy tay xoa xoa bên má vừa bị thương, cằn nhằn vài tiếng.

 - Thằng nhóc này, ra tay cũng mạnh gớm!

Nhìn theo bóng dáng hay người đi xa khỏi nơi vừa xảy ra ẩu đả, Top không nhịn được mà chỉ thẳng vào mặt người đang cố gắng đứng vững trên mặt đất. Đến thời điểm này, anh và Khim không thể làm ngơ được nữa.

 - Jai! Mày và thằng Teh rút cuộc đã xảy chuyện gì?

 - Mày có sao không? - Khim vẫn từ tốn hỏi lại, dù sốt ruột không kém Top. Nhưng cô vẫn lo lắng cho người bạn của mình hơn là sự tò mò.

 - Không sao - Lấy tay quẹt đi vết máu đang chảy trên khóe môi, Jai khẽ bật cười thoải mái - Chỉ là nhận những thứ tao đáng phải nhận từ lâu rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro