Can't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng Q, sao mày giấu tụi tao chứ?

Phải khó khăn lắm Oh-aew mới giữ được cho Au không khóc ầm khắp cả sân bay. Cả băng Kitty, ai cũng vừa buồn vừa tức giận khi chỉ được biết tin Q sẽ đi du học ở phút cuối cùng, ngay trước ngày cất cánh. Au đã khóc lóc lẫn trách móc Q suốt cả quãng đường từ nhà cho tới tận lúc cả năm người đã đứng trước cửa lên máy bay.

 - Thôi nào, tao có đi hẳn đâu. Chỉ có hai năm thôi mà.

Q bật cười trước khuôn mặt nhèm nhụa nước mắt của Au, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu biết mình sai khi không nói cho họ sớm hơn, nhưng cũng một phần vì cậu sợ phải nhìn thấy cảnh tượng giống như lúc này trong buổi tiệc gần đây của họ. Ngày đó không phải bỗng nhiên Q hẹn mọi người cùng ra ngoài thay vì tụ tập ở nhà mình như thường lệ, cậu muốn nó đặc biệt hơn, để có thể lưu lại thêm nhiều kỉ niệm trước khi phải chia tay. Sau cùng, khi nhìn thấy bốn người bạn vui cười với nhau, Q lại quyết định giữ bí mật bí mật cho riêng mình tới tận ngày cuối cùng. Cậu không muốn mọi người phải mất vui.

Plug và Mang cũng chẳng đỡ hơn Au là bao. Họ nhìn Q với đôi mắt đỏ hoe, nhắc nhở đủ điều.

 - Phải gọi về cho bọn tao đấy.

 - Biết rồi mà. Tao hứa sẽ thường xuyên liên lạc.

Oh-aew vẫn im lặng từ đầu tới giờ. Cậu còn đang nhận nhiệm vụ bất đắc dĩ để làm cho Au bình tĩnh trở lại, dù chính bản thân Oh-aew cũng không đỡ hơn là bao. Cậu nhìn Q, trầm ngâm một lúc chờ Au nín hẳn, rồi mới từ từ lên tiếng.

 - Chuyện mấy hôm trước mày muốn nói khi gọi điện cho tao là chuyện đi du học phải không?

 - Ờ - Q gật đầu thừa nhận, cậu vốn định cho Oh-aew biết tin đầu tiên. Nhưng rồi vì những việc xảy ra với cậu ấy nên Q đành thôi. Q không muốn Oh-aew nhận quá nhiều tin không vui cùng một lúc. Cậu hỏi ngược lại - Mày thằng Teh thế nào rồi?

Hơi giật mình khi tới tận ngày hôm nay, lúc đã ra tới sân bay để đi sang một đất nước xa lạ khác, Q vẫn quan tâm lo lắng về chuyện của mình. Oh-aew mỉm cười bình thản đáp\

 - Thì vẫn bình thường vậy thôi. Giờ tao cũng không giận nó nữa.

 - Nếu bình thường, sao nụ cười của mày lại lạ vậy? - Mang liền nói xen vào khi Q còn chưa kịp lên tiếng.

Câu trả lời qua loa của Oh-aew rõ ràng không thể làm mọi người yên tâm. Không phải chỉ có mình Q, mà vốn dĩ chẳng khó để băng Kitty nhận ra Oh-aew vẫn không thể trở lại giống như khi chưa có chuyện gì. Nụ cười ấy không phải của một người đang hạnh phúc.

Oh-aew im lặng, gượng gạo cười khi nghĩ tới một người đang đứng chờ mình ở phía xa. Cậu khẽ thở dài.

 - Trách nó cũng trách rồi. Nói cũng nói hết rồi.

 - Aew, mày chắc là hết rồi chứ? - Q nhấn mạnh câu hỏi của mình, cậu vẫn ngờ ngợ Oh-aew còn đang giấu đi điều gì đó.

 - Tao... - Oh-aew ngập ngừng không đáp lại, khi mà chính cậu cũng không chắc chắn - Tao cũng không biết nữa.

 - Nếu mày còn lăn tăn điều gì - Nhận thấy sự do dự trong đôi mắt của Oh-aew, Q liền thay cậu ấy trả lời - Thì mày cứ nói, cứ hỏi thẳng nó đi. Tao nghĩ thằng Teh sẽ không giấu mày đâu.

Câu nói của Q làm Oh-aew chợt thấy chột dạ. Cậu và Teh đã nói chuyện tới vậy, nhưng Oh-aew vẫn tự hỏi mình liệu còn gì cậu muốn biết? Hay còn gì chưa nói ra? Thật sự là không có? Hay có, nhưng bản thân Oh-aew không dám hỏi, vì sợ rằng sẽ nhận về một đáp án không mong muốn.

Q cố nén tiếng thở dài khi thấy Oh-aew như vậy. Cậu quay sang nhìn băng Kitty, cũng đang trong trạng thái không khác là bao. Họ không biết nhiều chuyện đã xảy như Q, nhưng không có nghĩa sự lo lắng của họ dành cho Oh-aew it hơn cậu. Chỉ là trong tình huống như thế này, tất cả đều biết họ chẳng thể làm gì khác được. Ngoài bản thân Oh-aew ra, không ai có thể gỡ nút thắt trong lòng thay cậu ấy.

Khẽ đặt hai bàn tay lên vai Oh-aew và bóp nhè nhẹ. Q cố mỉm cười thật vui vẻ. Đây cũng là sự cổ vũ cuối cùng cậu có thể dành cho Oh-aew. Không quên dặn dò như nói với một đứa trẻ.

 - Nếu có gì không vui, mày gọi tao lúc nào cũng được. Nhé!

Nụ cười trên môi Oh-aew trông thật khó coi. Cậu phải lắm mới cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống. Oh-aew liên bước tới ôm chầm lấy Q thật chặt. Cái ôm của sự biết ơn, và cũng là của sự chia ly. Sẽ phải rất lâu nữa hai người mới được gặp lại, được ôm nhau như thế này.

Cậu đã có một người bạn thật tốt. Q tốt tới mức Oh-aew cảm giác mình vẫn luôn nợ Q một lời cảm ơn, và một lời xin lỗi. Khi thứ tình cảm chân thành Q dành cho cậu, Oh-aew chỉ có thể giữ nó ở ranh giới của tình bạn. Tròng vòng tay của người bạn thân nhất, Oh-aew khẽ thì thầm và tai Q.

 - Q, cám ơn mày. Vì tất cả!

 - Mãi làm bạn của nhau nhé, Aew. - Q khẽ cười, vỗ về Oh-aew.

Khi Q vừa kết thúc câu nói, cũng là lúc cả ba người còn lại đều nhào tới ôm chầm lấy cả hai, tạo nên một vòng tròn thật lớn. Và một sự kết nối thật chặt. Băng Kitty là những người bạn luôn ở bên nhau, cùng cười, cùng vui. Nhưng họ không bao giờ cùng khóc. Đây là lần đầu tiên. Vì khi một người rơi nước mắt, bốn người còn lại sẽ luôn ở bên nắm tay và ôm lấy. người ấy.

Năm người cứ thế đứng ôm nhau thêm một lúc rất lâu, trước khi bịn rịn buông tay.

 - Q, sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. - Oh-aew thay mọi người căn dặn

- Tao biết mà. Cám ơn bọn mày. Tao đi đây.

Vẫy tay chào tạm biệt bốn người bạn từ thời đại học, Q kéo vali dần về phía trong. Nhưng rồi cậu vẫn rẽ ngang một chút qua chỗ Teh đang đứng. Q biết hôm nay Teh tới đây để đón Oh-aew. Nhưng có lẽ vì không muốn làm ảnh hưởng tới câu chuyện của năm người bọn họ, nên Teh đã chọn cách tách riêng một mình phía xa. Q và Teh không quá thân nhau, nhưng cả hai vẫn là bạn bè. Teh chắc chắn cũng muốn tạm biệt Q. Hơn nữa, ngoài nó ra Q cũng còn chuyện khác muốn nói.

 - Giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé! - Teh mỉm cười nói khi Q đi tới trước mặt mình.

 - Cám ơn mày - Cậu vui vẻ nhận lấy lời chúc. Q chợt đưa mắt sang phía Oh-aew đang đứng nói chuyện với ba người còn lại, khiến Teh cũng phải nhìn theo hướng đó - Teh, mày nhớ những gì tao đã nói với mày lúc Oh-aew say không?

Teh lắng lặng nhìn theo Oh-aew phía xa rồi quay lại với Q, cậu chầm chậm gật đầu không nói một lời. Không thể phủ định rằng, những lời của Q ngày hôm đó Teh chưa bao giờ quên. Một lời cảnh cáo của Q, và cũng như một lời cảnh tỉnh Teh dành cho chính bản thân mình.

 - Đến bây giờ, đối với tao nó vẫn còn hiệu lực - Q nghiêm giọng nói. Dù cậu hiểu rất rõ, cơ hội vốn không dành cho mình. Nhưng Q vẫn muốn cho Teh biết, nếu không phải là Q, thì cũng có rất nhiều người sẵn sàng làm mọi cách để mang O-aew khỏi Teh, nếu như cậu ấy không hạnh phúc - Tao mong tao sẽ không cần nhắc lại câu đó một lần nữa với mày.

 - Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu - Teh nhìn thẳng vào Q, hai tay nắm chặt. Cậu khẳng định, có chút gằn giọng thể hiện thái độ chắc chắn của mình. Teh sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình đánh mất Oh-aew thêm một lần nào nữa.

 - Và...

 - Và gì?

 - "Người khác" ở đây có lẽ không phải chỉ có mình tao đâu.Tao nghĩ mày biết điều đó.

Kết thúc câu nói vừa có chút ẩn ý nhưng lại rất rõ ràng của mình, Q mỉm cười chào tạm biệt Teh và đi vào bên trong. Cậu không quên nhìn lại bốn người của mình thêm một lần nữa, đặc biệt là Oh-aew. Tình cảm đặc biệt Q dành cho Oh-aew, cậu sẽ mang theo và cất giữ nó cho riêng mình. Tất cả những gì cậu có thể làm được cho cậu ấy, đến đây đã hết. Bây giờ Q chỉ mong Teh biết được, mình nên làm gì tiếp theo. Cậu thực lòng mong cho họ được hạnh phúc.



Đứng trước cửa quán ăn ngày trước có vài lần Teh dẫn mình tới gặp đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ kịch, Oh-aew ngập ngừng không muốn vào. Cậu do dự không biết mình có nên xuất hiện hay không. Nhất là khi Teh nói rằng còn bận chút công việc nên phải tới trễ hơn, hiện tại chỉ có mình cậu. Oh-aew nửa muốn, nhưng lại nửa chưa sẵn sàng cho cuộc đối mặt tất cả mọi người này.


Flashback

 - P'Top và P'Khim có hẹn gặp mọi người cuối tuần này để tổ chức tiệc chia tay trước khi cưới. Mày đi với tao được không?

Teh vừa lái xe, vừa cố gắng khơi gợi câu chuyện với Oh-aew khi cả hai trên đường trở về căn hộ. Suốt cả chặng đường, Oh-aew đều im lặng, nãy giờ chỉ nhìn lơ đãng ra phía ngoài cửa kính.

Hơn một tuần từ lúc Oh-aew được xuất viện về nhà, những cuộc trò chuyện của cậu và Teh cũng trở nên ít hơn hẳn. Teh vẫn cố gắng tới đón Oh-aew tan làm, vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Oh-aew cũng vậy, cậu vẫn làm những công việc quen thuộc, chăm sóc cho cả hai. Nhưng dù cố gắng ở bên nhau nhiều nhất có thể, vẫn mỉm cười với nhau, thì họ đều cảm nhận được sự xa cách hiện ra ngày càng rõ rệt giữa hai người.

Hơi bất ngờ khi Teh đề cập tới mình trong buổi gặp mặt của Top và Khim, Oh-aew quay sang hỏi lại cùng sự nghi ngại.

 - Tao ấy hả? Không phải chia tay bạn bè thì chỉ có mày và... - Oh-eaw ngưng lại, nghèn nghẹn nói ra một cái tên cậu không muốn nhắc tới - ..P"Jai thôi à?

End


Chần chừ bản thân thêm một lúc, cuối cùng Oh-aew cũng quyết tâm đẩy cửa bước vào bên trong. Cậu biết, dù sao cũng không thể tránh được mãi mãi. Sớm hay muộn, Oh-aew cũng phải gặp lại Jai. Đám cưới của Khim và Top, Teh và Jai đều là phù rể, và tất nhiên cậu không thể không tham dự. Oh-aew tự nhủ với bản thân, cậu đã chọn tin tưởng và chấp nhận mọi thứ đã qua, thì cũng phải sẵn sàng cho hiện tại.

 - Oh-aew, ở đằng này!

Vừa trông thấy bóng dáng Oh-aew từ phía xa, Khim đã nhanh chóng vẫy tay gọi một cách hào hứng. Ba người đã đến trước cậu một lúc lâu, đang cùng nhau trò chuyện về ngày cưới sắp tới.

 - Chào P'Khim, P'Top ạ! - Oh-aew đưa tay lên waii một cách lễ phép, rồi nhìn sang người con trai đang ngồi phía bên kia chiếc bàn - P'Jai, xin chào ạ!

- Xin chào! Lâu rồi không gặp nhỉ? - Jai đáp lại, không quên nhìn ra phía sau khi thấy Oh-aew chỉ tới có một mình - Không đi cùng với Teh luôn hả?

 - Vâng.

Oh-aew gật đầu trả lời, cố nặn ra một nụ cười lịch sự xã giao. Thật sự cậu không hề ghét Jai, cũng không hề hận thù gì người đàn anh của Teh. Nhưng những chuyện trước kia khiến Oh-aew không thể hành xử một cách bình thường như chưa từng có điều gì xảy ra. Lúc ở cạnh Jai, cậu chỉ biết cố gắng giữ cho cảm xúc của mình khách quan nhất.

Và cũng không khó để đối phương nhận ra điều đó. Jai đã ngồi im lặng quan sát thái độ của Oh-aew từ lúc thấy cậu ấy bắt đầu bước chân vào quán. Cậu nhận ra, Oh-aew từ đầu tới giờ luôn gật đầu mỉm cười, lễ phép trả lời tất cả các câu hỏi của Top và Khim, nhưng chưa một lần chủ động bắt chuyện với họ. Có lẽ một phần do không có Teh ở đây, và phần nhiều Jai nghĩ rằng do sự xuất hiện của mình.

Chỉ có Khim và Top vẫn hào hứng với buổi tiệc cuối cùng khi cả hai còn độc thân. Nhất là khi lần cuối cùng họ được ngồi với nhau đông đủ thế này, đã là trước đây rất lâu rồi. Từ trước khi Jai đi du học, hơn hai năm trước. Cô gắp thật nhiều đồ ăn vào bát cho Oh-aew, không quên vui vẻ dặn dò thêm một lần.

 - Oh-aew, hôm đó nhất định phải tới đám cưới của P' nhé! - Khim nhấn mạnh câu nói của mình, giống hệt như Top nói khi tình cờ gặp cậu cách đây không lâu.

 - Dạ vâng, nhất định em sẽ tới mà. - Oh-aew vẫn nhẹ nhàng trả lời, giống như những câu hỏi khác từ Top và Khim.

 - Nhớ bắt cả hoa cưới nữa nhé! - Khim mỉm cười với Oh-aew, rồi quay sang phía người sắp là bạn đời của mình, nháy mắt trêu đùa - Biết đâu lại là người tiếp theo, nhỉ?

Câu nói của Khim làm Oh-aew không biết mình nên phản ứng tiếp như thế nào. Cậu cố gượng cười, nhưng dần dần tránh đi ánh mắt của những người ngồi đối diện. Oh-aew nhàn nhạt đáp lại, trong câu trả lời mang chút ẩn ý khó hiểu.

 - Em đã bắt được hoa cưới một lần rồi ạ. Để cơ hội cho người khác thì hơn - Oh-aew nhãn nhặn từ chối - Em cũng không nghĩ mình được làm người tiếp theo đâu.

 - Ôi sao lại nói vậy chứ!

Khim gạt đi, dường như không để ý tới thái độ của Oh-aew. Cô vẫn chỉ đơn giản nghĩ lời khước từ của cậu đơn giản là nói về sự may mắn. Chỉ có Top biết chắc chắn có điều không ổn. Nhưng tiếc rằng anh vẫn không biết chính xác đó là chuyện gì. Khẽ đánh ánh mắt mình sang phía Jai, người cũng đang im lặng quan sát Oh-aew không nói một lời.

 - Rồi đã đặt xong hoa cưới chưa? - Top đành khơi gợi sang những chủ đề khác để cậu nhóc khỏi khó xử.

Khim bị thu hút bởi câu hỏi của Top. cô dần không còn chút ý nhiều tới Oh-aew nữa. Cậu cũng im lặng theo. Ngoài lắng nghe họ nói, Oh-aew cũng không biết nên tham gia vào như thế nào. Ngay từ những ngày còn đi học, bốn người họ đã có những câu chuyện để nói với nhau về những chủ đề cậu không biết, cũng không hiểu. Dù Oh-aew có thân thiết với mọi người tới mức nào, thì mối quan hệ giữa cậu và họ cũng không thể giống như giữa họ với nhau. Teh - điều duy nhất kết nối giữa Oh-aew và ba người còn bọn họ, lại không có ở đây. Chính bản thân Oh-aew cũng không hiểu sao họ lại muốn có sự có mặt của cậu buổi tiệc chia tay này.

 - Thẳng Teh chết tiệt, sao tới muộn vậy!

Khim cằn nhằn hỏi về Teh khi thấy quá giờ hẹn đã lâu nhưng đứa nhóc em út của nhóm còn chưa xuất hiện. Cô bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Top cũng đang chờ bàn tiệc của mình đông đủ năm người.


 - Oh, đi nói chuyện với P' chút!

 - Sao ạ?

Câu đề nghị bỗng nhiên của Jai được đưa ra không báo trước làm Oh-aew quay sang nhìn cậu ta một cách kinh ngạc.Cả Top và Khim cũng ngạc nhiên không kém. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Jai chỉ quay sang nhìn hai người còn lại đang ngơ ngác, rồi nhanh chóng kéo tay Oh-aew đi về phía cửa, trước cả khi Oh-aew kịp có thêm phản ứng gì khác.

 - Hai người ngồi đây nếu thằng Teh đến thì bảo nó ra gặp tao với Oh nhé



 - P'Jai, P' gọi em ra đây là có chuyện gì?

Oh-aew giật cánh tay mình lại khi cả hai đã tới chỗ sân phía sau của quán ăn. Cậu khẽ cau mày khi bị lôi vào cuộc trò chuyện bất đắc dĩ với người đang đứng đối diện. Oh-aew không muốn nói chuyện về Jai, không muốn phải nói chuyện với Jai. Kể cả khi điều đó có bị coi là ích kỷ, thì cậu vẫn muốn lựa chọn bản thân mình.

Trái người với vẻ khó chịu của Oh-aew, Jai chỉ nhìn người đang đứng trước mặt mình, bình thản không chút cảm xúc. Cậu hỏi ngược lại thay vì đưa ra một câu trả lời

 - Cậu không có gì muốn nói với P' hả?

 - Không ạ! - Oh-aew trả lời thẳng thừng và dứt khoát. Trong suy nghĩ của mình, Oh-aew không nhớ ra liệu mình có chuyện gì cần nói với Jai.

 - Cũng được - Thái độ Oh-aew không làm ảnh hưởng nhiều tới Jai. Cậu nhún vai, vẫn nhìn Oh-aew với chút khó hiểu - Nhưng P' nghĩ mình thì có. Và có lẽ cũng có thứ muốn "cho" cậu.

 - P' có chuyện gì muốn nói với em? - Oh-aew cố gắng bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.

 - Nghe Top nói cậu có đến tìm Teh và biết P' với nó gặp nhau ngày hôm đó? - Vẫn lờ đi câu hỏi của Oh-aew, Jai cố tình nhắc tới một chuyện khác.

 - Đúng vậy. Nhưng đó là chuyện của P' và Teh. Em không nghĩ mình nên xen vào - Oh-aew thành thật trả lời. Nếu hôm đó cậu chen ngang vào buổi gặp gỡ ấy, có lẽ mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Oh-aew không muốn chút tôn trọng cuối cùng của mình dành cho Jai biến mất. Dù sao cậu ta cũng là đàn anh khóa trên của Teh. Và vốn dĩ sự việc của hai năm trước, lỗi sai phần lớn thuộc về Teh chứ không phải Jai.

- Cũng không có gì. Chỉ là nhắc lại mấy chuyện cũ lúc luyện tập cho với kịch tốt nghiệp của P' thôi - Cậu bâng quơ nhắc lại về buổi tối hôm đó, nhưng có chút bí mật ẩn giấu trong lời nói.

Không khó để Oh-aew nhận ra điều Jai muốn ám chỉ trong câu nói của mình. Thời điểm Teh tham gia vở kịch đó, cũng chính là lúc mọi mâu thuẫn và rạn nứt bắt đầu. Và cái kết là sự kết thúc mối quan hệ của cậu và Teh. Oh-aew biết không phải ngẫu nhiên khi Jai khơi gợi về nó. Nếu đây là một trò chơi mới của Jai, cậu không muốn tham gia.

 - Rút cuộc P' muốn nói gì với em? - Dần dần Oh-aew mất đi sự nhẫn nại, cậu lặp lại câu hỏi của mình lần thứ ba với thái độ gay gắt hơn.

Phản ứng của Oh-aew không làm Jai cảm thấy bất ngờ. Suy cho cùng sau những chuyện đã xảy ra giữa ba người, tới thời điểm này nếu như Oh-aew vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh để nói chuyện với mình, Jai nghĩ không phải ai cũng làm được như cậu ấy. Cậu khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt Oh-aew.

 - Hỏi thật, nếu P' bảo rằng thằng Teh nói chỉ có P' mới là P' Fang của nó. Thì cậu sẽ làm gì?

Câu hỏi của Jai làm thế giới xung quanh dường như mờ đi trước mắt Oh-aew. Hai bàn tay cậu bất giác nắm chặt lại, trái tim cũng như bị ai bóp nghẹt đến đau nhói. Cảm giác thế giới dưới chân mình như đang dần sụp đổ. Dù không nói thẳng ra, nhưng Oh-aew hiểu rất rõ "P'Fang" có nghĩa là gì.

Nếu sự thật Teh đúng như những gì Jai vừa nói, thì trái tim của cậu ấy vốn dĩ chưa từng thuộc về cậu. Phải chăng từ trước tới giờ, vẫn chỉ có Oh-aew đem hết tình cảm của mình trao cho Teh, còn cậu ấy thì không.

Giống như khi cố gắng mất rất lâu cậu mới đứng lên được khỏi nỗi đau của hai năm trước, thì bây giờ lại bị chính tay người mình yêu nhất đẩy thẳng xuống đáy vực. Mọi thứ thành một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Và cuối cùng, người tổn thương nhiều nhất vẫn là Oh-aew.

Phải khó khăn lắm Oh-aew mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu không muốn thể hiện sự yếu đuối ra cho người khác thấy. Những lời nói nghẹn lại trong cổ họng, mất một khoảng lặng rất dài, Oh-aew mới có thể bật ra từng chữ.

 - Nếu thật sự.. Teh nó muốn như vậy....

Cậu bỏ dở câu nói của mình rồi quay đi hướng khác. Oh-aew không còn đủ sức mạnh để đứng đối diện với Jai nữa. Bản thân cậu biết, mình quá yêu Teh đến nỗi có thể hy sinh tất cả. Oh-aew không trách gì Teh, nếu đó mới là hạnh phúc thật sự của cậu ấy. Chỉ là, giá mà cậu biết được sớm hơn, thì đã không phải chịu đau đớn tới lần thứ hai.

- Khoan đã - Trước khi Oh-aew kịp bỏ đi, Jai nhanh chóng chộp lấy cánh tay Oh-aew ngăn lại. Cậu khẽ cười ngắm nhìn người đang đứng trước mặt - Chỉ là nếu thôi mà. Nhưng .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro