Please, Hold Me Tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oh! Oh! Mày tỉnh rồi à?

Teh vội vàng nhào tới khi thấy cơ thể đang nằm trên giường bệnh có chút động đậy. Suốt một đêm qua cậu không dám buông tay Oh-aew ra một giây phút nào. Kể cả lúc bác sĩ khám bệnh và truyền nước cho cậu ấy, Teh vẫn không rời Oh-aew nửa bước. Cho dù bác sĩ nói Oh-aew chỉ bị kiệt sức do bỏ bữa và gặp nước mưa.

- Đây là đâu?

Vừa hé mở mắt, Oh-aew đã bị ánh sáng từ trần nhà làm cậu nheo lại đầy khó chịu. Cậu khàn khàn hỏi, trước khi cảm nhận được một bàn tay giơ lên chắn ngay tầm mắt nhìn. Có bàn tay của Teh che đi chiếc đèn đang chiếu thẳng vào mặt, Oh-aew mới có thể thoải mái mở mắt và quan sát xung quanh. Cậu đang nằm trong một căn phòng trắng toát, sực sụa mùi thuốc sát trùng

- Đây là bệnh viện. Mày sốt cả đêm hôm qua đấy, có biết không?

Đáp lại câu hỏi của Oh-aew là giọng nói đầy lo lắng của Teh. Dường như ngay lập tức, bàn tay còn lại của Teh liền áp lên gò má Oh-aew, vuốt ve một cách dịu dàng. Sự ấm áp của lòng bàn tay đang xoa nhẹ gò má truyền cho Oh-aew một cảm giác thật dễ chịu, khác hẳn với tâm trạng ngày hôm qua. Giờ đây cậu mới để ý tới gương mặt của Teh vẫn đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, cực kỳ lo âu và còn có chút sợ hãi.

Nhận thấy người kia như muốn ngồi dậy, Teh liền nhẹ nhàng ôm cả cơ thể Oh-aew, chầm chậm đỡ lấy và giúp Oh-aew ngồi thẳng lên, không dám vội vã tránh chạm vào cánh tay gầy gò vẫn còn đang cắm kim truyền nước vào. Cậu sợ sẽ làm đau Oh-aew.

Tựa lưng lên chiếc gối được Teh dựa sẵn vào thành giường, Oh-aew chỉ im lặng nhìn người đối diện đang làm mọi thứ cho mình. Cậu không mỏng manh và yếu ớt tới như vậy. Nhưng cái cách Teh quan tâm lo lắng khiến Oh-aew muốn dựa dẫm vào cậu ấy nhiều hơn. Nhiều tới mức chính bản thân Oh-aew cũng cảm thấy mình không thể dứt ra được nữa.

Oh-aew nhận ra, thậm chí bộ quần áo của ngày hôm qua Teh cũng chưa hề thay. Vì che cho cậu khỏi cơn mưa chiều, Teh gần như ướt hết. Nhưng rồi khi lên tới nhà, cậu ấy cũng lấy khăn và lau tóc cho Oh-aew đầu tiên. Dù rất giận vì những chuyện Teh đã giấu mình, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy bỏ mặc bản thân và làm tất cả vì cậu, Oh-aew vẫn không khỏi xót xa.

- Uhm - Cậu gật đầu, rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác

- Đừng vậy nữa được không? - Teh như van nài khi thấy Oh-aew vẫn lẩn tránh ánh mắt của mình - Mày mắng chửi tao cũng được, nhưng đừng tự làm khổ bản thân như thế. Tao lo lắm.

- Tao không sao đâu! Đây là ngoài ý muốn thôi.

Oh-aew đáp lại. Thật sự chính bản thân cậu cũng không nghĩ tới chuyện xảy ra lại nghiêm trọng tới mức này. Chưa bao giờ Oh-aew có suy nghĩ ấy.

Tuy nhiên câu trả lời kia không những không làm cho Teh bớt lo lắng được chút nào, mà còn làm cậu cảm thấy rối bời hơn, khi lo sợ rằng tâm trạng Oh-aew vẫn đang cực kỳ tồi tệ. Mà cũng có chút là như vậy

- Oh, tao...


Cốc cốc!

Khi Teh còn đang định nói thêm gì đó, thì cũng là lúc có tiếng gõ phía cửa vang lên. Cả hai hơi giật mình nhìn theo nơi phát ra tiếng động, một gương mặt quen thuộc mỉm cười ngó vào trong.

- Aew? - Giọng nói vui vẻ của Q gọi Oh-aew cùng thái độ hồ hởi của cậu trông không giống người tới thăm bệnh nhân chút nào, Q vừa nói vừa đi tới phía giường của Oh-aew đang ngồi.

- Q? Sao mày lại ở đây? - Sự xuất hiện bất ngờ của Q khiến Oh-aew giật mình, cậu hỏi lại trong sự hoang mang.

Nhưng Teh thì không, cậu biết làm như thế nào Q lại có thể có mặt ở đây, nên chỉ khẽ gật đầu chào cậu bạn vừa mới tới.

- Sáng nay tao có chuyện muốn tìm nên có gọi điện thoại cho mày. Thằng Teh nói mày đang ở viện - Q hướng ánh mắt mình sang phía người vừa được nhắc tới, rồi lại quay sang hỏi thăm Oh-aew - Sao rồi?

- Giờ không sao rồi - Cậu khẽ mỉm cười đáp lại khi Q ngồi xuống phía cạnh giường mình.


Tiếng rung nhè nhẹ phát ra từ điện thoại của Teh lại một lần nữa vang lên. Thật ra Oh-aew đã để tới nó suốt từ lúc cậu tỉnh táo lại. Có lẽ Teh cũng biết nhưng cố tình lờ đi. Chỉ nhìn cái tên hiện trên máy và khẽ cau mày.

- Sao vậy? Không nghe máy à? - Oh-aew hỏi khi thấy Teh vẫn tiếp tục phớt lờ những cuộc điện thoại của mình.

- P'Chom gọi tới.

Teh trả lời ngắn gọn, nhưng cũng đủ để cả Oh-aew và Q biết lý do cậu không nhận điện thoại là gì. Chắc chắn là P'Chom đang giục Teh tới chỗ làm. Cậu không yên tâm để lại Oh-aew một mình ở đây. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho Teh nói với Q chuyện Oh-aew đang phải nằm viện. Teh thực sự không muốn để Oh-aew lại với Q trong tình trạng này, đặc biệt là giữa những rối ren của cả hai còn chưa kịp giải quyết. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn quan tâm tới Oh-aew nhiều hơn. Dù sao có Q ở lại bên cạnh cậu ấy, Teh cũng bớt lo lắng được phần nào.

- Nếu mày có việc thì cứ đi đi, tao ở lại với nó cũng được - Thấy vậy Q vẫn lên tiếng đề nghị, cho dù điều đó đã là điều chắc chắn.

Khi Teh còn chưa kịp trả lời, thì những cuộc điện thoại đã dồn dập tới với tần suất càng dày đặc hơn. Lần này cậu không thể bỏ qua được nữa. Teh đành  gật đầu trước khi miễn cưỡng bấm nút nhận cuộc gọi

- Alo! Dạ P'! Em sẽ tới mà. Em tới ngay đây.

Dù không nghe chính xác được P'Chom nói gì ở đầu dây bên kia, nhưng những âm thành ồn ào khiến ai cũng có thể nhận ra chị đang tức giận thế nào vì sự vắng mặt của Teh. Phía bên này, Oh-aew thấy Teh chỉ biết nói dạ vâng. Điều đó khiến cậu cảm thấy phần nào có lỗi, vì rắc rối mà Teh có thể sẽ gặp phải.

- Người nhà của bệnh nhân Panwa ra làm thủ tục nhé

Khi Teh còn chưa kịp dập máy, một nữ ý tá bất chợt bước vào phòng và thông báo cho ba người. Teh cũng đã nghe thấy lời của cô y tá, nhưng do còn dở dang công việc với P'Chom nên chưa thể đáp lại. Cậu chỉ gật đầu liên tục thay lời nói mình đã hiểu. Nhưng vì thế cô phải đừng chờ thêm một lúc. Dần dà, vị nữ y tá bắt đầu tỏ thái độ sốt ruột.

Nhận thấy Teh vẫn còn đang bận rộn với cuộc điện thoại, Q nhìn cô gái vẫn đang đứng đó rồi quay sang phía Oh-aew.

- Vậy để tao đi thay! - Q đành nói với Oh-aew, vừa định đứng lên. Dù sao cậu cũng là người duy nhất rảnh rỗi.

- Không cần đâu, để tao tự đi được.

Gần như ngay lập tức ngắt cuộc gọi từ phía P'Chom sau câu nói của Q dù chị còn chưa dặn dò xong, Teh thẳng thừng từ chối và ngăn Q lại. Lời đề nghị ấy chợt làm cậu thấy chột dạ. Teh hiểu, có lẽ Q không có ý gì nhiều, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng cái cảm giác của buổi tối hôm đó, cậu vẫn chưa hề quên. Khó chịu tới mức, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến Teh cảm giác sẽ có người mang Oh-aew đi mất. Từ bao giờ, "người nhà" lại có thể được thay thế?.

Cả Q và Teh đều chần chừ, chưa biết phản ứng tiếp thế nào. Tất nhiên Q vẫn luôn là người nhún nhường trước, khi cậu tự biết mình không có tư cách gì để cạnh tranh. Q gật đầu mỉm cười rồi chỉ đứng im tại chỗ, ý nói Teh hãy đi theo cô y tá đang đứng chờ phía gần cửa.

- Ai trong hai cậu đi cũng giống nhau thôi - Cô gái ấy quay lưng ra khỏi phòng trước, những vẫn bâng quơ đưa ra lời nhận xét khi chờ một người đi theo mình.

Câu nói chẳng có chủ đích gì lại khiến cả ba người cảm thấy đầy bối rối. Đặc biệt là Teh và Q, khi đang đứng đối diện nhìn nhau từ hai phía của chiếc giường Oh-aew. Họ biết, vốn dĩ hai người bọn họ không hề ở vị trí "giống" nhau. Nhưng trong lòng một người lại sợ rằng, nhỡ đâu rồi có một ngày sẽ "giống".

- Teh, mày bận việc thì cứ đi đi. Để thằng Q làm thủ tục ở đây cũng được.

Oh-aew bất thình lình lên tiếng, khiến cả Teh và Q đồng thời quay sang nhìn. Nếu như Q chỉ có chút ngạc nhiên với quyết định của cậu bạn mình, thì Teh lại khác. Cậu nhìn chằm chằm Oh-aew, trong ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, và vụn vỡ bên trong. Teh muốn nghĩ rằng đây là việc cỏn con, nhưng trong lòng cậu lại không ngăn nổi sự sợ hãi. Chỉ là chuyện ký vào mớ giấy tờ, hay lỡ như còn có điều gì khác.

Hai người vẫn im lặng như chờ đợi thêm một lời nói gì khác, nhưng Oh-aew không có vẻ gì sẽ thay đổi ý định. Cậu chỉ nhìn một mình Teh, không nói một lời.

Biết mình không làm được gì khác, Teh đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, Teh khẽ mỉm gượng cười với Oh-aew rồi bước ra khỏi cửa ngay cùng lúc với Q.

Oh-aew ngồi lại đó trông theo bóng lưng của hai người dần đi mất. Cậu hiểu hết Teh đang cảm thấy như thế nào khi cậu làm vậy, nhưng hiện tại đó là sự lựa chọn tốt nhất. Oh-aew không muốn công việc của Teh vì mình mà bị ảnh hưởng thêm nữa. Nếu cậu không lên tiếng, Oh-aew biết chắc chắn Teh sẽ sẵn sàng bỏ hết mọi việc chỉ vì mình. Bây giờ bọn họ đã không còn là những cậu sinh viên chỉ cần lo đến bản thân mình nữa, nhất là Teh. Chưa kể nó còn liên quan tới rất nhiều người khác. Và chính bản thân Oh-aew cũng muốn được ở lại một mình. Cậu cần thêm chút bản thân để suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra.


--


- Q, mày tìm tao muốn nói chuyện gì? - Oh-aew mỉm cười hỏi khi Q quay trở lại. Cậu nhớ Q có đề cập tới việc gì đó khi vừa mới tới. 

- Ừ, có chút chuyện. Nhưng chờ mày ra viện nói sau cũng được - Kéo chiếc ghế ngồi xuống phía bên cạnh giường, Q vừa trả lời vừa nhìn Oh-aew. Thái độ của Oh-aew vừa nãy khiến người bình thường cũng có thể nhận thấy ngay điều không ổn. Không phải ngẫu nhiên cả hai người họ lại hành xử với nhau như vậy. Q liền không ngần ngại hỏi thẳng thừng vào vấn đề - Aew, mày cãi nhau với thằng Teh hả?

- Cũng không phải cãi nhau - Nụ cười của Oh-aew trở nên nhạt dần sau câu hỏi của Q. Cậu lắc đầu, cúi nhìn xuống - Là chuyện cũ thôi.

Q khẽ chau mày khi thấy nét mặt buồn bã và dáng vẻ cô đơn của Oh-aew lúc này. Sự tò mò của cậu càng tăng lên khi Oh-aew nói rằng vấn đề giữa hai người bọn họ nằm ở những điều đã cũ, chứ không phải mâu thuẫn hiện tại. Chuyện của Oh-aew và Teh, trong băng Kitty Q là người biết rõ nhất, và cũng luôn là người lo lắng quan tâm đến Oh-aew nhiều nhất. Vậy nên không có lý gì mà lần này cậu bỏ qua.

Nhìn sang người ngồi bên cạnh đang tỏ thái độ khó hiểu và có chút không hài lòng, có lẽ cậu ấy đang muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra. Nếu là người khác, chắc chắn Oh-aew sẽ không muốn nhắc lại chuyện này. Nhưng với Q, cậu vẫn luôn cảm thấy mình có thể thoải mái tâm sự, chia sẻ mọi chuyện không chút do dự. Oh-aew nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc còn chưa kịp hỏi của Q.

- Chuyện P'Jai.

- Đệt! - Q chút nữa thì chửi thề khi Oh-aew nhắc lại cái tên đó. Thật sự cậu chưa từng gặp Jai, nhưng Q biết người đó là ai và có ảnh hưởng gì tới Oh-aew. Dần dà, trong giọng nói của Q có phần giận dữ hơn - Nó với P' ấy có gì với nhau?

- Không, chỉ là gặp nhau nói chuyện thôi - Oh-aew lắc đầu. Dù cậu không biết chính xác buổi tối hôm đó đã có gì giữa hai người, nhưng Oh-aew nghĩ Teh sẽ cũng không làm gì đi quá giới hạn

- Mày đã nói chuyện với nó chưa? - Q bất chợt nhớ lại thái độ của Teh buổi sáng nay. Với phản ứng như vậy, khó có thể nào là từ một người phản bội - Nếu chỉ vậy, tao nghĩ thằng Teh không làm gì có lỗi với mày đâu

- Nói rồi. Nó bảo không có gì với P'Jai cả. Tao cũng nghĩ nó không làm gì, nhưng..

Oh-aew thở dài, bỏ ngỏ câu nói của mình. Cậu im lặng nhìn đi hướng khác, trong đôi mắt chẳng biểu hiện gì ngoài sự trống rỗng. Không phải cậu không muốn kể, chỉ là chính Oh-aew cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Liệu cảm giác ấy có phải là ghen tuông, hay tức giận không? Chính bản thân cậu cũng không gọi tên được.

Nhìn Oh-aew như rơi vào trạng thái vô định, Q đành hoàn thành nốt câu nói đang bỏ dở của cậu bạn mình

- Nhưng mày không ổn, phải không?

- Uhm - Oh-aew khẽ gật đầu thừa nhận. Điều Q nói hoàn toàn chính xác. Cậu im lặng một chút, rồi bắt đầu kể hết mọi thứ - Cảm thấy khó chịu lắm. Tao chỉ cảm giác rất ngột ngạt, giống như không thể thoát ra được. Tao không biết tao bị gì nữa. Cho dù tao tin nó, thì cứ mỗi lần nhắc đến P'Jai tao đều không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhất là khi nó lại nói dối tao về việc hai người gặp lại nhau.

Q vẫn im lặng chăm chú lắng nghe, không chút phàn nàn. Cậu nhìn Oh-aew, hãy còn đang do dự. Ngày đó phải mất rất lâu Oh-aew mới có thể vượt qua được chuyện chia tay, để vui vẻ trở lại sau chuỗi ngày buồn bã. Giờ đây cũng chẳng có gì kỳ lại khi Q thấy tâm trạng của Oh-aew tệ thế này.

Sau khi nói ra những gì mình đang nghĩ trong lòng, Oh-aew thấy như mọi sự phẫn nộ của cậu đang được trút lên Q thay vì Teh, người đáng ra phải nhận. Điều đó khiến Oh-aew ngừng lại.

- Và..? - Q đỡ lời  khi biết chắc Oh-aew vẫn còn điều chưa nói ra hết.

- Sau ngày đó, tao và nó chưa từng nhắc tới chuyện này - Oh-aew trầm ngâm thêm một lúc, rồi tiếp tục kể cho Q - Tao cứ nghĩ nếu đã là quá khứ rồi, thì sẽ không sao nữa. Nhưng tao không làm được. Chỉ mới nhìn thấy hình ảnh đó thôi, mọi cảm giác dường như đều đã quay về.

- Aew, nếu mày không ổn, nếu mày không ok, thì điều đó hoàn toàn là bình thường. Mày không cần phải gắng gượng bản thân - Q không hiểu nổi tai sao Oh-aew lại tự trách bản thân mình trong chuyện này. Cậu cố giải thích, nhấn mạnh từng câu chữ -. Mày ghét, mày giận, hay bất cứ điều gì, mày cảm thấy thế nào thì mày cứ nói với nó đi.

- Tao đã nghĩ, không biết quyết định quay lại với nó có phải là sai lầm không?

Oh-aew nhìn xa xa về phía góc căn phòng, bất chợt nụ cười của cậu dần trở nên thật khó coi. Khi đồng ý quay lại với Teh, Oh-aew đã từng nói rằng cậu không muốn nghĩ ngợi nữa, cậu chỉ muốn làm theo điều trái tim mình mách bảo. Vì Oh-aew muốn được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, Oh-aew chưa từng tưởng tượng tới cái ngày cậu phải tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy, lại tới nhanh như thế.

Trái ngược với vẻ trầm lặng của Oh-aew, Q nhìn vẻ mơ hồ của cậu bạn mình, cậu bật cười thành tiếng.

- Vậy tao có nên khuyên mày chia tay với nó không? - Q liền quay sang phía Oh-aew, đùa vui như chẳng có gì nghiêm trọng đã xảy ra

- Nói cái gì vậy? - Dù hơi bất ngờ trước lời nói đùa của Q, nhưng nó cũng làm Oh-aew bất giác mỉm cười theo. Cậu lắc đầu chịu thua. Thái độ thích thú của Q cho thấy nó chỉ là một câu nói chẳng nhiều ý nghĩa. Còn có chút làm cho tâm trạng Oh-aew khá hơn.

Nhưng khi cả hai còn đang vui đùa thích thú với nhau, thì Q không còn cười thích thú nữa. Cậu dần quay sang nhìn Oh-aew nghiêm túc nhất có thể, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hài hước lúc nãy. Hít lấy một hơi thật sâu như muốn tự cổ vũ tinh thần cho bản thân, Q chầm chậm nói. 

- Aew, nếu tao hỏi mày rằng, tao với mày có thể đừng chỉ là "mãi mãi là bạn với nhau" như thế này nữa được không? Mày sẽ trả lời như thế nào?

- Q, mày...

Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt Oh-aew chợt tắt lịm khi nghe thấy câu hỏi của Q. Cả hai người đều hiểu rất rõ cụm từ đó có nghĩa là gì. Và lúc này, Oh-aew có thể chắc chắn, Q không hề đùa cợt. Cậu ngập ngừng, chỉ mấp máy môi không thành lời, không biết phải đáp lại ra sao.

Q vẫn kiên nhẫn ngồi yên ở đó, chỉ cười khe khẽ chờ đợi. Bản thân Q chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi Oh-aew câu này, khi mà trước đó chính cậu đã đồng ý sẽ mãi làm bạn của Oh-aew. Và thật sự cậu cũng chưa từng mong chờ có được câu trả lời gì khác. Chỉ là hôm nay, Q muốn cho mình một cơ hội. Ít nhất là có thể được nói ra.

Sau khoảng lặng kéo dài trôi qua nhưng thấy Oh-aew chỉ biết ngồi nhìn mình mà không nói gì, Q đành lên tiếng thay cho Oh-aew.

- Không trả lời được phải không? - Cậu cười gượng gạo, dường như đã dự đoán trước mọi chuyện - Rồi mày có biết tại sao tao không bao giờ hỏi mày câu đó không?

- Uhmm....-  Oh-aew lẳng lặng gật đầu - Biết! 

- Đúng vậy đấy - Q chỉ biết bật cười trước sự thừa nhận của Oh-aew, không giấu nổi nỗi buồn trong giọng nói - Vì tao đã biết trước đáp án của mày là gì rồi.

- Q, tao...xin...

- Aew, đừng xin lỗi. Tại sao mày lại xin lỗi? - Q ngắt lời Oh-aew khi lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra - Trong chuyện này, mày chẳng có lỗi gì cả. Tao đã nói rồi mà. Chẳng ai là người có lỗi khi chọn làm theo trái tim mình cả. Cả mày cũng vậy.

Oh-aew vẫn luôn trân trọng tình cảm và sự quan tâm của Q dành cho mình, dù cảm thấy có lỗi và không muốn làm tổn thương Q nhưng Oh-aew cũng hiểu bản thân mình không thể nào đáp lại nó được.

Q nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay Oh-aew và vỗ nhè nhẹ. Cậu muốn làm cho cậu bạn thân của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Câu chuyện tình yêu của Q và Oh-aew, vốn dĩ không giống nhau. Đôi khi hạnh phúc, là phải giành lấy. Nhưng đôi khi, hạnh phúc lại là biết buông tay. Mỉm cười nhàn nhạt, Q lại tiếp tục câu nói của mình

- Mày yêu nó, không phải sao? Dù có là gì, hay ai có làm gì, thì mày vẫn chỉ yêu nó. Mày cho nó thêm một cơ hội đi. Và tao nghĩ thằng Teh cũng không bao giờ muốn mất mày đâu





Buổi tối muộn, không khí trong bệnh viện cũng dần im ắng hơn dù vẫn sáng đèn. Đáng lẽ hôm nay Teh phải ở lại đoàn phim tới nửa đêm, nhưng cậu không thể nào yên tâm được khi để Oh-aew một mình. Cho dù bác sĩ đã nói rằng cậu ấy có thể xuất viện vào sáng mai. Teh vẫn năn nỉ xin phép mọi người trong đoàn để có thể trở về sớm nhất có thể, mặc kệ việc sáng nay cậu vừa tới nơi đã phải nhận một trận mắng té tát từ P'Chom.

Teh vội vã đi thật nhanh tới phòng bệnh của Oh-aew. Tuy nhiên khi cậu còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã được bật mở từ phía bên trong. Teh giật mình khi thấy Q bước ra từcăn phòng đã tắt đèn, lúc này cũng đang nhìn cậu đầy ngạc nhiên không kém. Q vội vã đưa tay lên miệng ra hiệu cho Teh giữ im lặng, rồi đi ra phía ngoài hành lang, không quên vẫy tay ý chỉ muốn Teh đi theo mình.

Thấy vậy, Teh cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, tránh sự ồn ào làm ảnh hưởng tới người đang ngủ bên trong và đi theo Q.

- Mày chưa về hả? - Teh khẽ giọng hỏi khi cả hai đã đứng cách xa phòng của Oh-aew một đoạn ngắn. Cậu không nghĩ Q vẫn ở lại đây từ sáng cho tới tận giờ này.

- Ừ - Q gầt đầu, không phủ nhận sự có mặt của mình suốt cả ngày hôm nay - Tao chờ nó ngủ rồi về sau.

- Cám ơn mày nhé!

Teh mỉm cười, thầm biết ơn khi Oh-aew có được một người bạn như Q. Nhưng ngược lại, người kia vẫn không bộc lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt. Q thẳng thừng từ chối.

- Không cần phải cám ơn tao. Tao làm thế là vì nó, không phải vì mày.

- Giờ tao sẽ chăm sóc nó - Câu nói của Q làm Teh giữ lại nụ cười. Cậu liền nhìn Q với ánh mắt khác, khẳng định một lần nữa thái độ rõ ràng của mình

- Tao cũng mong mày nói được thì sẽ làm được. Còn nếu không làm được....

Phản ứng của Teh làm Q bật cười. Cậu bỏ ngỏ câu nói của đầy ẩn ý mình rồi quay lưng bước đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Lời tạm biệt nhưng chẳng khác nào một câu cảnh cáo của Q khiến Teh chỉ biết im lặng nắm chặt hai bàn tay. Cậu nhìn theo bóng lưng của Q xa dần nơi hành lang bệnh viện, tự nhủ nhất định sẽ không bao giờ để vế sau xảy ra.


Flashback

Sau khi cả hai ra khỏi phòng và khuất khỏi tầm nhìn của Oh-aew, Q định nhanh chóng đi theo cô y tá phía trước, thì bỗng nhiên bị một bàn tay kéo giật lại.

- Q, để tao đi - Teh ngay lập tức ngăn lại trước khi Q kịp đi mất.

- Không phải mày bận à?

Q giật mình khi thấy Teh đi theo mình thay vì hướng ngược về phía cổng ra vào. Cậu hỏi khi thấy bàn tay của Teh đang giữ lấy mình, trong khi chiếc điện thoại trong tay còn lại vẫn không ngừng rung. Chắc chắn những cuộc gọi tới vẫn còn đang tiếp tục. Q nhìn Teh ý muốn nói, cậu có thể đi thay được.Nhưng khi còn chưa kịp mở lời. Người kia đã lên tiếng trước.

- Coi như tao xin!

Thấy Teh nói với mình vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh cho mình, Q chỉ còn biết gật đầu. Cuộc hội thoại của hai người diễn ra ngắn ngủi trước khi cậu thấy Teh vội vã chạy theo người nữ y tá đã bỏ cách một đoạn xa phía trước. Cậu đành đứng im ở đó. Q vẫn chờ phía ngoài cửa phòng thêm một lúc rồi mới quay lại với Oh-aew 

End


Cậu ra về, tự bật cười với chính mình. Q biết, mình không phải người rộng lượng tới mức sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác. Lại càng không phải người dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình. Nhưng cậu muốn Oh-aew được hạnh phúc. Sau tất cả, cậu ấy vẫn là người bạn Q quý mến nhất. Và Q cũng hiểu, vốn dĩ cơ hội ngay từ đầu cũng chưa bao giờ dành cho cậu.

Nhìn cái cách Teh bỏ mặc những cuộc điện thoại gọi tới, một mực muốn tự lo cho Oh-aew, thì cũng là lúc cậu nhận ra mình có thể yên tâm được rồi. Đây không phải chỉ là chuyện ký vào giấy tờ bệnh viện. Mà là tất cả chỉ cần là những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến Oh-aew, cậu thấy Teh đều sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ của mình sang một bên.

Nếu không có thái độ quyết đoán và ánh mắt kiên định của Teh lúc đó, thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ khuyên nhủ cả hai nên làm lành với nhau, đẩy Oha-ew quay lại với Teh. Ít nhất tại thời điểm này, Q cảm giác Teh đã chứng minh được rằng mình xứng đáng.

Lặng yên đứng ở sân bệnh viện và nhìn lên cửa sổ căn phòng tối om của Oh-aew đang nằm, Q chỉ mỉm cười. Ngày mai Oh-aew sẽ xuất viện, nhưng cậu biết mình không cần có mặt nữa. Tự nhủ trong lòng, sự xuất hiện của cậu ở nơi này, có lẽ đến lúc kết thúc rồi.





Teh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường của Oh-aew, lúc này đã ngủ say. Dù đèn đã tắt, cậu cũng thấy yên tâm phần nào khi trông Oh-aew đã khá hơn hẳn tối hôm trước. Tay cũng không còn cần cắm kim truyền dịch nữa. Cả đêm hôm qua Teh không chợp mắt được giây phút nào, cậu sợ nhỡ Oh-aew tỉnh dậy cần gì mà mình lại không biết. Cậu khe khẽ đặt những món đồ mình vừa mang tới lên chiếc bàn gần đó, cố gắng để không tao ra tiếng động.

Ngắm nhìn người đang say ngủ trên giường đến mức chăn cũng bị tung ra, Teh đưa tay kéo lại, đắp kín người cho Oh-aew.

Cảm giác có ai đó đang động vào người mình, Oh-aew khẽ nhíu mày.

- Q, tao bảo mày cứ về đi mà - Cậu nói một cách ngái ngủ trước khi mở mắt ra nhìn người đang đứng cạnh giường của mình. Oh-aew giật mình khi nhận ra đó là người khác. Thấy Teh, cậu gần như bừng tỉnh ngay lập tức. Oh-aew ngạc nhiên hỏi - Teh? Sao mày lại ở đây?

- Uhm, Q nó về rồi - Teh nhàn nhạt trả lời. Phản ứng của Oh-aew khi thấy mình khiến cậu cảm thấy thật sự đau lòng. Teh không nghĩ rằng sự xuất hiện của cậu lại khiến cậu ấy khó chịu đến thế. Nhưng cậu vẫn vội vã đỡ lấy người Oh-aew khi thấy cậu ấy muốn bật dậy. Ngồi đối diện với nhau trên giường bệnh, Teh ôm lấy hai vai Oh-aew, cậu gần như năn nỉ - Tao biết mày không muốn nhìn mặt tao lúc này. Nhưng cho tao chăm sóc mày đi. Rồi mày ghét tao cũng được.

- Teh, tao không nói là tao ghét mày - Ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt người đang ở ngay trước mặt mình, Oh-aew nhấn mạnh từng câu trong giọng nói. Cậu không hiểu Teh lấy đâu ra cái ý nghĩ rằng mình ghét cậu ấy. Oh-aew chưa bao giờ nói vậy, và cũng chưa từng nghĩ, từng cảm thấy ghét Teh.

- Vậy mày tin tao được không? - Teh nhắc lại chuyện còn dang dở buổi sáng - Tao thật sự không có gì với P'Jai cả. Hôm đó tao gặp P' ấy chỉ để nói rõ hết mọi chuyện mà thôi. Tao..

- Đủ rồi, Teh! - Oh-aew lập tức ngắt lời Teh khi lời giải thích vẫn còn chưa được hoàn thành. Cậu giơ tay ngăn lên như muốn ngăn Teh cùng những lời nói trống rỗng đó lại. Oh-aew đã cảm giác như mình nghe đến hàng chục lần rồi. Nhưng đó không phải điều làm cho cậu trở nên như thế này - Mày vẫn không hiểu sao? Vấn đề không phải nằm ở P'Jai. Hay bất cứ ai khác. Mà là mày. Mày đó Teh.

- Oh, tao...

- Tao không nói mày không được gặp lại P'Jai - Oh-aew tiếp tục để những suy nghĩ trong lòng mình được nói ra, không cho Teh có cơ hội chen vào lời nào - Tao cũng không hề giận mày vì mày đi gặp P ấy. Nếu mày bảo tao tin mày không có gì, tao cũng sẽ tin mày. Nhưng tao không thích việc mày nói dối tao. Mà không phải chỉ một lần. Mày có biết khi nhìn mày ở cạnh P'Jai, tao cảm thấy thế nào không? Tao cảm thấy như mày lại lừa dối tao một lần nữa. Tao đã tự hỏi, nếu sự thật không có gì thì tại sao lại không nói ra từ đầu? Nếu mày có khúc mắc gì khác, không phải mình cũng từng đồng ý sẽ nói hết cho nhau để cùng giải quyết sao? Tại sao mày lại để tao phải biết sự thật theo cái cách tao không muốn nhất?

Trước rất nhiều câu hỏi không thể trả lời của Oh-aew, Teh chỉ im lặng. Cậu không biết nên phải làm gì tiếp theo. Không phải vì Teh không hiểu Oh-aew đang cảm thấy gì. Chỉ là không  biết nên đối mặt với nó ra sao. Đã từng hứa rằng sẽ không làm cho cậu ấy đau lòng nữa, vậy mà mới chưa được bao lâu, suýt nữa Teh lại đi vào vết xe cũ của mình. Phải chăng đó là lý do Oh-aew không còn tin vào những lời hứa, đặc biệt là của Teh. Tối hôm qua, nếu Oh-aew không hỏi, thi có lẽ cậu lại vẫn tiếp tục giấu kín chuyện này, chưa biết bao giờ mới tự mình nói ra.

- Tao...xin lỗi

Câu xin lỗi muộn màng được ngập ngừng phát ra trong cổ họng. Ngoài nó, Teh cũng không nói được gì khác. Lỗi sai, lúc nào cũng luôn là tại cậu. Nhưng còn sai hơn nữa, khi Teh quên mất rằng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là phải tin tưởng lẫn nhau. Mà cậu, thì lại không làm được cho Oh-aew điều đó Suốt ngày hôm nay, Teh luôn cố gắng giải thích rằng mình không làm gì sai trái, nhưng lại quên mất việc phải nói câu xin lỗi.

Nhẹ nhàng cầm lấy bài tay Oh-aew và nắm thật chặt, Teh nhìn cậu đầy hối lỗi. Oh-aew vẫn chau mày, nỗi buồn hiện rõ nét trên khuôn mặt. Dù chưa hoàn toàn có thể gác lại mọi chuyện sang một bên, nhưng sau khi nói ra được hết những điều mình đang nghĩ, trong lòng Oh-aew cũng có chút thoải mái hơn. Cậu thở dài.

- Thôi được rồi. Đừng xin lỗi nữa. Mình đừng nhắc chuyện này thêm nữa được không? 

Teh không chắc mọi khúc mắc trong lòng Oh-aew đã được gỡ bỏ hết chưa, nhưng khi nghe cậu ấy hỏi như vậy, Teh chỉ khẽ gật đầu. GIờ đã không còn sớm, cơ thể Oh-aew cũng chưa hồi phục hoàn toàn, chưa kể còn bị thức dậy giữa chừng. Teh thà để Oh-aew trách mắng mình, còn hơn nhìn thấy cậu ấy có chuyện gì. Mọi thứ, hãy cứ để lại sau.

- Mau ngủ đi. Mai được về nhà rồi.


Đẩy Oh-aew nằm xuống giường, Teh liền kéo chăn đắp kín cơ thể cậu ấy. Cũng không quên cẩn thận chèn thật chặt phía dưới chân, cậu sợ nhỡ nửa đêm Oh-aew sẽ bị lạnh. Xong xuôi rồi Teh mới nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường và ngồi im ở đó.

Dù nói là đi ngủ, nhưng từng hành động của Teh đều thu trọn trong đôi mắt Oh-aew. Cậu vẫn dõi theo dáng người lặng lẽ làm mọi việc trong bóng tối. Oh-aew khẽ thở dài khi nhìn thấy sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt Teh. Dù đêm qua cậu mê mệt không biết gì, nhưng Oh-aew biết chắc Teh đã luôn ở bên mình. Giống như đêm nay. Buổi sáng Teh còn bị P'Chom gọi đi gấp gáp như vậy, không biết là bận rộn những gì nữa. Thậm chí bây giờ nhìn bộ quần áo của mình đang để gọn gàng trên mặt bàn, Oh-aew đoán Teh còn tranh thủ tạt qua căn hộ của cả hai chỉ để lấy nó cho cậu.

Nằm im thêm một lúc, Oh-aew liền nhích người sang một bên, để chừa ra một khoảng trống trên chiếc giường của bệnh viện. Kể cả Oh-aew có giận Teh tới mức nào, thì cậu vẫn không thể không lo cho cậu ấy. Cậu lấy tay vỗ nhẹ lên phía bên kia chiếc giường, khiến Teh chú ý rồi nói khe khẽ: 

- Teh, lên đây nằm đi.

- Ầy, tao không sao đâu - Hơi bất ngờ khi tiếng nói bất chợt vang lên trong bóng tối, Teh mỉm cười từ chối. Cậu sợ nếu hai người cùng nằm, Oh-aew sẽ không thoải mái.

- Hôm qua mày đã thức cả đêm rồi - Sự lo lắng của Oh-aew đã dần chuyển sang trách mắng khi thấy thái độ bướng bỉnh và coi thường sức khỏe của Teh. Cậu nhíu mày nhìn người vẫn đang ngồi đó -  Hai ngày nay mày đã không nghỉ ngơi, giờ định thức nốt đêm nay nữa à?

Nghe thấy trong giọng nói của Oh-aew có chút không hài lòng, Teh liền cởi chiếc áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng nằm vào khoảng giường nhỏ bên cạnh. Hóa ra cậu ấy vẫn lo lắng cho mình nhiều đến vậy. Giường đơn khá nhỏ nên cả hai đều phải nằm nghiêng để có thể đủ chỗ cho đối phương, Teh luồn tay xuống phía dưới để Oh-aew nằm gối lên cánh tay mình. Cậu liền kéo người kia vào lòng, ôm thật chặt.

Căn phòng tối của bệnh viện đêm hôm đó, vắng lặng nhưng lại chẳng hề bình yên. Hai con người, hai luồng suy nghĩ nhưng họ đều cảm nhận được sự lung lay trong tâm trí.


Một mối quan hệ, luôn được ví như một sợi chỉ vô hình kết nối hai trái tim lại với nhau. Tưởng như rất bền chặt, nhưng đôi khi lại rất mỏng manh.

Và vì nó vô hình, nên họ sợ một ngày nó sẽ dần tan biến.

Hoặc có lẽ nó đã biến mất lâu rồi, chỉ là không có ai kịp nhận ra điều đó mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro