Skyline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chưa hài lòng với câu trả lời nhận được buổi sáng, nhưng Oh-aew vẫn chọn cách im lặng. Cậu không muốn hỏi thêm vì Oh-aew biết, nếu Teh muốn nói thì tự khắc cậu ấy sẽ nói ra. Tuy là vậy nhưng trong lòng Oh-aew vẫn không khỏi lo lắng khi có cảm giác Teh còn đang giấu mình điều gì đó. Cậu không chắc chắn liệu đơn giản chỉ vì chuyến đi Trung Quốc, có còn chuyện gì khác nghiêm trọng hơn khiến Teh phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Oh-aew vẫn quyết định đến tìm Teh khi hết giờ làm việc, cậu cảm thấy không yên.

Khi còn đang mải quan sát xung quanh tìm chỗ đậu xe, Oh-aew nhìn thấy Top bước ra từ cửa hàng và đi tới một chiếc xe đang đỗ ngay gần đó. Cũng may khu phố này ngay gần trường đại học của Teh nên cũng khá quen thuộc với Oh-aew. Tuy nhiên chỉ có một mình Top ở đó khiến cậu thấy hơi kỳ lạ. Nhưng vì cũng lâu rồi chưa gặp lại anh, Oh-aew liền nhanh chóng đi về phía Top trước khi anh kịp lên xe và lái đi mất.

 - P'Top - Giọng Oh-aew khẽ gọi, chỉ đủ cho đối phương nghe thấy để không gây chú ý với những người xung quanh. Dù sao Top cũng là một diễn viên có tiếng, cậu không muốn gây ra sự chú ý không cần thiết - Xin chào ạ!

 - Oh-aew? Sao lại ở đây vậy? - Top hơi giật mình khi có người gọi mình, và càng bất ngờ hơn khi chủ nhân của tiếng gọi đang đi tới lại là Oh-aew. Anh vui vẻ vẫy tay chào cậu nhóc - Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào?

 - Vẫn khỏe ạ! - Oh-aew vừa mỉm cười vừa chắp tai waii một cách lễ phép khi đứng trước mặt anh, không quên kèm theo câu chúc phúc - P'Top chúc mừng P' nhé.

 - Cám ơn cậu. Hôm ấy nhớ phải tới đó!

Đáp lại câu nói của Oh-aew, Top bật cười. Anh liền dặn dò với chút nhấn mạnh trong giọng nói như thể ra lệnh cho cậu. Với anh và cả Khim, Oh-aew cũng như Teh, đều là những đứa em anh rất mực yêu quý. Sẽ thật tiếc nếu ngày quan trọng nhất của anh và cô, Oh-aew lại không tới được. Top muốn chắc chắn cậu sẽ tham dự.

Thái độ của Top khiến Oh-aew chỉ biết gật đầu, xác nhận nhất định mình sẽ tới. Chẳng có lý do gì để vắng mặt trong ngày cưới của Top, khi mà cô dâu chú rể đều là những người đàn anh đàn chị thân thiết của Teh, những người bạn Oh-aew luôn coi trọng và kính trọng. Chưa kể có lẽ chính Top là người đã giúp Teh và Oh-aew có thể nối lại mối quan hệ như bây giờ. Dù chưa có cơ hội hỏi lại Top về điều này, nhưng cậu và Teh đều nghĩ rằng cơ hội tình cờ đó, người mang lại không phải ai khác ngoài anh. Nếu không, mọi chuyện không thể trùng hợp đến vậy. Nhưng hôm nay Oh-aew chọn không nhắc lại chuyện cũ nữa, khi đám cưới của Top đang tới gần.

 - Rồi sao bây giờ lại ở đây vậy? - Top bất chợt hỏi lại lý do khi thấy Oh-aew xuất hiện giờ này. Cậu vẫn chưa nói cho anh biết. Trời cũng dần tối rồi.

 - Em tiện tan làm nên tạt qua xem Teh có cần về cùng luôn không - Oh-aew đáp, nhưng cậu cũng cảm thấy hơi thắc mắc khi Top lại hỏi mình như vậy - Teh đi thử đồ với P' không phải hả?

 - À, nó về trước với Jai rồi - Anh thản nhiên kể lại, đánh mắt mình về phía cửa hàng mình vừa rời khỏi - P' còn chút chuyện nên giờ mới về.

 - P'.... Jai ấy ạ?

Nụ cười của Oh-aew chợt tắt lịm khi một cái tên quen thuộc bất ngờ được nhắc tới. Hóa ra mỗi khi nhắc đến Jai, trái tim cậu lại như hẫng một nhịp. Cảm giác đó Oh-aew vẫn không thể nào kiểm soát được. Cậu cố tình hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, nhất là khi Top nói rằng Jai đã ở đây hôm nay. Nhưng đôi môi mấp máy khó khăn lắm mới phát ra thành tiếng. Có khi nào Teh biết nhưng không kể cho cậu nghe. Hay chính Teh cũng không rõ.

Phản ứng của Oh-aew khiến Top có chút ngạc nhiên và càng tò mò nhiều hơn khi nó không khác phản ứng của Teh là bao khi anh và Khim nhắc tới Jai. Anh liền trả lời khi Oh-aew còn chưa kịp hỏi câu thứ hai.

 - Ừ, thằng Teh chưa kể cho cậu hả? Hôm đó cả nó và Jai đều làm phù rể cho P'. Hôm nay P' có hẹn tụi nó đi thử đồ luôn một thể - Câu hỏi của Top như khẳng định một lần nữa đáp án cho Oh-aew. Anh chỉ tay về con đường phía trước mặt cả hai rồi tiếp tục câu chuyện của mình - Hai đứa nó có nhiều chuyện muốn nói với nhau nên cùng về trước rồi. Chắc là qua chỗ ngày trước mọi người vẫn tới đấy. Cậu thử gọi cho nó xem.

 - Dạ thôi, không cần đâu ạ - Oh-aew cố nặn ra một nụ cười trước câu trả lời của Top, cậu xua tay từ chối - Cứ để cậu ấy thoải mái. Vậy, em xin phép đi trước đây.

Oh-aew vẫn lịch sự mỉm cười và lễ phép waii Top trước khi vội vã rời đi khiến anh chỉ kịp gật đầu ậm ừ một cái. Top đứng yên tại đó, hai tay khoanh trước ngực với cái chau mày ngơ ngác nhìn bóng dáng Oh-aew đi về phía xa. Đến lúc này, dần dần anh đã nhận ra mọi việc không phải là ngẫu nhiên. Khi cả Teh và Oh-aew cùng tỏ ra rất không thoải mái khi nói về Jai. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra giữa ba người trước khi Jai đi du học. Chỉ là cả Top và Khim đều không biết chính xác đó là chuyện gì, liệu có liên quan đến việc Teh và Oh-aew chia tay nhau hay không.

Chào tạm biệt Top xong, Oh-aew liền ngay lập tức quay lưng lại, thật nhanh trở về chỗ chiếc xe của mình, nhanh chóng mở cửa và ngồi vào bên trong. Cậu thấy Top vẫn dừng lại đó thêm một lúc, trước khi lái xe đi mất. Có lẽ anh cũng đang nhìn cậu. Oh-aew không muốn thái độ không mấy vui vẻ của mình ảnh hưởng tới Top. Nhưng khi mà chính cậu cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, chọn việc tạm giấu đi là cách che đậy tốt nhất cậu có thể làm được.

Lặng yên ngồi trong xe và tựa đầu ra sau, Oh-aew chợt đưa mắt nhìn về con đường phía trước theo hướng tay Top chỉ lúc nãy. Cậu khẽ thở dài. Vậy là Teh đã biết việc Jai về nước và cũng biết chắc chắn sẽ gặp lại Jai hôm nay, nhưng cậu ấy lại chọn cách giấu Oh-aew. Và tới thời điểm hiện tại, Oh-aew cũng đã hiểu ra điều khiến Teh băn khoăn lo nghĩ cả ngày nay là gì. Tâm trạng sao nhãng của Teh đúng thật chẳng liên quan gì tới chuyến đi Trung Quốc cùng với Airy. Đáng ra cậu phải đoán ra từ khi thấy sự bất thường của Teh ngay từ hôm cậu ấy thông báo sẽ làm phù rể cho Top rồi mới phải



Hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau, đùa vui và nói cười, thật là trái ngược với một người đứng phía xa chỉ biết khẽ thở dài. Oh-aew vốn không định tới tìm Teh, nhưng không hiểu sao trong vô thức, cậu lại đi tới chỗ này. Dừng xe trước cửa của nhà hàng, Oh-aew vẫn có thể nhìn được vào bên trong qua lớp cửa kính. Cậu thấy Teh và Jai đang vui vẻ trò chuyện phía quầy bar, còn khoác vai nhau đùa giỡn rất vui vẻ. Nhìn thế nào cũng cảm giác, họ thật hợp nhau. Vây tại sao cậu lại xuất hiện?

Trong một giây ngắn ngủi, Oh-aew định mở cửa xe bước xuống, nhưng rồi cậu vẫn chọn cách dừng lại. Cậu cảm thấy chùn bước, không kìm nén được tiếng thở dài. Với tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra, Oh-aew liền nhắn tin cho Teh dù cậu đang ở ngay phía ngoài cửa:

"Thử đồ với P'Top xong chưa?"

"Xong rồi! Giờ mọi người còn đi uống với nhau. Không cần chờ tao đâu nhé!"

"Đi với P'Top ấy hả? Về cẩn thận nhé"

"Uhm. Tao biết rồi"

Nhìn dòng tin nhắn đang hiện lên trên màn hình, và nhìn người ngồi bên trong nhanh chóng cất  điện thoại sang một bên, Oh-aew không biết gọi tên cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa. Quán bar này đã từng là nơi cậu phải chứng kiến cảnh người mình yêu hướng ánh mắt cho một người khác, dù cả hai đang cùng đứng hát ngay cạnh nhau. Và hôm nay, lại một lần nữa nó khiến Oh-aew thấy mình như người thừa thãi. Giống như bản nhạc song ca của năm đó, vốn dĩ nó không dành cho cậu. Có cố thế nào cũng chẳng thể hoàn thành.

Oh-aew cảm thấy sự ngăn cách giữa mình và Teh dù chỉ qua một tấm kính, nhưng thật sự lại quá lớn. Thế giới của họ, phải chăng sẽ không bao giờ có Oh-aew trong đó. Chẳng khác nào cánh cửa phòng tập kịch năm xưa, khi bên trong cả hai đang chìm đắm theo cảm xúc của nhân vật nào đó, thì Oh-aew lại chỉ biết lặng lẽ đứng ngoài, lặng lẽ quan sát, rồi lặng lẽ rời đi. Lý trí nói rằng tất cả những gì cậu nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, thì con tim lại vẫn như bị ai bóp nghẹn.

Hôm nay sự khó chịu dường như còn nhân lên gấp bội, khi Oh-aew lại phải trải qua cảm giác đó thêm một lần. Đành quay đi bỏ mặc hai người ngồi nói cười vui vẻ không hề biết tới sự xuất hiện của mình, Oh-aew lẳng lặng lái xe về căn hộ. Suốt chặng đường trở về, nội tâm bên trong cậu như muốn xé làm đôi. Một nửa Oh-aew muốn tin rằng Teh không có ý niệm gì khác, nhưng một nửa lại không thể ngăn cản được nhưng cảm xúc tiêu cực đang trỗi dậy mỗi lúc một nhiều hơn.

Hai năm qua dù không hề nhắc lại chuyện này, nhưng giờ đây Oh-aew mới nhận ra rằng cậu chưa hề vượt qua nó. Vết sẹo trong trái tim cậu giống như vết đứt gãy trên con đường bằng phẳng, chỉ là Oh-aew vẫn luôn né tránh, chứ thời gian chưa bao giờ lấp đầy được những rạn nứt bên trong.


--


"Nhưng quen người ngoài ngành như vậy. Sớm muộn thì cũng có khoảng cách thôi."

"Ờ, nghĩ P'Teh không yêu Airy thì cũng phải quen với diễn viên, đạo diễn nào khác mới xứng chứ nhỉ?


Ngồi lặng im trên giường trong căn phòng tối om, Oh-aew không thể dừng được những luồng suy nghĩ miên man bên trong không thể nói rõ thành lời. Bất chợt câu nói bâng quơ của hai cô gái xa lạ bỗng chốc lại lướt qua tâm trí.

Cậu ghét phải thừa nhận rằng, họ nói đúng. Chẳng lẽ sự khác biệt giữa cậu và Teh lại nhiều đến thế? Chính Oh-aew đã nói với bằng Kitty, những điều thế này chẳng thể ảnh hưởng tới mình, cũng như tới mối quan hệ của hai người. Nhưng trong một ngày tâm trạng tồi tệ như hôm nay, thì những lời nói tưởng chừng như thoảng qua ấy lại chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly. Trái tim đã bị đè nặng, lại càng trở nên nặng nề hơn.


Thoáng chốc đã tới nửa đêm. Phía bên ngoài cửa sổ, tiếng ồn ào của đường phố cũng ít dần, chỉ còn vài ánh đèn đường hắt phía trong. Lúc Teh trở về nhà, tâm trạng của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất Teh nghĩ cậu đã nói hết được những gì cần nói. Đèn trong căn hộ của cả hai đều đã tắt, Teh đoán Oh-aew đã đi ngủ trước. Cậu nhẹ nhàng bước vào trong tránh làm cho người đang nằm bị đánh thức.

Nghe thấy tiếng động của cảnh cửa mở bên ngoài phòng khách, Oh-aew liền nằm xuống giường và kéo chăn đắp kín người. Cậu không muốn nói chuyện lúc này. Ít nhất là hết đêm nay. Oh-aew cần thêm chút thời gian để bản thân mình bình tĩnh lại. Cậu sợ rằng với tâm trạng hiện giờ, thì dù có thể sự việc không có gì, Oh-aew cũng không kìm chế nổi bản thân mình hành động thái quá.

Nằm im trên giường, Oh-aew có thể cảm nhận được bàn tay của Teh đang chạm lên tóc mình, và cả nụ hôn của cậu ấy trên trán trước khi tiếng bước chân dần biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Teh dường như rất vui vẻ và thoải mái. Nhưng cũng chính điều đó làm lồng ngực của Oh-aew càng trở nên nghẹn ngào hơn. Một đêm thật là dài.



Khẽ nhăn mặt khi tiếng động phát ra từ bếp và ánh sáng chiếu thẳng vào mắt từ ngoài cửa sổ, Oh-aew tỉnh dậy trong sự khó chịu. Cả đêm hôm qua gần như cậu không ngủ nổi vì những suy nghĩ không dứt của mình. Ngay cả khi Oh-aew cảm thấy Teh nằm xuống bên cạnh, và ôm lấy cậu, thì tâm trạng của cậu cũng không dịu đi được là bao. Mãi cho tới gần sáng mới có thể thiếp đi được một chút vì quá mệt.

 - Dậy rồi hả? - Teh vui vẻ hỏi khi thấy Oh-aew đi ra từ phòng ngủ, không mảy may nhận ra điều gì khác lạ - Hôm qua tao về thì thấy mày ngủ rồi.

 - Uhm - Cậu gật đầu, chầm chậm đi tới gần phía Teh, không bộc lộ tâm trạng gì mấy. Oh-aew chỉ hỏi bâng quơ chuyện ngày hôm qua - Thử đồ thế nào?

 - Xong xuôi rồi - Teh vẫn tươi cười đáp lại trong lúc đặt chiếc đĩa lên bàn, không quên gọi người kia ngồi xuống - Mau lại ăn sáng đi.

Oh-aew ngồi vào bàn, lặng nhìn những món đồ ăn được bày biện bên trên, rồi lại nhìn sang người vẫn đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Oh-aew không biết có nên hỏi trước hay không. Nhưng rồi cũng ngập ngừng mở lời.

 - Mày... có gì muốn kể với tao không?

 - Sao lại hỏi vậy? - Teh quay sang nhìn Oh-aew đầy thắc mắc, tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi có phần kỳ lạ kia. Cậu lắc đầu - Không có gì.

 - Chỉ hỏi thôi - Oh-aew hờ hững đáp lại, cố kìm nén tiếng thở dài.

 - Vậy mày mau ăn sáng đi - Vẫn chỉ nghĩ rằng đó là một không đầu không cuối, Teh dặn dò rồi vội vã rời đi. Sáng nay cậu có nhiều việc do dồn lại lịch trình từ hôm qua - Hôm nay tao phải tới công ty sớm.

 - Uhm, đi cẩn thận.

Cánh cửa phía trước đóng sập trước khi Oh-aew kịp đáp lại. Cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười để nói chuyện với Teh, nhưng giờ khi cậu ấy đã đi mất, nụ cười gượng gạo cũng ngừng lại. Câu trả lời của Teh làm cho Oh-aew cảm thấy dường như mọi thứ trong cậu một lần nữa lại sụp đổ. Vậy là cậu ấy vẫn từ chối kể về Jai. Rút cuộc, là do Teh nghĩ việc mình gặp lại Jai là bình thường, hay cậu không quan trọng tới mức cần phải biết?

Điều Oh-aew ghét nhất, không phải cảm giác bị bỏ lại, mà chính là bị lừa dối. Đặc biệt là nhận được một lời nói dối trong khi sự thật, mình đã biết từ lâu. Oh-aew không biết mình nên cảm thấy gì lúc này nữa. Là ghen tuông ? Tức giận? Hay thất vọng? Tất cả đều không phải? Chỉ là thấy trống rỗng.

Buông chiếc thìa trong tay xuống và nhìn chằm chằm vào những món ăn đang được bày biện trên bàn. Oh-aew không còn chút tâm trạng nào để động tới chúng, cổ họng vẫn đắng nghét từ đêm qua. Cậu thở dài, đành thu dọn mọi thứ một cách nhanh chóng nhất có thể để tới công ty. Công việc của cậu không thể bỏ dở được, và có lẽ tập trung vào điều đó lúc này là thứ tốt nhất Oh-aew nghĩ mình nên làm quên đi chuyện của Teh.


--


Đồng hồ đã điểm tới con số 9 mà vẫn chưa thấy Oh-aew trở về, Teh bồn chồn đi đi lại lại trong phòng khách, đầy sốt sắng. Bình thường giờ này không có lý nào cậu ấy còn làm việc. Hoặc nếu có, chắc chắn Oh-aew sẽ gọi điện báo cho Teh biết. Chiều nay khi về tới nhà, Teh nhận thấy bữa sáng cậu làm cho Oh-aew vẫn còn nguyên vẹn trong tủ lạnh, chưa hề được động tới. Dần dần cậu cũng cảm nhận được thái độ của Oh-aew có gì đó không ổn, nhưng Teh không nghĩ ra chính xác là đó là gì. Thời gian càng trôi qua, sự suốt ruột càng tăng lên. Nhất là khi những cuộc điện thoại không có người bắt mắt suốt hơn một tiếng đồng hồ qua làm Teh càng lo lắng hơn.

Ầm!

Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ bất chợt vang lên khiến Teh giật bắn mình, báo hiệu một cơn mưa trái mùa sắp tới. Không chờ đợi thêm được nữa, cậu liền cầm lấy điện thoại và lao ra khỏi cửa. Tuy nhiên khi chỉ vừa mới đặt chân xuống đường, Teh đã thấy một bóng hình quen thuộc đang ở ngay gần đó. Trời cũng bắt đầu có lất phất những hạt mưa.

Oh-aew im lặng đứng dựa lưng vào bức tường lớn ngay sát chân tòa nhà. Cậu đã trở về từ vài tiếng trước, nhưng sau khi đậu xe xong, cậu lại chọn cách đứng ở đây thay vì lên căn hộ của mình. Đôi mắt vô định nhìn vào những dòng xe cộ chạy ngược xuôi trên đường phố, lúc này đã dần trở nên thưa thớt hơn. Oh-aew chưa biết mình nên làm gì để đối mặt với Teh. Nên chờ cậu ấy tự mở lời, hay nên hỏi thẳng thừng trước. Nếu cậu hỏi trước, thì cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.

 - Oh!

Chợt bừng tỉnh khi có người gọi tên mình, Oh-aew quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói. Cậu thấy Teh đang hốt hoảng đi tới, nhưng Oh-aew chỉ đứng im một chỗ, nhìn theo dáng người đang hớt hải chạy về phía mình. Tới khi Teh đứng trước mặt Oh-aew, mưa cũng đã trở nên nặng hạt hơn, chẳng mấy chốc thấm ướt cả vai áo.

 - Mày về từ bao giờ? Làm gì ở đây vậy? Sao không lên nhà?

Những câu hỏi dồn dập của Teh được cất lên ngay khi vừa chạy tới chỗ Oh-aew, nhìn người đang đứng đó đầy lo âu. Nhưng ngược lại, người kia dường như vẫn chẳng có phản ứng gì.

 - Mau lên nhà đi.

Không chờ đợi một câu trả lời, Teh ngay lập tức kéo cả cơ thể Oh-aew về phía mình và ép cậu ấy đi theo. Oh-aew cũng không phản kháng. Dù đã cố gắng hết sức che chắn cho Oh-aew, thì với cơn mưa ngày càng lớn, tới khi Teh đưa được Oh-aew vào phía bên trong tòa nhà thì cả hai đã ướt gần hết. Cậu nhanh chóng bấm thang máy, và dìu người kia về phòng.

Suốt quãng đường ngắn ngủi cho tới khi cả người mình được đỡ ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc. Oh-aew vẫn không nói một lời nào, cũng không nhìn Teh lấy một lần.

 - Oh, mày bị gì? Sao không nghe điện thoại?

 - Không sao, tao chỉ muốn suy nghĩ một chút thôi - Oh-aew nhìn xung quanh mình, như tìm kiếm thứ gì đó rồi bâng quơ đáp lại - Túi xách với điện thoại chắc để quên trên xe rồi.

 - Mày có chuyện gì, mày nói cho tao biết đi!

Teh vội vàng lấy chiếc khăn choàng lên cơ thể ướt nhẹp của Oh-aew, nhanh chóng lau đi vệt nước đang chảy trên tóc. Cậu sợ gặp phải cơn mưa trái mùa, cậu ấy sẽ ốm mất. Đến thời điểm này Teh biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với Oh-aew, không thể không có lý do gì cậu ấy lại hành xử như thế. Sự im lặng của Oh-aew làm Teh lo lắng tới mức quên luôn việc chính bản thân mình cũng đang ướt sũng vì nước mưa.

Chầm chậm di chuyển ánh mắt của mình tới khuôn mặt người đối diện vẫn đang lau tóc cho mình, đến lúc này Oh-aew mới nhìn thẳng vào mắt Teh. Cậu thở dài một tiếng, trước khi quyết định hỏi thẳng vào vấn đề.

 - Còn mày thì sao? Thật sự không muốn kể gì với tao sao?

 - Mày nói gì vậy? Sao lại hỏi tao như thế?

Thay vì trả lời câu hỏi của Oh-aew, Teh lại hỏi ngược lại, dường như vẫn không biết mình cần nói gì, hay đối phương muốn nghe gì. Càng lúc càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Nhưng phản ứng của Oh-aew vẫn bình thản như cũ, sắc mặt không hề thay đổi một chút nào. Cậu thẳng thừng nói khi không nhận được đáp án mình muốn.

 - Chuyện của PJai đấy!

 - Oh, tao.... - Bàn tay đang lau tóc cho Oh-aew khựng lại, Teh chỉ biết nhìn Oh-aew một cách hoang mang - Làm thế nào mày biết?

Oh-aew chỉ khẽ bật cười trước phản ứng của Teh. Dường như nếu cậu không hỏi, chắc chắn Teh sẽ không bao giờ kể. Thay vì trả lời rằng mình biết, mình đã nhìn thấy tất cả, Oh-aew chỉ nhạt nhạt nói với một chất giọng đều đều không cảm xúc.

 - Mày đã biết P'Jai sẽ quay về cùng làm phù rể cho đám cưới của P'Top và P'Khim. Mày cũng biết P' ấy sẽ cùng đi chọn lễ phục với mày. Thậm chí ngay cả khi mày ngồi cạnh P'Jai trong quán bar, mày cũng nói với tao rằng mày đang đi cùng P'Top?

 - Oh, tao... - Teh ngập ngừng. Cậu không biết nên trả lời Oh-aew thế nào. Những câu hỏi đó có nghĩa cậu ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện. Cậu chỉ vồ vập giải thích như sợ bị hiểu lầm - Nhưng tao với P'Jai không có gì với nhau cả.

 - Vậy tại sao mày lại nói dối? - Đôi mắt Oh-aew hờ hững nhìn người đang ngồi trước mặt mình, thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi.

- Chỉ là tao chưa biết nên nói như thế nào thôi với mày thôi. Tao với P'Jai chỉ ngồi nói chuyện bình thường, giữa tao với P' Jai thật sự không có gì.

 - Ừ, nếu mày không muốn nói, thì cũng không sao - Cậu khẽ cười, rồi thở dài. Oh-aew chịu thua. Cậu hiểu, một khi Teh đã không muốn nói, có hỏi nữa cũng bằng thừa - Ăn tối chưa?

Chủ đề bất thình lình đổi sang thứ chẳng liên quan khiến Teh càng cảm thấy bất ổn hơn. Điều này cho thấy trong lòng Oh-eaw, mọi nút thắt đều chưa được gõ bỏ. Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy cơ thể của Oh-aew vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy gò của cậu ấy

- Oh, mày tin tao đi. thật sự tao..

Nhưng khi Teh còn chưa kịp hoàn thành nốt câu nói của mình. Oh-aew đã đẩy cậu ấy ra. Lời giải thích lúc này, cậu không còn muốn nghe nữa. Lách cơ thể mình thoát ra khỏi cái ôm của Teh, Oh-aew liền đứng lên và đi về phía căn phòng phía trong.

 - Tao biết rồi. Mày mau thay đồ đi kẻo ốm. Giờ tao muốn được ở một mình. Hôm nay mày ngủ tạm ngoài này nhé.

Cậu nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị, nhưng lại không cho phép người kia có quyền từ chối. Oh-aew bỏ mặc Teh ngồi lại một mình, chỉ biết nhìn theo. Sau khi cánh cửa phía sau lưng đóng sập lại, cả cơ thể cậu đổ sập lên giường.Tinh thần của Oh-aew bây giờ thật sự rất tệ. Một đêm không tài nào chợp mắt được, cộng thêm việc không nuốt nổi một bữa ăn khiến Oh-aew cảm thấy không còn chút sức lực nào. Cơn mưa chiều nay dường như cũng đã lấy đi chút ít năng lượng cuối cùng còn sót lại. Hai mắt dần dần trĩu nặng, Oh-aew ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, miên man không biết thêm gì nữa.


 - Chết tiệt!

Phía bên ngoài, Teh vò tung mái tóc của mình, lặng nhìn cánh cửa đóng chặt kia một cách hối hận. Giờ cậu chỉ muốn đấm thật mạnh vào mặt mình khi lại một lần nữa để chuyện này xảy ra. Thái độ dửng dưng, điềm đạm đến đáng sợ của Oh-aew làm Teh cảm giác như lồng ngực mình bị đang bị ai bóp nghẹn. Cậu biết cậu sai khi không nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Nhưng thà rằng nếu như Oh-aew cứ mắng chửi, trách móc, thậm chí đánh cậu cũng được, Teh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cậu ấy phải tổn thương tới mức nào, để có thể ánh mắt có thể trở nên trống rỗng đến như vậy. Teh không dám tin, lại một lần nữa cậu khiến trái tim Oh-aew tan vỡ.


Phải đến quá nửa đêm, Teh mới dám mở cửa vào trong khi không thấy tiếng động nào phát ra. Sự im lặng bao trùm khiến cậu có linh cảm không lành. Ánh đèn từ bên ngoài phòng khách hắt vào cũng đủ cho Teh nhận ra Oh-aew vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt lúc nãy, đang nằm úp mặt trên giường. Nhanh chóng đi tới kiểm tra, cậu sợ Oh-aew sẽ ốm mất nếu cứ nằm như vậy.

 - Oh - Teh lay lay người đang nằm đó, nhưng cả cơ thể đều không hề có phản ứng. Cậu liền sờ tay lên trán Oh-aew - Chết tiệt, sao mà nóng thế này.

Không suy nghĩ thêm đến giây thứ hai, Teh liền bế sốc cả thân người mềm oặt của Oh-aew lên, vội vã lái xe tới một bệnh viện gần đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro