The Old Frames

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Teh! Teh!

- Hả?

Sau tận mấy lần gọi, Oh-aew mới thấy Teh có phản ứng lại. Khi cậu dọn dẹp xong xuôi và trở ra, Teh đã ngồi đó chìm đắm vào những suy nghĩ riêng từ lúc nào. Suốt cả buổi sáng hôm nay, Oh-aew cũng đã nhận ra Teh có điều gì đó bất thường. Dường như sự tập trung của cậu ấy đang được dành cho một cái gì đó khác.

- Mày đang nghĩ cái gì vậy? - Oh-aew hỏi lại một lần nữa khi thấy Teh đang ngơ ngác quay sang nhìn mình. - Có chuyện gì không?

- À, không có gì đâu - Chút ý thức cuối cùng cũng quay lại, Teh vội vã mỉm cười với Oh-aew rồi tìm đại một lý do - Vẫn là chuyện đi Trung Quốc sắp tới thôi.

Câu trả lời bâng quơ của Teh làm Oh-aew khẽ chau mày,  nhìn người đang ngồi đó có chút khó hiểu. Không phải đã nói với nhau ổn thỏa rồi sao? Cậu không hiểu tại sao mấy ngày gần đây Teh lại trở nên lăn tăn điều này nhiều đến vậy. Oh-aew đặt tay mình lên bàn tay của Teh và nắm thật chặt. Cậu cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

- Đã nói với mày rồi, không phải sao? Chuyện đi Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng gì tới chúng ta đâu.

Oh-aew không biết nói gì hơn ngoài an ủi Teh. Cả hai có lo lắng thì lúc này cũng không giải quyết được điều gì. Không biết chuyến đi Trung Quốc Teh nói đến có khúc mắc gì hơn so với ban đầu, nhưng Oh-aew luôn tin rằng, nếu thực sự có vấn đề nghiêm trọng, Teh chắc chắn sẽ nói ra để cùng nhau giải quyết. Giống như hai người đã cùng đồng ý với nhau.

Cái nắm tay của Oh-aew khiến Teh khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn người muốn giúp mình gạt lo âu sang một bên. Thật ra chuyến đi Trung Quốc còn ở phía xa. Cái mà cậu đang nghĩ tới, ở tương lai gần hơn thế. Nhưng Teh không biết phải mở lời như thế nào, chỉ im lặng ngồi nhìn Oh-aew.

Ngược lại, người kia vẫn chỉ nghĩ đơn giản mọi chuyện chỉ có vậy. Oh-aew chưa từng để trí tưởng tượng của mình đi xa hơn những gì Teh kể cho nghe, và cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác có thể khiến cậu ấy phải đăm chiêu đến vậy.

Ngồi bên cạnh nhau lặng yên thêm một lúc, Oh-aew chợt nhớ tới việc Teh nói rằng sẽ đi thử lễ phục cho đám cưới của Top và Khim chiều nay. Cậu đoán khi cậu hết giờ làm việc, thì Teh cũng đã xong. Cậu liền đưa ra đề nghị

- Hôm nay có cần tao qua đón không?

- Không! - Teh dứt khoát từ chối. Nhưng rồi nhanh chóng giải thích khi thấy Oh-aew đang mở to mắt nhìn mình - À...tại cũng chưa biết mấy giờ mới xong. Chắc không cần đâu.

Câu trả lời thẳng thừng của Teh khiến Oh-aew hơi giật mình, và cảm nhận được đôi phần khác lạ. Tuy nhiên cậu vẫn gật đầu đồng ý với quyết định của Teh. Chẳng có lý do gì để cự nự chuyện cỏn con này cả.

- Thế cũng được!


Nhìn sang phía đồng hồ, nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, Oh-aew đành để mặc Teh ngồi lại phòng bếp, còn mình đi chuẩn bị vài đồ đạc cá nhân để đi làm. Oh-aew biết hôm nay vì cái hẹn với P'Top, Teh cũng không có lịch trình gì buổi sáng. Trước khi ra khỏi cửa, cậu cố ngoái lại với người đang im lặng ngồi bên trong.

- Tối về cẩn thận nhé. Đừng nghĩ nhiều nữa. - Oh-aew mỉm cười, không quên vẫy tay chào tạm biệt người yêu mình. Cậu không rõ Teh đang vướng bận chuyện đi Trung Quốc nhiều tới nhường nào, nhưng ít nhất Oh-aew nghĩ thái độ vui vẻ của cậu có thể giúp ích được một phần.

- Ờ, tao biết rồi - Teh bật cười như một phản xạ khi nhìn thấy hành động đáng yêu của Oh-aew như muốn cổ vũ tinh thần cho mình - Mày mau đi làm đi.

Nhưng khi Oh-aew rời đi cũng là lúc nụ cười của Teh dần biến mất. Cánh cửa đóng lại trước mắt khiến Teh càng chìm đắm sâu hơn vào những suy nghĩ của mình. Chỉ mới có như vậy thôi, cậu đã thấy có lỗi với Oh-aew rồi. Teh làm cậu ấy lo lắng cho mình, khi mà thật ra, chuyện về chuyến đi Trung Quốc lại hoàn toàn là một lời nói dối.

- Ôi!!!

Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cậu không kìm nén được những tiếng thở dài.


Flashback

- Teh, tới đây! - Khim hào hứng vẫy gọi khi Teh vừa xuất hiện, tiến tới chỗ bàn mình - Oh-aew không tới cùng hả?

- P'Top, P'Khim, xin chào ạ.

Teh lễ phép waii hai người đàn anh đàn chị của mình đang ngồi chờ sẵn ở đó. Kéo chiếc ghế phía đối diện hai người, Teh vừa ngồi vào bàn vừa nhìn Khim với ánh mắt chọc ghẹo khi nghe thấy câu hỏi của cô.

- Sao mày hỏi nó còn trước cả hỏi tao thế? - Cậu hỏi lại, không quên tỏ thái độ bất bình. Nhưng khi Khim còn chưa kịp phản ứng, Teh đã trả lời câu hỏi của cô - Nó nói tao nên đi một mình, vì lâu rồi cũng không gặp riêng hai người.

- Ồ, vậy luôn á hả?? Bình thường mày dính lấy nó lắm cơ mà? Còn không thì cũng bắt nó dính lấy mày.

Khim cố tình kéo dài giọng nói của mình một cách châm chọc, cô không nhìn Teh mà quay sang hỏi người đang ngồi bên cạnh mình, vờ như ngạc nhiên lắm. Top và Khim cũng không kém phần hơn thua trêu cậu, rồi cùng nhìn nhau bật cười trong sự bất lực của cậu em. Họ biết Oh-aew là điểm mạnh nhất, nhưng lại luôn là điểm yếu của Teh. Nếu hai người họ mà cùng hùa vào nhau, chắc chắn Teh sẽ không cãi lại được câu nào.

Đành lắc đầu cười trừ bỏ qua màn chào hỏi. Teh liền lảng tránh sang chuyện khác. Cậu vẫn chưa biết lý do của ngày hôm nay là gì. Dáng vẻ nghiêm túc của Top và Khim khi hẹn gặp khiến nó không giống như chỉ là một buổi tụ tập thông thường.

- Hai người gọi em ra đây có chuyện gì không? - Teh đổi chủ đề khác khi hai người vẫn mải nhìn cậu cười thích thú.

- Tất nhiên phải có thì mới gọi mày ra chứ - Trước câu hỏi của Teh, Top nhanh chóng đáp lại nhưng rồi cả anh và cô đều nhìn nhau đầy ẩn ý - Tao có chuyện muốn nói!

Dù nói là có lý do nhưng dường như họ vẫn đang chọn lựa xem ai sẽ là người nói ra thông báo này cho cậu em của mình, người vẫn đang đầy tò mò chờ đợi ở phía đối diện. Sau vài ánh mắt trao đổi và hành động khó hiểu, cuối cùng Khim cũng nhận lấy trách nhiệm này. Gật đầu và hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, cô mỉm cười rồi từ từ đưa bàn tay mình lên, khoe với Teh chiếc nhẫn mình đang đeo ở ngón áp út. Chiếc nhẫn ở đó có ý nghĩa là gì, có lẽ ai cũng hiểu.

Không nói cũng đoán được phản ứng của Teh sau khi nhìn thấy nó là như thế nào. Kinh ngạc tới mức không nói được thành lời. Cậu hết nhìn Khim, sau lại quay sang nhìn Top. Anh không nói gì, chỉ ngồi đó với vẻ hoàn toàn nghiêm túc trước khuôn mặt đang mở to hai mắt của Teh. Chắc cậu chưa dám tin vào điều mình đang nghĩ. Khi Teh định hỏi lại, thì Khim đã lên tiếng trước.

- Đúng rồi đó, không phải hỏi đâu. Bọn tao sắp kết hôn rồi.

- Đệt, mày nói thật luôn đấy hả?

Dù đã lờ mờ đoán ra được câu chuyện, nhưng khi nghe Khim tuyên bố một cách chính thức, Teh vẫn không thể kìm chế được phản ứng của bản thân, suýt chút nước thì hét lên. Câu hỏi của Teh không nằm ngoài dự đoán của Khim và Top, vẻ mặt của cậu khiến họ phải nhìn nhau để nín cười.

- Rồi mày có thấy ai lôi chuyện này ra đùa chưa? - Cô cố ý hất cằm hỏi lại, thay cho một câu trả lời.

- Tao biết - Teh nhăn nhó thừa nhận. Đúng là không ai mang chuyện kết hôn ra để đùa giỡn. Nhưng với một người chỉ vừa mới biết chuyện hẹn hò của hai người đàn anh đàn chị thân thiết với mình gần nửa năm trước, thì bước đi tiếp theo này của họ vẫn là điều cậu chưa từng ngờ tới - Nhưng mà tao...tao không tin được luôn.

Khi ly nước vừa được đặt lên bàn, việc đầu tiên Teh làm là uống một hơi tới cạn để lấy lại được bình tĩnh. Top và Khim thật sự muốn phì cười nhưng lại có phần không nỡ, đành yên lặng nhìn cậu. Cho tới khi Teh đã ổn định hơn, anh mới tiếp tục mở lời.

- Thôi thôi, được rồi. Hôm nay gọi mày ra là có việc muốn nhờ mày đó!

- Việc gì vậy? - Cậu giật mình hỏi lại.

Top bật cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ như thể đang chuẩn bị để nhận thêm tin sốc của Teh. Có vẻ như cậu nhóc đàn em của anh đang để suy nghĩ đi hơi xa với thực tế.

- Tao muốn mày làm phù rể cho tao trong ngày cưới. Có được không?

- Thật hả? - Lời đề nghị của Top khiến Teh không khỏi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Top lại giao cho cậu vị trí quan trọng này.  Đó là một vinh dự rất lớn, và không có lý do gì để cậu từ chối cả. Teh gật đầu liên tục, vui vẻ nhận lời -  Được chứ!

- Vậy là tốt rồi. Cảm ơn mày trước nhé!

Việc Teh đồng ý gần như ngay lập tức khiến Top mỉm cười. Trong ngành giải trí, anh cũng có không ít đồng nghiệp và bạn bè thân thiết, nhưng mối quan hệ từ thời đại học của câu lạc bộ kịch vẫn là điều Top luôn trân trọng hơn cả. Đặc biệt khi ngày đó, Khim cũng là một phần quan trọng. Thành viên câu lạc bộ không chỉ là bạn của chú rể, mà còn là bạn của cả cô dâu. Anh kể thêm về đám cưới của mình.

- Khim có hai người bạn cùng làm tiếp viên giống cô ấy đồng ý làm phù dâu rồi.

- Thế một phù rể nữa là ai? - Teh tò mò hỏi khi nghe thấy Top nói phía cô dâu có những hai người, vậy có nghĩa bên Top cũng cần có hai phù rể

- Thằng Jai đó! Nó cũng báo là sẽ về nước kịp ngày rồi.

Nụ cười trên khuôn mặt của Teh trở nên đông cứng khi nghe thấy một cái tên được nhắc tới. Cậu không hề nghĩ tới việc sẽ gặp lại Jai trong đám cưới lần này. Nói chính xác hơn là việc Top sẽ muốn cả hai cùng trở thành phù rể. Quả thật cũng không thấy làm lạ nếu Top muốn cả Teh và Jai cùng trở thành phù rể cho mình khi mà ở trường đại học, bốn người bọn họ với thân với nhau nhất.

Đáng ra cậu nên nghĩ tới điều đó ngay khi biết được sẽ có hai phù rể mới phải. Nhưng Teh đã quá bất ngờ với chuyện thông báo kết hôn của Top và Khim tới nỗi chẳng nghĩ ra được người thứ hai là ai. Hoặc có lẽ, chính cậu cũng đã dần gạt bỏ cái tên đó ra khỏi tâm trí mình. Đặc biệt khi mà gần hai năm qua, Teh không hề nhắc tới Jai.

- Teh? - Top huơ huơ tay trước mặt Teh khi thấy đứa em mình đang nghĩ đi đâu đó - Mày có nghe tao nói gì không?.

- Dạ? P' hỏi gì cơ? - Teh giật mình hỏi lại khi mà trước đó không còn lời nói nào lọt thêm vào tai.

- Mày đang nghĩ cái gì vậy? - Thái độ như đang đi lạc mất nơi nào của Teh khiến Top phải nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa - Tao hỏi dạo này mày có hay liên lạc với thằng Jai không?

- Cũng.. - Teh có đôi chút chần chừ khi đáp lại. Nhưng rồi cậu đành thành thật trả lời - Không có.

- Teh lắc đầu phủ nhận, rồi lại ngồi im lặng với những suy nghĩ của mình. Cậu không muốn nói ra lý do. Và cũng không muốn nói sự thật rằng, cả hai đã không liên lạc với nhau nữa kể từ khi Jai đi du học.

Câu trả lời của Teh làm cả Top và Khim có đôi chút ngạc nhiên, họ quay sang nhìn nhau khó hiểu. Top thì thầm hỏi người ngồi cạnh mình

- Ngày trước hai đứa nó thân nhau nhất cơ mà?

Khim chỉ biết nhún vai nhìn hai người, cô cũng không có lời giải đáp. Sự tò mò của cả hai dồn cả vào Teh. Nhưng rồi anh và cô đều nhanh chóng gạt thắc mắc của mình sang một bên. Họ hào hứng với lễ cưới của mình nhiều hơn. Có lẽ cả Jai và Teh đều bận nên việc liên lạc ít lại cũng là điều dễ hiểu. Đằng nào thì chỉ vài ngày nữa, cậu em lâu rồi không gặp lại của họ cũng sẽ trở về. Top và Khim vẫn vui vẻ với những dự định đám cưới sắp tới mà không để ý rằng, thái độ của Teh đã hoàn toàn khác.

- Lâu lắm tất cả chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Lần này đông đủ rồi!


End.


Chuyện của ba người của hai năm trước, Top và Khim không hề biết. Họ chỉ biết rằng Teh và Oh-aew đã chia tay nhưng cậu không kể cho họ nghe lý do tại sao. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Jai. Chính xác hơn là mọi lỗi lầm của chính cậu. Dù biết chắc chắn sẽ có một ngày gặp lại, nhưng Teh cũng không ngờ rằng lại là trong hoàn cảnh này.

Hơn hai năm trôi qua, chỉ duy nhất đúng một lần cái tên này được bất chợt nhắc tới, đó vào ngày đầu tiên Oh-aew và Teh tình cờ gặp lại nhau. Và phản ứng của Oh-aew cho cậu biết, những ký ức đau buồn cậu đã gây ra ngày trước, vẫn chưa bao giờ mất đi trong tâm trí của cả hai. Sau lần đó, cả Teh lẫn Oh-aew đều không còn nói gì thêm về quá khứ nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện của hơn hai năm về trước chưa từng được gợi lại, nhưng không có nghĩa tất cả đã quên. Teh không biết nên cư xử như thế nào ở hiện tại, trước tiên là với Jai. Và sau đó là với Oh-aew.


--


Teh quyết định đến sớm hơn giờ hẹn một chút khi buổi sáng cậu cũng không bận rộn lịch trình gì. Vậy mà lúc cậu tới nơi, Top đã ở sẵn trong cửa hàng đồ cưới. Có lẽ anh không thể chờ được tới ngày được chính thức khoác lên mình bộ lễ phục, nên mới còn sớm như vậy đã thấy anh ở đây. Thái độ sốt sắng của Top cũng khiến Teh cảm thấy hồi hộp theo.

- P'Top, P'Khim đâu ạ? - Teh liền hỏi khi ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế của Top. Cậu cũng thấy hơi lạ khi thấy người đàn chỉ có một mình.

- Đi chọn váy cưới với phù dâu rồi - Top trả lời, nhưng mắt vẫn đang nhìn những bộ đồ treo phía trước, có lẽ cũng vẫn đang tìm kiếm xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình. Anh muốn nhanh chóng chọn được cho mình một bộ đồ ưng ý. Nhất lại là khi cô dâu không có ở đây.

- Hai người không đi chung ạ? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Hôm đó Teh biết hôm nay là ngày Top và Khim hẹn phù dâu phù rể đi thử đồ, nhưng anh không hề nói cho cậu biết hai người tách ra đi riêng - Tại sao vậy?

- Không - Top mỉm cười và lắc đầu. Anh đoán thằng nhóc này không biết gì về hôn lễ -  Khim nói rằng muốn giấu bộ váy cưới cho tới tận ngày kết hôn. Nếu chú rể nhìn thấy trước sẽ mất đi sự thiêng liêng và may mắn, cũng không còn gì là bất ngờ nữa.

- Ra là thế! - Teh gật gù, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này. Ngày đó khi Hoon chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới, cậu đều không có nhà để giúp đỡ. Khi Teh trở về Phuket, mọi chuyện đã xong xuôi.

- Tao sợ hôm đó nhìn thấy cô ấy trong bộ váy cưới, tao sẽ khóc mất.

Câu than thở bất chợt vang lên của Top khiến Teh quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Top đang xoa hai bàn tay vào nhau một cách lo lắng, không giống như sự điềm đạm bình tĩnh của anh hàng ngày. Thật tò mò và khó hiểu. Cậu bật cười khi nghĩ điều này có đôi chút thái quá.

- Ôi P'!!! Làm gì tới mức đó.

- Teh, mày chưa kết hôn, mày không hiểu được đâu - Quay sang nhìn cậu em của mình, Top chỉ khẽ cười  - Cảm giác khi có được người đồng ý ở cạnh mày suốt đời, nó thật sự rất khác với việc chỉ yêu nhau. Sự gắn kết giữa hai người sẽ trở nên hữu hình hơn rất nhiều. Và thời khắc mày nhìn thấy người mình yêu trong bộ đồ cưới, đó cũng là lúc mày cảm nhận được cuối cùng mày và người đó cũng đã thật sự là của nhau. Giống như đó là ước muốn của mày và đấy là khoảnh khắc nó trở thành hiện thực.

- Thật ạ?

Cậu hỏi lại khi cảm giác mình vừa được mở ra một cánh cửa mới trước mắt. Những lời nói của Top khiến Teh suy nghĩ. Cậu không biết, cũng chưa từng tưởng tượng được chuyện kết hôn rồi hay chưa lại khác nhau nhiều đến thế.

Không trả lời câu hỏi cuối của Teh, nhưng nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Top cũng đã một lần nữa khẳng định cho điều anh vừa nói. Top quay sang vỗ vai cậu em mình.

- Vậy nên lễ cưới mới luôn được coi là thiêng liêng và ai cũng muốn làm hết sức cho nó.

Cố nhớ lại đám cưới của Hoon, Teh cũng dần hiểu được phần nào chia sẻ của Top. Anh trai cậu cũng đã từng nói, cưới xin là chuyện trọng đại không phải chỉ muốn là được. Có lẽ đó là lý do tại sao người ta nói ai cũng muốn nó xảy ra một lần trong đời, và chỉ một lần theo tới cuối đời. Lúc cậu thấy anh trai mình tay trong tay cùng Nozomi-san bước vào lễ đường, trong ánh mắt của cô dâu và chú rể đều đong đầy hạnh phúc. Tới mức khiến cậu cũng cảm nhận được tình yêu của họ dành cho nhau.


- Jai, đằng này.

Trong khi còn đang suy nghĩ về những điều mình vừa nghe được từ Top, bỗng tiếng của anh gọi người đi từ đằng xa lại khiến Teh giật mình. Teh vẫn ngồi đó, còn Top đã đứng lên và đi về phía người vừa mới xuất hiện ở cửa, tay bắt mặt mừng. Jai vừa bước vào, việc đầu tiên cậu làm là ôm chầm lấy Top. Họ có lẽ cũng nhớ nhau nhiều, khi Jai còn thân với Top và Khim 1 năm sớm hơn trước khi Teh vào câu lạc bộ. Và tất cả đều đã không gặp lại nhau từ ngày Jai đi du học. Ngồi ở phía này, Teh vẫn nghe được tiếng nói của họ.

- P'Top! Sắp làm chú rể có khác, trông hạnh phúc hẳn ra.

- Còn mày thì sao? Đã tán tỉnh em diễn viên nào chưa thế?

- Nói cái gì vậy hả?

- Đạo diễn đẹp trai thế này, không khéo nam chính nữ chính gì thì cũng si mê hết thôi.

Đoạn hội thoại nửa đùa giỡn nửa trêu chọc của Top và Jai một lần nữa khiến Teh cảm thấy trùng xuống. Cậu cảm giác như lỗi lầm năm đó của mình vô tình được Top gợi lên dù anh chẳng có chủ ý gì. Nhưng nó cũng như một lời nhắc lại cho Teh biết quá khứ cậu sẽ phải đối mặt. Suy cho cùng, tất cả sai trái đều do một tay cậu gây ra.

Teh chầm chậm bước tới phía Top và Jai đang đứng trò chuyện. Trái ngược với vẻ vui mừng, cái ôm chào đón của Top, Teh chỉ im lặng đứng trước mặt Jai. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại ấp úng như một đứa trẻ mắc lỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy giáo của mình.

- Teh, chào! - Cuối cùng, Jai lại là người lên tiếng trước. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy Teh sau gần hai năm.

- P'Jai, xin chào! - Teh đưa tay lên waii một cách lễ phép, rồi cũng không biết nói gì thêm.

- Lâu rồi không gặp, nhỉ?

Phía bên kia, Jai vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng Teh thì chưa làm được điều đó. Nụ cười của cậu gượng gạo trên khuôn mặt đến mức, Top cũng nhận ra sự bất thường.

- Hai đứa bọn mày làm sao vậy? Giữa tụi mày có gì mà bọn tao không biết không? - Top lên tiếng hỏi khi không nhịn được sự tò mò của mình

- Không có gì đâu P'

Teh lắc đầu, trả lời một cách qua loa với Top, nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt. Và điều đó cũng khiến Jai không giải thích gì hơn. Vốn dĩ đây chẳng phải chuyện vui vẻ gì để cả hai muốn nhắc lại hay kể về nó.

- Không có gì thì tốt. Mau lên, không lại không kịp.

Top nhún vai, chuyện riêng của hai đứa em mình, nếu chúng không muốn nói Top nghĩ mình cũng không nên hỏi thêm. Bây giờ còn có nhiều việc cần anh phải lo hơn. Anh liền vươn tay khoác vai Jai và Teh, mỗi người một bên rồi lôi họ đi theo mình vào hẳn phía bên trong cửa hàng.


Cùng với sự sốt sắng và vội vã của Top, ba người cùng nhau nhanh chóng bắt tay vào việc, không để anh chờ thêm giây phút nào nữa. Họ đều là những diễn viên có tiếng với vẻ ngoài khó có ai chê được, vậy nên tìm một bộ đồ đẹp, chỉ đơn giản là bộ đồ họ thích nhất mà thôi. Sau khi chọn lựa một hồi và thử qua vài mẫu, Top cũng chọn được cho mình một bộ đồ ưng ý màu trắng. Top kể Khim bảo rằng anh có thể chọn bất cứ màu vest nào mình thích, nhưng anh vẫn quyết định chọn nó, vì cô từng nói thích màu sắc này trong đám cưới. Top muốn mang tới một lễ đường đẹp nhất cho cô. Đồ của phù rể cũng theo thế mà được lựa sao cho phù hợp.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, trừ thái độ của Jai và Teh. Nói chính xác hơn là của Teh. Cậu vẫn không thể nào đối mặt được với người đàn anh đã từng thân thiết nhất với mình một cách bình thường được. Khi đồ của phù rể được chọn xong, thì cũng đã gần hết buổi chiều.

- Hai đứa mày cứ về trước đi nhé? Tao còn ở lại làm nốt chút thủ tục đã.

Ba bộ đồ đã được lựa chọn cho ba người xong xuôi. Top vẫn còn tất bật với mấy việc khác nên bảo hai người ra về trước, còn mình nán lại thêm chút nữa. Nhận thấy mọi việc mình có thể làm giúp Top đã hết, Jai và Teh đều chủ động chào tạm biệt anh.

- Vậy tao về trước nhé, đằng nào cũng không cùng đường - Jai vẫy tay, đang định rời đi.

- Dạ vâng. Em cũng về luôn đây ạ - Teh đưa tay lên waii tạm biệt trước khi nhìn sang phía người đứng bên cạnh - P'Jai, tao nói chuyện với mày một chút được không? 

Jai hơi bất ngờ trước đề nghị của Teh khi trong suốt buổi chiều hôm nay, cậu biết Teh vẫn như đang cố tránh mặt mình. Sau thời điểm diễn ra vở kịch, thậm chí khi tình cờ gặp lại ở khuôn viên trường đại học, cả hai người đều hành động như chẳng hề quen biết nhau. Nếu hôm nay không phải do Top, có lẽ sự im lặng này còn kéo dài thêm nữa. Jai nghĩ, cũng đã đến lúc nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau.

- Được chứ! - Jai gật đầu nhận lời, rồi quay sang phía Top đang vẫn đang đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt. - Vậy bọn tao về trước đây. Có gì cần nhớ gọi nhé Top.

- Ờ, gặp lại sau! - Top nói rồi lại đi vào phía bên trong, bỏ lại Jai và Teh đứng đó.


--


Hai người cùng nhau rời đi về hướng quán bar quen thuộc của họ ngay gần đó. Nơi này câu lạc bộ kịch mỗi khi có dịp gì đó đặc biệt hơn bình thường, mọi người vẫn hay lui tới. Nhất là sau những dự án được thành công. Và tất nhiên là cả dịp ăn mừng vở kịch I Promise You The Moon hồi đó của hai người. Hiện tại không gian quán đã dần nhường chỗ cho lớp đàn em kế cận, nhưng vẫn có khá nhiều đàn anh đàn chị sau khi đã ra trường và thành danh quay lại như một thói quen. Chỉ có Jai thì khác, cậu đã đi du học ngay sau khi tốt nghiệp, cho tới bây giờ mới trở lại đây.

Chọn lấy một góc nhỏ khá yên ắng bên quầy bar, Jai và Teh cùng ngồi quay lưng lại với đám đông. Họ gượng gạo ngồi cạnh nhau, không biết nên mở lời như thế nào. Chút kỷ niệm không lấy gì làm vui vẻ dần được gợi nhắc lại trong tâm trí của Teh. Cậu chỉ lặng nhìn món đồ uống trước mặt không hề được động đến. Cuối cùng, Teh vẫn là người mở lời trước. Dù sao cuộc gặp gỡ riêng này, cậu cũng là người đề nghị

- Dạo này mày sao rồi? - Teh đành bắt đầu bằng một câu hỏi xã giao nhất, và cũng là câu duy nhất cậu nghĩ ra.

- Việc học xong rồi, giờ tao sẽ về luôn - Jai nhún vai, khẽ nhấp một ngụm cocktail. Mỉm cười nhàn nhạt, cậu quay sang nhìn Teh và tiếp tục câu chuyện của mình - Có ký hợp đồng với một bên công ty rồi. Tao cũng đang xem xét nhận lời làm đạo diễn cho một bộ phim ngắn.

- Vậy thì tốt. Mày giỏi vậy mà - Teh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không biếu lộ cảm xúc gì nhiều.

- Còn mày thì sao? Dự định sau này thế nào? - Cậu hỏi thăm ngược lại, cũng đưa ra nhận xét thẳng thắn cho Teh. Dù sao sự tiến bộ qua từng ngày của Teh, Jai đều chứng khiến -  Tao có xem phim của mày. Diễn tốt lắm.

- Bên công ty P'Chom có sắp xếp một bộ phim mới cho Airy và tao rồi. Còn xa hơn thì cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể.

- Có muốn quay lại diễn kịch sân khấu nữa không? - Jai buột miệng hỏi với chút tò mò khi Teh chỉ nhắc về những kế hoạch phim ảnh.

Câu hỏi không chủ ý của Jai làm Teh chợt nhớ lại quá khứ. Cậu đã nhận được vai chính đầu tiên trong đời của mình trong một hoàn cảnh giống vậy. Nói lớn thì cũng không lớn, nhưng cũng không phải một vai nhỏ. Ít nhất nó là bước đi quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của cả Teh và Jai. Lần này, Teh không biết Jai đang hỏi thật hay chỉ là câu nói đùa, nhưng nếu đã nhắc tới điều đó, có lẽ cũng là lúc Teh nên nói một lời cảm ơn.

- Thật ra nếu không có vở kịch của mày, chắc tao cũng không có được nhiều cơ hội như hôm nay. Cám ơn nhé. Vì đã tin tưởng tao.

Hơi bất ngờ khi Teh bỗng nhiên nhắc lại chuyện cũ, Jai bật cười khi nghĩ lại những ngày tháng đó. Nếu so với Teh, vở kịch đó còn quan trọng với Jai nhiều hơn. Nếu không, cậu cũng không bất chấp làm tất cả như thế.

- Tao cũng đánh cược thôi! Nhưng tao tin mày có tài, mày có thể làm được. May mà mọi chuyện đều tốt đẹp.

- Uhm - Teh gật đầu. Quả thật dù có khá nhiều vấn đề đã xảy đến, thì xét trên phương diện của buổi diễn hôm đó, nó đã rất thành công.

- Akin và P'Fang đã mang lại nhiều thứ cho cả hai chúng ta, nhỉ? - Jai mỉm cười, vừa nói vừa đưa tay vỗ vai người ngồi bên cạnh mình.

Đang xoay tròn chiếc cốc trong tay, cái chạm nhẹ bất ngờ trên vai khiến Teh khựng lại. Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, rồi nhìn theo bàn tay đang để trên vai mình. Chầm chậm hướng ánh nhìn của mình từ cánh tay lên khuôn mặt chủ nhân của nó, Teh thấy Jai vẫn mỉm cười với cậu. Thời gian tưởng như lắng đọng lại ở khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau. Không ai nói với ai câu nào. Lặng nhìn người đã gần hai năm không gặp lại, Teh cảm giác như nhịp thở của mình cũng ngừng lại.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua. bỗng Teh chuyển hướng nhìn về khoảng không trước mắt, nơi có những anh chàng bartender đang biểu diễn kĩ năng của mình. Dần dần, hai khoe môi của Teh khẽ cong lên thành một nụ cười. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra như thể trút hết được mọi thắc mắc trong lòng. Khi một hình ảnh hiện ra trong tâm trí, cũng là lúc Teh hiểu được cảm xúc của trái tim mình. Cuối cùng câu trả lời cậu vẫn luôn tìm kiếm suốt mấy ngày qua, giờ đã ở đây.

- Jai! khi tao nói rằng mày là P'Fang của tao. Tao nói thật đấy.

.

.

.

Jai và Teh cùng ngồi quay lưng lại với đám đông, chẳng liên quan gì tới những vị khách khác. Tấm cửa kính càng giúp họ như trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài quán bar. Câu chuyện của họ những người phía sau chẳng biết là gì, cũng không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cả hai. Chỉ thấy từ cái chạm vai gượng gạo ban đầu, dần dà trở nên thoải mái khoác tay khoác vai nhau đầy tự nhiên và vui vẻ. Khi Teh quay sang phía Jai đang ngồi, từ đằng xa  cũng có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cậu. Một nụ cười vô cùng rạng rỡ, giống như có điều gì đó khiến cậu thật hạnh phúc đang được nhắc tới.

Trái ngược với hình ảnh hai người ngồi trò chuyện thân mật ấm áp bên trong quán, họ không biết rằng một người đang đứng ngoài cánh cửa, lặng lẽ quan sát. Và chỉ biết nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.








p/s: xưng hô trong các đoạn hội thoại giữa Top, Khim, Jai và Teh với nhau được dựa theo trong phim, nên đôi khi sẽ là anh-em nhưng phần lớn sẽ là mày-tao nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro