Can We Be Ever After?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng của cả hai nhanh chóng kết thúc, Oh-aew thu dọn những thứ trên mặt bàn rồi mang vào bếp giống như mọi ngày. Teh luôn là người chuẩn bị đồ ăn sáng còn Oh-aew sẽ nhận phần dọn dẹp. Đã có lúc Teh nói rằng mình có thể làm tất cả, thay luôn phần của của Oh-aew, nhưng cậu không đồng ý. Nếu Teh muốn chăm sóc cho cậu như thế nào, thì Oh-aew cũng muốn chăm sóc Teh như vậy. Nếu cậu đưa ra đề nghị giống như Teh, Oh-aew biết chắc rằng Teh sẽ không bao giờ chấp nhận. Sau cùng họ thống nhất sẽ chia đôi tất cả mọi việc để có thể chăm sóc cho nhau, giống như những điều đơn giản nhất này.

Tuy nhiên hôm nay khi cậu còn đang bận bịu với đống bát đũa, bỗng Oh-aew cảm nhận được có người tiến lại ôm lấy mình từ phía sau.

 - Làm cái gì vậy? - Hơi giật mình khi thấy Teh làm vậy và cũng không hiểu lý do tại sao, Oh-aew liền cằn nhằn đôi chút - Tao đang rửa bát mà. Vướng quá.

 - Đâu có vướng gì đâu - Dụi mặt vào hõm cổ của Oh-aew, Teh như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo đòi được chú ý. Cậu vừa nói vừa ôm chặt hơn, dù người đằng trước đang tỏ thái độ không đồng ý, Teh nhất định không buông tay - Mấy đôi yêu nhau người ta vẫn làm vậy mà.

 - Xì! - Tuy miệng thì nói những lời trách móc vì vướng víu, nhưng trong lòng Oh-aew lại không hề thấy thế, hai khóe môi cậu cũng khẽ cong lên như một phản xạ lý trí không thể nào giấu nổi niềm hạnh phúc. Cậu đành chịu thua để cho con người đằng sau vẫn ôm lấy mình - Ờ ờ, muốn làm gì thì cứ làm đi!

Câu nói đầu hàng của Oh-aew khiến Teh bật cười thích thú. Teh biết Oh-aew thấy ngượng khi bỗng nhiên cậu hành động như thế này. Nhưng từ lúc cả hai quay lại với nhau, cậu luôn trân trọng từng giây từng phút cả hai được ở cạnh bên Oh-aew. Teh đã tự nhủ sẽ thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, khiến Oh-aew biết rằng cậu yêu cậu ấy đến nhường nào nhiều hơn. Có lẽ hơi sến súa một chút cũng được, cậu sẽ coi đó là phần bù lại cho những ngày tháng xa nhau của cả hai.

Mặc kệ người nào đó vẫn bám dính không rời, Oh-aew đành làm nốt cho xong mọi việc. Teh thì vẫn đứng im lặng ở phía sau, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình buổi sáng. Khi đã xong xuôi, cậu mới khẽ đánh vào bàn tay đang ôm lấy mình chặt cứng.

 - Bỏ ra được rồi đó. Đây không phải phim truyền hình đâu, siêu sao!

Đành buông tay trong chút tiếc nuối, nhưng dáng vẻ ngượng nghịu của Oh-aew lại khiến Teh không khép được miệng. Cậu càng cười, thì Oh-aew càng thấy mặt mình dần nóng lên. Dù đã quen nhau nhiều năm, nhưng những hành động như thế này của cậu vẫn khiến Oh-aew không khỏi bối rối.

 - Hôm nay mày làm sao vậy? - Lấy làm lạ vì hành động bất thường của Teh, Oh-aew hỏi khi quay người lại nhìn người yêu mình.

Nụ cười trên môi của Teh dần nhạt mất khi ngay cả Oh-aew cũng nhận ra hôm nay cậu không giống mọi ngày khác. Đứng dựa lưng vào chiếc bàn gần đó, Teh chầm chậm mở lời.

- Tao sắp phải sang Trung Quốc quay phim với Airy rồi.

Oh-aew có chút bất ngờ trước lời thông báo đột ngột của Teh, nhưng đây thật ra cũng không phải lần đầu nó được đề cập đến. Oh-aew nhớ lại ngày gặp Teh ở công ty, cậu ấy đã kể cho cậu về kế hoạch bộ phim này từ trước cả khi Teh hoàn thành đề án tốt nghiệp của mình. Cậu hỏi thêm

 - Vậy dự án ngày trước mày nói với tao sắp khởi động rồi à? Bao giờ mày phải đi?

 - Cũng chưa biết được. - Teh lắc đầu nhún vai, ngoài thông báo kia cậu cũng không biết gì khác hơn - Chắc cũng còn lâu. Nhưng...

 - Nhưng gì? - Oh-aew ngay lập tức hỏi lại khi thấy Teh bỏ ngỏ câu nói của mình.

 - Phải đi tận 2 tháng

Oh-aew im lặng sau câu trả lời của Teh. Hai tháng Teh phải đi quay phim, cũng có nghĩa là hai tháng cả hai phải xa nhau. Vừa rồi mới chỉ có một tuần, mà cậu đã cảm thấy rất dài. Đằng này tận hai tháng. Oh-aew biết, Teh cũng có cảm giác như mình. Đó là lý do tại sao cậu ấy phản ứng chần chừ như vậy khi nói về chuyện đó. Cậu đành an ủi Teh dù bản thân cũng không lấy gì làm vui vẻ.

 - Không sao đâu mà. Hai tháng cũng sẽ trôi qua nhanh thôi.

 - P'Chom nói là có thể đi đi về về cũng được.

 - Teh - Oh-aew ngay lập tức ngăn lại khi Teh còn chưa nói hết câu nói của mình. Cậu biết chắc chắn ý định của Teh là gì. Và không đời nào Oh-aew đồng ý với suy nghĩ đó. Cậu không muốn phải nhìn thấy Teh tự hành hạ sức khỏe của bản thân chỉ vì mình - Tao biết mày định làm gì. Nhưng mày cũng hiểu phải đi đi về về sẽ là như thế nào phải không? Rồi còn những người khác nữa.

- Tao chỉ không muốn xa mày lâu vậy - Teh có chút cự nự lại vì bị Oh-aew thẳng thừng từ chối ngay khi cậu còn chưa kịp nói ra dự định của mình.

 - Tao cũng muốn được ở bên mày - Cậu thở dài. Oh-aew không bất ngờ trước phản ứng của Teh, nhưng dù thế nào cậu cũng phản đối điều này bằng được - Nhưng khi thấy mày mệt mỏi như thế mày nghĩ tao thấy vui được sao?

- Nhưng...

 - Không nhưng nhị gì nữa! - Oh-aew tiến lại gần và nắm chặt lấy tay của Teh. Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và thể hiện rõ thái độ cũng như quyết định của mình - Chẳng lẽ mới có thử thách như vậy đã không vượt qua được rồi à? Nếu mày có thể về được, tao rất vui. Còn không được thì cũng sẽ không sao cả. Nhưng nhất định, không được gượng ép, làm khổ bản thân, nhớ chưa?

- Uhm, tao biết rồi - Trước sự cứng rắn của Oh-aew, Teh đành gật đầu đồng ý dù trong lòng cậu không hề muốn.

- Tạm gác chuyện này sang một bên đã. Vẫn còn nhiều thời gian, không phải sao?

Nhìn Oh-aew như vậy, Teh cũng cảm thấy phần nào bình tĩnh hơn. Đúng là cậu đã quá gấp gáp việc này. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Teh liền kéo lấy cả cơ thể Oh-aew lại gần, và ôm cậu ấy vào lòng. Đúng vậy, mới chỉ có một chút thử thách như thế này, nếu không thể vượt qua được thì làm sao có thể cùng nhau đi tới tận cùng. Không phải cả hai đã hứa với nhau, sẽ không buông tay nhau ra dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sao.

Buông Oh-aew ra, Teh mỉm cười với người yêu mình. Rồi bỗng bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền hỏi

 - À, P'Top với P'Khim hẹn gặp mấy hôm tới. Bảo có có chuyện muốn nói, mày có muốn đi cùng luôn không?

- Chuyện gì nhỉ? - Cũng có chút tò mò khi Top và Khim hẹn gặp, nhưng rồi Oh-aew vẫn lắc đầu từ chối dù cũng đã lâu cậu không gặp lại Top và Khim - Tao nghĩ mày nên đi một mình thì hơn. Mày cũng có nhiều chuyện muốn nói với họ mà.

- Không đi thật hả?

- Ờ - Cậu gật đầu, xác nhận lại một lần nữa. Oh-aew muốn Teh có nhiều thời gian cho bạn bè của cậu ấy hơn. Chưa kể bây giờ, Oh-aew đã hoàn toàn là "người ngoại đạo" trong những cuộc hội thoại của Teh và Top với Khim - Chuyện về ngành diễn, tao bây giờ cũng có hiểu gì nữa đâu.


--


 - Ê Q, sao hôm nay mày lại rủ tụi tao ra đây?

 - Đúng rồi đó.

Au, cậu bạn vẫn bị coi là đanh đá nhất hội cuối cùng cũng không giữ nổi sự tò mò mà cất tiếng hỏi. Tất nhiên cả ba người còn lại đều hùa vào theo, vì chẳng ai biết lý do là gì.

Ngồi quây bên chiếc bàn nhỏ của một nhà hàng trong thành phố, băng Kitty nhìn nhau một cách đầy lạ lẫm, và cũng không kém phần thích thú. Họ cảm thấy có đôi chút không quen khi lần cuối tất cả cùng nhau ăn uống ở bên ngoài như thế này đã là từ rất lâu, quá lâu đến nỗi chẳng còn ai nhớ nổi là bao giờ. Từ lúc vẫn còn đi học cùng nhau, nhà của Q luôn là nơi tất cả mọi thứ diễn ra. Kể cả những buổi tiệc tối, những buổi tụ tập ban ngày, hay thậm chí là học nhóm, làm việc nhóm và rất nhiều dịp khác nữa, luôn là ở nhà của Q.

Trong khi mọi người còn đang đoán xem lý do của dịp khác lạ này là gì, thì chỉ có một người duy nhất vẫn đang bình tĩnh ngồi đó, nhún vai như thế chẳng có gì đặc biệt. Trước sự thúc giục của bạn bè, Q - chủ nhân của ý tưởng ra ngoài ăn tối hôm nay - đành từ tốn giải thích.

- Thì thi thoảng muốn tạo chút kỷ niệm đáng nhớ với tụi mày thôi mà.

 - Mày bị điên hả?

 - Ôi mẹ ơi!

 - Ọe, sến!!!

Ca ba người, ngoại trừ Oh-aew, Au Plug và Mang đều không khỏi rùng mình trước câu nói có phần sến súa của Q. Phản ứng của họ khiến cậu phải phá lên cười, lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh tượng như thể vừa thấy điều gì kỳ quái của đám bạn thân. Lý do, tất nhiên là Q có. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc cậu muốn nói ra. Quay sang phía Oh-aew đang ngồi mỉm cười nhìn mình, sau tất cả cậu ấy vẫn là người bình tĩnh nhất.

 - Cũng mấy tháng không gặp nhau rồi, nhỉ?

 - Uhm. Mày không có chuyện gì đấy chứ? - Oh-aew hỏi lại khi cảm thấy Q như muốn giấu điều gì chưa nói

 - Sao mày nhìn đâu cũng thấy có chuyện vậy hả? - Cậu cau mày tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ lo lắng có phần hơi thái quá của Oh-aew. Q đành mỉm cười - Tao chỉ muốn được ở cạnh mày... và tụi nó nữa.

- Mày.....

 - Mau gọi gì ăn thôi, tao đói rồi

Khi Oh-aew còn chưa kịp phản ứng lại với câu nói của Q, giọng nói của những người bạn còn lại cất lên làm gián đoạn câu chuyện của cả hai. Cũng vì vậy mà cậu không còn cơ hội hỏi thêm gì nữa, đành tạm gác lại mọi thứ sang một bên.

Q vẫn ngồi đó, nhìn bốn người bạn của mình đang chăm chú nhìn vào quyển thực đơn và vui vẻ chọn món ăn. Cậu cảm thấy mình nên cảm ơn Plug và Mang vì đã chen ngang kịp thời, khi mà chỉ suýt chút nữa thì cậu đã lỡ lời với Oh-aew. Tuy nhiên Q phải thừa nhận rằng cậu ấy vẫn luôn có chút tinh tế hơn ba người bạn còn lại. Đúng là không phải không có chuyện gì. Q vẫn luôn tự nhủ rằng, sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn mình đã vạch ra. Nhưng hôm nay là một ngày cậu tự cho phép bản thân mình ích kỷ hơn một chút. Vì có lẽ nhưng lần ở cùng nhau như thế này, có lẽ sẽ không còn nhiều nữa.

Những món đồ ăn đẹp mắt và ngon miệng lần lượt được mang lên, kèm theo đó những tiếng chuyện trò cũng càng trở nên rôm rả. Dù đã ra trường đi làm, khoảng cách giữa các lần gặp được nhau đông đủ cũng dần bị thời gian đẩy ra xa hơn, nhưng tình bạn của họ thì chưa bao giờ bớt lại. Băng Kitty vẫn là những cậu nhóc thích tụ tập cùng với nhau, nói cười cùng những câu chuyện không đầu không cuối. Oh-aew cảm thấy mình thật sự may mắn, khi đã có thể gặp được họ lúc cậu cảm thấy lạc lõng nhất ờ Bangkok xa lạ. Vì có họ, cậu cũng tìm được con đường đúng đắn hơn cho sự nghiệp của mình.

Bữa tối đang diễn ra, thì bất chợt tiếng nói phát ra từ TV thu hút sự chú ý của Oh-aew. Q và những người còn lại cũng ngước lên nhìn theo. Hình như lại là một buổi phỏng vấn gì đó có cả Teh và Airy cùng tham gia.

"Nghe nói dự án quay phim sắp tới của các bạn sắp khởi động rồi"

"Dạ vâng. Chúng em đang làm việc với các bên sản xuất. Quá trình quay phim sẽ sớm diễn ra thôi ạ. Mong mọi người sẽ chờ đợi và đón nhận nó."

"Phải đi quay phim ở xa như vậy, Teh có sợ ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của mình không"

"Thật ra ngành nghề nào cũng có khó khăn và thử thách. Nhưng em vẫn luôn cố gắng hết sức để cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân. Chuyến đi Trung Quốc lần này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ. Em tin là thế."

Oh-aew khẽ mỉm cười khi thấy Teh lại có thể xuất hiện trên TV, và đặc biệt hơn khi nghe thấy cậu ấy trả lời câu hỏi của báo chí. Quả thật, Teh chưa bao giờ có ý định giấu giếm mối quan hệ cá nhân của mình, và cũng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi phải chia sẻ về nó.

 - Thằng Teh sắp đi Trung Quốc hả? - Băng Kitty liền quay sang hỏi Oh-aew khi vừa nghe thấy tin tức được phát.

- Ờ, hôm trước nó có kể cho tao rồi - Oh-aew gật đầu xác nhận, cậu đáp lại - Nhưng chính nó cũng chưa biết bao giờ sẽ phải đi.

"Bà, bà, P'Teh với Airy sắp có phim mới cùng nhau kìa. Đẹp đôi thật đó."

Đúng lúc ấy một giọng nói khác vang lên khiến Oh-aew ngừng lại. Hai cô gái trẻ vừa nói chuyện với nhau trong khi đi ngang qua bàn của băng Kitty đang ngồi. Cả bốn người còn lại cũng tò mò không kém. Năm người cùng nhìn theo hai cô gái xa lạ và lén lút lắng nghe cuộc hội thoại của họ.

"Kể cũng tiếc ghê đó bà, P'Teh có người yêu rồi."

"Nhưng quen người ngoài ngành như vậy. Sớm muộn thì cũng có khoảng cách thôi."

"Ờ, nghĩ P'Teh không yêu Airy thì cũng phải quen với diễn viên, đạo diễn nào khác mới xứng chứ nhỉ?"

Họ cứ vô tư đưa ra những lời bình phẩm của mình về đôi diễn viên trẻ đang nổi, mà chẳng hề để ý có người đang thay đổi sắc mặt, lườm theo muốn cháy con ngươi.

Khi hai cô gái vừa đi qua cũng là lúc suýt chút nữa thì Au đứng lên đuổi theo. Nếu không có băng Kitty kịp thời ngăn cản, thì dám lắm hai cô gái kia sẽ bị mắng một trận không nể nang vì những câu nói vu vơ của mình. Q còn nhanh chóng tay tay bịt miệng cậu ta lại trước khi kịp nói gì đó.

 - Bọn mày cản tao làm gì. Này Aew, mày không nghe họ nói gì hả?

 - Tao có nghe - Oh-aew cố gắng làm cho cậu bạn nóng tính của mình tĩnh lại. Lời của họ tất nhiên cậu nghe không sót từ nào, nhưng không có lý do gì để phản ứng lại với họ cả - Nhưng không lẽ mày định đuổi theo chửi mắng người ta hả?

 - Rồi mày vẫn chịu? - Đến lượt Plug có chút không hài lòng với thái độ chịu nhịn của Oh-aew.

 - Bọn họ đâu có lỗi gì đâu - Oh-aew không biết nên giải thích làm sao, nhưng với Oh-aew hai người đó chẳng làm sai điều gì để cậu phải đuổi theo trách mắng - Làm sao cấm được thiên hạ nghĩ gì, nói gì.

- Bọn họ nói gì thì kệ họ - Lúc này, Mang mới lên tiếng. Cậu bạn ấy vẫn luôn là người hiền lành nhất trong cả đám, chỉ vỗ vai và động viên Oh-aew - Mày đừng có nghĩ nhiều nhé Oh-aew.

- Tao thì sao được chứ. Tao không nghĩ gì cả - Oh-aew chỉ mỉm cười. Cậu khẳng định lại một lần nữa để trấn an những người bạn còn đang băn khoăn lo lắng cho mình - Cám ơn bọn mày nhiều lắm. Thật sự thì bọn họ nói không sai. Tao đúng là người ngoài ngành. Bọn họ muốn thằng Teh quen với diễn viên, đạo diễn xinh xắn hay đẹp trai nào khác, tao cũng hiểu. Vì chính tao cũng đã một lần từng nghĩ nó và Airy thật sự rất xứng đôi. Đến bây giờ tao cũng biết vẫn có nhiều người mong chờ điều ấy. Nhưng khi tao đã quyết định đồng ý quay lại với nó, nếu tao còn để tâm chuyện như thế, thì tao với nó đã không thể đi tới được hiện tại.

Cả bốn người còn lại quay sang nhìn Oh-aew đầy ngạc nhiên, thậm chí cả Q. Giống như không ai trong bọn họ tin cậu có thể đối mặt với những điều này một cách bình thản đến vậy. Dường như khó khăn cũng không làm Oh-aew xao động. Đến mức Au còn phải hỏi lại thêm một lần nữa.

- Không giận thật chứ?

- Ôi Au - Oh-aew đành chịu thua với cậu bạn thân của mình - Dù sao họ chỉ là fanclub của thằng Teh thôi mà.

- Còn mày thì là gì? FAEN-krup hả?

Câu đùa của Au làm cho Oh-aew cứng họng, đành quay mặt sang hướng khác trách cái nhìn trêu chọc của bạn bè. Cậu cũng không có cách nào phản bác lại nó, chỉ biết im lặng cố giấu vẻ ngượng ngùng. Chính phản ứng của Oh-aew khiến những người còn lại phải phá lên cười vì thích thú. Bỗng chốc những câu nói vu vơ của hai cô gái xa lạ dường như cũng biến mất. Họ nói gì, họ nghĩ gì cũng chẳng còn ảnh hưởng tới tâm trạng của Oh-aew và băng Kitty thêm nữa.

Tuy nhiên điều khiến Oh-aew thấy hạnh phúc nhất lúc này, không phải là câu chuyện về mối quan hệ của cậu và Teh, mà là sự lo âu, quan tâm của băng Kitty dành cho mình. Như cái cách mà Au phản ứng lại dù không phải chuyện của cậu ấy, như Mang hay Plug luôn hỏi thăm cậu có sao không, và Q, người luôn ở bên cạnh chăm sóc Oh-aew và mọi người.

Giống như người ta vẫn nói về tình bạn, đó là thứ được dựng nên từ những con người xa lạ, nhưng cuối cùng lại gắn kết với nhau bằng sự chân thành. Mối liên kết của họ có thể không tạo nên từ những điều to lớn, nhưng nó được hình thành từ hàng triệu những quan tâm nhỏ bé họ dành cho nhau.


--


 - Ơ, mày sao bảo đi gặp P'Top với P'Khim? Rồi ăn gì chưa?

Oh-aew có chút bất ngờ khi vừa về tới nhà đã thấy Teh ở trong phòng khách, có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Cậu nhớ hôm nay Teh nói rằng sẽ đi gặp Top và Khim, bình thường phải qua bữa tối mới về.

Tiếng động phát ra làm Teh ngước nhìn về phía Oh-aew, thấy cậu ấy đang ngạc nhiên đi tới chỗ mình đang ngồi. Cậu gật đầu rồi đáp lại.

- Ừ thì gặp họ đó! Tao ăn rồi, còn mày thì sao?

- Chưa nữa. Đi làm về là tao về nhà luôn - Oh-aew lắc đầu, thả mình lên chiếc ghế sofa cạnh chỗ Teh đang ngồi - P'Top và P'Khim có nói chuyện gì không?

- Mày chắc không tin được đâu - Bật cười khi nhớ lại câu chuyện tưởng chừng không thể tin nổi mà cậu vừa mới nghe được hôm nay, Teh quay sang phía Oh-aew đang tò mò chờ đợi - Họ thông báo sẽ kết hôn vào tháng tới.

- Đệt! Thật luôn hả?

Oh-aew giật mình tới mức suýt nữa không kìm chế được lời nói của mình. Cậu mở to tròn hai mắt nhìn Teh, như muốn xác nhận lại một lần nữa đó không phải một câu nói đùa. Chuyện Top và Khim yêu nhau cả Oh-aew lẫn Teh cũng chỉ mới được biết vài tháng gần đây, sau khi anh và cô chia sẻ công khai. Trước đó cậu chỉ biết rằng Top đã có người yêu, nhưng chưa bao giờ Oh-aew lại nghĩ đó là Khim.

Phản ứng của Oh-aew cũng không khác Teh là bao khi được nghe về quyết định này từ hai người đàn anh đàn chị của mình. Không ai nghĩ được rằng họ lại tiến đến kết hôn nhanh như vậy. Cậu thậm chí còn kinh ngạc nhiều hơn thế. Khi hai người đã là bạn của nhau từ rất lâu về trước.

 - Ờ đó - Teh khẳng định thêm - Mày nhớ không? Hồi nghe tin họ hẹn hò, tao đã sốc lắm rồi. Không tin nổi làm thế nào hai người đó quen nhau được luôn.

Cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau, đúng là không ngờ tới. Họ tất nhiên là rất vui mừng chúc phúc cho Top và Khim, chỉ là sự ngạc nhiên vẫn chưa thể hết trong vài phút đồng hồ.

Nhưng rồi sau khi lấy lại được bình tĩnh, Oh-aew chợt khẽ mỉm cười. Cậu hướng ánh mắt mình sang một khoảng vô định nào đó phía trước, mơ màng nghĩ về những câu chuyện xung quanh mình. Oh-aew chầm chậm mở lời khi không gian bắt đầu rơi vào khoảng lặng.

 - Đôi khi tình yêu kì lạ thật, nhỉ? - Cậu hỏi Teh, nhưng chính Oh-aew cũng không có câu trả lời - Mày nhìn thằng Mang với thằng Plug đó. Cũng cãi nhau suốt thôi, thế rồi chẳng hiểu sao lại thành được một đôi.

- Cũng đúng - Lắng nghe những lời Oh-aew nói, Teh cảm thấy thật không sai. Cậu gật gù đồng thuận.

Chuyện của Top và Khim bây giờ, cũng giống như chuyện của Plug và Mang ngày đó, đều rất giống nhau. Tình yêu đều đi lên từ tình bạn chẳng ai nghĩ tới, nhất là những người trong cuộc. Rồi bỗng một ngày họ nhận ra tình cảm dành cho nhau, và gây bất ngờ cho tất cả bạn bè của mình. Trong đó có Teh và Oh-aew.

Nhắc tới đây, bỗng Teh nhớ về Moraoyuklao. Phản ứng của họ khi Bas công khai tỏ tình với Oh-aew ngay trong lớp học thêm, cũng không thể so sánh được với độ kinh ngạc khi họ nhìn thấy cậu và Oh-aew nắm lấy tay nhau thông báo trở thành một đôi. Cậu liền nhìn sang phía Oh-aew.

 - Nhìn tao và mày đi. Chúng ta cũng đâu từng nghĩ sẽ trở thành người yêu của nhau. Còn bây giờ thì sao?

Teh hỏi, rồi bỏ ngỏ đáp án ở đó. Cậu khiến Oh-aew bật cười ngại ngùng khi nhớ lại chuyện quá khứ. Ngày đầu tiên gặp nhau chỉ mới là hai đứa trẻ, còn chưa biết rung động là gì. Thế rồi học yêu, biết yêu, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, mới có thể đi tới được ngày hôm nay. Đâu có ai biết trước được rằng mình sẽ yêu một người như thế nào.

Oh-aew chỉ mỉm cười, không đáp lại câu hỏi của Teh. Vì nó đã đúng tới mức chẳng còn gì để bàn cãi. Họ, chính xác là những người chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại yêu đối phương nhiều đến thế. Nghĩ rồi, cậu bèn nói lảng sang chuyện khác.

- Thật ra thì, P'Top và P'Khim cũng rất xứng đôi mà - Oh-aew quay sang nói với Teh, khi cậu chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ ở trung tâm thương mại với Top hơn nửa năm về trước - Mày biết không, lần trước lúc tao gặp P'Top, nhìn P' ấy hạnh phúc lắm luôn.

- Gặp lúc nào sao tao không biết vậy? - Teh có chút bất ngờ khi nghe câu chuyện của Oh-aew. Cậu nhớ là chưa từng nghe thấy Oh-aew nhắc về việc này trước đây

- Từ lâu rồi! Lúc tao còn chưa gặp lại mày cơ - Cậu nhún vai, đúng là đây là lần đầu tiên Oh-aew nhắc tới. Vì cậu nghĩ nó không có gì quan trọng lắm. Oh-aew kể lại - Hôm ấy tình cờ gặp P'Top đi mua sắm ở trung tâm thương mại đối diện công ty. P'Top còn hỏi han tao chuyện công việc nữa.


"Đáng lẽ P' không nên nghe lời giới thiệu công ty của cậu ta mới phải"

"Gặp" được rồi, hay "gặp lại" rồi, thì cũng đừng bỏ phí, "cơ hội" không đến nhiều lần đâu mày"


Nói đến đây, bỗng nhiên Teh nghĩ ra điều gì đó. Cậu ngay lập tức nhìn Oh-aew, làm cậu ấy hơi giật mình vì không hiểu điều gì. Dù không chắc Oh-aew có câu trả lời, nhưng Teh vẫn lưỡng lự hỏi:

 - Này Oh, mày có nghĩ chuyện tao gặp lại mày không phải là tình cờ không?

- Mày nói thế nghĩa là gì? - Oh-aew khẽ chau mày.

- Hôm tao đến công ty mày, thật ra buổi gặp đó vốn là không có trong lịch hẹn trước. Nhưng P'Chom nói có người giới thiệu công ty quảng cáo mới nên P' ấy muốn tao tới...


"Nhìn cậu trông có vẻ tốt hơn "nó" nhỉ"


Những hình ảnh lờ mờ lướt qua tâm trí Oh-aew, khiến cậu nhớ lại thái độ có chút kỳ lạ của Top ngày hôm ấy. Bây giờ cậu mới cảm thấy, đúng là hình như anh đang có dự tính gì đó khi nghe cậu chia sẻ về công việc của mình.

Teh và Oh-aew đều nhìn nhau như đang cùng cố gắng tìm kiếm một lời giải chính xác. Cả hai đều không chắc chắn suy nghĩ trong đầu của mình lúc này là đúng hay sai. Nhưng nếu đấy là sự thật, thì có lẽ họ sẽ phải cảm ơn Top tới suốt đời.

Tạm gác lại chuyện cũ sang một bên khi chẳng thể nào giải đáp được. Teh chậm rãi lên tiếng sau một khoảng lặng giữa cả hai. Câu cảm thán khẽ thốt lên khi đến bây giờ cậu vẫn không tin hai người đàn anh đàn chị của mình sắp lại lễ cưới.

 - Nhanh thật đấy. Thế mà họ đã kết hôn rồi.

- Nghĩ lại thì, họ cũng quen biết nhau nhiều năm rồi mà - Oh-aew cười, trong đầu cậu đang dần tưởng tượng ra khung cảnh của một lễ đường tuyệt đẹp của Top và Khim - Hơn nữa, khi gặp đúng người rồi, ai cũng mong muốn được kết hôn thôi.

- Ê Oh, mày nói thế là có ý gì? - Teh trêu chọc, trong đôi mắt có đôi phần gian tà ánh lên khi cậu nhìn thấy vẻ mơ màng của Oh-aew - Hay là mày cũng muốn...

- Muốn cái gì hả? Bị điên à? Tao thì muốn cái gì? - Oh-aew ngay lập tức đánh vào người Teh, chặn lại trước khi cậu ấy kịp hoàn thành câu nói của mình. Đổi lại, người kia chỉ cười vui vẻ thích thú tới mức Oh-aew phải lảng tránh sang chuyện khác - P'Top với P'Khim có nói gì nữa không?

- Uhm, họ muốn tao làm phù rể cho họ ngày hôm đó - Nụ cười của Teh chợt tắt khi nhắc tới lời đề nghị này.

- Thật không? - Có chút lấy làm lạ trước thái độ của Teh khi đó đáng ra phải là một chuyện vui mừng, nhưng rồi Oh-aew chỉ hỏi thêm về quyết định của cậu ấy - Rồi mày nói sao?

- Tao nhận lời rồi. Sang tuần sẽ cùng đi chọn lễ phục.


Flashback

"Teh, Khim có hai người bạn làm tiếp viên hàng không giống cô ấy đồng ý làm phù dâu rồi. Mày có muốn làm phù rể cho tao không?"

"Được chứ P'. Thế một phù rể nữa là ai vậy?"

"Thằng Jai đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro