Our Next Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ đáng để đánh đổi một mối quan hệ...

Và có một mối quan hệ đáng để đánh đổi mọi thứ...


 - Oh!

Teh gọi to khi vừa nhìn thấy Oh-aew, đang chờ sẵn ở sảnh công ty. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt P'Chom và Airy rồi ngay lập tức chạy như bay tới người đang mỉm cười đứng đó. Oh-aew cũng waii chào P'Chom một cách lịch sự từ phía xa, không quên kịp vẫy tay chào Airy trước khi cả cơ thể của Teh nhào tới và ôm chầm lấy mình.

Hai người phụ nữ nhìn cặp đôi kia không khỏi bật cười, nhìn nhau lắc đầu chịu thua. Hơn nửa năm trôi qua, hình ảnh Teh chạy tới ôm lấy Oh-aew tại tòa nhà này đã trở nên quen thuộc với mọi người nơi đây. Mỗi khi Teh có thể tan làm lúc chập tối, Oh-aew đều tới đón Teh thay vì chờ tài xế riêng của cậu và Airy đưa về. Họ, nhất là P'Chom, đã từng rất giận dữ với hành động bột phát và sự cứng đầu của Teh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ thật sự thấy được sự thay đổi đến bất ngờ của cậu. Nguồn năng lượng Oh-aew mang lại cho Teh đã biến Teh hoàn toàn thành một con người khác. Vui vẻ và hạnh phúc tới mức, những người bên cạnh cậu cũng có thể cảm nhận được theo.

 - Đang ở công ty đó! - Oh-aew lấy tay vỗ vào lưng của người đang ôm chặt cứng lấy mình, nhắc nhở khi Teh mãi vẫn chưa có ý định buông cậu ra.

 - Kệ! Tao nhớ mày! - Mặc kệ sự cằn nhằn của Oh-aew, Teh vẫn ôm lấy cậu ấy không rời, thậm chị còn tỏ thái độ hờn dỗi nhiều hơn - Một tuần lận rồi đó!

Teh biết Oh-aew đang cảm thấy hơi ngại ngùng khi xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cả hai, nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm. Cậu muốn ôm lấy người yêu mình sau những ngày xa nhau. Một tuần không phải là khoảng thời gian quá dài, đặc biệt là với những người bận rộn. Nhưng với Teh thì có. Từ thời điểm cậu lại có thể mang hành lý của mình quay trở lại căn hộ của Oh-aew, họ chưa từng xa nhau quá một ngày. Cho tới khi Oh-aew phải nhận lịch công tác ở công ty. Đối với cậu mà nói, một tuần này cũng chẳng khác nào thử thách.

Teh nhất quyết không chịu nới lỏng vòng tay mình, chỉ cho tới khi bị Oh-aew đẩy ra, cậu mới đành buông tay.

 - Mới có một tuần thôi mà! - Oh-aew lắc đầu chịu thua trước vẻ con nít và có phần làm nũng của Teh, cậu mỉm cười - Về thôi.

Gật đầu đồng ý, Teh liền nắm lấy tay tay Oh-aew và kéo người kia đi theo mình về phía chiếc xe đỗ sẵn gần đó. Trời đã tối dần mà Bangkok vẫn còn thật đông đúc. May mắn là giờ này không còn tình trạng kẹt xe nữa. Cầm chìa khóa trong tay, nhưng Oh-aew ngay lập tức bị Teh ngăn lại khi cậu đang định mở cửa bên ghế lái.

 - Để tao lái xe, mày mệt rồi! - Teh đưa ra đề nghị của mình, đồng thời cũng nhanh chóng đoạt lấy chiếc chìa khóa trong tay Oh-aew và đẩy Oh-aew sang phía bên kia, mở cửa xe, để cậu ấy ngồi vào trong.

Phản xạ của Teh càng khiến Oh-aew bật cười. Đúng thật là cậu rất mệt, khi chỉ vừa mới xuống máy bay cách đây vài giờ đồng hồ, hành lý vẫn còn trong cốp xe. Nhưng cũng không đến nỗi như Teh nói. Tuy nhiên, để đáp lại người đang lo lắng có phần hơi thái quá cho mình, Oh-aew vẫn muốn trêu đùa một chút. Cậu giả vờ cằn nhằn khi Teh ngồi xuống sau vô lăng.

 - Biết tao mệt mà còn bắt tao đi đón mày hả? - Oh-aew nói một cách có phần bất mãn.

 - Thì tại tao muốn gặp mày sớm hơn mà - Teh đáp lại. Cậu không muốn phải chờ tới lúc về đến nhà mới gặp được Oh-aew. Ít nhất thế này, họ sẽ có thêm chút thời gian bên nhau trên quãng đường trở về. - Muốn đi ăn gì không?

Cái cách Teh giải thích như một đứa trẻ vừa mắc lỗi khiến Oh-aew thấy thật buồn cười, nhưng không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Lý do Teh bắt cậu đến đây là gì, Oh-aew đều hiểu rất rõ. Nếu không, ngay từ đầu Oh-aew đã không đồng ý.

 - Tao không đói lắm - Cậu lắc đầu từ chối. Bây giờ Oh-aew chỉ muốn quay lại căn hộ của mình - Mau về thôi.

Teh có đôi phần cảm thấy có lỗi khi bắt người vừa đi xa về lại phải lái xe tới đây tuy Oh-aew luôn nói rằng không sao. Nhưng công việc bận rộn hơn cũng có nghĩa thời gian dành cho nhau sẽ ít lại. Đấy cũng là tại sao Teh lại muốn gặp được Oh-aew sớm hơn dù chỉ là một vài giây phút.

Khởi động chiếc xe đưa cả hai ra đường lớn, Teh vừa chăm chú nhìn đường phía trước, vừa hỏi han người bên cạnh. Vẫn là những chủ đề không có gì đặc biệt. Giống như những gì họ vẫn tranh thủ nhắn tin và gọi điện cho nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Cuộc trò chuyện của hai người đang diễn ra, thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Oh-aew vang lên. Cậu nhìn lướt qua màn hình một chút, rồi lại để nó sang một bên.

 - Sao không đọc? - Teh tò mò hỏi khi thấy Oh-aew không trả lời.

 - Người kết bạn ý mà - Cậu nhún vai - Không có hứng thú.

 - Này, này..mày đừng bảo là...?

Teh bỏ lửng câu hỏi của mình, vì không dám chắc. Và tất nhiên là không muốn điều mình đang nghĩ tới trong đầu là sự thật. Còn Oh-aew không nói gì, chỉ bật cười trước phản ứng của Teh. Có một chút khó hiểu, và nhiều hơn phần ghen tuông. Oh-aew đoán Teh đã tự nhận ra dự đoán của mình là chính xác.

Sau khi công khai mối quan hệ của cả hai bằng bức ảnh trên IG, ngày đầu tiên đi làm trở lại Oh-aew đã bị những đồng nghiệp của mình "mắng" cho một trận. Cậu đã từng nói với họ rằng, cậu và Teh chỉ là một người bạn cũ ở Phuket, không phải bạn thân. Rồi ngay khi họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì mối quan hệ của Oh-aew và Teh đã trở thành hơn cả mức bạn bè. Bỗng một ngày cậu chàng hotboy được nhiều người mến mộ của công ty trở thành người có đôi có cặp. Theo đó, những người luôn coi Oh-aew là đối tượng muốn làm quen cũng tự động rút lui. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ.

 - Vẫn có người muốn làm quen với mày luôn hả? - Cậu nhấn mạnh từng chữ trong giọng nói, hỏi khẳng định lại một lần nữa khi thấy Oh-aew chỉ im lặng nhìn mình.

 - Ờ, kiểu đó đó! - Cậu gật đầu thừa nhận.

Teh ngạc nhiên khi thấy Oh-aew đáp lại một cách thoải mái như vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào người đang ngồi bên cạnh, suýt chút nữa thì bỏ quên đoạn đường phía trước. Teh không nghĩ rằng sau bức ảnh kia, vẫn có nhiều người muốn làm quen Oh-aew đến thế. Không phủ nhận rằng Oh-aew vẫn luôn là người có sức thu hút trong mắt người khác, nhưng Teh vẫn không thể quen nổi với việc người yêu mình lúc nào cũng có người để ý. Dù cậu biết Oh-aew không bao giờ có bất cứ suy nghĩ gì khác, nhưng Teh vẫn ghen. Cậu không thích chuyện này một chút nào.

Người ngồi bên ghế phụ vẫn yên lặng âm thầm quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Teh một cách thích thú. Cậu liền chỉ tay về phía trước, nhắc nhở Teh chú ý lái xe thay vì cứ nhìn mình không dứt. Đôi khi Oh-aew cũng thấy thật buồn cười, khi Teh là người của công chúng, phải tiếp xúc rất nhiều các bạn diễn khác cả nam lẫn nữ, nhưng cuối cùng người tỏ thái độ ghen tuông nhiều hơn với những vệ tinh lạ xung quanh hai người lại vẫn luôn là cậu ấy.

 - Sao? Mày ghen hả? - Oh-aew lên tiếng trêu trọc.

 - Không!!!

Câu trả lời dứt khoát, thẳng thừng được đưa ra. Nhưng kèm theo đó là cái chau mày dường như phản bội lại chủ nhân của nó. Thái độ của Teh hoàn toàn trái ngược với điều mình nói. Việc đó càng làm cho Oh-aew cười vui vẻ thích thú trên suốt cả quãng đường về nhà.

Hơn nửa năm trôi qua, mọi thứ cũng đã thay đổi không ít, đặc biệt là về công việc của cả hai. Bản thân Oh-aew cũng gặp phải gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người hơn. Cậu đã có được một vị trí của riêng mình trong công ty, khiến cậu được tham gia nhiều hơn những dự án lớn và quan trọng. Chuyến công tác vừa rồi là một ví dụ chẳng xa.

Teh cũng dần có nhiều hơn những cơ hội cá nhân giúp bản thân ngày càng được nhiều người biết đến. Chỗ đứng của Teh trong ngành công nghiệp giải trí cũng được củng cố thêm vài phần.

Tuy chỉ có một điều không hề thay đổi, đó là dù cho việc cậu vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Airy thì Teh vẫn chưa bao giờ phủ nhận, đó là mốt quan hệ giữa mình và Oh-aew. Và cả Oh-aew cũng vậy. Nơi cậu làm việc vẫn luôn có một tấm ảnh của cả hai được đặt ở nơi dễ thấy nhất, giống như một cách cậu công khai tình yêu của mình.

Tất nhiên cả Teh và Oh-aew đều hiểu, ở xã hội này họ chẳng bao giờ có thể làm hài lòng được hết mọi người. Có người thích, có người ghét. Có người chấp nhận, có người phản đối. Có người ủng hộ, có người không. Nhưng mối quan hệ của Teh và Oh-aew không cần cái nhận xét hay đánh giá từ những người xa lạ. Họ không bao giờ từng nghĩ sẽ lo lắng, hay giấu giếm chuyện tình cảm của mình với bất cứ ai. Cả hai vẫn luôn lựa chọn ở bên nhau, bên gia đình và bạn bè của mình. Miễn là những người họ yêu thương vẫn luôn yêu thương họ, vậy là đủ rồi.


--


 - Cuối cùng cũng được về nhà!

Để cơ thể mình được thả tự do xuống chiếc giường êm ái, Oh-aew liền lăn lộn vài vòng trên đó một cách thoải mái trước khi nằm sang vị trí quen thuộc dễ chịu của mình. Một tuần ngủ khách sạn khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

Toàn bộ hành động của Oh-aew đều được một người đứng đó, thu trọn vào tầm mắt. Teh không khỏi bật cười nhìn Oh-aew chơi đùa trên chiếc giường của cả hai. Cậu từ từ tiến đến phía giường bên kia rồi nằm xuống cạnh.

 - Mau đi ngủ thôi - Quay mặt sang phía Oh-aew đang nằm, Teh liền dang rộng vòng tay mình. Và người còn lại cũng ngay lập tức hiểu ý mà sà vào lòng và ôm lấy cậu. Teh chợt lên tiếng - Cũng đúng nhỉ? Được ở nhà thật là thích.

 - Ao, mấy ngày rồi mày cũng không ngủ ở phòng hả? - Câu nói của Teh làm Oh-aew thấy khó hiểu, cậu nhìn Teh một cách ngạc nhiên và tò mò. Cậu tự hỏi trong lòng cả một tuần qua cậu ấy đã đi đâu?

Đoán được câu hỏi của Oh-aew qua ánh mắt đang nhìn mình. Teh lắc đầu phủ nhận. Những suy nghĩ và thắc mắc trong lòng Oh-aew, cậu đều hiểu. Không để cho cậu ấy đợi lâu hơn, Teh liền cúi xuống nhìn Oh-aew đầy yêu thương và giải thích:

 - Không, tao vẫn ở đây. Nhưng với tao, "nhà" không phải căn phòng này. Mà là mày.


--


Tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó khiến Teh khẽ nhăn mặt vì bị đánh thức. Trời đã sáng rõ từ bao giờ. Nhìn xuống người đang nằm gọn trong lòng mình, Oh-aew trong vẫn ngủ say. Có lẽ do quá mệt bởi chuyến bay ngày hôm qua. Teh nheo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Chuông điện thoại này không phải là của cậu, mà là của Oh-aew.

Cố gắng vươn tay với sang chiếc tủ gần đó, cậu cầm lấy điện thoại của Oh-aew lên và nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi tới: "Mẹ". Không chần chừ thêm, Teh liền bấm nút bắt máy trước khi âm thanh phát ra làm người kia thức giấc.

 - Alo ạ?

 "Teh đó hả con?" - Ở phía đầu dây bên kia, bà cũng ngay lập tức nhận ra đó không phải giọng con trai mình. Chuyện Teh và Oh-aew quay lại với nhau bà và Má Sui đều đã biết. Bà hỏi thêm - "Oh-aew đâu con?"

 - Oh vẫn đang ngủ mẹ ạ. Hôm qua cậu ấy mới đi công tác về nên còn mệt. - Cậu thật thà trả lời, không quên nhìn người đang ôm lấy mình. Hình như vẫn ngủ không biết gì - Mẹ gọi có chuyện gì không ạ?

 "Ờ, cũng không có gì. Hôm trước ba với mẹ nói rằng sẽ lên Bangkok thăm hai đứa, nhưng mẹ vừa nhận được cuộc gọi của một người bạn, ngày đó đám cưới con trai họ. Nên gọi để nói hai đứa không cần chờ ba mẹ nữa."

 - Dạ? - Teh hơi bất ngờ khi bà thông báo kế hoạch bị thay đổi - Vậy để con nhắn lại cho Oh.

 "Vậy mẹ nhờ Teh nhé! Giờ mẹ cũng có việc phải đi rồi."

 - Dạ vâng. Con chào mẹ.

Tạm biệt bà và tắt máy, cậu nhẹ nhàng vỗ về cơ thể Oh-aew. Cũng không có việc gì quá quan trọng cần phải quan tâm vào lúc này. Một buổi sáng hiếm khi cả hai cùng được ở nhà, Teh muốn tận hưởng nó lâu hơn một chút. Định gác điện thoại sang một bên để ngủ tiếp, nhưng khi còn chưa kịp làm xong, giọng nói lè nhè phát ra từ người đang nằm rúc trong lòng mình làm Teh chú ý.

 - Mẹ gọi à? - Oh-aew đã tỉnh từ lúc có tiếng chuông kêu, nhưng cậu làm biếng tới mức không muốn nhúc nhích người, cho tới khi nhận thấy Teh bắt máy thay mình.

 - Tao làm mày tỉnh hả? - Teh hơi ngạc nhiên khi Oh-aew đã dậy từ bao giờ, cậu gật đầu - Uhm, mẹ gọi báo hôm tới này bận rồi không lên Bangkok được.

 - Hơn nửa năm chưa gặp bà rồi!

Có đôi chút thất vọng khi nghe Teh nói rằng chuyến đi của ba mẹ sẽ bị hoãn lại, Oh-aew chỉ biết thở dài. Lần gần đây nhất Oh-aew gặp họ chính là đám cưới của Hoon. Cậu vẫn luôn nhớ gia đình mình, Oh-aew đã rất mong ngày bà đến Bangkok thăm cậu. Đặc biết là khi Oh-aew và Teh chính thức về sống cùng nhau.

 - Hôm nào mình cùng quay lại Phuket gặp ba mẹ nhé! Cả hai đứa. - Nhận ra sự thất buồn bã trong giọng nói của Oh-aew, Teh liền đưa ra đề nghị dù chính cậu cũng chưa biết bao giờ mới có thể thực hiện được nó.

Từ lúc Teh và Oh-aew quay lại với nhau, cậu vẫn chưa gặp lại mọi người. Cả ba mẹ Oh-aew lẫn má Sui và anh Hoon. Cậu biết họ đều yêu thương và ủng hộ mối quan hệ này, nhưng Teh chưa từng có cơ hội gặp lại ba mẹ Oh-aew để xin lỗi họ. Và cả nói lời cám ơn. Xin lỗi vì đã làm cho con trai họ đau lòng, và cám ơn ba mẹ vì đã đồng ý cho cậu có cơ hội quay lại với Oh-aew. Lần này, nhất định Teh sẽ không để họ phải lo lắng cho Oh-aew vì cậu ấy quen với mình thêm nữa.

Oh-aew gần như ngay lập tức nở nụ cười khi nghe thấy lời Teh nói. Cậu tất nhiên là đồng ý. Lần tới sẽ không còn là một người nữa. Tạm gác lại chuyến trở về Phuket sang một bên, Oh-aew dụi mặt vào cổ của người đang ôm lấy mình chặt cứng, khẽ lên tiếng một cách lười nhác.

 - Không muốn dậy. Giá mà được như thế này mãi nhỉ?

 - Như nào? - Teh tò mò hỏi lại.

 - Thì...cứ nằm cạnh nhau như thế này thôi.

Câu nói của Oh-aew chợt khiến Teh nhớ lại những chuyện đã qua. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy câu nói ấy. Cũng là một buổi sáng nằm cạnh bên nhau như thế này, Teh đã nghe thấy Oh-aew nói như vậy. Tiếc là lúc ấy Teh đã không hiểu được hoàn toàn cảm giác mà Oh-aew nhắc tới. Thời điểm đó, cậu chỉ bật cười vì nghĩ rằng Oh-aew thật trẻ con. Chỉ cho tới ngày hôm nay, khi đã trải qua rất nhiều thứ, Teh mới hiểu được những khoảnh khắc được ở bên nhau thật sự là vô giá.

Càng siết chặt hơn vòng tay của mình ôm lấy Oh-aew, Teh càng cảm nhận được sự bình yên. Cậu cũng không muốn dậy, không muốn quan tâm tới bất cứ điều gì khác, chỉ muốn ở cạnh nhau như hôm nay.

 - Uhm, giá mà được mãi như thế.

Công việc ngày càng bận rộn hơn khiến cho thời gian ở bên nhau sẽ càng ngắn lại. Đôi khi khiến cho cả hai bị chìm vào theo guồng quay của cuộc sống. Có những lúc Oh-aew và Teh đã từng ước mong rằng một ngày của họ có nhiều hơn 24 giờ. Nhất là đối với Teh. Để có được một buổi sáng không cần quan tâm đến những kế hoạch khác như hôm nay, cậu cũng đã phải nhờ P'Chom sắp xếp thay mình. Vì Teh biết sau chuyến công tác dài ngày, chắc chắn Oh-aew sẽ có được ngày nghỉ.

Tuy nhiên không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể xuôi theo ý muốn của người trong cuộc. Giờ đây đã có quá nhiều thứ tác động tới mà cả Teh lẫn Oh-aew đều không thể tự mình kiểm soát được. Vậy nên cả hai càng trân trọng hiện tại nhiều hơn. Để mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày đáng nhớ. Để khi những ngày hôm nay kết thúc, ngày mai họ lại có thật nhiều năng lượng để tiếp tục công việc và cuộc sống của mình.


--


 - Teh, đây là kế hoạch sắp tới của công ty.

Đặt tập tài liệu dày cộp lên bàn, P'Chom đẩy nó về phía cậu đang ngồi. Teh lễ phép đón lấy rồi mở ra đọc. Vốn việc xếp lịch chị vẫn làm cho cả Teh và Airy hàng tuần hoặc hàng tháng để cả hai biết được mình sẽ phải làm gì. Nhưng hôm nay phần giấy tờ có vẻ nhiều hơn hẳn. Cậu nhìn nó rồi lại ngẩng lên nhìn P'Chom.

 - Phải đi khoảng bao lâu vậy ạ?

Teh giật mình hỏi lại khi thấy dòng chữ "Đi Trung Quốc" được in đậm trên tờ giấy. Thái độ của cậu lập tức thay đổi. Vậy là kế hoạch cho bộ phim sắp tới của cậu và Airy đã được triển khai. Không thấy làm lạ khi tập tài liệu kế hoạch tới lại dày đến như vậy. Khẽ chau mày, tâm trạng của Teh bỗng trở nên bồn chồn và bất an. Dù đã biết sớm hay muộn kế hoạch cũng phải thực hiện, nhưng bây giờ bản thân cậu không muốn.

 - Khoảng 2 tháng - P'Chom thẳng thắn trả lời - Công ty muốn quay xong trong một lần.

 - Hai tháng cơ ạ? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Dù biết sẽ phải đi dài ngày, nhưng Teh không nghĩ là có thể lâu đến thế - Phải ở lại bên đó luôn ạ?

 - Đúng vậy - Chị khẳng định lại - Việc đi đi về về giữa hai nước sẽ rất vất vả. Lịch quay sẽ bị dồn lại, chưa kể sẽ phải có nhiều lịch trình khác để bù vào phần chi phí phát sinh. Phương án đó không khả quan.

 - P'Chom...uhm... - Teh hơi ngập ngừng khi định đưa ra đề nghị của mình. Vì chính bản thân cậu cũng hiểu việc đó khó thế nào - Nếu P có thể sắp xếp dồn lịch của mình em thôi được không? Chỉ cần nó không ảnh hưởng tới người khác, còn em không sợ vất vả.

- P' có thể hỏi lý do tại sao em chọn như vậy không? - Như đã đoán trước được phản ứng của cậu em trai mình, chị hỏi lại một cách bình tĩnh.

 - Tại vì...

Cầm xấp tài liệu trong tay, Teh chần chừ không dám nói ra câu trả lời của mình. Nhưng không khó để P'Chom đoán được cậu đang nghĩ gì. Chị liền thay cậu đáp lại.

 - Oh-aew? Em không muốn xa cậu ấy?

Teh đành gật đầu thừa nhận dù cậu không muốn P'Chom cảm thấy mình bị lụy chuyện tình cảm quá nhiều. Nhưng đó lại là sự thật mà Teh không phủ nhận được. Ở trong giới giải trí chưa lâu, tuy nhiên khoảng thời gian ấy cũng đủ cho Teh biết mình nên và không nên làm gì, chỉ là cậu đang cố gắng hết sức để có thể dung hòa được mọi thứ. Công việc chung và cuộc sống riêng.

Thở dài trong sự bất lực, P'Chom cuối cùng phải tỏ một thái độ nghiêm túc và cứng rắn hơn. Chị hiểu và thông cảm cho Teh, nhưng nếu chị vẫn cứ nuông chiều theo ý cậu, mọi chuyện sẽ trở nên ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát. P'Chom liền thay đổi sắc mặt của mình, mang theo đôi phần bực tức vì lo lắng

 - Teh, P' nhắc cho em nhớ. Cuộc sống không phải chỉ có mối quan hệ của hai người thôi đâu. Bây giờ em không còn là người có thể tự quyết định mọi việc được nữa. Lần này có thể P' sắp xếp được cho em, nhưng lần sau thì không chắc. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên thay đổi rất nhiều. Em nên làm quen dần với việc cả hai sẽ phải xa nhau hàng tuần, thậm chí hàng tháng đi.

 - Em xin lỗi.

 - Thôi được rồi, em về tự suy nghĩ kĩ đi. Chị sẽ cho em tự quyết định lần này. Nhưng chị mong em hãy cân nhắc kỹ những điều chị vừa nói.

P'Chom dịu giọng trở lại khi chị nhận ra mình có phần hơi quá lời. Nhưng suy cho cùng, Teh vẫn phải là người tự chịu trách nhiệm cho tương lai của cậu. Nếu cậu không muốn, thì mọi sự giúp đỡ, khuyên bảo của chị đều là vô nghĩa. P'Chom đành để lại cậu em đang im lặng ngồi đó với sự đấu tranh mãnh liệt trong nội tâm. Lúc này, chị nghĩ nên để cho Teh ở lại một mình.


--


Vừa ngồi vào bàn làm việc, Oh-aew liền thấy điện thoại của mình đổ chuông. Cậu nhanh chóng bấm nút bắt máy khi thấy người gọi tới là mẹ mình. Oh-aew còn chưa kịp hỏi kỹ càng lại về chuyện hủy bỏ chuyến đi Bangkok, thì hôm nay bà đã tìm cậu trước.

 - Alo mẹ, hôm trước nghe Teh bảo mẹ không lên Bangkok được ạ? Oh nhớ ba và mẹ lắm.

"Ừ, ba và mẹ cũng nhớ Oh-aew" - Ở đầu dây bên kia, bà cũng chỉ biết an ủi cậu con trai mình - "Nhưng họ vừa là bạn bè, vừa là đối tác của gia đình mình. Ba mẹ không thể không tham gia hôn lễ của con họ được."

 - Đành vậy ạ - Cậu thở dài - Vậy để khi có thời gian Oh và Teh về thăm ba mẹ sau vậy ạ.

"Lúc nào rảnh thì nhớ về thăm ba mẹ nhé" - Bà mỉm cười, nhưng rồi bật chợt nhớ ra điều gì đó - "À, thằng bé hình như hồi nhỏ cũng có học cùng Oh-aew đó. Oh-aew có còn nhớ không? Thế mà giờ đã lập gia đình rồi."

 - Cũng không nhớ lắm, mẹ - Cậu hơi bất ngờ khi nghe thấy bà nói mình có quen chú rể. Nhưng những kí ức mơ hồ ngày bé không giúp Oh-aew nhớ được ra người đó là ai. Cậu đành nhờ cậy bà như một phép lịch sự - Mẹ chuyển lời giúp Oh là chúc mừng cậu ấy nhé.

"Vậy còn con thì sao?"

 - Sao là sao ạ? - Câu hỏi của mẹ khiến Oh-aew bất ngờ, và cậu cũng không chắc ý của bà muốn nói tới điều gì.

"Chuyện của con và Teh..." - Phía đầu dây bên kia có đôi chút ngập ngừng - "Hai đứa cứ để mãi như này thôi à?"

 - Ôi mẹ! Làm sao mà con với Teh có thể chứ? - Câu hỏi của bà làm Oh-aew bật cười, cậu không nghĩ mẹ mình sẽ có những suy nghĩ xa xôi đến thế.

"Oh!" - Giọng của bà dần trở nên nghiêm túc. Và nó cũng khiến Oh-aew nhận ra rằng mẹ của mình đang không hề nói đùa cho vui - "Mẹ không nói chuyện hai đứa phải kết hôn. Nhưng trong một mối quan hệ, mọi thứ luôn cần phải đi lên, có bước tiến mới. Oh-aew có hiểu những gì mẹ nói không con?"

 - Dạ mẹ! Vậy, Oh đi làm việc tiếp đây ạ!

Ấn nút tắt điện thoại, nụ cười trên môi Oh-aew cũng dần biến mất. Cậu hiểu những điều bà vừa nói, nó không hề sai. Nhưng Oh-aew cũng biết mình đang ở vị trí nào trong cái xã hội này. Cậu đã khó khăn thế nào khi dám nói ra tình cảm của mình cho gia đình biết, phải dũng cảm dám khẳng định tình yêu của mình với mọi người. Vượt qua được điều đó, đã là một bước đi rất lớn rồi. Oh-aew chưa từng tưởng tượng ra "bước tiếp theo" giống như bà nói của mình và Teh tiếp theo đây sẽ như thế nào.

Oh-aew cúi nhìn xuống hình xăm trên tay mình, đã mờ đi đôi chút so với những ngày đầu tiên. Cậu cố nén một tiếng thở dài khe khẽ.

Cứ như thế này chẳng lẽ là không được sao?

Cứ như thế này, không phải cũng tốt rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro