[J4F Side Story] Starry...Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A side story is just for fun :')) Happy Halloween ;))





"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau"


- Ôi Teh, giờ này còn ở đâu không biết.

- Thằng chết tiệt Teh, mày đang ở đâu hả?

Không hẹn mà gặp, hai giọng nói vang lên cùng một lúc, và một cách tình cờ cùng nhắc tới một cái tên. Mek giật mình quay sang nhìn cô gái xinh xắn đang đứng bên cạnh, và cô gái ấy cũng đang nhìn cậu với một vẻ mặt đầy ngạc nhiên không kém.

Chiếc điện thoại trên tay cả hai dần được buông xuống khi chủ nhân của số máy kia không có dấu hiệu gì là sẽ bắt máy. Airy nhìn cậu bạn trong dáng vẻ bực tức trước mặt. Cô cũng đang rất sốt ruột khi không thể liên lạc được với Teh. Họ chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng cô đoán người cậu bạn kia và cô đang chờ, hình như là một..

- Cậu quen Teh hả?

- Cậu quen thằng Teh hả?

- Cậu nói trước đi!

- Cậu nói trước đi!

Lại một lần nữa, họ đồng thanh hỏi. Câu nói cất lên cùng lúc khiến cả hai không khỏi bối rối.  Airy có chút ngượng nghịu, Mek cũng vậy. Cậu liền quay mặt sang hướng khác để tránh tình huống trở nên khó xử. Dù sao họ cũng là hai người xa lạ. Cuối cùng, Airy đành lên tiếng trước tránh làm mất thêm thời gian của cả hại người.

- Cậu quen Teh hả?

- Thằng chết tiệt Teh... - Mek trở nên gắt gỏng khi cái tên của người đang chưa thấy xuất hiện được nhắc đến. Nhưng rồi cậu nhận ra, đứng trước mình đang là một cô gái, cậu cũng nên lịch sự. Mek đáp lại bằng một thái độ mềm mỏng hơn -  À, Teh là bạn cùng phòng cũ của mình. Cậu cũng quen hả?

- Uhm - Cô khẽ bật cười trước phản ứng thay đổi của Mek, nhẹ nhàng đáp - Mình là đồng nghiệp.

- Ồ, thảo nào nhìn trông quen vậy. Hóa ra cũng là diễn viên - Mek bất chợt cảm thán, gật gù nhìn cô - Mình..xin lỗi nhé. Mình không hay quan tâm đến ngành giải trí lắm.

- Không sao. . - Airy mỉm cười, nhìn dáng vẻ gãi đầu gãi tai một cách gượng nghịu của cậu bạn lạ lùng.

- Vậy tẹo nữa cậu có gặp thằng T...à gặp Teh hả? Mình gửi nhờ cậu đưa nó cái này được không? Nó bảo để quên ở ký túc xá nên kêu mình mang tới nhưng giờ vẫn chưa gọi được. Cậu cũng thấy rồi đấy.

Mek nói rồi chỉ xuống chiếc hộp đang được để phía dưới chân. Thằng bạn chết tiệt cùng phòng của cậu trong lúc vội vàng thu dọn đồ đạc để chuyển qua ở cùng người yêu, đã quên mang theo. Nếu không phải bản thân Mek cũng đang muốn ra ngoài dạo chơi, chắc chắn cậu sẽ bắt Teh quay lại bằng được chứ không có chuyện mang tới tận nơi như thế này. Cũng may món đồ không nặng lắm.

- Được chứ! - Airy vui vẻ nhận lời. Dù sao cô cũng cần phải đợi để gặp Teh, trông giúp hộ một chút cũng không phải vấn đề gì to tát. Ít nhất bớt một người phải ở lại chờ.

- Khoan đã!

Khi đang định cúi xuống theo hướng Mek chỉ, Airy khựng lại vì thấy Mek bỗng nhiên ngăn cản mình. Cô nhìn cậu bạn phía trước một cách tò mò, và cũng có chút lo lắng. Không lẽ trong đây là món đồ gì cô không được phép xem.

Mek vội vàng ngăn Airy lại, không phải vì chiếc hộp này. Trong đó là gì, cậu không biết và cũng không quan tâm. Lý do Mek không muốn để Airy cúi xuống vì cậu nhận thấy chiếc váy với những ngôi sao lấp lánh cô đang mặc trên người có phần hơi ngắn. Cậu sợ cô sẽ gặp khó xử. Nhanh chóng cởi chiếc áo mỏng đang khoác bên ngoài của mình ra, Mek liền đưa cho Airy.

- Cám ơn nhé!

Nhận chiếc áo khoác từ tay một người xa lạ, cô hiểu ra vấn đề của mình nằm ở đâu. Airy là diễn viên, cũng đã nhiều lần phải mặc những bộ trang phục như thế thậm chí để lên sân khấu. Nhưng đây là lần đầu tiên có người ngay lập tức lo lắng và có ý muốn bảo vệ cho cô khỏi một tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra như vậy. Đặc biệt lại là từ một người chỉ vừa mới quen. Airy chỉ biết mỉm cười nói cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu. Cậu dùng tạm đi - Mek vui vẻ đáp lại.

- Nhưng mình phải trả cho cậu thế nào? Mình... - Airy hỏi khi khoác chiếc áo lên người.

- Cậu cứ gửi cho thằng Teh là được mà. Mình không ngại đâu - Cậu liền đáp lại khi thấy cô bạn xinh xắn kia có chút ngượng ngùng.

- Cám ơn nhé - Airy lại một lần nữa nói lời cảm ơn. Cô thật sự rất xúc động vì hành động tuy nhỏ bé nhưng lại rất có ý nghĩa này của Mek, một người đối với cô là hoàn toàn xa lạ.

- Vậy.....

- Vậy......

- Vậy mình...đi trước nhé! - Mek vẫy tay chào tạm biệt cô bạn mới quen, cậu nghĩ việc của mình tới đây cũng coi như đã xong. Cậu sẽ gọi điện cho Teh sau. Tuy nhiên có gì đó khiến Mek vẫn chần chừ đứng lại. Để mặc một cô gái ở lại một mình, có lẽ không phải là một việc nên làm.

- Vậy...cậu có chuyện gì nữa không? - Airy hỏi lại khi thấy cậu bạn vẫn chưa rời đi

- À, không có gì đâu! Uhm... mình là Mek nhé!

- Mình là Airy!

..


Cùng lúc ấy ở đoạn đường gần đó, hai cậu con trai vẫn đang vội vàng lái xe tới điểm hẹn. Cũng may giao thông tầm này ở Bangkok vẫn chưa vào giờ quá đông đúc, còn đường họ đi cũng không gặp trắc trở gì. Vừa đưa tay sửa soạn lại đầu tóc qua gương chiếu hậu, Teh vừa cằn nhằn.

- Chết rồi, muộn rồi! Đến nơi chắc thằng Mek nhai đầu tao nát luôn quá.

- Tao đã bảo mày nhanh lên rồi, còn cứ chần chừ - Ngồi bên ghế lái, Oh-aew cũng sốt ruột không kém. Dù cuộc hôm nay Teh chỉ có hẹn với P'Chom quản lý để bàn bạc lại một số công chuyện, nhưng việc đến muộn thì cũng không phải điều hay. Chưa kể còn cuộc hẹn của Teh với cả Mek.

- Chứ không phải tại tao không nỡ đánh thức mày dậy hả? - Bỏ qua sự vội vã sang một bên, Teh liền quay ra trêu chọc - Ai cứ gối lên tay tao, ôm cứng lấy tao mà ngủ hả?

- Vậy tối nay mày có muốn ngủ sofa một mình cho thoải mái không? - Oh-aew ngay lập tức đáp lại.

- Ê...ê.ê...?

Câu nói của Oh-aew khiến Teh liền im bặt. Nước đi này của Oh-aew hình như hơi sai so với dự tính của cậu. Teh chỉ biết cười trừ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như tối nay vị chủ nhà kia bắt cậu ra sofa ngủ thật, thì cậu nghĩ mình sẽ thức trắng đêm mất.

Nhưng khi Oh-aew còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì bỗng nhiên bị Teh vỗ vai dồn dập, khiến suýt chút nữa cậu trượt tay lái.

- Oh! Oh! Mau tấp vào lề chỗ này đi! - Teh bất thình lình ra lệnh.

- Mày làm sao vậy? - Oh-aew có chút bực bội trước hành động không báo trước của Teh, nhưng vẫn làm theo để tránh gây ra tai nạn trên đường. Cậu quát - Sao lại tấp vào đây, mày muộn rồi, không phải hả?

- Tao biết tao muộn nhưng mà mày nhìn đi! - Teh vội giải thích, rồi lại hướng Oh-aew nhìn theo tay mình chỉ ra phía trước của tòa nhà.  Ở đó có hai người đang đứng nói chuyện với nhau, mà giữa họ có chút không bình thường.

Sau khi chiếc xe đã dừng lại, Oh-aew mới nhận ra Teh đang muốn nói tới điều gì. Phải mất đến mấy giây, Oh-aew mới nhận ra hai người đó là ai. Cậu có thể dễ dàng nhận ra Airy, nhưng với Mek, Oh-aew cũng chỉ được nghe qua và gặp qua một vài lần. Tuy nhiên, cái bầu không khí có gì không đúng lắm giữa hai người họ, thì Oh-aew cũng cảm nhận được. Oh-aew đoán đó là lí do tại sao Teh muốn mình dừng lại phía xa như thế này.

- Này Teh, mày nghĩ hai người họ có gì với nhau không? - Oh-aew vươn người ra phía trước để nhìn, rồi lại quay sang hỏi Teh một cách ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của Mek..

- Ờ, tao cũng nghĩ vậy đó - Teh khẳng định - Mày nhìn thằng Mek đi, chưa thấy nó như vậy bao giờ luôn. Cả Airy nữa! Đóng phim cạnh nhau cả năm rồi, tao nhìn là biết ngay.

- Quan tâm, hiểu nhau quá nhỉ?

- Này Oh, mày ghen hả? - Cậu bật cười khi thấy Oh-aew ngồi ngay ngắn trở lại ghế của mình, hai tay cũng theo thế mà khoanh trước ngực.

- Đâu có, tao chỉ bảo mày hiểu bạn diễn quá thôi mà - Oh-aew nhún vai, cố tính nhấn mạnh giọng của mình rồi quay mặt đi hướng khác - Đúng là cặp đôi được yêu thích.

- Đương nhiên rồi - Biểu cảm lúc này của Oh-aew khiến Teh cảm thấy thích thú hơn nhiều so với việc để ý xem Airy và Mek đang làm gì. Cậu liền tiếp tục trêu chọc một cách vui vẻ - Mày không biết hả, nhiều người muốn tao với Airy phim giả tình thật lắm đó! Nhưng mà, giờ họ toàn chửi tao vì làm họ thất vọng. Mày thương hại tao chút đi!

- Tại sao tao phải thương hại mày hả? - Oh-aew khẽ nhăn mặt khi bị kéo vào vấn đề này.

- Thì tao bảo với họ là... tao có người yêu rồi.

Dù đã cố tình không nhìn Teh, nhưng câu nói kia vẫn làm khuôn mặt Oh-aew trở nên ửng hồng. Hai hàng lông mày đang chau lại cũng tự động giãn ra. Khóe môi khẽ cong lên, không kìm nén được một nụ cười. Và cũng chẳng khó để Teh nhận ra điều ấy. Cố giấu đi sự ngượng ngùng phía sau vẻ giận dữ, Oh-aew liên thay đổi sang chủ đề khác

- Rồi mày có định đi ra chỗ họ không? Muộn rồi, không phải hả?

-Tao nghĩ... - Teh đưa mắt nhìn hai con người phía trước một lúc, cậu có ý này hay hơn. Nếu họ thể có gì đó với nhau, cậu chắc chắn sẽ chúc mừng cho cả hai - Nên để cho hai người đó thêm chút thời gian. Chắc sẽ có vài "kết quả" đáng mong chờ đấy.

Oh-aew cười và gật đầu với Teh, cậu không phản đối. Ngồi chờ thêm một chút không sao. Nhìn kỹ thì Mek và Airy trông cũng rất xứng đôi. Quả thật, đôi khi có những thứ tưởng như không thể lại trở thành có thể. Và có những người mình chưa từng nghĩ tới, thì lại luôn xuất hiện ở những thời điểm chẳng ngờ nhất. Biết đâu đấy, mảnh ghép còn thiếu vẫn luôn kiếm tìm lại ở ngay trước mặt mình.

Đặt tay rồi tựa cả người mình lên vô lăng xe phía trước, Oh-aew chăm chú quan sát hai người đang đứng phía xa một cách trìu mến và vui vẻ. Câu chuyện tình yêu khi mới chớm nở, lúc nào cũng thật dễ thương.

- Đáng yêu thật đấy.

- Mày nói tao hả?

- Ôiii Tehhh..!

END











Chúng ta đã nói rằng chỉ cần thế này thôi, không cần hứa sẽ yêu nhau mãi mãi.  Nhưng mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Tao không muốn một mối quan hệ như vậy nữa.

Let's take a break.......To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro