...Love...by the Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Một vài từ ngữ không thích hợp với người dưới 16 tuổi :')



 - Tao đi tắm trước nhé!

Oh-aew nói xong, liền biến mất vào phía trong trước khi Teh kịp trả lời. Cánh cửa đóng sập trước cái gật đầu còn chưa kịp của đối phương. Đứng lặng yên trong bóng tối, Oh-aew tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, để cho trái tim mình ổn định trở lại. Câu nói của Teh khiến cậu không thể bình tĩnh được trong suốt quãng đường về đây. Oh-aew biết Teh làm vậy vì cậu ấy tôn trọng và trân trọng cậu rất nhiều. Nhưng, từ khi nào điều đó giữa cả hai đã trở thành một câu hỏi cần đáp án? Cũng từ khi nào, cậu thấy mình cần được câu hỏi này, trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn.


Flashback

"Oh, tối nay tao ở lại chỗ mày được không?"

Oh-aew đông cứng khi lời đề nghị của Teh bất chợt được đưa ra khi cả hai đang định trở về. Tất nhiên khi đã tối muộn thế này, Oh-aew cũng không nỡ để Teh phải quay lại kí túc xá sau khi chở cậu về. Nhưng Oh-aew hiểu rõ, điều Teh muốn nói tới ở đây là gì. Cậu lặng nhìn vào mắt người đối diện, vẫn đang đứng đó chờ đợi một câu trả lời. Sau một khoảng lặng giữa cả hai, Oh-aew chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý

"Uhm. Đi thôi."

Nắm tay nhau đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn ở góc phố phía dưới, cả Teh lẫn Oh-aew đều đang chìm đắm trong những cảm xúc hỗn độn càng ngày càng xuất hiện rõ hơn bên trong mình. Suốt chặng đường về nhà dù không nói với nhau một cậu nào, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ, chuyện gì đến sẽ phải đến.

.

Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt mình, nó như trở thành ranh giới một lần nữa Teh phải vượt qua. Teh ngồi bất động trong phòng khách, cái cảm giác của rất rất nhiều năm về trước đã quay lại trong cậu. Nó không khác nào sự xao động trong tâm trí của cậu con trai mới 18 tuổi năm đó. Thậm chí chỉ những tiếng nước chảy bên trong cũng làm cho hơi thở của Teh trở nên gấp gáp hơn. Nếu có khác thì chỉ là giờ đây, Teh đã không còn tìm cách đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân nữa. Vì cậu đã không còn phủ nhận những cảm xúc của mình dành cho Oh-aew nữa rồi.

Sau khoảng thời gian ngắn, Oh-aew bước ra với một chiếc khăn mới trên tay và đưa nó cho Teh.

 - Dùng tạm cái này nhé.

 - Uhm

Đón lấy nó, Teh chỉ cười nhìn Oh-aew. Việc được đối xử như một vị khách thế này, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật không quen. Teh cũng đã từng là một phần của căn phòng này, từng coi nó như nhà của mình. Cậu nhìn chiếc khăn trong tay mình, gật đầu với người đối diện rồi đi vào phía trong.

Lần này đến lượt Oh-aew ngồi lại trong phòng khách với những suy nghĩ miên man của bản thân vẫn chưa dứt. Nhìn bóng dáng quen thuộc dần biến mất sau cánh cửa, một chút hồi hộp, một chút mong chờ lại dâng lên trong lòng Oh-aew. Nhưng liệu mọi thứ có thể còn được như ngày trước nữa không, cậu cũng không chắc chắn. Suy cho cùng, Teh lẫn Oh-aew đều thật giống nhau. Họ đều đang có những suy nghĩ giống nhau, nhưng xúc cảm giống nhau, và cả những ham muốn giống nhau.


Khi Teh đi ra từ phòng tắm, Oh-aew đang đứng quay lưng lại, tập trung vào điều gì đó trong điện thoại. Cậu chầm chậm bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Oh-aew từ phía sau. Cũng không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay Teh làm như thế nhưng cậu muốn tận hưởng cái cảm giác được ôm lấy người mình yêu vào lòng. Cái cảm giác của hạnh phúc trong tầm tay, cái cảm giác có được người đối với mình là tất cả. Mùi dừa thoang thoảng trên tóc Oh-aew khiến Teh cảm thấy thư giãn.

 - Làm gì vậy? - Teh gác cằm mình lên vai Oh-aew rồi thì thầm vào tai.

 - Không có gì! - Cậu lắc đầu khe khẽ - Bên công ty nhắn công việc ngày mai thôi.

Kỳ nghỉ dài với rất nhiều thay đổi đến với Oh-aew cũng sắp kết thúc. Cậu sắp phải quay lại với guồng quay thường nhật ở Bangkok. Nhưng mọi thứ rồi sẽ rất khác. Tuy nhiên đó là chuyện của ngày mai. Chiếc điện thoại nhanh chóng được để sang một bên, cũng như những nội dung tin nhắn ở bên trong nó. Lúc này Oh-aew muốn được tận hưởng hiện tại của mình, trong vòng tay ấm áp của người mình yêu nhất. Cậu đứng dựa hẳn lưng mình vào người phía sau một cách thật thoải mái.

Đứng im trong vòng tay của Teh, Oh-aew cảm thấy được từng cử chỉ nhỏ nhất của người phía sau. Nụ hôn của Teh trên mái tóc cậu, rồi dần trượt xuống phía tai và cổ khiến Oh-aew không kiểm soát được cơ thể của mình. Cậu nghiêng hẳn đầu sang một bên để đón nhận từng động chạm của đôi môi người yêu.

Bất chợt Oh-aew xoay người về phía sau, cả hai đứng đối diện với nhau. Rồi khoảng cách cũng từ từ rút ngắn lại, đến nỗi có thể thấy được cả hình ảnh của mình trong đôi mắt của đối phương. Hai đầu mũi cọ cọ vào nhau như một thói quen khó bỏ, Oh-aew thấy Teh mỉm cười với mình, và cậu cũng vậy. Khóe môi khẽ cong lên. Cho tới khi chẳng còn chút gì ngăn cách giữa hai người, nhịp thở cũng dường như ngừng lại.

Đôi môi hai người ban đầu chỉ là khẽ chạm, rồi lại chẳng thể tách rời nhau ra. Những sự dịu dàng dần được thay thế bởi sự cuồng nhiệt nóng bỏng, khi Teh đẩy Oh-aew vào một nụ hôn thật sâu. Đã không còn vị mặn chát của nước mắt, giờ chỉ còn lại dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Buông nhau ra chỉ khi lá phổi đang gào thét vì thiếu không khí, Teh nhìn sâu vào mắt Oh-aew. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp theo từng nhịp đập dồn dập của trái tim. Những ham muốn mãnh liệt bên trong đã từ rất lâu rồi đều trỗi dậy. Đã quá khó để cả hai còn giữ lại được chút bình tĩnh cuối cùng.


Oh-eaw nhẹ nhàng đẩy cơ thể đang ôm chặt lấy mình ra, hai bàn tay tự động tìm đến và đan chặt vào nhau. Cậu khẽ gật đầu với đối phương, rồi kéo Teh theo mình vào phía căn phòng bên trong. Ánh mắt vẫn không rời nhau một giây phút nào.

Thả người xuống chiếc giường lớn, Oh-aew đưa tay chạm lên luôn mặt của Teh, dần kéo người kia lại gần hơn, để hai cánh môi lại tìm đến với nhau. Những nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận ngày càng trở nên ướt át, nhưng vẫn là không đủ. Lý trí lúc này dường như đã biến mất hoàn toàn, để lại tất cả cho con tim dẫn dắt. Teh dứt ra khỏi nụ hôn của Oh-aew, cậu liền áp môi mình lên trán, lên mũi, lên khắp từng đường nét trên khuôn mặt đang ửng hồng của cậu ấy. Nhiệt độ cơ thể hai người khiến cho cả căn phòng đều nóng dần lên.

Lần lượt từng món đồ vướng víu trên cơ thể đều được cởi bỏ, buông thả vương vãi khắp sàn nhà. Để họ nhìn thấy nhau nguyên vẹn như ngày đầu tiên, nơi chưa từng có ai khác có thể chạm tới. Những nụ hôn của Teh trải khắp cơ thể Oh-aew, bàn tay hư hỏng trượt dài, mơn trớn trên làn da mỏng manh và nhạy cảm, cho tới khi nó chạm tới vùng riêng tư nhất. Oh-aew chợt rùng mình khi nơi yếu đuối nhất của cậu được vuốt ve và âu yếm, nhưng tiếng rên rỉ trong cuống họng không thoát được ra ngoài.

 - Oh

- Uhm

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Teh chống tay mình lên mép giường nhìn Oh-aew đang mỉm cười với cậu, giống như đang nhìn vào cả thế giới của mình.

Sự xâm nhập vừa lạ và vừa quen khiến Oh-aew oằn mình lên chống đỡ. Hai mắt nhắm nghiền, cậu cắn chặt lấy môi mình. Cố gắng lắm Oh-aew mới điều hoà được nhịp thở, thể thích nghi với cơn đau nhói đang chạy dọc sống lưng. Dù đã rất sẵn sàng, nhưng khi cánh cửa vùng cấm đã quá lâu rồi không được bật mở, Oh-aew vẫn rất khó khăn mới có thể tiếp nhận được hoàn toàn.

Teh cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Oh-aew đang bấu chặt lấy lưng mình, nhưng bản thân cậu không có cách nào dừng lại được. Sự nóng ấm bao bọc khiến cậu phát điên. Chỉ biết cúi xuống hôn lên những giọt nước đang rơi xuống từ khóe mắt người yêu minh.

Khi cả hai đã hoà vào làm một, những động chạm của da thịt đến trong sự chuyển động nhẹ nhàng, rồi dần dần ngày càng trở nên mãnh liệt và gấp gáp. Mười ngón tay của Oh-aew dần được thả lỏng, cơ thể cậu cũng không còn căng cứng khi cơn đau được thay thế bằng khoái cảm. Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Teh, để hai cơ thể được kéo gần sát vào nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên, càng không phải là lần cuối cùng của cả hai. Nhưng với Teh và Oh-aew, họ là người đầu tiên của nhau. Và sẽ là người duy nhất.

- Ahhh

Cho tới khi những âm thanh khẽ khẽ trong cổ họng bật lên thành tiếng hét, họ cùng nhau đi tới giới hạn của mình, đạt tới ngưỡng cao nhất của cảm xúc thăng hoa. Nhịp thở cũng dường như không thể theo kịp nhịp đập dồn dập của trái tim.

Nhìn Oh-aew vẫn đang ướt nhèm nước mắt, nhưng vẫn nở nụ cười với cậu. Teh cố nán lại tận hưởng sự ấm áp đang bao bọc lấy mình thêm một chút. Cậu cúi xuống hôn lấy Oh-aew, lấy đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt. Chỉ buông đôi môi nhau ra khi những lá phổi kêu gào đòi dưỡng khí, Teh đành luyến tiếc khi phải rời đi.

Cậu thả người lên phía bên kia của chiếc giường, nằm cạnh Oh-aew Nhưng rồi ngay lập tức khi hơi thở còn chưa lấy lại được nhịp độ bình thường, Teh đã kéo Oh-aew vào lòng. Cả cơ thể mềm oặt của Oh-aew được Teh ôm lấy và đặt nằm úp trên người mình.

Cái cảm giác được lấp đầy của Oh-aew nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một chút hụt hẫng của trống rỗng. Cậu cũng như Teh, muốn cảm nhận nó nhiều hơn thế. Áp má mình vào lồng ngực của Teh và không nói lời nào. Oh-aew có thể nghe được tiếng tim đang đập rất nhanh của cậu ấy. Một cảm giác hạnh phúc như vẫn đang len lỏi trong từng tế bào. Không nhìn Teh, Oh-aew tự mình mỉm cười, và một giọt nước mắt cũng bất chợt rơi xuống.

 - Oh, đang nghĩ gì vậy? Sao lại giữ im lặng?

Không khó để Teh nhận thấy được điều vừa xảy ra. Cậu vẫn ôm lấy cả người Oh-aew, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò kia, ân cần hỏi.

 - Không có gì - Oh-aew nhanh chóng lấy tay gạt đi dòng nước đang chảy trên mặt - Chỉ là.. cảm giác này...đã từ rất lâu rồi...lâu tới nỗi tao đã nghĩ mình không thể có lại được nó nữa.

 - Tao cũng vậy! Cũng gần hai năm rồi.

Teh trầm ngâm khi nghe những lời Oh-aew nói. Lần từ rất lâu rồi Oh-aew nhắc tới, chính là lần cuối cùng của cậu và Oh-aew trước khi hai người xảy ra chuyện và đi tới quyết định chia tay. Sau ngày khi không còn ở bên Oh-aew, Teh cảm giác như hạnh phúc của mình đã bị bỏ quên ở một nơi nào khác. Đừng nói tới những việc như thế này, chỉ cảm giác được yêu thôi câu cũng đã không còn cảm nhận được nữa. Thật may, giờ đây cậu đã lại có được ôm lấy người này trong vòng tay của mình. Teh cúi xuống nhìn Oh-aew, người cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Oh-aew không khỏi bất ngờ khi thấy Teh nhắc về chuyên của khoảng hai năm về trước. Cậu biết đó là gì, và Oh-aew thật sự chưa từng nghĩ Teh cũng đã bỏ qua cảm giác ấy giống như mình suốt ngần đó thời gian. Sự tò mò của Oh-aew bỗng không kìm nén được mà ngập ngừng nói ra

 - Mày không từng...?

 - Mày nghĩ cái quái gì vậy? - Câu hỏi của Oh-aew khiến Teh suýt chút nữa gào lên vì kinh ngạc - Tất nhiên là không rồi! Tao đâu có khốn nạn như vậy.

 - Không, tao không nghĩ mày khốn nạn - Oh-aew vội đính chính khi thấy Teh hiểu nhầm ý của mình. Với cậu, nó hoàn toàn là bình thường nếu có chuyện gì đã xảy ra - Chỉ là...mày từng kể là có quen với...

Ngay khi Oh-aew còn chưa kịp kết thúc câu nói, Teh đã lấy hai tay ôm lấy mặt Oh-aew ép cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

 - Oh, nghe này! Tao biết tao đã sai nhiều thứ, nhưng có một điều tao dám thề trên cả mạng sống của mình. Ngoài mày ra, tao chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai cả!

Teh biết, cậu đã từng lầm tưởng rằng bản thân rung động với một ai đó khác, nhưng rồi sau tất cả, cậu nhận ra đó chỉ hoàn toàn là sai lầm. Nó còn chưa vượt qua ranh giới của cái gọi là tình yêu. Teh chưa bao giờ yêu bất kì một ai khác ngoài Oh-aew. Cậu không dám tưởng tượng được Oh-aew tại sao có thể có suy nghĩ điên rồ như vậy trong đầu.

Nhìn vào đôi mắt có phần tức giận của Teh, Oh-aew chỉ khẽ bật cười. Cậu không hề có ý trách móc hay muốn nhắc lại những chuyện đã thuộc về quá khứ. Câu trả lời và cả thái độ của Teh chỉ khiến Oh-aew cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì với Oh-aew, cậu cũng không hề có được cảm xúc này với bất cứ ai khác, ngoài Teh.

.


Oh-aew ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn Teh đang thu dọn những món đồ bị vứt rải rác trên sàn nhà. Quần áo của cả hai, ga trải giường nhăn nhúm những vết tích đều được mang đi giặt sạch sẽ. Cậu yên lặng dõi theo từng hành động của Teh, một khung cảnh quen thuộc tới từng chi tiết nhỏ nhất của những năm về trước đang tái hiện lại trước mắt Oh-aew. Lúc đó, Teh cũng luôn là người giúp cậu dọn dẹp mọi thứ, khi Oh-aew gần như chẳng còn sức để làm thêm gì. Chờ khi Teh quay lưng về phía mình, Oh-aew mới nở một nụ cười khe khẽ không muốn để người kia nhìn thấy. Một chút hạnh phúc len lỏi trong tim.

Oh-aew thấy Teh đang lấy đại một chiếc áo nào đó của mình và mặc vào, rồi đi tới ngồi xuống phía bên kia của chiếc giường. Nhưng khi cậu ấy định với tay tắt đèn, Oh-aew bỗng lên tiếng hỏi.

 - Mày cả Mek đều tốt nghiệp rồi, chắc sẽ sớm rời kí túc xá thôi, đúng không?

 - Ừ, chắc khoảng một hai tuần nữa sẽ dọn ra - Dù có chút bất ngờ khi Oh-aew hỏi về chuyện này, Teh vẫn đáp lại một cách thành thật - Thằng Mek nó đang đóng gói đồ đạc dần dần rồi! Còn tao thì không có nhiều đồ như nó nên cũng chưa vội.

Teh vừa nói vừa bật cười ngán ngẩm khi nghĩ tới cậu bạn cùng phòng của mình. Ngày mới tới cậu ta ngồi dỡ đồ ra mất tận mấy buổi, giờ khi dọn đi cũng mất ngần ấy thời gian chỉ để cất vào. Dù biết ngành học của Mek cần nhiều dụng cụ, nhưng tại sao cậu ta lại nhiều đó như vậy, Teh cũng không hiểu nổi.

 - Teh, cửa phòng của tao...- Cậu chầm chậm mở lời sau khi nghe câu trả lời của Teh - vẫn chưa đổi khoá đâu. Mày biết rồi, phải không?

 - Tao biết!

Teh gật đầu thừa nhận. Cậu đã biết Oh-aew chưa hề đổi nó từ hôm qua khi cõng cậu ấy về, và Teh nghĩ Oh-aew cũng đã nhớ ra điều đó. Nhưng câu hỏi lúc này của Oh-aew, có lẽ không phải là về chuyện ấy

Oh-aew đoán Teh hiểu mình đang muốn nói đến điều gì. Cậu nhìn Teh đầy trìu mến rồi nhẹ nhàng đưa ra một lời đề nghị.

 - Nếu mày muốn qua...thì phòng tao lúc nào cũng chào đón mày!

Nụ cười của Teh dần xuất hiện trên khuôn mặt không thể rạng rỡ hơn. Dù Oh-aew chỉ nói ra một cách gián tiếp nhưng nó cũng đủ để cậu cảm thấy có pháo hoa đang bùng nổ trong lòng. Teh vui vẻ nhìn Oh-aew quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu một cách thích thú. Dáng vẻ lúc này của cậu ấy, đối với Teh thật sự rất đáng yêu. Để được nhìn nó lâu hơn một chút, Teh bắt đầu sự trêu chọc của mình.

 - Mày không xa tao được nên nói thế chứ gì?

 - Xì, xa cái gì? - Câu đùa của Teh làm cậu thấy xấu hổ, nhất là sau những chuyện vừa với xảy ra giữa hai người. Nhưng Teh nói không sai, Oh-aew thật sự muốn ở bên cậu ấy. Thấy khuôn mình dần dần nóng lên, cậu đành đáp lại một cách chống chế - Tao chỉ thương hại cho người sắp không còn chỗ ở thôi!

 - Ồ, mày là người tốt vậy hả? - Teh tiếp tục niềm vui của mình. Và cũng không quên lấn tới thêm một chút - Thế nên tốt đến cùng mới phải chứ!

 - Muốn gì hả?

 - Cho tao qua ở với mày luôn được không?

Cái cách Teh thẳng thừng nói lên mong muốn của mình khiến Oh-aew có chút bất ngờ. Không khó để Teh nhận ra điều đó khi thấy Oh-aew gần như ngay lập tức quay sang nhìn mình. Nhưng câu hỏi đó không còn là một lời trêu đùa nữa, Teh rất muốn được ở bên Oh-aew.

Vẻ mặt trêu đùa của Teh đã biến mất từ lúc nào, giờ đây người ngồi trước mặt Oh-aew hoàn toàn nghiêm túc với mong muốn của mình. Oh-aew không biết nên nói như thế nào, cậu im lặng nhìn vào mắt Teh, có thể thấy được cả sự chân thành và chờ đợi trong đó. Nếu hỏi Oh-aew có muốn điều này thành thật hay không, câu trả lời chắc chắn là có.

 - Nhớ làm việc nhà và trả tiền phòng đầy đủ là được.

Oh-aew đáp lại một cách qua loa nhất rồi nhanh chóng nằm xuống, Cậu xấu hổ khi phải trực tiếp nói thẳng ra rằng mình đồng ý cho Teh ở lại đây. Từ bây giờ sẽ không chỉ là những lần tạt qua, hay ngủ lại như cái cách họ vẫn ở cùng nhau khi còn là sinh viên nữa. Mà Teh sẽ chính thức trở thành một phần của căn phòng này, hai người sẽ sống chung theo đúng nghĩa đen của nó.

Xoay lưng mình về phía Teh, Oh-aew không quên kéo chăn trùm kín cả người, bỏ lại một người đang ngồi đó ngây ra tới mức ngốc nghếch. Teh không giấu nổi niềm vui của mình, càng không thể dừng lại nụ cười hạnh phúc đang nở rạng rỡ trên môi.

 - Tao còn trả mày hơn cả đầy đủ luôn.

Bất chợt, Teh lấy tay mình vỗ mạnh một cái vào tấm chăn mỏng đang đắp trên người Oh-aew, khiến người kia không kìm được mà hét lên.

 - Ôi, đau!

 - Xin lỗi xin lỗi!

Nhanh chóng nhận ra mình dùng lực tay hơi quá, Teh ngay lập tức lấy tay nhẹ nhàng xoa dịu phần eo và lưng Oh-aew vừa bị cậu vỗ mạnh. Cái khu vực nhạy cảm này với vừa chịu tác động không nhỏ, giờ lại bỗng nhiên bị thêm một lần nữa. Teh cứ tiếp tục xoa nhẹ cả cơ thể Oh-aew dịu dàng và vỗ về, cho tới khi cậu cảm giác cậu ấy đã bớt khó chịu hơn.

Nhìn người đang cuộn tròn trong chiếc chăn nằm quay lưng về phía mình vì ngượng nghịu, Teh mỉm cười đầy vui vẻ và thích thú. Với tay lấy chiếc điều khiển điều hòa, cậu cố tình hạ nhiệt độ xuống thấp hơn trước khi tắt đèn. Đêm nay cậu muốn ôm con sâu kia chặt hơn một chút. Luồn tay qua phía gáy của Oh-aew đang nằm, Teh liên kéo cả người lẫn chăn vào lòng mình.


BangKok ồn ào và náo nhiệt, cho dù giữa đêm muộn thế này, thì những ánh đèn và những âm thanh tấp nập vẫn hiện hữu bên ngoài khung cửa sổ. Phía bên trong căn phòng nhỏ của cả hai, một sự đối lập bình yên. Nằm cạnh nhau để nghe được tiếng thở đều đều của Oh-aew khẽ khẽ phát ra, Teh bỗng nhiên lên tiếng trong sự im lặng.

 - Này Oh!

 - Gì nữa?

 - Mai mày có đi làm được không thế?






p/s: Bình thường mình không muốn thêm gì vào chap truyện nhưng duy nhất chap này có warning nên thôi cứ coi như là ngoại lệ đi :'))) Mình thật ra không thích truyện 18+ và cũng ít đọc, càng chưa từng viết 18+ bao giờ nên mình biết chap này sẽ rất thiếu sót với mong muốn của nhiều người. Mình chỉ muốn cố hết sức để có thể khiến nó trở thành make love thay vì have sex nên xin được phép để nó ở 16+ như vậy. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên (và có thể là cuối cùng), rất mong mọi người thông cảm và có thể comment góp ý :') Cám ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro