Always Has Been, Always Will Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo Oh-aew trong trạng thái mông lung vì những gì vừa mới xảy ra, Teh không biết nên làm gì khi thấy cậu ấy vẫn kéo tay mình đi về phía xe của hai người. Cậu vừa tức giận vì những gì Jai đã làm, vừa lo sợ Oh-aew sẽ cứ thế bỏ đi với sự hiểu lầm, thậm chí tổn thương nhiều hơn nếu như tưởng rằng những gì Jai nói là sự thật. Teh vội vàng giữ tay Oh-aew, ngăn lại trước khi cậu ấy kịp mở cửa xe. Cậu không muốn Oh-aew trở về nhà với tâm trạng thế này.

 - Oh, tao không có nói vậy với P' ấy. - Teh vừa nói, vừa giữ Oh-aew đứng đối diện với mình. Cậu cố gắng giải thích mọi chuyện. Nhưng dường như dù cố gắng bao nhiêu, Teh vẫn không biết phải nói như thế nào.

Sau tất cả, Oh-aew lại không có vẻ gì là đang tức giận. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của Teh đang nắm chặt lấy tay mình. Sự bất ổn của Teh, cậu đều có thể cảm nhận được. Nhưng có vẻ như điều đó không có tác dụng khi Teh vẫn nhìn Oh-aew với sự khổ sở đang hiện rõ trên khuôn mặt.

 - Teh, mày bình tĩnh!

 - Oh, mày tin tao đi - Cậu nói như cầu xin. Càng bối rối, Teh càng nắm lấy tay Oh-aew chặt hơn. Như thể cậu sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt mình sẽ đi mất - Tao xin mày, tao không có nói như vậy.

 - Teh, tao nói mày bình tĩnh. P'Jai kể hết cho tao nghe rồi

Lực từ tay của Teh phần nào khiến Oh-aew cảm thấy đau, nhưng cậu còn đau lòng hơn khi thấy người yêu mình đang một mực thanh minh vì sợ cậu sẽ tin Jai thay vì cậu ấy. Oh-aew vội vàng gỡ tay mình ra khỏi Teh, rồi nhanh chóng áp chúng vào má của Teh giữ chặt con người đang đầy kích động kia lại. Cậu ép Teh nhìn thẳng vào mình.

Tuy nhiên lời nói của Oh-aew lại như có tác dụng ngược lại. Teh càng cảm thấy lo sợ sẽ mất Oh-aew nhiều hơn khi cậu ấy nói rằng Jai đã kể hết chuyện. Sợ rằng những gì Oh-aew nghe thấy sẽ giống như những gì vừa xảy ra lúc nãy. Nó hoàn toàn là nói dối.

 - Không phải! Tao không nói với P' Jai như vậy. Tao không..g.g

Khi câu nói còn chưa dứt, Teh cảm thấy miệng mình bị chặn lại bằng một thứ gì đó mềm mại và ấm áp. Đôi mắt mở to hơn, Teh dần nhận ra Oh-aew đang hôn mình. Cơn giận dữ, sự lo lắng, nỗi đau đều như được nén lại, nuốt vào bên trong. Hai cánh tay đang của Teh cũng theo đó như một phản xạ tự nhiên mà ôm lấy cơ thể Oh-aew.

Đứng giữa bãi xe đông người, Oh-aew chưa từng nghĩ mình sẽ chủ động thể hiện tình cảm với Teh giữa nơi công cộng, nhưng hôm nay thì khác. Nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của Teh khi luống cuống giải thích mọi chuyện, giống như người bị oan nhưng không thể nào giải được, Oh-aew càng cảm thấy đau lòng. Và khi con người kia không thể nào giữ nổi bình tĩnh, thì đây là điều tốt nhất cậu có thể làm cho Teh.

Áp chặt môi mình vào đối phương, Oh-aew không có ý định buông cho tới khi cậu cảm nhận được cơ thể đang gồng cứng của Teh dần thả lỏng. Oh-aew thấy cả người cậu được Teh ôm trọn vào lòng. Đôi môi chỉ rời nhau ra khi Oh-aew nhận ra sự kích động trong Teh đang dần dần biến mất. Oh-aew khẽ mỉm cười, ôm lấy Teh và thì thầm chỉ để cậu ấy nghe thấy.

 - Tao biết! Tao biết mày không nói như vậy. Tao tin mày.

 - Oh, mày giận, mày mắng tao, chửi tao cũng được. Nhưng đừng rời xa tao. - Vẫn giữ thật chặt người kia trong vòng tay mình, nước mắt của Teh chảy ướt vai áo Oh-aew. Cậu rất sợ, sợ lại bị đẩy ra xa. Cảm giác như mất đi cả thế giới của mình, Teh không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào trong đời nữa.

Đã từ rất lâu rồi Oh-aew mới lại nhìn thấy Teh thế này. Bất lực, và vụn vỡ. Chính xác là từ hai năm trước, cũng từ chuyện của Jai mà ra. Và khi ấy, Oh-aew đã chọn buông tay. Cậu nhè nhẹ vỗ tấm lưng rộng lớn đang ôm lấy mình như dỗ dành một đứa trẻ.

 - Teh, bình tĩnh đi. Tao không đi đâu, không đi đâu hết.

Nghe được câu nói này của Oh-aew, giống như ngọn lửa của cơn giận giữ và nỗi sợ hãi trong lòng Teh đã được dập tắt hoàn toàn. Sự nhẹ nhõm cuối cùng cũng có thể xuất hiện trên khuôn mặt. Cả hai vẫn đứng ôm nhau như thế thêm một lúc rất lâu, mặc kệ có ai nhìn gì, nói gì về họ hay không.

"Nếu mày còn lăn tăn điều gì, thì mày cứ nói, cứ hỏi thẳng nó đi. Tao nghĩ thằng Teh sẽ không giấu mày đâu"

Đứng trong vòng tay của Teh, bất chợt câu nói của Q lướt qua tâm trí Oh-aew. Có lẽ đây là lúc cậu nên đối mặt với câu hỏi ấy. Oh-aew liền đẩy Teh ra và nhìn thẳng vào mắt người đối diện với chút do dự bên trong. Cậu ngập ngừng, nhưng rồi cũng chậm rãi mở lời.

 - Teh, tao hỏi câu này một lần cuối, được không?

Hơi giật mình trước thái độ bỗng chốc trở nên nghiêm túc của Oh-aew, Teh lập tức gật đầu. Chỉ cần cậu ấy muốn biết, Teh sẽ không bao giờ giấu diếm điều gì.

Thu gom chút can đảm cuối cùng, Oh-aew thở dài trước khi hỏi Teh điều cậu đã giữ trong lòng từ rất lâu nhưng chưa dám nhận lấy câu trả lời

- Mày...có từng yêu P'Jai không?

 - Nói cái gì vậy - Phản ứng của Teh gần như ngay tức khắc, cậu phủ nhận điều mình vừa được nghe không cần chờ tới giây thứ hai - Không, không hề. Tao không yêu P'Jai.

 - Vậy tại sao ngày đó, mày lại không trả lời?

iọng Oh-aew đều đều hỏi khiến Teh ngẩn người. Phải mất vài khoảnh khắc, Teh mới ngỡ ra ngày đó Oh-aew muốn nhắc tới là khi nào. Ngày mà cả cậu và cậu ấy đều không bao giờ còn muốn nhớ tới nữa. Ngày chia tay. Teh nắm thật chặt tay Oh-aew, nhìn khuôn mặt đang chờ đợi lời giải đáp kia, một cách kiên định và chân thành. Cậu chầm chậm nói

 - Oh! Tao biết tao ngu, tao đã luôn nhầm lẫn giữa cuộc sống và vai diễn. Không phải chỉ một lần. Tao cũng biết tao sai. Tao không trả lời, vì thật sự lúc đó tao cũng không hiểu được mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì nữa. Nhưng bây giờ tao dám khẳng định, tao chưa từng yêu P'Jai, hay Airy. Tao chưa từng yêu họ. Tao chưa từng yêu ai khác, ngoài mày.

- Vậy là được rồi. Không cần nói thêm gì cả - Oh-aew mỉm cười xoa nhẹ bàn tay của Teh. Thắc mắc chất chứa trong lòng suốt bao lâu nay, tưởng chừng như đã quên mất, giờ đã có câu trả lời. Chỉ cần Teh nói vậy, là đủ rồi.

 - Cám ơn mày. Vì đã tin tao. Tao không hiểu tại sao P'Jai lại cư xử như vậy nữa.

Teh một lần nữa kéo cả cơ thể Oh-aew vào lòng mình. Đến tận bây giờ cậu vẫn không lý giải được hành động của Jai đối với mình và Oh-aew. Nếu thật sự lần này Oh-aew thêm một lần tổn thương, lại là vì những điều dối trá, có lẽ Teh sẽ sẵn sàng đánh Jai cho tới khi chính bản thân mình gục ngã.

 - Chuyện lúc nãy, là P'Jai cố tình đấy - Oh-aew khẽ cười thay, Jai giải đáp thắc mắc của Teh.

Câu trả lời đầy khó hiểu của Oh-aew làm Teh bối rối nhiều hơn. Tất nhiên một lời nói dối như vậy, không ai lại có thể vô tình tạo ra. Cậu hơi nhíu mày, nhìn Oh-aew một cách nghi hoặc

Trái lại, Oh-aew vẫn chỉ cười. Đến cậu cũng phải mất một lúc mới nhận ra lý do Jai lại làm như vậy, thì cũng không trách được tại sao Teh không thể hiểu.

 - P' ấy cố tình nói vậy, để tao thấy được phản ứng của mày thôi - Cậu giải thích thêm.

Nghĩ lại lúc đó, Oh-aew lắc đầu chịu thua cách làm của Jai. Hóa ra khi Jai nói có thứ muốn "cho" Oh-aew, nó lại là điều đó. Lần này, đàn anh của Teh đã chịu thiệt thòi không ít. Có lẽ chính Jai cũng không nghĩ Teh lại xuống tay mạnh đến vậy.

Teh nhìn nét mặt của Oh-aew lúc này, bất chợt cậu kêu lên một tiếng.

 - Chết tiệt!!

Suy nghĩ của Teh cuối cùng cũng thông suốt. Dần dần cậu đã hiểu được mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Sự tức giận đã khiến Teh không thể nghĩ ra được điều gì khách khi vừa nghe thấy những câu nói đó. Nhất là khi nhìn thấy Oh-aew đang khóc, nó như xé trái tim cậu ra làm đôi.

Chắc chắn Jai hoàn toàn biết trước sẽ xảy ra vụ ẩu đả, hay ít nhất là cãi vã nếu mình cố tình làm vậy. Nhưng cậu ta vẫn làm. Cũng là cái giá Jai phải chịu cho những chuyện mình đã bắt đầu khi cậu ta có một phần trách nhiệm

Jai đã nhắc lại chính xác tất cả những câu nói năm xưa mình từng nói, khi mà Teh còn quá ngu ngốc, không nhận ra được đâu là tình cảm thật của mình. Tới nỗi chẳng hề phản ứng lại. Nếu hôm nay sự dao động ấy vẫn còn, chắc chắn cậu sẽ mất Oh-aew thêm một lần nữa. Lần đánh cược này của Jai là để giúp Teh chứng minh cho Oh-aew thấy rằng, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Mọi thứ ở hiện tại đã êm đẹp như cái cách nó vốn phải thế. Nhưng quá khứ thì không. Có lẽ Jai cũng nhận ra, cho tới tận ngày hôm nay chuyện của quá khứ vẫn còn khiến Oh-aew bận tâm nhiều đến thế nào. Dù Oh-aew không nói ra, nhưng vết thương quá lớn trong lòng cậu ấy thật sự chưa bao giờ được chữa khỏi.

Teh lặng nhìn Oh-aew đầy hối hận, bàn tay khẽ chạm lên má lau đi những vệt nước mắt sót lại còn chưa kịp khô. Cậu chỉ biết mấp máy môi nói lời nhận lỗi.

- Oh, tao xin lỗi

 - Mọi chuyện đã qua rồi, Teh. Tao không sao cả - Oh-aew mỉm cười, một nụ cười thật sự. Cậu nắm lấy bàn tay đang áp trên khuôn mặt mình, hướng ánh mắt về phía quán ăn phía xa - Mau quay lại thôi, mọi người đang chờ.

Nước mắt, đôi khi lại là chứng minh cho hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời



Khi cơn mưa rào trái mùa đi qua, thì cũng là lúc cầu vồng mang nắng trở lại. Bầu trời sẽ trong lành, và lòng người sẽ bình yên.

Tiếng động lạch cạch quen thuộc phát ra từ phòng bếp làm Oh-aew thức giấc. Cậu liếc nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh đã chỉ qua con số 9. Buổi sáng ngày cuối tuần cũng sắp trôi đi. Hôm qua quả thật là một ngày rất dài. Khi cả hai cùng nhau về tới căn hộ thì đã là giữa đêm. Sau khi hóa giải mọi hiểu lầm với Jai, Oh-aew đã bắt Teh quay lại bằng được để xin lỗi, dù cậu biết Teh vẫn tức giận khi bị Jai đem ra làm trò đùa. Nhưng suy cho cùng, cả Oh-aew lẫn Teh đều nên cảm ơn lời nói dối đúng thời điểm ấy.

Và còn phải nói lời xin lỗi với cả Top và Khim khi đã để họ phải chứng kiến những chuyện không hay thế này. Tuy không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng cả ba người vẫn biết mình phải cho anh và cô một lời giải thích cho những sự việc đã xảy ra gần đây, đặc biệt là cuộc ẩu đả của Jai và Teh. Không nói cũng có thể hiểu, Top và Khim đã kinh ngạc đến thế nào. Suýt chút nữa cả anh và cô đều đã trở thành người tiếp theo mắng cho họ một trận té tát, dù câu chuyện đã được lược bớt đi khá nhiều.

May mà sau tất cả, ngay cả khi mọi thứ khó có thể trở về như lúc ban đầu, thì cũng đã trở nên tốt đẹp theo cách riêng của nó. Tình bạn của Top, Khim, Jai và Teh. Mối quan hệ của Oh-aew với họ. Quay lại với bữa tối còn đang dang dở, Jai cũng kể cho họ nghe về chuyện của mình khi du học ở Anh. Cậu đã gặp được người quan trọng của mình ở bên đó như thế nào. Bây giờ, chỉ còn chờ đợi một đám cưới tuyệt vời sắp diễn ra.


Dừng lại ngay ngưỡng cửa ra vào, Oh-aew im lặng nhìn Teh vẫn đang loay hoay với những món đồ trên bàn ăn, không nhận thấy sự xuất hiện của mình. Bất chợt một cảm giác gì đó lại trỗi dậy trong lòng Oh-aew.

 - Oh?

Chầm chậm bước tới và ôm chầm lấy người đang đứng đó, Oh-aew khiến Teh có chút giật mình. Cậu liền ngừng hết mọi việc mình đang làm, muốn quay lưng lại xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng người phía sau đang ôm lấy Teh cứng ngắc, dụi mặt vào cổ của cậu như một con mèo đang muốn làm nũng. Phản ứng của Oh-aew khiến Teh hơi bất ngờ, bình thường cậu ấy không mấy khi hành động như thế này. Cậu nắm lấy tay Oh-aew, vỗ nhè nhẹ.

 - Oh, có chuyện gì?

- Sao mày bảo mấy đôi yêu nhau người ta vẫn thường làm thế này?

Oh-aew có thể nhận ra được chút lo lắng trong giọng nói của Teh. Cậu không trả lời câu hỏi ấy, ngược lại chỉ lí nhí lặp lại lời Teh đã từng nói với mình ngày trước. Lời giải thích cho hành động không báo trước được phát ra từ miệng chính mình khiến khuôn mặt Oh-aew nóng dần. Cậu cố giấu đi vẻ ngượng nghịu sau tấm lưng của Teh, dù người kia cũng chẳng có cách nào nhìn thấy.

Teh không khỏi bật cười trước câu hỏi của Oh-aew. Cậu chỉ đứng im đó, để người phía sau ôm lấy mình, thay cho một câu trả lời.

 - Teh, tao xin lỗi nhé!

Bất chợt Oh-aew khe khẽ nói, phá vỡ khoảng lặng yên tĩnh và dần buông lỏng vòng tay. Teh gần như quay người lại ngay lập tức khi nghe thấy câu xin lỗi từ Oh-aew. Cậu khẽ nhíu mày nhìn Oh-aew.

 - Sao mày lại xin lỗi?

 - Tao với mày đã đồng ý với nhau rằng nếu có xảy ra, sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau - Oh-aew từ từ nhìn vào mắt Teh, ngập ngừng nói lên những điều khiến cậu cảm thấy hối tiếc - Nhưng cuối cùng tao lại là người không nói thật cảm xúc của mình cho mày biết.

- Oh, là tao sai khi không nói rõ mọi chuyện với mày từ đầu - Teh vội vàng nắm ấy tay Oh-aew, kéo cậu ấy vào gần mình hơn - Nếu không đã không có những chuyện hiểu lầm thế này

- Teh, tao không hiểu lầm đâu - Oh-aew lắc đầu khe khẽ, cậu nhìn Teh có chút buồn bã khi cậu ấy vẫn cứ nhận hết mọi thứ về mình - Tao đã nói rồi, không phải sao? Tao tin mày. Dù mày có nói gì tao cũng tin mày. Nhưng tao cũng không biết mình đang bị cái gì nữa.

Tiến đến ôm lấy người đang cúi mặt xuống đất, lảng tránh ánh mắt của mình, Teh dần siết chặt hơn vòng tay của mình. Vỗ nhè nhẹ lên lưng Oh-aew, cho tới khi Teh cảm nhận được hai cánh tay của Oh-aew cũng ôm lấy mình. Tâm trạng của cậu ấy, cậu đều hiểu. Và cũng hiểu lý do tại sao Oh-aew lại thấy như vậy. Những chuyện đã hằn quá sâu trong trái tim, đâu phải ngày một ngày hai có thể biến mất. Nhất là khi cả Teh lẫn Oh-aew đều lẩn tránh, chưa từng một lần đối mặt với quá khứ.

 - Tao biết mày vẫn còn buồn chuyện ngày trước - Teh chậm rãi thì thầm vào tai Oh-aew - Đáng ra tao nên để ý tới cảm xúc của mình nhiều hơn.

Sự ấm áp trong vòng tay quen thuộc khiến Oh-aew cảm thấy thật dễ chịu. Cậu im lặng đứng đó, để được người kia ôm ấp, vỗ về. Trước khi chầm chầm chia sẻ hết những điều mình đã giữ trong lòng.

 - Tao đã tự hỏi, tại sao chuyện đã là quá khứ, tại sao vẫn cảm thấy khó chịu? Tại sao tao vẫn để nó ảnh hưởng tới hiện tại của chúng ta? Là tao tức giận, hay tao ghen? - Rất nhiều câu hỏi Oh-aew đã nghĩ mình không thể tìm được câu trả lời. Nhưng rồi cậu đẩy Teh ra và nhìn vào mắt người đối diện - Giờ thì tao đã hiểu.

- Mày hiểu gì? - Teh hơi ngạc nhiên khi nghe thấy Oh-aew nói như vậy. Cậu thắc mắc hỏi.

- Cảm giác của tao - Dù vẫn còn chút buồn trong giọng nói, nhưng hai khóe môi bất giác cong lên. Không rõ là đang cười chính bản thân mình hay vì điều gì khác. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của Teh - Là tao đã sợ. Sợ lại mất mày một lần nữa.

Cuối cùng thì, cảm giác khó chịu ấy Oh-aew cũng đã có thể gọi tên cho nó. Cậu không muốn quay trở lại khoảng thời gian mình phải cố mạnh mẽ, cố mỉm cười, cố gắng làm mọi thứ để vượt qua vết thương hằn sâu trong tim. Vậy nên chỉ một cuộc gặp gỡ của Teh và Jai cũng đủ khơi gợi lại những ký ức chẳng mấy vui vẻ cậu đã phải trải qua. Giờ đây khi đã có thể có lại được hạnh phúc, Oh-aew không muốn vuột mất nó một lần nữa.

Chạm nhẹ bàn tay lên mặt Oh-aew, Teh nhẹ nhàng xoa xoa gò má người mình yêu thương nhất. Cậu nâng cằm Oh-aew, ép người kia ngẩng lên đối diện với mình. Teh mỉm cười nhìn Oh-aew, rồi lại kéo cậu ấy vào trong lòng.

 - Oh, không phải chỉ có mình mày đâu. Tao cũng sợ. Tao cũng sợ mất mày. Tao sẽ không làm gì để mày rời xa tao nữa đâu.

 - Không phải tao đã từng nói mày đừng biến mất khỏi cuộc đời tao à? - Dụi mặt vào cổ của Teh, Oh-aew nhắc lại những câu nói cũ. Dù có nói đi nói lại tới hàng trăm lần hàng nghìn, thì Oh-aew vẫn không bao giờ thay đổi - Làm sao tao xa mày được chứ.

Khi buồn đau đã chôn vùi trong quá khứ, thì phía trước chỉ còn những điều tốt đẹp ở tương lai đang chờ. Đôi khi một khoảng thời gian xa nhau để rồi nhìn lại, sẽ thấy bản thân trân trọng đối phương nhiều hơn.

 - Vậy mình hòa nhau rồi nhé. Hôm nay sẽ ở cạnh nhau cả ngày luôn! - Teh lấy hai bàn tay mình ôm lấy hai má của Oh-aew và siết chặt nó với một lực mạnh hơn khiến Oh-aew khẽ nhăn nhó - Mau đi ăn sáng đi, đồ nguội rồi.

- Nào, xem có món gì ngon? - Cậu bật cười, trước khi đẩy bàn tay kia ra khỏi khuôn mặt mình, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

 - Vậy, muốn uống "trà" không?



 - Airy, đến rồi à?

Khi Teh tới nơi, Airy đã chờ sẵn trong phòng. Đầu tuần luôn là ngày họ nhận lịch làm việc mới từ P'Chom như thường lệ. Nhưng chị vẫn chưa tới. Cậu mỉm cười, vẫy tay chào cô gái xinh xắn đang ngồi đó rồi đi tới ngồi bên cạnh cô.

 - Đến được một lúc rồi!

Cô tươi cười đáp lại. Nhưng rồi khi Airy ngẩng đầu lên, cô tròn mắt nhìn Teh với vẻ ngạc nhiên xen lẫn đôi chút tò mò. Airy chăm chú quan sát Teh giống như thể nhận thấy điều gì kì lạ trong dáng vẻ của cậu bạn mình. Hành động của Airy rõ rệt tới mức, Teh cũng nhận ra sự khó hiểu của cô bạn đồng nghiệp. Airy liền quay mặt đi hướng khác, cố gắng kìm chế không phì cười trước vẻ ngốc nghếch của Teh.

 - Haizz, ghen tị ghê! - Làm ra vẻ như đang thở dài chán nản, Airy nói bâng quơ vài câu, cố tình ám chỉ tới người đang ngồi bên cạnh - Con người khi có tình yêu vào, trông cũng khác thật đấy!

 - Nói vậy là sao? - Câu nói của Airy khiến Teh thấy hơi chột dạ, giống như người vừa bị phát hiện khi đang làm điều lén lút. Cậu quay sang nhìn Airy với chút khó hiểu trên khuôn mặt.

- Không có gì! - Cô nhún vai, vẫn vờ như nói vu vơ người nào đó - Chỉ là thấy mấy hôm trước ai đó còn chán nản, xong công việc là chỉ biết ngồi ủ rũ một chỗ. Thế mà hôm nay thần thái trông khác hẳn. Còn mỉm cười nữa.

- Nhìn rõ vậy luôn hả? - Teh ngạc nhiên hỏi, không khác nào người bị nắm trúng điểm yếu. Cậu không nghĩ sự thay đổi trên gương mặt mình lại lớn đến thế. Nói chính xác hơn, Oh-aew có ảnh hưởng lớn thế nào tới cuộc sống của Teh.

-  Rõ lắm lắm lắm luôn - Airy cố tình kéo dài giọng, trêu chọc cậu bạn đang quay mặt đi vì xấu hổ, nhưng lại không thể khép miệng cười - Hạnh phúc lắm hả?

Teh không đáp lại câu hỏi ấy, vì biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này cũng đủ cho một câu trả lời cho Airy. Chẳng thể phủ nhận rằng một tuần vừa qua, Teh cảm giác như mình không khác gì đang quay lại thời điểm mới vào nghề của hai năm về trước. Nếu không đứng trước ống kính của máy quay, nụ cười xã giao của Teh cũng biến mất. Oh-aew, thật sự là toàn bộ hạnh phúc của cậu.


Teh chỉ cười, Airy cũng vậy. Họ không nói thêm gì với nhau cho tới khi có tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào làm cả hai chú ý.

 - Teh, Airy! Lịch đi Trung Quốc của hai đứa có rồi nhé.

P'Chom bước vào phòng với tập lịch trình dày cộp trong tay, vội vã thông báo khi Teh và Airy còn chưa kịp cất lời chào. Nụ cười của cả hai lập tức im bặt. Cô và cậu quay sang nhìn nhau, rồi quay lên nhìn chị. Teh lẫn Airy đều suýt chút nữa quên mất dự án quan trọng này sẽ được đẩy nhanh triển khai cho kịp kế hoạch của bên Trung Quốc.

Họ đưa tay lên waii P'Chom lễ phép trước khi Airy hỏi lại thông tin rõ ràng hơn.

 - Bao giờ phải đi ạ?

 - Khoảng một tháng nữa. Nhưng sau đám cưới của Top và Khim cuối tuần này sẽ phải đi làm giấy tờ luôn và sang bên đó tham gia một vài hoạt động khác trước.

 - Gấp vậy ạ?

Teh giật mình hỏi lại. Họ đã nghĩ ít nhất phải vài tháng nữa mới phải bắt đầu. Nhưng chỉ còn một tháng nữa thì quá ngắn ngủi để chuẩn bị mọi việc. P'Chom cũng nhận ra sự căng thẳng và đôi phần lo âu hiện ra trên khuôn mặt hai người. Chị gật đầu xác nhận, rồi đặt tập giấy tờ lên bàn và đẩy về phía Teh và Airy đang ngồi.

 - Lịch cụ thể ở đây. P' biết là hơi gấp và hai đứa đang nghĩ gì. Nhưng công ty đã sắp xếp rồi. - P'Chom nghiêm giọng hơn - P' nhắc lại. Lần đầu chỉ là vài ngày, nhưng quá trình quay chính thức sẽ phải ở bên đó hơn hai tháng. Hai đứa nên tự chuẩn bị mọi chuyện cá nhân của mình trước đi.

P'Chom chủ ý nhấn mạnh câu nói cuối cùng của mình, nhìn Teh và Airy đầy quả quyết và dứt khoát. Ý của chị là gì, chắc chắn không cần nói ra, cả Teh và Airy đều hiểu. Họ lẳng lặng nhìn nhau một lần nữa, rồi chầm chậm gật đầu.

 - Dạ vâng.

 - Và Teh - P'Chom hướng ánh mắt sang phía cậu đang ngồi - P' mong những chuyện như lần trước sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa.

Chợt nghe P'Chom nhắc lại việc cậu không nghe điện thoại và đến trường quay muộn hôm trước, Teh chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Dù đã bị P'Chom mắng té tát một trận, thì cậu vẫn sai rõ ràng. Nếu hôm đó không có P'Chom và Airy giúp đỡ, chắc chắn hậu quả và trách nhiệm mà Teh phải nhận lấy sẽ lớn hơn rất nhiều. Suýt chút nữa còn làm ảnh hưởng tới những người khác. Nếu chị có mắc cậu thêm vài lần nữa, thì Teh cũng vẫn không dám cãi lại.

 - P' Chom, em xin lỗi.

- P'Chom đừng giận nữa - Airy đành lên tiếng nói giúp cho Teh, cố làm dịu lại đôi chút sự cáu giận của P'Chom - Teh cũng không cố ý đâu mà.

 - P' biết Teh không cố ý làm vậy - Chị đáp lại lời Airy nói. Thay vì nó là giận dữ, thì P'Chom lo lắng cho cả hai nhiều hơn. Chị quay sang phía Airy rồi nói với cả cô - Nhưng P' nhắc chung hai đứa, các em phải tự dung hòa cuộc sống cá nhân và công việc. Cả em nữa Airy, đừng tưởng P' không biết chuyện của em và cậu nhóc kia.

- Ôi P' - Airy hơi giật mình khi P'Chom dần hướng sự chú ý về phía mình. Cô vội vàng lên tiếng thanh minh trước khi bị kéo vào một cuộc tranh luận khác - Em với cậu ấy đã có gì với nhau đâu.

Phản ứng của Teh và Airy khiến P'Chom chỉ biết thở dài. Chị hiểu có lẽ mình hơi khắt khe với cả hai, khi họ chỉ mới là những diễn viên mới vào nghề, và tuổi đời còn rất trẻ. Những cô cậu thanh niên như họ đang suy nghĩ gì về sự nghiệp và cuộc sống, chị đều hiểu. Nhưng ở trong ngành giải trí này, không cho phép những người yếu đuối. Nhất là chuyện tình cảm cá nhân rất dễ làm mọi thứ họ cố gắng bao lâu bị hủy hoại tan tành trong chỉ một khoảnh khắc.

 - Hai đứa nghe P' nhé - P'Chom bất chợt gọi làm Teh và Airy chú ý, từ từ nhẹ nhàng thủ thỉ với tư cách của một người chị lớn - P' lúc nào coi hai đứa như em trai em gái của mình, tất nhiên P' mong cả hai đứa sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng P' cũng là quản lý của hai diễn viên, P' phải để hai đứa phát huy được tốt nhất khả năng của mình trong công việc. Và P' cũng là người của công ty, P' cần chịu trách nhiệm cho mọi thứ để tất cả phải đi đúng quỹ đạo.

Lần thứ ba chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Airy và Teh phải quay sang nhìn nhau. Bấy lâu nay P'Chom vẫn luôn chăm sóc cho cả hai hết lòng, làm mọi thứ để giúp họ có được điều tốt nhất. Nhưng đôi khi họ quên mất rằng, đây cũng là công việc, cuộc sống và trách nhiệm của chính họ, chứ không phải của chị. Cả Teh lẫn Airy đều đã làm khó P'Chom quá nhiều, nhất là Teh. Cậu nhìn Airy, rồi quay sang phía P'Chom nói thay mặt cô.

 - Bọn em biết rồi ạ. Bọn em xin lỗi P'

 - Đôi khi không phải lúc nào mọi việc cũng có thể giải quyết suôn sẻ như vậy đâu. Sớm hay muộn, cũng sẽ có lúc em phải tự đưa ra quyết định đâu là điều phải đặt lên trên.

P'Chom nhấn mạnh thêm quan điểm của mình với Teh. Nhất là khi chị đã hiểu tính cách của cậu và Airy quá rõ. Ngay cả khi đã dặn dò cẩn thận, nhưng nếu một lần nữa Oh-aew xảy ra chuyện, P'Chom dám chắc Teh vẫn sẽ lặp lại hành động của mình mà không cần suy nghĩ. Và điều này với một người làm trong ngành giải trí như cậu là khó có thể chấp nhận.

Phản ứng ngược lại gần như ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Teh. Sự sửng sốt, kinh ngạc hiện rõ trước câu nói của P'Chom cậu hoàn toàn không ngờ tới.

 -  P' nói vậy nghĩa là sao ạ?

 - P' nghĩ em hiểu P' muốn nói gì - Chị không đưa ra ra cho cậu một câu trả lời, chỉ thở dài và đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng, P'Chom không quên đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng dành cho Teh - Đừng ép P' phải bắt em đưa ra lựa chọn một trong hai.



"Alo, Teh? Gọi cho tao có việc gì vậy"

Tiếng của Top bắt máy ở đầu dây bên kia khiến một lần nữa Teh xốc lại tinh thần và quyết tâm của mình. Cậu ngập ngừng nói qua điện thoại.

 - P'Top, P'Khim có đó không ạ? - Teh hỏi về cô trước khi nói thêm, vì dù sao cũng là chuyện liên quan tới cả hai người - Em có chuyện muốn nói với P' và P'Khim. Chuyện làm phù rể cho hai người hôm đó....

Phía bên kia, cả Top và Khim chỉ biết nhìn nhau sau khi nghe Teh nói, không thốt nên lời. Ngay cả khi cậu đã kết thúc câu chuyện của mình, anh và cô đều không biết nên đáp lại như thế nào. Họ không dám chắc việc này đối với cậu là nên hay không nên. Chỉ có Top còn giữ lại được chút bình tĩnh, trong khi Khim đã kêu lên

"Chết tiệt!!!! Mày nói thật hay đùa vậy Teh? Đấy là đám cưới của bọn tao đó mày?"

 - Rồi mày đã thấy ai lôi chuyện này ra làm trò đùa chưa? - Cậu châm chọc.

"Đừng có mà nhại lại câu nói của tao"

Teh có thể nghe được giọng của Khim như đang hét vào điện thoại. Với những chuyện đường đột vừa nghe được, Top và Khim phản ứng lại như thế cũng là điều dễ hiểu. Teh chỉ khẽ bật cười, không trả lời gì thêm. Sự im lặng của cậu, cũng thay cho một lời khẳng định.

Nhận ra thái độ của Teh, Top và Khim một lần nữa chỉ nhìn nhau. Giờ cô và anh đều cảm nhận được, nó không phải một câu nói đùa. Teh hoàn toàn nghiêm túc và kiên định với đề nghị của mình. Khim dịu giọng lại, nhẹ nhàng nói qua điện thoại

"Này Teh, chuyện giúp mày với bọn tao, chắc chắn không vấn đề. Nhưng tại sao lại ngột ngột nghĩ tới chuyện này? Đi cùng nhau đến được hôm nay cũng không dễ dàng gì.

Hàng loạt câu hỏi được Top và Khim đưa ra cho Teh. Cậu hiểu rằng họ lo lắng cho mình. Và chính Teh cũng tự biết có những chuyện bản thân cậu không thể nào tự mình gánh vác được. Đôi khi, nếu không thể có được cả hai, thì tốt nhất nên buông tay một thứ.

 - Em nghĩ không còn lúc nào tốt hơn nữa. Mà chuyện em có thể làm được, có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro