A Sweet Ending to A New Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback 

- Mày với Oh-aew, vẫn ổn phải không?

Ly cocktail đang xoay xoay trên tay Teh lập tức ngừng lại. Cậu nhìn sang phía Jai có phần thắc mắc, nhưng rồi gật đầu một cách rất dứt khoát.

 - Tốt - Teh khẳng định ngắn gọn trước câu hỏi khó hiểu và kỳ quặc kia.

 - Rồi có định tiến tới không? - Jai vẫn chưa ngừng sự tò mò của mình. Cậu nhấn mạnh thêm - Khim với Top cũng kết hôn rồi. Mày tính sao?

 - Ầy, tao với Oh-aew thì tiến tới đâu nữa? - Teh xua tay gạt đi, như thể mình vừa nghe được một điều phi lý. Cậu bật cười, quay sang hỏi ngược lại người bên cạnh - Như vậy không phải là tốt rồi sao?

 - Tao biết mày tin Oh-aew. Và Oh-aew cũng tin mày. Tin rằng cả hai yêu nhau nhiều thế nào. Nhưng tình yêu thì vẫn luôn thay đổi, chúng ta cũng thay đổi. Mày cũng biết điều đó mà - Jai lắc đầu thở dài trước suy nghĩ có phần đơn giản của Teh. - Mày có sợ không, nếu một ngày có một ai đó mang cậu ấy đi mất? Hay một ngày Oh-aew không muốn chỉ như thế này nữa?

Những câu nói của Jai bỗng khiến Teh cảm thấy bận tâm. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Hơn nữa với Teh, cậu càng không mong muốn gì hơn ở mối quan hệ của mình và Oh-aew. Nó không chỉ đơn giản là hài lòng, mà là mãn nguyện. Teh tin Oh-aew cũng đang cảm thấy giống mình. Nhưng những điều Jai nói không phải là vô nghĩa. Teh ngập ngừng, không biết nên đáp lại thế nào.

 - Tao..

 - Nếu mày thật sự yêu cậu ấy, thì mày cũng nên làm gì đó cho cậu ấy đi. Vì tình yêu nếu không thể tiến tới, thì chắc chắn sẽ bị đẩy lùi lại phía sau.

End


Lặng nhìn tập tài liệu P'Chom vừa gửi đến đang được bày bừa ở trên bàn, Teh không biết phải làm gì tiếp theo. Ngày phải đi Trung Quốc của cậu và Airy đã tới gần, nhưng Teh không thể nào tập trung vào công việc trước mắt được. Lần đầu chỉ là vài ngày, còn chính thức khai máy sẽ là hai tháng đằng đẵng. Bản thân Teh biết rất rõ vấn đề của cậu không nằm ở việc phải đi Trung Quốc, phải đóng cặp với Airy hay bất cứ ai khác, càng không phải ở vấn đề về thời gian. Hai tháng vốn chỉ là một con số. Nó không quá dài tới mức có thể tạo nên sự thay đổi. Vấn đề của Teh nằm ở chính mối quan hệ của Teh và Oh-aew. Những thứ tưởng như rất chắc chắn, cũng lại rất mong manh. Đặc biệt là qua sự việc vừa rồi. Teh càng hiểu rõ hơn điều đó.

Suốt một tuần này, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lời P'Chom nói. Nửa năm trước cùng với tấm ảnh của cậu và Oh-aew được đăng công khai trên Instagram, chưa bao giờ Teh có ý định gỡ xuống. Cậu cũng không khi nào phủ nhận chuyện tình yêu của mình. Và giờ đây, cũng không bao giờ Teh muốn từ bỏ cuộc sống cá nhân ấy, mà chính xác hơn Oh-aew.

Vậy hiện tại và quá khứ của cậu có khác gì nhau? Phải chăng thứ tự ưu tiên cho những điều phải đặt lên trước đã thay đổi? Hay suy nghĩ trong cậu đã khác? Nếu một ngày Teh phải thật sự chọn một trong hai? Nếu một ngày cậu không còn là người có thể tự chọn một trong hai nữa, mà phải xuôi theo sự xô đẩy của vòng xoáy nghề nghiệp?

Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cậu chỉ biết thở dài. Càng nhìn vào đồng giấy tờ, Teh càng cảm thấy mông lung như người mất đi định hướng.

"Khi mày mải nhìn theo những người xa lạ khác, mà quên mất rằng luôn có những người khác dõi theo người đang đi bên cạnh mày."

"Người khác ở đây, không phải chỉ có mình tao đâu. Tao nghĩ mày biết điều đó"

Những lời của Q nói với cậu ở sân bay hôm Q đi du học bất chợt lướt qua tâm trí của Teh. Hóa ra không phải chỉ một mình cậu nhận ra điều đó. Quả thật sau Q, còn rất nhiều "người khác" nữa. Teh nhớ tới ngày đầu tiên sau đưa Oh-aew đi làm sau hôm ở bệnh viện về, đã có rất nhiều người chào đón và mong chờ cậu ấy quay trở lại. Chỉ cần ngồi trong xe Teh cũng có thể cảm nhận được tình cảm của họ dành cho Oh-aew. Thậm chí buổi sáng trong bệnh viện khi Oh-aew còn đang mê man, Teh đã phải trả lời thay rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới hỏi thăm khi Oh-aew không tới làm việc. Chỉ là cậu không cho ai ngoài Q biết Oh-aew đang ở đâu.

Khẽ nhếch miệng cười bản thân mình, Teh không biết nên cảm thấy mình quá may mắn, hay nên tự chửi mình vì đã quá ngu ngốc. Có lẽ là cả hai.

Oh-aew là một người được rất nhiều người yêu quý, mến mộ, thậm chí dạm tình cảm cho cậu ấy hơn cả mức bạn bè. Nhưng người duy nhất có được tình yêu của Oh-aew, thì lại chính là người làm cậu ấy tổn thương và rơi nước mắt nhiều nhất.

"Tao mong mày nói được thì sẽ làm được. Còn nếu không..."

Gạt bỏ đống giấy tờ đang bày bừa lộn xộn trên bàn sang một bên, và cũng gạt hết những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, Teh thở dài với bản thân. Nếu đó là hiện thực của cậu, là tương lai cậu phải đối mặt, thì thà chấp nhận nó ngay từ bây giờ có lẽ là điều tốt nhất cậu nên làm. Và phải làm.

Với tay lấy chiếc điện thoại của mình, Teh liền bấm số gọi cho một người. À không, phải là hai người mới đúng. Cuộc điện thoại sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của cậu.

"Tao mong mày nói được thì sẽ làm được. Còn nếu không... hãy để cho người khác tốt hơn sẵn sàng làm thay mày.



- Teh? Sao lại đến công ty vào giờ này?

P'Chom và Airy hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Teh ở đây. Hôm nay là ngày kết hôn của Top và Khim, đáng ra Teh phải ở bên phía đó để giúp họ chuẩn bị cho buổi lễ. Còn P'Chom và Airy chỉ là khách mời nên tới giờ tiệc tối mới tới.

Cậu waii chào chị một cách lễ phép, lịch sự vẫy tay chào cô gái xinh xắn đang ngồi phía bên cạnh trước khi ngập ngừng mở lời

 - Em có chuyện muốn nói trước với P' và Airy.

Thấy Teh tỏ vẻ phân vân và do dự P'Chom và Airy quay sang nhìn nhau ngần ngại. Bỗng chốc họ có chút linh cảm chẳng lành. Không phải tự nhiên Teh lại tới tận đây tìm hai người bọn họ khi mọi người đều sẽ gặp nhau ở buổi tiệc tối nay. Chị gật đầu với Teh, ra hiệu cho tiếp tục điều muốn nói.

 - Điều P' nói với em ngày hôm đó, em nghĩ mình có quyết định cho bản thân rồi.

Suýt chút nữa chiếc cốc trong tay Airy rơi xuống đất. Cô nhìn cậu bạn của mình không chớp mắt vì những điều vừa nghe được. P'Chom cũng không nói nên lời. Chị quay sang phía Airy, ngầm muốn hỏi cô có biết gì về chuyện này không, nhưng Airy chỉ lắc đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Airy nghe nó. Cả cô và P'Chom đều không ngờ tới việc này.

Chị ngay lập tức bỏ hết tập tài liệu đang cầm trên tay lên bàn, đi thẳng tới chỗ Teh và ngồi ngay trước mặt cậu. Không quên nắm lấy hai bàn tay Teh lắc nhẹ cả cơ thể cậu.

 - Em đang nói gì vậy Teh? Em có hiểu em vừa nói gì không? Ý của P' không phải bắt em phải làm vậy lúc này. Đừng quyết định bồng bột như vậy.

 - Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi P' - Cậu từ chối trả lời những câu hỏi của P'Chom. Vì bây giờ nó đã không còn cần thiết nữa - Thật sự P' rất nói đúng. Dù sớm hay muộn cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả, thì em phải lựa chọn một điều quan trọng hơn.

Teh biết chị lo lắng cho cậu, và cũng còn phải lo nhiều điều khác. Nhưng lựa chọn này, cậu không bao giờ muốn thay đổi. Trước thái độ không chút dao động của Teh, P'Chom chỉ còn biết thở dài. Chị muốn cảnh cáo câu, nhưng lại không nghĩ tới việc Teh lại quyết tâm chọn lựa đến thế. P'Chom nhìn sang phía Airy thêm một lần, cô cũng chỉ giữ im lặng. Bây giờ dù ai khác có chấp thuận hay không, thì vốn dĩ cũng không thể thay đổi Teh được nữa.

 - Vậy, em đã nói với cậu ấy chưa?

 - Chưa nữa P'. Hôm nay em sẽ nói - Cậu lắc đầu và mỉm cười nhè nhẹ, không có biểu hiện gì là của một người đang phân vân hay do dự - Nếu đằng nào cũng bắt buộc phải chọn chỉ được một điều, vậy thì em quyết định từ bây giờ. Sẽ dễ dàng hơn cho cả hai sau này.



Teh lặng lẽ đứng đối diện với bản thân mình trong tấm gương lớn. Bộ lễ phục của phù rể cậu đã mặc gần xong, duy nhất một thứ còn thiếu. Cúi nhìn xuống chiếc cà vạt màu đỏ đang cầm trong tay, nó khiến Teh khẽ bật cười . Nó thật chẳng khác nào trái tim của người trong cả cơ thể to lớn. Chỉ là một điểm rất rất nhỏ, nhưng lại là điều không thể thay thế.

 - Teh, xong chưa? - Phía ngoài, Oh-aew ngó đầu vào hỏi khi nhận thấy đã sắp tới giờ họ cần xuất phát. Nhưng cậu thấy Teh vẫn không động đậy gì, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn minh.

Sự xuất hiện đúng lúc của Oh-aew khiến Teh càng cười rạng rỡ hơn. Chầm chậm bước tới chỗ Oh-aew đang đứng, Teh đưa chiếc cà vạt trên tay mình về phía cậu ấy.

 - Cái gì vậy?

Khuôn mặt của Oh-aew khẽ nhíu lại, quay lên nhìn Teh thắc mắc. Còn người kia vẫn chỉ đưa chiếc cà vạt ra trước mặt cậu, ý tứ muốn được làm hộ rất rõ ràng. Oh-aew lắc đầu, phì cười và đành chịu thua trước sự khác thường của Teh. Dù không hiểu lý do tại sao, nhưng Oh-aew vẫn cầm lấy nó, không từ chối giúp đỡ người đang nhờ cậy mình, mà phần nhiều hơn là muốn làm nũng.

Nhưng Oh-aew không biết rằng, không phải Teh không thể tự mình đeo cà vạt, chỉ là cậu muốn Oh-aew giúp mình. Như cái cách Oh-aew đã giúp cậu ngày đầu tiên khi cả hai đặt chân tới Bangkok xa lạ, bắt đầu con đường đại học. Đó là vẫn mãi luôn là một ngày rất đặc biệt của cả hai. Và hôm nay cũng vậy, chiếc cà vạt quan trọng này, Teh muốn được Oh-aew giúp mình đeo nó.

Ngắm nhìn thật gần gương mặt người đang chăm chú vào từng nút thắt, Teh để ánh mắt mình lướt nhẹ trên toàn bộ khuôn mặt Oh-aew. Hàng mi, sống mũi, đôi môi. Mái tóc vẫn phảng phất nhè nhẹ một mùi dừa thoang thoảng, mà chỉ khi được ở sát cạnh bên nhau thế này, Teh mới có thể ngửi thấy. Một nét đặc trưng kỳ lạ của Oh-aew, cho dù đã xa Phuket bao nhiêu lâu cũng không hề mất đi.

 - Xong rồi đấy!

Chỉ thoáng chốc, mọi thứ đã đâu vào đấy. Oh-aew vẫn cẩn thận từng chút, không quên cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Teh mà không để ý rằng, người đang đứng đó đã ngây ra từ bao giờ. Như một phản xạ trong vô thức, bàn tay của Teh chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Oh-aew. Hành động bất chợt ấy khiến Oh-aew khẽ giật mình, Nhưng rồi cậu ngẩng lên, chủ động áp gò má mình vào lòng bàn tay dày và ấm áp kia. Oh-aew nhìn Teh với một vẻ mặt tươi cười

 - Cái gì?

Oh-aew mấp máy miệng hỏi, Teh vẫn giữ im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào mắt người đối diện một cách trìu mến. Bàn chân tiến thêm một bước, Teh kéo khuôn mặt Oh-aew lại gần hơn cho tới khi có thể đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Áp chặt môi mình lên môi Oh-aew, dịu dàng và say đắm.

Có đôi chút bất ngờ vì hành động đột ngột của Teh, Oh-aew khẽ giật mình. Song cậu cũng không phản kháng. Oh-aew hơi ngả đầu mình ra phía sau, đón nhận nó, để cả cơ thể nhẹ nhàng, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào này.

Rời nhau ra sau phút giây lãng mạn, Teh mỉm cười với Oh-aew, bàn tay vẫn xoa nhẹ gò má đã trở nên hây hây ửng hồng từ lúc nào.

 - Hôm nay mày làm sao vậy? - Oh-aew nhắc lại câu hỏi khi vẫn chưa hiểu tại sao Teh lại hành động như vậy

 - Không có gì - Teh vừa cười vừa lắc đầu, cậu không trả lời. Và cũng không biết nên giải thích gì. Chỉ là muốn được làm như vậy.

 - Vậy mau đi thôi - Oh-aew đánh nhẹ vào bàn tay vẫn đang áp lên khuôn mặt mình. Cậu nhíu mày thêm, nhìn Teh rồi khẽ đẩy cơ thể vẫn đang dậm chân tại chỗ kia ra xa. Thời gian không còn nhiều nữa - Muộn rồi đó!

 - Mày xuống lấy xe trước đi - Teh đề nghị - Tao lấy đồ rồi đi luôn.

 - Cũng được - Oh-aew gật đầu đồng ý rồi quay người với lấy chiếc điện thoại và chìa khóa đang đặt trên bàn, không mảy may thắc mắc. Cậu ra hiệu nhắc Teh nhanh lên rồi ra khỏi phòng và đi thẳng xuống chỗ để xe của cả hai.

Chờ bóng dáng Oh-aew đi biến mất sau cánh cửa, Teh mới mở ví ra và tìm một vật quan trọng cậu đã cất giữ cẩn thật từ rất lâu. Ngắm nhìn món đồ quý giá trong tay mình, Teh khẽ cười. Vẫn còn chút hồi hộp, nhưng hôm nay sẽ là ngày cậu có thể chính thức dùng tới nó. Hít lấy một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần thêm một lần nữa. Teh đút món đồ ấy vào trong túi quần và nhanh chóng đi theo Oh-aew. Cậu không muốn cậu ấy phải chờ đợi thêm nữa.



Teh và Oh-aew tách nhau ra khi tới khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới của Top và Khim, khi Teh còn có nhiệm vụ làm phù rể cho anh ngày hôm nay. Dù hôn lễ của hai người được tổ chức riêng tư, nhưng đám đông phía ngoài thì cũng không phải là ít. Một mình Oh-aew đi vào phía bên trong phòng tiệc với chút ngại ngùng

 - Oh-aew!

Airy và Mek vẫy tay chào khi vừa thấy Oh-aew ở phía cửa vào, vui vẻ gọi cậu lại phía hai người đang đứng. Oh-aew gần như ngay lập tức gật đầu chào đáp lại và đi thẳng về phía họ. Oh-aew chỉ biết tới Mek và Airy thông qua Teh, không phải quá thân thiết nhưng dù sao họ cũng đã quen biết nhau một thời gian dài, cũng có thể gọi là bạn bè. Hơn nữa, giữa một rừng khách mời toàn những người có tên tuổi và địa vị trong ngành giải trí như thế này, có họ bên cạnh cũng khiến cho Oh-aew cảm thấy bớt lạc lõng hơn.

Nếu như Airy cũng là một diễn viên có tiếng, thì Oh-aew và Mek, gần như là hai người duy nhất không thuộc thế giới này. Mek cũng ở đây ngày hôm nay, như một khách mời quan trọng của Top và Khim. Cậu ấy là người đã thiết kế nên ngôi nhà của họ, sẽ được đôi vợ chồng trẻ cùng dọn về sau lễ kết hôn. Sản phẩm hoàn thiện đầu tiên của Mek sau khi tốt nghiệp ngành kiến trúc, cậu ấy mong nó sẽ trở thành một tổ ấm hạnh phúc cho cô dâu chú rể.

 - Airy, Mek, xin chào - Oh-aew tươi cười bắt chuyện với cả hai.

 - Oh-aew, hôm nay cố lên nhé! - Airy nhẹ nhàng vỗ vai Oh-aew khi cậu vừa ngồi xuống bên cạnh

 - Sao vậy? - Nhận thấy chút quan tâm và lo lắng của Airy cho mình, Oh-aew tò mò hỏi lại.

 - À không có gì - Cô vội vã lắc đầu và nhìn sang phía Mek, cố giấu ẩn ý gì đó - Mình sợ cậu không quen những chỗ như thế này thôi.



 - P'Top, sẵn sàng chưa? Giờ mày có muốn rút lui vẫn còn kịp đó.

Teh và Jai cùng nhau ngó vào phòng chờ của chú rể khi thời điểm hôn lễ bắt đầu sắp đến. Jai liền tiến tới vỗ vai Top, vui vẻ hỏi han và châm chọc cậu bạn mình, trong khi nhân vật chính vẫn đang đi đi lại lại một chỗ, hai tay xoa vào nhau.

 - Mày đừng có mà trêu tao nữa - Top liệt gạt tay trên vai của người đang cố ý trêu mình xuống, nhìn Jai đầy cau có vì lo lắng - Tim tao sắp nhảy ra ngoài rồi.

Sự căng thẳng của Top làm cho Teh và Jai cảm thấy thích thú. Dù Teh đã được nghe Top nói về nó trong ngày đi thử đồ, nhưng cậu chưa từng tưởng tượng ra người đàn anh của mình lại có dáng vẻ hồi hộp tới mức này. Cậu và Jai quay sang nhìn nhau, rồi khoác vai chú rể an ủi. Sau rồi cùng kéo Top ra khỏi phòng chờ và tiến về phía lễ đường.

 - P' sẵn sàng chưa? - Teh lặp lại câu hỏi một lần nữa khi ba người đã đứng ngay ngưỡng cửa, chỉ còn cách bên trong đúng một bước chân.

Hít lấy một hơi thật sâu và thở ra, như để xốc lại tinh thần lần cuối. Top mỉm cười, không giấu nổi vẻ hạnh phúc trước Jai và Teh. Anh đáp lại một cách chắc chắn.

 - Tao hồi hộp, nhưng tao đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Để có thể chính thức trở thành chồng của cô ấy.

 - Vậy thì mau đi thôi. P'Khim đang đợi mày đó

Câu trả lời của anh khiến Teh và Jai chỉ biết cười theo. Họ cùng vỗ vai Top lần cuối. Nhưng khi cả hai chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, Top bỗng giữ tay Teh lại. Jai cũng dừng lại theo. Anh quay sang phía cậu và nhắc lại chính câu hỏi đó.

- Còn mày thì sao, Teh? Cũng "sẵn sàng" rồi chứ?

Teh không đáp lại, chỉ lẳng lặng gật đầu cùng một nụ cười không thể kiên định hơn. Phải, cậu cũng đã rất sẵn sàng rồi.



Hôn lễ bắt đầu với sự xuất hiện của chú rể, bước dọc theo lễ đường, lịch sự waii chào khách mời đang ngồi hai bên và không quên cảm ơn những lời chúc phúc của họ. Top tiến tới chỗ đứng phía trên sân khấu, nơi mà hai phù dâu và hai phù rể đã đứng sẵn phía hai bên. Anh gật đầu nhẹ chào hai cô gái bạn của Khim, rồi mỉm cười với Teh và Jai, trước khi hướng ánh mắt mình về phía cánh cửa phía xa.

Khoác tay người cha đáng kính, Khim được ông dẫn vào phía trong. Tất cả mọi người đều đứng dậy, chăm chú không rời mắt trước vẻ đẹp của cô dâu. Top không giấu nổi vẻ xúc động. Cô dâu của anh trong bộ váy trắng dài thướt tha, nhẹ nhàng, chậm rãi bước trên lễ đường, về phía có chú rể đang đợi. Cô còn đẹp hơn cả những nàng công chúa trong câu truyện cổ tích. Vì công chúa thì thuộc về Hoàng Tử, còn người con gái ấy, thì chỉ thuộc về một mình anh.

Teh và Jai chỉ cười, nhìn người đàn anh của mình vừa kìm nén những giọt nước mắt. Đang không biết nên quay mặt đi để lau vội, hay tiếp tục dõi theo cô dâu của mình đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn.

Có lẽ đó cũng là lý do người ta vẫn gọi hôn lễ là khoảnh khắc trọng đại chỉ muốn xảy ra một lần, nhưng lại theo ta trọn một đời.

Giờ Teh đã hiểu tại sao Top lại hồi hộp, lo lắng và cũng phấn khích tới như vậy khi nhắc tới đám cưới của mình. Anh đã nói với cậu đó là thời khắc người ấy hoàn toàn thuộc về mình, nó giống như việc giấc mơ trở thành sự thật. Teh có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc, sự xúc động trong đôi mắt của cả cô dâu và chú rể nhìn nhau.

Ngày cười Hoon, không phải Teh không cảm nhận được tình yêu của họ. Cậu cảm nhận được rất rõ điều đó là đằng khác. Tình yêu chân thành, mãnh liệt ấy được thể hiện qua từng hành động, cử chỉ nhỏ nhất anh trai cậu dành cho Nozimi-san. Nhưng với một trái tim tưởng như đã chết thời điểm đó, Teh thật sự không thể đánh vần được hai chữ hạnh phúc làm sao.

Ngay lúc Khim được cha mình trao lại cho Top, đặt bàn tay của cô lên bàn tay đã sẵn sàng đón nhận lấy của anh, Teh bất giác đưa mắt nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm một bóng dáng đang lẫn vào đám đông. Cậu mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn một người đang ngồi đó.

Oh-aew vẫn tập trung vào cô dâu và chú rể đang đứng trên sân khấu, không mảy may nhận ra có ánh mắt của Teh chỉ đang đổ dồn về phía cậu.

Trao nhau lời thề, trao nhau nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, Top và Khim từ những người bạn, rồi thành người yêu, và giờ đây đã chính thức thành vợ chồng. Những tiếng reo hò, những lời chúc vang lên không ngớt từ những người ngồi bên dưới. Không ai không mừng thay cho cô dâu chú rể.

 - Giờ để cô dâu chú rể kể một chút cho mọi người nghe về câu chuyện của họ nhé - Tiếng của anh chàng MC hôm nay vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Cũng là một phần không thể thiếu như của bao đám cưới khác - Hai bạn đã bắt đầu chuyện tình yêu của mình như thế nào?

Chiếc micro được đưa về phía Top, nhưng anh đã nhường lại cho cô dâu của mình trước. Khim cười cùng chút ngại ngùng khi nhớ về những kỉ niệm của mình. Cô nhẹ nhàng chia sẻ.

 - Thật sự thì nếu quay lại ngày đầu tiên, tôi vẫn không bao giờ nghĩ hai chúng tôi sẽ có một ngày trở thành vợ chồng. - Khim vừa nói, vừa nhìn sang cậu bạn thân ngày nào, giờ đây đã là chú rể của mình. - Ai mà có thể ngờ một ngày, người bạn thân lúc nào cũng gọi mày xưng tao, lại đứng ở bên cạnh mình với một tư cách khác. Nhưng rồi mọi thứ cứ vậy đấy. Bọn tôi đã tán tỉnh nhau, hẹn hò nhau, đến cả bạn bè còn không hay biết. Và bây giờ là đám cưới này. Tình yêu là thứ luôn đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Người dành cho mình, lại ở ngay bên cạnh mình từ những ngày đầu tiên. Cám ơn mọi người đã tới, và chúc phúc cho hai vợ chồng chúng tôi. Tôi cũng mong rằng, nếu bạn đã tìm được đúng người dành cho mình, thì đừng bao giờ để hạnh phúc vụt mất.

Những tiếng vỗ tay, reo hò được vang lên không ngớt khi Khim chia sẻ xong câu chuyện của mình. Họ vui mừng, và ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cả hai. Nhưng Khim liền đưa lại chiếc micro sang cho Top để anh có thể tiếp tục kể về câu chuyện. Vì cả cô và anh đều biết, mọi thứ vốn chẳng dễ dàng như mọi người đang nghĩ. Suýt chút nữa cả hai đã tưởng rằng họ sẽ chia tay nhau khi mà còn chưa ai kịp biết về mối tình của họ

 - Chúng tôi quen nhau ở giảng đường đại học, có chung ngành học, chung ước mơ, chung định hướng sự nghiệp. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau, và cứ như thế cùng nhau bước đi chung một đường. Nhưng thật ra chúng tôi đã chia nhau bước đi hai con đường riêng biệt - Top vừa nói, vừa nhớ lại những ngày tháng vài năm về trước. - Tuy nhiên khi cô ấy quyết định từ bỏ và trở thành một tiếp viên hàng không, tôi mới nhận ra rằng, sự nghiệp của tôi hay cô ấy, thật ra chẳng ảnh hưởng gì tới tình yêu của chúng tôi. Khi tôi đã yêu cô ấy, thì dù như thế nào tôi cũng vẫn sẽ yêu cô ấy. Cô ấy hạnh phúc với lựa chọn của cô ấy, tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình. Điều quan trọng nhất, là chúng tôi chia sẻ hạnh phúc của mình với nhau. Vậy nên chúng tôi mới có thể đứng cùng nhau ở đây ngày hôm nay.

Khi Top kết thúc câu nói của mình, thì cũng là lúc anh quay sang nhìn cô dâu một cách trìu mến nhất. Hai bàn tay đã nắm không rời, càng đan chặt vào nhau hơn. Sự xúc động trong đôi mắt, trong giọng nói của họ, ai ai cũng có thể cảm nhận thấy. Anh chàng MC chầm chậm chờ cho những giây phút lắng đọng qua đi, mới tiếp tục công việc của mình.

 - Làm gì có mối tình nào là không gặp khó khăn, phải không? Vậy điều gì làm cho tình yêu của hai bạn bền chặt tới ngày hôm nay? Lần này để chú rể nói trước đi thì hơn.

 - Cả hai chúng tôi đều luôn bận rộn với công việc riêng của mình. Thời gian có thể nói chuyện với nhau cũng chẳng có nhiều, chứ đừng nói gì tới gặp nhau - Top bật cười khi anh chàng MC nhắc tới những điều khó khăn - Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi vẫn luôn nghĩ tới nhau, quan tâm và chia sẻ mọi điều. Giống như thời gian rảnh của chúng tôi không hề khớp nhau, nhưng tôi vẫn sẽ nhắn tin đều đặn cho cô ấy khi tôi có thể. Dù có khi lúc cô ấy đọc được nó, đã là nửa ngày hôm sau. Và tôi biết, cô ấy cũng sẽ luôn làm như vậy với tôi.

- Không phải chỉ là vấn đề thời gian đâu. Một người thì luôn xa nhà, một người thì luôn phải ở bên những người khác. Số lần anh ấy thể hiện tình cảm với những cô gái khác, có lẽ còn nhiều hơn cả với tôi. Cũng có ghen chứ! - Khim nhấn mạnh một cách hài hước khiến đám đông bên dưới cũng bật cười theo. Cô tiếp tục - Nhưng tôi biết anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với tôi. Chúng tôi chọn tin tưởng nhau. Và tin tưởng trái tim mình, chỉ luôn có một mình đối phương. Vậy thôi.

Tất cả khách mời đều không giấu nổi vẻ vui mừng dành cho cô dâu chú rể. Họ càng ngưỡng mộ mối tình của anh và cô hơn khi hiểu rõ cả hai đã trải qua những gì. Đám cưới tuyệt vời của họ ngày hôm nay, không phải bỗng nhiên mà có.

Teh đứng bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ trong lời nói của Top và Khim. Câu chuyện của Top và Khim cũng không khác là bao so với cậu và Oh-aew. Anh và cô cũng bắt đầu bằng việc làm bạn, rồi không biết từ khi nào lại có thể trở thành người yêu của nhau. Họ cũng có những rắc rối, những khó khăn, thử thách và ngăn trở, nhưng cả hai đều đã có thể nắm tay nhau vượt qua để đi được tới lễ đường. Teh thấy mừng cho họ, Top và Khim đã có được một cái kết trọn vẹn. Chứ không mất quá nhiều thời gian đáng ra có thể ở bên nhau chỉ vì những sai lầm như cậu. Không biết có phải vì họ lớn tuổi hơn cậu, hay là do Teh quá ngu ngốc để hơn một lần suýt mất đi Oh-aew. Lời nói của Top và Khim ngày hôm nay, cũng là những lời nhắc nhở Teh sẽ mãi ghi nhớ. Cậu một lần nữa nhìn xuống phía dưới, chỗ Oh-aew đang ngồi.

Lần này, Oh-aew cũng đang hướng mắt lên phía trên. Và rất nhiên người cậu muốn thấy chẳng phải là cô dâu hay chú rể, mà là người đang đứng cạnh phía bên sân khấu kia. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Oh-aew bất chợt mỉm cười với người cũng đang nhìn mình. Chẳng khó để cho Oh-aew cũng nhận ra những điều trùng hợp được nhắc tới ấy trong câu chuyện của chính mình. Rất may, mọi thứ đều đã qua rồi.

 - Nào nào mọi người! Thời điểm rất được mong chờ của mọi người tới rồi đây. Ai còn độc thân muốn nhanh chóng được mặc trên mình bộ đồ cưới giống cô dâu chú rể ngày hôm nay thì mau tiến lại gần sân khấu nào

Teh và Oh-aew vẫn cứ im lặng nhìn nhau, cho tới khi tiếng nói của anh chàng MC cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào phía bó hoa cô dâu Khim cầm trên tay.

Khách mời đều tiến lại chỗ của Khim và Top đang đứng. Oh-aew cũng theo thế mà đứng dậy. Nhưng cậu chỉ đứng lùi dần về phía xa, nhìn những người khác đang vui vẻ bước tới gần cô dâu nhất có thể. Oh-aew đã từng nhận được hoa cưới một lần, và cũng chỉ nên nhận một lần mà thôi. May mắn này, nên được dành cho những người khác nữa.

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ khiến Oh-aew hơi ngạc nhiên. Khi Mek đang định đi về phía sân khấu thì bị Airy giữ tay lại. Cô nhè nhẹ lắc đầu ra hiệu, giống như biết trước có điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt sang một bên, vì có lẽ đó là chuyện riêng của họ. Cuối cùng, trong những người trẻ tuổi, chỉ có ba người họ còn đứng phía dưới.

Phía trên, cả Khim và Top đều đang tươi cười rạng rỡ. Đám cưới của họ đã gần xong, chỉ còn một bước cuối cùng này nữa. Bó hoa trên tay cô được đưa lên cao như thể muốn ném xuống phía dưới, giống như điều ai ai cũng đang đón chờ. Thế nhưng khi mọi người vẫn đang đợi chờ bên dưới, Khim bỗng nhiên ngừng lại. Cô nhìn Top và không nói thêm gì, chỉ mỉm cười. Top hoàn toàn hiểu điều Khim sắp làm tiếp theo, và cũng chẳng có lý do gì để anh ngăn cản cô lại.

 - Khim biết là các bạn đang rất mong mình sẽ người nhận được bó hoa này, vì biết đâu điều may mắn sẽ mang một ai đó bước vào lễ đường tiếp theo. Nhưng hôm nay cho phép Khim và Top được giữ lại lời chúc phúc của thần may mắn, và trao cho một người đặc biệt nhé - Cô nói vào chiếc micro Top đang cầm thay mình, đồng thời cũng giơ cao bó hoa đang cầm trên tay trước những tiếng ồ à đang rộ lên bên dưới. Trước phản ứng của mọi người, Khim mỉm cười và nói thêm - Vì cậu ấy nói rằng, cậu ấy không muốn phải chờ đợi may mắn gọi tên. Cậu ấy muốn tự mình mang tới điều đó, cho một người quan trọng nhất của mình.

Những tiếng xì xào phát ra từ những người đang đứng bên dưới ngày càng nhiều và rõ hơn. Họ bàn tán về câu nói của Khim. Hơi thất vọng cũng có, khi không thể là người bắt được bó hoa cưới từ cô dâu. Nhưng phần lớn là sự tò mò xem, người cô đang nhắc tới là ai. Ai sẽ là người tiếp theo muốn kết hôn đến vậy?

Airy khẽ bật cười, có lẽ cô là người duy nhất biết người Khim muốn trao lại bó hoa cưới là ai. Cô quay sang nhìn Mek, khiến cậu có chút bất ngờ. Nhưng rồi nhìn nụ cười đầy hàm ý đó, cộng với việc cô giữ tay cậu đứng lại ở đây, Mek dần cũng ngầm hiểu được mình nên làm gì.

Top và Khim cùng nhìn nhau thêm một chút trước khi anh cầm tay cô đi về phía bên cạnh sân khấu dưới con mắt dõi theo của tất cả mọi người. Càng lúc đám đông phía dưới lại càng ồn ào hơn, trước khi mọi tiếng nói đều im bặt khi bó hoa cưới được đưa tới trước mặt một người vẫn đang đứng đó suốt từ đầu buổi lễ tới giờ.

Top cầm tay cô dâu, cùng với Khim và bó hoa cưới của mình, mỉm cười trước khi trao nó đi cùng một lời chúc phúc.

 - Hạnh phúc nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro