PhuKet In Love - Once and Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày 27, của một tháng nào đó trong năm 

 - Teh! Teh! Teh chết tiệt!

 - Hả?

Khi Hoon phải gọi tới tận câu thứ ba, Teh mới có phản ứng lại. Cậu đã ngồi trầm ngâm ở đây cả tiếng đồng hồ rồi. Hai bàn tay vẫn cứ xoa xoa vào nhau đầy lo lắng và bất an. Kim trên đồng hồ càng trôi khi, thì cái cảm giác nhộn nhạo khó chịu không gọi giải thích trong lòng Teh càng nhiều hơn.

 - Mày hả cái gì? Nửa đêm rồi còn ngồi trên này - Đi tới và ngồi cạnh đứa em mình, Hoon bật cười vì vẻ mặt của Teh lúc này. Anh chọc ghẹo cậu nhóc - Đừng bảo là mày lại lên đây tưới cây nhé!

Cậu biết Hoon có ý đùa, nhưng thời điểm hiện tại Teh không thể nào cười nổi. Suýt chút nữa cậu cũng cầm bình nước lên, đi đi lại lại tưới cây giống như nhiều năm về trước rồi. Teh nhìn anh, nhăn nhó trả lời

 - Em... em không ngủ được. Cảm giác là lạ sao ấy, anh!

- Hồi hộp hả? - Anh vừa hỏi, vừa xoa đầu Teh - Chuyện bình thường thôi mà!

Hoon cố gắng an ủi và trấn an tinh thần cho cậu. Anh chắc chắn rằng Teh cũng tự hiểu rất rõ mình đang có cảm giác như thế nào, nhưng có lẽ cậu không biết phải gọi tên nó là gì. Và quan trọng hơn, Teh không biết phải đối mặt với nó ra sao. Nhưng những gì anh làm được cho cậu, cũng chỉ là sự động viên và cổ vũ mà thôi

Teh chậm rãi gật đầu thừa nhận. Trong lòng cậu, nó đã đi xa hơn cả sự hồi hộp rồi.Vừa có chút bồn chồn, lo lắng. Nhưng lại không kém phần phấn khích và mong chờ thời gian trôi qua. Cậu muốn được thấy ngày mai tới thật nhanh.

 - Nếu có chuyện gì thì sao hả anh? Nếu cậu ấy đổi ý thì sao? Nếu...- Teh vừa vò mái tóc của mình vừa than thở. Cậu quay sang hỏi Hoon nhưng như hỏi chính mình nhiều hơn.

 - Mày nói điên khùng cái gì thế? Giờ này là giờ nào rồi hả? - Dù cằn nhằn và trách móc Teh, nhưng Hoon lại không nhịn được mà lắc đầu chịu thua những suy nghĩ lung tung của cậu. Hiện tại ít nhất còn có anh ngồi lại đây với cậu mà còn như vậy, thật không biết nếu chỉ có một mình Teh sẽ đối mặt với nó như thế nào. Anh biết cậu lo lắng, nhưng những câu hỏi bi quan như vậy không được phép nói ra. Hoon thật sự rất muốn vỗ đầu Teh một cái, nhưng rồi lại không nỡ. Đành chỉ tiếp tục xoa đầu cậu.- Tao chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo nữa.

Teh quay sang phía anh trai mình, vẫn nhìn Hoon với ánh mắt của một người chưa tìm được câu trả lời mình muốn. Sự rối bời trong lòng Teh chỉ càng tăng lên chứ không hề có dấu hiệu bơi vớt. Cái xoa đầu của anh có vẻ không tác động được tới cậu là bao.

 - Ngày trước, anh có như vậy không? - Teh hỏi lại anh, không khác gì một người đi sau muốn nghe về kinh nghiệm của người đi trước.

Hoon im lặng và nhìn Teh với ánh mắt kỳ lạ vi câu hỏi có phần thừa thãi của cậu. Anh biết, Teh cũng thừa hiểu được câu trả lời cho chuyện này là gì.

 - Mày đoán xem! - Vẫn giữ thái độ có chút châm chọc của mình, Hoon vừa hất cằm với Teh vừa đề nghị cậu tự trả lời. Nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng chia sẻ với cậu những gì bản thân mình đã trải qua - Những hồi hộp, lo lắng, phấn khích, mong chờ, rất nhiều cảm xúc khác nữa đang xen lẫn vào nhau, mày chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh. Nhưng sau này khi mày nhìn lại ngày hôm nay, nó cũng sẽ trở thành những ký ức mày sẽ không bao giờ quên.

Hoon vừa nói vừa nhớ lại ngày cưới của mình. Làm gì có ai có thể không hồi hộp, lo lắng khi ở trong hoàn cảnh này chứ. Ngày đó, Hoon cũng chẳng khác Teh của bây giờ là bao. Thậm chí còn lo lắng hơn thế khi anh là con cả trong nhà, và chẳng có ai giúp đỡ. Thằng nhóc em trai duy nhất của anh còn đang chìm đắm trong sự đau khổ và hối hận của riêng mình.

Bỗng nhiên, Teh chợt nhớ ra điều gì đó. Lúc nào Hoon cũng là người ở bên và chăm sóc, giúp đỡ cho cậu. Khi tận mắt thấy sự lo lắng và hồi hộp của Top, và khi chính bản thân mình trải qua cảm giác ấy, Teh mới nhận ra mình đã ích kỉ như thế nào. Cậu luôn nghĩ rằng anh trai cậu là một người hoàn hảo, nhưng sau cùng trong những khoảng thời gian thế này, anh cũng cần có người ở bên để chia sẻ. Mà cậu thì đã không làm được điều đó.

 - Anh, em xin lỗi!

 - Sao tự nhiên lại xin lỗi? - Nụ cười trên môi Hoon biến mất khi nghe được câu xin lỗi khó hiểu từ thằng nhóc đang ngồi cạnh mình. Câu nói bất chợt dường như chẳng liên quan đến chủ đề cả hai đang nói của Teh khiến Hoon thấy ngạc nhiên. Hoon thật sự không hiểu Teh đang nhắc tới chuyện gì.

 - Vì... - Teh ngập ngừng, nhìn Hoon với vài phần hối lỗi - Vì ngày hôm đó đã không thể giúp gì cho anh.

 - Ôi Teh! - Đưa tay vò rối tung mái tóc của đứa em trai mình, Hoon bật cười khi nhận ra Teh đang nói về ngày kết hôn của anh - Không phải mày đã về Phuket làm MC cho đám cưới rồi sao? Vậy là được rồi. Nhưng tao cũng mừng nhé, khi mày và Oh-aew có thể đi tới được ngày hôm nay cùng với nhau.

Teh không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi cạnh Hoon. Đã khá lâu rồi hai người không ngồi lại với nhau thế này. Khi Teh còn đi học, Hoon đã thường xuyên phải xa nhà. Giờ đến lượt cậu không còn ở Phuket nữa. Thi thoảng lắm hai anh em mới ngồi nói chuyện với nhau.

Cảnh tượng lúc này bất chợt làm Hoon nghĩ lại vài chuyện trong quá khứ. Anh bật cười thành tiếng khi nhìn ra phía mấy chậu cây cảnh trên sân thượng nhà mình. May thay hôm nay chúng chưa bị thằng nhóc kia tưới đẫm nước.

 - Nhanh thật đấy! - Anh vừa nhàn nhạt nói, vừa suy ngẫm vì những chuyện đã qua - Mới ngày nào, em trai tao còn là một đứa nhóc đứng đây, nói với tao rằng nó lỡ thích Oh-aew mất rồi. Còn hỏi tao như thế chó được không. Vậy mà thoắt một cái...

Hoon bỏ dở câu nói của mình, quay sang nhìn Teh và cười châm chọc.

 - Anh, cám ơn anh!

 - Hả? Lại vì cái gì nữa? - Thái độ của Teh lại một lần nữa khiến Hoon không hiểu gì. Anh vẫn nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời

 - Cảm ơn anh - Teh biết anh trai mình đang thắc mắc gì, cậu chỉ cười và chầm chậm đáp lại - Vì tất cả mọi thứ.



Đứng dựa người vào ban công phòng mình, Oh-aew nhìn về phía vẫn còn sáng đèn trên bờ biển. Một vài người làm của gia đình cậu vẫn đang tất bật với những công việc của họ, chuẩn bị tươm tất cho ngày mai. Dù đang ở khá xa, Oh-aew vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười của họ vọng lại, hòa lẫn theo tiếng sóng vỗ bên bờ. Chỉ cho tới khi bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau làm phân tán sự chú tâm của cậu, Oh-aew mới giật mình quay lại.

 - Ngồi mơ màng gì ở đây vậy? Không ngủ được à?

Bas vừa nói, vừa đi tới cho Oh-aew đang đứng. Cậu bật người ngồi hẳn lên phía thành của lan can, chỗ ngồi yêu thích của mình, hai chân thả xuống đong đưa một cách thoải mái. Bas mỉm cười nhìn cậu bạn mình vẫn đang hướng ánh mắt về phía ánh đèn sáng đằng xa.

 - Đang nghĩ gì vậy? - Bas hỏi khi bản thân đã ngồi vững trên thành lan can.

 - Tao cũng không biết nữa? - Oh-aew lắc đầu. Lại một lần nữa cậu bật cười trước sự bất lực của bản thân. Rất nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu, tới nỗi chính Oh-aew cũng không biết nên gọi đó là gì - Chỉ là tao vẫn chưa thể tin được

 - Không tin được sẽ có ngày mai à? - Bas vẫn tiếp tục hỏi, dù lần này đã đoán ra phần nào cảm giác của Oh-aew.

Oh-aew gật đầu. Cậu vừa nói vừa hướng mắt về phía những chiếc ghế, chiếc bàn đang dần được sắp xếp về đúng vị trí. 

- Uhm. Mày biết không, ở resort tao đã thấy khung cảnh đó hàng trăm hàng nghìn lần.  Lớn có, nhỏ có, phức tạp có, đơn giản cũng có. Với đủ loại màu sắc và trang trí. Nhưng tao chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày khung cảnh ấy lại đang được dựng lên để dành cho chính tao.

 - Oh..

Oh-aew vẫn giữ ánh mắt mình ở phía xa, rồi cậu quay lại phía Bas đang ngồi trên lan can phòng mình. Có thể có một người bạn như Bas ở cạnh mình trong ngày quan trọng này, Oh-aew cảm thấy mình thật may mắn. Một người mà cậu có thể chia sẻ và hỏi mọi điều trong lòng còn đang thắc mắc. Cậu dần chia sẻ những gì đang nghĩ trong lòng.

 - Tao chưa bao giờ nghĩ bọn tao có thể đi được tới đoạn đường này. Liệu đây có phải là mơ không? - Oh-aew hỏi người đang ngồi phía trước, nhưng giống như đang tự hỏi bản thân mình nhiều hơn - Nếu tao thức dậy và nhận ra đây chỉ một giấc mơ thì sao?

Oh-aew vẫn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ không đầu không cuối của mình. Cậu đang cảm thấy vừa mong chờ, vừa hồi hộp, xen lẫn cùng chút sợ hãi. Tất cả đều như đang ngày một nhiều lên trong lòng Oh-aew khi thời gian trôi dần sang ngày mới.

Bas hơi chau mày khi nghe những lời Oh-aew vừa nói. Cậu biết cậu ấy là người nghĩ nhiều, nhưng trong một ngày vui thế này, không nên để những điều tiêu cực xuất hiện, dù chỉ là trong suy nghĩ. Liền nhảy xuống từ vị trí mình đang ngồi, Bas đi gần hơi tới trước mặt Oh-aew. Cậu vỗ nhẹ hai tay lên vai cậu bạn thân, không quên nắm thật chặt và lắc lư cả cơ thể Oh-aew như muốn gạt hết những điều mình vừa nghe ra khỏi tâm trí ai kia.

 - Oh! Mày với nó, thật đã đi được tới đây rồi - Bas nắm lấy hai vai Oh-aew. Cậu mỉm cười, khẳng định lại một lần nữa điều tốt đẹp này là sự thật - Mày với nói đã phải trải qua rất nhiều điều mới có thể có được ngày mai. Chắc chắn không phải là mơ đâu.

Oh-aew bật cười vì những điều Bas vừa nói. Một phần vì nó giúp cậu lấy lại tinh thần tốt hơn. Nhưng phần lớn hơn, là vì chính bản thân Bas. Cậu ấy vẫn luôn ở cạnh cậu khi Oh-aew cảm thấy bối rối và lạc lõng nhất. Đặc biệt là những lần liên quan đến Teh. Oh-aew tiến thêm một bước, rồi bất ngờ ôm chầm lấy người bạn của mình.

 - Cảm ơn mày nhé, Bas! - Oh-aew thì thầm.

Hành động của Oh-aew khiến Bas hơi bất ngờ. Nhưng cậu vẫn đứng đó và cười. Bas nhẹ nhàng vỗ vào lưng Oh-aew.

 - Không cần phải cảm ơn tao đâu - Khi nghĩ rằng Oh-aew đang nói về chuyện mình ở đây hôm nay, Bas liền từ chối nhận lời cảm ơn này. Vì vốn dĩ đó là điều Bas tự nguyện muốn làm cho Oh-aew - Tự tao muốn giúp mày mà.

 - Không phải chỉ là hôm nay - Oh-aew biết chắc chắn Bas đang hiểu nhầm ý mình, cậu nói thêm - Mà là từ rất nhiều lần trước nữa.

- Nếu muốn cám ơn tao, thì sau này nhất định mày phải thật hạnh phúc. Biết chưa - Buông tay mình và đẩy Oh-aew ra, Bas lại một lần nữa đặt tay bên vai Oh-aew.

Oh-aew không đáp lại. Cậu chỉ cười và gật đầu liên tục. Nhận lời với Bas, nhưng đó cũng chính là điều cậu mong muốn nhất. Có một điều chắc chắn rằng, khi Oh-aew nhìn lại đoạn đường cậu và Teh đã đi qua, thì ngày mai giống như một điều gì đó đã ở ngay trước mắt họ. Có lẽ chẳng có ai lại không mong cầu một tương lai hạnh phúc. Nhất là sau ngày trọng đại nhất đời mình.

Khi thấy Oh-aew đã bình tĩnh và thả lỏng thoải mái hơn, Bas liền kéo tay cậu vào phía trong.

 - Mau ngủ đi - Cậu hơi nghiêm giọng, để nó giống một lời ra lệnh nhiều hơn - Đã quá nửa đêm rồi.

 - Mày biết không? - Oh-aew chợt khựng lại khi cả hai còn chưa vào tới trong phòng, khiến Bas phải quay lại nhìn cậu. Oh-aew cười, chỉ tay về phía ban công - Khi mày ngồi đó, trông mày giống như thiên thần hộ mệnh cho tao vậy.

- Nói cái gì vậy hả?


27/xx/xxxx

Nhìn cậu con trai út trong bộ lễ phục chỉnh tề, Má Sui không giấu nổi niềm vui trong đôi mắt đã nhăn nheo nhiều phần. Trước đó là Hoon, giờ là Teh. Bà chưa từng nghĩ ngày này lại tới nhanh đến vậy. Nhưng đó, âu cũng là một niềm hạnh phúc. Khi Teh đã tìm thấy người quan trọng nhất cuộc đời mình. Má mỉm cười, trìu mến nhìn cậu, hai bàn tay bận rộn không quên đưa tay chỉnh trang lại phần cổ áo vẫn còn hơi xộc xệch.

 - Teh, sẵn sàng chưa?

Thay vì trả lời câu hỏi Má Sui vừa nói với mình, Teh lại ôm chầm lấy bà, giống như một đứa trẻ nũng nịu.

 - Cám ơn Má! - Cậu chậm rãi nói - Vì mọi điều Má dành cho con. Và vì đã cho phép Teh có được ngày hôm nay.

 - Sao nhắc lại nữa? - Bà vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của đứa con trai mình. Dù Teh có lớn thế nào, cậu vẫn mãi là đứa con út bà yêu thương nhất - Má nói rồi, không phải sao? Má và gia đình cũng ủng hộ Teh hết mình. Teh phải thật hạnh phúc, nhớ chưa con.

Teh ôm lấy bà chặt thêm một chút rồi buông ra. Chiếc hộp kính nho nhỏ được Hoon đưa tới. Vợ chồng Hoon không nói thêm gì, chỉ mỉm cười cùng Má nhìn đứa nhóc ngày nào giờ đã đang sẵn sàng trong bộ lễ phục

Cậu lễ phép đưa hai tay ra nhận lấy nó. Một cành hoa cài áo đang được đặt cẩn thận phía bên trong. No không phải dành cho cậu. Teh sẽ trao cho Oh-aew khi cả hai gặp nhau. Nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình, cậu chỉ biết nói lời cảm ơn với ba người vì tất cả những điều họ đã dành cho cậu.

 - Cám ơn Má. Cám ơn anh. Cả Nozomi-chan nữa.

 - Nếu Teh còn cần gì, hãy cứ nói với Má và anh nhé. - Bà nói với cậu con trai - Nếu giúp được Teh, Má sẽ làm.

Trong cuộc đời, nếu ai đó có thể sẽ sàng làm tất cả mọi thứ cho một người khác, có lẽ chỉ có những người mẹ mà thôi. Teh chầm chậm gật đầu. Đứng trong căn nhà nhỏ vẫn còn sót lại vết tích của một quán ăn đông đúc trong quá khứ, làm Teh muốn quay lại ngày đó một lần nữa. Cậu quay về phía Má Sui, vẫn đang chăm chú nhìn mình

 - Teh muốn lại được ăn mì Má làm - Cậu nói ra mong muốn của mình - Ngày mai, Má làm mì cho Teh và Oh-aew được không?

 - Được chứ! - Má Sui gần như ngay lập tức gật đầu. Chỉ cần Teh muốn, mọi chuyện bà đều có thể làm cho cậu. Việc này đối với bà, không có gì là khó khăn - Ngày mai, khi Teh và Oh-aew về nhà, Má sẽ làm mì cho hai đứa nhé.

Teh mỉm cười, và ôm lấy bà thêm một lần nữa. Chỉ cần vẫn còn được ăn mì Má làm, là có thể khiến cậu cảm thấy vui rồi.

 - Mau đi thôi, không Oh-aew lại chờ - Bà giục giã khi thời gian đã tới gần, không quên dặn dò cẩn thận - Ra cửa nhớ bước chân trái nhé Teh.

 - Dạ vâng!

Dù đến tận thời điểm này, Teh vẫn chưa từng hỏi Má lý do tại sao phải làm vậy, nhưng trong một ngày trọng đại như hôm nay, Teh vẫn sẽ nghe lời bà. Cậu khẽ gật đầu và đưa chân trái của mình ra trước. Lý do là gì, nguyên nhân từ đâu, có lẽ chẳng ai biết. Tuy nhiên ít nhất, mọi người trong gia đình cậu đều tin rằng, nó sẽ mang lại những điều may mắn.



 - Oh-aew!

Ba và Mẹ Oh-aew vừa vội vã đi vào phòng cậu, vừa cất tiếng gọi. Dù vẫn còn sớm, nhưng ông bà vẫn cảm thấy sốt ruột không yên khi giờ G sắp tới. Khi họ lên tới nơi, Oh-aew vẫn ngồi bình tĩnh trên giường, cúi nhìn hai bàn tay mình. Bên cạnh là Bas.

Bộ lễ phục trên người đã được mặc xong. Tất cả mọi điều cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn một điều cuối cùng khiến cậu chưa yên tâm.

 - Đã chuẩn bị xong chưa con? Sao vẫn còn ngồi đây vậy?

Ông bà tiến tới ngồi bên cạnh Oh-aew, khi thấy cậu con trai mình vẫn trầm ngâm ở đó. Bas lịch sự chắp tay waii chào hai người, rồi xin phép ra ngoài trước. Đây là lúc dành cho sự riêng tư của gia đình Oh-aew, cậu không muốn làm phiền. Và Bas cũng cần giúp Teh và Oh-aew chào đón một vị khách đặc biệt nhất ngày hôm nay.

Ba và Mẹ đang ngồi hai bên cạnh cậu. Cả hai người đều khoác tay ôm lấy Oh-aew, giống như đứa con trai nhỏ của họ ngày nào. Khi Bas đã ra khỏi phòng, Oh-aew chầm chậm mới ngẩng đầu lên nhìn hai người. Cậu khẽ khẽ mở lời, giống như vẫn băn khoăn nghĩ ngợi một điều gì đó.

 - Ba, mẹ! - Oh-aew quay sang nhìn hai người - Oh làm thế này, ba mẹ có buồn hay giận Oh không?

 - Oh-aew! - Bà kêu lên khi nhận được câu hỏi không ngờ tới của cậu con trai, nhất là tại thời điểm này - Tại sao đến giờ này vẫn hỏi như vậy?

 - Vì Oh biết Ba Mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt cho con, nhưng... - Cậu ngập ngừng khi nhớ lại nhiều chuyện cũ - Oh lại không lựa chọn con đường giống như những người khác. Oh sợ Ba Mẹ sẽ buồn, sẽ thất vọng.

 - Oh-aew! - Bà lập tức ôm lấy cậu vào lòng. Cả Ba cũng ôm lấy Oh-aew. Hai người vỗ về đứa con duy nhất của mình - Nghe Ba Mẹ nhé con. Dù Oh-aew có làm gì, ba mẹ lúc nào cũng luôn tự hào về Oh-aew. Ba mẹ đã nói với Oh từ lâu lắm rồi phải không? Chỉ cần Oh-aew của Ba Mẹ trở thành một người tốt. Thì Ba và Mẹ sẽ không bao giờ buồn hay thất vọng hết.

 - Cám ơn mẹ, cám ơn ba - Oh-aew mỉm cười. Chỉ cần vậy, đối với cậu không còn gì đòi hỏi hơn thế - Vì đã cho phép Oh được làm theo điều Oh mong muốn.

Ông bà cùng nắm chặt tay Oh-aew, căn dặn thật cẩn thận điều họ mong muốn nhất. Một điều mà tất cả những người làm cha, làm mẹ đều mong muốn ở con cái mình.

 - Vậy nên Oh-aew lúc nào cũng phải vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ chưa con?

 - Vâng! - Vẫn nằm trọn trong vòng tay yêu thương của hai người đã sinh ra mình, Oh-aew gật đầu - Nhất định Oh sẽ hạnh phúc.

Sau khi buông Oh-aew ra, bà đi tới chiếc bàn cạnh giường, trên đó cũng có một chiếc hộp đang được để sẵn. Nhẹ nhàng mở nó ra, bà mỉm cười nhìn những bông hoa trắng nhỏ li ti được kết thành một chiếc hoa cài áo. Quay trở lại cho Oh-aew đang đứng chờ, bà cầm lấy tay Oh-aew và đặt cành hoa vào chính giữa một cách cẩn thận. Ông bà nhìn cậu, khẽ nhắc nhở.

 - Mau lên thôi! Teh đang chờ Oh-aew rồi kìa.



Khi Oh-aew vừa bước ra khỏi cửa phòng mình, Teh đã chờ sẵn ở ngay bậc thềm cửa phía dưới. Còn có Má Sui và vợ chồng anh Hoon. Cậu cúi nhìn cành hoa trong tay, trước khi ánh mắt dần chuyển sang người đang đứng chờ mình ở đó. Ngước đầu lên nhìn người vẫn đang đứng trên ban công, Teh lập tức mỉm cười.

Khoảnh khắc hai mắt gặp nhau, phải cố gắng lắm Oh-aew và Teh mới có thể kìm nén được sự xúc động của mình. Cả hai chỉ biết lặng đi. Cho tới khi Oh-aew thấy Ba và Mẹ vỗ nhẹ vào lưng mình, giục nhanh chân xuống dưới, cậu mới lấy lại được ý thức. Có lẽ Teh cũng giống như vậy. Má Sui khẽ đẩy Teh, ý bảo cậu mau vào trong.

Nhưng rồi Bà và Mẹ của Oh-aew lại vội vàng xuống trước, để lại cậu con trai mình đứng yên đó. Ông bà đi tới chỗ Má Sui và vợ chồng Hoon, tay bắt mặt mừng. Họ chào hỏi vài câu xã giao, rồi cùng bảo nhau tránh đi trước. Để lại chút không gian riêng tư cho Teh và Oh-aew. Hai con người vẫn đang nhìn nhau trong im lặng, để mặc thời gian trôi qua.

Gần như cùng một lúc, bước chân đầu tiên của cả hai cùng lúc nhấc lên. Ánh mắt chưa từng rời khỏi nhau một giây phút nào. Oh-aew từ từ bước xuống từng bậc thang, Teh cũng đi dần vào phía bên trong, chậm rãi bước từng bước. Khi khoảng cách giữa của hai tầng nhà dần trở nên ngắn lại, cũng là lúc họ sát lại gần nhau hơn.

Dù đã tham dự cả trăm sự kiện, khoác lên mình cả ngàn bộ quần áo đẹp hơn, thì giờ phút cùng nhìn thấy nhau trong bộ lễ phục đám cưới của chính mình, cả hai chẳng biết phải nói câu gì với nhau. Hình ảnh này rồi sẽ mãi lắng đọng trong tâm trí của Teh và Oh-aew, cho tới mãi về sau cũng không bao giờ mờ nhạt

Hai người vẫn không nói với nhau một lời, những nụ cười rạng rỡ và giọt nước mắt vui mừng đã đủ thể hiện tất cả. Đôi khi những giọt nước mắt còn đáng giá hơn nụ cười. Vì nụ cười có thể dành cho bất cứ ai, còn nước mắt chỉ dành cho người mà ta không muốn mất.

Teh và Oh-aew mỉm cười ngắm nhìn đối phương đang ở trước mặt mình, đã hoàn toàn sẵn sàng cho mọi điều. Không phải chỉ là cho một buổi lễ, mà là cho con đường tương lai có thể dẫn họ tới.

Khi giữa hai người chỉ còn là một bậc thang duy nhất, Teh liền dang rộng hai cánh tay mình khiến Oh-aew bật cười, rồi ngay lập tức sà vào vòng tay đang rộng mở chờ sẵn đó. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, như chẳng gì có thể tách rời được họ.

Một khoảng lặng nữa lại trôi đi, Teh và Oh-aew đành buông nhau ra. Mỉm cười với Teh, Oh-aew một lần nữa cúi xuống nhìn chiếc cài áo được kết từ những bông hoa trắng muốt trong tay mình. Và trong tay của Teh, cũng là một cành hoa giống hệt. Hoa cài áo dành cho hai chú rể. Hoa cưới của họ hôm nay. 

Không phải hoa hồng tượng trưng cho tình yêu như nhiều người vẫn nghĩ. Là loài hoa chuông của mùa hạ, sẽ rung rinh theo từng cơn gió nhẹ lướt qua. Linh Lan trắng - tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc.

Oh-aew chủ động cài nó lên phần áo trước ngực cho Teh, cẩn thận chỉnh lại những phần vừa xô lệch do quãng đường dài từ Phuket tới Panwa. Khi một đóa hoa đã nằm yên vị trên áo của Teh, Oh-aew mới ngẩng lên nhìn chủ nhân của nó. Cậu yên lặng đứng chờ đóa hoa còn lại dành cho mình.

Chăm chú dõi theo từng hành động cử chỉ của Oh-aew cùng chiếc cài áo, Teh không khép lại được nụ cười. Oh-aew vẫn chăm chút chăm chút từng thứ nhỏ nhất cho cậu, giống hệt cái cách cậu ấy vẫn luôn làm mỗi lần giúp Teh đeo cà vạt. Cậu nhìn đóa hoa trắng nổi bật trên chiếc áo đen của mình, Teh cảm thấy hạnh phúc. Giờ đến lượt cậu cài đóa hoa mình mang theo cho Oh-aew. Dù vẫn còn vụng về, lóng ngóng, nhưng Teh vẫn cố gắng hoàn thành nó với tất cả chân thành.

Khi hai cành hoa cưới đã nằm ngay ngắn trên hai trái tim đang rộn rã đập, Teh hơi vươn người đầu tới, chầm chậm khoảng cách giữa hai khuôn mặt trở nên ngắn dần. Cậu chạm trán mình vào trán Oh-aew. Như thể để lấy thêm một phần sức mạnh, nhưng cũng lại như chia sẻ cho nhau sự cổ vũ động viên.

Suốt khoảng thời gian ấy, dù không ai nói với ai câu nào, nhưng tất cả những gì Teh hay Oh-aew đang suy nghĩ trong lòng, đang cảm thấy trong tim, người kia đều có thể hiểu được.

Hai cơ thể đứng sát rạt, cánh tay chỉ dám ôm nhẹ lấy nhau vì sợ làm hỏng mất những bông hoa trắng mỏng manh trên áo, Teh và Oh-aew cứ đứng như vậy. Hai chóp mũi cọ vào nhau như một thói quen, một cử chỉ yêu thương ngọt ngào của riêng hai người họ vẫn thường dành cho nhau

Từ rất lâu rồi ngày xưa đó, vẫn là nơi này, vẫn là những cử chỉ đầy âu yếm và yêu thương ấy, vậy mà chỉ khi lùi về phía sau chẳng ai nhìn thấy, Teh và Oh-aew mới dám chạm vào nhau để bớt đi nỗi nhớ trong lòng. Còn bây giờ, dù là ở đây - ngay phía trước bậc cầu thang giữa sảnh của resort Panwa, hay ở bất cứ nơi nào khác, hay thậm chí trước mắt bao nhiêu người đi chăng nữa, họ vẫn sẽ ôm lấy nhau. Không còn sợ sệt, bối rối hay xấu hổ vì mối quan hệ của mình.

Tận hưởng khoảnh khắc dành riêng cho nhau lâu thêm một chút, Teh đành đẩy Oh-aew ra một cách lưu luyến. Cậu đưa bàn tay mình về phía Oh-aew, chờ đợi lời đáp lại. Nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn, nhưng Oh-aew không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi. Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang chờ sẵn, rồi đan những ngón tay vào với nhau. Thật chặt.

Khẽ gật đầu nhìn nhau đồng ý, Teh liền kéo tay Oh-aew ra khỏi bậc thềm cửa. Cả hai cùng nhau tay trong tay bước trên bờ cát của bãi biển, đi về phía có mọi người đang chờ họ.



Lễ đường đẹp nhất không phải là nơi xa hoa, sang trọng nhất. Mà đó là nơi có gia đình, bạn bè và những người thân yêu nhất, chờ sẵn ở đó. Và hôm nay, Teh cùng với Oh-aew đã may mắn có được niềm vui trọn vẹn đó.

Moraolukyao đều trở lại Phuket, vẫn còn đang bận rộn cãi vã xem nên ngồi hàng ghế bên nào. Khi họ là bạn của cả Teh và Oh-aew, cuối cùng họ đành phải chia đôi mỗi bên. Tất cả những người bạn của cả Teh và Oh-aew ở Bangkok - Top, Khim và Jai, Mek cùng với Airy, có cả P'Chom. Toàn bộ băng Kitty cũng đều có mặt không thiếu một ai. Ngay cả người đang ở nơi xa xôi nhất - Q, cũng đã tranh thủ quay về cho ngày vui của bạn bè.

Khoảnh khắc hai nhân vật chính tay trong tay cùng bước vào mà mọi người cùng chờ đợi cuối cùng cũng chấm dứt khi Teh cùng Oh-aew xuất hiện. Họ cười rạng rỡ, vui mừng trong vòng tay hân hoan chào đón của tất cả mọi người. Teh và Oh-aew cố gắng đi tới ôm lấy từng người bạn thân thiết của mình, và chắp tay lễ phép cảm ơn từng người lớn trong gia đình.

Nếu như đám cưới của rất nhiều người được ví như khoảnh khắc của điều kì diệu, khi giấc mơ trở thành sự thực, thì với Teh và Oh-aew, được đứng cạnh nhau ngày hôm nay, cùng nhau bước trên con đường trải thảm tiến tới lễ đường dành riêng cho mình, nó còn hơn cả một giấc mơ. Vì đã có những lúc, họ chưa bao giờ dám nghĩ, dám mơ tới khoảnh khắc đặc biệt này.

Tấm thảm trải dài dẫn lối cho họ tới nơi sân khấu đã được dựng sẵn. Sắc trắng của hoa chuông đang đung đưa trong gió biển, của bờ cát dài bất tận, của sóng vỗ dạt dào và của mây trời Phuket, tất cả đều như đang hòa quyện vào với nhau. Nó làm nền cho những bụi hoa râm bụt mọc ở khắp nơi càng trở nên đỏ rực. Teh và Oh-aew cùng bước tới phía trên, không quên cúi đầu thêm một lần nữa với những người đang vỗ tay bên dưới.


Dần dần, mọi người cũng ổn định hơn. Má Sui tiến tới trước mặt Oh-aew, bà dang rộng vòng tay mình, chờ cậu tiến lại và vào lòng. Từ ngày Oh-aew và Teh tình cờ gặp nhau lần đầu tiên, bà đã luôn coi Oh-aew cũng như một đứa con trai trong nhà. Ở bên Oh-aew, Teh đã thay đổi rất nhiều, trở thành một phiên bản tốt hơn của mình. Và từ hôm nay, Oh-aew không còn chỉ "giống như" con trai bà nữa. Cậu sẽ chính thức trở thành con của Má.

Buông Oh-aew ra, Má Sui chầm chầm cầm lấy tay cậu, run run vì xúc động. Bà nhìn về phía Teh rồi hiền từ mỉm cười với Oh-aew. Má nhờ cậy.

 - Oh-aew! Má giao lại Teh cho Oh-aew, nhờ Oh-aew chăm sóc cho Teh nhé. Teh nó là đứa cứng đầu, còn nhiều thiếu sót. Nếu có gì làm Oh-aew không vui, Oh-aew nói với Má được nhé. - Má Sui vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên bàn tay Oh-aew - Má đã nói, nhà của Má lúc nào cũng chào đón Oh-aew, phải không? Nhưng từ bây giờ, đó cũng là nhà của Oh-aew rồi. Nhớ về thăm nhà, thăm Má thường xuyên nhé hai đứa.

 - Dạ. Con biết rồi, Má. Cám ơn Má - Oh-aew cúi đầu nói lời cảm ơn và chấp thuận yêu cầu rất giản đơn của Má, nhưng đôi khi những bận rộn khiến họ lại chưa làm được. Cậu nắm chặt bàn tay của bà như để Má Sui có thể cảm nhận được lời đồng ý của mình.

Ba Mẹ của Oh-aew chờ Má Sui lùi sang một bên trước khi đi tới trước mặt cả hai. Họ nhìn nhau, cùng mỉm cười đầy phúc hậu với Oh-aew. Và đặc biệt là với Teh. Trong mắt ông bà, Teh vẫn luôn là một cậu nhóc vô cùng giỏi giang và ưu tú. Nhưng có một điều khiến Ba Mẹ yên tâm nhất. Đó không phải là lúc được nghe lời xin phép của Teh cho đám cưới này, mà là lúc cậu trở lại PhuKet một mình, nói lời xin lỗi và cảm ơn với họ. .

Ông bà chưa bao giờ trách Teh vì những sai lầm của quá khứ, chuyện Oh-aew quay lại với cậu, đó cũng là tự quyết định của con trai mình mà người làm Ba Mẹ như họ sẽ không bao giờ phản đối. Nhưng Teh đã cho họ thấy sự chân thành của cậu. Và ông bà tin rằng, Oh-aew đã chọn đúng người.

 - Teh - Bà âu yếm gọi, và nắm chặt lấy bàn tay cậu - Oh-aew của Ba Mẹ, giờ Ba Mẹ giao lại cho Teh nhé. Chăm sóc cho nhau thật tốt nhé hai đứa. Ba Mẹ biết Oh-aew là đứa hay chán nản, hay bỏ cuộc giữa chừng, không có hứng thú với điều gì lâu dài. Nhưng có một điều Oh-aew chưa từng thay đổi. Teh cũng biết, đó là điều gì phải không? Ba Mẹ mong hai đứa sẽ luôn được ở mãi bên nhau, nhé.

 - Vâng! Con cám ơn Ba Mẹ - Teh chắp tay, lễ phép cúi đầu cảm ơn. Câu hỏi của họ, Teh là người biết rõ đáp án hơn ai hết. Cậu nhìn về phía Oh-aew, gật đầu khe khẽ như muốn khẳng định câu trả lời của mình. .

Ông và bà liền ôm lấy cậu, rồi ôm lấy cả Oh-aew, thì thầm những lời chúc tốt đẹp cuối cùng. Mỉm cười rạng rỡ nhìn hai cậu con trai mình, những bậc làm cha làm mẹ như họ không giấu nổi niềm vui và xúc động. Điều vui mừng lớn nhất của họ, không gì khác ngoài thấy con cái mình trưởng thành, và có được hạnh phúc. Nhẹ nhàng ra hiệu cho nhau, Má Sui và Ba Mẹ Oh-aew cùng trở về hàng ghế phía dưới. Khi cả ba người đã quay lại chỗ ngồi của mình và ổn định. Thì cũng là lúc thời khắc quan trọng nhất bắt đầu.


Bas đỡ tay Lão sư Phúc Nam - vị thầy giáo tiếng Trung của họ những năm ôm luyện cho kì thi đại học - dìu ông chầm chậm từng bước về phía Teh và Oh-aew. Là Thầy thì cũng là Cha. Dù đã già và yếu hơn trước, ông vẫn hề không từ chối lời nhờ cậy của hai cậu học trò cũ. Hôm nay, ông không khỏi vui mừng khi được hai cậu nhóc nghịch ngợm, cứng đầu, tưởng như là đối thủ truyền kiếp trong lớp học thêm của mình ngày nào đó, lại chính thức mời ông làm chủ hôn cho hai người.

Lão sư Nam cầm chiếc hộp cẩn thận trong tay, ông nhìn Teh và Oh-aew rồi quay ra nói với mọi người.

 - 周联壁合 美满良缘 永结同心 百年好合 (Zhōu lián bì hé Měi mǎn liáng yuán Yǒng jié tóng xīn Bǎi nián hǎo hé)

 - Ôi Lão sư!!!!

Những lời chúc của lão sư Nam vừa dứt, cũng là lúc những tiếng cười kèm theo vài lời than thở vang lên. Nhóm Moraolukyao dù được làm học trò của thầy suốt nhiều tháng, thì khi thời gian trôi qua, họ cũng đã dần quên hết. Chỉ nghe được câu hiểu câu không. Còn những cô cậu nhóc tới từ Bangkok, thì khỏi cần nói cũng biết được tại sao họ quay qua quay lại nhìn nhau đầy ngơ ngác và thắc mắc về những gì mình vừa nghe.

 - Cám ơn Lão sư - Teh và Oh-aew cùng chắp tay, lập tức cúi rạp đầu trước người thầy đáng kính.

Vị thầy giáo già mỉm cười đầy hiền từ nhìn hai nhân vật chính của buổi lễ. Lão sư Nam biết, những học sinh xuất sắc của thầy khi đó, làm sao có thể không hiểu được ông muốn nói gì với mình. Ông quay sang phía Bas, cậu học trò ngoan hiền nhất vẫn đang đứng cạnh mình. Cậu mỉm cười, gật đầu hiểu ý.

 - Châu Liên Bích Hợp. Mỹ Mãn Lương Duyên. Vĩnh Kết Đồng Tâm. Bách Niên Hảo Hợp - Bas dịch lại những gì thầy vừa nói cho Teh và Oh-aew, và quan trọng là để mọi người hiểu rõ câu chúc phúc của thầy hơn - Lão sư muốn nói với hai người: Xứng đôi vừa lứa, Đẹp tình đẹp duyên, Chung thủy dài lâu, Trăm năm hòa hợp.

Bas dứt lời, cậu cười nhìn Teh và Oh-aew. Dịch lại lời của người thầy đáng kính, nhưng đó cũng là những gì bản thân cậu muốn nói với cả hai, nhất là Oh-aew. Người bạn đã từng rất đặc biệt của cậu.

 - Teh, Oh-aew! Đây là cột mốc đáng nhớ nhất của đời người mà ta có thể trọn vẹn tận hưởng nó. Lão sư rất hãnh diện khi được làm người chủ cho nghi lễ quan trọng này. Giờ là lúc hai người hãy nói ra những lời mình muốn nhắn gửi tới đối phương nhất - Lão sư Nam nói với hai cậu học trò đang đứng trước mặt mình - Ai muốn nói trước nào? Teh?

 - Dạ!

Teh lẽ phép cúi đầu nhận lời thầy. Cậu hít lấy một hơi thật sâu như để lấy thêm chút tinh thần. Teh đưa bàn tay mình về phía Oh-aew, cậu mỉm cười chờ một người nắm lấy. Cả hai mỗi người tiến thêm một bước, đứng thêm sát lại gần nhau. Nhìn Oh-aew đang đứng trước mắt mình, Teh giữ thật chặt bàn tay cậu ấy.

Có những lời nói dù đã tập luyện cả trăm lần, tới khi phải chính thức nói ra lại chẳng tránh được ấp úng. Đôi khi điều khó nói nhất, chúng lại chính là những điều xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

 - Oh. Tao từng nghĩ rằng, những người yêu nhau phải luôn đi bên cạnh nhau. Nhưng tao nhận ra tao đã sai. Với tao, mày luôn ở phía trước. Là động lực lớn nhất khiến tao muốn tiến lên. Khi tao quay đầu lại phía sau, mày cũng luôn ở đó. Chỉ cần được nhìn thấy mày, tao sẽ thấy như được động viên, cổ vũ. Dù có khó khăn đến thế nào. - Teh cúi xuống nhìn bàn tay Oh-aew vẫn đặt trọn trong tay mình, cậu siết nhẹ những ngón tay - Sau này, con đường mà chúng ta phải đi đôi khi sẽ rẽ sang cả trăm hướng, sẽ khiến chúng ta phải tạm xa nhau. Nhưng dù có chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ buông tay nhau ra, có được không?

 - Teh, mày có nhớ mày đã kể với tao rằng, khi mày nghĩ tới điều gì mà không thể nói ra được, thì mày sẽ viết tiếng Trung lên giấy. Tao đã hỏi mày, mày viết về tao phải không? Tao biết mày viết về tao nhé - Oh-aew vui vẻ nhắc về thời học sinh, cùng Teh len lén nhìn sang lão sư Nam. Cậu mỉm cười - Và tao cũng đã nói rằng, mày muốn tao là gì của mày, tao đều làm được. Chỉ cần mày đừng biến mất khỏi cuộc đời tao. Mày đã viết kín những trang giấy là bạn bè, là đối thủ, là thân thiết, là tình yêu. Vậy có thể viết vào trang cuối cùng của cuốn vở đó hai từ nữa, có được không? Tao muốn làm "bạn đời" của mày.

Lão sư Nam bật cười vì Teh và Oh-aew, thầy vẫn đôn hậu nhìn cả hai. Ông quay sang phía Oh-aew trước. 

 - Oh-aew, trò có đồng ý với Teh không?

 - Đồng ý ạ!

Oh-aew cảm giác có vài giọt nước mắt đã chảy trên khuôn mặt mình. Cậu gật đầu, mấp máy môi hai từ đồng ý. Lão sư Nam sau khi nghe rõ câu trả lời của Oh-aew, ông liền quay về phía Teh và hỏi một câu tương tự.

 - Còn Teh, có đồng ý với Oh-aew không?

 - Đồng ý ạ. - Câu trả lời được đưa ra một cách rõ ràng và gãy gọn, giống như chỉ chờ để được cất lên.

Mỗi người một câu hỏi, một mong muốn. Nhưng đáp lại nó, thì phải là một lời hứa, một lời thề mãi mãi bên nhau.

 - Nếu như đã tòng tâm nguyện ý, giờ là lúc cung hỷ chúc mừng. Lão sư chúc hai trò có thể kết lòng hợp dạ, viên mãn trọn đời, hạnh phúc bình an. Nào!

Lão sư Nam vừa nói, vừa mở chiếc hộp trong tay mình và đưa tới trước mặt hai người. Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau được đặt ngay ngắn phía trong, chờ thời khắc được nằm trên tay người xứng đáng.

Ngắm nhìn người đang đứng ngay trước mặt, mà chỉ ít giây phút nữa thôi sẽ thuộc về mình một cách chính thức và trọn vẹn nhất, cả Teh và Oh-aew đều cười rạng rỡ, dù trong đôi mắt vẫn long lanh vì một làn nước bao phủ chỉ chờ trực trào ra.

Buông tay nhau, không ai bảo ai, họ cùng nhau vội vã lau đi những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, trước khi cùng chạm tay vào chiếc nhẫn cưới.

Teh và Oh-aew một lần nữa cúi đầu cảm ơn lão sư Nam, rồi cùng nhìn xuống những người thân yêu đang ngồi phía bên dưới. Đám cưới của họ có gia đình ủng hộ, có bạn bè ở cạnh bên, và có cả bờ biển Phuket trải dài đang ôm trọn lấy.

Teh mỉm cười, chủ động đưa bàn tay mình ra phía trước. Oh-aew liền nhẹ nhàng nắm lấy, chầm chậm trượt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay kia. Cho tới khi nó được nằm ngay ngắn trên ngón áp út của Teh.

Giờ tới lượt Oh-aew, cũng đang chờ đợi Teh trao chiếc nhẫn thứ hai cho mình. Giống như những gì cậu ấy đã nói. Và bây giờ, Teh đã có thể làm điều đó. Cậu nhanh chóng đeo nó vào ngón tay Oh-aew

Hai chiếc nhẫn trên hai ngón tay áp út, như một minh chứng cho sự ràng buộc của giữa hai con người, hai trái tim. Vững bền, dài lâu, vĩnh viễn. Vì có ai đó đã nói rằng vòng tròn tượng trưng cho sự tuần hoàn bất diệt. không có điểm mở đầu, không có điểm kết thúc. Thời khắc hai chiếc nhẫn được nằm trên tay chủ nhân đích thực của nó, chính là khoảnh khắc mà họ đã lựa chọn một con đường mới cho riêng mình. Một hướng đi mà luôn có người tri kỷ cùng đồng hành để vượt qua bao khó khăn, thử thách.

Teh và Oh-aew vẫn không buông tay nhau ra, họ cứ đứng đó và nhìn nhau cho tới khi một tiếng hô vang lên không biết bắt đầu từ ai phía bên dưới

 - Hôn đi!

Dường như tất cả mọi người đều muốn chứng kiến nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi mới cưới. Nhìn đám đông đang vỗ tay và reo hò đầy hào hứng, Teh và Oh-aew thấy má mình hơi nóng dần lên. Sự phấn khích của mọi người khiến họ cảm thấy vừa ngượng nghịu vừa bối rối.

Nhưng rồi chạm nhẹ hai bàn tay mình lên khuôn mặt Oh-aew, Teh kéo cậu ấy lại gần hơn. Cậu đặt lên môi Oh-aew một nụ hôn nhè nhẹ. Nhưng khi còn chưa kịp buông tay, chính Oh-aew lại chủ động ấn môi mình vào một nụ hôn sâu hơn.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai đến kèm sự rối ren trong lòng. Còn chẳng biết tình cảm của mình dành cho nhau nên được gọi là gì, chứ chẳng dám nói tới việc được chấp thuận. Họ chỉ dám hôn nhau trong làn nước sâu thẳm dưới đáy đại dương, nơi mà chẳng ai nhìn thấy. Rồi khi tình yêu đã nở rộ, những nụ hôn cũng chỉ đến khi và chỉ khi có hai người. Còn hôm nay, cũng chính tại nơi có bờ biển dài bao bọc, Teh và Oh-aew đã có thể hôn nhau trước mặt tất cả mọi người. Những người họ yêu thương nhất, và yêu thương họ nhất.

Nụ hôn sau khi chính thức thuộc về nhau, nó vốn dĩ đã chẳng giống như những nụ hôn ngày trước, vì không còn đơn thuần là thể hiện tình yêu và nỗi nhớ. Đó còn là sự gửi gắm cả cuộc đời mình cho nhau. Nhưng với Teh và Oh-aew, nó còn đặc biệt hơn thế khi đây là lần đầu tiên họ có sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nụ hôn ngọt ngào nhất chính là lời cảm ơn dành cho nhau. Vì đã tìm thấy nhau, và đã bước vào cuộc đời nhau mãi mãi

Sự ngọt ngào kéo dài trên sân khấu của hai chú rể khiến mọi người reo hò ngày càng lớn. Ngay cả khi Teh và Oh-aew đã rời nhau ra, những tiếng ồn ào ấy cũng chẳng có dấu hiệu chấm dứt. Từng khuôn mặt đều ánh lên niềm hân hoan và hạnh phúc.


Đùng!


Đùng!


Tiếng pháo nổ từ phía sau chỗ Teh và Oh-aew đang đứng mà không báo trước khiến cả hai giật thót người. Những người làm của resort giật mở từng ống pháo, khiến hoa giấy bay lên ngập trời. Teh và Oh-aew đứng đối diện với nhau, đôi mắt thay vì nhắm nghiền vì sợ hãi, họ lại nhìn sâu vào mắt nhau, không ngăn nổi khóe miệng mình cong lên.

Như một phản xạ của trái tim, khi tiếng pháo nổ vang lên liên hồi, bàn tay của họ đang che kín đôi tai cho người kia, thay vì chính bản thân mình. Đến khi nhận ra rằng bàn tay mình đang ở trên người đối phương, Teh và Oh-aew chỉ biết bật cười.

Họ vẫn ghét tiếng động lớn như ngày còn bé. Nhưng giờ đây, nó lại là âm thanh của hạnh phúc. Hai cái đầu nghiêng sát lại, cho tới khi hai vầng trán chạm được vào nhau. Đứng trong vòng tay của người mình yêu thương nhất, mọi nỗi sợ hãi dường như đều biến mất. Teh và Oh-aew cảm thấy thật an tâm, và chìm đắm vào từng khoảnh khắc ấy.

Tiếng pháo nổ đã dứt, chỉ còn hoa giấy vẫn lơ lửng trong không trung. Teh và Oh-aew còn chưa kịp buông nhau ra, giọng của Má Sui đã cất lên.

 - Hai đứa, đứng yên như vậy nhé.

Giữ nguyên tư thế của mình, Teh và Oh-aew ngạc nhiên nhìn nhau, rồi từ từ quay về phía Má. Và đó là lúc họ nhận ra rằng, thêm một bức ảnh nữa đã được nhanh chóng lưu lại.

Từ bây giờ trên kệ tủ cũ kỹ của quán mì Hokkien ngày xưa, hai bức ảnh đều do Má Sui chụp đang được đặt cạnh nhau. Chúng giống nhau một cách lạ kỳ. Điều khác nhất, có lẽ chỉ là mốc thời gian. Bức ảnh đã ngả vàng với hình ảnh hai thằng nhóc lần trong lần đầu tiên gặp gỡ, ngây ngô và sợ sệt đang ôm lấy tai mình. Giờ đây được đặt cạnh một bức ảnh mới nhất. Hai người con trai đang che chở cho đối phương, trong ngày quan trọng nhất, và hạnh phúc nhất cuộc đời họ - ngày họ mãi mãi thuộc về nhau.


Con đường của riêng chúng ta, mới chỉ bắt đầu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro