[Extra-1] My Only Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uhmmmm

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa làm mắt Oh-aew vừa mở ra đã phải nheo lại vì chói, tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng. Nhẹ nhàng nhúc nhích cơ thể mình khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, chút "dư âm" sót lại từ đêm hôm qua làm cậu hơi nhăn mặt vì cơn đau. Nhưng rồi cảm giác chật chội bao bọc xung quanh cơ thể khiến Oh-aew chợt nhận ra mình vẫn còn đang nằm trọn trong vòng tay ai kia, đầu vẫn gối lên cánh tay ấy. Chầm chậm quay mặt về phía sau và ngắm nhìn gương mặt còn đang say ngủ ấy thật gần, Oh-aew chợt mỉm cười.

Từng hơi thở nóng hổi vẫn đều đều phả vào phía sau tai của cậu. Cũng chỉ thi thoảng, Teh mới dậy trễ thế này. Bình thường khi Oh-aew tỉnh giấc, cậy ấy đã đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rồi. Lưng dán chặt vào lồng ngực người đang nằm phía sau, đến mức từng nhịp đập của trái tim Teh, Oh-aew đều có thể cảm nhận được.

Ngày hôm qua, đêm hôm qua, tất cả mọi thứ đến với Oh-aew cứ như một giấc mơ vậy. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Đã có lúc Oh-aew từng nghĩ rằng, cậu và Teh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đi chung một con đường nữa. Việc được quay lại bên nhau thôi đã là quá tốt, chứ chẳng dám mơ nói tới việc có thể nắm tay nhau bước tới ngày hôm nay.

Cúi xuống bàn tay phải của mình, nhìn chiếc nhẫn vẫn đang nằm ngay ngắn trên ngón áp út. Chỉ có sự hiện hữu của nó ở đó mới có thể khiến Oh-aew tin rằng những chuyện ngày hôm qua đã thật sự xảy ra. Oh-aew thầm mỉm cười, nhưng vài giọt nước mắt cũng cùng rơi xuống.

- Cười cái gì vậy? - Người phía sau bất chợt lên tiếng, giọng nói vẫn lè nhè vì ngái ngủ. Teh đã tỉnh dậy được một lúc, cùng thời điểm với Oh-aew khi cậu cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình động đậy. Teh vùi mặt mình vào mái tóc rối bù của Oh-aew, mùi dừa đặc trưng lúc nào cũng thơm thoang thoảng. Vòng tay cậu khẽ siết chặt thêm một chút.

- Không có gì? - Oh-aew hơi lắc đầu, nhanh chóng lau sạch vệt nước mắt trước khi bị nhìn thấy. Nhưng cậu không biết rằng, những giọt nước mắt ấy đã chạm xuống cánh tay đang làm gối đầu cho mình từ lúc nào rồi.

Teh biết Oh-aew khóc. Và cũng biết nguyên nhân vì sao. Cậu thì thầm vào tai người đang nằm đó, dù đã biết trước câu trả lời là gì.

- Vẫn còn đang nghĩ về chuyện hôm qua à?

- Uhm! - Oh-aew ậm ừ đáp lại. Cậu giơ cao bàn tay mình lên, để cả Teh cùng nhìn thấy. Oh-aew vừa cười, vừa nhớ lại những gì đã qua giữa cả hai - Tao chưa bao giờ nghĩ, chúng ta lại có thể cùng nhau đi được tới phía cuối của con đường này.

- Đây chưa phải cuối cùng đâu - Teh nhanh chóng gạt đi những gì Oh-aew vừa nói. Cậu vuốt nhẹ lên cánh tay trần của Oh-aew, và nắm lấy bàn tay kia. Chầm chậm miết ngón tay cái của mình lên ngón áp út bên trái của Oh-aew, Teh nhìn người trong vòng tay minh, ý tứ rất rõ ràng - Tao vẫn còn một chiếc nhẫn nữa muốn trao cho mày. Mình về Phuket xin phép Ba và Mẹ được không?

Lời đề nghị được đưa ra không báo trước của Teh khiến Oh-aew không còn dừng lại ở sự bất ngờ, ngạc nhiên nữa. Cậu thật sự kinh ngạc tới mức không dám chắc những gì mình vừa nghe thấy đúng là những gì Teh nói hay không.

- Teh, mày thật sự muốn làm vậy hả? - Câu hỏi bật ra như một phản xạ của Oh-aew, cậu không thể nào không nghĩ tới gia đình của cả hai khi nhắc tới chuyện trọng đại nhất đời người này.

Không phải ngẫu nhiên Teh sẵn sàng quỳ gối trước mặt Oh-aew dưới con mắt của hàng trăm người xa lạ. Cậu hoàn toàn có thể lặng lẽ tặng chiếc nhẫn cho Oh-aew trong chính ngôi nhà của cả hai. Nhưng Teh không muốn như vậy. Cậu muốn dành tặng cho Oh-aew tất cả những gì mình có thể làm được, và vì cậu ấy xứng đáng được nhận. Teh chậm rãi gật đầu và ngắn gọn đáp lại

- Ừ. Muốn!

- Vậy còn Má? Má sẽ cho phép sao?

Oh-aew ngay lập tức nghĩ tới Má Sui của Teh. Liệu bà sẽ phản ứng thế nào nếu nhu Teh đề cập tới chuyện này. Nếu chứ tình yêu chỉ là chuyện của hai người, thì đây lại là chuyện của hai gia đình, hai thế hệ, thậm chí hai nền tư tưởng khác xa nhau. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Oh-aew thà không nói ra, còn hơn phải nhận cái lắc đầu từ chối.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng của Oh-aew, Teh chỉ trưng ra bộ mặt ngốc nghếch của mình để trêu chọc.

- Má bảo nếu là Oh-aew, Má "approved" - Teh vừa nói vừa cười với Oh-aew, dù cho đôi lông mày kia vẫn đang nhíu lại vào nhau vì chưa thể tin. Không ai có thể coi nhẹ nó như một chuyện đùa. Và Teh cũng như vậy. - Trước khi tặng lại chiếc nhẫn cho mày, tao đã hỏi xin má rồi

- Thật không vây? - Oh-aew vừa hỏi, vừa quay ngoắt lại nhìn Teh với đôi mắt mở to hết cơ. Cho tới khi nhận được cái gật đầu như một lời khẳng định chắc chắn của người kia.

Rất nhiều năm trước, khi cậu và Teh còn chẳng dám nói ra mối quan hệ của cả hai, và để Má Sui tự nhận ra điều đó, thì bà cũng chưa từng tỏ thái độ phản đối. Nhưng nếu kể rằng Má đã đồng ý dễ dàng đến thế, Oh-aew chưa từng có một chút hy vọng nào dù chỉ là trong ý nghĩ. Nhưng nếu Teh đã nói với cậu như vậy, thì Oh-aew sẽ tin.

Teh lấy tay xoa đầu Oh-aew và vò rối tung mái tóc còn chưa kịp vào nếp sau khi ngủ dậy. Giọng cậu trầm xuống hơn khi nhắc tới cánh cửa cuối cùng. Có Teh cũng đang có cùng nỗi băn khoăn giống Oh-aew khi nhắc tới gia đình của người kia.

- Giờ chỉ cần xin phép Ba Mẹ nữa thôi.

Vẫn nằm dựa lưng vào Teh, Oh-aew nhìn bâng quơ về phía trước. Thở ra một hơi thật dài với vẻ thoải mái như trút bỏ được hết những gì còn vướng mắc trong lòng, cậu cười nhẹ khi nhắc tới mẹ của mình.

- Thật ra tao nghĩ mẹ tao, bà cũng đồng ý lâu rồi. Mày nhớ có lần bà phải đi đám cưới con trai một người bạn không? - Oh-aew nhắc lại một chuyện cũ. Là lần họ hoãn chuyến trở về Phuket của mình các đây không lâu. Câu hỏi khiến Teh nghĩ ngợi một lúc, rồi mới gật đầu đáp lại sau khi đã nhớ ra mọi việc. Oh-aew tiếp tục - Lần đó bà đã hỏi tao, còn tao thì sao? Nhưng tao chỉ trả lời rằng mọi thứ như vậy, không phải đã tốt rồi sao?

- Oh!

Teh lặng đi khi nghe những gì Oh-aew vừa kể. Cậu chưa bao giờ được nghe nó. Lúc đó có lẽ bà muốn biết về tương lai của hai đứa, chứ không muốn con trai mình mãi chỉ ở trong một mối quan hệ chẳng có đường đi về phía trước. Teh hiểu, là bà lo cho Oh-aew. Còn Oh-aew, thì lại chỉ cho lắng cho cậu. Nên cậu ấy mới chọn cách giấu đi. Nếu ngày hôm qua, Teh không quyết định sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ sang một bên, thì có lẽ cũng không bao giờ Oh-aew chủ động nói với cậu về việc đi tới xa hơn của cả hai.

Nhìn nụ cười vui vẻ vẫn thường trực trên môi Oh-aew như vậy, Teh càng muốn thở dài hơn. Cậu ấy chắc chắn đã sợ rằng, sự nghiệp của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Giống như rất nhiều lần Oh-aew đã hỏi Teh, làm như vậy có sao không?

Teh đã từng là đứa rất coi trọng sự nghiệp, và đã từng làm mọi thứ để đạt được ước mơ trở thành một diễn viên. Bây giờ, Teh vẫn là con người như vậy, vẫn sẽ làm hết có thể, để biến mong muốn trở thành sự thật. Chỉ khác là, ước muốn của cậu, đã không còn là công việc nữa.

- Oh! - Dùng lực tay xoay nhẹ cả cơ thể người kia quay lại, nằm đối diện với bản thân mình. Teh nhìn thật sâu vào mắt Oh-aew như muốn khẳng định thêm quyết tâm của mình. Cậu muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho Oh-aew - Nhất định tao sẽ để Ba Mẹ thấy được con trai mình hạnh phúc. Và nhất định tao sẽ đeo vào tay mày chiếc nhẫn quan trọng nhất này. trước mặt gia đình của hai chúng ta.

- Uhm. Được, tao đồng ý - Oh-aew mỉm cười. Tất cả sự chân thành và tình cảm của Teh dành cho mình, cậu đều cảm nhận được. Nhưng rồi lấy tay đánh nhẹ vào trán người đang ở ngay trước mặt mình, Oh-aew nhìn Teh với vẻ láu lỉnh - Nhưng phải là cả hai chúng ta cùng đeo cho nhau mới đúng.

Lời nói của Oh-aew khiến Teh chẳng thể phản đối gì hơn, cậu chỉ gật đầu nhiệt tình hết sức có thể. Cậu bật cười rồi mở rộng cánh tay mình, để cho ai kia vươn người tới. Kéo cả cơ thể Oh-aew vào lòng, Teh dần siết chặt vòng tay, ôm lấy người con trai ấy. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại nói rằng, cái ôm chính là thứ có thể khiến đối phương hiểu rằng mình yêu họ tới nhường nào, mà chẳng cần phải nói một lời.

Cả hai cứ nằm ôm nhau như vậy, để thời gian chậm rãi trôi đi. Trong vòng tay của người mình yêu thương nhất, lười biếng nằm trên giường trong một ngày nghỉ hiếm hoi, khi vừa trải qua những điều ngọt ngào nhất của tình yêu và có thật nhiều những thứ tốt đẹp đang chờ hai người ở phía trước, Oh-aew thấy chẳng có lúc nào cậu có thể hạnh phúc hơn bây giờ.





Sự tĩnh lặng và yên bình chỉ bị phá vỡ khi tiếng chuông điện thoại phía cạnh giường của Teh bất chợt reo lên. Nó khiến cậu lập tức tỏ thái độ khó chịu. Đành buông Oh-aew ra trước khi với lấy chiếc điện thoại đổ chuông không dứt, Teh nhìn vào màn hình đang hiển thị người gọi tới. Là P'Chom. Cậu lén quay sang phía Oh-aew, rồi ngồi dậy và ấn nút nhận cuộc gọi.

Cái cảm giác hạnh phúc nhất thời khiến Oh-aew quên đi tất cả những gì còn lại phía sau. Nhưng cuộc điện thoại của P'Chom làm cậu nhận ra sẽ có rất nhiều thứ cả hai cần phải đối mặt. Oh-aew nhìn chằm chằm vào Teh, đang liên tiếp gật đầu dạ vâng gì đó với người ở đầu dây bên kia. Cậu cảm nhận được rất rõ sự không vui lộ ra trong giọng nói, và cái nhíu mày đầy khó chịu của Teh dù không nghe được P'Chom đang dặn dò điều gì.

  - Dạ vâng, em biết rồi. Cám ơn P' nhiều lắm, P'Chom!

Teh tạm biệt P'Chom rồi ngắt cuộc gọi. Lặng lặng ném chiếc điện thoại của mình sang một bên, cậu lại thả người xuống chiếc giường một cách thoải mái. Tuy nhiên khi Teh quay sang phía Oh-aew, lại bắt gặp ngay một ánh mắt đang lo lắng nhìn mình không rời. Có lẽ Oh-aew vẫn chăm chú dõi theo cuộc hội thoại vừa rồi của cậu và P'Chom, nhưng lại không nghe được hết. Không chần chừ, Teh lại kéo cả cơ thể Oh-aew vào lòng và ôm lấy, cố gắng gạt đi những rối ren đang nhen nhóm dần dần trong lòng cậu ấy.

- Đừng nhìn tao như vậy, không có chuyện gì đâu - Teh vừa xoa nhẹ lưng cho Oh-aew, vừa ra sức an ủi. Cậu đoán cậu ấy lại nghĩ ngợi và lo lắng cho mình quá nhiều. Teh giải thích cặn kẽ - P'Chom chỉ vừa gọi để thông báo chuyện quay phim ở Trung Quốc thôi. Ngày mai tao và Airy sẽ phải đi hoàn thiện vài giấy tờ cần thiết.

- Mày nói thật không vậy? - Cậu muốn tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra như tới Teh nói, nhưng trong lòng Oh-aew vẫn chưa thể yên tâm.

- Lại hỏi câu này nữa? Mày biết đa nghi từ bao giờ vậy hả? - Teh nhấn giọng, trêu đùa Oh-aew đã là lần thứ hai cậu nghe thấy câu hỏi này chỉ trong vòng một buổi sáng.

Thái độ của lại càng khiến cho Oh-aew cau mày nhiều hơn. Oh-aew liên đẩy Teh ra. Chuyện ngày hôm qua chắc chắn ảnh hưởng không ít đến cả P'Chom và cả Airy chứ không phải chỉ riêng Teh.

Tuy nhiên biểu cảm trên khuôn mặt của Oh-aew lúc này không hiểu sao lại là Teh cảm thấy thú vị. Cậu bật cười thích thú trước cái nhìn vừa lo lắng lại xen lẫn chút nghi ngờ đang dành cho mình kia. Teh thật muốn vỗ vào trán Oh-aew vài cái. Dùng ngón tay của mình day day nhẹ cho tới khi hai hàng lông mày đang nhíu lại với nhau kia có phần giãn ra.

Lấy lại vẻ nghiêm túc khi người kia vẫn chưa thôi nghĩ ngợi cho sự nghiệp của mình, Teh nhìn Oh-aew và cười. Cậu cảm thấy không vui khi nghe điện thoại của P'Chom là thật. Nhưng lý do, thì không phải như những gì Oh-aew đang nghĩ tới.

- Nghe P'Chom nói gì có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều cả. Mọi kế hoạch vẫn như cũ - Teh nhún vai, nhưng rồi kéo người vừa đẩy mình ra lại gần. Cậu dụi mặt vào mái tóc Oh-aew, than thở với chút hờn dỗi và nũng nịu trong giọng nói - Tao chỉ không muốn phải xa mày thôi.

Nghe Teh nói vậy, Oh-aew cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn. Cậu biết, mình nên cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi Teh sẵn sàng làm tất cả cho mình, nhưng cảm giác có lỗi với Airy và P'Chom là điều Oh-aew không thể làm nó biến mất.

- P'Chom, chắc giận tao lắm nhỉ? Cả Airy nữa. - Oh-aew mỉm cười, nhưng không giấu được chút buồn trong đôi mắt. Cậu nhìn xa xa về phía góc căn phòng.

Giật mình khi nhận ra có điều gì đó trong giọng nói của Oh-aew, gần như ngay lập tức Teh bật dậy và nhào người tới, để cho cả cơ thể mỏng manh kia nằm trọn phía dưới mình. Teh nắm chặt hai vai Oh-aew, và nhìn thẳng vào mắt người đang nằm đó. Đừng nói chỉ có sức nặng của cơ thể, đến cả sức nặng trong giọng nói của mình, Teh cũng muốn Oh-aew cảm nhận rõ được từng câu từng chữ.

- Oh. Mày nghe tao. Không ai giận gì mày cả. Và họ cũng không có lý do gì để giận mày. Họ đã sớm biết về chuyện ngày hôm qua rồi. Mày đừng chỉ nghĩ cho người khác nữa.

Khi Teh nhắc tới họ, Oh-aew mới chợt nhớ ra thái độ có phần hơi khó hiểu của Airy khi gặp cậu tại lễ cưới. Và cũng chính cô là người đã dắt Oh-aew ra phía chính giữa căn phòng khi bản thân cậu còn không biết nên làm gì tiếp theo. Cô còn cùng Mek ở bên ủng hộ cho cậu và Teh.

Vậy là ngoài Má và P'Top P'Khim, cả P'Chom và Airy đều đã biết về kế hoạch của Teh. Cậu ấy thật sự đã chuẩn bị rất nghiêm túc và chu đáo cho nó. Từ bó hoa cưới cho tới chiếc nhẫn quý giá ấy, chúng không chỉ đơn giản là những món đồ vô tri, mà còn là lời chúc phúc và sự chấp thuận. Và để cuối cùng, Oh-aew là người duy nhất được đón nhận tất cả.

Oh-aew lặng đi. Cậu không đáp lại. Đưa hay tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt của Teh, Oh-aew chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay vào má cậu ấy. Thái độ có phần gắt gắt và trách móc của Teh, chợt khiến Oh-aew thấy mình thật may mắn. Có lẽ họ đều đã lo lắng cho nhau quá nhiều. Tới mức quên mất rằng, đôi khi tận hưởng những chuyện ở quá khứ và mong chờ những điều sẽ tới ở tương lai, cũng là một niềm hạnh phúc.

- Teh, tao hỏi thật. Tại sao tự nhiên mày lại muốn tiến tới chuyện này? - Oh-aew vừa hỏi vừa luồn những ngón tay mình vào mái tóc của Teh, dần dần kéo người kia nằm xuống. Cậu muốn biết lý do đằng sau quyết định này của Teh là gì.

Thả lỏng hết những dây cơ đang căng cứng trong cơ thể mình, Teh khẽ cười. Cậu từ từ nằm úp xuống ngay trên người Oh-aew, thoải mái cảm nhận từng cử chỉ vuốt ve từ bàn tay thon gầy kia.

- Không phải tự nhiên đâu, tao đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định của mình - Teh đáp lại, phủ nhận điều mà Oh-aew vừa nói - Thật ra đã có lúc P'Chom nói với tao rằng, rồi tao sẽ phải lựa chọn giữa mối quan hệ cá nhân và sự nghiệp. Vậy nên tao đã nghĩ, nếu có những thứ đã không bao giờ thay đổi, thì tốt nhất hãy cứ nói ra ngay từ đầu. Vì đối với tao, mày chưa bao giờ là một "lựa chọn" cả. Tao muốn họ biết rằng, tao luôn đặt mày ở phía trước.

. - Teh.. - Oh-aew cảm giác trái tim mình như đang run lên. Tới mức người đang nằm áp mà vào ngực cậu cũng nhận thấy - Mày đâu có cần phải vì tao mà là tới mức này?

- Ai bảo tao làm điều đó vì mày? Tao chỉ làm điều đó vì bản thân mình thôi - Teh ngẩng cao đầu lên, ngang mặt Oh-aew. Cậu lấp tức áp trán mình vào trán đối phương rồi day nhẹ, để cho chóp mũi hai người chạm được vào nhau - Có người đã từng nói với tao rằng: Khi tao cứ mải nhìn theo những người xa lạ khác, thì cũng sẽ có những người khác đang dõi theo người đi bên cạnh tao. Và tao không muốn điều đó xảy ra.

- Nói cái gì vậy chứ!

Suýt bật cười vì câu nói khó hiểu và phức tạp của Teh, Oh-aew chỉ biết liếc nhìn sang hướng khác. Một chút cảm giác vui vẻ dường đang dần len lỏi và sinh sôi trong từng tế bào của cậu.

Teh không chắc Oh-aew có hiểu hết những gì mình vừa nói, hay đoán được ra người đã nói với cậu câu nói đó là ai không. Nhưng có một điều Teh chắc chắn, cậu không nói dối Oh-aew.

Teh cứ im lặng nhìn hai gò má hây hây ửng hồng trước mặt mình, mỉm cười khe khẽ. Cho tới khi một ý nghĩ bất ngờ chợt lóe lên trong tâm trí

- Oh! Mày đi với tao được không?

- Hả? Đi đâu? - Câu hỏi bất chợt không đầu không cuối của Teh làm Oh-aew thấy bối rối. Cậu ngạc nhiên hỏi lại khi không biết Teh đang muốn nói tới điều gì. Oh-aew hơi nhăn mặt, tìm kiếm thử một nguyên nhân - Đi làm giấy tờ cùng mày ấy hả?

- Không! - Teh lắc đầu dứt khoát, trước khi nói ra đề nghị cụ thể của mình - Đi Trung Quốc với tao.

Việc Teh phải đi Trung Quốc vài ngày sau đám cưới của Top và Khim là điều đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng bỗng nhiên cậu ấy nảy ra ý định muốn Oh-aew đi cùng làm Oh-aew không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu tròn mắt nhìn Teh, như thể để xác định thêm một lần nữa mình không nghe nhầm. Nhưng người lại, người kia vẫn mỉm cười với Oh-aew, hoàn toàn chắc chắn với ý tưởng vừa mới nảy ra của mình.

Oh-aew bật cười, cậu quay đi hướng khách tránh cái nhìn đầy mong chờ của Teh. Cậu biết câu trả lời Teh mong muốn tất nhiên là một cái gật đầu. Oh-aew châm chọc.

- Đi để làm cặp đôi màn ảnh với mày ấy hả?

- Mày đừng có mà tranh chỗ của Airy - Đáp lại lời trêu đùa của Oh-aew, Teh cũng không kém phần hơn thua. Nhưng rồi cậu lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhất của mình, nhìn thẳng vào đối phương đầy kiên định và chân thành - Phải là cặp đôi thật sự chứ! Keyi ma?

Dù đã nhìn đi hướng khác, nhưng Oh-aew vẫn cảm nhận được khuôn mặt của mình đang nóng dần lên. Sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua, bây giờ không cần ai phải nói ra, thì cả thế giới cũng đã biết cậu và Teh là một cặp đôi thật sự rồi. Oh-aew không nói gì, chỉ giữ im lặng nhìn về phía cửa sổ. Trên môi không ngăn nổi một nụ cười hạnh phúc.

Sự im lặng của Oh-aew khiến Teh càng cảm thấy sốt ruột hơn. Có thể cậu đùa vui về chuyện cặp đôi màn ảnh, nhưng mong muốn được sang bên đó cùng Oh-aew là thật. Ít nhất cả hai sẽ có thêm nhiều nữa thời gian bên nhau. Trước khi quá trinh quay phim hai tháng dài đằng đẵng chính thức bắt đầu.

- Keyi ma? Keyi ma? Keyi ma? Keyi ma? Keyi ma?

Teh lặp lại câu hỏi quen thuộc của cả hai, rồi dụi mặt vào hõm cổ trắng nõn đang phơi ra trước mặt mình khiến cho Oh-aew giật bắn người. Bàn tay hư hỏng bắt đầu nhiệm vụ của nó khi sờ soạng khắp cơ thể trần trụi kia. Dù cả người Oh-aew đã ưỡn cong lên vì nhôt, Teh vẫn không dừng lại cho tới khi có được câu trả lời mình đang chờ.

Đành chịu thua trước khi cái eo của mình bị "hành hạ" nhiều hơn nữa, Oh-aew cố gắng đẩy Teh ra xa. Cậu mỉm cười và gật đầu chấp nhận.

- Ờ! Keyi!

Chỉ dừng lại khi đã nghe được lời đồng ý, Teh mỉm cười nhìn Oh-aew. Cậu ấy còn chưa lấy lại được hơi thở của mình, bàn tay nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt vừa chảy.

Oh-aew khẽ lườm Teh, không quên đánh nhẹ vào người vẫn đang nằm đó cười thích thú. Nhưng người kia cũng chẳng có ý định tránh đi.

Nhắc tới Trung Quốc, Oh-aew cảm giác thật nhiều kỉ niệm của cậu và Teh đều ùa về trong ký ức. Oh-aew chăm chú nhìn Teh, như vừa nhìn con người đang ở trước mặt cậu của hiện tại, và dường như cũng như đang nhìn thấy quá khứ của cả hai.

Họ dần trở nên thân nhau nhờ vở kịch Dũng Kiện, đi cùng với nhau như hình với bóng. Nhưng rồi cũng chính vở kịch ấy cũng là nguyên nhân khiến cả hai trở thành kẻ thù. Khi trưởng thành hơn, điều mang họ quay lại làm bạn bè của nhau lại là một là kỳ thi tiếng Trung Quốc, là lớp học thêm của lão sư Nam. Và rồi, mối quan hệ của Teh và Oh-aew không biết từ lúc nào, đã không còn là bạn bè đơn thuần nữa.

Đưa mắt nhìn sang những bông hướng dương đang được đặt ngay ngắn và cẩn thận trên chiếc tủ cạnh giường, Oh-aew chợt mỉm cười. Cậu đã mua nó khi tình cờ nhìn thấy trước khi chuẩn bị đi tới đám cưới và Top và Khim

- Không biết ngắm mặt trời ở Trung Quốc, có khác gì ở đây không nhỉ? - Oh-aew hỏi với sự hào hứng và phấn khích khi Trung Quốc là nơi cậu chưa từng được đặt chân tới.

- Mặt trời có một thôi mà - Ngược lại với vẻ mơ mộng kia, Teh chỉ nhún vai. Dù cậu cũng chưa đi Trung Quốc bao giờ, nhưng đó vốn là điều cậu chẳng quan tâm - Ở đâu mà chả giống nhau

- Mày, chẳng lãng mạn tí nào cả! - Oh-aew lườm nhẹ, suýt chút nữa muốn giơ tay lên đánh cho người kia một cái nữa.

Nắm lấy bàn tay vừa định đánh mình, Teh đan những ngón tay của mình và Oh-aew vào với nhau. Cậu bật cười nhìn vẻ giận dỗi của Oh-aew, rồi nhẹ nhàng chống cằm mình lên ngực người đang nằm đó.

- Tao đã từng sai lầm khi chạy đuổi theo những điều không thuộc về mình. Mặt trời chung trên kia cũng vậy - Teh vừa nói, vừa đưa mắt theo hướng Oh-aew đang nhìn - Bây giờ, tao chỉ cần mặt trời của riêng mình ở cạnh tao thôi.

- Teh..

Oh-aew gỡ bàn tay mình ra khỏi Teh, khiến cậu ấy có chút giật mình. Cậu cười nhè nhẹ, dùng hai bàn tay mình áp chặt vào khuôn mặt kia, nâng nó lên để cả hai có thể đối diện nhìn vào mặt nhau. Oh-aew chỉ cười mà không nói gì, vì cậu biết Teh sẽ hiểu hết những gì cậu đang nghĩ. Nếu Oh-aew là mặt trời của Teh, thì Teh cũng sẽ là mặt trăng của riêng cậu. Sẽ mãi mãi hiện hữu ở đó, không bao giờ biến mất dù có đi bất cứ đâu.

Giữ nụ cười của hạnh phúc và bình yên trên môi, Oh-aew xoa nhẹ lòng bàn tay của mình trên khuôn mặt người đối diện, đang mỗi lúc một cúi xuống thấp hơn. Khoảng cách cũng dần rút ngắn lại, cho tới khi hai đôi môi chạm vào nhau. Lượt nhẹ nhàng trên gương mặt đã trở nên ửng hồng, cho tới khi hơi thở dần trở nên gấp gáp. Hai cơ thể trần trụi lại xáp lại vào nhau, nóng bỏng và nồng cháy

Bên cạnh giường, những bông hoa hướng dương đang ngả vào nhau, như tựa đầu cùng đón lấy ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi. Chúng vươn mình hết cỡ, quay về phía mặt trời sáng chói phía xa, để lại chút không gian riêng tư cho hai người trong phòng. Và hai trái tim chỉ hướng về phía đối phương.





P/s toàn bộ chi tiết về Trung Quốc được lấy cảm hứng từ đoạn chat LineTV tung lên sau ep5 - mọi ng có thể xem lại bản dịch ở đây :') https://www.instagram.com/p/CQgqLSFllYW/?utm_medium=copy_link

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro