[Extra 2] About Sunset To The Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết tình yêu, những người yêu nhau sẽ quay trở về để có thể nói yêu nhau thêm một lần nữa.


Oh-aew thoải mái dựa cả cơ thể mình vào người Teh, vẫn đang ôm lấy cậu từ phía sau. Bờ biển Panwa càng về đêm càng trở nên tối và lạnh hơn. Nơi đây cách khá xa ánh đèn của resort, tách biệt tới nỗi gần như chẳng có ai lui tới. Chỉ Oh-aew và Teh. Và cũng vì lý do đó, nó dần trở thành nơi riêng tư của cả hai mỗi khi có dịp quay trở lại hòn đảo xinh đẹp này. Ngồi trên bờ cát dài, Oh-aew để chân mình chạm xuống nước. Từng đợt sóng biển vẫn đều đặn dâng lên, vỗ nhẹ vào hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau.

- Cười cái gì vậy?

Teh chợt hỏi khi thấy người trong lòng mình vẫn chỉ giữ im lặng nãy giờ, nhìn xa xăm về phía mặt trăng đang treo trên mặt biển. Cậu ấy dường như đang rất tận hưởng khoảnh khắc này. Vẻ mặt ấy làm Teh không khỏi tò mò.

Oh-aew bật cười thành tiếng. Cậu vẫn giữ ánh mắt mình về phía xa, không quay lại nhìn người đang ở phía sau. Oh-aew thì thầm thay vì trả lời.

- Nhớ nơi này thật đấy!

- Đừng bảo mày nhớ lần đó nhé?

Câu hỏi bật ra như một phản xạ không suy nghĩ của Teh khiến Oh-aew cảm thấy khuôn mặt mình nóng dần lên, bất chấp cái lạnh của làn nước dưới chân. 

- Mày đó! - Oh-aew lập tức huých khuỷu tay mình vào ngực Teh mà không thèm quay - Mày vẫn còn đủ tự tin để nhắc về lần đó nữa hả?

Teh không nhịn cười được trước về ngượng nghịu và xấu hổ của Oh-aew khi nhắc về chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước, nhưng cậu biết mình chỉ nên giữ im lặng. Lần đó, quả thật là có chút lộn xộn. Ai mà chẳng có những lần đầu vụng dại, bỡ ngỡ và ngây ngô. Cậu ôm lấy cơ thể vẫn đang nằm trọn trong vòng tay mình chặt hơn, dụi mặt vào gáy Oh-aew.

Nhưng đó lại là những kỉ niệm chẳng ai có thể quên được. Nhất là khi người đến với mình lần đầu tiên, cũng chính là người sẽ bên cạnh mình tới những lần cuối cùng. Dù Oh-aew có phản ứng nhưng chắc chắn cậu ấy cũng đang nhớ về nó

Oh-aew cũng chẳng phản ứng lại, cứ để mặc kệ Teh muốn làm gì. Cậu chậm rãi tận hưởng cảm giác hạnh phúc khó tả này. Những điều ấm áp len lỏi trong trái tim, và vòng tay đang siết chặt kia lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu lạ thường.

- Ngày mai muốn làm gì không - Teh hỏi sau một khoảng lặng lại tới giữa cả hai. Cậu một muốn trọn vẹn chìm trong khoảnh khắc bình yên này, nhưng chính Teh lại không muốn những ngày đặc biệt nhất của cậu và Oh-aew trôi qua một cách lặng lẽ.

- Không biết nữa - Oh-aew lắc đầu, chầm chậm nói - Mỗi lần trở về Phuket, tao đều thấy nhớ ngày trước. Muốn đi khắp những nơi quen thuộc, muốn xem mọi thứ đã thay đổi như thế nào.

Oh-aew cố nén tiếng thở dài. Cho dù đã quen dần với nhịp sống ở Bangkok nhộn nhịp và việc phải xa nơi này, nhưng mỗi khi nhắc về những điều thay đổi của Phuket, cậu đều thấy lòng mình vài phần trùng xuống.

Những gì Oh-aew nghĩ, Teh đều cảm nhận được. Cậu ấy vẫn luôn như vậy những những ngày đầu tiên họ phải xa nơi này. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên qua đầu Teh, cậu vỗ nhẹ vào người Oh-aew, thích thú đề nghị.

- Vậy, mai ăn mì với Má xong, có muốn đi ra mũi Promthep không?

- Hả? - Oh-aew quay người về phía Teh, ánh mắt hiện lên vài phần thích thú khi nghe Teh nhắc tới mũi Promthep. Bỗng nhiên nơi đó khiến cậu cảm thấy hào hứng lạ thường. Oh-aew lập tức gật đầu đồng ý - Đi! Tao với mày, sẽ chạy từ cửa nhà mày tới tận mũi Promthep trước khi mặt trời lặn luôn.

Trước phản ứng như một đứa trẻ vừa được cho quà của Oh-aew, Teh chỉ cười. Nhưng rồi cậu hơi nheo mắt, nhìn người trước mặt mình với chút ẩn ý không mấy trong sáng. Teh đặt tay lên eo của Oh-aew, hất cằm ý chỉ đôi chân vẫn đang thả trong nước.

- Mai mày có chắc là mày chạy nổi không thế?

- Ừ nhỉ - Chợt nhớ ra điều gì đó, Oh-aew chỉ biết quay mặt đi hướng khác tránh cái nhìn trêu chọc của ai kia. Cậu lại thả lỏng cơ thể mình, dựa vào người Teh một cách thoải mái. Oh-aew vừa nói cười vừa tưởng tượng ra khung cảnh của ngày mai - Vậy mày lấy xe chở tao đi, được không? Tao muốn ngồi lại con xe "Hoàng Gia" của mày. Tao muốn tới được Promthep trước khi mặt trời lặn.

-Ồi, Oh! - Teh lắc đầu chịu thua trước cái biệt hiệu "Hoàng Gia" mà Oh-aew vừa nhắc tới khi nói về chiếc xe chở hàng cũ kỹ. Teh đã từng rất ghét và cảm thấy xấu hổ khi phải dùng nó để đi học. Nhưng rồi từ khi có Oh-aew đi cùng, nó lại như một phần của những ký ức, kỷ niệm giữa cả hai. Cậu nhìn Oh-aew có phần thắc mắc rồi hỏi lại - Tại sao lại muốn đến Promthep trước khi mặt trời lặn?

-Tao muốn tới đó - Oh-aew mỉm cười nhìn về phía mặt biển đen trước mắt. Dù tối tới mức chỉ thấy bóng của mặt trăng, nhưng đối với cậu, nó vẫn tỏa sáng giống như đang nhìn vào khung cảnh tuyệt đẹp của hoàng hôn Phuket - Tao sẽ nói với mặt trời rằng, tao kết hôn rồi.

Teh nhìn xuống bàn tay mình, chiếc nhẫn vẫn hiện hữu trên ngón áp út. Nó dường như càng lấp lánh hơn dưới ánh trăng màu bạc. Cậu tìm đến bán tay Oh-aew, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau. Hai chiếc nhẫn cũng được đặt cùng một chỗ.

- Uhm! - Teh nhấn giọng - Tao sẽ đưa mày tới Promthep bằng chiếc xe Hoàng Gia đó. Sẽ cùng trèo ra tận mỏm đá phía xa, sẽ hét thật to với mặt trời rằng: chúng tôi kết hôn rồi. Được không?

Oh-aem gật đầu, ậm ừ khi nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Ngày mai sẽ là một ngày mới thật đáng để mong chờ.

Tiếng sóng vỗ rì rào của biển đêm bất chợt làm một bài hát cũ vang lên trong đầu Oh-aew. Cậu ngân nga nó trong cổ họng, dường như đắm chìm vào những giai điệu ấy tới nỗi để nó  bật ra thành tiếng.

- 万 里 迢 迢 江 水 未 曾 能 把 我 阻 拦 (Wàn lǐ tiáo tiáo jiāng shuǐ wèi céng néng bǎ wǒ zǔ lán) - Oh-aew khẽ hát.

Giọng hát của Oh-aew vang lên trong không gian tĩnh lặng, dù chỉ khe khẽ phát ra nhưng cũng làm Teh hơi giật mình. Cậu nhìn Oh-aew đầy khó hiểu.

- Tại sao lại hát bài này?

- Cũng không biết nữa - Oh-aew lắc đầu. Chính Oh-aew cũng không biết tại sao. Chỉ là tự nhiên nó bỗng hiện lên trong tâm trí của cậu - Nhắc tới Promthep làm tao nghĩ tới nó. Mày đã hát và dịch cho tao nghe khi chúng ta chạy đến đó lần đầu tiên. Có nhớ không?

Teh cũng dần nhớ lại buổi chiều tối ngày hôm ấy, khi mặt trời đã lặn trước khi họ kịp tới nơi. Ngồi trên mỏm đá và nhìn về hướng biển, Teh cũng chợt nhớ tới những câu từ trong lời bài hát ấy khi ở cạnh Oh-aew. Thực sự mà nói, nó là một bản tình ca buồn. Khi những người yêu nhau lại không biết làm cách nào để có thể được ở bên nhau. Nhưng đôi khi buồn hay vui, không nằm ở bài hát. Mà nằm ở chính người hát nó, và người đang lắng nghe.

- 万 里 澎 湃 江 山 只 需 我 转 念 一 闪 万 里 光 阴 我 归 心 似 箭 (wàn lǐ péng pài jiāng shān zhǐ xū wǒ zhuǎn niàn yī shǎn - wàn lǐ guāng yīn wǒ guī xīn sì jiàn )

Teh vừa cười, vừa hát theo Oh-aew những câu tiếp theo. Tiếng nhạc cũng ngay lập tức vang lên trong trí nhớ. Nhưng rồi cậu chợt dừng lại giữa chừng, không hoàn thành nốt câu hát cuối cùng. Nó làm cho Oh-aew lại một lần nữa quay ngược về phía sau, nhìn Teh thắc mắc hỏi.

- Sao không hát nữa?.

- Vì chúng ta - Teh hơi vươn người tới, để cho trán mình chạm vào trán người đối diện.  Cậu vừa cười vừa đáp lại - Chỉ cần đến đó thôi.

Lời giải thích của Teh khiến Oh-aew ngạc nhiên mất vài giây. Rồi sau khi đã hiểu ra, cậu cảm giác có gì đó ướt ướt nơi khóe mắt. Một làn nước mỏng bao phủ trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Suýt chút nữa Oh-aew đã quên mất lời hát ở câu cuối cùng.

Teh nói không sai. Câu chuyện tình yêu của họ, quả thật không còn cần tới nó nữa. Từ bây giờ trở đi, họ sẽ chẳng còn phải tự hỏi bản thân mình rằng, nếu số phận ngăn cách hai người thì có phải từ bỏ không. Càng chẳng cần hỏi ai khác, nếu họ không muốn từ bỏ thì phải làm thế nào. Vì họ, đã vượt qua được rồi. Định mệnh của họ, là do họ tự quyết định. Teh và Oh-aew đã cùng nhau vượt qua điều tưởng chừng như khó khăn nhất đó rồi.

Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Oh-aew day nhẹ phần trán của mình. Cậu ôm lấy cổ Teh, cố tình kéo người kia lại gần hơn một chút nữa.

- Ngồi nói về nó thế này, càng thấy nhớ trước kia hơn, nhỉ? - Oh-aew hỏi, nhìn thẳng vào mắt Teh - Chúng ta đều không còn là người của ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau nữa. 

- Uhm! Chúng ta đều thay đổi rồi - Teh khẽ gật đầu, không phủ nhận điều đó. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười với Oh-aew - Nhưng chúng ta sẽ vẫn yêu nhau, phải không?

Câu hỏi của Teh khiến Oh-aew lặng người đi. Rồi bất chợt cậu nhào cả cơ thể mình tới, áp chặt đôi môi mình vào môi Teh. Nó sẽ thay cậu nói cho Teh biết câu trả lời.

Nụ hôn bất ngờ tới nỗi khiến Teh không kịp phản ứng. Nhưng rồi khi cảm giác ấm áp và ngọt ngào bao trùm lên khắp cơ thể, cậu càng siết chặt vòng tay mình hơn, nhấn Oh-aew và một nụ hôn sâu hơn.

Cả hai cứ để cho cảm xúc dẫn dắt mình như thế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể đối phương. Hai trái tim đập ngày càng nhanh và mạnh hơn. Teh để những ngón tay mình luồn vào mái tóc Oh-aew, kéo người kia sát lại như thể muốn đem hai cơ thể cùng hòa vào làm một.

Nụ hôn dường như sẽ kéo dài như bất tận cho tới khi Oh-aew bất chợt đẩy Teh. Cậu cười thích thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn chút hụt hẫng của Teh. Oh-aew đứng bật dậy rồi đưa tay về phía người vẫn đang ngồi ngơ ngác trên nền cát.

- Đi bơi thôi! - Cậu vẫy vẫy bàn tay mình trước mặt Teh, ý tứ rất rõ ràng.

Tiếng cười giòn giã của Oh-aew cùng gương mặt vui thích kia khiến Teh không thể nào giận dỗi được. Cậu đành chịu thua. Teh đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay đang giơ sẵn. Chỉ cần điều đó làm Oh-aew thấy vui vẻ, thì chẳng có gì cậu không làm được.

Khi vừa kéo được cả cơ thể của Teh đứng dậy, Oh-aew liền lập tức đẩy cậu ấy ngã nhào xuống nước cùng lúc những đợt sóng biển tạt vào. Cậu đứng nhìn Teh, trước khi cùng hòa mình vào làn nước lạnh ngắt của biển đêm.

Từng đợt sóng nối nhau tạt vào bờ, còn Teh và Oh-aew cứ tạt nước vào đối phương. Nghịch ngợm, nô đùa như những đứa trẻ của Phuket nhiều năm về trước. Teh dần tiến lại gần Oh-aew hơn, tóm lấy cánh tay mảnh khảnh kia và kéo cả cơ thể cậu ấy về phía mình khi cả hai đều đã ướt nhẹp.

Gió biển thổi qua mái tóc còn đang nhỏ nước xuống cơ thể khiến Oh-aew khẽ rùng mình. Nhưng khi Oh-aew còn chưa cảm nhận được cái lạnh của nửa đêm, một vòng tay đã ôm trọn lấy cậu vào lòng. Hai cơ thể lại áp sát lại, như thể không để một khe hở nào có thể xen vào giữa hai người

- Oh - Teh vuốt nhẹ mái tóc Oh-aew, vỗ về tấm lưng gầy gò vẫn đang nằm trọn trong vòng tay mình. Cậu thì thầm vào tai - Tao yêu mày.

- Tao cũng yêu mày! - Tiếng đáp lại lý nhí của Oh-aew hòa lẫn vào tiếng sóng. Nhưng nó cũng đủ để cho một người duy nhất nghe được.

Thả lỏng cánh tay mình ra hơn một chút, Teh đẩy cơ thể Oh-aew ra xa hơn một chút để có thể nhìn vào mắt nhau. Cậu khẽ cười.

- Về thôi. Còn giữ sức cho ngày mai.

Oh-aew gật đầu. Nhung thay vì buông ra, hai cánh tay cậu vẫn ôm lấy cổ Teh. Oh-aew ghét sát vào để môi mình chạm vào vành tai của Teh. Cậu vừa cười, để cho từng hơi thở nóng ấm phả vào bên tai, vừa thì thầm.

- Giữ sức cho cả đêm nay nữa.





Vạn dặm sông nước, cũng không thể nào ngăn trở anh được.


Vạn dặm giang sơn mênh mông, anh cũng có thể tới chỗ em trong nháy mắt


Cho dù thời gian ngăn trở, trái tim anh vẫn luôn hướng về phía em.


END.





Lời kết:

Vậy là phần 3 hàng pha-ke xin được khép lại ở đây. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nó tới tận giờ phút này. Lúc bắt đầu, chưa bao giờ mình nghĩ rằng sẽ có thể kéo dài nó được tới tận hôm nay. Tất nhiên nếu muốn kéo dài thêm bao nhiêu nữa thì cũng vẫn có thể, nhưng với mình có lẽ cái kết ở đây là trọn vẹn cho Teh và Oh-aew rồi. Mình không muốn thêm nhân vật mới, hay thêm bất cứ drama nào cho mối tình của họ nữa. Nó cũng đã hoàn thành được ý  định ban đầu của mình khi muốn kết nối thêm phần 1 vào phần 2, và những mối quan hệ gia đình bạn bè khác với câu chuyện tình yêu của Teh và Oh-aew.Chắc mọi người cũng nhận ra, có khá nhiều cảnh của phần 1 đã được lặp lại nhưng ở một phiên bản khác đi, giống như tương lai song song với quá khứ. Đặc biệt là ở 2 chap cuối :)))

Kể một chút chuyện vui :)) 2 cái extra đều được nghĩ ra khi tác giả đang sml. Extra 1 là vì sốttiêm vaccin covid và đã là từ 4 tháng trước, trước cả khi viết phần truyện của nửa năm sau. Bản ban đầu nó cx khá khác so với bản chính thức post lên. Và extra 2 thì mới cách đây có chục ngày và sốt vì dương tính với covid =)) nói gở mồm biết đâu một ngày nào đó lại sốt sml tiếp, có khi extra 3 lại ra đời.

Còn về ngoài lề, cũng có bạn hỏi mình có muốn viết về BKPP không, thì câu trả lời của mình là không. BKPP đối với mình đã là một câu chuyện quá đẹp rồi, mình k muốn viết, và cũng không đọc fanfic BKPP bao giờ. Nhưng thật ra nếu mọi người để ý, cũng có vài chi tiết về BKK đã được thêm vào trong fic này rồi đó :)))

Cuối cùng thì, mình cx đã nói mình vốn là một đứa chỉ đươc 4 điểm văn thời thi tốt nghiệp với thi đại học, nên mình cx k dám nói rằng mong các bạn sẽ chờ và mình sẽ tiếp tục viết. Thật sự khá là ấp ủ 1 cái fic cho Tao-Tiewkhao. Tất nhiên sẽ vẫn là sửa kết nhưng nhịp điệu và văn vẻ sẽ theo nhịp phim My Ambulance chứ không chậm như ITSAY nữa. Cơ mà nó vẫn chỉ là ở mức độ ấp ủ chứ còn chưa có ý tưởng gì. Vậy nên ở thời điểm hiện tại, hãy cứ chào tạm biệt và không hẹn gặp lại đã =))))))))

Chúc mừng năm mới ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro