Where Everything Begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bốn tháng trước...


 - Bác sĩ Peng! Bác sĩ nội trú mới của đội tới rồi này. Ôi, Tantawan cũng ở đây luôn hả? - P'Tak trong bộ đồ y tá quen thuộc cất tiếng gọi Peng khi đi vào phòng nghỉ. Chị vui vẻ chào hỏi khi thấy cả Tantawan ở đó.

Mấy người đang ngồi cùng đồng loạt ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng của của P'Tak, thấy chị dẫn theo ba cậu con trai trạc tuổi nhau, đang ríu rít đi phía sau theo vào trong. Peng nhìn về phía cửa khi thấy bốn người bước vào. Hàng lông mày của anh hơi động đậy khi nhìn thấy ba cậu nhóc vừa xuất hiện.

Cả ba người đều đang cười rất rạng rỡ dù Peng có thể nhận thấy sự hồi hộp của họ. Tất nhiên cảm giác ấy như thế nào, Peng rất hiểu khi chính anh cũng đã từng trải qua thời gian đó. Nhưng ba thằng nhóc đang đứng trước mặt anh lúc này lại khiến Peng cảm thấy có chút kỳ lạ. Không những chỉ có sự phấn khích mà còn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực rất mạnh mẽ khiến người khác không thể không tò mò. Đặc biệt là nó lại có ở cả ba người.

Anh im lặng quan sát họ đôi chút rồi quay sang phía Tantawan và Lek, hai người đang đứng bên cạnh mình. Khi thấy biểu cảm có phần ngạc nhiên xen lẫn tò mò của Tantawan và Lek, Peng đoán rằng có vẻ như họ cũng đang có cùng cảm nhận với anh về ba cậu nhóc đang đứng đằng kia.

Lần đầu tiên được gặp những người sẽ là đồng nghiệp, đồng đội của mình trong tương lai, cũng lại sẽ là những người thấy hướng dẫn chỉ dạy cho mình trong hai năm sắp tới, cả ba người không giấu nổi vẻ lo lắng khi thấy ai ai cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cho dù để có thể trở thành bác sĩ nội trú, họ đều là những sinh viên rất xuất sắc về cả kết quả học tập cũng như đạo đức nghề nghiệp và đã trải qua kỳ thực tập căng thẳng của năm thứ sáu thì thời điểm hiện tại họ vẫn chỉ là những bác sĩ non trẻ mới bước chân vào nghề.

P'Tak không khỏi bật cười khi thấy phản ứng của Peng và những người khác lúc họ nhìn thấy ba cậu bác sĩ mới đang đứng phía sau mình. Vì chính chị khi nhìn thấy cả ba người lần đầu, P'Tak cũng có cảm nhận giống như Peng. Giữa ba cậu nhóc này có một kết nối gì đó rất chặt chẽ và gắn kết, hơn hẳn những người đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết khác.

Nhưng rồi để tránh cho ba cả cảm thấy ngại ngùng, chị đành nhanh chóng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng có chút căng thẳng ở đây.

 - P' giới thiệu lại một chút cho mấy đứa nhé. P' là Tak, y tá ở đây. Còn đây là bác sĩ Peng - P'Tak chỉ tay về phía người đang ngồi cùng đống giấy tờ, vẫn đang chăm chú quan sát cả ba người - Cậu ấy là đội trưởng, chịu trách nhiệm cho mọi nhiệm vụ của đội. Và cũng là người hướng dẫn mấy đứa.

 - Xin chào - Anh khẽ gật đầu chào sau câu giới thiệu của P'Tak - Gọi P'Peng là được rồi.

Vẻ ngoài nghiêm túc và còn có chút gì đó hơi khó gần của Peng làm cả ba cậu bác sĩ nội trú mới càng trở nên hồi hộp hơn. Không ai bảo ai nhanh chóng đưa tay lên gần như cùng một lúc, waii chào một cách lễ phép.

P'Tak lại tiếp tục công việc của mình khi chỉ tới người thứ hai. Cả ba vẫn tiếp tục wai chào lịch sự dù còn chưa biết đó là ai. Cậu ấy không mặc áo bác sĩ, mái tóc còn được chải chuốt cẩn thận. Nhìn cũng có chút gì đó cởi mở và thoải mái hơn.

 - Đây là Lek. Cậu ấy là lái xe cấp cứu của chúng ta.

 - Chào mấy đứa - Lek hồ hởi vẫy tay chào mừng thành viên mới - P' là Lek nhé.

 - Còn cuối cùng là Tantawan - P'Tak chỉ tay tới cô gái đang đứng ngay bên cạnh Peng, người đang được cả ba cậu nhóc kia nhìn với vẻ tò mò vì cô không hề có chút nào giống một bác sĩ hay y tá. Cũng không khó để P'Tak nhận ra điều đó, chị liền giải thích ngay cả khi chưa nhận được câu hỏi - Tantawan không phải là nhân viên bệnh viện. Cô ấy là bạn của Peng và chúng ta, chỉ thường xuyên tới đây thôi.

Tantawan chỉ gật đầu, khe khẽ mỉm cười nhìn ba gương mặt mới kia. Cô không phải là thành viên của đội nên cũng không có gì muốn nói với họ

Sau khi đã được P'Tak giới thiệu xong từng người, cả ba cậu thanh niên ấy liền quay qua quay lại nhìn nhau, ai cũng có phần muốn nhường người kia lên tiếng trước. Họ vẫn hơi run khi đứng trước vị bác sĩ dường như còn chưa quen lắm với sự xuất hiện của mình. Dù còn chút đùn đẩy nhau, nhưng rồi cậu nhóc với mái tóc xoăn nhè nhẹ cùng nước da hơi bánh mật quyết định là người tự giới thiệu đầu tiên với vẻ tự tin nhất.

 - Chào mọi người, em là Tao ạ!

Tao cúi đầu chào cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Trên khuôn mặt không giấu được vẻ láu lỉnh và nghịch ngợm. Đến lượt người thứ hai, cậu cũng không quên cúi rạp người lễ phép chào hỏi những anh chị trong đội. Đó là một cậu nhóc với vẻ ngoài sáng sủa và có phần điềm tĩnh hơn.

 - Xin chào ạ. Em là Chalam.

 - Còn em là Wan ạ. Xin chào mọi người.

Wan mỉm cười, nhẹ nhàng chắp tay waii chào mọi người thêm một lần nữa khi cậu là người cuối cùng lên tiếng. So ra với hai người kia, cậu nhóc này có vẻ là người điềm đạm và hiền lành hơn cả.

Màn chào hỏi đơn giản và ngắn gọn của ba cậu sinh viên vừa mới hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp, chuẩn bị đưa họ vào một bước ngoặt mới. Bác sĩ nội trú là một chương trình học thật sự không dễ dàng, không phải sinh viên Y khoa nào cũng có thể được chọn lựa, và càng không phải ai được chọn lựa cũng có thể vượt qua hai năm đầy thử thách này để đạt được giấc mơ của mình.

Sẽ có rất nhiều thứ cần học, rất nhiều người cần gặp, rất nhiều bệnh nhân cần cứu. Hai năm tới đây với cả ba người, Tao, Chalam và Wan chắc chắn sẽ rất khó khăn và đáng nhớ. Và biết đâu đấy, bệnh nhân đặc biệt nhất trong cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của cuộc đời, thì lại vẫn đang chờ họ ở phía trước.



- Tantawan? Cậu tỉnh rồi phải không? - Peng nhẹ nhàng lay lay cơ thể Tantawan khi thấy cô có chút động đậy. Cú va chạm khiến cô ngất đi dù không bị thương nghiêm trọng ở đâu.

Tantawan từ từ hé mở mắt, còn chưa kịp làm quen với ánh sáng chói thẳng xuống mặt mình từ trần nhà trắng toát. Chớp mắt mấy lần, cô mới nhận ra được gương mặt lo lắng của Peng đang nhìn mình. Ngoài ra còn có cả những người khác đều đang mặc áo blouse trắng.

 - Peng, tại sao mình lại ở đây? - Tantawan thều thào cất tiếng hỏi, khi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh nhìn anh và mọi người - Sao tất cả cũng lại ở đây?

 - Cậu không nhớ gì chuyện đã xảy ra sao? - Peng giật mình khi thấy sự ngơ ngác hiện lên trên khuôn mặt Tantawan. Dường như cô không còn chút ký ức nào về vụ tai nạn đêm hôm trước. Anh đưa tay chỉ sang nhưng người khác đang đứng cạnh mình, kiểm tra cẩn thận - Cậu có nhận ra mọi người ở đây là ai không?

 - Peng, nói gì vậy? Tất nhiên là mình nhận ra rồi. - Tantawan vừa đáp lại vừa từ từ cố gắng ngồi dậy. Cô quay sang phía chị y tá đang giúp mình kê chiếc gối sau lưng và tiếp tục nói - P'Tak, cám ơn P'.

Khi nghe thấy Tantawan cảm ơn P'Tak, Peng xác nhận được rằng cô không hề quên mọi người. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời đầy đủ của cô, khi mà trong phòng vẫn còn những người khác đang đứng.

Tantawan sau khi đã được P'Tak đỡ dậy, cô ngồi dựa người vào thành giường rồi nhìn một lượt những gương mặt quen thuộc vẫn đang nhìn mình chăm chú. Cô đưa tay chỉ về phía họ, từng người một.

 - Đây là Lek. Còn ba người kia - Tantawan hướng ánh mắt của mình về phía ba cậu con trai sàng sàng tuổi đang đứng cạnh nhau - Là bác sĩ nội trú Tao, Wan và Chalam. Họ làm việc ở đây hơn ba tháng rồi. Tất cả đều là thành viên trong đội của cậu, làm sao mà mình không nhớ họ được chứ?

Tất cả có chút thở phào khi Tantawan vẫn có thể nhớ rõ được mọi người. Nhưng rồi họ lại quay sang phía Peng xem anh muốn làm gì tiếp theo. Họ không chỉ là thành viên trong đội của Peng, mà chính là tất cả mọi người đã trực tiếp tham gia cấp cứu vụ tai nạn của cả hai. Peng vẫn chần chừ chưa biết phải nói thế nào với cô.

Khi tất cả mọi người chỉ biết giữ im lặng, sự tò mò của Tantawan càng tăng thêm. Cô nhìn Peng, rồi từ từ cúi xuống nhìn cơ thể mình. Bộ quần áo cô đang mặc trên người dính đầy bùn đất và có cả máu. Bỗng nhiên những hình ảnh mờ nhạt của chiếc xe, con đường, buổi hẹn hò của cả hai chợt lướt qua tâm trí của Tantawan.

 - Peng!

Tantawan kêu lên đầy kinh hãi khi cảm nhận được có điều gì đó không hay đã xảy ra, nhìn Peng tìm kiếm một lời giải đáp. Những mảnh ký ức mơ hồ, chắp vá hiện ra ngày càng nhiều trong đầu Tantawan, nhưng nó không đủ để cô có thể nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra.

Peng nắm lấy tay Tantawan, nhẹ nhẹ vỗ về. Anh nhìn mọi người một chút, rồi từ từ kể lại câu chuyện đêm hôm trước.

 - Hôm qua sau khi chúng ta đi ăn tối, mình lái xe đưa cậu về. Và đã xả ra một vụ tai nạn. Xe của chúng ta đã va phải một chiếc xe khác ở chiều ngược lại khiến cậu ngất đi. Người bị thương trên chiếc xe kia cũng đã được đưa đi cấp cứu rồi.

 - Cái gì cơ? - Tantawan ngồi bật hẳn dậy, không dám tin vào những gì mình vừa nghe kể, nhất là khi cô không còn chút ý thức nào về chuyện nó đã xảy ra. P'Tak ở cạnh giường cũng ngay lập tức phải giữ cơ thể cô lại.

 - Tantawan, không sao đâu. Mọi chuyện ổn cả rồi.

Ở bên nhau hơn mươi năm, Tantawan vẫn tin tưởng Peng hết lòng. Khi anh đã nói mọi chuyện đã ổn, Tantawan ngay lập tức tin lời Peng nói. Hơn thế nữa, cô vẫn đang cảm thấy cơ thể mình quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm được gì. Tantawan chỉ khẽ gật đầu, rồi lại yên lặng nằm xuống giường.

Peng vẫn ân cần ở bên và nói chuyện với Tantawan thêm một lúc, khiến cô bình tâm trở lại. Anh không quên kiểm tra lại mọi vết thương trên cơ thể cô một lần nữa để chắc chắn rằng Tantawan không bị thương nặng trước khi để P'Tak và Wan ở lại chăm sóc cho cô.



Tao và Chalam đi theo sau Peng ra phía ngoài căn phòng của Tantawan. Lúc Peng kể về chuyện vụ tai nạn đã xảy ra như thế nào, thì không phải chỉ một mình Tantawan mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên không kém. Đó không phải những gì đã xảy ra. Hoặc ít nhất, không phải tất cả những gì đã xảy ra. Anh đã kể cho cô nghe một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng vì cô đã ở trong tình trạng như vậy, không ai dám phản ứng lại trước lời nói dối của Peng. Và có lẽ họ cũng phần nào hiểu được và tôn trọng quyết định của Peng.

 - P'Peng, chuyện ngày hôm qua... - Chalam ngập ngừng khi nhắc tới nó. Cậu bỏ ngỏ câu nói của mình rồi nhìn sang phía Tao đang đứng cạnh.

 - Chuyện người lái xe hôm qua, các cậu hãy giúp P' giữ bí mật - Peng đáp lại ngắn gọn, vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay mình. Sẽ có rất nhiều thứ anh phải đối mặt và giải quyết - Còn về vụ tai nạn, cũng đừng kể cho Tantawan biết.

 - Chuyện này, bọn em cũng có một phần trách nhiệm khi đã..

 - Đừng nói vậy! - Ngay lập tức Peng gạt đi khi Chalam còn chưa nói hết câu. Anh khẽ vỗ vai hai người. - P' biết, các cậu đã làm hết sức mình để cứu người rồi. Ai trong trường hợp đấy cũng sẽ làm như Chalam thôi. Vì đó là lựa chọn cuối cùng chúng ta có lúc đó.

Tao và Chalam không biết nói gì hơn, khi sự thật đúng là vậy. Nếu có thể làm lại, thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chỉ là đôi khi sự may mắn không đứng về phía họ. Nhưng để một mình Peng nhận hết lỗi về mình, thì thật không đáng

Peng có thể nhận thấy được điều đó trong mắt của hai người. Anh cố mỉm cười với họ khi thấy cả hai vẫn còn đang tự trách mình. Điều đã xảy ra là thứ chẳng ai mong muốn. Chalam và Tao không hề có lỗi gì trong việc này. Và càng không có lỗi gì trong việc Peng phải chịu trách nhiệm một mình,

 - Chalam, Tao. Người có lỗi lớn nhất trong chuyện lần này không phải là các cậu, hay bất cứ bác sĩ nào khác khi không thể cứu được bệnh nhân, mà là người đã để xảy ra vụ tai nạn đó. Và người đó thật sự là P'. Là P' đã khiến Tantawan thành ra như vậy.



Peng nhẹ nhàng đỡ Tantawan nằm xuống giường khi cả hai đã trở về nhà. Do mọi vết thương chỉ là xước sát phía bên ngoài, nên Tantawan không cần phải ở lại bệnh viện thêm nữa. Sau hai ngày theo dõi tình hình, Peng đã có thể đưa cô về.

Nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc, Tantawan vẫn nhìn Peng giống như chưa thể gạt bỏ được những thắc mắc của mình. Cô vẫn cảm thấy mơ hồ và không tin vào những gì Peng đã giải thích. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tại sao lại có thể xảy ra được tai nạn trong khi cô biết anh là một người rất cẩn thận trong tất cả mọi việc.

 - Peng, chuyện hôm qua thật sự không có gì sao? - Tantawan gặng hỏi thêm một lần nữa.

 - Cậu mau nghỉ ngơi đi - Anh nhẹ nhàng an ủi, cố tình lờ đi câu hỏi của Tantawan.

 - Mình vẫn có cảm giác gì đó không đúng ở đây? - Tantawan tỏ vẻ không đồng ý với Peng. Tuy cô không nhớ vì về buổi tối hôm đó, nhưng một linh cảm gì đó mách bảo Tantawan rằng có chuyện không ổn - Hay buổi hẹn hò của chúng ta đã xảy ra điều gì mới khiến cậu bất cẩn như vậy?

 - Tantawan, thật sự không có gì - Peng khẳng định lại câu chuyện của mình. - Mọi chuyện đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa.

Anh ấn nhẹ Tantawan xuống giường và ngăn không cho cô hỏi thêm gì nữa. Tantawan cũng đành nghe theo. Vì cô biết một khi Peng đã quyết định không nói ra, thì có gặng hỏi nữa cũng không có thêm kết quả. Nhìn nhau thêm một chút, dần dần Tantawan cũng cảm thấy hai mí mắt mình dần khép lại.

Nhìn Tantawan nằm ngủ thế này, Peng chỉ biết nén tiếng thở dài. Anh kéo chăn đắp kín người cho cô, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Vết thương trên cơ thể Tantawan đều không đáng kể. Nhưng điều khiến Peng lo lắng hơn cả là vấn đề xảy ra với tâm lý của cô. Triệu chứng mất trí nhớ một phần thật sự rất nguy hiểm. Nó chỉ xảy ra khi một người quá sợ hãi hay muốn tự ép bản thân phải quên đi một khoảng ký ức cực kì tồi tệ trong quá khứ. Và sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu một ngày bỗng nhiên họ nhớ lại được mọi việc khi còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Những lúc như thế này Tantawan rất cần có người luôn ở bên quan tâm chăm sóc. Mà Peng thì biết rất rõ, anh không thể làm được điều đó. Peng lập tức nhìn về những phía tấm ảnh vẫn được đặt ngay ngắn trên góc tủ cạnh giường. Một tấm đã cũ chụp hai đứa trẻ đang vui vẻ nắm tay nhau. Và một tấm ảnh ba người có cả Peng trong đó, cùng với Tantawan và một cậu nhóc ít tuổi hơn. Chắc cũng đã tới lúc anh cần đến sự giúp đỡ của một ai đó khác. Và có lẽ, người thân duy nhất còn lại của Tantawan cũng có quyền được biết vừa có chuyện gì đã xảy ra với cô.



Ở cạnh Tantawan thêm một ngày, Peng cuối cùng cũng phải trở lại với công việc của mình. Chưa kể việc gây ra một vụ tai nạn trong đêm cũng khiến anh phải đối mặt với vô số vấn đề cần giải quyết. Quyết định để lại Tantawan ở nhà một mình, Peng liền trở về ký túc xá bệnh viện để chuẩn bị cho công việc tiếp theo.

Khi Tantawan tỉnh dậy chỉ còn lại một mình, cô đã thấy khá hơn rất nhiều. Vụ tai nạn chỉ khiến cô bị thương nhẹ nên không ảnh hưởng là bao. Sau ba bốn ngày, cơ thể của Tantawan đã hồi phục lại hoàn toàn. Cô quay sang nhìn những tấm ảnh đặt bên cạnh giường và khẽ mỉm cười với hai người trong đó. Một thói quen thường lệ mỗi khi thức dậy của cô khi họ không có ở đây.

Tantawan quyết định sẽ làm những công việc hàng ngày vẫn làm, giống như trước kia khi chưa xảy ra chuyện gì. Cô sẽ nấu bữa trưa cho Peng và mang tới bệnh viện cho anh như thường nhật. Dù sao thì vì Peng ở trong ký túc xá, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cũng là lúc duy nhất cô và Peng có thể ở bên nhau.


Gần về trưa, mọi thứ đã sẵn sàng. Tantawan đành bắt taxi để đi tới bệnh viện do chiếc xe của cô vẫn đang trong gara sửa chữa. Nó bị hỏng khá nghiêm trọng nên cần nằm lại đó một vài ngày. Tuy nhiên vì taxi không thể vào trực tiếp nơi đậu xe của bệnh viện, Tantawan đành dừng lại phía đường ngoài để đi bộ vào trong.

Trời Bangkok lúc đứng bóng chói chang, Tantawan nheo mắt lại khi không quen được với cái nắng khó chịu của giữa trưa. Bước chân cô đi nhanh hơn, muốn nhanh chóng đi vào phía trong tòa nhà bệnh viện.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như không có tiếng còi bất chợt ré lên khi Tantawan đang cố đi sang đường. Cô quay người lại, ánh nắng phản chiếu qua chiếc đèn pha ô tô, tạo thành một luồng sáng rọi thẳng vào mắt Tantawan khiến cô ngay lập tức thấy khung cảnh trước mắt mình chỉ còn là một màu đen. Có những hình ảnh nhạt nhòa, nhập nhòe hiện lên trong tâm trí cô, nhưng lại không đủ để Tantawan nhận ra đó là gì. Khung cảnh mờ ảo về một con đường tối tăm, chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng của chiếc ô tô nào đó. Cô dần mất hẳn ý thức, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hộp thức ăn trên tay rơi xuống đất, Tantawan đứng chết lặng ở ngay giữa đường trong khi chiếc xe kia vẫn đang bon bon chạy tới.

Tiếng còi xe thi nhau vang lên ở góc phố khiến Tao và Chalam chú ý. Vốn dĩ hai người chỉ định ra ngoài bệnh viện làm chút việc riêng, thì lại tình cờ bắt gặp khung cảnh này.

- P'Tantawan!!

Tao lớn tiếng gọi tên Tantawan, rồi cả hai vội vàng chạy về phía cô đang đứng. Tantawan vẫn dừng bất động giữa lòng đường, không hề cử động. Thậm chí giống như không hề nghe thấy tiếng gọi của Tao, cũng không còn phản ứng gì nữa.

Rất may chủ nhân của chiếc xe kia kịp thời đạp chân phanh, dừng ngay cách Tantawan chỉ hơn một bước chân. Không có vụ thêm vụ tai nạn nào xảy ra nhưng sự dừng lại đột ngột của nó làm những chiếc xe phía sau cũng phải dừng lại dây chuyền theo. Khung cảnh trên đường ngay trước cửa bệnh viện trở nên ùn tắc và hỗn độn.

Tóm lấy tay Tantawan trong khi cô vẫn không biết gì, Tao liền kéo Tantawan đi theo mình vào phía lề đường an toàn trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trong lúc ấy, Chalam nhanh chóng đi xin lỗi những người tài xế và nhặt hết những món đồ rơi vãi trên đường để những chiếc xe có thể rời đi, tránh làm ách tắc ngay gần bệnh viện lâu hơn nữa. Do hai người vẫn đang mặc áo blouse trắng, nên bọn họ cũng dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.

 - P'Tantawan, P' - Tao lắc mạnh cơ thể Tantawan, không ngừng gọi tên cô. Cậu xua tay liên tục trước mắt Tantawan, kiểm tra xem cô có làm sao không.

Cả Tao và Chalam đều cố gắng khiến Tantawan lấy lại được ý thức, nhưng đôi mắt của cô vẫn đang nhìn lơ đãng vào khoảng không phía trước, không hề có phản ứng gì. Phải mất một lúc lâu sau đó, hai mi mắt của Tantawan mới khẽ chớp nhẹ. Cô xoay qua xoay lại nhìn mọi thứ xung quanh trong sự hoang mang, trước khi kịp nhận ra Tao đang đứng trước mặt mình.

 - Tao? Chalam? - Tantawan mở to mắt, ngẩn người ra kinh ngạc hỏi - Đây là đâu? Sao hai đứa lại ở đây?

 - Bọn em phải hỏi P' mới phải? - Cậu gắt lên, không giấu nổi chút lo lắng - Tại sao P' lại đột ngồi dừng lại đứng giữa đường như thế?

Tantawan không trả lời, chỉ lắc đầu đầy sợ sệt khi không biết mình bị làm sao. Cả cơ thể cô vẫn chưa thể cử động được, giống như chẳng còn thuộc về mình nữa. Phản ứng ấy của Tantawan khiến Tao cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 - Mau đưa P'Tantawan vào trong đã! - Chalam đề nghị khi thấy Tantawan vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được. Đứng giữa trời nắng thế này lại càng không thể giải quyết được điều gì. Cậu nói với Tao, người kia chỉ khẽ gật đầu đồng thuận khi cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này.



Tao và Chalam liền dìu Tantawan đi vào phía trong bên viện và đưa cô tới phòng của Peng. Sự xuất hiện đột ngột của Tantawan ở đây cùng với Tao và Chalam khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Và càng lo lắng hơn khi nhìn thấy tình trạng của Tantawan hiện tại. Hai người đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, để cho Peng kiểm tra cẩn thận.

 - Tantawan - Peng khẽ gọi tên người yêu mình.

Tantawan đã khá hơn nhiều so với lúc nãy đứng ở phía ngoài đường cùng với Tao và Chalam. Có Peng ở đây cũng phần nào khiến cô cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu hơn. Cô dần dần lấy lại được ý thức và nhớ ra mọi chuyện.

 - Mình chỉ đang đi trên đường, thì bất chợt bị ánh sáng chói vào mắt. Sau đó mình không nhớ gì nữa. - Tantawan kể lại.

Peng chỉ im lặng khi nghe xong lời Tantawan nói. Anh quay sang Tao và Chalam đang đứng cạnh đó. Khi họ gặp Tantawan trên đường, thì mọi thứ đã như cô vừa kể rồi. Nhìn khuôn mặt của hai người, Peng đoán Tao và Chalam cũng đã nhận ra được nguyên nhân của sự vụ lần này là gì. Anh khẽ nắm lấy tay của Tantawan rồi nhẹ nhàng an ủi.

 - Không sao đâu. Có thể do ánh sáng quá, lại chiếu thẳng vào mắt khiến cậu không phản ứng lại được thôi. Ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút nhé, mình đi lấy nước cho cậu.

Nói rồi Peng liền đứng dậy, để cô ngồi lại một mình và ra hiệu cho hai người kia đi theo anh ra một góc khác xa hơn. Khi đã chắc chắn rằng Tantawan không thể nghe thấy từ khoảng cách này nữa, Tao mới thì thầm nói ra chẩn đoán của mình.

 - P'Peng, tình trạng của P'Tantawan hình như nghiêm trọng hơn những gì chúng ta đã nghĩ - Cậu vừa nói, vừa nhìn sang phía Chalam tìm kiếm sự đồng tình.

Peng chỉ lẳng lặng gật đầu. Điều đó chính anh cũng nhận ra. Trông bên ngoài có vẻ nhưng Tantawan không làm sao, nhưng những ảnh hưởng bên trong thật sự rất lớn. Nó không chỉ đơn giản là vấn đề về tâm lý khi cô hoàn toàn quên hết những chuyện đã xảy ra, mà còn là phản ứng vật lý của cơ thể khi gặp phải những tác động gần giống vụ tai nạn đêm hôm đó.

 - P' định tính thế nào?

 - Cô ấy bây giờ cần tránh hết sức có thể mọi thứ có thể gây ra luồng sáng chiếu thẳng vào mắt. - Peng kết luận - Sẽ cần có một người ở cạnh bên 24/7 để trông chừng.

Tao và Chalam ngây người đứng đó. Cả hai quay sang nhìn nhau đầy ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói của Peng. Còn anh thì đã nhanh chóng đi hẳn ra phía ngoài trước khi Tao và Chalam kịp hỏi thêm điều gì. Việc Tantawan cần có người chăm sóc và có thể ở bên cạnh mọi lúc là điều ai cũng biết. Và đó chắc chắn là giải pháp tối nhất cho tình hình hiện tại. Nhưng cả Tao và Chalm đều biết rằng, nếu nói Peng có thể ở cạnh Tantawan 24/7 để chăm sóc cho cô thì đó là điều không thể. Vậy nên khi thấy anh quả quyết giống như đã tìm được ai đó thích hợp cho chuyện này, khiến cả hai không khỏi tò mò.

Peng lén nhìn Tantawan thêm một lần nữa, rồi nhìn về phía đồng hồ trên tường để chắc chắn rằng theo múi giờ bên kia đã là buổi sáng trước khi lấy chiếc điện thoại và chậm rãi bấm số gọi cho một người. Ngày hôm trước khi đưa Tantawan về nhà, Peng đã nghĩ tới chuyện phải gọi cậu nhóc trở về. Nhưng trong khi anh còn đang phân vân chưa quyết định thì Tantawan đã lại xảy ra chuyện. Bây giờ thật sự đã đến lúc cần sự giúp đỡ của cậu nhóc rồi.

"Alo, P' Peng!"

Khi có tín hiệu nhấc máy, Peng khẽ thở dài và nói với người ở đầu dây bên kia

 - Tiewkhao? Cậu về nước được không? Tantawan xảy ra chút chuyện rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro