In Another Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tin tức mới nhận được, hai doanh nhân nổi tiếng vừa được phát hiện đã tử vong gần nhà của họ. Nguyên nhân tử vong được cho là xuất phát từ những vấn đề cá nhân. Sau khi công ty phá sản, họ đã nhảy xuống từ ban công để tự sát.

Cho dù chúng ta có yêu thương nhau tới đâu, thì rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải chia ly.


 - Tantawan, có phải ba mẹ không yêu Tiewkhao nữa phải không?

Một đứa bé còn chưa đầy mười tuổi ngồi thu mình lại trong góc nhà, cố gắng nép sát vào cơ thể người chị gái - người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của nó - chỉ dám mấp máy môi khẽ hỏi. Đứa lớn hơn cũng mới vừa bước chân vào cấp ba, chẳng khá hơn là bao trước cú sốc quá lớn vừa xảy đến trong cuộc đời mình. 

Trong góc nhỏ tối tăm ấy, hai đứa trẻ chỉ biết ngồi dựa vào nhau, bất lực nhìn đống đổ nát và hoang tàn trước mặt. Căn nhà đã từng là nơi đong đầy hạnh phúc và ấm áp của cả hai, giờ đây chỉ còn lại sự trống trải và lạnh lẽo đến gai người. Tantawan đành ôm lấy Tiewkhao, cố gắng an ủi vỗ về.

 - Tiewkhao, đừng nói vậy. Ba với mẹ lúc nào cũng yêu thương Tiewkhao.

 - Vậy tại sao cả ba và mẹ lại cùng bỏ chúng ta mà đi?

Tiewkhao ngẩng đầu lên, ngước nhìn chị gái mình với một đôi mắt trong veo đầy nước, đang trực trào ra nhưng lại chẳng dám khóc thành tiếng.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Tantawan cũng chỉ biết thở dài. Tantawan biết, ba mẹ cô làm vậy vì muốn đổi lấy số tiền bảo hiểm cho cô và Tiewkhao. Nhưng Tiewkhao còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. Thậm chí nó còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là sự sống và cái chết.

 - Ba phải đi chung với mẹ, vì ba yêu mẹ rất nhiều. Ba phải ở bên để chăm sóc, bảo vệ cho mẹ. Vì ba không muốn mẹ ở đó chỉ có một mình - Tantawan nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Tiewkhao, cô gắng ôm nó vào lòng chặt hơn. - Ở đây, Tiewkhao còn có Tantawan mà, phải không?

Dù Tantawan nói là như vậy, thì sự mất mát trong lòng một đứa trẻ bỗng đột ngột mất đi sự yêu thương đáng lẽ nó sẽ phải được nhận rất nhiều năm nữa, cũng chẳng có cách nào lấp đầy được. Tiewkhao vẫn khép nép trong lòng Tantawan. Nó hỏi lại như muốn chắc chắn thêm một lần nữa, chị gái nó sẽ không bao giờ rời bỏ nó

 - Vậy sau này Tantawan sẽ chăm sóc cho Tiewkhao, sẽ yêu thương Tiewkhao giống như ba yêu mẹ phải không?

Tantawan chợt mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi ấy. Cô xoa nhẹ lên lưng cậu nhóc và lắc đầu khe khẽ.

 - Tantawan sẽ yêu thương và chăm sóc cho Tiewkhao, nhưng thể không như ba yêu mẹ được đâu!

 - Tại sao vậy? - Tiewkhao giật mình, nhìn Tantawan đầy sợ hãi khi bị cô từ chối.

 - Vì tình yêu của ba dành cho mẹ rất khác. Một ngày nào đó, sẽ có một người muốn ở bên cạnh làm bạn với Tiewkhao. Sẽ muốn quan tâm, chăm sóc cho Tiewkhao. Sẽ luôn lo lắng, bảo vệ cho Tiewkhao. Và sẽ yêu Tiewkhao rất nhiều. Giống như tình yêu của ba dành cho mẹ vậy.

.

.

.

Rất nhiều năm sau đó 

.

.

 - Tantawan, cậu lái xe chậm lại!

Peng ngồi bên ghế phụ bên cạnh, không biết làm cách nào để có thể dỗ dành được cô bạn gái của mình vẫn đang khóc lóc và rất giận dữ. Anh biết mình đã sai khi quên mất cuộc hẹn quan trọng và để cô bơ vơ một mình trong buổi tối kỉ niệm của cả hai. Nhưng khi nhìn thấy Tantawan trong trạng thái mất bình tĩnh thế này, Peng không thể không lo. Đặc biệt là khi chiếc xe vẫn chạy rất nhanh vượt quá tốc độ cho phép.

Khuôn mặt ướt nhòa nước mắt của Tantawan chợt quay sang phía Peng, hoàn toàn bỏ mặc tầm nhìn phía trước khi hai tay cô vẫn nắm chặt vô lăng và chân ga cũng không hề nhả ra.

 - Mình thật sự không hiểu trong suốt 10 năm qua, mình đã ở vị trí nào trong lòng của cậu?

 - Mình...

Peng ngập ngừng khi nghe thấy câu hỏi ấy, không biết phải đáp lại thế nào. Với anh, cô là người anh yêu nhất. Nhưng đôi khi gánh nặng của một bác sĩ cần cứu người khiến Peng vô tình mà bỏ quên mất mọi thứ khác. Kể cả Tantawan.

Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lên không gian chật hẹp của chiếc ô tô vẫn đang lao đi vun vút trên đường.

Nhìn biểu cảm không biết phải nói gì lúc này của Peng, Tantawan chỉ biết tự cười bản thân. Một nụ cười có phần chua chát. Phải chăng cô đã tự đặt vị thế của mình quá cao trong lòng anh. Hai tay nắm chặt vô lăng dần buông lỏng ra mà chẳng hề hay biết. Cô chỉ tiếp tục nhìn về phía Peng, cố gắng chờ đợi một câu trả lời mình mong muốn được nghe.

 - Tantawan, cẩn thận!

Khi câu trả lời còn chưa kịp nói ra, thì bỗng nhiên ánh sáng từ đèn pha của một chiếc ô tô chạy từ chiều ngược lại bất chợt lóe sáng làm Peng chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi tóm lấy vô lăng và cố bẻ lệch sang hướng khác.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên khi hai chiếc xe va chạm vào nhau, rồi trượt bánh chệch khỏi con đường, đâm sầm vào gốc cây lớn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng.


Có những thứ tưởng chừng như chẳng hề liên quan đến chúng ta, nhưng cuối cùng chính nó lại là thứ khiến cho câu chuyện của  riêng chúng ta có thể bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro