Crossroad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn của bệnh viện hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày khác, nhưng chỉ có Lek ngồi ăn trưa cùng bộ ba Tao, Wan và Chalam. Peng và P'Tak còn đang bận rộn với một cuộc phẫu thuật gấp cho bệnh nhân gặp nạn. Ba cậu nhóc đang ngồi đối diện Lek vẫn đang tập trung vào những món ăn trước mặt, không hề để ý rằng có một người đã ngồi yên lặng chăm chú quan sát mình từ nãy.

Đã hơn bốn tháng kể từ khi Tao, Wan và Chalam trở thành bác sĩ nội trú ở đây ở đây, mọi công việc cũng đã dần dần trở nên ổn định và đi vào nề nếp. Mối quan hệ giữa họ và người trong đội cũng đã trở nên gắn kết hơn nhiều. Peng, P'Tak và Lek cũng đã hiểu rõ thêm về tính cách của ba người, cũng như mối quan hệ đặc biệt của họ.

Biết rằng Tao, Wan và Chalam đã là bạn thân thiết từ khi còn đỏ hỏn, sinh cùng năm, học cùng một trường từ khi còn là tiểu học tới trung học. Thậm chí cho tới lúc cùng lựa chọn ngành nghề, họ cũng quyết định trở thành bác sĩ giống nhau. Dù là vậy thì Lek vẫn không thể nào giải thích được tại sao bộ ba này lại có thể giống nhau đến như vậy từ sở thích cho tới thói quen. Đặc biết là khi tính cách của ba người có sự khác biệt rất lớn.

Chalam có lẽ là người có thể cân bằng mọi thứ tốt nhất. Cậu nhóc này có đủ nhất sự điềm đạm và bình tĩnh của một bác sĩ nên có, tất nhiên là cả lanh lợi và thông minh. Trong khi Wan là một đứa trẻ hiền lành, ít nói hơn tất cả. Lúc nào Lek cũng thấy Wan nhường nhịn người khác, bất là người của đội hay là đồng nghiệp trong bệnh viện. Còn lại Tao thì lại là một cậu nhóc vui vẻ, năng động, chưa một lời than vãn mệt mỏi hay kêu ca dù có vất vả thế nào. Ở xung quanh Tao, mọi người luôn cảm nhận được sự vui vẻ và tích cực phát ra. Đến nỗi đôi khi năng lượng nhiều tới mức khó tin đó của Tao, kèm theo những trò trêu chọc của cậu còn khiến những người còn lại thấy đau đầu. Vậy rốt cuộc làm thế nào để ba đứa nhóc này có thể làm bạn với nhau ngay từ những ngày đầu tiên?

Và còn một chuyện nữa khiến Lek cảm thấy rất tò mò nhưng chưa dám hỏi.

 - Tao, Chalam, Wan - Lek bất chợt gọi tên ba người khi hôm nay cậu thấy mình không nhịn được thêm nữa. Qua bốn tháng làm việc cùng nhau có lẽ cũng đã đủ thân thiết cậu có thể hỏi về chuyện này, tuy nhiên Lek vẫn lịch sự hỏi trước một cách cẩn trọng - P' hỏi ba đứa một chuyện hơi riêng tư được không?

 - Được chứ P' - Wan buông chiếc thìa trên tay mình xuống, ngẩng lên nhìn Lek với chút ngạc nhiên. Nhưng cậu ngay lập tức gật đầu đồng ý một cách rất thoải mái dù còn chưa đoán được Lek muốn hỏi chuyện gì. Cả Tao và Chalam cũng vậy. Không hề tỏ ra phản đối gì và chỉ sẵn sàng chờ nghe câu hỏi.

 - P' hỏi thật - Lek ngập ngừng nói, vẫn hơi có vẻ ngần ngại khi sợ rằng câu hỏi của mình sẽ có phần tọc mạch và vô duyên - Ba đứa chơi thân tới nỗi mọi thói quen sở thích đều giống nhau, vậy đã từng bao giờ thích chung một người chưa?

Nghe thấy câu hỏi của Lek, cả ba gần như phì cười cùng một lúc, rồi gãi đầu gãi tai quay nhìn sang hai người còn lại. Nhắc tới chuyện yêu đương, cả ba chỉ biết im lặng quay mặt đi hướng khác, tránh cái nhìn mong chờ câu trả lời của Lek. Wan nhận thấy phản ứng của Tao và Chalam cũng không khác mình là bao.

Biểu cảm trên khuôn mặt của cả ba người cùng thay đổi cùng Lek cảm thấy hơi khó xử. Cậu nghĩ hình như mình đã tọc mạch vào chuyện không nên.

 - Ôi! P' xin lỗi. Nếu ngại quá thì không cần nói cũng được.

 - Không phải đâu P' - Wan vội vàng xua xua tay, mỉm cười để Lek không hiểu nhầm ý của họ - Thật ra thì...Không phải là bọn em chưa từng thích cùng một người. Mà là cùng...chưa từng thích ai.

Cậu bẽn lẽn trả lời thay cho phần của cả hai người kia. Giọng nói càng về cuối càng trở nên lí nhí, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Lek. Tao và Chalam cũng chỉ biết cười trừ khi nhắc tới chuyện này, không giấu được vẻ ngượng nghịu khi để người khác biết chuyện bọn họ đã 24, 25 tuổi mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai

 - Tại bận học quá mà P'! - Tao đành kiếm lấy một lý do chống chế, cố gắng giấu đi vẻ bối rối.

Vẻ ngại ngùng của Wan và cả hai người còn lại làm Lek không nhịn được cười. Thật ra những cô cậu sinh viên học ngành Y như họ, không có thời gian để nghĩ tới chuyện yêu đương cũng là điều gì đó rất đỗi bình thường. Nhưng cách cả ba nói về chuyện này, và chính sự giống nhau giữa ba người mới là điều khiến Lek cảm thấy họ thật thú vị. Cậu suýt chút nữa cười lớn hơn khi Tao nói đúng những gì mình đang nghĩ. Nhưng vì còn giữ lại cho ba cậu nhóc chút thể diện cuối cùng, cậu đành cố nhịn.

 - Thế này đi - Trong đầu Lek chợt nảy ra một ý định hay ho - Cuối tuần này, cả ba đứa đều không phải trực tối. P' dẫn mấy đứa đi chơi, chịu không?

Lời đề nghị của Lek làm cả ba cậu nhóc thấy hơi bất ngờ, liền quay qua quay lại nhìn nhau giống như đang muốn hỏi ý kiến người còn lại là gì. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, trên khuôn mặt họ đều hiện lên sự hào hứng và phấn khích

 - Đi chứ P' - Cả ba người gần như trả lời cùng một lúc.

 - Vậy cứ quyết thế nhé!

Thấy được vẻ kích động khi nhắc tới tiệc tùng của ba người đang ngồi trước mặt, Lek cũng thấy mong chờ buổi tối cuối tuần này theo. Quyết định được đưa ra chỉ trong giây lát, buổi tiệc bất thường của họ trong nháy mắt đã được lên kế hoạch xong. Ba cậu nhóc bác sĩ lại tiếp tục tập trung vào bữa trưa của mình để kịp ca làm việc buổi chiều.

Nhưng khi nhìn bộ ba Tao, Wan và Chalam đến cả những việc như thế này cũng luôn cùng nhau quyết định, một suy nghĩ kì lạ thoáng chốc hiện lên trong đầu Lek.

 - Mà này - Cậu đột nhiên lên tiếng - P' nghĩ biết đâu ba đứa lại có người yêu cùng một lúc đó.

 - Hả?

Cả Tao, Wan và Chalam đều trợn tròn mắt nhìn người đàn anh của mình khi nghe xong câu nói đầy khó hiểu kia, miếng cơm còn chưa nuốt xong trong miệng suýt chút nữa thì nghẹn lại ở cổ họng. Không ai hiểu rút cuộc tại sao, hay ở đâu ra mà Lek tự nhiên lại có suy nghĩ kỳ lạ đó. Họ chưa bao giờ từng nghĩ tới chuyện mình sẽ có người yêu như thế nào, chứ đừng nói là vào lúc nào.

Còn Lek, thì chỉ nhún vai. Cậu cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Có thể chỉ là một câu trêu đùa không nghĩ gì nhiều, nhưng cũng có khi lại giống như một linh cảm. Và cũng chẳng ai biết được rằng, biết đâu sẽ có một ngày câu nói vui bâng quơ ấy sẽ trở thành sự thật.


Chẳng một ai có thể biết được con đường định mệnh sẽ dẫn chúng ta tới đâu...



Tantawan thẩn thơ đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện mà chẳng biết mình đang định đi đâu. Gọi là đi dạo, nhưng thực chất là để giết thời gian và để cảm thấy bớt nhàm chán thì đúng hơn. Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ lúc cô gặp chuyện tai nạn không may kia, nó cũng khiến Tantawan ít tới bệnh viện hẳn. Chiếc xe đã sửa xong và được lấy về, nhưng Tantawan vẫn chưa thể lái xe được một mình. Hay ít nhất, Peng nói cô chưa nên làm như vậy. Anh cũng trở nên bận rộn hơn trước, khi luôn cố đi đi về về giữa bệnh viện và nhà Tantawan. Peng vốn ở lại ký túc xá dành riêng cho bác sĩ để tiện cho công việc, nhưng hiện giờ anh muốn ở cạnh bạn gái mình nhiều nhất có thể. Dù Tantawan nói rằng cô đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Và trong khoảng thời gian vừa qua, triệu chứng mê sảng kia cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng dù là với tư cách là một bác sĩ hay là một người bạn trai, Peng vẫn cảm thấy chưa yên tâm về tình trạng của Tantawan.

Ngày hôm nay là một ngoại lệ khi Peng đưa Tantawan tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng anh và P'Tak đột xuất có ca cấp cứu quan trọng cần phải thực hiện gấp, nên Peng đành để Tantawan một mình đi dạo xung quay đây. Một chút nữa anh sẽ đưa cô về. Dù sao thì Tantawan cũng đã quá quen thuộc với nơi này tới mức không còn phải lo lắng nhiều nữa.

Tantawan cứ đi như vậy, có vẻ như không chú ý gì đến việc mình đang ở đâu trong khuôn viên rộng lớn này, hho tới khi cô bắt gặp những gương mặt quen thuộc đang ngồi trong nhà ăn. Lek cùng bộ ba Tao, Wan và Chalam đang ở đó, thưởng thức bữa trưa của mình và vui vẻ rôm rả trò chuyện với nhau. Tantawan liền lập tức vẫy tay gọi, và nhanh chóng tiến lại chỗ chiếc bàn mọi người đang ngồi.

 - Lek! Cả ba đứa nữa.

Lek hơi giật mình thì thấy có người gọi mình từ đằng sau. Phía đối diện, Wan và Tao cũng lập tức ngẩng đầu lên. Khi Lek quay lại nơi phát ra giọng nói, đã thấy Tantawan đang đi tới. Sự xuất hiện bất ngờ của cô ở đây làm họ hơi ngạc nhiên, nhất là khi thấy Tantawan không đi cùng với Peng.

 - P'Tantawan! - Lek không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy Tantawan trong trạng thái ổn hơn rất nhiều so với hai tuần trước. Cậu nhanh chóng ngồi dịch sang một bên để nhường chỗ cho cô, không quên hỏi thăm tình hình - P' đã khỏe hẳn chưa?

Vừa nhìn thả người xuống chiếc ghế cạnh mọi người, còn chưa kịp để ba cậu nhóc kia waii chào, Tantawan đã kịp cằn nhằn khi Peng gần đây không muốn để cô đi đâu một mình.

 - Khỏe hẳn rồi - Tantawan vui vẻ đáp lại. Cô cũng rất mừng khi lại được gặp mọi người. Tantawan than thở với họ vì đã phải ở nhà quá lâu - Peng chỉ làm quá lên thôi.

 - P'Peng lo cho P' mà - Tao nhấn giọng nhắc lại chuyện của buổi trưa hôm đó, thay Peng giải thích - Nhỡ lại xảy ra chuyện giống như hôm trước đó P'

Triệu chứng mê sảng khi gặp ánh sáng của của Tantawan có thể xảy ra bất cứ lúc nào và có thể gây ra hậu quả gì tất cả mọi người điều biết. Thậm chí nếu nó tiếp tục xảy ra, những lần sau có nặng hơn lần trước không, không ai dám chắc. Vậy nên không khó để họ hiểu lý do tại sao Peng lại cần trọng như vậy. Nhưng chỉ có mình Tantawan là không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Tantawan nhún vai, cô khẽ nhăn mặt khi nghĩ tới Peng và không biết nên giải thích như nào. Cô biết Peng lo cho mình, nhưng trước giờ Peng chưa từng thể hiện sự lo lắng tới mức thái quá thế này. Điều đó chỉ làm Tantawan cảm thấy kì lạ và nghi ngờ nhiều hơn về những điều đã xảy ra buổi tối hôm đó mà cô không thể nào nhớ ra được. Nhưng rồi Tantawan vẫn quyết định tạm thời gạt chuyện đó qua một bên, cô không muốn nghĩ tới nữa. Cô quay lại với Lek và ba cậu bác sĩ đang ngồi trước mặt mình

 - P' biết rồi - Tantawan trả lời qua loa - Mà mọi người đang nói chuyện gì vậy?

 - À - Lek nhớ lại câu chuyện của bốn người vừa xong, thay bộ ba kia trả lời - Thứ sáu này cả mấy đứa đều không có ca trực nên em muốn dẫn tụi nó tới quán pub gần bệnh viện.

 - Chỗ cũ mọi người vẫn hay tới phải không? - Trong đầu Tantawan hiện lên hình ảnh một quán rượu nhỏ quen thuộc đội của Peng có vài lần lui tới trong những dịp khá đặc biệt, và Tantawan cũng được Peng dẫn theo. Cô ngay lập tức đề nghị - Cho P' tham gia cùng với!

 - Ôi, P'Peng sẽ không đồng ý đâu. - Lek vội vã lắc đầu từ chối. Dù đã vài lần Tantawan đi cùng Peng tới đó với mọi người, nhưng lần này thì khác. Và cậu biết chắc chắn rằng Peng sẽ không muốn để Tantawan đến đó.

 - Đi mà - Tantawan kéo dài giọng nài nỉ, khi cô cảm thấy thật sự mình không sao. Mọi thứ đều đã ổn sau hơn hai tuần nghỉ ngơi. Cô thậm chí quay sang cả phía Tao, Wan và Chalam để xin xỏ - P' ở nhà tới phát chán rồi. Cho P' tham gia cùng với. Đi, đi mà.

Trước sự năn nỉ ỷ ôi không dứt của Tantawan, bốn người đàn ông đều trở nên mềm lòng. Họ hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn nhau. Họ không đành từ chối Tantawan, nhưng cũng không muốn gặp rắc rối với Peng. Và họ cũng không kém phần lo lắng cho Tantawan khi cô gặp chuyện. Nhưng do dự thêm một chút, Lek lại quyết định gật đầu đồng ý.

 - Vậy hôm đó em và P'Tak sẽ tới đón P'.

 - Yeahhh!!

Tantawan reo lên đầy phấn khích, cô không giấu nổi vẻ vui thích khi lại có thể trở lại những hoạt động như vậy. Cô nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi trở lại chỗ của Peng. Chắc chắn không thể giấu anh về bữa tiệc đó, vậy nên có lẽ cô sẽ cần một khoảng thời gian kha khá để thuyết phục Peng cho phép mình tham gia cùng Lek và bộ ba kia.

Đến khi Tantawan đi khuất rồi, Tao mới quay sang phía Lek xác nhận lại. Chính ba người bọn họ cũng hơi bất ngờ khi Lek lại đồng ý nhận lời.

 - P'Tantawan đi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

 - Chắc không sao đâu. - Cậu chỉ biết tặc lưỡi. Dù sao thì đó cũng chỉ là một quán pub nhỏ ngay gần bệnh viện, cách ký túc xá của Peng và bộ ba kia không bao xa. Cũng không có gì đáng gọi là mối nguy hiểm với Tantawan.



Do là cuối tuần nên quán pub nhỏ cũng đông người tới hơn ngày thường. Không có Peng đi cùng nên cả Lek và P'Tak đều tới đón Tantawan như đã hẹn trước. Họ đều không muốn điều gì không hay sẽ xảy ra với cô khi phải tự lái xe một mình. Tantawan và Lek cùng P'Tak đành tới muộn hơn một chúti. Lek dẫn hai người phụ nữ về phía bàn được đặt sẵn. Lúc họ đến nơi thì bộ ba kia đã ở đó rồi

 - Ô hô, nhìn mấy đứa xem kìa!

P'Tak quay sang phía Lek và Tantawan, kêu lên ngay khi đến gần bàn và nhìn rõ hơn bộ ba Tao, Wan và Chalam. Chị không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy ba cậu bác sĩ hàng ngày chỉ mặc áo blouse trắng, hôm nay lại chưng diện thế này. Lek và Tantawan cũng chẳng kém. Họ bật cười nhìn nhau, rồi lại quay lại nhìn bộ ba kia làm cho ba đứa nhóc có phần hơi xấu hổ. Lâu lắm rồi họ không chăm chút cho vẻ bên ngoài như vậy. Chính Tao, Wan và Chalam cũng chưa từng gặp Lek và P'Tak trong những bộ nào khác ngoài bộ đồng phục hàng ngày. Đây là lần đầu tiên cả đội có cơ hội gặp nhau ngoài khuôn viên bệnh viện, chẳng trách ai cũng thấy làm lạ.

 - P' đừng nói thế nữa. Bọn em bắt đầu thấy ngượng rồi đó P' - Wan nhẹ nhàng xua tay, để chuyển câu chuyện sang chủ đề khác trước khi những cái nhìn trêu chọc kia làm cả ba thấy ngại ngùng hơn.

Thấy họ như vậy rồi, ba người cũng không làm khó thêm. Chị ngồi xuống cạnh phía Wan, trong khi Lek và Tantawan sang ngồi phía đối diện bên kia. Những món đồ uống không cần gọi cũng nhanh chóng được phục vụ mang lên. Nhớ lại hình như có vẻ như Wan và Chalam đang tranh luận với Tao điều gì đó lúc cả ba đang đi tới, P'Tak tò mò hỏi thêm

 - Vậy mấy đứa vừa nói chuyện gì thế?

 - À, ban nãy Tao nó nhất định không cho bọn em ngồi chung xe máy của nó.

Chalam chỉ sang phía Tao, có phần hậm hực giống như một đứa trẻ đang mách tội đứa bạn mình với người lớn hơn. Wan cũng gật đầu đồng tình theo. Đến tận bây giờ Chalam và Wan vẫn không hiểu tại sao Tao lại giữ kỹ chiếc xe của mình như thế mà không muốn có ai ngồi lên. P'Tak cũng thắc mắc không kém khi nghe thấy thế.

 - Tao à, sao vậy? Em quý chiếc xe của mình vậy à?

 - Đằng nào ba người cũng phải dùng hai xe mà P'. Hai người đi với nhau không phải được rồi sao? - Tao chỉ cười, đùa vui đáp lại để tránh bị gặng hỏi nhiều hơn. Mặc kệ Chalam và Wan đều không thỏa mãn với câu trả lời đó - Chỉ là không hiểu sao em muốn được chở ai đó đặc biệt thôi P'.

 - Ồ!!

Câu trả lời của Tao làm tất cả ồ lên thích thú, nó thậm chí còn khiến mọi người muốn trêu chọc cậu nhóc nhiều hơn. Bản thân Tao cũng phải tự bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình lúc này, khi lại nhắc đến một ai đó mà chính cậu cũng chẳng biết sẽ có thể là ai. Tao cũng không nhớ rõ từ lúc nào mình bắt đầu có mong muốn như vậy, nhưng nó đơn giản chỉ là một cảm giác. Và cậu muốn thực hiện nó. Thế thôi.

Nhận thấy không khi của bàn tiệc có vẻ trùng xuống, bất chấp tiếng nhạc ồn ã và xập xình cung quanh, Tantawan liền kéo quay lại chủ đề chính của cuộc gặp này.

 - Thôi nào, chúng ta đến đây để vui vẻ mà! Tối nay tôi bao! Cạn ly nào - Cô vừa giơ chiếc cốc của mình lên, vừa thẳng thừng tuyên bố.

Việc được mời bữa rượu này ngay lập tức khiến câu chuyện về chiếc xe của Tao bị gạt bỏ sang một bên, chẳng còn ai bận tâm để ý tới nó nữa. Những chiếc ly được giơ lên, chạm vào nhau lách cách. Tất cả những suy nghĩ, lo lắng hay bất cứ thứ gì khác nữa, đều sẽ được bỏ lại phía sau. Tantawan, Lek và P'Tak đã rất lâu rồi không có cơ hội cùng nhau đi uống rượu thế này. Ngay cả bộ ba Tao, Wan và Chalam dù mới chỉ lần đầu tới đây, cũng đã nhanh chóng hết mình tận hưởng buổi tiệc này.

Chẳng mấy chốc, những chai đầy đã biến thành vỏ chai rỗng. Men bia men rượu trong mỗi người cũng người dần nhiều thêm. Trạng thái ngà ngà say khiến tinh thần của họ lại càng lên cao hơn nữa. Cảm giác vui thú, phấn khích dâng trào, ngập tràn trong từng hơi thở.

 - Mau ra nhảy thôi!

Tantawan lại một lần nữa hồ hào, kéo theo mọi người từ bàn nhậu ra phía sàn nhảy đằng trước. Lần lượt cả sáu người nối đuôi nhau ngả nghiêng đi tới, hòa mình vào đám đông cuồng nhiệt đang lắc lư theo nhạc. Bài hát nào đó đang được bật khiến cơ thể tất cả đều đu đưa theo nhịp điệu của nó. Lâu lắm rồi Tantawan mới lại thấy thoải mái và sảng khoái đến như vậy. Cô có lẽ là người nhảy cuồng nhiệt nhất ở đây.

Những người còn lại thì lại càng chẳng cần phải nói hơn. Công việc căng thẳng, ca trực luân phiên gần như lấy hết toàn bộ thời gian của họ. Đối với Tao, Wan và Chalam, còn là áp lực học hành của những bác sĩ nội trú. Cả ba mới để bản thân xõa hết mình đến vậy, mặc kệ hết những gì khác xung quanh. Không một ai trong số sáu người còn cảm thấy mình tỉnh táo.


Một bài hát. Hai bài. Rồi ba bài. Đến thời điểm không ai còn nhớ nổi mình đã đứng ở sàn nhảy bao lâu rồi, thì chỉ còn Tao và Tantawan có vẻ vẫn còn đang trong trạng thái sung sức nhất. Những người kia đều đã thấy mệt lử, đều lần lượt lùi lại phía sau. Wan dìu P'Tak theo mình. Cả Chalam và Lek cũng đều trở về chiếc bàn của họ, cố gắng làm đầu óc mình tỉnh táo trở lại. Hai người còn lại trên sàn nhảy vẫn chuyển động không ngừng theo nhạc như một phản xạ vô điều kiện của cơ thể, chứ không còn kiểm soát được hành động của mình nữa.

Tao thấy đầu óc mình dần trở nên quay cuồng, cảnh vật phía trước mắt nhòe đi, không còn nhận rõ ra ai vào với ai. Cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đung đưa, uốn éo theo nhạc ngay trước mặt mình. Trông có vẻ gì đó rất sexy và gợi cảm, khiến Tao đột nhiên thấy có hứng thú.

Chợt trên môi lộ ra một nụ cười có phần không bình thường, Tao cảm giác mình muốn chạm thử vào người đang đứng phía trước đó, dù còn chẳng nhìn rõ đó là ai. Nghĩ là làm, Tao từ từ đưa tay mình về phía trước cùng với chút thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt.

Tuy nhiên khi còn chưa kịp chạm vào ai đó kia, cậu đã cảm thấy có một người khác lao tới hất tay mình ra và đẩy mạnh sang chỗ khác. Phải cố gắng lắm, Tao mới không ngã dụi xuống sàn nhảy vì mất thăng bằng.

 - Này Tao, mày vừa định làm cái gì đó hả?

Chalam vội vã chạy lại, ngăn thằng bạn mình lại trước khi cậu ta chạm tay vào người Tantawan. Đặc biệt lại là ở vị trí có phần khá nhạy cảm đó. Trong khi cô thì vẫn đang thả mình theo điệu nhạc không hề biết gì. Chalam biết chắc Tao cũng không nhận ra người đang đứng phía trước là Tantawan, nếu không cậu ta đã không dám làm thế. Nhưng cho dù lấy cái cớ là say xỉn, thì Tao cũng sẽ gặp không ít rắc rối nếu như để chuyện đáng xấu hổ này xảy ra. Cũng may là có Chalam kịp thời ngăn chặn.

Tao vùng vằng đứng dậy, suýt chút nữa định nhào tới đánh lại người nào đó vừa mới đẩy ngã mình. Giờ cậu đã say, và chẳng còn kiểm soát được hành động của bản thân nữa. May mắn là những người còn lại đều đã kịp đi tới và cản Tao lại, không để xảy ra một vụ ẩu đả không đáng có. Wan cùng với Chalam ngay lập tức tóm lấy cổ Tao và lôi đi, trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Dù Tao vẫn tỏ vẻ kháng cự lại, nhưng sức của cậu cũng không thắng được cái kẹp cổ cùng lúc của hai người đang cùng gắng sức lôi con người đang say mèm kia ra khỏi quán.

Nhìn thấy ba người vậy, P'Tak và Lek cũng ngay lập tức hiểu ý. Họ đi tới chỗ Tantawan vẫn còn đang say sưa nhún nhảy, kéo tay cô và dẫn ra ngoài theo.



 - Aish, chết tiệt! Mày say rồi đó Tao!

Wan cằn nhằn khi chính cậu cũng đang cảm thấy chếnh choáng mà vẫn phải vác thêm đứa bạn sắp sửa không biết gì nữa của mình. Chalam cũng không kém phần nhăn nhó. Nhất lại là khi cậu ta không hề chịu hợp tác chút nào, mà còn vùng vẫy muốn thoát ra. Hơi men sót trong cơ thể cả ba khiến mọi vật xung quanh như trở nên chao đảo. Hai người hai bên đều cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân và cho cả Tao không ngã xuống đường.

Nhưng càng bị giữ chặt, Tao lại càng quậy hơn. Rồi đột ngột cậu vùng lên, cố gắng thoát khỏi Wan và Chalam đang khóa tay mình.

 - Buông ra, tao không say!

Cho tới lúc Wan và Chalam không còn đủ tỉnh táo để chống lại nữa, cả hai đều buông tay và mặc kệ Tao chới với bước đi. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Tao chỉ say xỉn vùng vẫy, khoa tay múa chân một mình, thì hai người sẽ để cho cậu ta tùy ý muốn làm gì thì làm. Bất chợt Tao lại lao vào đẩy mạnh cả hai người. Tuy nhiên vì Chalam đã tránh được qua một bên, nên chỉ có Wan nhận lấy trọn cú đẩy đó. Nó khiến cậu ngã nhào ra đường.

 - Ôi, chết tiệt! Tao! - Câu chửi thề bật ra khỏi miệng Wan.

 - Wan!!! - Chalam hoảng hốt kêu lên khi thấy Tao làm vậy. Cậu dùng hết sức đi thật nhanh tới chỗ Wan đang nằm, khi thấy cậu ấy có vẻ đã bị thương.

Wan ôm lấy chân của mình, mặt mũi nhăn lại đầy đau đớn. Cơn đau nhói tử từ cổ chân chạy thẳng lên đại não khiến cậu tỉnh hẳn. Thật sự những gì Wan muốn làm lúc này chính là lao tới tóm cổ Tao và chửi cho một trận. Nhưng cậu vẫn chưa hết choáng váng vì đống đồ uống có cồn ban nãy, giờ lại thêm cú ngã và vết thương kia khiến Wan chỉ còn biết nằm im ở đó, không thể tự mình ngồi dậy nổi nữa.

Còn riêng Tao sau khi thoát ra được khỏi vòng tay của hai người, liền nằm bệt xuống lề đường, mê man ngủ thiếp đi. Không hề biết mình vừa gây ra chuyện tày trời gì.


Khi Lek cùng P'Tak dẫn theo Tantawan tới chỗ của bộ ba Tao, Wan và Chalam, thì mọi thứ đã thành ra một mớ hỗn độn. Họ kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Chỉ còn có Chalam là tỉnh táo nhất trong ba người. Cả Tao và Wan đều nằm trên vỉa hè, một người vẫn đang ôm mặt vì đau. Còn một người đã bất tỉnh từ bao giờ.

P'Tak ngay lập tức để Tantawan lại cho Lek chăm sóc. còn mình chạy tới phía người đang bị thương. Có thêm sự giúp đỡ của P'Tak, Chalam cũng dễ dàng đỡ Wan ngồi dậy hơn.

 - Wan bị làm sao vậy?

P'Tak cẩn thận quan sát vết thương trên chân của Wan, không giấu nổi vẻ lo lắng. Chị có thể nhìn thấy rõ cả sự đau đớn hiện lên trên khuôn mặt cậu. Còn Wan chỉ lắc đầu ra hiệu trấn an P'Tak rằng cậu vẫn chịu đựng được. Chalam vẫn đang cố gắng xem xét vết thương cẩn thận. Sau khi khám sơ qua, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm được đôi chút.

 - Em đoán là rạn xương rồi. Chưa gãy.

 - Mau đưa cậu ấy về bệnh viện thôi - Chị thúc giục khi thấy không nên để Wan ở đây thêm nữa. Cậu ấy cần được khám và xử lý vết thương càng nhanh càng tốt.

 - Còn những người còn lại thì sao? - Chalam nhìn xung quanh, ý chỉ Tantawan và đặc biệt là Tao.

P'Tak chỉ còn biết thở dài khi nhìn về phía Tantawan và Lek, rồi lại quay sang phía Tao đang nằm đó. Bây giờ tất cả bọn họ đều không tỉnh táo, nhưng ít nhất vẫn còn hơn mầy người đang không còn biết gì nữa kia. Wan thì đã bị thương. Cách duy nhất để giải quyết có lẽ là chia nhau ra đưa mấy người đó về, để tiện trông coi và chăm sóc.

 - Vậy thế này - P'Tak lắc đầu ngán ngẩm, đưa ra lựa chọn cuối cùng - P' đưa Wan tới bệnh viện, em đưa Tao về phòng đi.

Cả Chalam và Wan đều hiểu rằng bây giờ không còn cách nào tốt hơn điều P'Tak vừa nói. Không thể để Tao cho ai khác được. Chỉ có mình Chalam mới có thể mang cái con người say mèm kia về ký túc xá. Không ai bảo ai, đều thống nhất làm theo lời P'Tak. Ở phía xa hơn một chút, chỉ còn lại Lek và Tantawan, chắc chắn chỉ còn có cậu là có thể chăm sóc cho Tantawan. Lek đã nghe thấy hết những gì P'Tak vừa nói, cậu chỉ gật đầu ra hiệu cho hai người kia, ngầm bảo đồng ý.

 - Mau đi thôi.

Phân chia vậy rồi, cả hai nhanh chóng bắt tay vào hành động. Chalam giúp P'Tak đỡ Wan đứng dậy, rồi vẫy đại một chiếc taxi chạy ngang qua đoạn đường này và đưa họ lên xe. Cũng may chỗ này cũng không cách bệnh viện họ làm việc quá xa. Sau khi chiếc xe của P'Tak và Wan đã khi khỏi, tiếp theo là cần phải lôi Tao lên một chiếc xe khác, về thẳng ký túc xá của cả ba. Tất cả chỉ diễn ra trong phòng chưa đầy năm phút.


Chẳng mấy chốc chỉ còn lại Lek và Tantawan ở lại. Cô vẫn đang vung tay vung chân nhảy múa hết mình chẳng kém gì Tao lúc nãy, luôn miệng đòi quay lại quán pub để tiếp tục cuộc vui.

Tantawan vẫn đang tận hưởng cảm giác vui vẻ và thích thú lâu lắm rồi mới có. Trước giờ cô cũng không mấy khi tham gia vào những buổi tiệc tùng thế này. Vậy nên sau những ngày lo lắng và bất an, Tantawan thật sự muốn gạt hết mọi chuyện không vui của buổi tối hôm đó ra khỏi đầu.

 - Ôi, P'Tantawan. Phải về thôi.

Cậu nhăn nhó cằn nhằn. Có nằm mơ Lek cũng không ngờ được buổi tiệc tối nay của sáu người lại thành ra như thế. Nếu biết trước như vậy, cậu nhất định sẽ không rủ bọn nhóc kia những chỗ thế này. Thật không ngờ được bộ ba đó lại quậy tới vậy khi say xỉn. Cả Tantawan cũng vậy.

Lek dìu Tantawan đi về phía đường lớn, định bụng sẽ bắt một chiếc taxi khác để đưa cô về nhà. Đằng nào tất cả xe cộ của mấy người kia đều phải gửi lại chỗ quán, ngày mai sẽ quay trở lại để lấy chúng sau. Cậu giơ tay, muốn vẫy đại một chiếc xe nào đó đi ngang qua. Nhưng khi còn chưa kịp làm gì, Lek chợt nhận ra người bên cạnh mình bỗng nhiên lại đột ngột đứng bất động một chỗ khác hẳn lúc trước, không còn nói hay làm gì nữa.

 - P'Tantawan, P' làm sao vậy? - Lek hốt hoảng lay lay người cô, khi thấy ánh mắt Tantawan chỉ nhìn thẳng về con đường phía trước, không hề chớp lấy một lần.

Những luồng sáng lóe lên từ đèn pha của những chiếc xe đang chạy trên đường vô tình chiếu thẳng vào mắt Tantawan, khiến một lần nữa những mảng kí ức kì lạ lại hiện lên trong đầu Tantawan. Lần này còn rõ ràng hơn lần trước. Ở trước mắt Tantawan bây giờ không phải là Lek, cũng không còn là những chiếc xe qua lại nhộn nhịp trên đường phố Bangkok nữa. Cô cảm thấy như bị ai đó kéo thẳng về con đường tối tăm của ngày đó. Tantawan nhìn thấy hình ảnh phía trước, vừa cảm thấy rất rõ ràng, nhưng cũng lại mơ hồ như ảo ảnh thoáng qua. Ở đó, có hai chiếc xe ô tô với phần đầu xe nát bét, hình như vừa va chạm vào đâu đó.

- P'Tantawan. - Lek vẫn không ngừng gọi, gần như sắp sửa hét vào mặt Tantawan, còn cô vẫn không hề phản ứng lại.

"Tantawan"

Dường như cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng. Tantawan chỉ cảm nhận được có ai đó đang gọi tên mình. Loáng thoáng hiện ra trước mắt Tantawan là khuôn mặt đầy lo lắng của Peng, rồi dáng của anh vội vã chạy về phía xa. Hay là giọng của Peng?

"Tantawan"

Hình bóng của một người, rồi hai người đang ở trong những chiếc xe ấy. Tantawan thấy cả máu. Rất nhiều máu.

 - P'Tantawan!

Hai mí mắt Tantawan sẽ cử động, rồi từ từ khép lại trong tiếng hét thất thanh của Lek. Tantawan ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.

Lek sợ hãi kêu lên, vội vã cơ thể đỡ lấy Tantawan khi cô đột ngột ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh. Thục tay vào túi để tìm lấy chiếc điện thoại, Lek chút nữa thì không giữ nổi bình tình.

 - Chết tiệt - Cậu không ngăn được câu chửi thề bật ra, trước khi đầu dây bên kia có người nhấc máy - P'Peng, P'Tantawan xảy ra chuyện rồi.



Tantawan cựa mình, nhăn nhó mở mắt ra. Điều đầu tiên cô thấy chính là khuôn mặt cau có của Peng, đang im lặng khoanh tay đứng nhìn mình. Tantawan nhận ra cô đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc, nhưng ánh mắt khó hiểu của Peng làm Tantawan có đôi chút chột dạ, còn chưa biết mình làm sai ở đâu. Cô cố nhớ lại những gì vừa diễn ra tối hôm qua và tại sao mình Peng lại nhìn mình như vậy. Dần dần, những khung cảnh ấy cũng hiện ra. Chuyện bữa tiệc, chuyện ánh sáng đèn. Tantawan lập tức hiểu ra mọi thứ.

 - Peng, mình xin lỗi. - Tantawan biết mình sai, chỉ còn biết van vỉ xin lỗi - Chỉ là ở nhà nhiều mình thấy chán quá à.

Peng không lên tiếng, nhưng thái độ của anh đã cho cô biết tất cả. Anh thật sự không biết phải nói gì với Tantawan lúc này. Peng đã rất lo cho cô khi nhận được cuộc điện thoại của Lek. Và cũng đang rất tức giận vì những việc mọi người đã gây ra tối hôm qua. Ngay từ đầu, anh không hề ủng hộ việc Tantawan tham gia nó, nhưng rồi trước sự năn nỉ của cô, Peng đành gật đầu đồng ý. Lý do Tantawan muốn vui vẻ cùng mọi người, anh cũng hoàn toàn hiểu được. Anh đã nghĩ đi cùng những người kia sẽ giúp mình cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng cuối cùng, bộ ba kia mới lại là người gây ra chuyện.

 - Cậu mau dậy đi, mình chuẩn bị bữa sáng rồi.

Peng chỉ dặn dò rồi đỡ Tantawan ngồi dậy. Không nói thêm một lời trách cứ hay nhắc gì thêm về nó. Chuyện tai nạn vốn chẳng ai muốn xảy ra, và Tantawan cũng không hoàn toàn có lỗi. Và một phần Peng cũng biết, mình không thể nào cứ bảo vệ Tantawan bằng cách giữ cô trong tầm mắt của mình được. Anh để cô ở lại một mình rồi đi ra phòng khách phía ngoài.

Phải mất một lúc sau, Tantawan mới đi ra từ phòng ngủ và đi chỗ Peng. Giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Peng chỉ khẽ gật đầu và ra hiệu cho Tantawan ngồi xuống cạnh mình. Dù Peng không nói gì cô, nhưng trong lòng Tantawan vẫn có cảm giác như Peng còn đang giận mình. Nó càng khiến cô cảm thấy áy náy.


Tuy nhiên khi Tantawan còn chưa kịp làm lành với Peng, thì tiếng động phía cánh cửa ra vào khiến cô chú ý. Tantawan hơi ngạc nhiên khi nhận ra tiếng động đó không phải tiếng gõ cửa, mà là ai đó đang mở cửa vào nhà. Cả cô và Peng đều đang ngồi đây, đâu có ai có thể vào nữa. Sự khó hiểu của Tantawan càng nhân lên khi cô quay sang phía Peng, và anh không tỏ bất cứ thái độ gì, giống như Peng đã biết trước được chuyện gì đó.

Tantawan muốn đứng lên để xem ai đó đang ở trước cửa nhà, nhưng còn chưa đi tới nơi thì sự xuất hiện của một khuôn mặt quen thuộc không ngờ tới sau cánh cửa đã khiến Tantawan chỉ còn biết trợn tròn mắt, không nói được lời nào.

Tantawan nhìn em trai mình kéo chiếc vali to sụ vào nhà, còn xách theo rất nhiều túi đồ khác. Trông cậu nhóc không có vẻ gì là người chỉ về thăm nhà một vài ngày. Và chuyến trở về này của Tiewkhao cũng không hề được báo trước.

Tiewkhao là em trai ruột của Tantawan. Nhưng hai chị em đã không ở cùng nhau hơn hai năm nay do cô đưa cậu nhóc sang Phần Lan để du học. Và tất nhiên bây giờ đáng lẽ ra Tiewkhao đang phải ngồi trong lớp học ở bên đó, chứ không phải có mặt trong căn nhà này.

 - Tiewkhao? - Tantawan vẫn không tin vào mắt mình - Tại sao lại về?

Khác hẳn với những khung cảnh mùi mẫn, nhung nhớ khi được gặp lại nhau sau hai năm xa cách thường được tưởng tượng ra, Tiewkhao chỉ cau mày nhìn Tantawan, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Cậu đáp lại với sự giận giữ không giấu nổi trong giọng nói.

 - Còn phải hỏi nữa sao? - Tiewkhao đặt hết những chiếc túi xuống nền đất rồi tiến lại gần chỗ Tantawan và Peng đang ngồi hơn - P'Peng gọi về.

Giờ Tantawan đã hiểu vì sao, trái ngược với sự kinh ngạc của cô, Peng lại tỏ ra rất bình tĩnh khi thấy ai đó ngoài cửa. Và cũng hiểu được tại sao vừa về tới nhà, Tiewkhao đã nhìn cô với ánh mắt khó chịu đó. Thái độ gay gắt đó của Tiewkhao có nghĩa rằng mọi chuyện xảy ra với cô, cậu nhóc đều đã biết.

 - Không cần. Qquay lại Phần Lan ngay! Tui vẫn ổn! - Tantawan ra lệnh, cô cầm tay Tiewkhao và muốn kéo về phía cửa. Nói chính xác hơn là như đang muốn đuổi em trai mình về lại trường.

Nhưng sức của cô không so được với Tiewkhao, cậu vẫn đứng im ở đó, càng lườm chị gái mình với vẻ bực tức hơn. Giật mạnh tay mình ra khỏi Tantawan và không cho cô giải thích gì thêm, Tiewkhao ngay lập tức gắt lên.

 - Tantawan, nếu cậu ổn như cậu nói thì tui cũng không về đâu!

Toàn bộ di chứng hậu tai nạn của Tantawan, Tiewkhao đều đã được nghe Peng kể. Cậu vừa lo lắng cho cô, và vừa tức giận vì không được ai báo tin sớm hơn. Tantawan cũng không hề nói một lời. Chỉ cho tới khi Peng gọi cho cậu và nói rằng muốn cậu trở về, Tiewkhao mới được biết. Khi nhận được tin, Tiewkhao đã làm mọi thủ tục để bảo lưu kết quả học và thu xếp mọi thứ tức thì, nhưng cuối cùng cũng phải mất tới hai tuần mới xong.

Cho dù tính cách của hai chị em họ có vẻ như không hợp nhau, thậm chí còn có phần khắc khẩu khi nói chuyện, nhưng Tiewkhao và Tantawan vẫn là những người mang chung trong mình một dòng máu. Với Tiewkhao, Tantawan là người thân duy nhất của cậu, làm sao có thể bảo Tiewkhao không sốt sắng khi được nghe về những chuyện đã xảy ra với chị gái mình. Nhất là khi hai người không ở cạnh nhau cũng một thời gian rồi. Sự giận giữ của Tiewkhao càng tăng lên khi Tantawan vẫn cứng miệng nói cô vẫn ổn.

Nhận thấy không thể thay đổi được Tiewkhao, Tantawan đành quay lại phía Peng. Peng gọi Tiewkhao về, vậy người đưa ra quyết định trong chuyện này hoàn toàn là Peng, chứ không phải cậu nhóc.

 - Mình không sao mà. Mình chỉ bị mê sảng một chút khi gặp ánh sáng thôi. - Tantawan vẫn tiếp tục năn nỉ, cố tỏ ra mình đã thật sự ổn.

Một phần, Tantawan không muốn bị Tiewkhao giám sát. Và một phần, cô cũng không muốn chuyện của cá nhân mình ảnh hưởng tới việc học hành bên kia của cậu nhóc. Cô vốn dĩ không muốn việc xảy ra với mình ảnh hưởng tới cuộc sống đang yên lành của và việc học hành của cậu nhóc

Peng im lặng nhìn hai chị em Tantawan và Tiewkhao tranh cãi với nhau từ nãy tới giờ, không nói một lời. Nhưng trước vẻ nài nỉ của Tantawan, ý tứ của Peng đã rất rõ ràng. Anh chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định cho dù Tantawan có nói gì đi nữa. Và tất nhiên Peng biết, Tiewkhao cũng vậy. Không đời nào cậu nhóc sẽ chịu quay lại Phần Lan khi chị gái mình vẫn còn chưa khỏe hẳn. Đấy là còn chưa hề nhắc gì tới chuyện vừa xảy ra ngay buổi tối ngày hôm qua.

 - Không nói nhiều nữa. Từ bây giờ Tiewkhao sẽ chăm sóc cho cậu. Nếu muốn tới bệnh viện hoặc muốn đi đâu thì bảo Tiewkhao đưa đi.

 - Nhưng...

Tantawan muốn nói thêm gì đó, nhưng khi thấy Tiewkhao kiên quyết như vậy, cộng thêm sự đồng thuận từ phía Peng, cô đành ngừng lại. Hơn nữa, dù sao Tiewkhao cũng đã trở về rồi, Tantawan đành đồng lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Tiewkhao biết khi Tantawan im lặng như vậy, cũng có nghĩa chị gái cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu chỉ thở dài, rồi lẳng lặng nhặt những chiếc túi bừa bộn trên sàn nhà và kéo va li về phòng của mình. Để Tantawan và Peng ở lại phòng khách với nhau.

Khi cậu nhóc vừa đi vào phòng và đóng cửa lại, cũng là lúc Peng thu dọn đồ đạc cá nhân của mình để quay lại bệnh viện để giải quyết nốt những việc còn dang dở. Có Tiewkhao ở đây, Peng cũng an tâm khi Tantawan không phải ở nhà một mình

 - Mình đến bệnh viện đây!

Sao lại phải tới bệnh viện? - Tantawan hơi ngạc nhiên khi Peng phải trở lại bệnh viện giờ này. Lịch trình của Peng cô đều nắm rõ, và không phải buổi sáng nay. Nếu như anh không có ca trực tối hôm qua, thì đã không phải chỉ một mình Tantawan đi với mấy người con lại trong đội.

 - Xử lý ba thằng nhóc kia! Hôm qua không phải chỉ mình cậu có chuyện đâu. Thằng bé Wan cũng bị thương nữa.

Peng lạnh lùng đáp lại, nhìn Tantawan không chút biểu cảm trên khuôn mặt khi nhắc tới bộ ba gây rắc rối kia. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho Tantawan hiểu ý của Peng đang muốn nhắc tới điều gì. Cô lại một lần nữa im lặng, ngoan ngoãn để Peng rời đi.



 - P'Tantawan!

Ngay lúc Tantawan vừa bước chân vào phòng bệnh của Wan, Tao liền đứng bật dậy. Cậu ở đây chờ cô đã lâu vì có chuyện cần nói. Tuy nhiên khi còn chưa kịp mở lời, thì toàn bộ sự chú ý của Tao lại chuyển hẳn sang một người đi phía sau Tantawan. Một cậu nhóc với nước da trắng bóc, dong dỏng cao và đặc biệt có rất nhiều nét giống Tantawan, nhưng trông trẻ hơn khá nhiều tuổi. Tao đoán thậm chí cậu nhóc này còn ít tuổi hơn mình. Có lẽ đây chính là người em trai Tantawan vẫn thi thoảng nhắc tới. Trông cậu nhóc ấy hình như có vẻ gì đó không tình nguyện có mặt ở phòng bệnh này cho lắm.

Từ lúc cậu nhóc ấy bước chân vào phòng với khuôn mặt hơi nhăn nhó, có gì đó ở người ngày khiến Tao không thể rời mắt. Suýt chút nữa Tao quên hẳn việc mình có chuyện cần nói với Tantawan. Một cảm giác gì đó hình như đang dâng lên rất rõ ràng trong lòng, dù Tao không thể gọi tên được đó là gì. Cậu cứ thế nhìn cậu nhóc đó rất lâu, không thể dừng lại. Và dường như có gì đó mách bảo Tao rằng, cậu nhóc kia cũng đang chú ý đến mình.

 -  Đây là Tiewkhao, em trai P' 



p/s: xưng hô của các nhân vật được dựa theo cách xưng hô trong phim, tiếng Thái :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro