Two and Different

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nằm vạ vật ở lề đường do quá say, Tao được Chalam đưa về ký túc xá trong trạng thái không còn biết gì nữa. Cậu cứ thế ngủ một mạch tới tận sáng ngày hôm sau. Chỉ cho tới khi cơn đau đầu ập tới khiến cậu không chịu nổi, thì Tao mới nhăn nhó tỉnh giấc. Tất cả đều là tàn tích của buổi nhậu nhẹt tối ngày hôm qua. Cái cảm giác khó chịu còn sót lại trong dạ dày do bia rượu vẫn chưa thể biến mất sau một giấc ngủ dài. Và tệ hơn thế, Tao thấy hình như đang có ai đó đang đánh mình liên tục. Và nó đau đến nỗi rõ ràng không phải chỉ là mơ.

Cố mở mắt thật chậm để có thể quen được với ánh sáng ban ngày, Tao lờ mờ nhận ra khuôn mặt của Chalam đang nhìn mình. Và dần dần Tao cũng nhìn rõ hơn được vẻ cau có cáu kỉnh trên khuôn mặt ấy. Hóa ra, Chalam chính là người suốt từ nãy tới giờ dùng chân đạp liên tục vào người cậu

 - Dậy! Tao chết tiệt. Dậy mau! - Lực chân của Chalam mỗi lúc một mạnh hơn khi mà người kia vẫn chưa có vẻ gì là sẽ tỉnh trong chốc lát.

 - Aish, Chalam! Có chuyện gì với mày thế hả? - Tao lè nhè đáp lại, hiển nhiên chưa thể sẵn sàng tỉnh dậy. Và càng không hiểu nổi lý do mình bị Chalam đối xử như vậy.

 - Giờ này mày còn dám hỏi tao nữa hả? Mày có nhớ tối qua mày đã gây ra chuyện gì không? - Chalam tỏ rõ vẻ bực bội hơn, cậu lớn giọng quát. Cố tình lấy chân đạp một cú thật mạnh vào người còn đang nằm bẹp trên giường kia, Chalam thấy cậu không cần nể nang gì thằng bạn mình nữa.

Lần này, cái đạp đau điếng của Chalam khiến Tao thật sự tỉnh hẳn. Nhưng trí nhớ của cậu vẫn chỉ dừng lại ở việc Tantawan nói sẽ bao mọi người một chầu và dẫn dắt cả đám ra phía sàn nhảy. Còn lại hoàn toàn là những hình ảnh lờ mờ, không rõ ràng. Cậu lắc đầu, không thể nhớ nổi đã có chuyện gì hôm qua. Nhưng thái độ bất thường của Chalam làm Tao ngờ ngợ có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

 - Đã có chuyện gì?

 - Bỏ qua việc mày say xỉn và quậy phá ở quán người ta, thì mày suýt chút nữa động chạm P'Tantawan. Mày đòi đánh nhau với tao khi tao ngăn cản mày lại. Mày đẩy ngã thằng Wan làm nó bị thương khi nó cố đưa mày về. Đủ chưa? - Chalam đứng ở phía đầu giường, khoanh tay nhìn Tao rồi nói một hơi không ngừng nghỉ, trên khuôn mặt không mảy may tỏ ra một chút đùa cợt nào.

Khi Chalam nói xong thì cũng là lúc Tao ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn đứa bạn mình để xác minh lại một lần nữa cậu không nghe nhầm. Dù thật sự Tao không thể nhớ được mọi chuyện, nhưng cậu vẫn không dám tin mình đã gây ra tất cả những sự vụ ấy. Làm như thế nào cậu lại có thể đánh nhau gây gổ tới nỗi làm cả bạn mình bị thương.

Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nghi ngờ của Tao lúc này, Chalam cố tình nhấn mạnh lại một lần nữa khi người kia còn chưa kịp mở miệng ra hỏi.

 - Ờ, là mày đó! Không phải ai khác đâu - Chalam thẳng tay chỉ vào mặt Tao, vẫn còn chưa hết ngơ ngác - Mau dậy đi!

Cả khuôn mặt Tao trở nên méo mó vặn vẹo đến đáng thương. Cậu cố lắm cũng chỉ nhớ được rằng có thấy hình ảnh một người nào đó đang nhảy nhót trước mặt mình. Và thêm vài ký ức mơ hồ về vụ xô xát với người khác. Nhưng nếu đó là Tantawan và Wan thì mọi chuyện đã thành ra một nhẽ khác.

 - Wan sao rồi? - Tao ngập ngừng hỏi.

 - Vẫn ở bệnh viện với P'Tak từ đêm qua tới giờ.



 - Wan, tao xin lỗi!

Vừa lao vào ôm lấy Wan vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, Tao vừa mếu máo xin lỗi dù cũng chẳng có giọt nước mắt nào. Cả cơ thể cậu như đè hẳn lên người vốn đang là bệnh nhân cần chăm sóc kia.

Lời xin lỗi của Tao còn chưa biết có tác dụng đến đâu, thì Wan đã phải nhăn mặt lại vì nặng và đau. Cậu cảm giác chẳng còn đủ sức để đáp lại và đẩy thằng bạn mình ra nữa. Khi thấy khuôn mặt của Wan trở nên méo mó như vậy, P'Tak đứng bên cạnh phải vội vàng kéo Tao ra khỏi giường.

 - Ôi nào, đừng có làm vậy với người đang bị thương chứ. Hôm qua cậu gây gổ như vậy còn chưa đủ hay gì? Suýt chút nữa thì to chuyện rồi đấy, có biết không hả? - Chị sắng giọng mắng, chỉ tay về phía góc phòng - Cậu mau ra kia tự kiểm điểm cho đi.

Sau khi bị P'Tak đẩy sang một bên, Tao chỉ còn biết lủi thủi đi đến chiếc ghế kê sẵn phía đó, khuôn mặt ỉu xìu nhìn vết thương của Wan đấy hối lỗi. Cũng may Wan chỉ là rạn khớp chân chứ không đến nỗi quá nặng, nếu không Tao không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nữa. Vừa nãy cả ba người đã bị Peng qua phòng bệnh mắng một trận vì cái tội say xỉn và gây loạn đêm qua. Giờ là P'Tak. Và tất nhiên lần này chỉ một mình Tao đáng bị mắng. Chalam đứng bệnh cạnh giường bệnh của Wan từ nãy cũng không hề lên tiếng bênh vực.

P'Tak nói xong, liền quay trở lại với bệnh nhân đang nằm trên giường, chị nhẹ nhàng đặt tay lên trán Wan kiểm tra nhiệt độ.

 - Bác sĩ Wan, thấy sao rồi?

 - Ổn rồi ạ! - Cậu mỉm cười, đáp lại với chút ngại ngùng.

Tao vẫn ngoan ngoãn và im lặng ngồi ở đó quan sát P'Tak chăm sóc cho Wan. Trông hai người bọn họ thật là lạ, hình như có điều gì đó khác hơn so với mọi ngày. Nhưng cậu không dám nói gì. Nhìn cái P'Tak dịu dàng hỏi thăm người ốm, tông giọng thật sự khác một trời một vực với lúc mắng cậu.



 - Tại sao phải đến luôn hôm nay vậy?

Trong hành lang bệnh viện, Tiewkhao nhăn nhó đi theo sau lưng Tantawan. Cậu vừa mới về tới nhà, đồ đạc trong vali còn chưa kịp bỏ ra. Vậy mà đã bị Tantawan gọi và nói muốn mình đưa cô tới bệnh viện. Nhất là khi Peng vừa rời khỏi cách đó không lâu. Dù đã nhận lời với Peng và muốn đưa chị gái mình đi tới nơi cô muốn, thì Tiewkhao cũng không tình nguyện cho lắm khi cậu còn muốn nghỉ ngơi.

- Thôi mà! Tại hôm qua có người bị thương mà.

Tantawan vừa dỗ dành vừa dẫn Tiewkhao tới phòng bệnh của Wan. Cô hiểu cậu nhóc không muốn phải tới bệnh viện luôn khi vừa trở về, nhưng khi biết chuyện Wan bị thương tối hôm qua. Tantawan có đôi chút lo lắng. Hơn nữa tiện đây cô cũng muốn giới thiệu Tiewkhao với mấy cậu nhóc bác sĩ mới. P'Tak cũng như các đồng đội khác của Peng thì đều đã biết Tiewkhao từ trước rồi. Nghe Peng nói thì mọi người cũng đều đang ở đó.



 - P'Tantawan!

Khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra với sự xuất hiện bất ngờ của Tantawan, Tao gần như lập tức đứng bật dậy. Giống như cậu đã chờ cô từ lâu. Nhưng rồi chỉ có thế, Tao trở nên im bặt sau đó khi Tiewkhao bước vào phía sau. Giây phút nhìn thấy cậu nhóc ấy, mọi điều cậu định nói với Tantawan dường như Tao đã quên sạch.

Khi vừa bước vào phòng bệnh, câu nói cụt ngủn cùng với thái độ sốt sắng của Tao làm cho Tiewkhao ngay lập tức chú ý. Cậu vẫn còn chưa hết khó chịu vì bị ép buộc tới đây, thì bây giờ cảm giác ấy lại càng tăng lên. Tiewkhao cảm thấy rất không thoải mái vì có người đang nhìn chị gái mình với vẻ mặt gì đó không bình thường. Đặc biệt là khi Tiewkhao có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt kia đang dần dần chuyển từ phía Tantawan sang phía mình. Vài giây phút trôi đi, người kia vẫn tiếp tục nhìn cậu chăm chú. Tiewkhao thật sự không hiểu lý do của ánh mắt khó hiểu kia đối với mình là gì, nhưng chính điều đó khiến bản thân thân Tiewkhao cũng không thể ngừng để ý tới đối phương. Tiewkhao khẽ chau mày, cố tình thể hiện rõ thái độ của mình trên khuôn mặt.

Đến ngay những người còn lại trong phòng và cả Tantawan cũng thấy làm lạ khi Tao gọi tên cô, nhưng lại nhìn Tiewkhao lâu đến vậy.

 - Đây là Tiewkhao, em trai P' - Tantawan đành lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng kỳ lạ kia. Cô nhanh chóng giới thiệu cậu nhóc khi còn chưa kịp hỏi thăm Wan ra sao.

Trong ánh mắt của Tao chợt có sự xao động. Câu nói của Tantawan dường như làm Tao lấy lại được ý thức. Chính Tao cũng không biết tại sao mình lại bị cuốn theo Tiewkhao, một người chỉ vừa gặp mặt lần đầu tiên. Thậm chí đến tên còn không biết là gì. Và Tao cũng nhận ra được sự khó chịu của cậu nhóc kia đang dành cho mình. Cậu đoán có lẽ một phần là vì cái nhìn chăm chăm vừa nãy. Nhưng lúc ấy, thật sự Tao không thể nào làm cho bản thân mình dừng lại được. Cậu cứ nhìn mà không thể rời mắt khỏi Tiewkhao.

Tuy nhiên dù có lý do gì, thì giờ cậu cũng cần phải tạm gạt nó sang một bên, Tao có chuyện cần nói với Tantawan. Tao vừa đi tới trước mặt cô, vừa lí nhí mở lời.

 - P'Tantawan, em có chuyện muốn nói. Em muốn xin lỗi P' về chuyện ngày hôm qua.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Tantawan khi cô thấy Tao xin lỗi mình. Còn Tiewkhao cũng không giấu nổi sự tò mò. Nhưng chưa cần cô phải đáp lại, Tao đã tiếp tục. Cậu có chút ngập ngừng khi nhắc lại sự việc đêm qua.

 - Chuyện là hôm qua em say quá, nên là...nên hình như em đã sờ mông chị. Em xin lỗi. Em thật sự không cố ý.

Tao nói xong liền cúi đầu, chắp tay xin lỗi Tantawan rối rít. Mặc dù là do say xỉn nên cậu không thể làm chủ được bản thân, nhưng dù gì nó cũng là một việc sai trái. Cũng may chưa xảy ra thêm chuyện gì quá đáng. Theo như trí nhớ còn sót lại của mình và lời kể của Chalam, thì cậu chỉ làm có vậy thôi.

 - Bỏ qua đi - Tantawan lập tức xua tay, tưởng có gì nghiêm trọng lắm. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì Tantawan cũng không muốn chấp nhặt những thứ cỏn con này. Nhất là khi chính bản thân Tantawan cũng say tới nỗi chẳng biết gì. Lúc ấy, chắc chẳng còn ai tỉnh táo nữa - P' không nhớ gì cả. P' không trách gì đâu.

 - Thật ạ? Em cám ơn P'

Đôi mắt Tao trở nên sáng rực khi Tantawan bỏ qua hết mọi chuyện cho mình. Hôm nay cậu đã bị cả P'Peng lẫn P'Tak mắng té tát suốt từ sáng, thậm chí ngay cả Chalam cũng cằn nhằn trách móc khi cậu còn chưa kịp tỉnh giấc. Lúc này Tao vốn đã chuẩn bị tinh thần cho lần thứ tư bị nghe mắng từ Tantawan, nhưng thật may khi điều đó lại không xảy ra. Trong lòng cậu như trút được gánh nặng.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Tantawan, Tao vui vẻ chào tạm biệt cô và mọi người rồi ra khỏi phòng với sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. Việc Tantawan không hề tỏ vẻ gì là tức giận khiến Tao nhanh chóng lấy lại tinh thần để quay trở về với những công việc thường nhật.

Trong khi Tantawan không mấy để ý đến chuyện của buổi tối hôm qua, thì người đang đứng sau cô lại có vẻ rất chú tâm tới câu chuyện đó. Tiewkhao lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Tao biến mất sau cánh cửa, hai hàng lông mày lại càng nhíu lại nhiều hơn. Nó dường như càng củng cố nhiều hơn ác cảm của Tiewkhao dành cho Tao ngay lần đầu gặp mặt. Trong mắt cậu, người kia đích thị là một kẻ không ra gì. Chẳng có người tử tế nào mà lại có thể hành động lỗ mãng như vậy dù có say xỉn đi nữa. Chị gái cậu có thể không chấp nhặt chuyện này vì nghĩ nó chẳng đáng nói, nhưng Tiewkhao thì không. Cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tao như thế.



Tiewkhao đã cố tình lẳng lặng đi theo Tao ngay từ lúc Tao ra khỏi phòng bệnh của Wan, nhưng đến giờ mới tiến lại gần. Cũng thật đúng lúc phòng vệ sinh nam lại không có ai khác ngoài hai người.

Tao vẫn cứ vô tư giải quyết nhu cầu cá nhân của mình mà không mảy may chú ý gì tới người đang đứng đằng sau. Thậm chí ngay cả khi xong xuôi rồi đi tới bồn rửa tay và thấy Tiewkhao, cậu vẫn chỉ nghĩ cậu nhóc ở đây là sự trùng hợp. Nhưng chỉ khi ngẩng đầu lên và nhìn qua tấm gương phản chiếu, Tao mới nhận ra Tiewkhao đã khoanh tay đứng đó, ánh mắt chằm chằm quan sát mình từ bao giờ. Cái nhìn không mấy gì làm thân thiện của Tiewkhao khiến Tao vừa có cảm giác tò mò và vừa khó chịu.

Nhưng có vẻ sự thắc mắc của cậu không ảnh hưởng tới Tiewkhao là bao. Cậu nhóc vẫn chau mày nhìn Tao với vẻ bực bội và vài phần ghét bỏ.

 - Mày làm cái gì thế hả?

Vừa quay người lại phía Tiewkhao, Tao đã phải kêu lên khi đột nhiên phần thân dưới bị một cánh tay chộp lấy. Cậu nhóc kia đã nhanh tay tóm lấy chỗ nhạy cảm của Tao và bóp mạnh một cách không kiêng nể. Tao vội vã gạt tay Tiewkhao ra như một phản ứng của cơ thể, nhưng còn chưa kịp đứng cách xa hơn, thì người kia đã tiếp tục xông tới.

Tiewkhao vẫn không dừng lại. Cậu gần như ngay lập tức áp sát vào người Tao, chống tay vào bức tường phía đằng sau để Tao không tránh đi được. Tiewkhao thật sự không giấu nổi vẻ tức giận của mình. Khi mặt đối mặt chỉ còn cách nhau vài centimet, Tiewkhao liền tiến lại gần hơn. Và rồi chuyện khiến Tao không ngờ nhất, cũng phải đến. Tiewkhao áp chặt môi mình lên môi người vẫn đang đứng đó không chút do dự, cho tới khi bị đẩy ra.

Đến lúc này, cậu phải đẩy thật mạnh thì Tiewkhao mới chịu rời ra. Nụ hôn ấy khiến Tao càng kinh ngạc. Cậu không nghĩ Tiewkhao có thể làm tới mức đó. Tao mở to mắt nhìn Tiekwhao. Nhưng trước vẻ ngạc nhiên và sửng sốt của Tao, Tiewkhao chỉ nhếch mép cười nhìn cậu có phần thách thức. Cậu nhóc đang thể hiện rõ ràng mình làm những điều này là hoàn toàn có chủ ý từ trước.

 - Mày không thích hả? Nếu không thích bị như thế này, thì đừng có làm với người khác. - Tiewkhao gằn giọng.

Nghe thấy vậy, Tao đã phần nào hiểu ra lý do cho hành động này của Tiewkhao đối với mình. Hóa ra là do vấn đề của cậu với Tantawan. Cũng không lấy làm lạ khi Tiewkhao muốn thay chị gái mình đòi lại công bằng. Tao biết mình không thất lễ với Tantawan đến mức như Tiewkhao cố tình gây gổ, nhưng dù sao đêm hôm qua cậu cũng là người sai trước. Tao chỉ im lặng nhìn người đang đứng trước mặt.

Tiewkhao vẫn giữ thái độ đe dọa của mình, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Tao một cách cảnh cáo dù Tao lớn tuổi hơn cậu.

 - Đừng làm vậy với chị gái tao. Nếu mày có vấn đề gì, thì cứ đến tìm tao. Nếu mày muốn làm gì, thì đến tìm tao đây này.

Nói rồi Tiewkhao trừng mắt nhìn Tao thêm một lần nữa trước khi bỏ đi, không chờ người kia phản ứng gì thêm. Mục đích của Tiewkhao cũng đâu phải được nghe lời giải thích.

Khi Tiewkhao quay lưng đi, thì cũng là lúc biểu cảm trên khuôn mặt Tao dần thay đổi. Đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy không vui khi bị một thằng nhóc kém tuổi tỏ vẻ hăm dọa mình thế này mới phải. Nhưng rồi cái cảm giác ấy lại biến mất một cách nhanh chóng, hàng lông mày đang nhíu lại kia lập tức giãn ra. Không hiểu sao khi nhìn dáng vẻ hùng hổ muốn ra uy của Tiewkhao, Tao lại thấy thằng nhóc này thật là thú vị.

Cậu nhìn theo bóng lưng Tiewkhao, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu. Hai khóe môi của Tao chợt cong lên thành một nụ cười lém lỉnh. Tao vội vã chạy đuổi theo Tiewkhao trước khi cậu nhóc kịp bước ra khỏi phòng vệ sinh.

 - Làm gì đấy hả?

Lần này đến lượt Tiewkhao kêu lên thất thanh khi bất thình lình bị cả hai bàn tay ai kia chạm vào vùng nhạy cảm của mình cùng một lúc. Tiewkhao đẩy mạnh Tao về phía sau, nhìn trừng trừng đầy giận dữ. Hai bàn tay cậu bất giác nắm chặt lại như thể chỉ còn thiếu nước đấm thẳng vào mặt người kia.

Tao vừa kịp đuổi theo Tiewkhao ngay trước khi cả hai gần ra tới cửa. Cậu còn cao tay hơn khi cố tình vồ lấy Tiewkhao và bóp nhẹ cả đằng trước lần đằng sau, làm cho người kia chỉ biết hét lên đầy giận giữ. Sự biến đổi trên khuôn mặt của cậu nhóc đã đủ làm cho Tao cảm thấy mình là người chiến thắng. Dù vẫn còn rất tức giận, nhưng vẻ hùng hổ ban đầu của Tiewkhao gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại toàn bộ là sự hoang mang tột độ tới nỗi không nói được thành lời. Đáp lại cái nhìn đầy cáu gắt Tiewkhao, Tao càng tỏ ra thích thú hơn. Cậu vừa cười đùa vừa cợt nhả.

 - Không phải mày nói nếu muốn làm gì thì tới tìm mày hả?

 - Mày bị điên hả?

Tiewkhao một lần nữa gắt lên. Nhìn bộ dạng không chút ngại ngùng cùng nụ cười thỏa mãn vì đã trêu chọc mình thành công của Tao, Tiewkhao thật sự không biết phải phản ứng lại thế nào. Dù chính Tiewkhao là người bắt đầu trước, nhưng cậu cũng dần nhận ra rằng mình không phải đối thủ của người này. Cậu hoàn toàn cạn lời, đành chỉ biết câm nín quay đầu bỏ đi.

Thái độ vùng vẫy giống như đang phụng phịu giận dỗi của Tiewkhao lúc đó làm Tao không thể ngăn nổi nụ cười của mình. Chạm nhẹ tay lên môi, Tao cứ nhìn theo Tiewkhao không dứt. Ngay cả cho tới khi bóng người kia đã đi mất, cậu vẫn không thể dừng lại. Bỗng nhiên Tao càng cảm thấy muốn trêu chọc ai kia nhiều hơn nữa. Đứa nhóc đó, thật sự rất dễ thương.



 - Tiewkhao, bị làm sao vậy?

Tantawan vừa hỏi vừa tò mò nhìn cậu em trai của mình khi cậu quay lại phòng của Peng, trông có vẻ gì đó rất bực bội và khó chịu. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiewkhao tới bệnh viện này sau khi từ Phần Lan về, Tantawan không nghĩ ra được lý do gì khiến cậu nhóc lại có thái độ nhăn nhó như vậy. Ngay cả Peng, người vẫn đang cặm cụi với đống giấy tờ bệnh nhân cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên.

Tiewkhao thả người xuống chiếc ghế cạnh Tantawan, vẻ bực dọc vẫn chưa biến mất. Cậu chưa thể quên ngay được chuyện vừa xảy ra giữa mình và Tao. Peng và Tantawan dường như vẫn đang chờ cậu kể rõ nguyên nhân. Tiewkhao mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

 - Không có gì đâu - Tiewkhao khẽ lắc đầu - Chắc vì chưa quen múi giờ thôi

Tiewkhao nặn ra một nụ cười, kiếm đại một lý do nào đó và cố gắng nuốt cơn cáu giận vào trong. Chuyện vừa xảy ra ở nhà vệ sinh cũng chẳng phải chiến tích oai hùng gì để kể. Và Tiewkhao không muốn bị Peng mắng vì chính cậu là người đi gây gổ với Tao trước. Dù sao cậu ta cũng là người của bệnh viện. Hơn nữa, Tiewkhao không thấy vui vẻ gì nếu phải nói ra sự thật rằng mục đích ban đầu là cảnh cáo đối phương, cuối cùng chính mình lại bị trêu đùa ngược lại.

Nhưng Tantawan khi không biết điều ấy. Cô bắt đầu cằn nhằn khi thấy em trai mình tỏ ra khó chịu vì phải trở về.

 - Đã bảo là không cần quay lại Thái rồi.

Lần này Tiewkhao không cãi lại Tantawan nữa. Cậu không còn tâm trạng để cãi nhau thêm với chị gái mình. Dù sao cậu cũng đã trở về rồi, Tantawan có nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được. Quay sang phía của Peng, Tiewkhao tò mò hỏi khi nghĩ tới chuyện sẽ còn phải đối mặt với Tao những ngày tiếp theo.

 - P'Peng, người trong lúc nãy là đều là bác sĩ mới ở đây sao?

 - Muốn nói tới mấy cậu bạn đó hả?- Peng hơi giật mình khi thấy Tiewkhao bất chợt hỏi không đầu không cuối. Anh đoán cậu nhóc đang muốn nói tới bộ ba Tao, Wan và Chalam vừa gặp, Peng liền gật đầu xác nhận - Họ là bác sĩ nội trú mới. Nếu mọi thứ không có gì thay đổi, thì sẽ làm việc tại đây sau khi hoàn thành giai đoạn này. Sao vậy? Nhìn trúng ai rồi à?

 - Có bị điên mới đi để ý người như cậu ta! - Tiewkhao gắt lên với Peng khi nhớ ngay tới khuôn mặt cười cợt vừa rồi của Tao.

Câu trả lời gắt gỏng dường như ngay lập tức bật ra của Tiewkhao khiến cả anh lẫn Tantawan đều quay sang nhìn nhau một cách sửng sốt. Peng chỉ định nói bâng quơ một chút chứ không có ý gì. Anh cũng chưa hề nhắc tới một cái tên cụ thể nào. Nhưng phản ứng gay gắt ấy khiến Peng và Tantawan có thể khẳng định chắc chắn trong đầu cậu nhóc đã hiện lên một người xác định nào đó. Điều đó càng làm Peng và Tantawan tò mò hơn.

Tuy nhiên có vẻ Tiewkhao không nhận ra cái nhìn khó hiểu của Peng và Tantawan đang dành cho mình, cậu cứ tiếp tục đăm chiêu nhìn về phía trước trong cơn bực tức chưa nguôi ngoai. Hôm nay Tiewkhao chưa có ấn tượng nhiều với Wan và Chalam, nhưng với Tao thì khác. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ, Tiewkhao đã cảm thấy không ưa nổi con người đó. Giờ lại sắp phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó hàng ngày. Tiewkhao vô thức quẹt tay lên lau miệng mình, lẩm bẩm không để ai nghe thấy.

 - Bác sĩ gì chứ, bệnh nhân thần kinh thì có. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro