Carelessly Care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người ạ!

Tiewkhao lễ phép chắp tay chào P'Tak và mấy người khác, đã ở sẵn trong phòng ăn của bệnh viện khi đưa Tantawan đến. Hôm nay hai người tới sớm hơn mọi ngày một chút. Tantawan nói muốn làm bữa trưa cho tất cả đội thay vì chỉ một mình Peng. Và cũng vì thế, Tiewkhao bây giờ đang phải đối mặt với kẻ cậu không ưa nhất. Biểu cảm trên khuôn mặt của Tiewkhao gần như ngay lập tức thay đổi khí nhìn thấy Tao. Nụ cười trên môi Tiewkhao vụt tắt, thay vào đó là cái nhìn cáu kỉnh và đôi phần ghét bỏ không giấu được.

Đã nhiều ngày rồi kể từ lúc Tiewkhao trở về và làm tài xế bất đắc dĩ cho Tantawan, đó cũng là bấy nhiêu ngày cậu nhóc luôn phải gặp Tao mỗi khi tới bệnh viện, thì cái cảm giác khó chịu vẫn không thể nào hết được.

Ngược lại với cái nhíu mày cau có của Tiewkhao, người kia vẫn giữ nguyên thái độ cười đùa và cợt nhả của mình với cậu nhóc, không khác gì ngày đầu tiên. Tao vẫn luôn tỏ ra rất thích thú trước sự bực tức nhưng bất lực của Tiewkhao dành cho mình. Cậu vốn cũng đã đoán được, cậu nhóc kia không thể dễ dàng ngày một ngày hai mà thay đổi thành kiến về mình. Tuy nhiên Tiewkhao càng tỏ ra như vậy, thì Tao lại càng muốn trêu chọc cậu nhóc này nhiều hơn. Không biết là do vô ý hay cố tình, Tao lại đi tới rồi kéo chiếc ghế ngay phía đối diện Tiewkhao và bình thản ngồi xuống.

Hành động ấy khiến Tiewkhao suýt chút nữa thì nổi khùng lên. Trong khi chiếc bàn còn rất nhiều ghế trống khác, người kia lại chọn vị trí ngồi ngay trước mặt cậu. Nhưng rồi vì không muốn bị mọi người chú ý, cậu nhóc đành im lặng cố nuốt sự khó chịu vào trong. Chẳng có ai mảy may nhận ra gương mặt không mấy vui vẻ của Tiewkhao ngoại trừ Tao, nguyên nhân duy nhất làm cậu nhóc trở nên như vậy. Chỉ ngồi cách nhau một chiếc bàn, mà bầu không khí ở hai bên thật sự trông giống như kẻ thù ở hai chiến tuyến.

Tantawan vẫn đang tất bật bày biện những món đồ ăn mình đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Không thể phủ nhận rằng từ khi có Tiewkhao trở về, Tantawan cảm thấy bớt cô đơn và trống trải hơn khi ở trong căn nhà trước kia chỉ có một mình. Nhưng cũng vì thế mà thời gian cô và Peng ở bên nhau cũng trở nên ngắn lại. Chưa kể sau buổi tụ tập ở quán bar cùng với mọi người và xảy ra chuyện, Tantawan cũng chưa có cơ hội cảm hơn họ. Cô biết tất cả đều lo lắng cho mình, vậy nên mới có buổi tiệc nhỏ ngày hôm nay. Và cũng lâu lắm rồi mọi người mới cùng nhau ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ thế này, nhất là khi có bộ ba Tao, Wan và Chalam trở thành những thành viên của đội. Chỉ tiếc là giờ nghỉ trưa không cho phép họ được ở lại quá lâu. Cùng với những món ăn ngon, thì mọi câu chuyện ngày càng trở nên rôm rả và náo nhiệt hơn.

- Tao, ăn nhiều vào nhé? - Tantawan đẩy món tôm về phía Tao khi thấy cậu nhóc có vẻ thích.

- Cảm ơn P' - Tao cười tít mắt khi nghe thấy Tantawan nói vậy, cậu gật đầu lia lịa đưa tay nhận lấy - Món em thích nhất luôn.

Vẻ mặt sung sướng như đứa trẻ được cho quà của Tao khiến ai nấy đều bật cười, nhất là Tantawan, người đã dành cả buổi sáng để nấu nướng. Duy chỉ có một người vẫn giữa im lặng giữa đám đông, và gần như chẳng tham gia vào bất cứ chủ đề nào - Tiewkhao. Cậu nhóc chỉ ngồi đó, chậm rãi gắp đại vài miếng vào bát mình. Một phần cũng do Tiewkhao không thể hiểu hết những gì mọi người đang nói. Một phần lớn hơn, là do cậu còn đang bận để ý tới người đang ngồi ngay đó.

Tiewkhao thật sự không hiểu nổi tại sao cậu ta lại có thể cả ngày tươi cười đùa nghịch với mọi người. Những ngày qua, mỗi lần Tiewkhao nhìn thấy Tao, là một lần cậu thấy người kia đang cười nói vui vẻ dù là với bất cứ ai. Thậm chí chỉ vì một món ăn yêu thích, lại có thể tỏ ra hạnh phúc đến thế. Đến nỗi Tiewkhao phải tự hỏi cậu ta có biết mệt là gì không?

- Nhìn cái gì? - Tao bất chợt hất cằm về phía Tiewkhao, vừa cười vừa hỏi một cách đầy khiêu khích khi nhận ra Tiewkhao vẫn nhìn theo mình suốt từ nãy tới giờ. Và Tao cũng thấy cậu nhóc này gần như không động vào những món đồ ăn đang được bày la liệt trên bàn - Không ăn à?

- Không đói!

Tiewkhao cộc cằn đáp lại cụt lủn và vội vã quay mặt tránh đi hướng khác. Câu hỏi bất thình lình không ngờ tới của Tao khiến cậu giật mình. Tiewkhao cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như thế. Khi hai ánh mắt bất chợt chạm nhau, cậu cảm giác như mình mới là người vừa làm việc xấu bị bắt gặp. Cậu khẽ cau mày. Chính cảm giác ấy mới khiến Tiewkhao cảm thấy khó chịu, chứ không phải tại vì Tao.

- Tantawan, tui ra xe chờ trước nhé.

Nhận thấy mình không nên ở đây thêm nữa, Tiewkhao quay sang phía chị gái mình báo một tiếng, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng trong cái nhìn thích thú của ai kia. 

- Không đói thì thôi!

Tao vẫn giữ thái độ đùa giỡn của mình, cố tình nhún vai tỏ vẻ không quan tâm và nói với theo. Cậu vốn định trêu đùa Tiewkhao thêm một chút, nhưng rồi lại thôi. Tao chỉ bật cười thành tiếng khi thấy Tiewkhao bỏ đi không liếc thèm nhìn lại một lần. Mặc kệ cậu nhóc nhăn nhó đi khuất sau cánh cửa, Tao lại tiếp tục hùa theo câu chuyện đang dang dở của mọi người và những món ăn trên bàn.





Ngồi trước màn hình máy tính, Tiewkhao đang kiểm tra lại một lần nữa những giấy tờ quan trọng và tài liệu học tập của mình. Cậu đã làm mọi thủ tục với trường học phía bên Phần Lan để quay trở lại Thái với Tantawan, nhưng vẫn có vài thứ cần hoàn thành nốt. Cho tới khi tiếng của Tantawan từ nhà dưới vọng lên làm gián đoạn sự tập trung của cậu nhóc.

- Tiewkhao, hôm nay đi muộn hơn một chút nhé. Peng có ca khám bệnh!

- Ờ! - Tiewkhao chỉ ậm ừ đáp lại báo cho Tantawan biết mình đã nghe thấy.

Hôm nay Tantawan vẫn tất bật nấu nướng gì đó giống mọi ngày. Và tất nhiên Tiewkhao cũng vẫn là người đưa cô tới. Nhưng khi Tantawan nhắc tới bệnh viện, bất chợt trong đầu Tiewkhao lại hiện lên ngay hình ảnh của Tao. Tantawan đến gặp Peng, cũng có nghĩa cậu phải gặp cậu ta.

Sau cuộc ẩu đả không đáng có ở nhà vệ sinh ngay ngày đầu tiên gặp nhau, mà người khơi mào trước lại là chính mình, Tiewkhao trở nên đề phòng Tao nhiều hơn. Giống như vừa muốn theo dõi, để ý nếu cậu ta sẽ làm điều gì đó vô lễ với Tantawan, cũng lại vừa tò mò về người kia như thế nào. Nhưng cũng vì thế mà cậu lại không thể dừng lại việc tiếp tục nhìn theo Tao không dứt. Sau một khoảng thời gian Tiewkhao cũng dần nhận ra ít nhất Tao không có ý đồ xấu với chị gái mình. Có lẽ chuyện xảy ra tối hôm đó đúng là tai nạn như cậu ta nói. Nhưng còn chuyện giữa hai người, thì chắc chắn cậu ta cố tình.

- Aishhh! - Tiewkhao thở dài đầy khó chịu khi không hiểu sao tự nhiên mình lại nghĩ tới kẻ đáng ghét đó, cảm giác không hiểu nổi trong đầu đang nghĩ gì nữa.

Lắc mạnh đầu để gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh đó sang một bên, Tiewkhao cần lấy lại sự tập trung và tinh thần cho việc quan trọng hơn. Tệp tài liệu trong máy tình còn đang dang dở, cậu cần hoàn thành nó và gửi lại cho bên trường học của mình càng sớm càng tốt.


Nhưng rồi khi còn chưa kịp làm thêm gì nhiều, một mùi khen khét không rõ từ đâu bay tới khiến Tiewkhao phải ngừng việc mình đang làm lại. Chợt nhớ tới Tantawan đang nấu nướng ở phía dưới nhà, cậu bỗng chốc cảm thấy lo sợ sẽ có điều gì không hay xảy ra với chị gái mình.

- Tantawan! - Cậu lớn tiếng gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.

Tiewkhao vội vàng đứng dậy và chạy ngay xuống dưới nhà tìm Tantawan. Mùi khét ngày càng trở nên rõ hơn, thậm chí còn có thể nhìn thấy làn khói mờ mờ bay trong không khí. Nó thật sự phát ra từ chính trong ngôi nhà của cậu. Ngay khi cánh cửa bếp vừa được mở, một luồng khói đen kịt dày đặc đã phả thẳng vào mặt và cơ thể làm Tiewkhao ho sặc sụa. Căn phòng bên trong bị khói phủ mù mịt tới nỗi chẳng thể nhìn được gì. Tiewkhao cúi xuống hai cánh tay của mình, những vết ban đỏ ngay lập tức xuất hiện trên da. Căn bệnh dị ứng của cậu lại tái phát rồi.

- Tantawan, cậu có ở trong đó không?

Tiewkhao đứng phía ngoài, cố gắng hét thật to, biết đâu Tantawan có thể nghe thấy. Phía bên trong vẫn im lặng không một lời hồi đáp. Cậu càng cố nhìn vào bên trong, lại càng không thấy Tantawan đâu. Nếu Tantawan là người gây ra vụ cháy này, thì cô phải chạy ngay ra ngoài mới đúng.

- Tantawan! - Cậu thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không khác là bao.

Những vết ban đỏ càng ngày càng nổi rõ hơn khiến cho Tiewkhao lưỡng lự không biết nên làm gì tiếp theo. Vừa sốt ruột vừa sợ hãi trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, cậu càng trở nên mất bình tĩnh. Cậu biết bản thân mình bị dị ứng với khói rất nặng, nếu như đi vào đám chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu cậu không vào, người gặp nguy hiểm rất có thể sẽ là Tantawan. Nhưng rồi sự lo lắng cho chị gái mình khiến Tiewkhao không kịp suy nghĩ thêm gì nữa. Mặc kệ những vết ban đỏ kia, Tiewkhao bất chấp lao mình vào căn phòng bếp đang mù mịt khói.

Làn khói đen dày đặc khiến khó khăn lắm Tiewkhao mới nhìn thấy bóng dáng Tantawan đang đứng ở phía góc phòng. Và cậu cũng nhận ra cột khói đang bốc lên nghi ngút từ phía kệ bếp. Tất cả phát ra từ đây. Mặc dù đã thấy Tantawan, nhưng việc đầu tiên cậu cần làm vẫn là dập tắt nó trước khi điều gì đó nghiêm trọng hơn có thể xảy đến. Cũng may không có lửa bùng lên. Tiewkhao luống cuống tiến đến và tắt bếp đi, cũng như ném món đồ đang cháy khét lẹt kia vào bồn nước

- Tantawan!

Tiewkhao chạy tới lay mạnh cơ thể của Tantawan, nhưng cô vẫn đứng bất động ở đó. không một chút phản ứng với mọi điều xung quanh. Hai mắt Tantawan mở to nhìn vào chiếc điện thoại đang giơ lên trước mặt, hàng nước mắt chảy dài không ngừng. Biết mình không thể ở lại đây lâu thêm nữa, Tiewkhao vội kéo tay Tantawan và đưa cô ra phía ngoài. Lúc này Tantawan chỉ còn bước đi trong vô thức.

Một tay đỡ lấy cơ thể Tantawan khi cả hai đã ra khỏi căn bếp đầy khói kia, Tiewkhao lấy điện thoại và gọi ngay cho Peng.

- P'Peng! Tantawan gặp chuyện rồi.

- Tiewkhao, có chuyện gì? - Ở đâu dây bên kia, Peng đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng Tiewkhao - Cô ấy vừa mới nhắn tin cho P' mà.

- Tantawan lại bị mê sảng rồi - Tiewkhao không còn biết phải bắt đầu giải thích như thế nào cho Peng, cậu thúc giục - Em cũng không biết nữa. P' mau về nhà đi.





- Tiewkhao, sao lại ra nông nỗi này!

Peng lập tức lái xe trở về nhà sau cuộc gọi của Tiewkhao, nhưng cảnh tượng trước mặt làm anh không khỏi sửng sốt. Cả căn phòng bếp của căn nhà đen kịt khói, lan sang cả những nơi khác. Khói đã bay đi phần nhiều nhưng mùi khét vẫn có thể ngửi thấy từ xa. Cậu nhóc không hề nói với Peng về vụ cháy, Peng chỉ nghĩ Tantawan nhìn thấy ánh sáng gì đó nên trở nên mê sảng chứ không biết sự việc lại nghiêm trọng tới mức này. Nếu biết thì Peng đã điều động cả xe cấp cứu tới.

- Lúc em xuống nhà vì ngửi thấy mùi khói, thì Tantawan đã như thế này rồi.

Tiewkhao đã cố gắng làm cho cô bình tĩnh lại từ nãy, nhưng Tantawan vẫn run lên bần bật. Đôi mắt mở lớn nhưng lại không hề nhìn về phía trước, chỉ thấy hai hàng nước mắt chảy dài không dứt.

- Tantawan, cậu có nghe thấy mình nói gì không? - Peng đưa tay huơ huơ trước mắt và khẽ lay nhẹ cơ thể Tantawan, xem cô có phản ứng gì không.

Con ngươi của Tantawan khẽ lay động khi nghe thấy tiếng gọi của Peng, ý thức dường như dần dần cũng quay trở lại. Ánh nhìn từ nơi vô định chuyển dần về phía người đang đứng trước mặt mình.

- Peng? Tiewkhao? - Tantawan mấp máy môi, ngạc nhiên nhìn hai người - Sao hai người...? Mình...

Tantawan muốn nói thêm gì đó, nhưng cả cơ thể cô không còn chút sức lực nào nữa. Những lời nói như bị chặn lại ở cuống họng không thể phát ra. Đến giới hạn của sự chịu đựng, hai mí mắt chầm chậm khép lại, Tantawan ngất lịm đi trong sự hốt hoảng của Peng và Tiewkhao.

- Không nói nhiều nữa, cả hai mau đến bệnh viện đi!

Peng ra lệnh khi thấy tình hình của Tantawan trở nên nghiêm trọng, và anh cũng thấy rõ những vết ửng đỏ trên người Tiewkhao do dị ứng gây ra. Nhanh chóng tới giúp Tiewkhao đỡ Tantawan dậy và dìu cô lên xe, Peng lập tức quay trở lại bệnh viện.





Nhờ có Peng gọi điện sắp xếp sẵn nên khi tới nơi, sẽ có một vị bác sĩ chuyên khoa khác chờ khám cho Tantawan. Anh chỉ kịp kiểm tra qua và biết cô không gặp chấn thương gì nguy hiểm, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là vấn đề về tâm trí. Peng bế Tantawan ra khỏi xe và đặt cô nằm lên chiếc giường được chuẩn bị sẵn, rồi vừa giúp y tá đẩy vào phía trong, vừa quay sang phía Tiewkhao.

- Tiewkhao, cậu mau qua phòng bệnh bên kia chờ đi. P' đưa Tantawan tới chỗ bác sĩ rồi sẽ khám cho cậu - Peng chỉ vào những vết đỏ trên cơ thể cậu nhóc, rồi hướng về căn phòng khác phía đằng xa ý bảo Tiewkhao đi qua đó.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa - Anh lập tức ngắt lời, an ủi và cũng ra lệnh cho Tiewkhao - Tantawan sẽ không sao. Còn cậu bị thương không nhẹ đâu.

Dù còn lo lắng cho chị gái mình rất nhiều, tuy nhiên Tiewkhao đành gật đầu đồng ý. Cậu dừng lại, nhìn theo chiếc giường của Tantawan được đưa đi tới chỗ bác sĩ rồi ngoan ngoãn làm theo những gì Peng nói.





- P'Peng?

Đúng lúc bộ ba Tao, Wan và Chalam đang chuẩn bị kết thúc ca trực của mình thì thấy Peng đẩy giường bệnh trong hành lang. Giật mình khi nhận ra người đang nằm trên giường là Tantawan, hoàn toàn trong tình trạng bất tỉnh, cả ba liền đi theo Peng và Tantawan vào phòng khám.

Vị bác sĩ kia cũng đã kịp tới nơi. Thần kinh và não bộ không phải chuyên khoa của anh, Peng lùi lại phía sau và chỉ im lặng chăm chú quan sát  người đồng nghiệp của mình khám cho Tantawan.

- P'Tantawan bị làm sao vậy? - Đến lúc này Chalam cùng hai người kia mới dám lại gần Peng để hỏi thăm tình hình.

- Cô ấy lại bị mê sảng lúc căn bếp trong nhà bị cháy.

- Cháy ấy ạ?

Cả ba dường như cùng đồng thanh hỏi một lúc khi nghe thấy câu trả lời của Peng. Họ không nghĩ nguyên nhân Tantawan bị thế này lại có thể là từ một vụ cháy. Nhưng Peng cũng không có câu trả lời chính xác. Khi anh tới nơi, mọi sự đã rồi. Peng lắc đầu khe khẽ rồi đáp lại qua qua, cố nén tiếng thở dài.

- Uhm, không biết là do đâu.

Kể cả khi không ai biết rõ chính xác mọi thứ của sự cố lần này là gì, thì cả Tao, Wan và Chalam đều hiểu nguyên nhân sâu xa cho việc Tantawan lại bị mê sảng chính là do vụ tai nạn cách đây không lâu của hai người. Các triệu chứng của cô không những không khá hơn, mà những lần mê sảng ngày ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Chalam ngập ngừng đề nghị

- P'Peng, P' có nghĩ nên kể hết mọi chuyện cho P'Tantawan nghe không?

Lời đề nghị của Chalam, và có lẽ cả của Tao lẫn Wan nữa, không phải Peng chưa từng nghĩ tới. Với tình trạng của Tantawan như thế này, anh cũng không biết nên nói ra hay tiếp tục giữ bí mật với cô sẽ là tốt hơn. Nhưng ít nhất, phải để Tantawan ổn định lại đã.

- Bây giờ có lẽ chưa phải lúc.

Tao, Wan và Chalam quay sang nhìn nhau, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nếu đó là quyết định của Peng, thì họ sẽ tôn trọng. Sau tất cả, người lo lắng cho Tantawan nhiều nhất vẫn là anh.

Chợt nhớ ra Tiewkhao vẫn còn đang chờ mình ở phòng khám phía bên kia, Peng liền quay sang nhờ vả mấy cậu bác sĩ.

- Mấy cậu ở lại trông chừng Tantawan một lúc được không? P' qua khám cho Tiewkhao.

- Tiewkhao làm sao ạ? - Cái tên vừa được Peng nhắc tới chợt làm Tao thấy hơi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ cả cậu nhóc kia cũng bị ảnh hưởng. Tao lập tức hỏi về Tiewkhao mà không hề để ý tới lời yêu cầu giúp đỡ trước đó của Peng.

- Thằng nhóc bị dị ứng khói khi đưa Tantawan ra ngoài.

Peng vừa đáp lại, vừa nhanh chóng thu xếp dụng cụ khám bệnh và tài liệu để sang chỗ Tiewkhao. Wan và Chalam đã gật đầu đồng ý. Nhưng khi anh còn chưa kịp chuẩn bị xong, thì Tao đã ngăn lại.

- P' cứ ở lại chăm sóc P' Tantawan đi. Để em đi khám cho Tiewkhao. 








Tao cầm tập tài liệu đi tới phía phòng khám bệnh theo chỉ dẫn của Peng. Đứng từ xa, cậu đã thích thú nhìn Tiewkhao đang nhăn nhó nằm đó. Mặc dù là một bác sĩ, Tao không biết mình không nên cảm thấy vui vẻ khi bệnh nhân gặp chuyện, nhưng vì đó là Tiewkhao, Tao vẫn không ngừng được cái cảm giác vui vui trong lòng và muốn chọc ghẹo cậu nhóc đó. Nhìn sơ qua thì có vẻ như Tiewkhao cũng không bị gì nặng, chỉ cần kiểm tra tình hình là được. 

- Xin chào bệnh nhân. Tôi là bác sĩ của cậu hôm nay nhé! - Tao vừa tiến lại gần vừa cố tình tươi cười giới thiệu bản thân. Nhưng thái độ phần nhiều giống như đang trêu ngươi người đang nằm đó hơn.

Tiewkhao nhìn sang phía vừa phát ra giọng nói, khuôn mặt cậu lập tức đanh lại khi nhận ra người đang đi tới là Tao. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu ta là người Tiewkhao không hề muốn gặp nhất, lại còn ở trong hoàn cảnh này. Cậu thật sự muốn kêu lên "Tại sao lại là mày?" nhưng Tiewkhao biết ở đây, cậu không có quyền chọn bác sĩ cho mình. Tốt hơn hết là nên lờ cậu ta đi. Tiewkhao chỉ nằm im, không phản ứng gì nữa trước vẻ thỏa mãn của ai kia

Đặt tập tài liệu lên chiếc xe đựng dụng cụ y tế cạnh đó, Tao nghiêm giọng yêu cầu, giống một bác sĩ như bình thường nhất có thể.

- Bệnh nhân, mời mở miệng ra!

Tiewkhao im lặng nhìn Tao, rồi cũng đành ngoan ngoãn nghe lời làm theo một cách miễn cưỡng. Cậu từ từ há miệng cho người kia kiểm tra.

Tao cố tỏ ra nghiêm túc khi bắt đầu khám cho Tiewkhao, nhưng vẫn phải nhịn cười trước vẻ bất lực hiện lên trên mặt cậu nhóc. Quan sát vòm họng và bên trong thì thấy Tiewkhao không hít phải nhiều khói, sẽ không ảnh hưởng tới phổi và hệ hô hấp. Cậu nhóc chỉ bị phản ứng phía ngoài da do dị ứng. Thấy vậy Tao cũng cảm giác phần nào an tâm hơn. Tuy nhiên vẫn cần phải khám đầy đủ. 

Có vẻ như Tiewkhao càng gắng nhẫn nhịn bao nhiêu, thì Tao lại càng muốn lấn tới đùa nghịch bấy nhiêu. Cậu vừa khám bệnh, vừa cố tình trêu Tiewkhao. Xem xét những vết ửng đỏ trên khuôn mặt cậu nhóc, người vẫn đang tỏ vẻ giận dỗi và không tình nguyện hợp tác kia. Tao cố ý mạnh tay nhéo hai bên má Tiewkhao, khiến cậu nhóc phải nhăn mặt vì đau.

- Biết tình trạng của mình không tốt, thì đừng có giúp người khác trước khi tự giúp mình - Tao vừa cầm tay Tiewkhao lên để quan sát những vết ửng đỏ, vừa bâng quơ nói. Nhưng tất nhiên là để cho cậu nhóc nghe thấy - Người ta thường chết vì khói chứ không chết vì lửa đâu.

- Mày có thôi đi không? - Tiewkhao bắt đầu thấy mất bình tĩnh khi người kia càm ràm không ngừng. Cậu quát lên - Không cần khám nữa.

Tiewkhao giật tay lại ngồi bật dậy, muốn đứng lên và bước xuống giường.  Cậu biết rõ Tao đang cố tình trêu mình. Tiewkhao đã cố gắng chịu đựng nhưng giờ cậu không nhịn được nữa. Tuy nhiên khi hai bàn chân còn chưa kịp chạm đất, Tiewkhao đã bị người kia giữ lại và ép nằm xuống. Tao dùng lực cánh tay và cả cơ thể mình giữ chặt người bên dưới, nhìn thẳng vào mắt Tiewkhao với vẻ ra lệnh

- Mày nằm im đi. Mày có phải là bác sĩ không mà biết chắc mình không bị gì? Tao là bác sĩ. Dù mày có không muốn, thì tao vẫn phải khám cho mày.

Vì như bị cả cơ thể Tao đè lên người, Tiewkhao muốn cựa quậy thêm cũng không được. Người kia rõ ràng khỏe hơn cậu. Cứ thế hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm. Tiewkhao lại một lần nữa đành nằm im vì không thể làm gì khác hơn. Sau khi Tiewkhao đã yên lặng và thôi vùng vẫy, Tao mới từ từ đứng dậy.

- Nếu muốn khỏi nhanh, thì để cho tao khám bệnh đi.

Tao biết mình đùa hơi quá, nhưng việc cậu nhóc này đang bị bệnh và cần khám là sự thật. Cậu hơi nheo mắt, vừa cười vừa nhìn Tiewkhao với chút gian xảo. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Tao. Đằng nào thì trong mắt Tiewkhao, Tao chắc chắn cậu nhóc coi mình chẳng khác gì một tên biến thái. Giờ trêu thêm một chút, cũng không làm Tiewkhao ghét cậu hơn được nữa.

Nghĩ là làm. Thay vì chỉ vén chiếc áo Tiewkhao khao đang mặc lên cao, Tao bất ngờ cởi hàng khuy áo và phanh hẳn nó ra. Nhưng khi Tiewkhao còn chưa kịp gắt, thì phần da thịt kia lộ ra kia khiến sắc mặt của Tao lập tức thay đổi khi nhìn thấy. Những vết ửng đỏ lan rộng khắp cả cơ thể Tiewkhao, có chỗ còn phồng rộp trên da.

- Chết tiệt! -  Cậu không kìm được mà thốt lên. Hai hàng lông mày của Tao nhíu lại vào nhau, nó hoàn toàn khác với vẻ mặt đùa cợt lúc trước - Mày bị nặng tới mức này hả?

Từ những vết ửng đỏ trên cánh tay Tiewkhao, Tao đã biết cơ địa cậu nhóc này không ổn, nhưng việc chúng lan rộng trên khắp cơ thể thế này thì mức độ thật sự không hề nhẹ. Không cần khám cũng đoán được phía lưng và chân Tiewkhao cũng đang trong tình trạng tương tự. Bây giờ Tao bắt đầu thấy lo lắng cho cậu nhóc chứ không còn muốn trêu đùa gì nữa. Tiewkhao bị dị ứng với khói nặng hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Tao vội vàng lấy đôi găng tay trên kệ đồ cạnh đó. Nhẹ nhàng chạm lên chỗ da dị ứng tránh làm đau Tiewkhao, cậu cẩn thận kiểm tra những vết thương trên người cậu nhóc từng chút từng chút một.

Cái nhìn khó hiểu bất chợt của Tao đối với mình làm Tiewkhao thấy như cậu vừa làm gì có lỗi. Cậu không biết người kia đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt ấy giống như Tao đang trách mắng Tiewkhao vì đã không cẩn thận để rồi khiến bản thân mình bị thương tới mức này. Tao hoàn toàn chú tâm tới nỗi Tiewkhao cảm giác như cậu ta đã biến thành một người khác. Không hề cười cợt, không hề đùa nghịch, và cũng không nói thêm câu nào. Tiewkhao cứ âm thầm nhìn theo Tao như thế, cho tới khi cậu ta cởi bỏ đôi găng tay và viết gì đó lên tập tài liệu của mình.

- Mày phải ở lại viện vài ngày đấy! - Sau một hồi cẩn thận khám cho Tiewkhao, Tao đưa ra kết luận. Cậu chỉ thông báo vậy rồi quay qua lớn tiếng gọi một chị y tá đứng gần đó - P'! P' ơi! P' giúp em sắp xếp phòng bệnh với ạ. Người này cần nhập viện.

Nghe thấy yêu cầu của Tao, chị y tá kia gật đầu đáp lại và nhanh chóng đi tới chỗ hai người. Tiewkhao tự biết tình trạng của bản thân là như thế nào, nên khi Tao nói cậu cần phải ở lại đây, cậu cũng không lấy làm bất ngờ. Tiewkhao chỉ nằm đó, loáng thoáng nghe hai người trao đổi với nhau bằng những từ ngữ chuyên môn mình không hiểu, rồi lại thấy chị ấy loay hoay với những dụng cụ y tế đặt trong kệ đồ cạnh bên.

Còn người kia, vẫn đang nghiêm mặt đứng nhìn Tiewkhao mà cậu chẳng hề nhận ra.

- Chịu khó một chút. Không đau đâu!

- Hả?

Tiewkhao hơi giật mình vì câu nói không đầu không cuối của Tao. Nhưng khi còn chưa kịp hỏi lại, thì cũng là lúc mu bàn tay cậu nhói lên một chút vì cây kim cắm vào làm Tiewkhao khẽ nhăn mặt. Phía bên kia giường bệnh, chai nước truyền dịch vừa kịp treo lên giá.





- Tao! - Peng vẫy tay gọi khi thấy Tao quay trở lại, có nghĩa là việc khám cho Tiewkhao đã xong. Peng muốn tới xem cậu nhóc như thế nào mà chưa qua được - Tiewkhao sao rồi?

- Cậu ấy bị nổi mẩn phía ngoài do khói, nhưng cũng may chưa ảnh hưởng gì tới bên trong. Em đã sắp xếp cho cậu ấy nhập viện rồi.

Tao thành thật trả lời, cùng lúc đưa tập tài liệu có bệnh án của Tiewkhao cho Peng để anh xem lại một lần. Cậu nghĩ Peng cũng đoán trước được tình hình của cậu nhóc bị dị ứng khá nặng, nên trước đó anh mới sốt sắng muốn sang thăm khám cho Tiewkhao tới thế

Nghe Tao nói vậy Peng có chút thở phào nhẹ nhõm. Khi về tới nhà và nhìn thấy quang cảnh phòng bếp nơi vừa xảy ra vụ cháy, Peng đã biết căn bệnh của Tiewkhao sẽ tái phát, phải nhập viện thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ít nhất là Tiewkhao không sao. Anh vỗ vai Tao, thật lòng cám ơn.

- Vậy là tốt rồi. Cám ơn cậu, Tao!

- Ôi, không có gì đâu P' - Tao cười cười, xua tay gạt đi. Dù không phải Tiewkhao thì đây cũng là nhiệm vụ của bác sĩ như cậu, Tao không thấy có gì để Peng phải cám ơn - Còn P'Tantawan sao rồi ạ?

- Cũng may có Tiewkhao đưa ra ngoài kịp thời. Giờ phải chờ cô ấy tỉnh lại thì mới biết hết được mọi chuyện.

Nói về Tantawan, Tao thấy Peng trở nên đăm chiêu hơn. Cậu cũng không định hỏi thêm nữa. Hiện giờ mọi người chỉ biết cô không ổn, dù là chuyện của vụ tai nạn trước kia hay chuyện ngày hôm nay, nhưng không ai biết nên giải quyết như thế nào. Lần này đến cả Tiewkhao cũng bị thương.

Nhắc tới Tiewkhao, Tao lập tức cau mày khi nhớ tới tình trạng hiện giờ của cậu nhóc. Chắc chắn những triệu chứng này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Cậu nhìn Peng đầy thắc mắc, rồi không nhịn được nữa mà hỏi kỹ hơn.

P - 'Peng, Tiewkhao đã biết mình bị dị ứng nặng tới thế, tại sao không gọi cho P' hay cấp cứu trước mà lại tự mình xông vào trong vậy? Có khi sẽ còn gặp nguy hiểm trước cả P'Tantawan nữa.

- Nó là vậy đó! - Peng bật cười, khẽ khẽ lắc đầu khi nghĩ tới Tiewkhao. Và anh cũng nhìn ra được khúc mắc trong lòng Tao, cả sự lo lắng của cậu dành cho cậu nhóc - Chỉ cần liên quan tới những người nó yêu quý, thằng bé sẽ bất chấp tất cả.

Peng nói rồi đưa tập tài liệu cho Tao và đi trước, bỏ lại cậu đứng đó. Suốt những ngày qua, Tao chỉ thấy cậu nhóc bướng bỉnh kia lúc nào cũng cau có khó chịu với mình, luôn dửng dưng với mọi thứ khác. Cậu nhìn xuống tờ bệnh án của Tiewkhao trong tay mình, hình như trong lòng có chút gì đó thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro