Năm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shibata Kazuo đứng trước cánh cửa to lớn của lớp 2-A, mạch đập dồn dập trong cổ họng với sự pha trộn giữa hồi hộp và mong đợi. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, và cậu gần như muốn chui xuống giường và trốn trong chăn suốt thế kỷ tới, nhưng giờ cậu đã ở đây rồi.

Chuyện là thế này: cuối cùng cậu ấy cũng sắp tỏ tình với Midoriya Izuku, người cậu thích từ lâu. Giờ rút lui không kịp nữa rồi.

Chỉ cần nghĩ về anh ấy thôi cũng khiến nụ cười nở trên khuôn mặt Kazuo, vẻ mặt cậu có hơi mơ màng khi cậu nghĩ về nụ cười của Midoriya, những nốt tàn nhang của anh ấy cũng như hình ảnh tấm lưng cường tráng bao phủ bởi tia sét xanh và đôi mắt luôn rực sáng sự kiên định.

Kể từ khi Kazuo và các thành viên còn lại của Lớp 1-A học chung một lớp với lớp của Midoriya, Kazuo đã bị mê hoặc và phải lòng Midoriya.

Midoriya thật tốt bụng, thật thông minh và xinh đẹp khi tất cả bọn họ giới thiệu bản thân mình với nhau và buộc phải làm việc cùng nhau.

Midoriya đã được bắt cặp với Kazuo trong một khoảng thời gian ngắn khi mà giáo viên của Kazuo và giáo viên của lớp 2-A sắp xếp cho họ luyện tập với các học sinh khóa trên, và Kazuo chắc chắn rằng ngay tại lúc đó, cậu vừa gặp một thiên thần ở trái đất.

Đã được một vài tháng kể từ đó.

Vài tháng nhìn thấy Midoriya ở hành lang và bẽn lẽn vẫy tay, tìm anh ấy để xin lời khuyên hoặc bầu bạn sau giờ học (Được rồi, nó chỉ xảy ra một lần thôi, nhưng Midoriya thậm chí còn chẳng bận tâm đến việc Kazuo đã ngăn anh lại để hỏi và bắt chuyện .(Kazuo quyết định phớt lờ phần ký ức mà Bakugou đã đứng cạnh Midoriya và nhe răng với Kazuo và một tia sợ hãi chạy dọc cơ thể cậu khi nhìn thấy cảnh đó. Không, cậu sẽ không để cho một trong những người bạn cùng lớp kỳ lạ của Midoriya hủy hoại ký ức về Midoriya mỉm cười nhiệt tình với cậu đâu.)), và được làm việc với anh ấy trong một số lớp học, và Kazuo quyết định là phải tỏ tình bây giờ hoặc không bao giờ.

Kazuo sẽ tỏ tình ngay bây giờ và dành thời gian còn lại của năm ở bên Midoriya. Tất cả thời gian cậu dành để mơ mộng về việc nắm lấy đôi tay to lớn của Midoriya và ngồi cùng anh ấy ăn trưa cuối cùng cũng có cơ hội trở thành hiện thực.

Lúc đầu, cậu không định thú nhận tình cảm của mình đâu, vì Midoriya thường xuyên được vây quanh bởi các bạn cùng lớp hoặc bận rộn với việc đào tạo và thực tập, nhưng anh ấy đặc biệt luôn quanh quẩn bên cạnh Todoroki và Bakugou bất cứ khi nào anh ấy không ở cùng nhóm bạn của mình.

(Kazuo vẫn không biết làm sao Midoriya có thể chịu đựng được khi ở cạnh một người lúc nào cũng... tức giận như vậy. Sau một thời gian chắc chắn ai cũng sẽ mệt mỏi.)

Lúc đầu, Kazuo lo lắng rằng Todoroki và Midoriya là một cặp khi họ trông thân thiết như thế nào, và điều đó có nghĩa là Kazuo đã đánh mất cơ hội của mình, nhưng lại không có bất kỳ tin đồn nào về việc Midoriya đang có mối quan hệ tình cảm với ai.

Kazuo coi đó như một dấu hiệu để thực hiện bước đầu tiên, tỏ tình và hẹn hò với Midoriya.

Cậu hít một hơi thật sâu và ngay lập tức bị nghẹn khi nghe thấy một giọng nói sôi nổi gọi tên mình, giật mình, cậu vội hớp lấy không khí.

"Shibata! Này, em đang làm gì ở đây vậy?"

Kazuo quay lại, lấy lại nhịp thở và cười toe toét khi nhìn thấy đàn chị của mình.

Ashido Mina đứng cạnh cậu, một nụ cười tò mò nở rộng trên khuôn mặt khi chị vẫy tay với cậu. Chị ấy luôn thực sự vui vẻ và thú vị trong các lớp học chung của họ, luôn lạc quan và hào hứng, vì vậy Kazuo cảm thấy thư giãn một chút, cảm thấy phần nào sự lo lắng của mình tan biến.

Chị ấy chắc biết liệu Midoriya có đang trong một mối quan hệ hay không và có thể trả lời một số câu hỏi của cậu trước khi cậu ấy xông vào và giành lấy Midoriya cho riêng mình.

Chúa ơi, ngay cả việc coi Midoriya là của mình cũng khiến tim Kazuo loạn nhịp trong lồng ngực. Hy vọng rằng, nó sẽ sớm trở thành sự thật.

"Chào, Ashido," cậu chào với một cái cúi đầu nhỏ. "Em hy vọng, ừm, được nói chuyện với anh Midoriya một chút."

"Midoriya à?" chị ấy hỏi, nghiêng đầu sang một bên một cách tò mò. "Em muốn nói gì với Mido của tụi chị vậy?"

Kazuo đỏ mặt trước câu nói của chị ấy vì đề cập ngắn gọn tới Midoriya, nhìn sang một bên.

Ashido cười quỷ quyệt, rõ ràng là đánh hơi được điểm yếu và dựa sát vào cậu hơn.

"Sao này?" chị ấy hỏi, tò mò nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của cậu.

"Em muốn- chị thấy đấy, em cần nói với anh ấy- em cần nói với anh ấy một điều rất quan trọng." Kazuo gần như không thể thốt nên lời, lắp bắp khi mặt cậu càng đỏ hơn trong khi Ashido cười khúc khích một chút.

Kazuo có thể nói rằng chị ấy không cười ác ý, nhưng thực tế là cậu thậm chí không thể nói về chuyện cậu định tỏ tình với Ashido, người không liên quan gì đến tình huống này, xấu hổ quá đi mất.

"Oh?" Ashido hỏi lại, vẫn cười ranh mãnh.

Oh, thôi xong rồi, có lẽ cậu nên hỏi chị ấy ngay bây giờ trước khi cậu chết vì căng thẳng.

Kazuo thẳng vai và nhìn thẳng vào mắt chị ấy, nhưng Ashido dường như chỉ thích thú hơn với sự thay đổi đột ngột của cậu.

"Ashido, em có thể hỏi chị một chuyện được không?" cậu đánh liều, đảo mắt khắp khuôn mặt chị ấy để tìm bất kỳ dấu hiệu từ chối hoặc khó chịu nào.

"Nói đi," Ashido nói, đặt tay lên hông và cười toe toét.

Bây giờ có nhiều người hơn ở hành lang, vì sắp bắt đầu tiết học đầu tiên của họ, và Kazuo chắc đang muốn thử thách chính mình, định tỏ tình nhanh trước khi hành lang chật kín nhiều học sinh hơn và các bạn cùng lớp của Midoriya xuất hiện.

Kazuo ngước nhìn Ashido, hai tay nắm chặt bên hông và hỏi một câu hỏi có thể làm hỏng cả tương lai của cậu.

"Em muốn tỏ tình- không, hôm nay em sẽ tỏ tình với anh Midoriya, nhưng, uh, trước khi em làm điều đó, chị có thể cho em hỏi: anh Midoriya và Todoroki có đang hẹn hò không?"

Khi câu hỏi kết thúc, cậu lại đỏ mặt lần nữa, màu đỏ hồng lan khắp mặt thành từng mảng lấm tấm, và cậu cúi đầu xuống hết mức để có thể giấu bên dưới phần tóc mái sẫm màu.

Ashido phá lên cười, ôm lấy hai bên hông mình, và đầu Kazuo ngẩng phắt lên, cảm thấy hơi tổn thương trước tiếng cười vui vẻ của chị ấy. Nó nghe có một chút sắc thái tàn bạo mà Kazuo hoàn toàn không hiểu được, và nó khiến nhiều học sinh đi ngang qua họ quay lại và nhìn chằm chằm vào cả hai với vẻ bối rối.

"Ôi, bé yêu, đứa trẻ mùa hè ngọt ngào, dễ thương. Em không phải lo lắng về Todoroki đâu – họ chỉ là bạn thôi," Ashido nói, lắc đầu với một nụ cười nham hiểm.

Cậu đứng dậy, mắt sáng lên và vết thương lòng biến mất nhanh như khi nó đến. "Có thật không?!"

Ashido lại lắc đầu, vẫn cười một chút, nhưng cuối cùng Kazuo cũng bắt kịp vế trước trong câu nói của chị ấy.

"Khoan đã, chị nói anh Todoroki không phải là người mà em nên lo lắng là sao? Em nghĩ anh ấy là người duy nhất mà Midoriya có thể đang hẹn hò...?" cậu hỏi, bồn chồn trước vẻ tự mãn trên khuôn mặt của Ashido.

Chị ấy nhìn qua vai Kazuo, và nụ cười của chị ấy rộng hơn, ác ý hơn một chút, và Kazuo có thể cảm thấy nỗi sợ hãi bắt đầu chạy dọc sống lưng.

"Không phải đâu cưng, em nên lo lắng vì anh ta cơ," chị nói, hất cằm về phía trước để ám chỉ ai đó đằng sau Kazuo.

Như thể nhận được gợi ý, một tiếng gầm gừ nhỏ, vang vọng khắp hành lang, và Kazuo cảm thấy tim mình ngay lập tức đập mạnh lên, đập dữ dội trong lồng ngực và mạnh đến mức gần như nó bắt đầu đau đơn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi khi lạnh toát vì sợ hãi.

Tiếng gầm gừ dữ dội và tức giận, âm trầm và vang vọng sau đầu Kazuo khi cậu định quay mặt lại nhìn về phía sau.

Tiếng gầm gừ to hơn, sắc hơn và Kazuo đứng hình. Cậu nhìn chằm chằm vào Ashido, đôi mắt mở to và sợ hãi khi âm thanh ngày càng gần hơn cho đến khi nó gần như ở ngay phía sau cậu.

Tại sao chị ấy không làm gì cả? Tại sao chị ấy không giúp đỡ cậu và thay vào đó chỉ đơn giản là mỉm cười với cậu? Kazuo thở hổn hển, hai lá phổi của cậu dần hô hấp không đều.

Ashido lùi lại, và Kazuo gần như đưa tay ra tóm lấy chị, muốn cầu xin chị ấy đừng bỏ mặc cậu với bất cứ thứ gì đang ở sau lưng cậu.

Kazuo nghe thấy một tiếng nổ trước khi cậu có cơ hội tiến về phía chị ấy và cậu nhảy dựng lên, một tiếng hét nhỏ xé toạc cổ họng. Cậu vẫn không dám quay lại, run rẩy tại chỗ trong khi tiếng hét của chính mình vang vọng bên tai.

Cậu có thể cảm thấy sự thôi thúc cậu phải chạy đang cào vào cổ họng mình, sự tuyệt vọng để di chuyển, để ẩn nấp trước khi bất cứ con thú nào đang rình rập phía sau mình xé cậu thành trăm mảnh.

Tim Kazuo đập thình thịch bên tai, tiếng mạch đập yếu ớt của chính cậu vang vọng mỗi tiếng bước chân phía sau ngày càng gần hơn, gần hơn, nó cứ ngày càng gần hơn.

Đầu gối của Kazuo rung lên theo từng bước nặng nề, nao núng dữ dội trước một vụ nổ bất ngờ khác, và cậu nuốt nước bọt, chuẩn bị giải phóng quirk của mình bằng đầu ngón tay. Những dòng nước bắn nhanh qua vai cậu sẽ giúp cậu ấy có đủ thời gian để trốn thoát nhưng cậu không thể di chuyển.

Cậu không thể di chuyển, cậu ấy cần di chuyển, cậu ấy cần-

"Kacchan!"

Kazuo nghe thấy giọng nói của thiên thần trước khi cậu có thể tập trung sức lực và nhìn xem con quái vật nào đang ở phía sau mình, và cậu gần như ngã xuống sàn trong sự nhẹ nhõm đột ngột, cơ bắp của cậu giãn ra và không khí đột ngột tràn vào phổi.

Kazuo thậm chí còn không để ý khi cánh cửa lớp 2-A mở ra, thậm chí cho đến khi anh ấy đột ngột bước ra.

"Kacchan! Chào buổi sáng!" anh ấy gọi, không sợ thứ đang ở đằng sau Kazuo.

Giọng nói ngọt ngào của Midoriya cắt ngang tiếng gầm gừ, và tiếng gầm gừ cũng hoàn toàn dừng lại sau lưng cậu, nhưng sự im lặng chỉ khiến Kazuo thêm căng thẳng, hơi thở của cậu lại nghẹn lại trong lồng ngực.

"Deku," ai đó gầm gừ, một âm thanh trầm và sấm sét dễ dàng làm xương sườn của Kazuo rung lên.

Midoriya bước vào tầm nhìn của Kazuo, và nụ cười của anh ấy chuyển từ thích thú sang cau mày thông cảm, những nốt tàn nhang di chuyển theo sự thay đổi trên nét mặt.

"À, lại là ngày đó hả Kacchan?" Midoriya hỏi, và bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy đều đã cho cậu câu trả lời, bởi vì Midoriya đưa tay ra, mở ra rồi nắm lại như thể anh ấy muốn con quái vật phía sau Kazuo nắm lấy tay mình.

"Lại đây nào, Kacchan, chúng ta còn vài phút trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu."

Kazuo run lên khi một bàn tay to lớn nhợt nhạt, với những đường gân khỏe chạy dọc lưng và những vết sẹo hình ngôi sao mờ uốn lượn từ bên dưới lòng bàn tay, vươn thẳng qua đầu và qua vai mình. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi nó lướt qua cậu, gần như nhưng không hoàn toàn chạm vào tóc của Kazuo.

Kazuo không thể không nao núng trước sự đụng chạm đó, vai giật lên và tiếng thút thít đáng thương giấu trong cổ họng.

Bàn tay đấy nắm chặt lấy tay Midoriya, những ngón tay siết chặt, và bắt đầu di chuyển về phía trước và qua đầu Kazuo khi Midoriya kéo nhẹ nó về phía mình.

Bàn tay đó chuyển thành một cánh tay, rồi thành một bờ vai với chiếc nút vàng đặc biệt biểu thị cho khóa anh hùng và cuối cùng là thành Bakugou con mẹ nó Katsuki.

Góc nghiêng của Bakugou được làm nổi bật bởi ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chầm chậm xoay khuôn mặt lại đối diện với Kazuo. Chỉ có một vệt đỏ mờ mờ hiện ra, và Kazuo không thể ngăn mình lại.

"Má ơi," Kazuo thì thầm, và nhảy dựng lên khi cặp mắt đỏ như máu hướng về phía Kazuo và dán chặt ánh mắt nặng nề vào cậu. Kazuo khuỵu gối, mắt cậu mở to và hóa đá tại chỗ.

Bakugou phần nào quay đầu ra khỏi bóng tối, một nửa khuôn mặt anh ta đột nhiên lộ ra rõ nét và những góc cạnh sắc nhọn nhô ra, một hiệu ứng của bóng tối và ánh sáng mặt trời chỉ khiến anh ta có vẻ phi nhân tính.

Anh ta đang nhe răng với Kazuo, thực sự tức giận, sự giận dữ hằn sâu trên khuôn mặt anh ta, và anh ta trông như sắp xé toạc xương sống của Kazuo chỉ bằng răng và tận hưởng điều đó.

Kazuo ré lên, rụt rè lùi lại một bước, nhưng Bakugou đã chuyển sự chú ý của mình trở lại Midoriya, bị kéo vào lớp học bởi một Midoriya không sợ hãi, người vừa thu hút sự chú ý của anh ta bằng một tiếng gọi dịu dàng khác, "Kacchan."

Họ bước vào lớp mà không nói thêm lời nào, vẫn nắm tay nhau, và cánh cửa trượt nhẹ đóng lại sau lưng họ.

Midoriya thậm chí còn không nhìn Kazuo lấy một lần.

Hành lang gần như trống rỗng, sự im lặng vang vọng, và Kazuo lại nhảy dựng lên, hét lên khi một bàn tay nặng nề bất ngờ đặt lên vai cậu.

Cậu đã quên về hiện diện của Ashido, và giờ cậu đang phải trả giá cho điều đó khi ôm lấy ngực và thở khò khè, mắt nhìn chằm chằm không chớp xuống sàn nhà trước mặt khi trái tim cậu phản đối làn sóng sợ hãi thứ một triệu mà nó trải qua trong hai phút qua.

"Chị đã nói với em rồi," Ashido nói, giọng vui vẻ một cách tàn bạo. "Todoroki không phải là người em cần phải lo lắng."

Kazuo giờ đã hiểu, cậu thực sự đã hiểu.

Kazuo đã tự đào mộ chôn mình kể từ lần đầu tiên gặp Midoriya và coi thường con chó bảo vệ giận dữ bên cạnh; cậu có thể thấy sự thật ngay trước mắt.

Midoriya sẽ không bao giờ là của Kazuo, nếu tên khốn tóc vàng đáng sợ luôn ở bên anh ấy có bất cứ vấn đề gì với chuyện đó.

Kazuo đơn giản coi trọng mạng sống của mình hơn là để tâm đến trái tim tan vỡ của mình.

Lần tiếp theo, khi Kazuo nhìn thấy mái tóc xanh khiến trái tim cậu rung động trên hành lang, cậu lập tức quay sang chỗ khác, hình ảnh mái tóc vàng và khuôn mặt cau có với một cánh tay quàng qua vai Midoriya cũng đủ để khiến lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi và sợ hãi đến tột cùng.

Cậu không hề nhìn thấy nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt của Bakugou khi cậu bỏ chạy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro