Năm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omi Naoki đi trên con đường dẫn đến ký túc Height's Alliance, tay đổ mồ hôi và mạch đập điên cuồng trong cổ họng.

Cậu đang cầm một bông hoa xinh đẹp trong tay, và trái tim đeo trên tay áo, mặc chiếc quần jean đẹp nhất mà cậu sở hữu cùng với một chiếc áo sơ mi được cài cúc cẩn thận. Bất chấp những lo lắng, cậu vẫn nở một nụ cười tự tin trên khuôn mặt và bước đi vững vàng.

Chưa ai từng từ chối Naoki khi cậu cười với họ như thế này (dù đó có phải là một phần do quirk của cậu hay không, cậu không chắc), và cậu hy vọng rằng lần này sẽ không khác mọi khí (cậu thực sự hy vọng lần này sẽ không có gì khác).

Kể từ sau đại hội thể thao diễn ra và khi Naoki nhìn thấy một cậu trai điên khùng đã bẻ gãy cả xương mình chỉ để giành chiến thắng, cậu đã để mắt đến cậu ta.

Cậu ta rất dễ thương, rõ ràng là đủ "điên" để khiến mọi thứ trở nên thú vị, và đúng mẫu người của Naoki luôn. Cậu ta đã mỉm cười với Naoki sau vòng đầu tiên và nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cậu ta ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Naoki.

Từ lúc đó Naoki bé nhỏ đã luôn tìm cách để nhìn thấy cậu ta trong bữa trưa và khi đi qua các hành lang (và những khoảnh khắc kỳ lạ mà Naoki nhìn thấy Midoriya trên bản tin, chẳng hạn như lúc suýt bị con Nomu bắt cóc ở Thành phố Hosu, trông cậu ta lúc đó thật điên cuồng nhưng vẫn rất hấp dẫn), Midoriya ngọt ngào, nghiêm túc trong mọi việc cậu ta làm và vẫn trông thật dễ thương mọi lúc mọi nơi.

Bây giờ khi tất cả bọn họ đều bị mắc kẹt trong ký túc xá trong khuôn viên trường, Naoki nghĩ rằng cậu sẽ nắm lấy cơ hội và rủ cậu ta đi chơi. Thử đi hẹn hò với cậu ta, xem họ có bất kỳ phản ứng hóa học nào không, và bắt đầu tiến triển từ đó.

Cậu chỉ hy vọng Midoriya sẽ cho cậu một cơ hội. Naoki có thể là học sinh khoa Phổ thông và Midoriya trong khoa Anh hùng, nhưng cậu từng thấy Midoriya cố nói chuyện với Shinsou, đứa khó gần nhất trong lớp, vì vậy Naoki nghĩ rằng Midoriya sẽ không quan tâm đến điều đó.

Khi Naoki bước lên các bậc thang, cậu không để ý đến bóng người đang dựa vào một trong những cây cột bên phải mình, thay vào đó cậu chỉ tập trung vào cánh cửa lớn trước mặt mình.

Cậu không nghe thấy bất cứ điều gì qua những cánh cửa, và kích thước khổng lồ của chúng thật đáng sợ mà không có lý do gì, dù sao ký túc xá của cậu cũng trông giống như thế. Đó là do sự căng thẳng, cậu biết điều này, nhưng cậu vẫn nuốt nước bọt khi nhìn vào nó.

Cậu chỉnh lại quần áo một lần nữa, chỉnh lại bông đỗ quyên đỏ duy nhất trên tay trái, vụng về gạt mái tóc bạc ra khỏi mặt và gõ cửa.

Nếu may mắn, Midoriya sẽ là người mở nó ra, nhưng nếu không, Naoki cũng không có vấn đề gì khi hỏi một trong những bạn cùng lớp của Midoriya xem họ có thể gọi Midoriya ra ngoài giùm cậu không.

Có một hoặc hai giây im lặng mà Naoki hầu như không nhận ra, sau đó cánh cửa mở ra, và người ồn ào nhất mà Naoki từng gặp (chả qua là nhìn thấy anh ta từ xa và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bước lại gần trong khoảng cách hai mươi bước chân của anh ta nếu cậu có thể) đứng trước cửa, nhưng vì anh ta quá im lặng so với khi ở đại hội thể thao nên phải mất một lúc sau Naoki mới nhận ra anh ta.

"Hả? Mày là thằng đéo nào?"

Mái tóc vàng dựng đứng, vẻ mặt cau có thường trực cùng với giọng nói cộc cằn và đôi mắt đỏ rực. Chắc là may mắn của Naoki rồi, đây là Bakugou con mẹ nó Katsuki.

Trong số tất cả những người bạn cùng lớp của Midoriya, anh ta là người cuối cùng mà Naoki hy vọng sẽ mở cửa. Cậu thậm chí còn thà đối mặt với giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A còn hơn là nói chuyện với Bakugou, người được biết đến với những lời nhận xét thô lỗ và tính khí bùng nổ.

Nhưng Naoki sẽ không lùi bước, không phải khi cậu đang ở ngưỡng cửa theo đúng nghĩa đen, vì vậy cậu cố giữ nụ cười của mình và đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu một chút.

"Chào buổi sáng, tôi là Omi Naoki, từ lớp 1-C. Tôi đang tìm Midoriya Izuku?"

Cậu đảm bảo giữ giọng điệu lịch sự và đều đều, nhưng cậu vẫn nhăn mặt trước sự im lặng đó.

Bakugou khét tiếng vì tính khí nóng nảy của mình nhiều hơn là chiến thắng tại đại hội hay vụ bắt cóc của anh ta; Naoki không muốn dính vào một trong những mặt xấu của các bạn cùng lớp của Midoriya, chứ đừng nói đến người có vấn đề về tức giận.

Bakugou nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt đảo từ bông hoa và bộ quần áo đẹp của Naoki đến khuôn mặt cậu vài lần trước khi anh bước về phía trước, khẽ đóng cửa lại cho đến khi Naoki không còn nhìn thấy bên trong ký túc xá nữa.

"Vậy à?" Bakugou hỏi, nhưng nó không giống như một câu hỏi lắm. Giọng anh ta trầm, trầm một cách nguy hiểm và không hề giống Bakugou mà Naoki từng nhìn thấy ở đại hội thể thao hay trên màn ảnh ở Kamino. "Kiếm nó làm gì?"

"Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu ấy, nếu cậu không phiền," Naoki nói, nụ cười vụt tắt khi Bakugou tiến thêm một bước về phía trước, hai tay đút vào túi quần thể thao màu đen. Naoki không thể biết liệu bước tiến về phía trước có phải để đe dọa hay không hay do khuôn mặt không cảm xúc của Bakugou, nhưng cậu vẫn cố gắng chống lại ý muốn lùi lại một bước lúc đó.

Thay vào đó, cậu quan sát Bakugou từ trên xuống dưới, phân tích khuôn mặt anh ta để tìm bất kỳ dấu hiệu nào về tâm trạng của anh ta, nhưng không có gì để cho cậu có thể nắm bắt được. Không có nắm tay siết chặt, không có siết chặt cơ vai, không có biểu cảm gì; nó thật đáng sợ.

Khi Naoki quan sát Bakugou, người cũng đang quan sát cậu ngay sau đó, cuối cùng cậu cũng chú ý đến dòng chữ trên áo của Bakugou: Áo phông chữ kanji màu đen đơn giản . Có vẻ như đó không phải là thứ mà Bakugou sẽ mặc, nhưng Naoki sẽ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.

Đôi mắt cậu quay trở lại khuôn mặt của Bakugou, nhưng miệng anh ta mím lại, đôi lông mày nhạt của anh ta giãn ra.

Hoàn toàn không có gì Naoki có thể để minh chứng cho cảm giác sợ hãi đang bò dưới da cậu. Gợi ý duy nhất mà Naoki có là có điều gì đó trong đôi mắt của Bakugou khiến cậu dựng tóc gáy, điều gì đó rất nguy hiểm, nhưng đó là lời cảnh báo mà Naoki không đọc được.

"Và chính xác thì," Bakugou nói, giọng điệu từ tốn và đôi mắt đỏ liếc sang Naoki từ nơi anh ta đang đứng, "câu hỏi gì mới được?"

Naoki cau mày, hơi run rẩy trước cái nhìn nghiêm khắc nhưng chủ yếu là cảm thấy khó chịu khi bị hỏi bởi một người không liên quan gì đến Midoriya hay Naoki.

"Thành thật mà nói, đó không phải việc của cậu, Bakugou," cậu nói trước khi có thể kiềm chế bản thân, tay siết chặt bông hoa hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng mạch của mình vang vọng bên tai, đập dữ dội vì một lý do khác, nhưng cậu sẽ không rút lại lời nói của mình.

Cậu chỉ muốn gặp Midoriya thôi, yêu cầu như vậy quá đáng lắm sao?

Bakugou phớt lờ việc Naoki biết tên mình và gầm gừ, bước tới với một tay rút ra khỏi túi để đe dọa Naoki, những ngón tay cuộn tròn làn khói bắt đầu bốc lên từ lòng bàn tay anh.

"Có con c ặ c mà đó không phải là vấn đề chết tiệt của tao, mày-"

Bất cứ điều gì anh ta định nói đều bị cắt ngang bởi cánh cửa lại mở ra và một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Kacchan? Cậu đi đâu đó?"

Naoki vẫn có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy Midoriya đang đứng ở ngưỡng cửa.

Cậu ta mặc quần đùi thể thao và đi dép lê, áo phông rộng màu đen hình đầu lâu ở phía trước, trông hơi quá khổ so với khung người, và mái của cậu được kéo ra sau bằng một chiếc băng đô.

Cậu ta thực sự quá dễ thương, và Naoki nóng lòng muốn được làm quen với cậu.

"Midoriya, tôi-" cậu nói, bắt đầu bước về phía trước, nhưng cậu ngay lập tức bị cắt ngang bởi một Bakugou xoay người lại và lao tới Midoriya, chặn tầm nhìn của Naoki.

"Deku, tao tưởng tao dặn mày canh mấy quả trứng mà," Bakugou nói, và tiếp tục bước lại gần Midoriya hơn bình thường so với mức bạn bè hoặc bạn cùng lớp.

"Thì tớ có canh mà! Tớ thậm chí còn lấy chúng ra khỏi chảo sau khi chúng chín nữa! Cậu ra ngoài hơi lâu nên tớ ra xem coi ai đang đợi ở ngoài cửa," Midoriya biện hộ, nhíu mày khi cậu ta nhìn chằm chằm vào Bakugou một chút, nhưng Midoriya có vẻ không khó chịu trước sự xâm phạm không gian của anh ta.

Không biết có phải do cậu hoa mắt không nhưng cậu ta dường như đang dựa vào Bakugou.

Đôi mắt của Naoki nheo lại, lướt qua giữa Bakugou và Midoriya khi họ nói chuyện, sự hiểu biết bắt đầu ló dạng trong cậu.

Cuối cùng nó cũng sáng tỏ, miệng Naoki há hốc ra, khi Bakugou vòng tay qua eo Midoriya và kéo cậu ta vào lòng, cúi xuống nói gì đó vào tai cậu. Không biết anh ta nói gì lại khiến Midoriya bối rối đến mức cậu ta giơ hai tay lên che khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhắm nghiền mắt lại.

"Kacchan," Midoriya hét, cao giọng vì xấu hổ, và Bakugou chỉ cười nhếch mép, ôm eo Midoriya và dẫn cậu ta trở vào trong tòa nhà trong khi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.

"Ừ, ừ, sao cũng được," Bakugou nói, ném một nụ cười nhếch mép qua vai cho Naoki đang há hốc mồm rồi đá cánh cửa của Height's Alliance đóng lại bằng gót chân, tay vẫn ôm chặt eo Midoriya đầy chiếm hữu.

Khi cánh cửa đóng lại, Naoki có thể thấy Bakugou cúi mặt xuống tóc Midoriya, có lẽ là để hôn lên đỉnh đầu cậu ta, và Naoki hơi đỏ mặt vì hành động thân mật đó.

Tiếng cánh cửa đóng lại, vang vọng một chút, và Naoki ủ rũ, để bản thân cảm thấy buồn một chút khi không có ai chứng kiến ​​cậu tổ chức một bữa tiệc độc thân.

Chà, điều đó đã không diễn ra như kế hoạch. Ít nhất thì không có ai khác ở đây để chứng kiến ​​toàn bộ mớ hỗn độn này.

Bản thân cậu không đau lòng lắm, nhưng cậu đã vô cùng mong chờ được nói chuyện với Midoriya, có thể được nắm tay cậu ta trên đường trở về.

Bị từ chối vẫn là bị từ chối, ngay cả khi không cố ý, và nó hơi nhức nhối trong lòng.

Cậu buông lỏng cánh tay đang cầm bông hoa đỗ quyên xuống, chán nản nhìn nó. Bây giờ cậu phải làm gì với bông hoa đây, còn chưa nói đến bửa sáng của mình?

Khi Naoki định quay trở lại ký túc xá của mình, đôi chân kéo lê phía sau, một âm thanh xì xụp lớn vang lên bên cạnh, và cậu giật mình, hét lên vì tiếng động đột ngột và bàn tay còn lại đặt lên ngực để nắm chặt phần vải ngay trái tim.

Một dáng người cao lớn bước tới từ sau bóng cây cột, và Naoki ngay lập tức cảm thấy bối rối vì có người đã nhìn thấy mọi thứ và vẫn đang ở đây.

Cậu nắm chặt áo của mình hơn một chút khi cậu nhìn rõ chính xác là ai đã nhìn thấy tất cả.

Một mái tóc chia hai màu đỏ và trắng bước tới, tay cầm một hủ sữa chua, và Naoki cảm thấy bụng mình chùng xuống.

Tuyệt vời, đó là Todoroki Shouto, anh chàng mà Midoriya được ghép cặp đấu rồi họ kết bạn ngay sau đó.

Naoki bắt đầu nói lắp bắp, giọng gấp gáp và hoảng hốt khi bị một bạn học khác của Midoriya nhìn chằm chằm, cảm thấy máu mình đông lại trong huyết quản trước ánh nhìn khắc nghiệt đó.

Jeez, giáo viên lớp 1-A cho bọn họ ăn cái quái gì vậy?

"Cậu đã thấy- ôi chúa ơi, cậu đã ở đây- Tôi không biết Midoriya đã- ý tôi là tôi chỉ muốn-" cậu lắp bắp, tự bảo vệ mình vì những lý do mà cậu không thể giải thích khi Todoroki chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn cậu chằm chằm và uống sữa chua của mình, không nói bất cứ điều gì.

Naoki biết mình không cần phải giải thích lý do cho Todoroki, nhưng cứ mỗi giây trôi qua khi mắt Todoroki không chớp và anh ấy tiếp tục uống sữa chua của mình, Naoki có thể cảm thấy tủy trong xương của mình dần khô héo.

Todoroki càng im lặng lâu, Naoki càng lóng ngóng trong lời nói của mình, càng lúc giọng của cậu càng trở nên rời rạc hơn.

Cuối cùng, Naoki hết hơi và cạn lời, mặt cậu đỏ bừng khi chờ đợi – để làm gì, cậu cũng không biết, nhưng vì Todoroki vẫn ở đó, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, nên Naoki đợi.

"Tên cậu là Omi, phải không? Cậu biết đấy," Todoroki cuối cùng cũng lên tiếng, đưa hủ sữa chua ra khỏi miệng, tay còn lại đút vào túi một cách thờ ơ, "Midoriya có người hốt rồi. Bakugou đấy, từ lâu rồi."

Anh ấy bắt đầu đi về phía trước, bước đi chậm rãi và anh ấy nói, "Tôi nghĩ mọi người đều biết chuyện đó."

Và cùng với câu đó, Todoroki lướt qua Naoki, bước vào trong tòa nhà, đóng cánh cửa đồ sộ lại một lần nữa mà không thèm ngoái lại nhìn Naoki đang sững sờ đứng bên ngoài với một bông hoa trên tay.

Vãi cức, cậu nghĩ, rùng mình vì không khí lạnh đột ngột bao quanh mình.

Tại sao tất cả những người xung quanh Midoriya đều cực kỳ đáng sợ mà không có lý do gì trong khi Midoriya dường như là hiện thân của ánh nắng mặt trời?

Naoki có thể nói rằng không ai có thể có buổi hẹn hò đầu tiên với Midoriya, nếu Bakugou hoặc bạn của Midoriya có vài lời về chuyện , chưa nói đến Midoriya, người thậm chí còn không nhận ra Naoki đã ở đó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro