Năm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà hai thành viên trong bộ ba bất bại bước vào, hơi thở của Saizen Junko nghẹn lại trong cổ họng. Họ có bờ vai rộng, trông thật vạm vỡ và to con. Sự hiện diện đơn thuần của đàn anh trong lớp học của cô thôi đã đủ gây chú ý đến tất cả mọi người .

Cái nhếch miệng của anh trai tóc vàng và cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo trong đôi mắt của con trai anh hùng Endeavour khiến cô nổi da gà, một cơn rùng mình thoáng chạy dọc sống lưng.

Họ quan sát lớp học, /anh trai trông như đang tức giận nhìn thẳng vào mắt cô – Junko cảm thấy mình vừa mất đi vài năm tuổi thọ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh ta cứ như đã nhìn xuyên qua cô, như thể cô thậm chí còn không đáng để trở thành vết bẩn dưới ủng của anh/ và trông hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với những gì họ đang thấy.

Có thể là do cô tưởng tượng, nhưng cô cảm thấy căn phòng tựa như đột nhiên lạnh hơn, băng đang bò lên đầu ngón tay của Junko và khóa chặt tay chân cô.

Cô muốn thu mình và trốn dưới bàn, muốn né tránh cái nhìn chằm chằm của họ và chấp nhận cảm giác cô trong mắt họ chẳng khác gì một con ruồi đậu trên tường.

Anh trai hung dữ cong môi, những chiếc răng nanh sắc nhọn của anh ta lóe sáng dưới ánh đèn lớp học, và Junko tự động gồng mình lên, hai tay nắm chặt mép bàn và cơ bắp siết chặt, chuẩn bị cho điều gì đó mà cô không thể hiểu nổi.

Hai người này là những người đứng đầu của thế hệ anh hùng tiếp theo đó à? Làm thế quái nào mà cô có thể chiến đấu với tội phạm khi bản thân cô thậm chí còn không thể ở cùng phòng với những người mà cô hy vọng sẽ trở thành đồng nghiệp với mình?

Anh trai tóc vàng gầm gừ điều gì đó trong miệng và nhận được câu trả lời nhỏ nhẹ từ con trai của Endeavour, và cô bắt đầu gục người xuống bàn một cách miễn cưỡng, hít một hơi thật sâu hết mức có thể.

Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt khi hai người họ tiếp tục trao đổi riêng với nhau, cô thở phập phồng vì kích động và hai tay siết chặt bên người khi họ trở nên cáu kỉnh hơn với nhau, cô thấy mình gần như không thể thở được.

Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy Junko, cô nhìn sang bên cạnh và ngạc nhiên vì cô không thấy bất ngờ khi nhiều bạn cùng lớp cũng trong tình trạng tương tự như cô.

Cô lại ngẩng đầu lên nhìn phía trước, căng thẳng trong suốt thời gian đó và há hốc miệng nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình. Thầy ấy đứng trong góc phòng, hoàn toàn không bận tâm ( thậm chí còn mỉm cười ) với những gì thầy nghe được từ hai người họ, và Junko có chút muốn về nhà hơn là ngồi đây thêm một giây nào nữa.

Hai đàn anh thậm chí còn không để ý đến phản ứng của cả lớp, mắt liên tục hướng ra phía cửa khi họ trao đổi với nhau trong âm thầm.

Họ đang đợi gì? Thành viên thứ ba của họ chăng?

Junko không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng thêm được nữa – nếu hai người này đã đáng sợ như thế này, khó tính và khó tiếp cận như thế này, thì cô không thể tưởng tượng nếu ba người họ đứng cạnh sẽ như thế nào, không thể tưởng tượng được thành viên thứ ba sẽ đáng sợ đến mức nào.

Làm ơn đi mà, Junko nghĩ, khi cánh cửa mở ra và hai đàn anh đều vui vẻ khi nghe thấy âm thanh đó, ngưng cuộc trò chuyện của mình để nhìn sang hướng cửa. Làm ơn đừng có ai xuất hiện nữa.

Cánh cửa trượt hoàn toàn mở ra, và người đó đứng trước khung cửa trong vài giây, một thân hình cường tráng, thành viên còn lại của bộ ba bất bại đã có mặt trước cửa phòng học, và Junko nuốt nước bọt, lưỡi thè ra trên vòm miệng khô khốc.

Anh ấy thấp hơn anh trai tóc vàng và con của Endeavour, nhưng cũng cơ bắp không kém. Anh mặc đồng phục theo những gì cô có thể đoán được, bị căng ra gần như hết mức, bó chặt vai và ngực. Anh đứng vững vàng, tự tin và thoải mái, nắm rõ sức nặng và khả năng của sức mạnh của chính mình.

Ôi mẹ kiếp. Không đời nào anh ấy lại không đáng sợ như hai người kia.

Anh bước vào phòng, và dường như Junko thấy mình có thể thở trở lại.

Cô lặng lẽ thở hổn hển, cơ thể rũ xuống và tự giải thoát khỏi trạng thái căng thẳng khi cô đắm chìm trong nụ cười cởi mở, mái tóc xanh hoang dại và cái nghiêng đầu đáng yêu của anh ấy. Anh có những nốt tàn nhang ở trên mặt mà cô dễ dàng nhìn thấy, chúng di chuyển theo nụ cười của anh.

Trông rất đáng yêu, và chúng phù hợp với anh ấy một cách đáng kinh ngạc, bất chấp bờ vai vạm vỡ và thân hình cường tráng cùng đôi chân săn chắc của anh.

Junko nuốt nước bọt, một vệt đỏ ửng ửng lên trên má cô khi cô buộc mình chỉ nhìn vào mặt anh chứ không phải phần còn lại của anh. Anh rõ ràng xứng đáng với sự tôn trọng của cô. Và cách anh bước vào và thay đổi toàn bộ bầu không khí trong lớp, thì anh ấy hẳn là một thứ gì đó thậm chí còn vượt xa hơn cả hai người kia.

Anh ấy giống như một luồng không khí trong lành, giống như mặt trời ló dạng và tỏa sáng sau nhiều ngày vạn vật chìm trong bóng tối. Anh làm cô cảm thấy an toàn và Junko gần như muốn khóc vì vui sướng.

Đôi mắt cô hướng về phía anh trai tóc vàng và tóc hai màu, lo lắng và tò mò không biết tại sao họ lại đón nhận sự xuất hiện của vị thần vừa bước vào đến vậy (vì anh ấy có thể là cái quái gì nữa khi có thể trấn tĩnh hai con quái vật đó chỉ bằng một ánh nhìn), và thậm chí còn sốc hơn trước biểu hiện của họ sau khi anh hùng tóc màu xanh lục bước vào.

Anh trai hung dữ đang mỉm cười. Mỉm cười.

Anh ta trông như thể vừa nhìn thấy một em bé sơ sinh và tự tay thiêu rụi một tòa nhà, như thể anh ta vừa đang ăn món ăn yêu thích của mình và vừa học được một cách mới để giết người nào đó, như thể anh ta vừa nhận được thông báo rằng mình đã trở thành anh hùng số một và như thể anh ấy vừa thắng một trận chiến lớn nhất trong cuộc đời mình. Nụ cười đó mềm mại và sắc bén cùng một lúc, kèm theo chút ẩn ý mà Junko không thể nắm bắt được, có chút hơi hoang dã và cái nhìn như con mồi đã ở ngay mép môi anh ta.

Khi nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh ta, nó đã biến những đường nét sắc sảo thành một thứ gì đó mà Junko có thể tạm hiểu là niềm vui.

Vị thần tóc màu xanh lục vừa mới bước vào là ai, và người đó nắm giữ quyền lực gì đối với anh trai tóc vàng hung dữ?

Cô nhìn sang con trai Endeavour mà muốn gục đầu xuống bàn.

Sự lạnh lùng trong đôi mắt anh ta cũng đã tan biến, sự dịu dàng pha tí xấu hổ ở khóe mắt anh ánh lên... sự trìu mến?!

Cái quái gì vậy trời?!?!

Lúc đầu khi anh ta bước vào, theo sau anh trai tóc vàng hoe, anh ta nhìn như người vô cảm, nếu không muốn nói là tức giận - thì chỉ trông khó chịu pha chút bực bội thầm lặng và trống rỗng, trông lạnh lùng như băng chứ không phải tức giận kiểu của anh trai tóc vàng. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy anh chàng tóc màu xanh lục ở ngưỡng cửa, mọi lớp sương và băng giá sẽ đồng loạt tan đi, vai anh ta hạ xuống và xương sống thư giãn cùng lúc.

Căn phòng không còn lạnh lẽo như trước nữa, và anh ta trông rất mãn nguyện.

Mãn nguyện vì cái gì, Junko không biết. Cô giờ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ thôi, nhưng sau đó anh chàng tóc xanh lục cất giọng, và cô ngay lập tức ngóc đầu dậy.

"Kacchan," anh ấy nói, và giọng nói của anh ấy, Chúa ơi, nhưng giọng nói của anh ấy. Vững chắc như một thiên thần chỉ huy và mềm mại như lông tơ của một chú chim non, và Junko vô cùng muốn nghe anh ấy nói mãi mãi.

Nụ cười nhếch mép của anh trai tóc vàng rộng hơn, đầu khẽ gật.

Tên anh ta là Kacchan sao? Nó không phù hợp với anh ta chút nào. Nghe như một biệt danh nhưng quá trẻ con nên cứ như đang chế nhạo. Nhưng cách anh chàng tóc xanh lục nói nó... nhẹ nhàng, yêu thương. Giống như có hàng thập kỷ ký ức gói gọn chỉ trong một từ, vừa như một mệnh lệnh vừa như một lời vẫy gọi cùng một lúc.

Không có gì thuyết phục được Junko rằng anh chàng đáng yêu và hơi đáng sợ vừa bước vào này không phải là một vị thần.

"Todoroki," anh nói tiếp, quay lại nở nụ cười dịu dàng với anh ta và anh chàng Todoroki gật đầu đáp lại, vẫn mỉm cười. Trông có hơi ngượng nghịu, giống như khuôn mặt anh ta không quen với việc cười nhiều như vậy, nhưng nó chân thật đến mức Junko nghĩ rằng cô ấy sắp khóc mất.

Anh chàng tóc xanh lục cười đáp lại thậm chí còn tươi hơn, và Junko chắc chắn cảm nhận những giọt nước mắt đang trào ra ở khóe mắt cô vì nụ cười của anh.

"Xin lỗi anh đến muộn," Vị thần mới trong lòng Junko nhẹ nhàng xin lỗi.

Junko hầu như không nghe được anh ấy nói, giọng anh trầm và khó nghe thấy được từ vị trí của cô. Cô nhoài người về phía trước để cố nghe giọng anh rõ hơn, cố gắng nghe anh nói.

"All Might và thầy Aizawa đã có một số thông tin vào phút chót về cuộc đột kích vào tuần tới – nó vừa được gửi đến từ bố cậu," anh nói, gật đầu với Todoroki ở cuối câu. "Không có gì gấp, nhưng biết thì vẫn tốt hơn, sau khi chúng ta xong việc này." Anh ấy ám chỉ lớp của Junko, và Junko cố gắng chống lại ý muốn chui xuống gầm bàn của mình lần nữa.

Todoroki và Kacchan đều tươi cười trước lời của anh chàng tóc xanh lục, sự thích thú hiện lên trong mắt họ.

Có phải anh ấy vừa nhắc All Might không? Anh hùng số một trước đây đó nhỉ? Junko biết thầy ấy hiện đang dạy tại UA, nhưng cô không học bất kì lớp nào của thầy ấy trong năm nay, vì thầy chỉ dạy các học sinh khóa trên và hợp tác chặt chẽ với năm ba của khoa anh hùng.

Đợi đã, có phải anh ấy cũng vừa nhắc đến Endeavour không nhỉ?

Trước khi Junko có thể kịp xử lý thông tin mới này, anh chàng tóc xanh lục lại nói, nhanh chóng ngắt lời bạn cùng lớp của mình trước khi họ quá phấn khích, khẽ lắc đầu với một nụ cười trìu mến.

"Tớ sẽ kể cho hai cậu sau," anh hứa, và cuối cùng bước vào giữa họ, tự nhiên đứng đầu trước mặt họ, hai người kia đứng bên cạnh cứ như những tên lính canh đáng sợ. "Chúng ta còn một nhiệm vụ khác nữa mà phải không? Sẽ thật thô lỗ nếu chúng ta cứ để bọn trẻ đợi thêm nữa."

Sau đó, anh ấy quay về phía lớp học với một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại và nhăn lại ở khóe với vẻ hạnh phúc rõ ràng.

Trái tim của Junko muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô đặt nắm tay của mình ngay trên nó để cố gắng giữ nó lại.

Cô phớt lờ cái nhìn kỳ lạ từ Goda, người đã nhìn chằm chằm cô (có lẽ là do những tiếng thở khò khè kỳ lạ mà cô phát ra kể từ khi vị thần tóc xanh lục bước vào) trong vài phút và cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Cô phớt lờ cậu ta và không cảm thấy tội lỗi chút nào vì anh chàng tóc xanh lục bắt đầu nói.

"Anh xin lỗi vì sự chậm trễ," anh chàng tóc xanh lục nói, hơi cúi đầu với cả lớp. "Điều đó vừa thô lỗ và vừa là một tấm gương xấu, vì vậy anh hứa sẽ cố gắng hết sức tránh đến muộn trong bất kỳ cuộc gặp mặt nào trong tương lai."

Junko muốn đứng dậy và kéo anh đứng thẳng lên, để cho anh biết rằng anh ấy không cần phải xin lỗi vì một điều gì đó tầm thường như đến muộn khi chỉ cần có sự hiện diện của anh ấy thôi đã cứu tất cả bọn họ khỏi cái chết chắc chắn vì hai thành viên khác của bộ ba bất bại, nhưng anh chàng Kacchan đã hành động trước cả khi cô có đủ can đảm để đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Anh ta nắm lấy vai anh ấy, kéo anh ấy lên bằng một động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, như thể anh ta đã làm việc đó cả trăm lần rồi.

"Chậc, không có gì phải xin lỗi cả, đồ ngốc," Kacchan cộc cằn nói, đặt một tay trông hơi chiếm hữu lên gáy anh ấy sau khi anh đã đứng thẳng người. "Chúng ta đã có mặt đủ rồi, vậy nên chỉ cần vào thẳng con mẹ nó vấn đề và bắt đầu màn giới thiệu nhảm nhí này thôi."

Todoroki đặt một bàn tay lên vai anh chàng tóc xanh lục để trấn an, gật đầu với lớp học đang chết lặng của Junko.

"Không sao đâu, Midoriya, chỉ có vài phút thôi mà," Todoroki trấn an. "Chúng ta nên bắt đầu thôi."

"Được thôi," anh chàng tóc xanh lục – Midoriya? – nói, gật đầu với sự quyết tâm.

Anh quay trở lại nhìn lớp học, dường như không quan tâm đến bàn tay đang đặt trên cổ hay bàn tay kia đang đặt nặng nề trên vai mình.

"Xin chào mọi người, anh tên là Midoriya Izuku," anh ấy giới thiệu với một nụ cười tươi khác, hơi cúi đầu lần nữa. "Anh học lớp 3-A, rất vui được gặp các em."

Anh giơ tay phải lên, chỉ vào Todoroki qua vai mình, và Junko ngay lập tức nhận thấy rằng nó được bao phủ bởi những vết sẹo khủng khiếp bao quanh mặt trước và mặt sau, ẩn dưới ống tay áo của anh ta. Bất chấp những vết sẹo trông khủng khiếp, tay anh không hề run rẩy. Chúng hơi đáng sợ, các ngón tay đều xương xẩu và có sẹo dưới mỗi ngón tay, và Junko muốn lần theo chúng bằng đầu ngón tay mình.

Trước khi Junko có thể tự đấm vào ngực mình lần nữa vì sự thôi thúc kỳ lạ, Midoriya đã lên tiếng, giới thiệu Todoroki.

"Đây là bạn cùng lớp của anh, Todoroki Shouto, cũng từ lớp 3-A," anh ấy nói, và Todoroki cúi đầu trong giây lát, biểu cảm lại trở nên vô hồn, nụ cười lúc nãy biến mất khi anh ta phải đối mặt với lớp của cô.

Midoriya hạ tay xuống và cười tươi hơn nữa (Junko cảm thấy như thế là không thể, nhưng cô không phàn nàn gì khi đắm mình trong sự hiện diện của anh ấy), vai hơi quay về phía anh trai tóc vàng hung dữ.

Kacchan phải không? Thật là một cái tên kỳ lạ.

Midoriya gần như muốn nhón chân lên, sự phấn khích khi được giới thiêuj về người bạn cùng lớp khác làm rung chuyển toàn bộ cơ thể anh ấy.

"Và đây là-" anh ấy định nói, nhưng bị cắt ngang bởi một giọng trầm trầm cộc cằn.

"Tao là Bakugou con mẹ nó Katsuki." anh trai tóc vàng kết thúc câu nói của mình bằng một tiếng gầm gừ khe khẽ, tiến lên nửa bước và khiến một nửa lớp Junko (bao gồm cả cô) rụt người lại.

Todoroki đảo mắt trước màn giới thiệu hách dịch đó, quay sang Bakugou nhìn với vẻ mặt chán nản, và bỏ tay khỏi vai Midoriya.

(À, Junko đã nhớ ra đàn anh Bakugou từ các đại hội thể thao trước đó. Không thể tin được cô ấy lại quên khuôn mặt trông luôn bực bội và giọng nói oang oang đó.

Vậy... anh ta không phải tên Kacchan à. Tại sao Midoriya lại gọi anh ta như vậy? Có phải đó là tên anh hùng của anh ta không?

Junko nhìn Bakugou đầy chỉ trích, chú ý đến cái nhíu mày tức giận và đôi tay không ngừng mở ra và nắm lại của anh ta.

Không thể nào, quá thân thiện và quá trẻ con đối với một cái tên anh hùng vì anh ta trông giống như khoảnh lặng trước khi thuốc nổ được kích hoạt và sự hiện diện của anh ta cứ như hiện thân của Molotov cocktail*.

[* Molotov cocktail còn được gọi bom xăng, bom chai, lựu đạn của người nghèo, bom lửa, chai cháy hay gọi ngắn gọn là Molly. Thế nhưng tên gọi Molotov cocktail thật sự xuất hiện khi những chai chứa chất cháy được người Phần Lan sử dụng trong cuộc chiến tranh mùa đông (Winter War) diễn ra vào 3 năm sau đó. Người Phần Lan gọi là "Molotovin koktaili" nhằm chế nhạo ngoại trưởng Liên Xô - Vyacheslav Molotov.]

Vậy tại sao anh ta lại được gọi như thế?)

"Thật luôn đó hả Bakugou?" Todoroki hỏi, môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Trông thật đáng sợ, và Junko ước gì anh ta sẽ ngừng cười hoàn toàn nếu nụ cười phiên bản khác của anh ta trông cũng như thế.

"Rồi mày làm gì được tao, Icy-hot?" Bakugou cáu kỉnh, buông tay khỏi cổ Midoriya và quay sang đe dọa Todoroki.

Đột nhiên có một sức nặng đè nặng lên phổi của Junko, căn phòng lại chìm trong căng thẳng khi cả hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau.

Không phải nữa chứ, cô không thể trải qua chuyện này lần nữa, cô thực sự không thể.

Trước khi cô chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra khi hai người họ tranh cãi, Midoriya quay lại, đặt một tay lên vai Bakugou và nở một nụ cười với Todoroki.

Và, ngay lập tức, giống như khi nãy, họ bình tĩnh lại, Bakugou dựa vào cái chạm của Midoriya và vai của Todoroki hạ xuống khi anh ta cười đáp lại Midoriya một cách trìu mến.

Được rồi, cái quần què gì vậy trời.

"Kacchan," Midoriya nhẹ nhàng khiển trách, trượt tay xuống và siết chặt cánh tay anh ta. "Chúng ta làm xong việc này đã, được không? Ba chúng ta có thể đấu với nhau sau, nhưng xin đừng làm các học sinh khác khóc mà. Cậu lại vậy nữa rồi."

Lại vậy nữa? Junko thực sự không ngạc nhiên nhưng cô thề sẽ tránh xa Bakugou càng xa càng tốt.

"Rồi rồi, mày-nói-cái-đéo-gì-cũng-đúng-hết," Bakugou càu nhàu, nhưng anh ta không hất tay Midoriya ra. Cơn giận của anh vẫn âm ỉ dưới bề mặt, giống như dầu hỏa đang chờ một tia lửa, nhưng anh ta đã bình tĩnh lại một chút.

Tiếp theo, Midoriya chỉ nhướn mày với Todoroki, và Todoroki lùi lại, trông như vừa bị la. Anh ta vẫn liếc Bakugou, người đang chế nhạo anh ngay sau khi anh chàng tóc xanh lục vừa quay lưng lại.

"Được rồi!" Midoriya đột nhiên vỗ tay, to và chói tai, và Goda gần như ngã khỏi ghế bên cạnh cô, cùng với hầu hết các bạn cùng lớp của cô, những người vẫn đang bỡ ngỡ vì cuộc đối đầu giữa Todoroki và Bakugou.

Junko cười khúc khích, phớt lờ cái nhìn sắc bén mà Goda hướng về phía cô.

"Bây giờ bọn anh đã tự giới thiệu rồi, anh sẽ cho các em biết lý do tại sao bọn anh lại ở đây!"

Giọng nói vui vẻ của anh ấy làm cho lớp học của cô nháo nhiệt hơn, sự phấn khích sôi sục trong không khí. Rốt cuộc thì bộ ba bất bại không xuất hiện trong các lớp năm nhất mà không có lý do. Junko nảy tưng tưng trên ghế, vô cùng háo hức chờ đợi bất cứ điều gì Midoriya sẽ nói với họ.

"Hôm nay, bọn anh sẽ cùng tất cả các em xuống Phòng thể dục Gamma, và các em sẽ tham gia cùng với Lớp 1-A. Anh đặc biệt khuyến khích tất cả các em thay đồng phục thể dục và mang theo bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào em cần phải sử dụng. Nhưng mà! Chỉ mang theo chúng nếu các em cần dùng thôi nha," anh chàng tóc xanh lục giải thích, cười toe toét hơn trước hàng loạt biểu cảm mà anh ấy đang nhìn thấy.

"Không được gian lận đâu, nếu không các em sẽ có thể phải nói lời tạm biệt với chúng đó."

Một số người trông có vẻ sốc và Bakugou cười khúc khích sau lưng Midoriya, phấn khích trước viễn cảnh được phá hủy mọi thứ.

Từ bối rối đến háo hức, Midoriya háo hức đón nhận mọi phản ứng của họ, nụ cười tươi của anh ấy vẫn nở.

"Và, xin nhắc lại, anh không hề đùa," anh nói, và Junko tin anh.

Bakugou cười toe toét, bước tới bên cạnh Midoriya, Todoroki cũng bước tới, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Trông cũng đáng sợ như nụ cười "Tao ăn thịt con nít" của Bakugou, bởi vì đơn giản là Junko không thể phân biệt được bất kỳ cảm xúc nào từ anh ta, biết đâu anh ta sẽ có ngụ ý gì đó thì sao.

"Sau khi các em đến Phòng thể dục Gamma, bọn anh sẽ giải thích thêm về buổi tập luyện mà bọn anh sẽ thực hiện. Hãy chuẩn bị cho bất cứ điều gì! Rốt cuộc, tại UA, chúng ta sẽ còn vươn xa hơn nữa!" Midoriya nói, giơ nắm đấm lên trời và chờ đợi cả lớp kết câu với vẻ háo hức.

Bakugou đảo mắt, nhưng vẫn giơ bàn tay rộng đến ngang vai, những vụ nổ nhỏ nổ ra trong tay anh ta, và Todoroki cũng giơ nắm đấm không mấy hào hứng của mình lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không nào đó.

Midoriya chỉ cười toe toét và nắm chặt tay hơn, vui vẻ vì sự ủng hộ hờ hững của bạn mình.

Junko cười toe toét, cô rung lên vì phấn khích, nắm đấm của chính cô giơ lên ​​không trung khi cô hét lên cùng với những bạn trong lớp, "Plus Ultra!"

Lớp học nhanh chóng nổ ra những cuộc trò chuyện sôi nổi sau đó, mọi người đứng dậy và thu dọn đồ đạc của mình.

Junko lại liếc nhìn Midoriya, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và quan sát anh ấy nhiệt tình nói chuyện với giáo viên của họ, tay chuyển động đầy hào hứng và những lọn tóc xoăn đung dưa theo cái gật đầu của anh ấy.

Bakugou đứng sát bên anh ấy, gần như chạm vào nhau, và làm bộ mặt trẻ trâu với Todoroki. Todoroki thậm chí không quan tâm, nhăn mặt vì thứ gì đó trên điện thoại của mình. Chắc nó không thú vị bằng việc ngắm Midoriya say sưa với cuộc trò chuyện của mình.

Goda lay cô khỏi trạng thái đờ đẫn, khiến não cô quay cuồng khi cậu ta nắm lấy vai cô và lắc cô qua lại một cách thô bạo. Cô kêu lên, mắt rời khỏi Midoriya để nhìn Goda đầy ngạc nhiên.

Cậu ta chỉ nhướng mày khi cô đỏ mặt vì bị bắt gặp đang nhìn trộm anh chàng tóc xanh lục.

"Saizen, cậu sao vậy? Tôi thực sự chưa bao giờ thấy cậu đỏ mặt vì bất cứ điều gì trước đây – đáng sợ quá đi," cậu ta nói, lùi lại và đút hai tay vào túi.

Cậu ta thấp hơn Junko, tuy chỉ cao ngang mũi cô nhưng vẫn cao hơn hầu hết các bạn cùng lớp của cô, và có mái tóc màu xanh biển với hàng lông mi dài cùng đôi mắt đen – và nếu Junko thành thật thì cậu có nụ cười xấu nhất mà cô từng thấy (nói vậy thôi chứ cô cũng quý cậu ta).

Cô bực bội, cố gắng nén sự đỏ mặt bằng sức mạnh ý chí, và xếp đống sách trên bàn để nhét chúng vào cặp.

"Sao cũng được, im đi," Junko nói, trước khi đứng dậy, nhìn qua đầu các bạn cùng lớp để xem mọi người đã chuẩn bị rơi đi chưa.

"Oki, được thôi," cậu ta nói một cách mỉa mai, đảo mắt, nhưng cũng đứng dậy, một nụ cười toe toét kéo nở môi.

"Cậu có hứng thú với buổi tập luyện này không?" Goda hỏi, nhón chân lên xuống đầy tò mò.

"Có chứ, mặc dù chúng ta không biết chút gì về nó," cô nói, mỉm cười đáp lại, sự phấn khích pha trộn với lo lắng đang chảy trong huyết quản của mình.

"Dù sao thì, cậu có thấy cách mà anh chàng Midoriya bước vào và ngay lập tức xoa dịu họ không?" Goda nói, quay người về phía trước và bắt đầu đi dọc lối đi đến cửa, theo dòng người đang rời đi. "Chà, tôi muốn chiến đấu với anh ấy quá đi, tôi cá là sẽ rất vui. Cậu nghĩ chúng ta sẽ tập luyện kiểu gì, đấu tay đôi với họ à? Họ bảo chúng ta mặc đồng phục và mang theo các thiết bị hỗ trợ, thì chắc là vậy rồi. Nếu vậy thì tôi rất nóng lòng được ghép đôi với anh ấy."

Khi nghe đến tên của anh chàng tóc xanh lục, Junko đứng dậy, không thèm nghe Goda nói nữa và nhìn về phía trước của căn phòng của họ với hy vọng có thể thoáng thấy hình bóng của anh ấy một lần nữa.

Nhưng cô lại không thấy anh ấy ở đâu cả, và cả hai thành viên khác của bộ ba bất bại cũng vậy, chỉ có giáo viên của họ đang đứng ở cửa, hướng dẫn cả lớp ra ngoài và đến phòng thay đồ.

Cô thở dài tiếc nuối, lơ đãng thì thầm khi nghĩ về nụ cười của Midoriya. "Ừ, tôi cũng vậy."

Goda quay lại và búng vào trán cô, khịt mũi khi cô hét lên vì đau.

"Tôi bắt đầu nghĩ chúng ta có định nghĩa khác nhau về cụm từ 'ghép đôi với anh ấy' rồi đấy" cậu ta nói, hú lên khi Junko nhào vào cậu và hụt, cô định bẻ cổ cậu ta và mặt cô đỏ bừng hơn bao giờ hết.

Junko có thể nghe thấy tiếng Terada đang cười nhạo cô từ cuối lớp và nhìn thấy những cái gật đầu đồng tình nửa mỉa mai của các bạn cùng lớp khác về việc được 'ghép đôi với Midoriya' khi cô ấy cô bắt lấy Goda một lần nữa, và Chúa ơi, cô thực sự ước mình có thể nhảy ra khỏi cửa sổ ngay bây giờ.

"Câm mồm đi!" cô hét lên và đuổi theo cậu ta chạy ra khỏi lớp.

Họ vấp ngã và xô đẩy nhau xuống hành lang và cầu thang, kéo các bạn cùng lớp vào trò chơi của họ cho đến khi họ phải chia nhau ra để đến phòng thay đồ của mình, cả hai đều thở hồng hộc và hài lòng vì đã giáng những đòn mạnh vào nhau.

Junko vội thay đồng phục thể dục, vuốt lại mái tóc sẫm màu ra sau và gặp lại Goda khi họ nhanh chóng đi bộ đến Phòng thể dục Gamma. Sự lo lắng đã bắt đầu ập đến khi họ thay đổi trang phục và địa điểm, và việc đi bộ đến phòng tập thể dục của họ yên tĩnh hơn so với trò đấm nhau ở hành lang trước đó.

Khi họ bước đến cửa, họ thấy Lớp 1-A đã tới rồi, đứng giữa căn phòng trống và nói chuyện với nhau theo từng nhóm.

"Cậu nhìn thấy họ đâu không?" Goda hỏi, xoay qua xoay lại để tìm kiếm bộ ba bất bại.

Ai đó từ Lớp 1-A trả lời câu hỏi của cậu, lắc đầu và bước về phía trước. "Họ đã không ở đây từ khi chúng tôi đến."

"Ừ, tôi không nghĩ họ đang ở đây đâu," Junko đồng ý khi lớp của cô tập hợp lại với Lớp 1-A, và ngay lập tức cô nuốt lại lời của mình, cô hét lên khi nghe thấy một giọng nói trầm nhưng to quen thuộc phía sau đột nhiên trả lời câu hỏi của họ .

"Bậy rồi!" anh ta hét lên, cười khi Junko quay lại, vẻ mặt cáu kỉnh và giơ nắm đấm lên.

Bakugou thoải mái cười khúc khích, không quan tâm đến những biểu cảm sợ hãi mà tiếng cười của anh mang lại. Junko thư giãn, nhưng chỉ một chút. Làm thế nào một người ồn ào như anh ta lại có thể lẻn ra sau tất cả bọn họ tốt đến vậy chứ?

Bộ ba bất bại đứng đằng sau họ một khoảng khá xa, trạng thái trang phục hoàn toàn khác nhau. Tất cả họ vẫn còn mặc đồng phục, nhưng áo khoác của họ đã bị cởi ra, tháo hết cà vạt.

Áo sơ mi của Bakugou không cài... khá nhiều khuy, và Junko phải đấu tranh để không nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh ta quá lâu (thành thật mà nói, anh ta có thể có vòng ngực lớn hơn cô), những chiếc cúc áo còn lại từ giữa ngực trở xuống căng hết cỡ để giữ chặt áo sơ mi của Bakugou không bung ra.

Nó cũng không được cài cúc như khi anh ta bước vào lớp học của họ, nhưng bây giờ Junko có thể thấy rằng anh ta đang mặc một chiếc áo ngắn tay có khuy, hai tay đút trong túi khi ống tay áo ngắn gần như ôm sát vào bắp tay. Anh ta đứng đằng xa và trông không bận tâm, một nụ cười tự mãn nở trên khuôn mặt khi anh ta đánh giá họ.

Junko tránh ánh mắt của anh và nhìn Todoroki.

Ngược lại, Todoroki mặc một chiếc áo dài tay có khuy, nhưng tay áo của anh ta đã được xắn lên đến khuỷu tay, khoang tay trước ngực. Nếu Junko nheo mắt lại, cô có thể nhìn thấy những vệt lông đỏ mờ nhạt một bên tay và lông trắng bạc bên tay kia. Huh, vậy ra không phải là tóc nhuộm thật.

Áo sơ mi của anh ấy cũng không cài khuy, nhưng chỉ không cài một cái, cổ áo mở và sơ mi của anh được đóng thùng. Anh ta trông như muốn ở bất cứ đâu ngoại trừ ở đây, rất thờ ơ khi đảo mắt nhìn hết học sinh này đến học sinh khác.

Junko cũng tránh ánh nhìn của anh, và lấy lại tinh thần, nắm chặt tay và cầu nguyện cho sự ổn định trước khi cô nhìn Midoriya một cách đàng hoàng lần kể từ khi họ đến phòng thể dục.

Cô vẫn cảm thấy hơi thở thoát hết ra khỏi phổi mà hoàn toàn không có lý do chính đáng nào cả, bởi vì so với những người bạn đồng hành của anh, Midoriya ăn mặc gần như y hệt như lúc trước, chỉ bỏ áo khoác và cà vạt ra.

Chiếc áo sơ mi của anh ấy được cài khuy đến tận cổ áo, tay áo của anh vẫn được cài khuy ở cổ tay và che đi những vết sẹo bên dưới lớp vải, với chiếc áo sơ mi được đóng thùng cẩn thận. Anh ấy thậm chí còn đeo một chiếc thắt lưng, với phù hiệu All Might tinh tế trên đó.

Junko không thể bỏ qua phần đùi của quần anh ấy có vẻ chật hơn đáng kể so với của cả Bakugou và Todoroki.

Và cô lại thất bại trong việc giữ cho mắt mình không nhìn xuống dưới, cô nhận thấy rằng anh chàng tóc xanh lục đeo đệm chân bằng kim loại kỳ cao qua cả đầu gối, cùng đôi giày cao cổ màu đỏ của mình. Junko liếc nhìn giày của Bakugou và Todoroki, nhưng cả hai đều đang đi bốt chiến đấu của riêng mình, kiểu dáng khác nhau nhưng không có gì giống so với phần đệm kim loại màu đen mang cùng giày của Midoriya.

Trông chúng có vẻ nặng nề, như thể mỗi bước đi sẽ làm rung chuyển mặt đất, và Junko bắt đầu cảm thấy ruột gan thắt lại vì lo lắng.

Goda có thể đã đúng.

Bộ ba bất bại đứng trước các lớp kết hợp, chỉ đơn giản chờ đợi với Midoriya một lần nữa đứng giữa khi bọn họ chờ đợi tất cả học sinh năm nhất ổn định.

Khi tất cả mọi người đã yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Midoriya một lần nữa lên tiếng trước, giữ vẻ mặt bình tĩnh và khoanh tay hai bên. Anh ấy trông có vẻ kiên quyết, nụ cười thoải mái trước đó đã biến mất và đôi mắt xanh lục của anh ấy lóe sáng trong ánh đèn của phòng thể dục.

"Đàn anh của anh cũng từng làm như vậy một lần với lớp của anh," anh chàng tóc xanh lục nói, và vì lý do nào đó, cả Todoroki và Bakugou đều nhăn mặt, Bakugou bĩu môi sau lưng Midoriya.

"Lần đó, chỉ có lớp của anh và một trong Bộ ba bất bại chiến đấu với tụi anh, nhưng để tôn vinh cả truyền thống và tương lai đang thay đổi, anh nghĩ đây là cách nhanh nhất và tốt nhất để cho các em thấy tất cả công việc và thời gian bọn anh cần để đạt được vị trí như ngày hôm nay, với quirk và cả kiến ​​thức mà bọn anh đã tiếp thu được."

Midoriya giơ nắm đấm lên, và Junko há hốc mồm kinh ngạc cùng với những người khác trước tia chớp xanh lập lòe trên các đốt ngón tay và quanh cổ tay anh. Chiếc áo sơ mi của anh ấy dường như hơi căng ra quanh cánh tay khi tia sét chảy tự do quanh các ngón tay anh ấy.

"Tất cả các em sẽ sớm bắt đầu quá trình thực tập của riêng mình," anh nói, để cho tia chớp vụt tắt, "và một số bạn sẽ nhanh chóng bắt đầu quá trình nghiên cứu công việc của mình sau đó."

Midoriya giao tiếp bằng mắt với Junko, và cô rùng mình trước sự mãnh liệt trong mắt anh.

"Những tuần này, các em sẽ được tiếp xúc gần với những anh hùng mà các em lựa chọn, nó sẽ là một trong những trải nghiệm thực hành quan trọng nhất mà các em sẽ có trong thời gian là học sinh của UA. Quá trình đó sẽ rất khó khăn, sẽ rất mệt mỏi và đôi khi cũng sẽ khiến các em nản lòng. Các em sẽ thấy vị trí mà mình muốn đạt được, nhìn rõ những anh hùng ngay trước mặt mình với tất cả sức mạnh và kinh nghiệm của họ và so sánh nó với tiến trình của chính mình, và rồi thất vọng với tốc độ mà mình đang đi, với sự phát triển ít ỏi của bản thân."

Anh ấy chỉ vào chính mình và hai thành viên kia của bộ ba bất bại, những người đang bất động khi nhìn Midoriya say mê giống như cách lớp của cô đang theo dõi anh ấy. Hơi thở của Junko đã ngừng lại khi cô thấy Midoriya nói với một niềm đam mê mà cô hiếm khi thấy ở những người xung quanh mình.

"Các em đang nhìn bọn anh, nhưng các em lại không thể thấy những năm trời làm việc, lượng máu và mồ hôi mà bọn anh đã bỏ ra để phát triển quirk và sức mạnh của mình. Các em đã nghe về quirk của bọn anh trước khi các em nhìn thấy bọn anh, và sau đó các em sẽ thấy rõ bọn anh của bây giờ, những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp và sẵn sàng tham gia vào lĩnh vực này, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hơn các em hiện tại, và các em sẽ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, thông minh hơn càng sớm càng tốt để đạt được cấp độ mà bọn anh đã nỗ lực hết mình để đạt được."

"Thì các em cần phải thực hành," Midoriya nói. "Các em cần học hỏi, đấu tranh và thất bại, sau đó nhận ra tiềm năng và khả năng của mình. Những nghiên cứu về công việc và thời gian đi thực tập sẽ là yếu tố quyết định – nhưng chỉ khi các em chịu thực hiện nó một cách nghiêm túc."

Midoriya đột nhiên cười toe toét, và xoay vai về phía sau, lùi lại để đứng cùng với Bakugou và Todoroki, những người vào thế sẳn sàng, cơ thể song song với mặt đất và tay của họ hơi duỗi ra khỏi cơ thể.

"Nhưng nói thôi thì chưa đủ thuyết phục các em nhỉ," Midoriya tuyên bố. "Vì vậy, bọn anh sẽ cho các em thấy kết quả của những nghiên cứu thực tế này và sự đấu tranh không ngừng của bọn anh để trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành những người giỏi nhất, trở thành những anh hùng mà mọi người có thể tin tưởng."

Bakugou đột nhiên lên tiếng, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, cười toe toét điên cuồng. "Có ngon thì nhào vô lũ nít ranh! Tao sẽ đập tụi bây ra bã luôn!"

Midoriya cười toe toét hơn, gật đầu. "Chiến đấu với bọn anh, cho bọn anh thấy những gì các em đã học được! Và bọn anh sẽ cho các em thấy bọn anh đã học được những gì!"

Junko nuốt nước bọt. VÃI, Goda đã đúng. Họ điên à?! Họ là học sinh năm ba lận mà! Họ là Bộ ba bất bại cơ! Và họ muốn bọn cô phải chiến đấu với họ sao?!

"Chúc vui vẻ," giáo viên của Junko nói, nhưng thầy ấy thậm chí còn không nhìn vào lớp của cô! "Cố gắng đừng giết đứa nào nha," thầy ấy khuyên, còn nhếch mép cười với Bộ ba bất bại, và lùi về phía bức tường. Junko tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác bị phản bội hay không, khi cô nhìn thầy mình bỏ cô và các bạn cùng lớp cho bầy sói.

Tất cả mọi người đều đứng đó, quirk được kích hoạt và sẵn sàng hành động ngay lập tức, Junko giơ nắm đấm lên, giữ tư thế quen thuộc. Bầu không khí đặc quánh sự chờ đợi và lo lắng, và Junko hơi run lên khi adrenaline bắt đầu tràn ngập trong huyết quản của cô.

Goda đang nhảy qua nhảy lại trên đôi chân của mình, nụ cười toe toét trên khuôn mặt khi cậu ta nhìn thẳng vào Midoriya, nhưng vẫn không có ai di chuyển.

Ít nhất là cho đến khi Bakugou hét lên, "CHẾT ĐI!"

Một số bạn cùng lớp của cô tự động hét lên vì sợ hãi, và cuộc chiến bắt đầu.

Mọi người chạy về phía trước, đáng giá bộ ba bất bại, và ngay lập tức bị hạ gục bởi một nắm đấm phát nổ, của Bakugou, người đã ngay lập tức nhảy vào cuộc chiến.

Đó là một cơn bão của những tiếng la hét và càu nhàu, quirk nổ ra khắp nơi khi tất cả bốn mươi học sinh cố gắng chạm vào Bakugou và Todoroki. Đều bị hạ gục như ruồi, từng người một, từ trái sang phải, và Midoriya thậm chí còn chưa tham gia trận chiến.

Junko hầu như không lùi bước khi Todoroki trượt băng trên băng của anh ta và hất văng Terada ra xa, ngay lập tức xoay người trong vòng xoáy lửa để lật ngửa Watase.

Bakugou đang cười khúc khích điên cuồng khi anh ta lao từ trái sang phải, rõ ràng là đang rất vui, Junko tránh anh ta hết mức có thể, qua khóe mắt cô nhìn thấy Goda tách khỏi nhóm chính và chạy thẳng về phía Midoriya.

Junko sẽ mang hoa đến viếng mộ cậu ta, miễn là cô không chết ở đây, khi cô đang cố len lỏi giữa những hiện thân cơn lốc theo đúng nghĩa đen là Bakugou và Todoroki.

Công bằng mà nói, Midoriya dường như đang rất nghiêm túc với Goda, nhíu mày và mím chặt miệng kiên quyết trước khi thay đổi tư thế khi anh cúi xuống gần mặt đất hơn.

Goda lao ra trước, tay có màu xanh đậm và phát sáng, nhưng Midoriya dễ dàng né được, khiến Goda vấp ngã ngay sau đó.

Khi Goda ngã xuống, Junko có thể nghe thấy Midoriya khen ngợi cậu.

"Đó là một động thái đầu tiên rất tốt! Tuy hơi hấp tấp, nhưng rõ ràng là đã luyện tập và có góc độ tốt," anh nói khi nhảy qua cú quét chân của Goda. "Anh khuyên em nên cố gắng ít thông báo nước đi của mình hơn trong tương lai, có thể giả nước đi đầu tiên để khiến đối thủ của mình mất cảnh giác."

Goda đứng dậy, đỏ mặt, và cố với lấy Midoriya một lần nữa, người đang nói, "À, một quirk được kích hoạt bằng năm ngón tay, thú vị đó. Em chắc chắn nên tìm cách hợp tác với một anh hùng cận chiến," và sau đó ngay lập tức đấm – mặc dù rấy nhẹ nhàng – vào đầu Goda, người ngã xuống như một bao khoai tây.

Miệng của Junko há hốc ra, và sau đó cô cũng ngã xuống sàn khi Katsuya bay qua đầu cô, một Bakugou đang la hét đuổi theo và ngay lập tức đuổi kịp bạn cùng lớp của cô, đè cậu ta xuống đất.

Midoriya nhảy vào cuộc chiến ngay khi Goda ngã xuống sàn mà không có dấu hiệu đứng dậy và bắt đầu chiến đấu với nhiều học sinh cùng một lúc, khiến họ không có thời gian để thích nghi với đối thủ mới - trong khi vừa đưa ra những lời động viên và những lời khuyên khi anh ấy hạ gục chúng.

Anh ấy thậm chí dường như không sử dụng quirk của mình, và Junko thực sự cảm thấy mình đang yêu khi cô xem anh chiến đấu như thể anh đang vui vẻ, giống như họ thực sự là một thử thách mà anh phải thực hiện một cách nghiêm túc.

Chiếc giày kim loại cuối cùng cũng được đưa vào sử dụng khi Junko nhìn thấy Ueno tấn công Midoriya, dùng gạc của mình lao về phía trước, chỉ để Midoriya dễ dàng quét cậu ta bằng một cú đá cao, chân anh ấy đập vào hông Ueno với một âm thanh rõ to và đá cậu ta vô một đứa của lớp 1-A.

Anh quay lại, và Junko nhận ra anh đang nhìn cô. Đến lượt cô rồi.

Cô cúi xuống, sử dụng chênh lệch chiều cao của mình với Midoriya để thử tung một cú đấm, hy vọng nó sẽ trúng và cho phép cô tiếp xúc với một phần sức mạnh của anh, nhưng anh ấy dễ dàng tránh được, và tung ra một cú đá khác, cũng chính là cú đá mà anh đã sử dụng với Ueno.

Junko nhảy ra khỏi phạm vi của nó, cúi xuống và tung thêm một cú đấm khác.

"Làm tốt lắm!" Midoriya vui mừng nói ngay cũng như anh tránh nắm đấm của cô. "Nghiên cứu các bước di chuyển của anh từ một trận chiến khác và đưa nó vào sử dụng! Đó là một kỹ năng quan sát tốt đấy!"

Lời khen ngợi khiến Junko choáng váng, và cô đột nhiên dừng lại, đứng sững sờ và hơi lắc lư khi một vệt ửng hồng dữ dội trên mặt. Cô mở to mắt nhìn nụ cười của Midoriya và thậm chí không để ý khi mũi bàn chân của anh chạm vào xương sườn của cô, đá cô vô vách phòng.

Cô gục xuống, và nằm đó, cười toe toét như một con khùng đang phê thuốc, phớt lờ những tiếng la hét thất thanh khi những người bạn cùng lớp còn lại của cô khuất phục trước sức mạnh của Bộ ba bất bại.

Anh chàng tóc xanh lục đã khen ngợi cô! Anh đã cười với và khen ngợi cô! Và sự linh hoạt trong những cú đá, sức mạnh và lực của đôi chân... Junko đã hồn bay phách tán.

Cô đã nằm ngoài đó trong phần còn lại của trận chiến (chỉ còn hơn một phút nữa) và trong trạng thái mê man một lúc lâu hơn ngay cả khi Goda cúi xuống và kéo cô đứng dậy.

Cậu ta đang lẩm bẩm điều gì đó nghe có vẻ đáng ngờ giống như fe fi fo fum* khi cậu ta kéo cô đứng thẳng dậy, phàn nàn về chiều cao của cô suốt, nhưng Junko thậm chí không còn tế bào não dự phòng để đấm cậu ta vì điều đó.

(* một thành ngữ vô nghĩa, kiểu như ái chà chà)

Cô vẫn đang nghĩ về khoảnh khắc Midoriya mỉm cười với cô ấy trước khi đá cô vô vách phòng.

Khi họ tập hợp lại với những bạn khác, tất cả đều đang điều trị vết thương của mình, Bộ ba bất bại đang nói.

Junko hầu như không lắng nghe khi Midoriya giải thích rằng họ không chiến thắng cả hai lớp chỉ vì quirk của họ mạnh, mà còn vì họ đã làm việc chăm chỉ và đẩy bản thân đến giới hạn tuyệt đối của mình, và hơn thế nữa.

Khi anh ấy nói về kinh nghiệm của họ trong các nghiên cứu về công việc và nhận các câu hỏi từ bạn cùng lớp của cô, cô đã lên kế hoạch.

Sau khi họ giải tán, cô sẽ tìm Midoriya và nói chuyện với anh ấy.

Nói gì hay làm gì thì cô vẫn chưa biết, nhưng cô không muốn cảm giác lâng lâng trong lồng ngực cứ thế mà mất đi và được ở gần Midoriya cứ như đang ở quanh mặt trời vậy – nó gây nghiện, hơi nguy hiểm, nhưng lại ấm áp và tươi sáng đến nỗi cô không thể không muốn được đắm mình trong ánh sáng của anh ấy nhiều hơn nữa.

Cô lại nhìn chằm chằm vào Midoriya trong khi anh ấy nói chuyện, khuôn mặt của cô rõ ràng là đang yêu và đỏ bừng. Cô không để ý đến cái cau mày mà Bakugou hướng về phía cô, hay cách anh ta bước lại gần và gần như chiếm hữu Midoriya, một bàn tay đặt lên lưng dưới khi anh ấy đang nói.

Họ được phép đi thay đồ, và Junko hồi hộp chờ đợi khi nhìn ​​Bộ ba bất bại biến mất sau cánh cửa khác với lớp của cô và Lớp 1-A. Họ dừng lại, Midoriya và Bakugou đi sang trái, trong khi Todoroki đi sang phải và vẫy tay chào tạm biệt hai người kia.

Liếc nhanh về phía giáo viên của mình để đảm bảo rằng cô không bị theo dõi, cô lao về phía cánh cửa mà Bakugou và Midoriya vừa bước ra, rẽ trái ngay khi cô ra được bên ngoài.

Junko cau mày, tìm kiếm Midoriya trong không gian trống, nhưng anh ấy không có ở đây. Thực ra chẳng có gì ở đây cả, ngoại trừ góc khuất của tòa nhà và một ít cỏ, vì vậy Junko chậm rãi đi về phía góc khuất, có chút cảnh giác.

Khi đến gần góc tường hơn, cô nghe thấy âm thanh, những âm thanh lạ, gần như là... âm thanh ướt át .

Cô rón rén lại gần, nhìn trộm quanh góc, và ngay lập tức xoay người lại và đập lưng vào tường, hai tay đưa lên che đi tiếng thở hổn hển trước khi nó kịp thoát ra.

Ôi chúa ơi! cô nghĩ, mặt nóng lên. Không thể nào đâu, hoàn toàn không thể nào. Cô nhìn lại, thật nhanh, và lập tức đập người vào tường lần nữa. Mẹ kiếp!

Cô liếc nhìn xung quanh, lần này chậm hơn, cẩn thận hơn, và quan sát Bakugou hoàn toàn nuốt chửng miệng Midoriya, đầu vặn vẹo và lưỡi di chuyển khi hút linh hồn của Midoriya ra khỏi cơ thể anh ấy.

Bakugou đẩy anh ấy vào tường, cả hai tay đặt trên mông Midoriya, chân Midoriya quấn chặt quanh eo Bakugou, nhưng đầu gối anh móc vào cánh tay Bakugou, chân lủng lẳng với sức nặng của đôi giày bọc kim loại.

Thật là hình ảnh khiêu gợi, tư thế quá giống với tư thế khi không mặc quần áo, đến nỗi Junko không thể ngăn mình khao khát được trở thành người sẽ ôm Midoriya, trở thành người được sờ vào giữa hai đùi anh, khiến anh đê mê và đỏ bừng vì ham muốn, dục vòng dâng trào trong anh.

Nhưng nếu không phải cô được làm tất cả những điều này với Midoriya. Thì đó là Bakugou chết tiệt của tất cả mọi người, và Junko chưa bao giờ cảm thấy ghen tị như vậy trong đời.

Khi cô tập trung trở lại vào Midoriya sau khi cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, cô thấy nước bọt trào ra từ khóe miệng của anh ấy, và ngay lập tức không giữ được bình tĩnh, cô ấy dùng tay bịt miệng mình lại.

Midoriya đỏ bừng như Junko cảm thấy, mắt nhắm hờ và tay nắm chặt lấy tóc Bakugou một cách tuyệt vọng.

Áo sơ mi của anh trông rất lộn xộn, khuy trước đó ở cổ và cổ tay anh đã được mở ra, vải nhàu nát, những vết đỏ rải rác trên chiếc cổ trần trụi của anh và kéo dài xuống ngực – anh trông hoàn toàn trụy lạc, nhờ công của Bakugou, và cứ như anh ấy đang tận hưởng nó.

Bakugou lùi lại với một tiếng pop ướt át và Midoriya hít vào phổi đầy không khí, ngực phập phồng và miệng há ra khi cố lấy lại hơi thở.

Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào Bakugou với sự khao khát hiện rõ trên khuôn mặt, một nụ cười thoáng qua khóe môi anh ấy, và Bakugou đáp lại ngay, liếm môi thèm thuồng và nhếch mép cười trước cảnh tượng trong vòng tay anh ta.

"Kacchan," Junko nghe thấy, một tiếng rên khe khẽ tên Bakugou, và Junko muốn hét lên.

"Kacchan, tại sao cậu-?"

"Khi nãy trông em tuyệt lắm đấy, em yêu," Bakugou gầm gừ, và Junko phải giấu một tiếng thở hổn hển khác, quay người lại và muốn chui xuống đất.

Cô tựa đầu vào đầu gối, đôi mắt mở to và vô hồn khi cố gắng hiểu mọi thứ cô vừa thấy và nghe được, cố gắng phớt lờ phản ứng của chính mình và mong muốn được nhìn thấy Midoriya như vậy theo hàng triệu cách khác nhau.

"Nhưng chúng ta chỉ đánh nhau với những đứa năm nhất thôi mà," Midoriya phản đối, nhưng nó bị cắt ngang giữa chừng bởi một tiếng thở hổn hển khác, âm thanh ướt át của những nụ hôn lướt qua tai Junko.

"Ừ, và em trông nóng bỏng vãi khi làm vậy," Bakugou nói, và Junko lén nhìn quanh góc, vẫn đặt mông trên mặt đất, thở phập phồng mặc dù hoàn toàn không làm gì cả – nhưng cô không thể không tò mò được; họ đột nhiên im lặng hơn.

Họ đang - Ôi chúa xin cứu rỗi linh hồn cô, nhưng họ đang cọ sát vào nhau, môi của Bakugou đã chiếm trọn môi của Midoriya, nuốt chửng mọi âm thanh mà anh ấy tạo ra khi anh ta liên tục đẩy Midoriya vào tường bằng hông của mình.

Chân của Midoriya co giật, hai tay ôm lấy vai Bakugou với đôi mắt trợn ngược trong khi Bakugou sờ soạng mông anh, và Junko vội vàng đứng dậy, đỏ bừng mặt khi cô chạy trở lại phòng thể dục.

Cô không bận tâm đến việc mình chạy gây ra tiếng ồn, hay cách cánh cửa đóng sầm lại sau lưng khi cô chạy đi, tiếng thở hổn hển của Midoriya vang vọng bên tai cô khi cô chạy đi.

cần phải ra khỏi đó trước khi cô làm điều gì đó ngu ngốc hoặc phát triển thêm một cảm xúc gì đó cho Midoriya khi anh ấy rõ ràng là hoa đã có chủ rồi.

-

Katsuki lén nhìn từ khóe mắt, di chuyển đến môi đến cổ của Deku và hậm hực thỏa mãn khi mái tóc đen của con nhóc năm nhất cao ráo, người đã để mắt đến Deku cả ngày hôm nay cuối cùng cũng biến mất.

Anh cười toe toét hơn trên cổ Deku khi cánh cửa phòng tập đóng lại vài giây sau đó và Deku thậm chí còn không nhận ra, quá cuốn vào sự đụng chạm của Katsuki, mùi hương và ham muốn.

Anh lùi lại để nhìn xuống Deku, người đang thở hổn hển và mỉm cười ngay cả khi Katsuki đẩy cậu vào tường và không thể ngăn được cảm giác yêu thương và ham muốn xoắn lại trong lồng ngực khi Deku thì thầm tên mình và kéo Katsuki lại gần hơn bằng cách nắm tóc anh.

Anh siết chặt mông Deku, dùng lưỡi lướt qua những nốt tàn nhang của cậu và hôn Deku cho đến khi cậu không thể thở được nữa.

Của anh, Deku chỉ thuộc về anh.

Lần tới khi Bộ ba bất bại làm gì đó liên quan đến Lớp 1-B, Katsuki vô cùng hài lòng khi con nhóc đó thậm chí không thể giao tiếp bằng mắt với anh hoặc Deku mà không bị nghẹn hay đỏ mặt dữ dội.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro