Phiên ngoại - phần thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, mặt trời vừa lớn vừa tròn lại rực một màu cam đỏ. Đỏ đến độ nhuộm cả một mảng trời xanh xám. Mặt trời lấp ló trên không trung. Nửa treo mình lửng lơ, nửa lại khuất sau mấy rặng cây muốn trốn vào lòng Tây Hồ. Lập thu rồi, hậu hoa viên ngập tràn màu lá ngân hạnh đổ vàng. Vàng từ trên mấy cành cây bắt đầu khô giòn lại vàng cả mặt sân trải sỏi.

Mấy ngày trời lộng gió như hôm nay, không gian ngoài tiếng chim gọi bầy thì chỉ có thêm tiếng gió khua cho lá cây xào xạc. Còn lại hoàn toàn tĩnh lặng. Gió tựa như mang tất cả hơi nước ở Tây Hồ lên phủ kín những nụ Cửu Ly Hương mơn mởn trồng khắp mọi nơi trong gia trang này. Cửu Ly Hương lại chỉ đợi mỗi trăng lên mà ngào ngạt. An Chi Hầu vòng hai tay ra sau lưng trong Vọng Nguyệt Đình nhìn ra cảnh hoàng hôn trước mắt. Chốc chốc lại đưa tay áo thụng dài kia lên che miệng ho khẽ.

Hoa Sanh, thân cận của Hầu Gia, người mà cách đây hơn hai năm đã đánh mã xa đưa Vương Hầu gia cùng Tiêu Thám hoa rời phủ Thượng Thư vào một buổi sớm trời còn mờ mịt. Từ lúc theo Vương Hầu gia vào hoa viên đến hiện tại lúc nào Hoa Sanh cũng giữ một khoảng cách nhất định với chủ nhân. Chỉ đến khi thấy Hầu Gia húng hắng ho chân mới tiến thêm vài bước nhỏ, ở phía sau lưng, hạ thấp người nói:

- Hầu gia, gió lớn rồi, để tiểu nhân đưa người vào trong.

An Chi Hầu vẫn dùng một tay che miệng ho, tay còn lại đưa lên phẩy phẩy ra hiệu bảo không cần. Hoa Sanh lại gần như quá hiểu ý của người trước mặt nên không nói gì thêm. Bản thân tự lùi ba bước rồi mới quay lưng rời đi. Độ tầm một khắc sau Hoa Sanh đã trở lại, ở sau lưng Vương Hầu gia mà choàng thêm lên vai người một hắc đấu bồng thêu bạch hạc. Thân thể từ đầu đến cuối đều ở sau Hầu Gia độ hai bước lại luôn cúi thấp hơn người vài phân.

Lông chồn trên đấu bồng vừa chạm khẽ vào da cổ của An Chi Hầu đã làm người giật mình. Vội vã xoay ra sau xem người khoác áo cho mình. Mắt vừa rạng lên nhìn thấy Hoa Sanh thì ánh sáng ấy liền tắt ngóm. Hời hợt xốc lại đấu bồng, An Chi Hầu lại quay về hướng Tây nơi mặt trời vẫn rực lên kia rồi thấp giọng hỏi:

- Thám Hoa đã về chưa?

Hoa Sanh hạ thấp người thêm vài phân nữa cung kính đáp:

- Hồi Hầu Gia...

An Chi Hầu đưa tay lên khẽ ra hiệu cho Hoa Sanh dừng lại, người bên này lại hắng giọng thêm một cái rồi mới nói:

- Là quan nhân. Chẳng phải đã dặn ở đây không cần gọi tước vị này sao?

Bàn tay trái đặt trước bàn tay phải, cánh tay duỗi thẳng ra trước, Hoa Sanh gập người xuống thấp, thấp đến mức giữa lưng và chân bây giờ đã thành một góc vuông. Giọng nói có chút hoảng loạn mà hồi:

- Thỉnh Hầu... à không, thỉnh quan nhân lượng thứ. Tiểu nhân...

- Được rồi. Thám Hoa thì vẫn là Thám Hoa nhưng Hầu gia này thì lúc nào cần thiết mới được gọi đến. Hiểu không?

Hoa Sanh cúi thấp người thêm một chút, "tiểu nhân hiểu."

- Nói! Thám Hoa đâu?

- Hồi quan nhân, Thám Hoa hôm nay vẫn chưa về.

- Chưa về? Tại sao?

--

Thường nhật ở trang viên này sẽ luôn bắt đầu từ lúc gà nhà ai đó gáy vang cả Tây Hồ, vọng vào hậu hoa viên rồi len đến mọi ngóc ngách trong gia trang gọi cho cả loài sâu bọ cũng phải tỉnh dậy. Thám Hoa ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng sẽ là người thức dậy trước rồi ở bên cạnh nhìn sang người còn đang say ngủ kia. Người đó thỉnh thoảng sẽ vì tiếng gà gáy mà chau mày dù mắt vẫn nhắm, mang âm giọng còn chìm sâu trong cổ họng hòa cùng hơi thở mà hắt ra một tiếng nghe vô cùng nũng rồi mới cựa người ngủ tiếp.

Thám Hoa khẽ vén lại lọn tóc rơi trên gò má, ngũ quan người đẹp tựa như họa. Thám Hoa cẩn thận quan sát một lượt khí sắc trên khuôn mặt đó. Chỉ cần có một chút huyết sắc thôi, chỉ cần trán người ấy không quá nóng cũng không quá lạnh thì Thám Hoa đã có thể thở nhẹ.

"Ổn rồi." – cuối cùng lại kéo lại chăn cho người ấy rồi mới ngồi dậy, xỏ chân vào giày, khoác thêm một lớp áo lụa rồi mới rời đi.

Hình như suốt hai năm qua, à không, từ sau hôm được gả vào Vương phủ, chưa có sáng nào sau khi thức dậy mà không kiểm tra người bên cạnh mình như thế. Thám Hoa luôn mang một nỗi lo lắng vô hình trong lòng mà đến tận thời điểm hiện tại vẫn không thể tỏ bày cùng ai, đặt biệt là với Vương Hầu Gia.

"Chỉ sợ người ngủ một đêm rồi lại thành ra ngủ một giấc dài. Chỉ sợ lay mãi người không dậy. Chỉ sợ đến cả gương mặt đáng sợ của đêm động phòng ta cũng không thể nhìn lại được."

Nơi đầu tiên trong gia trang Tiêu Thám Hoa đến sau khi rời khỏi tẩm thất chính là trù phòng. Thám Hoa ở đó cùng gia nô, người nhóm bếp, người cắt rau, thái thịt lại hì hục nhào cán bột. Gia trang rộng lớn nằm bên Tây Hồ này quanh năm đều mượn cái sự mênh mông sóng nước ngoài kia mà dẫu ngày hè nắng có gắt đến thế nào thì người trong gia trang đều thấy dễ chịu. Hiện tại lại vì ngọn lửa đỏ rực ở trù phòng mà trán Thám Hoa lấm tấm mồ hôi.

An Chi Hầu lúc vừa dụi mắt nhìn bên giường trống trải đã sớm mất đi hơi ấm liền bắt đầu ngày mới với đôi mắt lạnh như băng nhưng cũng đẹp như ngọc của mình. Hai năm qua có bao nhiêu ngày người thức dậy với đôi mắt ấm áp hơn không? Có chứ, nhưng chỉ là khi nhìn thấy Thám Hoa bên cạnh mình thôi.

Vừa ngồi đậy vừa kéo chăn ra khỏi người, tay tướng quân dù nhiều năm không còn cầm thương nữa nhưng lực thì hình như cũng đủ để tấm chăn bông kia bị ruồng bỏ xuống tận chân giường, chưa kể gần đây sức khỏe trở nên tốt hơn dần. Vương Hầu gia chân còn chưa kịp xỏ hết vào giày đã lớn giọng gọi Hoa Sanh. Hoa Sanh vừa đến cửa thất cũng chỉ kịp dạ một tiếng thì đã nghe lệnh Hầu gia.

- Thám Hoa đâu?

- Trong trù phòng ạ.

- Trong trang viên này ta chưa nuôi đủ gia nhân sao?

- Quan nhân, là Thám Hoa tự tay muốn làm điểm tâm cho người. Bọn tiểu nhân cản nhưng cản không được. Xin người hiểu cho.

- Một khắc nữa Thám Hoa không quay lại đây thì người trong trang viên này mang đi thay hết đi.

Lúc Hoa Sanh tất tả chạy đến trù phòng bẩm Hầu gia tìm người thì mặt trời cũng chỉ mới vừa ló khỏi mái ngói của Đông Sương Phòng được một chút thôi. Thám Hoa cũng vừa vặn bày xong một mâm điểm tâm còn bốc khói mỏng, lại thêm một bình Quế Hoa trà thơm lừng. Sau tự tay mình mang về tẩm thất mặc cho Hoa Sanh mấy lần muồn quỳ lạy người xin được bê thay.

- Tiêu Thám Hoa, tiểu nhân xin người, để tiểu nhân bê mâm. Hầu gia mà nhìn thấy thì...

- Thì ta nói đỡ cho ngươi vài câu. Hầu gia sẽ nể mặt ta thôi. Đừng quá lo lắng. Cũng có phải ngày đầu đâu.

- Chính vì không phải lần đầu nên mới là... nhưng tiểu nhân là gia nô, người đừng như thế.

- Ngươi vốn là gia nô của Hầu gia không phải của ta. Chăm sóc Hầu gia cho tốt là được bằng không luận tội ngươi thì ta cũng có thể.

- Tiểu nhân không dám.

Hoa Sanh phía sau lưng Thám Hoa chân vừa đi vừa chạy, lưng lại cúi thấp, khúm núm. Mọi thứ liên quan đến Vương Hầu gia dù lớn hay nhỏ Tiêu Thám Hoa đều muốn chính tay mình làm cho người. Hầu gia bên này lại nhất nhất không muốn nhìn Thám Hoa đụng đến dù chỉ là một ngón tay. Cuối cùng chỉ mỗi Hoa Sanh ở giữa dạ dạ, vâng vâng, luôn miệng "là tiểu nhân không tốt". Theo hầu cả hai chưa bao giờ là dễ dàng với Hoa Sanh.

Tiêu Thám Hoa bước cao chân qua ngạch cửa, đặt mâm gỗ lên bàn rồi nở một nụ cười. Gương mặt lúc cười lại rạng ngời không khác mấy so với mặt trời hừng đông kia dù búi tóc trên đầu lơi lỏng, vài lọn tóc rơi ra, buông dài, có lọn vì mồ hôi mà dính bên tai.

Vương Hầu Gia ngồi đó nhìn Thám Hoa một cái rồi lại quắc mắt trông Hoa Sanh. Ánh mắt đó khiến Hoa Sanh đến một câu cũng không dám thốt, đứng phía ngoài chắp tay cúi người tựa như đợi phạt. Tiêu Thám Hoa cũng tự biết nếu bản thân không lên tiếng vào lúc này kiểu gì vạ cũng sẽ bay đến Hoa Sanh đành ở bên trong phẩy tay áo môi mím chặt giữ lại một nụ cười.

- Lui đi.

Hoa Sanh cũng chỉ đợi có thế mà cúi bái. Sau là lui ba bước mới xoay người đi khỏi.

- Mới sáng đã có ong vào phòng.

Vương Nhất Bác biết câu này là Tiêu Chiến đang dành cho mình, cho cái sắc thái tựa như ong động tổ đang muốn đốt người kia. Nhưng xót người là thật. Lòng trước đây đều canh cánh chuyện làm sao mang người về buộc cạnh mình. Giờ mang về được rồi lại chỉ muốn người được nuông chiều, một cánh hoa rơi trên tóc cũng không cần nhọc công lấy xuống, mọi thứ đều có người lo. Nhưng Tiêu Chiến lại vốn không quen chuyện đó. Hai năm cạnh Hầu gia, quen chăm sóc lang quân của mình chứ bản thân vẫn không quen để gia nô trong nhà chăm sóc cho mình. Cuối cùng vẫn là biện minh một câu, "vốn cũng chỉ là một thảo dân mà thôi".

- Phủ này người nói xem sắp đến lúc phải thay gia nô rồi đúng không?

Vương Nhất Bác – Vương Hầu Gia phẩy tay áo quay mặt nhìn về hướng khác. Khuôn mặt mười phần đều là không vui. Tiêu Chiến bên này trông qua đều thấy sự khó chịu của người tỏa hết ra bên ngoài, nhưng nội tâm lại hoàn toàn trái ngược. Thám Hoa chỉ cảm thấy muốn cười. Cuối cùng vẫn là bản thân phải từ điều chỉnh một chút, bước sang bên cạnh rồi khụy gối ngồi lên gót chân của mình. Hai tay đặt lên đầu gối Vương Nhất Bác, bên dưới ngước mặt trông lên.

"Hôm nay người giận mặt đã có chút phản ứng đỏ lên rồi. Giận mãi thế này cũng được."

Vương Nhất Bác khẽ hạ tầm mắt trông xuống. Định bụng chỉ trông một chút thôi nhưng lại vô tình chạm vào đôi mắt sáng rực như sao trời của Tiêu Chiến cuối cùng là không đành rời đi. Cơ mà vẫn bày ra chút hờn dỗi mà hỏi, "sao?".

- Lang quân, không phải là không muốn ăn món ta nấu nữa chứ?

- Không phải.

- Vậy sao biểu cảm lại thành ra thế này?

Được người hỏi đúng vào cái mà bản thân đang cảm thấy ấm ức bèn nhả ra một tràng bao nhiêu là từ.

- Người gả về nhà ta rốt cuộc là để làm người ngày ngày kề cận bên cạnh ta hay là kề cận trù phòng?

- Là kề cận Hầu gia.

- Vậy tại sao sáng nào thức dậy thì đều là không khí ở cạnh ta còn người thì ở trong trù phòng?

- Cũng chỉ là muốn làm điểm tâm cho người thôi mà.

- Vẫn là gia nhân trong phủ này cần thay rồi. Đường đường là một Thám Hoa giờ thì nhìn ngươi xem có khi không bằng Hoa Sanh.

Tiêu Chiến nghe đến đây liền đứng phắt dậy, lại giũ tay áo một cái, gió từ tay áo hất cho lọn tóc Hầu gia chưa kịp vấn bay lên rồi rơi xuống.

- Vậy ngài đi mà tìm Hoa Sanh rồi dạy rồi lại bảo rồi lại cùng nhau mà ở lại đây hết đời này đi. Ta hồi Kinh.

Vốn là Tướng quân lại thêm cái tước An Chi Hầu trước giờ chưa từng có ai cãi lại lời người, lại cũng chưa bao giờ việc người muốn mà không làm được. Ví như chuyện mang Tiêu Thám Hoa đường đường chính chính bước qua cửa Thượng Thư phủ trước bao nhiêu người năm đó. Vẫn là ý của Hầu gia lệnh xuống, vẫn là một Thượng Thư nhị phẩm dù là thân phụ cũng không thể không tuân. Vậy mà, hiện tại cứ nói ba câu liền bị Thám Hoa cãi lại một câu. Cứ trách chưa được một khắc Thám Hoa đòi hồi kinh ước cũng chục lần.

Lại nói vốn là Tướng quân nên dẫu phong hàn đã ăn sâu vào xương cốt thì tay chân vẫn nhanh và chính xác hơn người thường mấy phần. Cứ vậy mà nắm lấy cổ tay Thám Hoa lôi về người mình khi Thám Hoa bước thứ hai chưa thành.

Tà trực cư trắng trên người Tiêu Thám Hoa thắt eo còn buột chưa chặt tung lên theo cái lôi của Vương Nhất Bác. Không cần phải tả, Thám Hoa chính là một bước gọn ghẽ rơi vào lòng Hầu Gia. Người ngồi vào lòng rồi Hầu Gia cũng dùng hai tay vòng qua cái eo nhỏ kia, hai bàn tay đan lại như sợ người lại vùng chạy mất. Lại kề môi vào tai Thám Hoa đang vừa khéo kề bên mà thì thầm.

- Thám Hoa vừa ghen sao?

Thám Hoa cớ gì lại đỏ mặt. Mặt lại hướng ra cửa chẳng mảy may liếc lấy người đang ôm mình một cái.

- Không! Chỉ là một câu Hoa Sanh, hai câu Hoa Sanh, lại bảo Thám Hoa đây không bằng gã chi bằng ta rời đi cho người đỡ chướng mắt.

Vương Hầu Gia thấy Tiêu Thám Hoa khẽ nhón mũi giày chạm đất toan đứng dậy, muốn thoát ra khỏi tay mình liền siết chặt hơn, ghì lại. Lại càng vì siết chặt mà thân thể Tiêu Thám Hoa bị kéo cho sát vào khuôn ngực của Hầu gia. Khuôn ngực con nhà võ bảo sao thì vẫn rộng và rắn rỏi lắm không như người còn thiếu chút trở thành quan văn như Tiêu Chiến.

- Hay... ta đuổi Hoa Sanh về kinh nhé.

Tiêu Chiến ngẫm chút rồi đáp:

- Cũng không được. Lúc ta ở tiệm ai hầu người?

- Vậy đừng ra tiệm nữa. Cái tiệm đó cũng đóng cửa luôn đi. Ta cũng đâu lo thiếu thốn.

- Bổng lộc của Hầu gia ta dùng không quen. Vẫn là nên tự mưu sinh thì hơn. Vả lại, chẳng phải ngay từ đầu cũng không muốn người ở đây quá chú ý đến thân phận của chúng ta quá hay sao. Một tiệm vải thành thương buôn chẳng phải là vỏ bọc rất tốt?

- Nhưng...

Vương Nhất Bác lúc này thấy Tiêu Chiến dịu lại đôi chút mới dần dà nới lỏng tay thăm dò. Thấy người không có ý vùng dậy nữa mới đưa tay lên khẽ vén lấy mấy sợi tóc vẫn còn vướng bên thái dương rịn đầy mồ hôi của Tiêu Chiến. Giọng nói dù trầm nhưng nhỏ nhẹ muôn phần

- Nhìn ngươi thế này ta đau lòng. Bảo xem, muốn ta đoạn sớm?

Tiêu Chiến bấy giờ mới xoay mặt sang nhìn người. Hai chóp mũi cơ hồ muốn chạm cả vào nhau. Mắt trông mắt gần đến nỗi có thể thấy cả chính mình trong đôi mắt đó.

- Chính là vì không muốn người đoạn sớm nên mới đích thân đi chăm người thế này. Người nói xem, liệu bị đem ra so thế kia có đáng không?

- Không. Không đáng chút nào. Là ta sai. Ta không đúng. Ta sai vì lúc nào cũng muốn Thám Hoa ở sát bên cạnh thế này thôi.

Vương Nhất Bác thoáng đã thấy khóe môi Tiêu Chiến treo một nụ cười rất nhẹ. Tiêu Chiến lại vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà nói.

- Được rồi Lang quân. Chúng ta không cãi nhau nữa. Cãi thêm chút nữa thì điểm tâm kia phải mang đi bỏ hết mất.

Cứ thế cả hai vui vui vẻ vẻ dùng điểm tâm. Điểm tâm vừa xong Thám Hoa lại ở bên cạnh dỗ Hầu gia uống hết bát thuốc vừa đen vừa đắng mà Hoa Sanh mang đến. Cuối cùng là giúp người mặc y phục. Bào kiện đen cùng đáp hộ đỏ, tóc Hầu Gia cũng đã được vấn lên cài vào một bạch ngọc quan.

Vương Hầu Gia cũng giúp Tiêu Thám Hoa chải lại tóc. Lại đứng sau lưng Thám Hoa chải mãi tay không nỡ buông. Hầu gia biết chải xong, vấn gọn rồi thì Thám Hoa sẽ rời phủ đến hiệu vải để lại mình trong Gia Trang quanh quanh quẩn quẩn một mình mà đợi chờ.

--

Như mọi hôm tầm giữa giờ Thìn Tiêu Thám Hoa sẽ rời khỏi trang viên đến hiệu vải rồi ở đó trông coi việc buôn bán, sổ sách. Có khi sẽ đi đến các nhà nuôi tằm dệt lụa để thu mua hoặc bàn tính chuyện làm ăn lâu dài. Nhưng dẫu có đi đâu, làm gì thì muộn nhất là giữa giờ Thân đã về lại phủ mặc chuyện đóng cửa hiệu cho lão chưởng quầy lo.

Nhưng hôm nay đã cuối Thân đầu Dậu, mặt trời đã sắp biến mất hẳn vào mấy rặng cây ở bờ tít xa kia mà bóng của Thám Hoa vẫn không thấy đâu. Giọng Hầu Gia trầm trầm đan vào tiếng lá cây xào xạc hỏi Hoa Sanh tại sao Thám Hoa chưa quy hồi mà có chút gì đó khiến Hoa Sanh bên cạnh thấy cả sống lưng mình lạnh toát.

- Hồi quan nhân, Liễu Nham vừa về báo...

- Liễu Nham?

An Chi Hầu vừa gằn giọng thì phải.

- Gia nhân phủ này rõ ràng cần phải thay hết. Vốn theo hầu Thám Hoa giờ thì y về trước còn Thám Hoa bóng cũng không thấy. Ai chủ ai nô gia?

Hoa Sanh tay trái đặt trước tay phải theo lời Hầu Gia mà lưng thấp xuống thêm mấy phần chỉ thiếu mỗi việc quỳ hẳn xuống dưới chân Hầu Gia mà tấu.

- Quan nhân bớt giận! Là vì... vì nhà họ Bành – Bành Viên Ngoại sắp có hỷ sự. Mùng 9 tháng sau con trai nhà họ lấy vợ.

- Thì liên quan gì đến Thám Hoa nhà ta?

- Nhà mình có hiệu vải, vải lại đẹp truyền đi khắp nơi nên họ đến mua về lo hỷ sự cũng đúng mà.

- Ta vẫn không hiểu những thứ ngươi nói thì liên quan gì đến chuyện Thám Hoa giờ này chưa về?

- Thỉnh quan nhân bớt giận tiểu nhân mới dám nói.

Hầu Gia phẩy lưỡng đại tụ mang hai tay vòng ra sau lưng. Động tác mạnh đến độ đấu bồng trên vai rơi xuống đất, đại tụ lại tạo thành gió đánh phật vào mặt Hoa Sanh. Lại vì tư thế này mà khiến cho khuôn ngực cư nhiên ưỡn cao lên uy phong vô cùng. Cũng đúng, người là Tướng quân cơ mà.

- Còn ấp úng? Hỷ nộ ái ố của ta ngươi quản được sao?

- Tiểu nhân không dám. Hầu gia tha tội.

- Nói mau. Thám Hoa đâu?

- Cha con Bành viên ngoại hôm nay đến hiệu lựa một buổi, lục tung hết cả hiệu lên hống hách vô cùng. Thám Hoa lại luôn nhẫn nhịn không phàn nàn câu nào. Liễu Nham bên cạnh liền chướng mắt đuổi khéo họ đi.

- Vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Sau đó Bành viên ngoại lớn tiếng khoe khoang gì đó việc có người bà con làm quan trong triều bảo Thám Hoa muốn an ổn làm ăn thì nên biết điều với nhà họ. Cuối cùng là bắt đích thân Thám Hoa mang vải đến nhà.

- Sao cơ?

Đôi mắt An Chi Hầu mới đây còn an tĩnh bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng thì giờ đây mặt hồ đó đóng băng lạnh rồi. Khuôn mặt không một biểu lộ cảm xúc nào chỉ có đôi mắt sắc lạnh quắc lên nhìn Hoa Sanh.

- Đưa ta đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro