Phiên ngoại - phần hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên Vương Hầu ở Thượng Thành, phủ nhà Bành Viên ngoại lại nằm ở Hoàn Thành, cách nhau gần chục dặm về phía Bắc. Bành phủ được dựng bằng tường gạch kiên cố tách biệt với bên ngoài, cổng lớn đóng kín, trước cổng treo một đèn lồng nhỏ.

An Chi Hầu từ trên mã xa vén bức mành khiến chuông đồng buộc ở đầu mành bị động vang lên leng keng, người bước xuống đứng ngay trước cửa phủ Bành gia hai tay vòng ra sau quan sát. Khuôn mặt từ lúc nghe tin Tiêu Thám Hoa phải đích thân mang vải từ cửa hiệu sang nhà họ Bành đến thời điểm này chỉ có u ám hơn thôi chứ không hề có chút nào gọi là khởi sắc cả. Nhưng rõ ràng người này, lúc này chính là dùng danh nghĩa An Chi Hầu mà đến cửa đòi người nên phong thái đã khác lúc ở gia trang vội vội vàng vàng đến mức mũi giày cong vướng ở ngạch cửa mà tưởng ngã. Người hiện tại trầm ổn, bình tĩnh đến khác lạ, kiên nhẫn chờ Hoa Sanh đập cửa gọi thay mình.

Gia nô nhà họ Bành dường như cũng nương vào chút gia thế của chủ nhân mà ra chiều phách lối vô cùng. Hắn đứng ở nơi cửa hé ra một chút hất cằm về phía Hoa Sanh hỏi muốn tìm người nào, làm gì. Hoa Sanh là người dưới trướng Vương Tướng quân ngày đó, nay lại là gia nhân của An Chi Hầu bảo muốn hất mặt lên với y thì y để yên sao? Không! Đương nhiên là không rồi. Hạ nhân trước mặt y cậy chủ, y cũng cậy được chủ. Chưa kể chủ nhân của y là người như thế nào, lại thêm người mà chủ nhân y lo lắng còn bên trong đó, y há không liều mình xông vào được sao? Hoa Sanh đẩy mạnh vào vai tên gia nô kia khiến hắn phải lui mấy bước nhường lại cổng lớn. Hoa Sanh mở rộng cửa rồi cung kính cúi người mời An Chi Hầu bước vào.

Từ cổng lớn vào đến chính phòng nhà họ Bành chỉ đi qua một khoảng sân nhỏ mà thôi. Hai bên lại trồng mấy loại cây chẳng lấy gì làm đặc sắc. An Chi Hầu tay trái vẫn giữ sau lưng, tay phải phe phẩy chiếc quạt gấp được làm bằng trầm hương thượng hạng và lụa Tô Châu trước ngực. Mỗi khi cánh lụa chạm vào ngực áo liền đẩy cho hai lọn tóc trên vai bay nhẹ lên rồi rơi xuống. Hầu gia lại nhếch một bên môi cười mỉa mai. Nhìn bề ngoài thế thôi chứ sau tường gạch kia tứ hợp viện nhà họ Bành bảy, tám, chín phần đều không bằng gia trang hiện tại người đang ở chứ đừng kể đến Thượng thư phủ lại chẳng bì được Hầu Gia phủ.

"Hống hách cái gì cơ chứ. Để xem người bà con của ngươi lớn hay Hầu gia ta lớn."

Trong chính phòng hoang phí đốt rất nhiều nến khiến ánh sáng ngập tràn, Bành viên ngoại ngồi ngay chính giữa thảnh thơi nhấp nháp tách trà nhìn con trai hắn đang ở trước mặt lật tung mấy cây vải miệng bảo là kiểm tra nhưng nhìn thì rõ là muốn làm khó dễ Tiêu Thám Hoa.

Thám Hoa đứng ngay đó đôi mắt không còn vui nữa, tiếc nuối nhìn mấy lớp lụa rơi ra khỏi cây, tuột xuống đất. Lại cũng chỉ muốn công việc buôn bán thuận lợi nên rồi vẫn nhẫn nhị không trách cứ một lời. Chưởng quầy bên cạnh xuýt xoa xót cho mấy tấc lụa mà tông giọng đôi lần mất đi sự bĩnh tĩnh nhưng càng bày thái độ ra bao nhiêu bọn họ lại càng đáng ghét bấy nhiêu. Tất cả đều trút hết lên Thám Hoa.

Thấy tiếng động lớn từ bên ngoài vọng vào, bao nhiêu đôi mắt từ trong chính phòng đều trông ra. Trông mãi dưới ánh trăng non cũng không trông rõ cho đến lúc người đứng ở cửa.

Viên lĩnh bào được may từ hắc lụa, từ đầu là cống phẩm tiến vua sau lại được ngự ban cho An Chi Hầu, bên trên thêu bạch mai dài chấm gót. An Chi Hầu vốn đã cao nay vì trường bào này mà lại trông như cao thêm mấy phần. Bên ngoài, An Chi Hầu khoác thêm một đấu bồng lót lông cũng là đen nốt. Giày đen, trầm quạt cũng là đen. Chỉ mỗi bạch ngọc trên tóc, ngọc bội bằng cẩm thạch dắt ở đai lưng và dây chuôi đỏ của quạt là nổi bật trên nền đen đó. À, còn có khuôn mặt trắng của Hầu Gia.

Bành viên ngoại nhìn rồi cũng chỉ thầm thán phục trong đầu về sự lộng lẫy của y phục kia chứ bản thân vẫn không đoán được người ở cửa là nhân vật nào. Cơ bản hắn cũng chỉ nghĩ người ở đó quá lắm là một tên công tử con nhà thế phiệt nào đó muốn dùng độ giàu có mà thị uy hắn thôi chứ không hề biết cả người bà con của hắn trong triều nếu gặp cũng phải quỳ rạp dưới chân người này, mặt không dám ngẩn nhìn vào dung mạo kia.

Tiêu Thám Hoa lại nhìn bộ dạng của Vương Hầu Gia rồi há hốc miệng. Bao lâu rồi Thám Hoa không nhìn thấy Hầu Gia mặc y phục thượng cấp này. Bao lâu rồi không nhìn thấy người uy phong thế kia.

"Gương mặt trắng kia có phải là lại chưa uống thuốc rồi đúng không?"

Hoa Sanh từ sau lưng Hầu gia nhìn thấy bao nhiêu lụa là Tiêu Thám Hoa mang đến đều rơi xuống sàn liền cảm thấy hỏa khí ngùn ngụt. Y liền bước qua mặt Vương Hầu Gia - Vương Nhất Bác vào thẳng trong chính phòng rồi ở đó chỉ vào đống lụa khuấy động một phen.

- Cái này... là mua lụa hay là cố ý trêu người khác?

Bành công tử kia cũng không vừa vặn gì. Hắn ở đối diện hất cằm:

- Ngươi là ai mà xông vào phủ nhà ta? Có biết đây là phủ viên ngoại không?

- Viên ngoại của chỉ là một chức quan bỏ tiền mua là được. Hư danh! Lớn tiếng cái gì chứ?

Bành công tử giận đỏ cả mặt:

- Ngươi có biết Cửu biểu thúc của ta là quan trong triều không?

Bành viên ngoại ngồi kia cũng buông tách trà, tay thuận tiện đập bàn một cái rồi quát lớn.

- Tiện nhân muốn lớn tiếng là lớn tiếng sao? Tiêu thương, người cũng hay quá rồi mang gia nô đến đây làm loạn. Đây gọi là buôn bán ư?

Tiêu Chiến bên này chưa kịp cất giọng phân bua thì đã bị tiếng ho của Vương Hầu Gia vang lên chặn lại. Đại tụ thụng dài đưa lên che miệng ho một tiếng, xong lại phẩy một cái Hầu Gia lại vòng tay ra sau lưng giấu đi. Vương Hầu Gia nhân giày bước vào trong chính phòng cao cao tại thượng phe phẩy quạt. Gió từ quạt vẫn làm hai lọn tóc trên vai bay lên. Mắt đến một cái cũng không nhìn cha con Bành viên ngoại, một mực dán lên Tiêu Chiến.

- Hoa Sanh, hắn không có tư cách. Nhưng ta có tư cách. Lụa này không bán nữa. Mang hết về cho ta.

- Ngươi dám?

- Đoán xem. Ta đến tận cửa rồi có gì gọi là không dám?

- Ngươi là ai mà phách lối thế chứ? Dân ở Hoàn Thành này mười phần đều kiên dè ta.

- Cũng là dân ở Hoàn Thành. Không phải ta.

- Ngươi dám...

An Chi Hầu nhếch mép cười khẩy:

- Ai kiên dè ai còn phải xem đã.

Bành viên ngoại tức đến đập bàn. Lão đứng phắt dậy tiến về phía Vương Nhất Bác lại dùng tay chỉ vào mặt người mà nạt.

- Chán sống đúng không?

Hoa Sanh vừa hay chen thân mình vào khoảng trống giữa Bành viên ngoại và Hầu gia mà cản. Tay chụp lấy ngón tay lão viên ngoại bẻ ngược khiến lão đau mà la oai oái.

- Ngươi mới là chán sống. Có biết đây là An...

Vương Nhất Bác hắng giọng kịp lúc chặn miệng của Hoa Sanh. Sau lại nạt gia nô của mình.

- Dạy ngươi dạy suốt hai năm còn không thạo?

Hoa Sanh tay vẫn không buông tay Bành viên ngoại nhưng thân lại cung kính cúi thấp.

- Tiểu nhân biết lỗi.

Tiêu Thám Hoa lại đỡ lời.

- Cũng không phải là la hắn ở đây chứ?

Hầu gia quay sang nhìn Thám Hoa khẽ chớp mắt, lắc đầu. Lúc ấy nhìn ôn nhu biết là bao cho đến khi ngữ khí ấy lại cất lên.

- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là Tiêu thương đây không phải là người mà ngươi muốn như thế nào thì phải theo thế đó.

- Ta muốn đã sao?

- Mua bán không thuận thảo thì hoặc trả đồ cho người ta về, hoặc mời quan gia đến đây phân xử đi.

Thám Hoa xua tay.

- Không cần phiền thế. Khách nhân cũng cần có lựa chọn. Người về trước ta sẽ liền theo sau được không?

- Không!

Hầu gia phẩy tay, phẩy mạnh đến độ đại tụ phát ra âm thanh phần phật, trạng thái dường như không muốn chuyện này qua dễ dàng như thế. Bành viên ngoại bên này nghe gọi quan gia thì khoái chí lắm. Bởi bình thường quan tri phủ ở đây đều nể mặt lão đôi phần. Nay gọi đến thì khác nào hổ mọc thêm cánh.

Chưa đến ba khắc đã thấy quan tri phủ tay vừa xỏ áo chân vừa chạy vào chính phòng.

"Quả nhiên, viên ngoại này quá lạm danh rồi." – Vương Hầu Gia phe phẩy quạt thầm nghĩ.

Từ lúc bước vào đây đến giờ An Chi Hầu toàn đứng, Thám Hoa có chút xót dạ bước sang bên cạnh tay lại cẩn thận xoa lưng cho người. Đã chuẩn bị sang giờ Tuất, sương giáng rồi, Hầu gia thì chưa muốn hồi gia.

Tri phủ vừa vào chính phòng cũng là lúc quan phục vừa mặc xong, ô sa còn chưa kịp đội thân lại cung kính định hành lễ với Bành viên ngoại thì liền vì hắc bào kia mà xanh mặt. Khuôn mặt hoảng hốt, thân thể lại đổi sang hướng hắc bào mà hành lễ, lại là làm đại lễ. Đầu gối đập xuống nền nhà rất mạnh, mặt tri phủ méo méo mó mó tưởng chừng sắp không còn đầu mà đội mão.

Người mặc hắc bào – An Chi Hầu lại rất điềm nhiên mà phe phẩy quạt. Không nhìn đến cũng không nói đến. Toàn bộ đều để một mình tri phủ diễn.

- Hầu... à không, Quan nhân. Bái kiến Quan nhân. Sao người lại ở đây?

An Chi Hầu quắc mắt quay đi. Quạt vẫn phe phẩy, lọn tóc vẫn bay lên. Chỉ có Hoa Sanh là hồi đáp lại tri phủ.

- Xin hỏi tri phủ đại nhân trước giờ đã thấy Tiêu lão bản đích thân đi giao vải bao giờ chưa?

Tri phủ vẫn quỳ dưới nền đất, người cúi thấp, mắt cũng chỉ dám nhìn vào gấu hắc viên lĩnh chứ không ngẩn lên mà trả lời Hoa Sanh.

- Chưa từng.

- Vậy, hôm nay đích thân lão bản mang đến nhà Bành viên ngoại rồi lại phải ở đây trông họ giũ từ tấm lụa một xuống đất. Chưa thấy một lạng bạc nào toàn thấy lớn tiếng chê bai. Dám hỏi tri phủ đại nhân liệu thế nào đây?

- Cái này...

Bành viên ngoại lúc này không còn nhịn nổi bèn lớn tiếng quát nạt.

- Rốt cuộc tri phủ đại nhân có thấy ta sai chỗ nào không?

Tri phủ nhăn nhó một hồi đành bấm bụng gật đầu.

- Ông sai rồi. Bành viên ngoại, ông thật sự sai rồi.

- Ta sao? Ngươi quên là biểu huynh của ta là quan trong triều hay sao?

- Không quên. Nhưng biểu huynh của ông cũng chỉ là quan ngũ phẩm.

Bành viên ngoại vẫn chưa biết họa đang ở trước mặt rồi nên vẫn cười khẩy một cái.

- Chê nhỏ?

- Không nhỏ. Nhưng người trước mặt ông còn lớn hơn thế!

- Ầy! Ta nói cho mà nghe, cả Vương Hình bộ Thượng thư biểu huynh ta còn qua lại được, ngươi nói tên này rốt cuộc là gì? Tể tướng sao? Nực cười! Mặt hắn còn trắng nõn thế kia. Cùng lắm là nhét vào mồm ông bao nhiêu tiền rồi? Tiền nhà ta ông nuốt chưa nhiều sao?

- Ông đừng nói nữa.

An Chi Hầu lại vì nghe đến Hình bộ Thượng Thư thì trừng mắt lên nhìn Bành viên ngoại. Hắn lại vì thế mà tưởng bở, mặc sức thị uy.

- Sao? Nghe đến Vương Thượng thư thì sợ rồi đúng không? Ta đã từng đến tận kinh đô bái Thượng Thư rồi đấy.

An Chi Hầu đưa quạt lên che lấy khuôn miệng đang nở ra nụ cười của mình, chớp nhẹ mắt quay đi, dáng vẻ trước sau đều là coi thường.

- Lụa không cần bán nữa. Hoa Sanh mang hết về cho ta.

- Ngươi dám?

- Nếu đã nói có qua lại với Vương Thượng Thư, phiền Bành viên ngoại nhờ biểu huynh của ông hỏi Vương Thượng Thư xem An Chi quan gia có gì không dám làm.

Dứt lời, An Chi Hầu lại quay sang nhìn người bên cạnh mình cũng đồng thời cố ý đưa cao cánh tay trái lên hàm ý muốn người đỡ lấy rồi nhỏ giọng.

- Đưa ta hồi phủ chứ? Ta mệt rồi.

Tiêu Thám Hoa đến đây cũng chỉ biết gật đầu, đỡ lấy tay Vương Hầu Gia bước ra khỏi Chính phòng theo lối ban nãy mà ra mã xa. Tiêu Chiến nghe từ phía sau lưng mình, trong chính phòng vang lên tiếng của quan tri phủ.

- Ngài ấy... ngài ấy là An Chi Hầu.

- An... Chi Hầu?

- Lại còn là Quý nam của Vương Thượng Thư, Vương Tướng Quân từng đại thắng Tây Vực. Lần này thì hỏng rồi!

--

Trống điểm canh hai. An Chi Hầu Vương Nhất Bác vừa viết xong mấy chữ ngoài bì thư rồi chuyền cho Hoa Sanh, cẩn thận dặn dò, "đưa tận tay cha ta".

Hoa Sanh gật đầu, hành lễ rồi rời khỏi tẩm thất. Đợi cửa phòng đóng lại rồi Tiêu Chiến mới từ từ đến bên thư án đặt xuống một chung trà còn ấm.

- Nhất định người phải báo về kinh sao?

Vương Nhất Bác áp hai lòng bàn tay vào chung trà ủ ấm khẽ gật đầu. Trong lòng rất rõ Tiêu Chiến chưa từng muốn làm lớn chuyện đến thế. Lại càng vì thỏa thuận của cả hai từ đầu đó là, đến Hàng Châu rồi thì bình bình phàm phàm mà sống, không chức tước, không quan phẩm. Vậy mà đến hôm nay thân phận ấy cũng phải dùng đến.

- Ta không đành nhìn ngươi bị người khác ức hiếp.

- Buôn bán thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải loại khách quan như thế. Nhắm mắt làm ngơ, bán được hàng rồi thì cũng chẳng còn qua lại, quan hệ gì hà tất phải...

Vương Nhất Bác cảm giác cả khuôn mặt nóng bừng. Nóng là vì bản thân có chút oan ức. Rõ ràng là đi bênh người cuối cùng lại bị người trách. Vương Nhất Bác xô ghế đứng dậy, chung trà kia cũng không màng nữa. Hầu gia vòng tay ra sau lưng trông ra vườn Cửu ly hương bên ngoài.

- Được rồi! Đến cả người của ta, ta cũng không được bênh vực thì thôi vậy. Hôm nay là ta sai làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của Tiêu Thám Hoa rồi.

Tiêu Chiến trông qua liền biết người trước mặt mình hiện tại đang không vui vẻ gì. Từ tốn tiến đến bên cạnh vuốt lưng người một cái.

- Rốt cuộc cũng là vì không muốn người vì ta mà ra ngoài vào buổi tối như thế. Chuyện làm ăn thỉnh thoảng vẫn thế không quá nghiêm trọng đâu.

- Nhưng ta thấy nghiêm trọng. Người của ta một tiếng ta cũng không dám nạt. Hắn là cái thá gì mà hạch sách cơ chứ?

Lửa giận liền một khắc bừng bừng nổi lên. Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì cũng ho liền mấy tiếng. Tiêu Chiến vừa xót vừa cảm thấy có chút tội lỗi, ở bên cạnh hết vuốt lưng rồi lại vuốt ngực, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ.

- Người thế này là muốn ta theo bồi người ở Hoàng Tuyền sao, lang quân?

Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang vuốt trên ngực mình mà giữ chặt lại. Xoay sang bên nhìn vào đôi mắt sáng kia một lúc mới nhỏ tiếng lại.

- Đừng gọi lang quân. Ta còn đang muốn giận!

- Nỡ sao?

Chẳng hiểu thứ gì đang diễn ra trong đầu Tiêu Thám Hoa mà mới đó thôi đôi mắt sáng kia lại trở nên long lanh.

- Ta muốn bình phàm mà sống với người là sai sao? Người nói xem, mỗi lần đến đông ta đều lo sợ. Giờ đã lại lập thu rồi, đành sao?

Chớp mắt, có gì đó lấp lánh như châu ngọc lăn ra khỏi hàng mi của Thám Hoa. An Chi Hầu vốn từ đầu chưa bao giờ đành, chưa bao giờ nỡ. Có thì cũng chỉ là từ môi miệng mà ra chứ thâm tâm chưa từng có ý nghĩ đó. Nay lại vì một hạt châu sa mà thấy lòng mình đau, cơ hồ còn đau hơn mỗi khi bị phong hàn hành hạ. Đưa tay lên lau đi cái thứ mặn chát làm hoen bờ mi kia. An Chi Hầu kéo Thám Hoa vào lòng ôm chặt lấy. Âm giọng trầm trầm ở bên tai Thám Hoa, lại vọng từ lồng ngực bên này sang lồng ngực bên kia thổn thức vô cùng.

- Không đành. Chẳng phải đã hứa là sẽ không chết trước mặt người sao?

- Vậy... người cũng sẽ không bỏ đi vào một sáng nào đó như cách chúng ta đã rời Vương phủ chứ?

- Sẽ không! Ta sẽ vì người mà sống. Nhất định phải sống. Người có đồng ý ở cạnh ta thêm vài năm không?

- Không chỉ vài năm mà cả kiếp này, kiếp sau, sau nữa. Mỗi một kiếp luân hồi đều sẽ vì người mà tái sinh.

- Được rồi! Đừng khóc! Ta đau lòng.

Vương Nhất Bác gỡ thân người Tiêu Chiến đang bám vào người mình ra một chút. Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang ửng đỏ lên kia mà nhìn ngắm. Cuối cùng là dùng lấy đôi môi của mình chạm lên đôi mắt ầng ậc nước đó mà nuốt lấy từng giọt, từng giọt. Lại chầm chậm hôn lên đầu mũi. Sau cùng là dừng lại trên đôi môi mỏng phảng phất hương Quế hoa.

An Chi Hầu muốn bao nhiêu lạnh lùng sẽ có bấy nhiêu lạnh lùng. Một nét cười cũng không dễ dãi buông ra với người ngoài. Ngược lại, lại vì một Tiêu Thám Hoa mà mang hết ôn nhu ra mà đối đãi. Chưa bao giờ bủn xỉn với Thám Hoa một ánh mắt nồng ấm, một nụ cười thật đẹp, cái nụ cười mà nhiều năm về trước dân trong Kinh thành đều nói có trả ngàn vàng cũng không mua được của Vương Tướng quân.

Đôi tay ghì siết lấy thân thể đối phương. Má kề má. Tiêu Thám Hoa để từng hơi thở của mình ve vởn nơi tai Vương Hầu gia, thỉnh thoảng lại ngậm lấy cái trái tai tròn đầy đó mà mút như trẻ con mút mạch nha ngoài chợ. Vương Hầu gia lại ở trên thân Thám Hoa thúc vào cơ thể đó bao nhiêu là xuân nồng.

- Người... phải... nghỉ ngơi sớm.

- Vậy... đừng chưng đồ cho ta ăn tối nữa.

- Người... cũng là để người... bảo dưỡng sức khỏe... không... phải... để... làm ta.

- Sức lực này cũng chỉ dùng để... vác hai chân ngươi lên vai.

- Hầu... gia!!

- Thám Hoa!!

Khe khẽ theo gió đang xua Cửu ly hương bay tán loạn có tiếng ai đó đứt đoạn nói, "ta yêu người".

--

Đời này, Tiêu Chiến - Tiêu Thám Hoa chính là cát tinh của Hầu Gia. An Chi Hầu - Vương Nhất Bác lại là cả sinh mệnh của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro